Tôi và em đã nên duyên tơ hồng với cuộc sống ngập tràn hạnh phúc. Tôi luôn mỉm cười vì cuộc đời mình thật may mắn khi được cùng em sánh bước trên chặng đường dài đằng đẵng, nhiều ngọt ngào nhưng cũng chẳng ít chông gai.

          Tôi vẫn còn nhớ ngày ấy, thỉnh thoảng thấy đám học trò túm tụm, ríu rít trước cửa nhà cô Hoa bên cạnh, mẹ tôi lại ao ước có con dâu làm cô giáo. Mẹ bảo tôi: lấy vợ làm cô giáo, cuộc sống ổn định, với lại con gái là giáo viên sẽ đoan trang, đức hạnh, lại có nhiều thời gian chăm gia đình và kinh nghiệm dạy con. Khi ấy, tôi đang yêu một cô gái khác nên những lời của mẹ cứ đi từ tai này lọt sang tai kia, chẳng đọng lại bao nhiêu trong đầu tôi. Tôi yêu Hương, một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ, khá sành điệu và… biết cách tận hưởng cuộc sống. Vậy mà, mẹ tôi chê ngay từ lần đầu mới gặp, mẹ bảo người như Hương không hợp với tôi và gia đình. Lúc đó, tôi nghĩ mẹ ác cảm vì cô ấy không phải là cô giáo. Chẳng để mẹ phải chê thêm lần nữa, Hương chủ động chia tay tôi vì anh trưởng phòng nơi cô ấy công tác. Tôi buồn. Mẹ tôi vẫn nói mãi về em – cô giáo trẻ, con một người bạn thân của mẹ.

Em không phải là cô gái xinh đẹp nhưng rất có duyên và dễ gần. Lần đầu gặp em, tôi đã bị cuốn hút bởi sự thân thiện và gần gũi. Trang phục giản dị, nói chuyện nhẹ nhàng, đôi mắt biết nói biết cười… tất cả điều đó khiến em nổi bật theo một cách hết sức tự nhiên, đặc biệt. Tôi nhận ra ở em sự dịu dàng, đằm thắm và thông minh của người phụ nữ vừa truyền thống vừa hiện đại. Tiếp xúc hằng ngày với học trò, lại là cô giáo dạy Văn nên em trẻ trung, vô tư, trong sáng lắm. Em khoan dung, rộng lượng, em không thất hẹn với ai bao giờ. Nghề nghiệp và nếp sống của gia đình đã rèn cho em sự chu toàn, nề nếp, làm việc gì cũng chỉn chu, khoa học.


       Vì được hai gia đình vun đắp, vì trân trọng và yêu em thật lòng, sau hơn một năm làm bạn, em với tôi về chung một mái nhà. Vừa với vai trò của một cô giáo đầy tâm huyết lại vừa đảm đương vai trò của một người vợ, một người mẹ hiền thục, một nàng dâu thảo hiền nên em luôn tất bật và vội vàng. Từ ngày có em, mẹ tôi bớt phải lo toan việc nhà. Ngày nào đi dạy về, em cũng đem chuyện học trò ra kể, hai mẹ con cứ rủ rỉ với nhau, chẳng khác gì mẹ và con gái. Em cư xử giản dị, chân thành với mọi người trong gia đình, làng xóm, em cũng có khiếu hài hước, dí dỏm nên được mọi người yêu tin và quý trọng.

Em như một ngọn lửa hồng vậy, lúc nào cũng rực cháy tinh thần làm việc, nhanh nhẹn và đam mê công việc đến cháy lòng. Mỗi một ngày trôi qua, từ trường về, khi đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ với những bữa cơm ngon dẻo, ấm áp không khí gia đình, em lại trăn trở với nghĩa vụ thiêng liêng của một người thầy đang từng ngày, từng giờ ươm những mầm xanh cho đất nước. Mỗi đêm, khi đã đưa con vào giấc ngủ say nồng, em lại trở về bên trang giáo án để dạy học sinh giỏi với bao trăn trở, suy tư. Chính tình yêu thương, sự quan tâm hết lòng vì học sinh là lí do em được lớp lớp học trò và phụ huynh tin yêu và kính trọng. Nhìn em miệt mài, say sưa bên từng trang giáo án, lại thấy em ân cần dạy con cách nấu ăn, giảng cho con từng bài tập, hay là phẳng cho tôi những bộ quần áo … tôi lại cảm thấy mênh mông bên mình một niềm hạnh phúc. Sự ân cần, chu đáo, cảm giác ấm áp em mang đến cho tôi, cho gia đình tôi và bao thế hệ học sinh, tôi nhận ra em như một ngọn lửa có sức lan tỏa mạnh mẽ tới mọi người xung quanh.

Tôi đã nhận ra em là một người phụ nữ thời @ đẹp nhất: điềm đạm, phúc hậu, thông minh, đầy tâm huyết và luôn biết cân bằng giữa việc gia đình với việc xã hội. Em là người giữ lửa và truyền lửa cho tôi, cho tổ ấm thân thương này. Tôi muốn nói với em rằng: Anh viết lên những dòng này tuy có vụng về nhưng là tất cả tình yêu, sự trân trọng anh dành cho em. Cảm ơn em – người cho anh biết thế nào là cuộc sống, là hạnh phúc, là hi sinh cho người khác. Em là cô giáo của riêng anh và con! Nhân ngày Phụ Nữ Việt Nam anh muốn gửi tới em những lời chúc tốt đẹp nhất. Mong em có sức khỏe thật tốt để cháy hết mình với đam mê, mang lại cho bao thế hệ học trò những kiến thức mới, giúp các em yêu văn học nhiều hơn.

Loading interface...