Sữa mẹ / Dinh dưỡng cho bé 0 - 6 tháng

Vài kinh nghiệm nuôi con - Các mẹ mới sinh baby vào đây cùng chia sẻ kinh nghiệm nhé!

Đến trả lời mới nhất
  • 60 Lượt chia sẻ
  • 55.3K Lượt đọc
  • 363 Trả lời

33 Người đang theo dõi

    • 3,046 Bài viết

    • 19,604 Được cảm ơn

    #1
    Gửi các bà mẹ hay buôn than trong đây...

    Mình có chút ít kinh nghiệm nên muốn chia sẻ với các bạn.

    1. Đầu tiên thì các bạn nên cho con bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu.
    Nói thì nói vậy nhưng mình biết sẽ có nhiều người than là không có sữa cho con hoặc quá bận đi làm...

    Thì đây, mình cũng vậy.

    Nỗi khổ đầu tiên: Sinh con xong, cả 2 ngày đầu tiên, mình nhồi ngực hoài mà cũng không ra một giọt sữa. Đau khổ vô cùng. Thằng con của mình cũng không cho bú liền được. Đến tối, nhìn môi con khô quá. Mà cứ ngủ hoài. Mình sợ con mình hạ đường huyết nên đành mua hộp sữa (dành cho bé 0 tháng tuổi trở đi). Nhưng chỉ cho uống cầm chừng, nghĩa là pha ra rồi lấy đút cho con vài muỗng nhỏ (Không dùng núm vú giả nhe). Nhìn mấy bé cùng phòng, cách 1 tiếng là các mẹ đưa một bình sữa cho bú (Họ cũng không có sữa) mà thấy tội cho con mình. Nhưng mình muốn con mình bú sữa mẹ, không muốn con quen với núm vú giả và sữa bột (Ngọt quá rồi sẽ chê sữa mẹ) nên mình cắn răng chịu đựng. Mình cứ đưa cho con bú, dù ngực không có một giọt sữa nào để kích thích tiết sữa. Mà khổ nổi, ngực không có sữa, bé nút vài cái không thấy gì thì lại chán, không nút nữa...

    Cứ thế đến ngày thứ 2, mình nghe lời một cô y tá, mua thuốc lợi sữa Supermilk để uống. Ngoài ra cũng ráng uống thêm sữa bột, ăn nhiều các thức ăn lợi sữa như giò heo hầm đậu đen, giò heo hầm đu đủ...Ăn ngày 5 lần đến muốn ói...Đến cuối ngày thứ 2, sau nhiều lần cho con mút vú chay, xoa bóp ngực, ăn uống tẩm bổ, khi nặn đầu ngực thì mình thấy đầu ngực mình ra một giọt trắng lờ lợ bằng hạt cát. Mừng muốn khóc luôn. Cứ thế mình cho con bú, mặc dù mình biết lượng sữa tiết ra rất ít. Cả 2-3 ngày sau khi sinh, thằng con mình, mình đoán, bú chưa đến 30 ml sữa.

    Nỗi khổ thứ 2: Đến ngày thứ 5, con bị vàng da nên phải đưa vào bệnh viện rọi đèn mất 3 ngày. 3 ngày này, ngực mình căng nhức vì con không bú. Mình nặn sữa ra rồi bỏ để không mất sữa. Đến khi con xuất viện, thì mình lại mất sữa dù đã nặn bỏ. Thằng con đói lại khóc ngằn ngặt. Mình lại lặp lại quy trình như cũ: Cho con uống cầm chừng sữa bột bằng muỗng để không hạ đường huyết, cho con bú liên tục dù không có sữa, uống thuốc lợi sữa và ăn các thức ăn lợi sữa. Rồi thì cuối cùng cũng có sữa lại...

