Gửi Min,

Ba mẹ có con khi chị Hai con chưa được 2 tuổi, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của ba mẹ vào thời điểm đó. Thế nhưng mọi chuyện rồi cũng ổn. Đến giờ thì ba mẹ vui nhiều hơn lo, vui vì nhà mình có thêm 1 đứa bi bô nói nhiều quậy nhiều, vui vì có cái "đồng hồ báo thức buổi sáng" lúc 5h30, vui vì có thằng cu cứ nhìn thấy gì lạ lạ dưới đất là bảo "cứ* á", mỗi tối nhìn con ôm gối ngủ cũng là 1 niềm vui an yên.

Tuần này là tuần thứ 2 con đi nhà trẻ, ba mẹ và ông bà biết con khóc rất nhiều khi bỗng dưng phải xa gia đình, ở cả ngày với cô giáo và các bạn rất lạ lẫm. Nhưng ba mẹ biết, con là 1 chàng trai mạnh mẽ, rồi sẽ quen và sẽ thích đến trường thôi. Cố lên anh thanh niên 2 tuổi!

Gửi Yumi,

Cái ngày mà em con chào đời là khi con bằng em bây giờ. Còn nhớ lúc thấy mẹ bế em Min trên tay, biểu cảm của con rất lạ, có lẽ là buồn và ganh tị, thêm 1 chút lạ lẫm, giống như con đang tự hỏi "thằng bé này là ai, sao mẹ lại bế nó, cho nó bú, nó có ở chung nhà với mình không?". Nhưng rồi con cũng dần lớn và biết thương em nhiều hơn, ba mẹ cũng cố gắng để ý cảm xúc của con hơn. Mua gì cũng mua cho cả 2 đứa, nhiều lúc lo cho em xong rồi phải quay qua chơi với con, để con không tủi thân.

Cô gái xinh xắn của ba mẹ nay đã biết đọc chữ, dần học toán, có sở thích tô màu rất đẹp. Cô gái cũng hiền, ở trường bị bạn cào cấu, về nhà bị em đánh bôm bốp mà chỉ biết khóc, tội lắm.

Với khả năng quậy phá bẩm sinh thì hai đứa làm ba mẹ và ông bà mệt rất nhiều, nhưng niềm vui khi có 2 đứa nhiều hơn bội phần. Chỉ mong 2 đứa khỏe và thương nhau nhiều hơn.

Tình cảm của ba mẹ dành cho con thì không thể đong đếm được nhưng con hãy nhớ rằng ba mẹ vẫn mãi luôn bên con những lúc con cần ba mẹ nhất.

Loading interface...