 |
| Ảnh: 247.com |
Một email của độc giả bày tỏ tâm sự về những bế tắc của chị trong cuộc sống hôn nhân, cũng chỉ vì chứng bạo dâm của chồng.
Chúng tôi cưới nhau sau 3 năm tìm hiểu và yêu nhau, đó là khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn để đi tới hôn nhân. Những ngày yêu nhau, giữ gìn cho nhau là thế những mong cuộc sống sau hôn nhân được trọn vẹn những yêu thương. Vậy mà hạnh phúc của tôi được đổi lại bằng những vết bầm tím trên người sau mỗi lần vợ chồng gần gũi. Ngày đầu tiên của chúng tôi thật kinh hoàng, cái gọi là “ân ái” đâu chẳng thấy chỉ thấy những đớn đau.
Sau nụ hôn nồng cháy, là thứ duy nhất đến giờ tôi cảm nhận được hương vị ngọt ngào, anh lao vào tôi và cứ thế làm những gì anh thích. Đêm ấy tôi thật sự hoảng sợ, tôi van nài anh, xin sự “trì hoãn” nhưng anh không dừng lại. Anh dường như quên mất cảm xúc của tôi mà chỉ toàn tâm cho cái gọi là “khoái cảm” mà anh đang tận hưởng. Sáng hôm sau, cả người tôi đau nhức, những vết đỏ lằn trên người, tôi không thể gượng dậy. Đó là ngày đầu tiên của những chuỗi ngày tiếp theo tôi phải sống với chồng bạo dâm.
Tôi đã rất nhiều lần trò chuyện với anh về điều này. Mỗi lần như thế nhìn mặt anh rất buồn, tôi cảm nhận được anh rất thương tôi. Anh hứa sẽ thay đổi, nhưng không thể, cứ mỗi khi gần gũi, anh gần như biến thành con người khác. Và cứ vậy, mỗi đêm gần chồng là những ngày sợ hãi đối với tôi. Nhắc đến chuyện ân ái vợ chồng, tôi không thấy đâu là niềm hân hoan, đâu là cảm giác hạnh phúc, thay vào đó là sự sợ hãi. Nhớ lại ngày yêu nhau. Anh là người tốt và ý thức về sự giữ gìn rất rõ ràng. Giữa chúng tôi chỉ có những nụ hôn và những va chạm thân thể “nhẹ nhàng”, khi ấy anh có mãnh liệt nhưng tôi không nhận ra những cái cấu véo mạnh lúc hôn nhau ấy lại là dấu hiệu của sự cuồng dâm.
Nhiều lúc nghe chị em cùng cơ quan đùa hồ hởi về chuyện phòng the mà tôi giật mình như đỉa phải vôi, tôi cảm thấy sợ, bao nhiêu năm rồi mà cũng chẳng thể nào quen được. Rồi tôi mất dần cảm giác yêu thương bởi nỗi sợ hãi xâm chiếm. Tôi thèm được cảm giác hạnh phúc như bao người phụ nữ khác nhưng đó lại là bất hạnh của tôi. Nhiều khi quá sợ hãi, tôi quyết không chiều chồng thì anh trở nên hung tính hơn, có lần bạt tai tôi rồi lại lao vào hôn tới tấp và đòi làm chuyện đó. Thật đáng sợ. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng chẳng thể dễ dàng như thế. Anh bình thường vẫn là người tốt và tôi thì thương con. Nhưng nếu cứ tiếp tục thì tôi tự thấy mình chẳng khác gì nô lệ. Ngày làm việc nhà, việc cơ quan, đêm về chẳng khác nào… bị đánh. Qủa thật là bế tắc!
Cũng có lúc tôi nghĩ đến chuyện ngoại tình. Tôi muốn được thử cảm giác hạnh phúc mà người con gái khác có được. Nhưng tôi sợ và lương tâm không cho phép. Anh là người tốt, chỉ trừ điểm đó, nhưng điểm đó thì không phải là lỗi của anh. Vậy phải làm sao? Cứ thế tôi sống trong sợ hãi và giấu kín lòng mình mà chẳng thể bày tỏ với ai chuyện này. Tôi biết càng như vậy sẽ càng bế tắc. Nhưng quả thực tôi đang không biết phải làm sao khi phải sống với chồng tốt mà bạo dâm như vậy!