    Nỗi khổ thứ 3: Thằng con cứ bú xong là ói (Bác sỹ bảo thực quản chưa phát triển hoàn thiện nên thế. Sau 6 tháng sẽ đỡ hơn). Nên mình không cho con bú nằm được. Cứ phải ôm cho bú. Vết thương khi sinh đau nhức vô cùng. Mình cứ gượng ngồi dậy cho bú. Bú xong thì ngồi ôm con 30 phút. Tư thế dốc cao cao để con xuống sữa. Có thế mới không ói được. Bữa nào mệt qua buông ra thì thằng cu lại ói. Vậy đấy, bú xong dỗ sữa 30 phút cho đến 1 tiếng, rồi cho bú lại. Cứ thế lặp đi lặp lại làm mình muốn quỵ. Đến tuần thứ 2, mình đã phải vào giặt đồ cho 2 mẹ con bằng tay. Vết thương cứ đau nhức. Hơn 1 tháng trời, mình mới ngồi thẳng thớm được.

    Cuối cùng thì chẳng bỏ công của mình, thằng con sinh ra được 2 kg 9. Sau một tháng, nó tăng đến 5 kg 2. Bú mẹ hoàn toàn thôi đấy.

    Về ăn uống khi cho con bú thì mình ăn uống bình thường, chỉ có tuần đầu tiên là cố gắng ăn cho có sữa, những tuần sau, mình ăn uống bình thường. Cơm, thịt cá...Ngày 3 bữa. Mỗi bữa 2 chén, không kiêng kem gì, mà cũng không bồi bổ gì (À, mình tránh ăn bắp cải, hành tỏi để không gây đầy hơi cho con và có uống thêm sữa để bổ sung chất)

    Trường hợp các bà mẹ phải đi làm sau 3 tháng.
    Mình khuyên là hãy nặn sữa để lại. Hãy đầu tư mua một dụng cụ hút sữa tương đối tốt. (Mình mua dụng cụ hút sữa bằng tay của NUK – Đức, tham khảo của các mẹ khác đấy). Và vẫn bảo đảm đúng lịch ăn của con. Bé không dùng núm vú giả được thì nhờ người làm hoặc người nhà chịu khó đút. Không phải lo bổ sung thêm sữa ngoài đâu. Sữa mẹ vẫn bảo đảm dinh dưỡng cho con đấy.

    Cty của mình cũng xa (Cách nhà gần 20km nên trưa mình cũng không về được) thì trưa mình nặn sữa bỏ tủ lạnh (Gửi nhờ). Buổi tối chạy về cho con bú sữa đó. (Chưng trong nước nóng, chứ không đun sôi hoặc hâm trong lò vi sóng nhé). Rồi buổi tối và sáng nặn sữa để lại. Sữa mẹ để được 4 tiếng ở nhiệt độ phòng (27 độ). Bỏ tủ lạnh thì để được lâu hơn (Ngăn đá thì để được 2 ngày) nên đừng lo gì hết, mà cũng đừng lo mất chất.

    Hãy cố gắng cho bé uống sữa mẹ ít nhất là 6 tháng đấu tiên. Bản thân mình thấy, nhờ bú sữa mẹ mà con mình hoàn toàn không bệnh tật gì trong 6 tháng đầu tiên. Khi chích ngừa, ngưỡng chịu đau của con cũng cao hơn so với mấy bé bú bình. Bé bú mẹ khỏe mạnh hơn và thông minh hơn so với bú sữa bột.

    Các mẹ phải cố gắng và đừng viện lý do này nọ nhé. Vì con của mình thôi.

