“Yêu thương kia là ai?  yêu thương kia ở đâu?

Yêu thương để làm gì mà người ta đua nhau đi kiếm?

Yêu thương kia là ai? Yêu thương để làm gì?

Mà sao có rồi người vẫn đi kiếm tìm”

Hóa ra điều đau đớn nhất trên thế gian này chính là vẫn còn yêu một người nhưng lại phải rời đi. Giữa hàng ti tỉ người xa lạ, chúng ta vô tình chạm mặt nhau rồi kết nhau vì đôi ba điều đơn giản và bình dị. Cứ tưởng người chính là trạm dừng cuối cùng nhưng hóa ra vẫn chỉ là chuyến xe cho tôi bước vội lên rồi tới nơi cần đến thì phải rời đi.

Quen nhau giữa dòng đời xuôi ngược rồi động lòng nhau thì sẽ chẳng thể nào quay lại làm bạn bè như chưa từng có gì xảy ra. Vốn dĩ, rời đi không ai nợ ai chính là sự tôn trọng và từ bi lớn nhất mà tôi dành cho người. Dù rằng ban đầu định thật lòng vì người mà bất chấp gian nguy, xông pha khói lửa nhưng rốt cuộc đoạn đường này chỉ có thể đi cùng người đến đây thôi.

Thế giới này rộng lớn vô cùng lại có hàng tỉ tỉ người nhưng chung quy lại tôi tự thấy mình chỉ có riêng mình. Chọn cô đơn làm bạn, lấy dũng khí mà đương đầu tiếp với đời. Cô đơn đấy, buồn đấy nhưng lại quen rồi.

Đối diện với rất nhiều những bi thương mà người để lại, tôi chỉ muốn nói với mình rằng:

Cô gái chúc cho em mau quên đi chuyện cũ, tha thứ cho những người từng làm tổn thương em. Bởi em biết không? Khi em còn nặng lòng về những điều ấy, em sẽ chẳng thể sống một cuộc đời bình bình yên yên như em mong muốn đâu.

Chúc em mỗi ngày đều cười thật tươi, dẫu cho hôm ấy có gặp gỡ ai, gặp chuyện buồn gì, những việc không viên mãn đi chăng nữa,xin em hãy nhớ,,, mọi việc đều sẽ vượt qua được nếu em tin chính em.

Chúc em cả nửa đời về sau, sống một cuộc đời thật kiêu hãnh,. Yêu đúng người thì trân trọng, yêu sai người thì bỏ đi,

Bao nhiêu tháng năm em vất vả rồi, hãy bỏ hết mọi thứ để yêu lấy chính mình”.

Trời ngày mai nhất định sẽ sáng, chỉ cần em tin. Thương em!

hình ảnh