Anh này,

Vậy mà hai đứa cũng bám nhau được hơn 8 tháng rồi anh nhỉ. Hôm qua lúc hai đứa đi ăn hủ tiếu, trời thì mưa, anh cứ nhìn em miết, em hỏi sao nhìn em gì da diết vậy, anh bảo tại thấy em xinh nên nhìn hoài không chán. Nhưng em biết mà, chắc lại đang nghĩ linh tinh gì rồi, thường lúc yêu thỉnh thoảng cứ hay tự biên tự diễn vậy á. Hay do hôm qua nói chuyện đi nghĩa vụ nên buồn đúng không, mặc dù anh rất thích được học tập về quân sự, nhưng sợ nhất là hai đứa xa nhau hai năm trời chứ gì :3 Em biết mà. Nhớ ngày nào xa nhau 1 ngày cũng thấy khó chịu, nhiều hôm đi làm về trễ rồi vẫn xách xe chạy một lèo hơn chục cây số đi gặp nhau, ra Circle K uống ly cà phê ngắm nhau xí rồi lại chạy về. Nghĩ cũng rảnh, đến nỗi chú bảo vệ riết cũng thương hai đứa luôn. Nhiều hôm còn ngủ lại cửa hàng, vừa lạnh vừa mệt, mà cứ gục xuống tay em chạm tay anh rồi ngủ ngon lành. Có lần anh phải đi bộ một đoạn đường rất xa dưới mưa tầm tã, anh mệt lử và đau tê tái cái vai, vậy mà em vừa khóc vừa chạy qua, thương lắm nhưng cũng chỉ còn đủ vẻn vẹn 20k mua 1 tô hủ tiếu (hủ tiếu giờ còn lên giá nữa chứ, hự hự), hai đứa ăn 1 tô có mỗi vài miếng thức ăn mà gắp qua gắp lại mãi không xong. Hồi giờ em là đứa rất ham ăn, mà thời gian đó, chỉ cần thấy anh ăn nhiều, ăn khỏe là em vui nhất rồi. Thỉnh thoảng cũng đùa đùa, hai đứa “nghèo nghèo” tụi nó yêu nhau kì ghê.

Nhiều bạn bảo với em là ngưỡng mộ tình yêu của hai đứa mình. Em thì chỉ nghĩ tình yêu cũng là một bài học mình phải học suốt cả cuộc đời, cũng cần xây đắp mỗi ngày. Lơ là một chút, tình yêu đi mất lúc nào chẳng hay. Anh này, em biết thời gian này thử thách rất lớn cho anh, cho hai đứa nhưng em tin hai đứa mình nhất định vượt qua được. Anh có biết vì sao em tin như thế không? Chúng mình từng vì nhau mà cố gắng mà cho mình cái sức mạnh để vượt lên trên những rào cản, những sự từ chối, áp lực ngoài kia. Em thấy mình may mắn vì gặp được anh và được yêu anh, vì nhờ vậy, em mới nhận ra mình muốn sống một cuộc đời giá trị như thế nào và anh là người đã cho em dũng cảm để theo đuổi nó. Anh biết cái ngày anh nghỉ học, ngày mà thế giới của hai đứa như cô đặc lại, bơ vơ và không biết ngày mai sẽ đi đâu về đâu. Lần đầu tiên mặc dù rất đói và mệt nhưng anh ăn không nổi, lần đầu tiên em thấy anh bất lực và buồn đến thế nào, hôm ấy nhìn bóng dáng anh đi vào con hẻm đó một mình lạc lõng, em đứng đó chỉ biết khóc, lúc ấy em thực sự hoang mang khi nghĩ về tương lai tụi mình sẽ đi đâu về đâu. Nhưng cũng chính lúc ấy, một sức mạnh nào đó giúp em bình tĩnh lạ thường và quyết tâm nỗ lực vươn lên để chiến đấu theo đuổi hạnh phúc mà mình mong muốn. 