    2. Ăn dặm:

    Nguyên tắc ăn dặm là:
    - Ăn từ ít tới nhiều, ăn từ loãng tới đặc.
    - Tập cho bé ăn đa dạng càng sớm càng tốt.
    - Các món ăn mới phải cho ăn thử với số lượng ít và ăn liên tục ít nhất trong 2 ngày đầu để kiểm tra bé có bị dị ứng hay không

    Thật ra thì bước vào giai đoạn ăn dặm mình cũng gặp khá nhiều khó khăn. Nhiều nhất là sự phản đối quyết liệt của bên gia đình chồng (Má chồng, chị chồng, chồng, và cả má ruột của mình...) trong cách thức cho con ăn dặm và bảo là mình đang lấy con mình ra thử nghiệm (Vì mình hay cho thử ăn các món mới)

    Má chồng thì có đến 8 người con rồi nên cho rằng má có kinh nghiệm hơn mình. Má ruột cũng thế. Và cứ nằng nặc chỉ cho hầm nước thịt, lấy nước thịt nấu cháo. Và chỉ cho bé ăn cháo khoai tây, cà rốt hoặc bí đỏ trong 1 năm đầu tiên. Và chỉ ăn loãng thôi, xay thiệt là mịn...Và cho cả gia vị vào để bé dễ ăn nữa

    Đương nhiên là mình không chịu rồi...


    Đây là giai đoạn quan trọng nên mình cần phải chú ý và thật kiên nhẫn...Vâng, thật là kiên nhẫn các mẹ à. Để tránh các trường hợp chán ăn, sợ ăn, ăn ngậm về sau đấy...


    Đến tháng thứ 5: Mình bắt đầu tập cho bé ăn dặm. Mình mua hộp bột ngọt (Loại dành cho bé 4 tháng ấy). Lúc này bé không ăn nhiều nên mình mua thế cho tiện, không phải mất công nấu.

    Ngày đầu tiên, hăm hở cho con ăn ½ muỗng cà phê (Pha đặc hơn sữa và loãng hơn bột): Con nhăn nhó nhè ra
    Ngày thứ 2, y như ngày thứ nhất
    Ngày thứ 3: 1 muỗng cafe
    ...
    Cứ thế tăng cho đến khi con ăn được 30-40 ml bột (6-8 muỗng).
    Khoảng 10 ngày sau, mình mua nồi cơm điện để nấu cháo cho bé. (Bỏ luôn hũ bột ăn liền vì thực ra thứ bột ấy, hay các thứ bột cho bé ăn khác, nói chung, ăn dở ẹc. Ăn 1 muỗng thì thấy ngon, ăn 10 muỗng là ớn. Ngoại hay nội cũng thế). Nấu cháo bằng nồi cơm điện tiện một cái không phải canh cháo tràn ra ngoài, hầm cũng nhừ hơn, mà cũng không thêm ra bớt vào lượng nước.

    Nấu cháo tỷ lệ gạo 1:10, bí đỏ tán nhuyễn, thêm vào đậu (đậu xanh, đậu đỏ, đậu hũ...) để bổ sung chất đạm. Lưu ý đến tỷ lệ giữa bột, rau và đạm cho cân đối nhé.

    Ăn tăng dần số lượng. Cháo từ 40-80 ml, rau (Bí đỏ, bó xôi, dền...): 10-20 ml. Đạm (Đậu các loại): 20 ml.

    Cái này, các mẹ tham khảo thêm của mẹ Ổi nhé. (http://hangtuan.net)

    Tháng này bú mẹ vẫn là chủ yếu nên đừng ép bé nếu bé không muốn ăn. Ăn dặm vào buổi trưa. Lúc này bé dễ hợp tác ăn uống với mình lắm. Ăn xong thì cho bú bù tiếp

    Tháng thứ 6: Ăn đạm động vật (thịt heo, cá lóc). Các món mới ăn số lượng ít thôi, ăn trong 2 ngày liên tục xem có biểu hiện dị ứng nào không. Các món bé ăn được mà không thích ăn thì mình ngừng khoảng 1 tuần rồi cho ăn lại.

    Nguyên tắc của mình là không ép. Ăn không được thì bú. Nên bé không sợ ăn. Đôi khi có biếng ăn do mọc răng. Nhưng mình cũng không lấy làm phiền. Chuyện nấu cháo mà dư ra quá nhiều, mẹ ăn thừa là chuyện như cơm bữa.

    Tháng thứ 7 tăng lên 2 chén/1 ngày. Cháo khoảng ½ - ¾ chén.

