Có lẽ mọi người rất thắc mắc vì sao câu chuyện của tôi lại không phải viết về mẹ.vì trong mỗi chúng ta mẹ luôn là người tuyệt vời nhất. Nhưng sự tuyệt vời nhất đó hôm nay tôi xin dành cho người đàn ông mà tôi gọi là .BA..ba tôi là người hiền lành. Ít nói. Dáng người cao gầy.gương mặt mặt hốc hác làn da ngăm đen vì sương gió.để nuôi được 6 chị em tôi khôn lớn ba tôi phải trả một cái giá cho cả một cuộc thanh xuân.tôi là lớn nên đã chứng kiến những nhọc nhằn mà ba đã trải qua.tôi nhớ có một chuyện mà khắc vào tâm trí tôi không khi nào quên được.đó là ngày  chúng tôi được đi phố bán chổi cùng ba."vì nhà tôi làm chổi tre bán" tôi lớn hơn thì ngồi sau.còn e tôi thì ngồi trước. Ngày đó còn cái ghế có hai cái tai. móc vào tay lái xe .ba tôi đã đi mượn nhà trong làng có điều kiện mới có.hai bên chân tôi là hai bó chổi tre.đường ra phố khá xa.phải qua bao nhiêu con dốc. Mỗi lần thế ba tôi lại xuống đẩy xe đi.tôi ngồi trên xe nhìn mồ hôi ướt hết áo sau lưng ba.những giọt mồ hôi thi nhau lăn trên mặt rồi rơi xuống. Rồi BỖNG..có một chiếc xe gì to lắm chạy nhanh lao về phía chúng tôi.ba tôi chợt dừng lại dang hai tay ra ôm đầu 2 chị em tôi kéo  sát lại gần.tôi chỉ nghe một tiếng bẹp một cái.rồi thấy vòng tay kia nới lỏng dần.nhìn qua ba thì thấy từ đầu đêm chân ba một màu đỏ...BÙN..bắn đầy vào người khi chiếc xe đó chạy qua.chắc ai đã từng tới GIA LAI .sẽ hiểu được đất ở đó ra sao.ba vẫn dạo mắt quanh chúng tôi coi có bị dính hay không. Rồi lại đi tiếp.bán chổi được ba dẫn chị em tôi đi ăn bún.mua cho mỗi đứa một đôi dép.chúng tôi ăn một cách vô tư mà không để ý ba tôi đang mỉm cười ngồi nhìn mà không ăn gì cả..giờ đây tôi cũng có gia đình riêng và những đứa con.tôi mới hiểu rằng tôi nếu k nhanh sẽ k còn cơ hội nữa. Vì tg có biết đợi ai đâu.khi mỗi ngày ba tôi một già yếu. Ba ơi... Cả cuộc đời ba đã hy sinh cho chúng con.nhưng lời ba dạy chưa khi nào con quên dạo lý làm người. Người con gái xa quê như con.lúc nào cũng hướng về mái nhà mà người ta vẫn chê bai là nhỏ như ổ chuột ấy.nhưng đối với con nó lại là cả bầu trời hạnh phúc.vì vậy ba hãy ráng đợi con nha.chờ con về sủa lại mái nhà xưa.con sẽ đưa ba đi du lịch biển để ba bước ra khỏi lũy tre làng. hỡi người ba vĩ đại của con..🧑🧑🧑🧑