Giờ mà trong nhà đột nhiên có người bị bệnh là mệt lắm luôn ấy mọi người ạ. Mình trải qua rồi nên hiểu rõ lắm. Đợt mình học lớp 11, nhà mình có người bị bệnh phải nằm viện. Thế là bao nhiêu tiền của bố mẹ làm ăn tích cóp bao năm trời đều đổ vào đó hết trơn luôn. Thế mà cuối cùng bạn nhỏ nhà mình vẫn không thể qua được. Vừa đau đớn vừa cùng cực.

Như nhà mình thì bố mẹ mình còn cùng nhau cố gắng lam làm để kiếm tiền. Chứ nhiều gia đình mà chồng, vợ hoặc con cái bị bệnh là dễ tan nát lắm. Như cạnh hàng xóm nhà mình đấy, cũng vì đứa con bị ung thư mà bị bố bỏ rơi, nhà nội hắt hủi. Cũng may là mẹ kiên cường, nhà ngoại cũng có điều kiện, thương con cháu nên cũng đỡ được phần nào.

Thật ra mấy câu chuyện kiểu này mình thấy không thiếu đâu, cũng chẳng thể nói được gì, chỉ trách ông trời quá ác mà thôi. Như trên báo cũng mới đưa tin về trường hợp một bé gái 10 tuổi bị ung thư, gia đình lại ly tán khiến bé luôn tự dằn vặt bản thân đó. Thương lắm các mẹ ạ.

Cha mẹ ly hôn, bé gái 10 tuổi bị ung thư sống trong dằn vặt

Đó là câu chuyện đau lòng của bé Lành Ngọc Thu Hằng ở ấp Phú Hợp B, xã Phú Bình, huyện Tân Hợp, tỉnh Đồng Nai, năm nay tròn 10 tuổi. Những đứa trẻ trong độ tuổi này đã biết cảm nhận, đánh giá sự vật, sự việc. Đặc biệt, đứa trẻ mang trong mình căn bệnh ung thư như Hằng thì cảng cảm nhận rõ ràng hơn. Chính vì thế mà cô bé càng thêm mặc cảm vì hoàn cảnh của bản thân. Điều đó khiến Hằng là bệnh nhi trầm tĩnh nhất phòng bệnh.

hình ảnh

Bé Lành Ngọc Thu Hằng phát hiện bị bệnh u não năm 6 tuổi. Ảnh: Internet

Năm 6 tuổi, Hằng bất ngờ bị những cơn đau đầu ‘đánh úp’ khiến cô bé luôn chóng mặt, buồn nôn. Cha mẹ cô bé đưa con đi khám ở bệnh viện địa phương. Khám xong, bác sĩ thông báo Hằng có khối u trong não nên yêu cầu gia đình đưa lên chuyến thành phố để khám gấp.

Nhìn con gái, anh Lành Ngọc Thanh chỉ biết rơi nước mắt. ‘Hằng cũng may mắn lắm mới chống trọi được tới giờ. Khi bác sĩ yêu cầu vào bệnh viện lớn, chúng tôi lập tức nghe theo đưa con lên Bệnh viện Nhi đồng 2 để khám. Bác sĩ nói con bị ung thư não, phải mổ ngay. Nếu không mổ kịp thời thì chắc giờ này con đã không còn nữa rồi’.

Tuy nhiên, sau khi mổ lấy khối u xong, vì dây thần kinh bị ảnh hưởng nên cô bé không thể đi lại. Cũng may là cô bé đáp ứng thuốc hóa trị của BV Ung bướu nên hai chân của bé Hằng dần hồi phục cảm giác và đi lại được. ‘Chỉ là quá trình chiến đấu của con gian nan lắm cô ạ’, anh Lành nghẹn ngào nói trong nước mắt.

hình ảnh

Sau khi Hằng bị bệnh, mẹ và cha ngày càng bất hòa, cuối cùng mẹ Hằng đã bỏ ba cha con, mang theo em trai út về quê ngoại. Ảnh: Internet

Khi nghe được những lời bộc bạch của cha, Hằng lặng lẽ quay đi nén giọt lệ. Từ ngày mẹ đi, cô bé luôn nghĩ vì bản thân mình mắc bệnh nên cha mẹ mới bỏ nhau khiến anh chị em phải ly tán. 

