Xin chào tất cả các bố mẹ WTT and Happy New Year!


Cu Ếch con nhà mình mấy hôm nay trời lạnh nên không khoẻ lắm: đi ngoài lỏng, hay bị nôn và chân tay lạnh. Có lẽ vì thế Ếch con ngủ không ngon lắm, đêm bị giật mình tỉnh giấc và khóc rất to.


Tuy thế, so với những lần tỉnh giấc và quấy khóc trước đây, đợt này Ếch con vừa khóc vừa phản ứng rất dữ dội với mẹ, ghét mẹ (những lời bé nói làm tôi nhói cả lòng là vì sao con tôi lại ghét mẹ và hỗn đến thế), nhất định không cho mẹ sờ vào con, đánh mẹ, giật tóc và Ếch nói hẳn là để không cho mẹ ngủ, đuổi mẹ đi,... Mình càng dỗ con thì Ếch càng ghét mẹ, càng tránh xa mẹ ra, đến nỗi đêm qua tôi không biết nên làm thế nào nữa. Ếch kêu buồn đái (thường ngày thì tôi chỉ cần bế con vào toilet xi đái là xong), nhưng nhất định không cho mẹ sờ vào người để xi đái. Mình nói là hay mẹ lấy dép cho con tự đi nhé thì gào lên bảo không, bảo là hay con tạm lấy dép của mẹ đi cũng không. Tôi thử mọi cách, từ nói nhẹ nhàng dỗ dành, đến bế, đến vuốt ve nhẹ nhàng cũng đều bị phản ứng dữ dội và con giở giọng nói rất hỗn với mẹ (vứt mẹ ra đường, đánh vào mồm mẹ bây giờ,... toàn là những cái mà bình thường Ếch con vẫn biết là không được nói với mẹ như thế), đành thử nghiêm giọng nhắc con như thế là không ngoan xem nó có bình tĩnh hơn không, cũng vẫn không được.


Mà tối qua khi Ếch con đi ngủ nó rất ngoan và vui chứ không có vấn đề gì cả.


Thử mọi cách không được, mình đành nằm im giả vờ ngủ rồi để xem con có dịu lại không, thì nó thấy mẹ bỏ mặc thế lại bò lên người mẹ để đánh mẹ. Mình bế cu cậu thì lại bị phản ứng dữ dội như thế.


Cứ như thế mấy lần liền, con phản ứng dữ dội, mẹ thử mọi cách không xong thì nằm yên giả ngủ rồi, con dỗi lại ra đánh mẹ bảo là không cho mẹ ngủ, mẹ tỏ ra tỉnh dậy rồi thì con lại phản ứng,... Ban ngày con mình không bao giờ hư như thế cả.


Cuối cùng, tự nhiên có lúc mình cứ để yên thêm một lúc, giả vờ ngủ say rồi, thì Ếch con khóc bảo là mẹ không nằm lùi ra thì con không có chỗ nằm (nó đòi nằm len vào chỗ mình đang nằm). Lúc đấy mình nằm tránh ra và kéo con vào lòng, vẫn lo sợ rằng có khi nó lại bùng lên như lúc nãy, thì Ếch con như qua cơn khùng rồi, lại rúc vào lòng mẹ và như mọi ngày: được mẹ vỗ về thì dịu dần đi và ngủ.


Trước đây thì những lúc Ếch quấy đêm, khi còn bé hẳn thì chỉ gào khóc, còn khi đã biết nói thì đòi nọ đòi kia, và mẹ bế thì thường rúc vào mẹ, mẹ vỗ về thì bao giờ cũng dịu dần đi chứ không qua mấy cơn như đợt này, càng dỗ càng dữ dội mấy cơn liền rồi mới dịu đi.


Các bố mẹ ở WTT có ai có kinh nghiệm về khoản này không thì cho mình biết với!


Không hiểu sao những lúc bùng phát trong đêm như thế con mình như thành một người khác, vừa hư vừa ghét mẹ, mà ban ngày nó không bao giờ như thế. Và sáng hôm sau dậy cũng không hề như thế.


Không hiểu con mình về tâm sinh lý có sao không nhỉ, nhờ các "chuyên gia" chỉ bảo với.