Thanh xuân của tôi thân mến,

Nhiều khi bản thân tôi đâu đang không hiểu được rằng thanh xuân có gì đẹp mà sao ai cũng phải cứ hoài niệm, nhớ đến mãi thế nhỉ? Có gì đẹp hay đáng nhớ gì không để những ngày tháng sau này cho dù có mệt nhừ với đống công việc hỗn độn, cho dù trên người có nhiễm bao nhiêu lớp bụi phong trần vẫn chọn cách dành thời gian để nhớ về nó?

Với một số người thì thanh xuân sẽ chẳng có gì để nhớ cả nhưng với mình có những ngày như thế thì mới có được tôi và sự chính chắn của ngày hôm nay đây. Ngày đó chúng ta có thể vô tư, có thể làm những gì mình thích, có thể yêu một người thật lòng mà không cần lo ngày mai sẽ ra sao... Chẳng bao giờ quên được những ngày cuối cùng của năm lớp 12, mệt mỏi có, vui vẻ có, thất vọng có, nhiều nhất có lẽ là tiếc nuối. Nhưng mà trái đất đã ngừng quay bao giờ đâu, thời gian cũng vì thế mà chưa từng dừng lại. Có tiếc bao nhiêu cũng thế thôi, rồi chúng ta cũng dần đi xa với những năm tháng đó, những năm tháng tươi đẹp đến mức ta từng tưởng như đó là tinh hoa của cả cuộc đời mình.

Sau này mỗi lúc mệt mỏi, khó khăn và bây giờ ngồi đây nhớ lại và viết ra tại đây nhưng vẫn có cảm giác như ngày đó là chùm ánh sáng của pháo hoa loé lên giữa đêm đông lạnh giá mà tối tăm. Em ước mình có thể trở về khoảng thời gian đó một lần nữa, nhưng mà đợi mãi đồng hồ vẫn không thể nào chạy ngược được, có nhiều khi suy nghĩ điên rồ rằng là ước mình là Doraemon nhưng bản thân lại không có túi thần kì và cũng chẳng có cỗ máy thời gian nào ở đây cả.

Thời gian có lẽ là cuộc trao đổi công bằng nhất của đời người. Bông hoa nhỏ không thể nào tươi mãi được, người ta cũng vậy, không thể nào ngây thơ mãi. Thời gian đã tôi con người trở nên vững chãi để có thể chịu được phong ba bão táp của cuộc đời, vậy nên  sẽ không đợi đồng hồ quay ngược nữa.