Báo cáo cả nhà, sáng 5h30 con e nó đã lôi chân e ra khỏi giường rồi, cố nằm ườn 1 tị mà nó giật tóc móc mắt làm e đành ú ớ tỉnh dậy chơi bời với nó, thôi đành dậy ngâm bột làm bánh cuốn luôn thể. giờ nhắc tới bánh cuốn vẫn ú ớ vì e làm luôn mẻ 400g bột mới hãi chứ??


May thay thằng con dậy sớm nên 11h30 nó đã lu loa đòi đu ngủ,tranh thủ e lọ mọ, kì cạch làm cờ lép nốt cho xong, chả rằng thì là mà, e *** có account You tube, lại loay quay 1 lúc, up đi up lại mấy hồi mà ko thấy nó hiện hồn lên You tube là sao? Nó bẩu em chờ lâu lâu đấy, uh e chờ, chờ chờ thế nào e ngất gục trên máy.....khách gọi lấy bi da mà e ko nhấc được người để nghe máy, choàng tỉnh là 3h chiều, e hối hả lao đi nấu cơm, đi gội đầu, về thì thấy con đang ăn cơm của bữa trưa rồi.4h30 e lượn đi Metro. Ối cha mẹ ơi, tuyền xe tải mí công ten lơ đi gom đồ tránh bão, hôm nay e cũng oai oai, chơi hẳn con taxi 7 chỗ thênh thang, dạng háng. E vẫn vơ đồ đủ tuần như mọi khi, chả có gì là quá đáng như mọi người. GIờ lặn lội xong, e mới ớ ra sao hôm nay lắm người đi mua mì, mua dầu ăn,rau quả thế???? Gian bán rau tan hoang như bị oánh bom bi.


Ngồi ngẫm lại lo quá, ko hiểu bu già đã tích được gì cho ngày mai rồi, vì e bẩu bu mai bu ở nhà đi, sợ đi đường bão lũ làm sao e còn lo hơn. Vậy là mai e 1 mình 1 chiến hào đấu đá giáp lá cà với cơn lốc mang tên Salih Khải đây.