    Tháng thứ 8 tăng lên 3 chén/ 1 ngày. Tháng này đã có thể bổ sung 1 ít muối iot hoặc nước mắm rồi. Nhớ nêm lạt so với lưỡi của mình nhé.

    Chuyện mâu thuẫn với gia đình chồng mình giải quyết thế này. Mong muốn họ tôn trọng mình vì đây là con của mình, mình sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn với bé. Tập hợp những bài viết, có ghi tên tác giả đàng hoàng, sắp xếp cho dễ nhìn, in ra cho nhà xem. Thời gian đầu còn không xem, dè bỉu cách mình làm. Nhưng từ từ cũng nghe mình. Khuyên nên đến gặp bác sỹ để nghe tư vấn dinh dưỡng (Tư vấn ở Bệnh viện Nhi đồng 1).

    Bản thân mình cũng chịu khó nấu cho bé ăn. Lưu ý: Đừng ham thay đổi xoành xoạch thực đơn quá thì cũng không tốt. Bé chưa quen với vị này thì đã nhảy qua vị khác. Bữa ăn đảm bảo tỷ lệ bột: đạm: rau cân đối, đừng cho quá nhiều hoặc qua ít 1 trong 3 thứ này. Nhớ bổ sung thêm dầu ăn cho bé.

    Trong quá trình cho ăn, nhớ quan sát bé. Mua hẵn hòi một bộ đồ ăn cho bé, muỗng và chén có kích thước thích hợp. Có điều kiện thì mua luôn bộ chế biến ăn dặm bằng tay của farlin cho bé để điều chỉnh độ thô. Tăng độ thô của thức ăn và độ đặc lên dần dần.
    Các mẹ nhớ đút muỗng vừa với miệng bé thôi. Để ý bé nuốt rồi thì mới đút muỗng kế tiếp. Đừng đút liên tục qua, bé ngộp, dễ sặc thức ăn. Rất nguy hiểm cho bé. Mà bé cũng sợ ăn nữa

    Các mẹ phải thật kiên nhẫn. Lúc ăn, hạn chế đùa giỡn, không xem ti vi, và tuyệt đối không bế đi rong. Ngay từ đầu khi con bắt đầu ăn dặm, mình đã bắt con nằm (ngồi) ăn đàng hoàng. Cái chuyện vừa chơi vừa ăn cũng làm mình cãi lộn với chị chồng 1 trận. Chị bảo phải chơi nó mới ăn. Nhưng thực ra ban đầu thì không thế. Nếu cứ vừa chơi vừa ăn, bé sẽ quen đi. Sau này, không chơi thì nó không chịu ăn nữa. Nếu bé đã chịu ăn thì cứ đút ăn bình thường. Mình vừa ăn vừa thủ thỉ nói chuyện, khen ngợi nếu bé ăn tốt. Khi bé chán và bắt đầu phản ứng, thì chơi 1 chút với con (1 chút thôi- Đưa đồ chơi lắc lắc mấy cái cho con ngó) rồi nhanh chóng quay lại việc ăn. Cố gắng kết thúc bữa ăn sớm trong 30 phút. Nếu trễ quá 45 phút thì cũng nên ngưng bát cháo. Đợt ăn kế tiếp con sẽ ăn bù. Đừng kéo dài bữa ăn, không tốt cho bé. Bát cháo để lâu cũng vữa ra, rất khó ăn. Nếu kéo dài bữa ăn, thì sẽ ảnh hưởng đến bữa ăn kế tiếp. Lúc đó, bé đã no ngang rồi nên sẽ ăn rất ít. Cái vòng lẩn quẩn ấy lặp đi lặp lại sẽ làm bé ăn ít đi.
    Đừng la hét, đừng trợn trừng hù dọa. Cũng đừng banh miệng bé ra mà nhét thức ăn vào.

