Chào các bà mẹ,


Sau một số suy nghĩ, mình quyết tâm kể lại câu chuyện hen phế quản của mình, mong sao từ câu chuyện của mình các mẹ có thể rút ra được một số kinh nghiệm xương máu trong việc điều trị bệnh hen cho con mình.


Mình sinh năm 1973. Thời kỳ đó khỏi nói ai cũng hiểu cuộc sống khó khăn, thiếu thốn làm sao được như bây h. Vậy mà mẹ kể mình cực kỳ dễ nuôi và khỏe mạnh. Không bao giờ viêm phổi, ít ốm đau. Béo như con cun cút. Sau này mình sẽ post những bức ảnh đó.


Từ bé đến năm 5 tuổi mình béo khỏe hồng hào, những người xung quanh gọi là em Nang hay em Tây Đức. Mình sống cùng gia đình nhà bà ngoại ở phố Bùi Thị Xuân. Sau năm 5 tuổi, gia đình mình chuyển về căn hộ tập thể ở khu Phúc Xá. Phía trước nhà có một cái hồ nước to. Căn nhà chỉ rộng 18m2 thôi nhưng có đến hai cái cửa thông nhau và ngay đằng trước là cái hồ nước to đó. Nơi ấy năm nào cũng bị lụt, nước lụt từ sông Hồng dâng lên, ngập vào nhà có năm đến cổ người lớn. Tường nhà xây mỏng và không chăc chắn như tường nhà bây giờ, mỗi lần lụt lại ngâm nước từ 7-10 ngày, có khi còn nửa tháng nên tường ẩm vô cùng. Nhà không có nhà tắm, mỗi khi tắm, mẹ đóng cái cửa ở sân sau lại để che gió thôi còn thì trên đầu vẫn là trời. Gió lúc nào cũng thổi thông thốc vào nhà.


Thêm nữa, nhà mình hay dùng loại than đặc chủng của tàu hỏa để đun, Các loại than đó tuy tốt, cháy nhanh nhưng thực ra rất độc hại, ngày đó không có than tổ ong như bây h, không có bếp gas, chỉ có bếp dầu, bếp điện và bếp than. Bếp dầu thì cũ kỹ, mọt hết cả, bắc bếp lên một lúc có khi bếp tắt ngấm, khói um xùm khó thở vô cùng, bếp điện thì cả ngày mất điện, hầu như có dùng được đâu. Bếp than là phương tiện chính.


Một yếu tố nữa là ông nội đến sống cùng với gia đình mình và ông hút thuốc lào liên tục. Bố mình cũng hút, nhưng thực ra bố đi làm suốt.


Sau khi chuyển đến nơi ở mới một thời gian thì một hôm mẹ đi làm về thấy mình bị sốt, khó thở, bụng phồng lên xẹp xuống rất mệt nhọc. Môi hơi tím. Mẹ đem mình đi cấp cứu, ngày ấy nếu sống ở nơi ấy thì chỉ có đến số 4 Sơn Tây hoặc bệnh viện Việt Nam Cu Ba thôi.


Ở đó họ chẩn đoán mình bị viêm phế quản co thắt, cũng cho tiêm kháng sinh, hồi đó chỉ có loại kháng sinh là streptomicine và peniciline thôi, mà hình như loại mà chữa trị hiệu quả cái bệnh đó thì mình lại bị dị ứng thì phải, và đáng ra tiêm đủ liều thì thiếu thuốc nên đành tiêm thiếu liều. Rồi thì cũng khỏi nhưng sau một thời gian lại bị lại, cũng bệnh đó, rồi lại bị lại. Rồi đến một đêm mùa thu, mình ko sốt, tự nhiên đang ngủ bật dậy ho khoắc khoắc hai tiếng (ho khan) rồi tự nhiên phế quản co thắt luôn, phổi ran rít ầm ầm.


Hôm sau đi khám về, mẹ nước mắt lưng tròng nói : bs bảo con bị viêm phế quản thể hen. Tại sao mẹ lại khóc và thất vọng đến thế khi mình bị chẩn đoán hen, bởi vì ông ngoại mình bị hen suyễn, hồi đó đâu có thuốc chữa như bây h, người hen chỉ dùng viên thuốc gọi là "viên E" (hình như là effedrin), ông mình suốt ngày ngồi cò cử. Sau này bệnh quá nặng chuyển đến giai đoạn Tâm Phế Mãn hình như điều đó có nghĩa là cơ thể suy các bộ phận nội tạng bên trong cộng thêm cao huyết áp nên ông mình đã mất khi tuổi chưa cao lắm.