Em cũng kể anh nghe là em từng có hàng tỉ nỗi sợ không tên, cái thứ gì em cũng có thể sợ. Em sợ bóng tối, sợ nước, sợ ma, em sợ bị đánh giá, em sợ gặp người lạ, em sợ người ta không thích em, em sợ bị bỏ rơi, em sợ người ta không thấy khả năng gì ở em, sợ tất cả mọi thứ,... bởi vì suốt hơn 20 năm trời em chưa từng yêu thương bản thân và tin mình xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc. Nhờ có anh, mà em dần tìm lại và phát huy những thế mạnh, những ưu điểm của bản thân, mạnh mẽ hơn, nhất là sự cute vô số tội của mình, còn hơn cả em từng hi vọng :v Hihi. Anh cũng bảo vậy còn gì. Anh bảo vì yêu em, anh được sống là chính mình, không phải cố gắng gồng mình để trở thành người này người nọ. Em hạnh phúc lắm anh à, hạnh phúc vì cảm giác em mang đến cho người mình yêu thương là sự tự do, vô tư, sống đúng với cảm xúc, hiểu mình hiểu người, những giá trị tốt đẹp của bản thân được bộc lộ và lan tỏa một cách tự nhiên. 

“Đi đâu cũng được, miễn là có anh và em!

Làm gì cũng được, miễn hạnh phúc là được!

Giàu nghèo cũng được, miễn là san sẻ cùng nhau và cùng cố gắng!”

Em từng viết thế này nè, anh nhớ không? Em đâu chọn một người hoàn hảo toàn mỹ để yêu, em chọn người có thể cùng em chia sẻ mọi điều và vì nhau mà cố gắng mỗi ngày. Nếu yêu em không khiến anh trở nên tốt hơn, thì có lẽ hai đứa không phải dành cho nhau. Không quan trọng xuất phát điểm lúc này thế nào, cuộc đời là hành trình để mình hoàn thiện bản thân mà anh nhỉ. Bởi thế, em viết bức thư này để gửi anh nà. Gửi gắm tới anh thêm 1000% sự cute để anh biết rằng anh là người con trai tuyệt vời thế nào! Và từng ngày từng ngày mình yêu thương và trân trọng bản thân, kiên trì, tiến bước về tương lai phía trước, hình tượng cuộc sống hai đứa hướng đến là thầy cô tụi mình nè, cùng em nỗ lực anh nha!

Em luôn yêu anh, yêu bản sắc riêng của anh, tuy bây giờ bản sắc này có pha lẫn chút sự cute của em rồi và hiện tại anh lại đang cạnh tranh sự cute vô đối của em. Tức á.

Vì có anh, em mới hiểu cảm giác những người yêu nhau mà không được ở bên nhau thì đau khổ đến thế nào. Bữa em xem phim “Hạ cánh nơi anh” á, vừa xem vừa khóc, không phải vì buồn đâu mà vì thương cho những người yêu nhau mà phải xa nhau á. Hay như bữa kỉ niệm 6 tháng quen nhau, 2 đứa ngồi xem phim “The Notebook”, xem xong em bảo: "Chúng mình phải hứa là luôn khỏe mạnh, bình an và cùng nhau già đi. Sau này già cũng không được mất trí nhớ mà quên nhau đâu đấy!”. Nhớ nha nhớ nha. Em sống tới 103 tuổi, anh sống tới 100 tuổi nha. Không được để ốm đau, bệnh tật đâu ớ. Ốm nhẹ thì phạt dắt đi ăn bữa 100k. Ốm nặng hơn xí thì 200k. Còn mà có tính bỏ người kia ở lại, thì phạt dẫn đi du lịch khắp thế giới. Chưa đi khắp thế giới thì chưa ai được bỏ rơi ai đâu nha!!!!

Hai đứa phải hứa là luôn khỏe mạnh, bình an đấy để còn yêu nhau cả cuộc đời cơ mà :3 Bận bịu lắm!

Cảm ơn anh nhiều, cái đồ đẹp trai, em yêu anh

Loading interface...