"Con ăn một miếng thôi rồi chiều mẹ dẫn đi chơi, hay mẹ cho coi phim hoạt hình nhá?"


"Này, có ăn củ này không thì bảo?"


"Không ăn là ăn cây đấy nhé!!"



Đây chính là hình ảnh “biến hóa đa dạng” của em mỗi lần ép thằng cu ở nhà ăn rau, mà hình như em thấy trẻ con đứa nào cũng biếng ăn rau ấy đúng không nhỉ? Thiệt chứ mỗi việc cho ăn rau thôi mà em phải áp dụng cả trăm “độc chiêu” các chị ạ, ôi thôi các kiểu từ dụ dỗ cho đến đe dọa, quát nạt, có lúc cả nhà ầm ĩ cả lên chỉ vì nói mãi mà nó vẫn không chịu đụng đến một miếng rau củ nào, suốt ngày chỉ chăm chăm gà rán với cả bim bim thôi. Mà nhìn vừa bực nhưng cũng vừa thương cơ, đúng là chẳng biết làm sao cho vừa!!!



Không biết con các chị thế nào chứ con em khoản bày trò là number one! Có khi nhìn nó tìm “trăm kế” trốn ăn rau mà em phải bật cười trong nước mắt! :v Nói đâu xa xôi, mới hôm qua thôi, vừa thấy bát cơm em chuẩn bị có rau thịt sẵn sàng, mặt nó đã hơi “ơn ớn”, ngồi vào bàn một lúc thì em thấy rau củ trong bát tự nhiên mất tiêu, hóa ra cu cậu lựa lúc mẹ không để ý vứt hết ra ngoài cho con Lu đang “chầu chực” bên cạnh (Lu là con chó cưng của nhà em, cái gì cũng ăn được các mẹ ạ :v). Biết ngay nó trốn ăn rau nên em liền “cấp” lại cho một phần rau khác cũng nhiều không kém Nhìn cu cậu đối diện với tô cơm, mới 6 tuổi mà mặt trông như ông già 60 tuổi làm em mắc cười không chịu được nhưng cố nhịn, vẫn phải nghiêm nghị chút cho nó ráng nuốt hết phần cơm có rau kaka!



webtretho


Tìm được quả ảnh minh họa bộ mặt chán đời khi thấy rau sao mà giống con em thế! :v


(Ảnh: ytimg.com)



Chưa hết, có lúc nó còn tìm cách “phi tang” rau một cách triệt để cho bằng được, một lần em để con ngồi tự ăn cơm rồi quay đi rửa chén một chút, chưa đầy 5 phút nó đã chạy vào kêu: “Con ăn hết sạch rồi giỏi không nè mẹ!”. Em sinh nghi vì bình thường cơm có rau ít nhất ăn cũng phải nửa tiếng bèn đi kiểm tra ngay, phát hiện nó đổ đầy rau ra gốc cây trước nhà, thế là cho ăn một trận đòn nhớ đời. Rồi còn cả 1001 chiêu trò trốn rau khác nữa, không sao kể hết được cả nhà ạ :))



Mà bực thì bực thiệt nhưng nhiều lúc em nghĩ cũng thấy thương, phải ăn món mình không thích thì ai mà chả ghét chứ. Cứ đối diện với những bộ mặt chán đời của thằng con khi nhìn rau em lại không nhịn nổi cười, chỉ biết âm thầm chụp lén lại rồi post Facebook troll ảnh cho dzui, chứ biết sao giờ :v