Chúng ta dù nói thế nào cũng luôn là đứa con bé bỏng cho mắt của cha mẹ. Nhưng chúng ta những đứa trẻ nhỏ cáu khỉnh đó đã bao giờ nổi giận hay lớn tiếng với cha mẹ chưa ?

Đôi khi chúng ta cáu giận với bố mẹ vì những chuyện rất nhỏ mẹ tay chậm dùng điện thoại rất lâu mắt thì kém mà lại nhìn vào chiếc màn hình điện thoại bé xíu không thể bấm số gọi điện cho bạn bè được mà nhờ con cái một chút thì nó lại cáu gắt. Bố thì đã già mắt cũng đã mờ muốn xem YouTube trên tivi nhưng lại không biết bật kiểu gì hướng dẫn vài lần rồi nhưng cũng không nhớ mất kiên nhẫn ta bỗng mua những lời lẽ không được hay với cha mẹ còn cha mẹ thì vẫn vỡ trước những món đồ công nghệ lạ lẫm. Những lúc bạn mất kiên nhẫn nhất một xin hãy nhớ đến những khoảnh khắc của vài chục năm trước, rằng cha mẹ bạn đã phải kiên nhẫn cả tháng trời để dạy bạn cách tập đi. Bỏ công dạy bạn hàng năm trời thì bạn mới biết nói và phải chưa nhận cả đời để dạy bạn cách làm người. Trong suốt thời gian đó có ký ức nào mà bạn bạn nhớ được rằng cha mẹ đã cằn nhằn với bạn. Sự bao dung của cha mẹ đối với con cái cái không từ nào có thể so sánh được, nên trước khi cáu gắt với cha mẹ thì hãy nhớ rằng chúng ta đã có một thời từng chậm chạp, vụng về như vậy. 

Cha mẹ đã khổ quá nhiều rồi họ xứng đáng được nhận những gì tốt đẹp nhất từ con cái họ. giờ và đã lớn khôn sao bạn không kiếm tiền và mua cho mẹ một cái điện thoại tốt hơn, sao bạn không chấp nhận tiền để mua cho bố một cái tivi có thể nhận diện được giọng nói, mỗi khi bố muốn xem gì chỉ cần nói vào cái điều khiển thì sẽ có cái đó. Chả phải những điều đó rất ý nghĩa là sao ?