Vậy mà mình đã trung niên.


Nắng chiếu qua những chiếc lá bàng non xanh, xuyên xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ của cộng cafe. Cốc xí muội đá của nàng đang tan từng viên đá. Lắng ngắm từng bông bằng lăng tím đang đung đưa trước gió. "Mình đã già rồi"...


Vừa nghĩ, nàng vừa bật cười...Mới ngày nào ngắm những bông bằng lăng, với lứa tuổi học trò, đầy mộng mơ, khát vọng, cả những tưởng tượng về 1 thứ tình yêu trong sáng, nhưng rung động đầu đời, như phim Hàn, chỉ cần nhìn thấy nhau, chạm khẽ bàn tay nhau, đặt nhẹ nụ hôn lên trán nhau...đủ say đắm ngọt ngào... Ha ha... đúng là cái đồ con nít. Nàng lại tự mắng chính mình trong đầu.


Bây giờ 1 người phụ nữ U40, nhìn đoá bằng lăng, thấy đẹp, nét đẹp đượm buồn của từng cánh phai màu...tím sẫm, rồi nhạt, rồi nhạt, và rụng bay... cuộc đời chẳng có điều gì vĩnh cữu... ấy vậy mà nàng cứ loanh quanh nơi đây...Người ta gọi là già quá cố chấp, không chịu chấp nhận những môi trường mới....cứ chui vào góc nhỏ này, viết đôi điều mà lòng mình khi hoang hoải muốn giãi bày...


Tháng 5 hối hả...như cuộc đời cứ mải miết trôi đi...