Thân chào cả nhà WTT. Em đã theo dõi 4rum mình từ rất lâu, từ ngày em chưa có chồng, rồi đến khi em mang thai, nuôi con. Mà đây là lần đầu em trải lòng mình nơi đây.

Em có chồng và 2 bé trai 4&7tuổi.

Trước khi lấy chồng em cũng có đi làm, nhưng sau khi kết hôn, do tính chất công việc chồng em thường xuyên đi công tác và không ở nhà nên em đã nghỉ việc để chăm con. Trước lúc kết hôn 2 vợ chồng em không có tích lũy.

Trong thời gian ở nhà em có buôn bán nhỏ và chơi huê hụi. Mọi thứ cũng đắp đỗi sống qua ngày được. 

 Cho đến từ đầu năm nay, em kinh doanh ế ẩm, có ngày không bán đc gì hoặc bán lác đác ko bù đc vốn. Nên những dây hụi trc đây em chơi, em đã hốt non(hốt lỗ) ra để chi tiêu sinh hoạt gia đình và nhập hàng tiếp, với niềm tin rằng mình sẽ bán lại đc như lúc trc. Em vẫn cứ nhập hàng và vẫn nhập nguyên liệu nhưng bán buôn lèo tèo. Trong khi hụi chết đóng từng ngày, từng tháng. Đến khi không xoay sở đc nữa. Thay vì dừng lại thì em tiếp tục quáng quàng vay đầu này đắp đầu kia. Đến khi em báo nợ là đã 250tr.

Gia đình quay lưng, chồng bất lực - vì lương anh vẫn còn trừ ngân hàng và mua đồ trả góp trong gia đình.

Hiện tại em đã tuyên bố vỡ nợ và xin các chủ nợ trả dần, một nửa đồng ý và một nửa làm căng. Trong đó có chủ nợ tìm đến cơ quan chồng em, đòi kiện chồng em. Mà chuyện chơi hụi chồng em không tham gia giao dịch, không biết và không kí giấy tờ gì với họ. Chồng em xin trả từ từ nhưng họ không chịu và đe doạ sẽ làm ầm lên dù mất tiền cũng đc nhưng phải kiện để chồng em ra khỏi ngành, mất việc mới thôi.

Hiện em đang tạm lánh ở nhà họ hàng. Người ta cũng ghét và xa lánh em, nhưng vì thương 2 đứa con em mà họ cho em và con tá túc. Giờ tất cả mọi người quay lưng, không ai giúp đỡ. Và bản thân em cũng rõ, lỗi do mình thì tự mình phải gắng gượng dậy.

Em đã xin đc việc làm ở SG và t9 này em đi làm. Nhưng nghĩ tới xa con là lòng em tan nát. Em muốn đi không phải để trốn tránh, vì em còn con em ở đây nhất định em phải về..mà em đi để tìm thu nhập, kiếm tiền trang trải nợ và chờ lắng xuống để làm lại từ đầu. Mà sao em sợ quá cả nhà ơi. Sợ khi em về quê mà với tai tiếng vừa rồi thì em không thể buôn bán đc nữa. Mà em sợ em đi quá lâu thì con em sẽ khổ, sẽ chán ghét em. 

Vợ chồng em không có tài sản để thế chấp, đến cuối năm nay chồng em hết món trả góp và khoản tín chấp giảm gốc bớt thì nhà em mới thoải mái hơn tí để trả dần cho các chủ nợ. Gia đình em ở quê cũng có tiếng tăm, em trc giờ làm ăn cũng rất uy tín, nên khi vỡ lỡ ra mọi người xì xầm, bêu rếu và phốt em lên mxh rất nhiều.

Em không biết các anh chị ở đây, có ai từng va vấp như em mà đã vượt qua. Có thể cho em kinh nghiệm, với số tiền trên nếu trả đc ⅓ rồi em có thể về quê làm ăn lại không ạ? Ngta sẽ mua hàng của mình tiếp chứ ạ? Thời buổi này có thể kinh doanh online không ra mặt, ngta k biết mình là ai họ có mua hàng ko ạ? Và với số nợ như vậy. Trong bao lâu mình có thể trả hết nợ đc ạ? Và chủ nợ có làm ầm ĩ mãi không, có kiện đc chồng em ko ạ? Hay em có bị kiện tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản không ạ?

Em thật tâm không muốn giật của ai cái gì, nhưng hiện tại em đã trả hết khả năng của mình. Đến mẹ em cũng chửi em ngu là không xoay đc nữa mà lại trả sạch túi không giữ lại chút vốn phòng thân. Em biết em sai trong tính toán và em biết nhiêu người ác cảm với huê hụi, nhưng thật sự lúc khó khăn em chỉ nghĩ nó là cứu cánh kịp thời chứ em không phải loại người tham lợi hay ăn chơi, cờ bạc. Em biết điều em đang trãi qua tất cả là quả do em gieo nhân sai. Hiện giờ em thật tâm muôn khắc phục và sửa chữa sai lầm của mình, dù biết rằng sẽ muộn. Vì em có con trai, em không muốn con em lớn lên trong tủi - thẹn vì những gì mẹ làm sai, cũng không muốn cả đời mình làm sai mà không sửa để sống không ngẫng mặt lên làm người đc.

Mong mọi người hãy cho em lời khuyên và chỉ cho em hướng đi đúng ạ