Bắt đầu gia nhập đội chiến binh nhí của Khoa Nhi, Bệnh viện Ung bướu Hằng khóc thét mỗi lần bị chọc kim truyền thống, truyền máu. Thế nhưng, trải qua 6 toa hóa trị, sự chịu đựng của bé tăng lên và cũng dần trở nên chai lì với cảm giác đau đớn.

Anh Thanh kể lại: Sau toa hóa trị đầu tiên, tác dụng phục của thuốc khiến bé Hằng nóng sốt liên miên, miệng lở loét, không ngủ được, mỗi bữa chỉ ăn được 2 – 3 thìa cháo. Cái nóng như thiêu đốt của hóa chất vào người cũng khiến cô bé khóc tấm tức cả đêm vì khó chịu. Vậy mà cứ lúc nào khỏe mạnh, cô bé lại luôn cười đùa, là ‘vitamin vui vẻ’ của cả phòng chứ chẳng trầm lạng như giờ.

Sau 6 toa hóa trị, 30 tia xạ trị Hằng kết thúc đợt điều trị đầu tiên và được về nhà duy trì. Tuy nhiên, chưa được 1 năm thì khối u đã tái phát. Lần này, bác sĩ và gia đình trở tay không kịp vì tế bào ung thư đã di căn. Lúc này, bác sĩ nói con chỉ có 20% cơ hội sống. ‘Bác sĩ khuyên gia đình tôi nên đưa con về nhà chờ tới ngày bé ‘đi’ nhưng tôi không làm được. Làm sao tôi có thể ngồi chờ con mình chờ chết dần chết mòn trong đau đớn như vậy được. Tôi cầu xin bác sĩ cùng kiên trì được đến giờ’, anh Thanh đau đớn tâm sự.

hình ảnh

Hằng muốn tiếp tục sống nhưng chi phí cho lần tiếp theo, hai cha con vẫn chưa biết lấy đâu ra. Ảnh: Internet

Con gái tái phát bệnh khiến hai vợ chồng anh không thể tìm được tiếng nói chung. Vì vậy, chị về ngoại nương nhờ, mang theo cả cậu con trai út. Một mình anh Thanh nuôi con trai lớn đang học lớp 6 và bé Hằng mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Vì phải đơn độc chăm sóc hai đứa trẻ, một đứa còn bệnh tật nên anh chẳng thể đi làm. Người mẹ già gần 70 tuổi của anh phải bán đi mảnh ruộng để có tiền chữa bệnh cho cháu. Vậy nhưng cũng chẳng cầm cự được bao lâu.

Vừa phải chịu đựng căn bệnh hiểm nghèo với những đợt điều trị khủng khiếp lại không có điều kiện để chăm sóc dinh dưỡng, bé Hằng ngày một gầy guộc. Rất nhiều lần, cô gái bé nhỏ muốn gục ngã nhưng cứ nhìn cha cố gắng giành giật sự sống cho mình, Thu Hằng lại nỗ lực. Thế nhưng cô bé luôn trong mình sự áy náy, mặc cảm với cha. Cô bé cho rằng bản thân mình chính là nguyên nhân khiến cha mẹ bỏ nhau, gia đình ly tán, anh chị em chẳng được gặp mặt, mỗi người một nơi.

Bây giờ, Thu Hằng chỉ cầu nguyện sẽ có phép màu đến với mình để tiếp tục sự sống, không bõ công người cha tảo tần. Thế nhưng cha con giờ đã sức cùng lực kiệt, chẳng thể nào lo nổi chi phí cho cuộc điều trị sắp tới…

Nguồn: Tổng hợp