Suy thận mạn là một căn bệnh mà bất kỳ ai cũng có thể mắc phải, dù cho bạn có lối sống vô cùng lành mạnh.


Suy thận mạn là hội chứng suy giảm chức năng thận (hay nói cách khác là tế bào thận bị hủy hoại)


Thống kê trên toàn thế giới thì cứ 10 người sẽ có 1 người bị suy thận. Còn ở Việt Nam, với nền y khoa yếu kém, lạc hậu kèm theo sự nhiễm độc ở mọi nơi trong đời sống làm cho tỷ lệ này cao hơn.



Nguy cơ mắc bệnh cao:



Suy thận mạn diễn tiến âm thầm và không chừa một ai.


Ở trong tình trạng bệnh đã hơn 1 năm, tôi hết sức ngạc nhiên khi tỷ lệ bệnh này khá cao (10%) và mức độ trẻ hóa của bệnh ngày càng nhanh.



Ở Việt Nam, số người bị bệnh suy thận (số đang khám ở bệnh viện, còn nhiều trường hợp không có điều kiện đi khám chưa được thống kê) là 8,000,000 người. Và có chừng 80,000 người đang ở giai đoạn cuối của bệnh.



Với nền y khoa lạc hậu kèm theo sự ô nhiễm nặng nề trong môi trường sống, thức ăn và nước uống nhiễm độc cao thì nguy cơ nhiễm bệnh ngày càng cao. (Vì thận có vai trò lọc thải chất độc. Làm việc với quá nhiều chất độc sẽ dẫn đến tổn hại tế bào thận (hay nói cách khác là suy thận)



2. Bệnh diễn tiến thầm lặng



Hầu hết các trường hợp chỉ phát hiện ra bệnh khi nó đã ở giai đoạn cuối.


Có nhiều lý do diễn tiến bệnh, nhưng đa số trường hợp tôi gặp (những người bệnh cùng điều trị) đều không biết nguyên do vì sao mình bệnh. Lý do là vì bệnh có thời gian ủ bệnh quá lâu (chừng 10 năm) và diễn tiến âm thầm (hoàn toàn không có biểu hiện cho đến giai đoạn cuối). Một điều vô cùng đau đớn nữa là đa phần bệnh nhân (cả nam lẫn nữ) đều ở độ tuổi xuân xanh (20-40) tuổi. Có nhưng trường hợp học sinh đi thi đại học thấy mệt, đi khám bác sĩ thì biết là suy thận giai đoạn cuối.



Điều đáng nói là đa phần bệnh nhân đều là những người có tiền sử sức khỏe tốt. Họ hầu như không mắc bệnh lặt vặt, ít khi phải uống thuốc nhưng đùng một ngày đã bị bệnh giai đoạn cuối. Cá nhân tôi là một ví dụ điển hình: Tôi từ nhỏ vận động thể thao thường xuyên và hầu như mỗi ngày. Ăn uống cũng rất là kỹ càng (tôi thường ăn ở nhà mà ít khi ăn ngoài đường). Chế độ làm việc và nghỉ ngơi cũng rất hợp lý và đúng giờ. Nhưng bệnh đã tìm đến tôi mà không hề báo trước.



3. Vô phương cứu chữa và hậu quả nặng nề



Hiện nay, với hơn 7 tỷ người trên thế giới vẫn chưa tìm ra được một phương pháp điều trị nào giúp thận hồi phục và bệnh nhân phải chịu những hành hạ vô cùng đau đớn của bệnh.



Thật vậy, dù Đông y hay Tây y, chưa một ai đã chứng minh được khả năng chữa lành căn bệnh này vì tế bào thận là loại tế bào không tái sinh ( đã bị hủy hoại sẽ không tạo mới). Chính vì vậy, phương pháp duy nhất hiện nay là thay thế thận bằng một quả thận khác. Cho nên, tất cả những kẻ "quảng cáo" về khả năng chữa bệnh của mình đều là những "con quỷ đội lốp người" đang bòn rút chút sức sống và hy vọng leo lét của người bệnh. Và ở môi trường thật giả lẫn lộn, chúng là được quảng cáo bởi những tờ báo lớn nhưng đạo đức nghề nghiệp thấp. Cho nên, vẫn còn rất nhiều bệnh nhân với niềm hy vọng lớn lao vẫn đang bị lợi dụng niềm tin như tôi đã từng.



