Tôi thấy thời bây giờ, mọi người vẫn còn quan trọng chuyện con trai, con gái lắm. Thật lòng mà nói, ngày xưa tôi cũng có quan điểm này. Cứ nghĩ mình sinh con gái thì sau này nó sẽ đi làm dâu nhà người ta. Còn con trai, đằng nào cũng phải lo cho bố mẹ. 

Trước đây, vợ chồng tôi cũng thuộc hàng khấm khá trong thị trấn. Chúng tôi sinh 3 đứa con trong 5 năm. Nhưng vì kinh tế tốt, chồng tôi lại giục vợ:

“Anh thấy thêm con là thêm của. Mình có 3 đứa rồi, giờ thả thêm lần nữa. Nếu được cô công chúa lại có nếp có tẻ, như thế là đẹp nhất”.

Tôi thấy chồng nói cũng có lý. Ai mà chẳng mong nhà có con cái đề huề. Thế rồi lần ấy, tôi lại sinh đôi được một cặp con trai nữa. Kể ra thì cũng hơi buồn, vì chẳng có cô con gái nào. Nhưng đổi lại, cứ mỗi lần gia đình nhà tôi đi đến đâu là người ta lại trầm trồ. Nhất là những nhà không sinh được con trai, họ ghen tỵ với nhà tôi lắm. 

Chẳng nói đâu xa, cô hàng xóm nhà tôi đẻ 4 lần vẫn ra công chúa. Thấy tôi sinh lần nào cũng được thằng cu nối dõi, cô ấy cứ tấm tắc khen:

“Chị đúng là có phúc. Vợ chồng em chắc dừng ở 4 đứa thôi. Nghĩ cũng buồn vì không kiếm được đứa con trai nhưng đẻ thêm thì chẳng có tiền mà nuôi chúng. Còn chị thì không phải lo nữa rồi. Sau này thích thì ở với một đứa, còn không thì cứ xoay vòng, nay đứa này, mai đứa khác”.

Nghe người ta nói vậy, bản thân tôi cũng thấy mát lòng mát dạ chứ. Các con tôi lớn lên đều khỏe mạnh, học hành tốt nên tương lai đứa nào cũng thấy sáng lạn. Có điều khi cưới vợ cho các con, tôi mới thấy nảy sinh ra nhiều vấn đề. Hồi hai đứa lớn lấy vợ, chúng tôi đang có tiền nên mừng quà cưới mỗi đứa một cây vàng. Ngoài ra, khi chúng xây nhà, vợ chồng tôi cũng hỗ trợ một nửa.

Sau đợt ấy, vợ chồng tôi bắt đầu khó khăn kinh tế khi đầu tư thua lỗ. Tài sản tích cóp được đều mang ra trả nợ. Vì thế khi 3 đứa còn lại cưới, chúng tôi cũng chỉ tổ chức được như những đám cưới bình thường khác. Tưởng các con sẽ thông cảm cho mình, nào ngờ vì chuyện này mà chúng hằn học với nhau. Nói rằng bố mẹ thiên vị cho các anh. Mặc dù tôi đã giải thích nhưng chúng vẫn bằng mặt không bằng lòng. 

Buồn một nỗi là mấy đứa con trai của tôi từ khi lấy vợ đều thay đổi tính nết. Chúng chẳng quan tâm gì đến bố mẹ, đúng kiểu cha chung không ai khóc. Đứa út thì bảo anh cả phải có trách nhiệm, còn con cả thì lại nói bố mẹ đều là của chung, ai cũng phải chia đều như nhau. 

Còn nhớ Tết năm ngoái, vợ chồng tôi tính sửa lại căn nhà nên mới gọi 5 đứa con về bàn bạc. Sau khi nói dự toán hết khoảng 700 triệu, bố mẹ có 200 triệu rồi, chúng bắt đầu cãi nhau về việc ai phải bỏ ra nhiều, ai bỏ ra ít. Đứa nào cũng bảo mình còn nhiều việc phải lo nên không muốn gánh khoản chi phí này. Cuối cùng, chồng tôi đập bàn nói:

“Thôi, bố mẹ chỉ thử lòng mấy đứa vậy chứ chẳng trông mong gì cả. Muộn rồi, về đi cho ông bà già này còn đi ngủ”.

Nói vậy chứ cả đêm hôm ấy, vợ chồng tôi không tài nào chợp mắt được. Bởi đúng là chúng tôi phải vay mượn nhưng vẫn muốn thử xem các con có nhiệt tình với mình không. Ngờ đâu chẳng đứa nào mặn mà đến chuyện hỗ trợ bố mẹ cả. 

Vì mới xây nhà hồi năm ngoái nên năm nay, vợ chồng tôi cũng túng thiếu.. Mấy ngày trước, tôi bị ốm nên phải nằm viện. Sợ tiền viện phí nhiều nên tôi nói chồng gọi cho các con. Nhưng đến ngày mẹ ra viện rồi, chúng mới kéo nhau tới. Ngồi được một lúc thì bác sĩ thông báo đi thanh toán tiền, cả mấy đứa cứ thế nhìn nhau, chẳng ai chịu đứng lên để đi thanh toán cả. 

Thấy vậy, tôi ngao ngán quá nên bảo chồng đưa ví cho con trai cả đi làm thủ tục. Vừa cầm tiền trên tay, nó xông xáo đi luôn mọi người ạ. Thanh toán xong thì cũng chỉ hết có 4 triệu tiền viện phí thôi. Vậy mà cuối cùng, con tôi nó không bỏ ra đồng nào. Những đứa khác cũng chẳng hỏi xem mẹ nằm viện mấy ngày như thế, tiền thuốc thang hết bao nhiêu. 

Nghĩ mà buồn thế không biết. Đẻ 5 đứa con trai nhưng đứa nào cũng chỉ nghĩ cho mình, có để ý đến bố mẹ đâu. Thành ra tưởng được nhờ mà cuối cùng lại công cốc. Còn cô hàng xóm nhà tôi, sinh 4 đứa con gái nhưng chúng lại có hiếu vô cùng. Mấy tháng trước, chị em chúng vừa gửi về 3 tỷ cho bố mẹ xây nhà. Ra năm xây xong, có lẽ căn nhà ấy phải to nhất thị trấn. Nhìn người ta được con cái lo toan cho như vậy, bản thân tôi cũng thấy chạnh lòng lắm. Ai mà chẳng muốn lúc xế chiều, được con cái báo hiếu. Chỉ tiếc là vợ chồng tôi không có cái phúc phần ấy thôi. Cho nên mọi người ạ, ở đời đừng nhìn cái trước mắt mà nghĩ mình đã viên mãn. Bởi biết đâu con gái mới là chỗ để mình nương tựa lúc về già.