    Việc sợ ăn còn nguy hiểm hơn việc biếng ăn đấy các mẹ à. Ép con ăn thì nó ăn được thời gian đầu. Nhưng càng về sau càng sợ. Thậm chí, thấy bát cháo là đã khóc. Hoặc ngậm cháo, ngậm miệng không chịu nuốt. Rồi sau đó, lại tập ăn lại từ đầu. Hoặc cho bú cháo trong bình. Cái này mình thấy một số mẹ làm sao, miễn con nuốt cháo, mập béo là được. Rất nguy hiểm, mà con và cả mẹ cũng đánh mất niềm vui ăn uống.

    Từ lúc ăn dặm, có những giai đoạn biếng ăn (Khi mọc răng) con mình đứng cân và có lúc ốm đi. Nhưng mình cũng không lấy làm buồn hoặc sốt ruột. Đôi lúc mình cũng mệt mỏi khi phải đấu tranh với mọi người về chuyện ăn uống của con. (Vì mình đi làm nên không kiểm soát hết được). Nhưng rồi mọi thứ cũng ổn. Mọi thứ đang đi vào nề nếp. Con mình đã được 8 tháng rồi. Mình vẫn phải kiên nhẫn đút. Nhưng con mình ăn bây giờ cũng được khá nhiều món. Ăn nhanh, khoảng 20 phút là xong bát cháo. Nuốt thô rất tốt, hột cháo còn y nguyên mà vẫn nuốt được. (Tuy còn y nguyên, nhưng mà cháo rất mềm và hòa vào nhau đấy), đã ăn cháo tỷ lệ 1:5 rồi (1 gạo: 5 nước). Bé ngồi chưa vững nên vẫn, nửa ngồi nửa nằm mà ăn. Mình dự định khi bé ngồi vững sẽ mua hẳn ghế ăn bột để bé ngồi chung, ăn chung với người lớn.
    Thật ra cho con ăn dặm không có một công thức chung nào. Mỗi bé một khác. Các mẹ phải quan sát con mà điều chỉnh cho thích hợp. Điều quan trọng là phải thật kiên nhẫn. Có cực giai đoạn đầu nhưng sẽ rất nhàn về sau. Chúc các mẹ cho con ăn dặm thành công nhé!

  1. Có thể bạn muốn xem:
    • 3,046 Bài viết

    • 19,604 Được cảm ơn

    #2
    Tập cho con ngủ đúng giờ:
    Mình luôn tập cho con ngủ đúng giờ. Thời gian đầu, chị chồng đến 9-10 giờ rồi mà còn chui vô giường chơi với thằng bé. Mình quạu quá. Bảo ngày là để chơi, tối là để ngủ cho chị í hiểu. Thế là chị giận.

    Mà thật ra thì đúng như vậy. Thời gian đầu cũng khó khăn, vì bé cũng hay thức đêm chơi. Nhưng dù bé có buồn ngủ hay chưa buồn ngủ, cứ đến 9 giờ tối là mình tắt đèn. Bé còn ham chơi, thì mình nằm chơi với con trong bóng tối như thế. Nhưng cứ tắt đèn, tắt tivi, tạo không khí yên tĩnh cho con dễ ngủ. Thằng bé dần dần cũng quen. Mà cứ thấy tối tối, yên yên là cu cậu dễ ríu mắt ngủ lắm. Nhờ ngủ sớm mà mẹ cũng khỏe hơn. Mà bản thân bé cũng ngủ đủ giấc. Giấc ngủ ban đêm rất quan trọng. Ban đêm, khi bé ngủ say, tuyến yên tiết hoóc môn giúp bé tăng trưởng chiều cao. Nhờ vậy mà thằng con mình tuy ốm, khảnh ăn, ăn ít, nhưng rất dài đòn...

