Mới ngày hôm qua đây thôi, mình khá bất ngờ khi nhận được tin người bạn học hồi cấp ba của mình vì trầm cảm mà đã chọn cách rời xa với thế giới này do không thể chịu nổi được áp lực của học tập lẫn cuộc sống. Nhưng điều làm cho mình ngỡ ngàng hơn nhiều đó chính là bạn không hề tỏ ra mình bị trầm cảm, không thể hiện những cảm xúc hay lối sống tiêu cực mà bạn lúc nào cũng luôn thể hiện với mọi người rằng mình luôn là người sống lạc quan, tạo những thói quen tốt như tập gym, đọc sách,..Nếu như nhìn vào vẻ bên ngoài thì không ai có thể nói rằng một con người như vậy lại mắc chứng trầm cảm.

hình ảnh

Những người bị trầm cảm như vậy mà họ lại không thể hiện ra bên ngoài để người khác biết thật sự đáng sợ với những người như vậy đáng thương lắm. Họ chịu biết bao nhiêu áp lực nhưng lại không nói ra được, không chia sẻ được với ai mà vẫn cố kìm nén trong lòng một mình chịu đựng, một mình vượt qua tất cả.

Thực sự bên ngoài bạn ấy là người hay cười, luôn thể hiện sự tự tin nhưng khi nghe tin bạn bị trầm cảm mà mình càng thấy thương bạn nhiều hơn. Bởi vì họ càng cố tỏ ra như vậy thì họ lại càng chịu nhiều tổn thương và một mình gồng gánh tất cả. Cái đáng sợ mình nói đó chính là nó có thể cướp đi tính mạng của con người ta bất cứ lúc nào, chúng ta không thể sáng suốt trong suy nghĩ mà dẫn đến những quyết định sai lầm…