Hôm nay thành phố lại tiếp tục đổ cơn mưa, chiều nay vẫn quán quen thân thuộc ngày xưa, tự nhiên nhiên sao thấy đời mình trống rỗng quá. Em vẫn một mình núp trong từng góc phố ấy để cố nhớ và gom lại những mảnh ghép ký ức ngày xưa đã vỡ nát thành từng mẩu vụn nhỏ. Đôi khi chợt thấy nụ cười tự nhếch lên kèm với tiếng thở dài.

Em vẫn ngồi đây và viết về những điều không nên nhắc đến nữa và đáng ra phải được cất gọn ở góc khuất trong tim mình. Không phải để trở thành một kẻ công thành danh toại mà lòng chỉ đang cố truy cầu một dòng hồi âm từ lâu vẫn chưa hồi đáp.

Có những ngày em bỏ mình vào trong một cõi tĩnh lặng vô ngôn để thử nhìn lại những con chữ loang lổ màu nước mắt. Để thử ngẩn người ngắm nhìn nhân sinh chậm trôi để rồi tan rã.

Hóa ra, sau trang giấy nhòe màu, những nỗi đau thầm lặng, ẩn sâu vào từng nét chữ, từng giọng điệu. Hóa ra lại chỉ là những ảo ảnh mơ hồ.

Nhưng mãi sau này, anh sẽ nhận ra rằng, chuyện chúng ta chẳng còn thể quay trở lại. Khi hạnh phúc đến gõ cửa thì cũng là lúc anh bị những con chữ thân thuộc lu mờ đi hiện tại.