Tiếp theo đó là hành trình gian khổ kéo dài gần 30 năm của bố mẹ mình.


Đọc đến đây mình muốn dừng lại để phân tích cho các bà mẹ một số yếu tố tác động từ đó rút kinh nghiệm và tìm ra những biện pháp phòng bệnh, phòng sự tái phát của bệnh hiệu quả.


1. Môi trường không thuận lợi: từ Bùi Thị Xuân nhà to thoáng mát đến nhà nhỏ ở nơi ẩm thấp (gần sông, hồ), lại hai cửa trước và sau thông nhau, đằng trước có cái hồ nên quá gió. Tường nhà và môi trường xung quanh ẩm ướt khi tựa lưng vào, khi ngủ, lúc giao mùa dễ bị cảm nhiễm dẫn đến viêm phế quản. Đun than độc hại làm môi trường dễ gây bệnh tật hơn. Người lớn hút thuốc lào liên tục trong không gian chật hẹp cũng làm môi trường ảnh hưởng tới con trẻ.


2. Khi bị bệnh không điều trị đúng thuốc, ko chữa dứt điểm để tái phát nhiều lần


3. Sau khi điều trị xong không chú trọng phòng bị bằng những biện pháp mạnh như: đổi môi trường, cải thiện môi trường (ko đun than,ko hút thuốc lào nữa...), mặc quần áo đúng với thời tiết là ko quá nóng, ko quá lạnh (ngày ấy làm gì có quần áo phong phú như bây h, được cái áo cắt ra từ cái túi đựng bột mỳ gọi là vải bao bột là đã sướng run lên rồi), áo ấm cũng ít, bít tất không đủ. Mấy chị em chung nhau 1 cái áo, cả nhà chung một cái chăn đắp. Ăn uống tẩm bổ không có gì.


Trẻ con ở nơi đó vì bố mẹ đi làm cả ngày nên cả lũ suốt ngày lang thang chơi ở cái hồ nước đó, bắt cua, lấy đất sét về nặn linh tinh, bắt chuồn chuồn, kim kim chơi, ra bãi sông Hồng chơi, mót khoai vụn, tìm củ ấu, ra bờ hồ vớt lá cải về cho lợn….ăn uống thì chẳng có gì, quà cáp bữa phụ cũng không, vì thức ăn thực phẩm được phân phối qua tem phiếu, chính vì vậy vô cùng dễ nhiễm lạnh mà bố mẹ thì đi từ sang sớm đến tối mịt không thể quản lý được. Thứ hai thời ấy tuy không có quà cáp gì nhưng có những thứ mẹ thường mua cả rổ về đó là chanh tươi đã gọt sẵn vỏ, cà chua chin, bọn trẻ con ở nhà đói, lục sục buồn miệng, có khi chấm muối ăn hết 1 ngày cả rổ chanh, rổ cà chua. Điều đó rất hại cho sức khỏe.


Từ kinh nghiệm của mình, có thể thấy, đối với trẻ em, chỉ cần cơ thể đặc biệt là cái cổ, cái chân và cái vai lạnh vài phút là đã có chuyện rồi. Cái lạnh rất đơn giản, chỉ cần một trận gió lùa qua người, qua lưng, một giọt nước mưa rớt vào cổ, vào đầu, ,một tí nước ẩm ướt ở cổ tay áo hay bụng, một bức tường ẩm mà bé dựa lưng vào, dẫm chân trần vài phút, bít tất ướt vài phút….và khi cái lạnh đã thâm nhập vào người là có chuyện, đặc biệt với người có cơ địa hen phế quản. Với trẻ em, có 1 tính xấu là đêm ngủ hay tung chăn, bị lạnh vai sẽ làm cơ thể lạnh và hen đấy. Vậy nên các mẹ hãy phòng cho con bằng cách mặc ấm luôn đặc biệt trong những đêm đông lạnh. Hãy mua thừa bít tất, hãy đóng bỉm khi mùa đông đến và thay bỉm thường xuyên, mùa hè hãy đóng bỉm cho con đêm và buổi trưa khi con ngủ trưa. Hãy tiêm phòng cúm, hãy giữ ấm không khí bé thở, hãy đóng 1 cửa nếu có hai cửa thông nhau, hãy giữ bé ở trong nhà khi trời mới mưa xong, hãy đeo khẩu trang cho bé khi đi ra đường, khi chở bé bằng xe máy hãy quay mặt con vào ngực mình, hãy mua đủ cơ số quần áo và đủ loại quần áo để thời tiết nào con cũng được ổn, không nóng quá và không lạnh quá, đặc biệt cái cổ, cái ngực, cái vai, cái bụng, cái chân….