Một bài viết hay về Mẹ của Nhà văn Nguyễn Đông Thức

07-05-2009 | 17:35 |



Tình mẫu tử bao giờ cũng rất thiêng liêng và sâu đậm. Điều này càng được thể hiện rõ hơn qua những nỗi lòng chất chứa được gửi trao trong bài viết: Mây bay về trời, của nhà văn Nguyễn Đông Thức. sau khi mẹ ông là Bà Tùng Long ( tên thật là Lê Thị Bạch Vân ),  mất năm 2006, ông đã viết  đã viết bài này vào đúng ngày Mother’s Day để tưởng nhớ bà. WTT xin được giới thiệu cùng các bạn bài viết ấy.

 

                      Mây bay về trời

   Trong suốt những ngày còn lại của đời mình, tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh mẹ tôi trước phút lâm chung. Không còn nói được nữa, bà lần lượt cầm tay từng đứa con đưa lên miệng hôn, thật ngon và thật sâu. Như muốn nói với từng đứa rằng mẹ yêu các con lắm, yêu lắm. Nhưng không còn cách nào có thể ở lại với chúng con nữa rồi… Vâng, đã hết cách, sau mấy tháng trời mẹ chiến đấu với bệnh tật, hai lần mổ ruột ở tuổi 92… Chị em chúng tôi cùng nức nở khóc…

Một sức làm việc đáng nể

            Thú thật tôi chưa bao giờ hiểu hết về sức mạnh của mẹ mình, nhất là khi càng dấn sâu vào con đường mẹ đã từng đi. Mẹ đã có 60 cuốn tiểu thuyết được xuất bản. Xấp truyện ngắn đã in báo của mẹ cắt để dành nay đếm lại cũng gần 400 cái. Rồi cả nghìn bài “Gỡ rối tơ lòng” và “Tâm tình cởi mở” nữa… Hàng đêm tôi cứ thấy mẹ chong đèn ngồi viết, không nghỉ đêm nào, không một ngày đi du lịch ở đâu, hết ba trang feuilleton cho báo này lại chuyển qua ba trang feuilleton cho báo khác - cao điểm có lúc mẹ viết cùng lúc 4 cái tiểu thuyết cho 4 tờ báo! - rồi trả lời thơ tâm tình của bạn đọc, những câu chuyện rối như tơ vò mà sao mẹ cứ gỡ ra quá nhẹ nhàng, vừa gỡ lại vừa ghi chép lại để dành đề tài cho những cuốn tiểu thuyết sau. Đó là bài học thứ hai mà mẹ dạy tôi: hãy tìm đề tài từ chính cuộc sống chung quanh mình, sau bài học đầu tiên: hãy lao động cần cù, kỷ luật.

Bà Tùng Long và nhà văn Nguyễn Đông Thức


    Sức mạnh ở đâu mà mẹ có thể làm việc bền bỉ vài chục năm như vậy? Tôi nhớ có lần được phỏng vấn, mẹ chỉ trả lời đơn giản mình viết văn để nuôi con. Chín đứa con như chín chiếc tàu há mồm hàng tháng xơi cả tạ gạo, đứa nào cũng được học hành đến nơi đến chốn… Sau này ngồi biên tập để in lại những cuốn sách của mẹ, tôi thấy quả thật xưa kia mẹ viết quá vội, để có những lỗi mà lẽ ra nếu kỹ lưỡng đọc lại, mẹ đã không để mắc phải. Thế nhưng làm sao trách được mẹ? Nếu tôi có chín đứa con ngày nào cũng vòi tiền phát chóng mặt, tôi sẽ vẫn không đủ sức ngồi viết như mẹ.          

Ngồi viết miệt mài, thế nhưng vẫn thong dong mỗi sáng sớm và mỗi trưa nghỉ dậy tự tay nấu nước pha trà và ngồi đối ẩm với cha tôi đúng ba tuần trà - nhưng mẹ thường uống rất ít mà chỉ thích đưa chén trà lên hong mắt, cho mắt sáng hơn, mẹ giải thích. Và trang viết đầu tiên trong ngày của mẹ chính là bản thực đơn cho cả nhà, để chị giúp việc cầm đi chợ, sao cho suốt tuần không ngày nào phải ăn giống nhau. Những ngày còn đi dạy (mẹ tôi đã dạy môn Việt văn và Pháp văn ở các tư thục như Đạt Đức, Tân Thịnh, Les Lauriers… ở Sài Gòn) trong thập niên 1950 và nửa đầu thập niên 1960, mẹ tôi chỉ viết được buổi tối, nhiều hôm ngủ một giấc xong thức dậy tôi vẫn thấy mẹ đang cặm cụi ngồi viết, tiếng bút chạy rào rào trên giấy. Sức “cày” đó, suốt đời tôi chạy theo không kịp và cũng tin khó có nhà văn nam nhi nào làm việc bằng.