Thận là cơ quản chủ về lọc máu (loại thải chất độc ra ngoài qua đường tiểu - đưa chất dinh dưỡng vô máu), đồng thời tạo ra các hoocmon làm cân bằng các chức năng của cơ thể. Một khi thận bị tổn thương, chất độc bị đưa vào máu và chất dinh dưỡng bị thải ra ngoài. Đến một lúc nào đó bệnh nặng lên, bệnh nhân sẽ bị bí tiểu và tất cả chất độc bị đưa vào máu, nước không thải được ra ngoài gây phù toàn thân. Vì chất độc bị đưa vào máu, nồng độ máu tăng lên. Lúc này, thận không tạo ra chất làm cân bằng huyết áp, dẫn đến huyết áp thường cao (trên 200mmHg). Các hoocmon kích thích sự ngủ, tiêu hóa và tạo máu... đều không được tạo ra. Kết quả, người bệnh bị mất ngủ kinh niên, thiếu máu trầm trọng dẫn đến sức khỏe yếu và giảm sút trí nhớ. Ngoài ra, ở giai đoạn cuối, người bệnh phải lọc máu định kỳ (2-3 ngày 1 lần) ở bệnh viện để lọc thải nước và chất độc. Lúc này, cuộc sống vô cùng tồi tệ khi phải gắn liền với máy lọc máu, dung dịch lọc sẽ làm cho người tiều tụy, ngứa ngáy và mệt mỏi. Hầu như cuộc sống của bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối chỉ là ăn, ngủ và chạy thận. Không đủ thời gian và sức lực để làm bất cứ việc gì.



Chính vì hậu quả nặng nề của nó và tỷ lệ bệnh cao, suy thận mạn được coi là căn bệnh nan y của thế kỷ



4. Không có cách phòng ngừa



Các nguyên nhân mà y học đã đưa ra như cao huyết áp, tiểu đường, nan thận, viêm cầu thận, viêm đường tiết niệu, nan thận, sỏi thận, tắc động mach thận....dường như chỉ xảy ra ở các trường hợp người có tuổi. Còn lại, đa số bệnh nhân ở độ tuổi từ 20-40 đều không biết nguyên nhân vì sao mình bị bệnh. Chính vì vậy, việc phòng ngừa là vô cùng khó khăn.



Chỉ có khả năng phát hiện sớm bệnh ở giai đoạn đầu và có phương hướng điều trị kéo dài. Do đó, với điều kiện sống nhiễm độc nặng nề như hiện nay, chúng ta phải luôn luôn đề phòng bệnh.



5. Lắm thầy nhiều ma



Đánh vào tâm lý bệnh nan y thường hy vọng nhiều, những kẻ biết chút ít về y học Đông phương thường hay kiếm ăn dựa trên niềm hy vọng của bệnh nhân. Nhưng từ y học Tây y đến y học Đông y đều bó tay nên việc tin vào những lời quảng cáo chỉ tiềm mất tật mang. Bệnh sẽ diễn tiến vô cùng nhanh và nặng nên chỉ nên kiên trì theo pháp đồ điều trị Tây y.



Hơn nữa, ngày nay lương y không cao bằng lương lậu nên các bác sỹ làm việc qua loa, không thăm khám kỹ bệnh nhân và cho thuốc theo công thức. Chính vì vậy, ai đã lớ vướng phải căn bệnh này thì nên tìm bác sĩ giỏi ở các bệnh viện có dịch vụ tốt để mà thăm khám, điều trị. Bác sĩ tốt sẽ cho thuốc tốt, tư vấn chế độ ăn uống kỹ lưỡng...giúp bệnh được duy trì tốt hơn



Tóm lại, suy thận mạn là căn bệnh nan y mà cả thế giới chưa tìm ra cách cứu chữa. Chúng ta bị bệnh, ai cũng hy vọng nhưng đừng để niềm tin bị lợi dụng.


CHO ĐẾN BÂY GIỜ, KHÔNG CÓ MỘT AI CÓ THỂ CHỮA KHỎI CĂN BỆNH NÀY