Ngày.....tháng.....năm.....

Gởi người từng thương nơi ấy,

Liệu giờ không biết rằng anh còn nhớ đến em không? Hay đang đắm chìm bên hạnh phúc mới và đã quên mất em là ai rồi? Cũng phải, người con gái như em, có đáng là gì để mà anh phải nhớ đến chứ. Càng không có tư cách để anh phải bận lòng.

Chỉ muốn nhờ những dòng này đến hỏi thăm đến anh, chẳng biết lá thư có cơ hội trao tận tay cho anh không nữa. Chi muốn hỏi rằng cuộc sống của anh như thế nào rồi? Không có em, anh vẫn ổn phải không?

Haha....

Sao tự nhiên em lại hỏi câu ngốc ngếch thế này nhỉ. Năm ấy, chính anh buông tay em để đi tìm cuộc tình mới. Đương nhiên, không có em, anh vẫn sống tốt rồi. Có khi, còn tốt hơn tình yêu nơi em nữa. Sao em lại cứ lo cho anh thế nhỉ? Chắc có lẽ, anh giờ đây, đang vui vẻ bên người mới rồi. Phải chăng, anh nơi ấy hạnh phúc lắm, người ha?

Anh có biết rằng - Kể từ ngày, anh quyết tâm rời bỏ khỏi cuộc đời em, thế giới của em dường như sụp đổ hoàn toàn. Tất nhiên mới chia tay đột ngột như thế, khoảng thời gian ấy trong tâm trí em luôn xuất hiện hình bóng của anh. Nhưng không còn cách nào khác, sau đó em lao đầu vào công việc, khiến bản thân trở nên bận rộn, để mình không có khoảng thời gian trống nào mà nhớ về anh nữa. Nhưng có vẻ như, em càng muốn quên anh, thì em lại càng chẳng tài nào quên được. Bóng hình anh, giống như từ lâu đã khắc sâu vào tâm trí em vậy, làm cho em đau lòng mãi không thôi.

Ăn không ngon, ngủ không yên, là tình trạng thường xuyên, cứ tiếp diễn xảy ra, với em. Cứ tối đến, khi em vừa nằm xuống trên chiếc giường nhỏ kia, là từng hình ảnh của anh, từng kỉ niệm của chúng ta lại ùa về. Rồi sau đó, em bật khóc, ngồi dậy tìm đến bia rượu làm bạn.

Anh hẳn đã từng thấy những đứa trẻ ngoài kia khóc rồi chứ? Em bật khóc, hệt như một đứa trẻ, vậy đấy. Chắc anh không thể nào hình dung nổi hình ảnh của một cô gái, nằm trên chiếc giường, vì cô đơn mà bật khóc, thương lòng như thế nào đâu nhỉ? Thật sự đau lắm, anh ạ!

Anh đi rồi. Em cũng trở nên thay đổi hẳn ra. Em bây giờ, vốn đã chẳng còn là em của khi ấy nữa rồi.

Thanh xuân ngày ấy, vì người mà nó trở nên đầy sắc màu tươi đẹp. Rồi cũng vì người, mà nó mang cả một bầu trời, chứa toàn nỗi u buồn.

Giá như có thể đảo ngược thời gian trở lại, thì tốt biết bao. Em nguyện sẽ không bao giờ yêu anh thêm một lần nào nữa đâu. Cảm giác nó thốn, đau mà thương tâm lắm, anh à!

Nhưng song song, em cũng biết rõ, ở đời làm gì có hai chữ "giá như" chứ.

Hết cách rồi. Đành cố quên anh thôi. Hi vọng rằng, thời gian càng trôi, thì hình bóng của anh trong tim em, sẽ dần phai mờ. Phai mờ theo năm tháng.

Em không mong bản thân có thể có một cuộc sống nhung lụa, giàu sang. Chỉ mong đời này, gặp đúng người, được sống vui vẻ, hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Sẽ không vì anh, và cũng chẳng vì ai mà bôn ba mệt mỏi thêm bất cứ lần nào nữa.