Tôi cưới vợ được hơn 3 năm, cũng có tình yêu đẹp với nhau 2 năm trước khi cưới là vậy. Nhưng mẹ tôi và vợ lại không hợp tính nhau, cũng chính vì lẽ đó mà biết bao phen vợ với mẹ khiến tôi quay như chong chóng.


Mẹ tôi còn trẻ, bà mới ngoài 40 tuổi nên vẫn rất sành điệu, lấy bố tôi, ông có điều kiện nên bà được ăn sung mặc sướng và cũng chẳng phải lo nghĩ chuyện gì bao giờ. Nhưng còn vợ, vợ cũng thuộc con nhà tiểu thư, được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa từ bé tới giờ. Để mà nói thì cả vợ và mẹ đều đanh đá chứ chẳng ai kém ai cả.


Trước giờ mỗi khi mẹ với vợ xích mích, tôi chẳng dám bênh ai ra mặt bao giờ vì chỉ cần có bênh một chút là tôi sẽ chịu trận từ người còn lại nên cũng biết đường mà tránh chứ không dại dột đến cái mức rước họa vào thân ấy.


Mỗi lần hai người đấu khẩu hay tranh giành nhau thứ gì, bình thường tôi sẽ lẩn đi chỗ khác, hoặc sẽ tìm bố về để giải quyết. Mẹ và vợ không sợ tôi nhưng lại cực kì sợ bố, phần vì nể nang quyền lực của ông, phần vì tiếng nói của ông không thể không có trọng lượng. Vậy là lại êm đẹp như không có gì xảy ra.


Có hôm, vợ tôi rán trứng nhưng vì vụng nên bị cháy. Thấy vậy mẹ tôi lại khinh khỉnh nhìn, thấy thái độ mẹ như thế, vợ tôi quay ra đon đả hỏi:


- Mẹ ăn không ạ, con gắp cho mẹ một miếng nhé.


- Thôi, thôi, cháy thế này tôi sợ bị ung thư lắm. – Mẹ đáp vậy, vợ cũng chẳng có vừa tẹo nào. Cầm luôn đĩa trứng đổ vào thùng rác cạnh đó. Tôi nhìn vợ trợn tròn mắt, vợ nhìn mẹ chồng rồi bảo tiếp.


- Vì mẹ sợ bệnh nên con sẽ rán cái khác cho mẹ ăn ạ.


- Vâng, cảm ơn cô, con dâu hiếu thảo quá.


Tôi biết chuyện kết thúc rồi, lủi lên nhà luôn, chỉ sợ mẹ với vợ đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì thôi. Bữa cơm mẹ cứ khẩy khẩy, còn vợ thì nhìn mẹ biết là mẹ tỏ thái độ không ngon nên tức lắm mà không làm gì được.


Đỉnh điểm là ngày hôm qua, với tôi chẳng khác nào tận thế đến nơi thật. Tôi có mua tặng mẹ và vợ mỗi người một chiếc váy ngủ, biết mẹ trẻ con, còn vợ thì cũng mè nheo nên tôi vào một shop thời trang có tiếng, chọn đúng hai chiếc váy ngủ y hệt nhau, chỉ có màu khác nhau cho mẹ và vợ đỡ lăn tăn. Những năm trước tôi thường đưa mẹ và vợ đi chọn đồ, nhưng năm nay không có thời gian vì bận quản lý công ty giúp bố nên tôi tự ý mua quà cho hai người họ. Nào ngờ đâu…


Tôi đưa quà và giục mẹ và vợ mở quà ra thì tôi hết hồn khi mẹ với tay sang giật phăng chiếc váy đang trên tay vợ tôi, rồi dõng dạc tuyên bố mẹ thích màu này. Chiếc váy đấy màu hồng, còn chiếc tôi tặng mẹ là màu xanh dương. Tôi nghĩ mình lựa chọn như vậy là đúng rồi, vợ còn trẻ, màu hồng sẽ hợp, còn màu xanh dương sẽ đúng với tuổi của mẹ hơn.


Vợ tôi cũng chẳng vừa, vợ giằng lại chiếc váy màu hồng đó trên tay mẹ. Thế là cái ngày ý nghĩa thành một trận tanh bành khi mẹ cùng vợ xông vào nhau giành giật cái váy ấy đến lúc nó tan nát hết cả. Tôi bù đầu, rối trí thì giật bắn khi nghe tiếng quát từ bố:


- Cả hai có thôi đi không? Bà theo tôi về phòng, con dắt vợ con về phòng đi. Chúng ta phải nói chuyện.


Tôi đưa vợ về phòng nhìn vợ khóc thút thít vừa thương lại vừa giận. Không hiểu mẹ và vợ cứ như có thù oán từ kiếp trước vậy. Chẳng biết hôm đó bố nạt mẹ cái gì, nhưng sau lần đấy thì có vẻ mẹ bớt hạnh họe với vợ hơn, nhưng mẹ thường nhìn vợ bằng nửa con mắt. Vợ cũng thôi không thèm đấu khẩu với mẹ nữa, một trận chiến đấu của vợ và mẹ chỉ vì chiếc váy ngủ đến giờ nghĩ lại vẫn khiến tôi rùng mình khiếp sợ. Không biết là có cách nào có thể hòa hợp được mẹ và vợ không, ai từng rơi vào hoàn cảnh này cho tôi lời khuyên với.


st