Những đức tính vì con
       

            Là đứa út trong bốn anh em trai, hai anh lớn phải vào lính và một anh đã ra đi làm, tôi ở nhà đảm đương chức thư ký cho mẹ. Tôi cắt truyện để dành, tôi cắt thư bạn đọc xếp sẵn (về sau tôi còn được đọc duyệt, cái nào quá nhảm nhí thì loại trước cho mẹ đỡ mất thì giờ), tôi đem bài của mẹ viết xong đi giao các tòa soạn… Ở đâu tôi cũng thấy người ta quí trọng mẹ, vì mẹ luôn luôn giao bài đúng giờ, đúng số chữ vào khuôn quy định. Mẹ không bao giờ làm phiền ai, kể cả các con của mình. Mẹ hầu như không còn bao nhiêu thời giờ dành cho mình, nên mẹ ngăn nắp một cách đáng sợ. Đồ đạc chung quanh mẹ, trên bàn, trên đầu giường, trong ngăn tủ…, đều có vị trí nhất định không đổi, để khi cần mẹ chỉ cần đưa tay ra là lấy được, kể cả khi nhà bị mất điện. Hồ sơ, tài liệu… trong gia đình, chưa bao giờ mẹ phải mất quá một phút để tìm! Chín đứa con, mà bất cứ lúc nào hỏi đến khai sinh, học bạ, bằng cấp…, mẹ đều lấy ra trong nháy mắt.


            Mẹ còn là người quan tâm giữ sức khỏe một cách kỳ lạ, hết sức điều độ và theo dõi chặt tình trạng cơ thể để mỗi khi bất kỳ một triệu chứng bệnh tật xuất hiện là lập tức đi bác sĩ chặn đứng lại. Vì mẹ không cho phép mình được… bị bệnh. Mẹ là lao động chính trong gia đình mà! Thu nhập tháng nào hết tháng đó, không dư đồng nào, bệnh thì làm sao nuôi con?


            Trong mấy cuốn nhật ký mẹ tôi để lại (mẹ vẫn còn thói quen viết nhật ký cho đến trước khi ngã bệnh nặng đợt cuối), chúng tôi đọc và thấy mẹ thương chúng tôi quá, hầu như ngày nào cũng thấy nhớ đứa này, đứa kia, nhắc tên từng đứa sao lâu quá không thấy về thăm… Vậy mà trước kia chúng tôi cứ ngỡ tuần nào cũng có về thăm mẹ là được rồi, thậm chí có tuần không về vẫn không hề thấy áy náy. Rồi hàng ngày chi tiêu gì mẹ cũng đều ghi nhật ký, một thói quen mẹ phải làm để nắm thật chặt chuyện chi thu trong nhà mới đủ nuôi con, có những trang chúng tôi đọc và đau lòng nhận ra có những ngày mẹ rất túng thiếu không còn một đồng để tiêu nhưng vẫn cắn răng không than với con…


            Mẹ mê viết từ lúc còn là học sinh cho đến tận cuối đời, trước khi chết vẫn còn ấp ủ sẽ sửa lại và bổ sung thêm nhiều điểm trong cuốn hồi ký (*). Mỗi lần sách mẹ được in, mẹ cứ cầm nhìn ngắm say mê, đọc đi đọc lại. Không những mê sách của mình, mẹ còn mê sách của người khác. 90 tuổi, được Nguyễn Nhật Ánh tặng sách viết cho… tuổi mới lớn, mẹ vẫn đọc không sót một chữ để “rủi nó hỏi còn biết đường trả lời”! Mẹ quý trọng tất cả những người viết, dù thật ngược đời, mẹ lại hằng khuyên tất cả anh chị em chúng tôi là hãy chọn nghề khác, đừng theo nghiệp viết văn - làm báo. Trường văn trận bút là một nghề hư danh, bạc bẽo, lành ít dữ nhiều. Năm 1977, khi tôi từ Thanh niên xung phong chuyển về làm báo Tuổi Trẻ, mẹ chỉ thở dài, rồi sau đó lại đổi buồn làm vui, khuyên tôi những điều cần làm và cần tránh trong nghề báo, trong đó quan trọng nhất là câu “làm báo là để giúp người”. Nghe lời mẹ, tôi làm báo đến nay gần 30 năm, hầu như không phạm sai lầm nào đáng kể.

Công trình để đời

   Sinh nhật của tôi, tôi thường không làm gì, nhưng còn sinh nhật mẹ, những năm sau này tôi luôn luôn tổ chức. Để những học trò cũ, những đứa con cháu từ khắp nơi, lại được dịp tề tựu về bên mẹ. Mẹ luôn miệng nói thôi đừng tổ chức tốn kém, nhưng ánh mắt mẹ lại cho thấy mẹ đang trông chờ ngày ấy biết bao nhiêu! Không phải để mặc đẹp, không phải để ăn ngon – càng ngày mẹ càng ăn ít lại – mà chỉ là dịp để được gặp đông đủ người thân.


