Thực ra, chuyện bán hàng là chuyện mưu sinh mà bây giờ rất nhiều người trải qua và cũng gặp phải. Chẳng lạ gì cảnh khi bạn ngồi ở một quán ăn hay một quán trà, có người đến mời bạn mua đậu phộng, xoài xanh hay tờ vé số, có người trẻ hơn thì xin bạn dành cho ít phút… Còn xa hơn tí nữa thì dạo phố đi bộ có những bạn trẻ phát tờ rơi spa và giới thiệu chương trình, có người gọi điện cho bạn trong giờ làm việc để chào mời một đợt bán hàng nào đó…


Tôi đã từng gặp hầu hết những hình thức bán hàng kể trên, và thực sự là không ít lần cảm thấy khó chịu và phiền phức. Cũng có khi không chịu nổi mà bật ra tiếng gắt gỏng trong điện thoại.


Nhưng một bữa, cô bạn tôi đã kiên nhẫn trả lời zalo một bạn trẻ giới thiệu chương trình ở spa. Dù cô chưa có ý định đến đó nhưng vẫn trả lời nhẹ nhàng, lịch thiệp hẹn lần sau. Tôi hỏi cô ấy, sao phải kiên nhẫn quá như vậy, cô có thể làm lơ tin nhắn cũng được, không cần quá tốn thời gian.


Cô ấy từ tốn nói với tôi rằng, những người làm nghề này thực ra rất tủi thân. Họ đều là những người rất trẻ, còn đang ra đời và chịu nhiều cảnh va vấp. Có khi gọi 100 cuốc điện thoại nhưng chẳng thể đổi được 5-10 khách hàng. Việc đối diện với những lời khó chịu, gắt gỏng hay làm lơ là rất nhiều. Lúc đó, tâm trạng sẽ rất tệ, rất tủi thân, rất nản lòng… Nhưng nếu gặp được một người đối xử dịu dàng với họ, thì rất cảm động và có khi sẽ cứu vớt một ngày ảm đạm của họ. 


Cô bạn tôi nói, nếu có thể làm giảm nhẹ đi những khó khăn thô ráp của cuộc sống mưu sinh đối với người trẻ, thì cô ấy sẽ kiên nhẫn làm. Thỉnh thoảng mua một món đồ nhỏ cũng được, vì với cô là trong khả năng, nhưng biết đâu giúp được một người nuôi thêm chút hi vọng và niềm vui. Tuổi trẻ vào đời cần lắm những điều tử tế, sau này trưởng thành, họ sẽ dùng sự tử tế khi xưa mà đối xử với những người trẻ hơn nữa. Đó là một điều tốt. 


Câu chuyện ấy đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Quả thực, chuyện tốt không tốn thời gian, nhưng nếu có, thì rất ít, nhưng đổi lại, biết đâu được, sẽ giúp được một người nào đó.