    Người ta bảo con mình dễ ngủ. Nhưng thật ra, ngủ cũng phải tập. Vỗ về con ngủ mà cứ mở đèn sáng trưng, nói chuyện ầm ĩ, mở tivi ồn ào thì đố mà con bạn ngủ được. Hãy tạo không khí cho con ngủ nhé. Ban ngày có ngủ nhiều quá (Nhất là các bé lớn), thì hãy vỗ bé dậy, chơi với bé, mở cửa cho ánh sáng vào, tạo các tiếng động êm ái cho bé tỉnh táo...Có thế thì ban đêm mới ngủ dài, ngủ sâu được
    Ngoài ra, khi con lớn rồi thì cắt bớt các cữ bú đêm nhé. Bé đang ngủ mà vỗ bé dậy để ăn thì khó cho bé ngủ sâu được và mất của bé vài tiếng ngủ đấy.
    Chỉnh sửa lần cuối bởi yukeejoo; 13/08/2009 vào lúc 09:04 AM.

    • 3,046 Bài viết

    • 19,604 Được cảm ơn

    #3
    Đây không phải là kinh nghiệm, chỉ là một chút than thở của mình thôi. Mẹ nào có kinh nghiệm trị được mấy chuyện này thì tư vấn cho mình nhé. Mình thấy mệt mỏi và đôi chút tuyệt vọng rồi...

    Nỗi đau khổ có tên nhà chồng:

    Mình đã phải đấu tranh rất mệt mỏi với gia đình về chuyện ăn uống của con. (Thậm chí đến bây giờ cũng còn phải đấu tranh – Đấu tranh chuyện ăn thô cho con, chuyện ăn phômai và sữa chua...) Gia đình chồng không tin và không chịu cách của mình nên hay trách móc mình. Làm mình rất đau khổ. Ngay cả khi mình nấu ăn để lại rồi, họ cũng lén bỏ đi, nấu lại cho thằng bé một nồi cháo khác. (Nước hầm thịt và cháo trắng xay mịn)

    Mình bảo ăn xác thịt mới có chất. Họ bảo ăn nước hầm thịt là đủ chất rồi

    Mình bảo khoai tây đại diện cho nhóm tinh bột, chứ không phải rau. Ăn uống phải cân đối . Họ bảo tụi Mỹ ăn khoai tây không mà cao to mập béo đấy, và cứ hùng hục hầm cháo khoai tây cho nó ăn.

    Mình bảo ăn cà rốt, bí đỏ vừa phải thôi. Nhiều betacarotein quá không tốt. Một tuần 1-2 lần là đủ rồi. Họ bảo ăn thế mới thông minh, sáng mắt và cũng hùng hục “lén” nấu cho nó ăn năm này qua tháng nọ.

    Mình bảo đừng niêm muối khi bé còn nhỏ quá, không tốt cho thận. Họ cứ bảo nêm, vì ăn lạt khó ăn lắm...

    Mình bảo ăn riêng mọi thứ, đừng trộn chung với nhau cho bé tập nếm các vị mới. Họ cứ trộn chung mọi thứ lại với nhau thành một món hầm bà lằng cho dễ đút.

    Mình bảo cai máy xay sinh tố đi. 8 tháng rồi thì chỉ băm rau và thịt thôi. Cháo rây thô thôi. Họ cứ bỏ chung mọi thứ vào máy xay và xay tất tần tật cho nhuyễn và mịn cho bé dễ nuốt.

    Mình bảo cho ăn đa dạng đi. Cuối tuần mình ở nhà nấu cháo cho bé là họ nhăn nhó. Nấu cá thì bảo cá tanh. Nấu lòng đỏ trứng cũng bảo trứng tanh. Nấu rau lang, rau dền thì bảo mấy thứ đó mạnh lắm. Nấu gà thì bảo ăn gà bị phong, bị dị ứng. Chỉ có món cháo bí đỏ thịt heo là họ chịu thôi...

    Và tới giờ cũng không cho thằng bé ăn một thứ trái cây nào...

    Họ bảo mình ác với con khi cho con ăn mấy thứ đó. Trời ơi, con mình 8 tháng rồi...
    Khóc ròng luôn.....


