Đây quả là 1 hành trình dài đầy nước mắt, may thay cả nhà đều đã vượt qua quãng thời gian đầy sóng gió để đem lại trái tim khỏe mạnh của em Mèo. Hi vọng 1 chút chia sẻ và kinh nghiệm của mình sẽ cung cấp thêm thông tin hữu ích cho các gia đình không may rơi vào trường hợp tương tự. Với sự tiến bộ của y học ngày nay, mình cũng hi vọng các gia đình và đặc biệt là các mẹ bỉm hãy cứ lạc quan và đừng bao giờ bỏ cuộc trong bất kỳ tình huống nào. (Vì nội dung chia sẻ khá dài nên mình sẽ tạm cắt ra nhiều phần để post lần lượt).


Từ khi mang bầu Mèo Mi mình đã rất cố gắng giữ gìn sức khỏe cho cả 2 mẹ con và đi khám đều đặn mỗi 2 tuần 1 lần. Thế nhưng từ tuần 20, bs siêu âm cho em Mèo phát hiện có 1 bất thường nhỏ đó là ở quả tim của em có 1 lỗ thông liên thất. Đến đây thì 2 vc mình thật sự hoang mang. "Tim bẩm sinh" là cụm từ vô cùng xa lạ đối với cả 2 vc mình và nguyên nhân vì sao em Mèo lại bị TBS cho đến nay mình cũng không xác định được. Theo sự giải thích của bs, mình xin tóm gọn hội chứng mà em Mèo mắc phải như sau:


Bệnh thông liên thất (VSD). Ở quả tim, 2 tâm thất chính là 2 ngăn ở phần dưới của tim và được phân cách nhau bởi vách ngăn. Trong đó phía tim trái sẽ thường bơm máu với áp lực mạnh và chứa nhiều oxy (hơn so với bên phải) ra động mạch chủ để nuôi toàn cơ thể. Thông liên thất là tồn tại 1 hay nhiều lỗ nằm trên vách ngăn giữa hai tâm thất này. Lỗ thông liên thất nhỏ có thể tự đóng lại theo thời gian mà không cần can thiệp. Nếu lỗ thông lớn có thể gây suy tim, tổn thương phổi không hồi phục vô cùng nguy hiểm. VSD của em Mèo không may thuộc dạng cực lớn...


Nói đến đây chắc mọi người đều đã hình dung được mức độ nguy hiểm và điều trị phức tạp của dạng TBS này.


Như mình đã chia sẻ, mình may mắn được các bs sản khoa ở bv Mỹ Đức tư vấn và trấn an tinh thần rất nhiều nên áp lực tâm lý không quá lớn, mình yên tâm tiếp tục dưỡng thai...


Đến tuần 33, bs tiến hành siêu âm 4D tim cho em Mèo lần nữa để theo dõi tình hình thai nhi trước sinh. Tuy nhiên vì em Mèo đã lớn, không gian trong bụng mẹ không còn thuận lợi để bs phát hiện ra các bất thường đặc biệt là ở tim. Theo sự giới thiệu của bs, 2vc mình tiếp tục tìm đến 1 chuyên gia là TS.BS Lê Kim Tuyến thuộc Viện Tim TPHCM, bác là chuyên gia trong lĩnh vực siêu âm tim thai của cả nước. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ nhưng mình vẫn không thể chịu đựng nổi khi nghe kết luận của bs rằng ngoài lỗ thông liên thất lớn, tim em Mèo còn có thêm 1 tật khá nặng nữa là thiểu sản cung động mạch chủ hay còn gọi là hẹp eo động mạch chủ.


Hẹp eo động mạch chủ: động mạch chủ bị hẹp làm giảm lưu lượng máu đến phần dưới cơ thể, đồng thời tăng huyết áp ở phần trên chỗ hẹp. Giảm tưới máu lên các cơ quan trong bụng và các chi dưới, thường đi kèm với các tật TBS khác như thông liên thất, thông liên nhĩ,...


Bác thở dài nói với mình 2 tật TBS này đều nặng và cần phải được phẫu thuật càng sớm càng tốt. Hiện tại thai nhi có thể phát triển bình thường là nhờ vào bánh nhau và dây rốn, một khi ra đời thì mới có thể đánh giá được tình hình và hướng điều trị tiếp theo. Mình khóc như mưa... Nhưng mình biết mình không được phép từ bỏ hi vọng. Mình phải lạc quan và giữ tinh thần ổn định để bảo vệ em Mèo, đó cũng là lý do mình quyết định phương pháp sinh mổ tránh cho em không mất sức quá nhiều. Mình hồi hộp chờ đợi đến ngày sinh, mỗi ngày thầm cầu nguyện Đức mẹ bảo vệ em Mèo ra đời bình an... Giây phút em Mèo chào đời khỏe mạnh suông sẻ, cả gia đình vỡ òa hạnh phúc vì không ai biết được TBS sẽ ảnh hưởng gì sau khi em tách khỏi mẹ nghĩa là em được cắt dây rốn và tự hít thở bằng hệ tuần hoàn của bản thân mình lần đầu tiên. Ngay sau khi chào đời, em Mèo còn chưa kịp uống được giọt sữa non nào của mẹ thì phải chuyển thẳng qua BV Nhi Đồng 1 để các bs theo dõi. Mẹ phải nằm lại bv để phục hồi sau mổ đến khi bs cho xuất viện. Tình cảnh chia ly đẫm nước mắt này chắc không cần mô tả mẹ bỉm nào cũng hiểu....


Em Mèo được chuyển thẳng vào khoa Hồi sức sơ sinh, vì là khu vực vô trùng người nhà không được phép vào thăm nuôi, mỗi ngày Ba chỉ được vào nhìn em 5 phút và Mẹ chỉ có thể theo dõi tình hình của em qua lời kể của Ba, biết em khỏe mạnh là đủ, mẹ không dám đòi hỏi gì thêm. May thay, sau khi theo dõi liên tục 3 ngày, bs cho e Mèo ra khu vực hồi sức bên ngoài để người nhà có thể tự chăm sóc, em cuối cùng đã được nằm trong vòng tay của Ba và bà ngoài lần đầu tiên. Mẹ càng mong gặp em biết bao nhiêu, làm sao có thể yên tâm ở nhà, đành nén chịu đau khập khiễng qua gặp em mỗi ngày. Trong thời gian em Mèo nằm viện không phải dùng thêm thuốc điều trị, mình vừa mừng vừa lo. Đến ngày ngày thứ 8, em Mèo được xuất viện về nhà. Em cuối cùng đã được về nhà đón năm mới cùng gia đình, tuy nhiên từ đây, hành trình của em chỉ mới bắt đầu....


hình ảnh
hình ảnh