Chào các bạn,


Mình đang rất lo lắng vì hai nhóc sinh đôi của mình. Theo mình hiểu thì dường như hai bé rất yếu thần kinh, hay lo sợ quá mức, biểu hiện cụ thể là:


- Hai bé rất sợ tất cả những gì 'mới mẻ': người lạ, đồ chơi mới, quần áo mới... Ví dụ như khi mình mặc cho bé quần áo mới thì bé Mai không chịu và khóc, bất kỳ cái nào cũng thế, mình cứ phải ép bé mặc thì một lúc sau sẽ hết khóc và quen. Đến lần thứ 2 mặc lại thì không khóc nữa. Khi mình đưa cho bé đồ chơi mới thì thường bé không dám chơi ngay. Cả 2 đứa đứng xem chán chê rồi mới rón rén cầm lấy đồ chơi để chơi, dù rằng đồ chơi mới có khi chỉ là một con gấu nhồi bông!!! Và đặc biệt là 2 bé sợ người lạ. Chao ôi mình rất khổ tâm vì điều này. Mỗi khi có khách đến chơi nhà thì người nào cũng sợ vì nghe 2 bé khóc lóc ầm ĩ. Mà nào phải ai cũng có thời gian và thân quen đến độ tuần nào cũng đến chơi đâu. Thế là vài tháng sau quay lại, khách lại phải nghe lại một bản hòa tấu chẳng lấy gì làm hiếu khách như thế. Mà nào có phải bé nhà mình còn quá nhỏ, hai bé hiện nay đã được 2,5 tuổi rồi.


- Từ lúc mới sinh cho tới nay, hầu như không đêm nào mình được ngủ một giấc dài hơn 2h vì các bé thay phiên nhau trở mình và khóc. Bình thường, không đau ốm gì thì một đêm mỗi bé thường dậy khỏang 2 lần, và hầu như lần nào cũng khóc. Nếu mình không dỗ thì một lát sau cũng tự ngủ lại, nhưng đằng nào thì mình cũng thức dậy mất rồi. Nhưng cũng rất nhiều lúc mình không dỗ đâu, chỉ khi nào bé khóc lâu và to quá thì mình mới nói 'con ngủ đi', thế là bé ngủ lại.


Bé nhà mình bị như thế vì rất nhiều nguyên do: bé sinh non tháng quá nhiều, khi mang bầu và cả sau khi sinh mình nhiều khi không được ổn định tinh thần vì stress và vì nuôi bé quá vất vả, vì cả yếu tố di truyền nữa (dòng họ nhà mình vốn yếu thần kinh, dù rằng chưa có ai bị bệnh về thần kinh cả nhưng biểu hiện của sự kém kiềm chế cảm xúc thì rất nhiều).


Mình cũng đã cố gắng làm những gì có thể để cải thiện tình hình cho bé sau khi nhận thấy tình trạng của con. Hầu như ngày nào mình cũng cho 2 bé xuống khu chơi chung của trẻ em để được tiếp xúc với các bé khác hay nhìn các bé vui đùa. Nhưng thường thì 2 bé tự chơi với nhau và chơi với đồ chơi của mình chứ không dám trực tiếp tiếp xúc với các bạn, hay đứng nhìn các bạn chơi rồi bắt chước chứ không chủ động đến chơi chung. Mình cũng đưa bé đi chơi nhiều hơn, gặp nhiều người hơn để bé quen, nhưng chỉ cải thiện được rất ít. Mà hiện nay gia đình mình đang ở Đức nên việc gặp người Việt để được nói tiếng Việt không dễ dàng, lại càng chẳng có trẻ con để 2 bé chơi cùng. Để bé chơi cùng với những trẻ em người Đức thì mình không biết tiếng Đức để nói với chúng (hoặc bố mẹ chúng), và 2 bé nhà mình lại càng bỡ ngỡ vì một thứ tiếng khác 'của mình'. Mình thật sự không biết làm sao hơn để giúp 2 bé của mình dạn dĩ hơn, thân thiện hơn. Các bạn có ý gì hay thì giúp mình với nhé.