   Trong sinh nhật năm mẹ 90 tuổi, có một người khách thật đặc biệt, nhỏ hơn tôi vài tuổi. Anh là T.H., làm cán bộ trong một đơn vị quân đội, thỉnh thoảng vẫn đi nhậu với thầy cũ của anh là nhà văn Đoàn Thạch Biền. Khi tình cờ biết anh Biền sắp đi dự sinh nhật của mẹ tôi, anh mừng rỡ không ngờ bà Tùng Long còn ở đây và lại quen với thầy mình, xin tháp tùng và vác theo một cái khánh vàng to, với hàng chữ đại ý: “Chúc mừng sinh nhật bà Tùng Long, người mà 50 năm trước đã giúp cho tôi được chào đời”. Thì ra ngày xưa mẹ anh gặp một sự cố trong chuyện tình cảm, viết thư nhờ mẹ tôi gỡ rối tơ lòng trong tâm trạng chán chường tuyệt vọng và có ý muốn phá bỏ mầm sống đang mang trong người. Mẹ tôi đã trả lời trên báo, khuyên mẹ anh “hãy cứ yêu đời mà sống” và phải giữ lấy đứa con. Thế là nhờ vậy mà anh được chào đời! Mẹ anh vẫn còn nhớ mãi chuyện đó và đã kể cho anh nghe, bảo anh phải mang ơn con người mà anh chỉ nghe tiếng chứ chưa từng biết mặt đó. 

 
            Gỡ Rối Tơ Lòng là một mục đinh hấp dẫn - có thể nói chính mẹ đã khai sinh ra - trên các báo Sài Gòn Mới, Tiếng Vang, Phụ Nữ Ngày Mai, Phụ Nữ Diễn Đàn hồi xưa. Thật ra trong hồi ký của mình, mẹ cũng nói mẹ chỉ có ý tưởng mở mục này theo mẫu của các mục trên các báo Pháp, nhưng không ngờ đã thu hút sự chú ý của bạn đọc đến vậy (nhiều người đến nay vẫn còn nhớ tên mẹ tôi chính là từ mục này hơn là những tiểu thuyết của bà). Tôi còn nhớ bạn đọc ngày xưa thật lạ. Thỉnh thoảng lại có những người tìm đến tận nhà mẹ, nói lời cảm ơn và tặng mẹ những món quà nho nhỏ, như xấp vải may áo dài, trái cây, bút viết… Thường thì họ đi cả hai vợ chồng, cảm ơn mẹ vì mẹ đã gỡ rối và giúp họ tìm lại được hạnh phúc gia đình. Có người xin được gọi mẹ bằng mẹ và lui tới suốt một thời gian rất lâu, mãi tới 1975 mới vắng bóng hẳn…

    Trong những trang cuối của nhật ký, mẹ viết: “Lúc này mệt quá rồi… Mình như một áng mây (**) bay xuống chơi với cuộc đời này, chắc đã sắp tới lúc bay lại về trời…”. Và 5g15 chiều ngày 26-4 đã là cái lúc mẹ bay đi.


    Tôi ngồi bên mẹ hồi lâu, cầm mãi bàn tay gầy guộc lạnh giá đã từng dắt tôi đi đến trường, đi bác sĩ (tôi là đứa con hay đau bệnh nhất nhà), đi mua giày dép quần áo mới mỗi đầu năm học, đi mua sách vở và đồ chơi… Tôi nhớ lại không hết những điều tuyệt đẹp mà mẹ đã trao tặng tôi không chút suy nghĩ. Tôi hối tiếc vì mình hầu như không đáp trả được bao nhiêu cho mẹ. Tôi đau đớn vì bất lực trước cái chết của người thân thiết nhất đời mình, dù đã làm hết cách có thể.  Mẹ bỏ con đi, đường xa vạn dặm... (***). Từ nay tôi mất mẹ rồi, còn ai để tôi chạy về nằm kề bên gối tìm lấy sự yên bình tuyệt đối sau mỗi chấn thương của cuộc đời?

__________________________
(*): Hồi ký bà Tùng Long, do NXB Trẻ và Cty CPVH Phương Nam ấn hành, năm 2003
(**): Bà Tùng Long tên thật là Lê Thị Bạch Vân
(***): Đường xa vạn dặm, ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết sau khi thân mẫu của anh qua đời

Nguồn: Tác phẩm của nhà văn Nguyễn Đông Thức

Chia sẻ:

Các bài viết liên quan:
TƯ VẤN MIỄN PHÍ CÁC BỆNH LÝ ĐƯỜNG TIÊU HÓA & UNG THƯ HỆ TIÊU HÓA

được tài trợ bởi:

Parkway
Trực tuyến
Cuộc thi: Mẹ khỏe mẹ đẹp, cả nhà cười vui

được tài trợ bởi:

NShapefitness
Trực tuyến
Cuộc thi chia sẻ: Con của mẹ thật thông minh!

được tài trợ bởi:

Mead Johnson
Trực tuyến
Tham gia tọa đàm Làm Mẹ Thông Thái và nhận ngay balo Bio xinh xắn mẹ nhé!

được tài trợ bởi:

Bio-acimin
Trực tuyến
Đột phá dưỡng thể trắng da trong khi tắm

được tài trợ bởi:

Nivea
Trực tuyến


© 2002 - 2014 Webtretho | Giấy phép số 06/GP-STTTT do Sở Thông Tin và Truyền thông TP.HCM cấp Được đầu tư bởi