Gửi Ông Nội, 

6 năm hơn, mỗi lần nghĩ về Ông con luôn cứ nghĩ Ông ở bên cạnh con. Ngay cả khi nói với Ba con cũng nói Ông Nội ở nhà mình đó Ba à, và cả Ba cả con đều tin vào điều đó. 

Đêm cuối trước khi tiễn Ông đi, con muốn nói rất nhiều với Ông rằng con thương Ông Nội, con nhớ Ông Nội, điều mà con chẳng bao giờ có thể nói ra bằng lời và con ước gì có 1 lần con nói ra được điều ấy với Ông Nội. 

Con nhớ cả tháng trời đêm nào con cũng khóc, khóc vì hụt hẫng, khóc vì nhớ Ông, khóc vì chưa làm được nhiều thứ mà Ông mong mỏi ở con. Nhưng con cám ơn Ông vì con được làm cháu Nội của Ông, người yêu thương con 1 cách vô điều kiện. 

Con nhớ Ông Nội là người luôn nhớ lịch học của con, dù ở xa đến đâu giờ giấc trái ngược ra sao thì cũng đúng 9h gọi điện thoại nhắc Ba Mẹ con rằng: tụi bây ra mở cửa sẵn chờ em về, chứ để tối Ba không yên tâm. 

Con nhớ cứ mỗi lần Ba con la con là Ông Nội chỉ cần liếc 1 cái là Ba con ko dám nói gì nữa. Và mọi người hay trêu là nhà này có ai dám đụng tới con Bô của Ông Nội. Lúc đó con cảm thấy rằng ồ mình thật quyền lực :)) 

Con nhớ cứ mỗi lần nhà có tiệc hay đám giỗ Ông Nội đều chờ Bô về ăn chung với Ông Nội, rồi nhìn con ăn rồi cười hạnh phúc. 

Kể về ông nội của em

Con nhớ cứ mỗi lần Ông giận chẳng ai dỗ được thì lại chờ Con Bô nó về nó dỗ Ông Nội. Từ khi con nhận thức được thì chưa 1 lần nào Ông Nội giận hay la rầy con. 

Con nhớ mỗi khi chỉ cần ông nhìn con cười rồi nháy mắt “1 chút hen” là con “ô Kê” Ông Nội. Ông chỉ chờ đúng 1 mình Bô đấm bóp cho Ông Nội. 2 Ông cháu cứ ngồi ngoài hiên nói đủ chuyện trên trời dưới đất nhất là chuyện quốc gia đại sự :))

Con nhớ mỗi lần gặp họ hàng là ông đều giới thiệu đây cháu nội tui đây bằng ánh mắt đầy tự hào. Cũng vì điều đó mà con luôn cố gắng rất nhiều để Ông luôn có thể tự hào và không bao giờ thất vọng về con. 

Con nhớ lúc ấy ông trên 80 tuổi rồi nhưng khi bàn về đám cưới là mắt ông lại sáng lên. Ông bảo đám cưới Bô là Ông bắt phải đầy đủ hết, chắc là sẽ vui lắm… đi rước dâu ở xa thiệt xa Ông cũng đi được… Nhưng con không làm được cho Ông. Đó là điều duy nhất con luôn cảm thấy có lỗi với Ông Nội. 

Nhớ thì nhiều lắm kể mãi không hết kỹ niệm của Ông và con, mỗi lần nghĩ về ông mắt con lại cay. Con chỉ muốn nói rằng con thương con nhớ Ông nhiều lắm, Ông Nội à !!!

Tí Bô của Ông Nội