    Lắm thầy nhiều ma:

    Thằng bé bị kiến cắn. Sưng 1 cục. Chị chồng bảo nó bị thủy đậu và tìm cách úm nó., bó nó vô chăn mền, bảo cử gió và nước. Thằng cu nóng quá, mồ hôi ướt nhẹp cả áo. Mình đi làm về thấy mà đau khổ. Hôm sau đi khám, bảo sỹ bảo chỉ là kiến cắn thôi. Rõ ràng là kiến căn vì chỉ u có 1 cục nhỏ.

    Thằng bé nóng quá bị nỗi sảy. Chi chồng bảo nó bị lên sởi, thế là tắt quạt, đóng cửa, mặt 2 lớp áo, 3 lớp quần cho con, đắp thêm 1 cái khăn. Cũng bảo cử gió và nước cho sảy nó nổi ra hết. Sảy lặn vô trong là thằng bé mù mắt. Mình đi làm về, phát hiện kịp, tháo bớt ra cho con dễ thở. Thương con quá mà đi làm suốt nên không biết phải làm sao. Hôm sau đi khám, bác sỹ bảo nổi ban. Họ bảo thì ban cũng là sởi. Sởi là tên gọi khác của ban (!?)..Trời ơi, giả sử có bị sởi đi nữa thì cũng phải để thằng bé thoáng chứ...

    Lưỡi thằng bé trắng vì dơ, rơ miệng không kịp. Thế là họ bảo thằng bé bị bệnh bạch hầu. Dù mình đã chích ngừa cho con rồi...

    Thằng bé mấy ngày nay bón...Họ bảo nó rối loạn tiêu hóa vì thấy mình cho ăn sữa chua...

    Trời ơi, mình khùng rồi....

    Nỗi đau khổ có tên bác sỹ:

    Gia đình chồng tin bác sỹ tuyệt đối. Họ hay gọi điện thoại tư vấn bác sỹ ở tổng đài 1080. Bác sỹ tư vấn có người này người khác. Làm mình rất đau khổ hơn. Đơn cử như chuyện ăn phô mai, sữa chua. Nhà chồng cấm tiệt. Mình lén cho ăn. Nhà chồng thấy, la quá trời. Rồi gọi điện, gặp bác sỹ ở Tổng đài 1080, bác sỹ bảo không cho bé ăn được mấy thứ đó và ví dụ như thế này: Cô thử bỏ cục phô mai vô nước xem nó có tan không? Bỏ vào bụng bé thì nó cũng không tan mà kết dính trong bụng đấy...(!?)


    Help help me....
    Chỉnh sửa lần cuối bởi yukeejoo; 13/08/2009 vào lúc 09:10 AM.

    • 87 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #4
    Nói đến chuyện chăm con thì nhiều chuyện lắm các mẹ ạ. Mình mà đưa ra ý kiến j trái ý các cụ là các cụ giận liền :Sick:

    • 1,172 Bài viết

    • 4,031 Được cảm ơn

    #5
    Nhà bạn hơi giống nhà mình có hôm mình bị mẹ chồng quát chỉ vì bón con bằng thìa to trong khi cô nó bón thì không thấy nói gì.
    1.vừa sinh xong:Không được bé nếu không thì sẽ bắt bế suốt ngày, mình sinh con vào mùa đông đúng vào tháng 01 năm 2008 âm lịch thời gian đó trời lạnh khủng khiếp ở chỗ mình điều kiện không giống ở thành phố trong phòng lạnh bà chị họ mình là y sĩ quân đội xuống thăm em thương cháu nằm một mình trên giờng sợ lạnh ( khi đấy mẹ đang ở phòng hậu phẫu) bác ôm chặt cháu cho đỡ lạnh bà nói luôn: Ai bế nhiều thì sau này đến mà trông và từ đó trở đi cứ khi nào bé khóc không chịu nằm thì bà lại nói vừa sinh ra đã thi nhau bế nên giờ nó thế.
    2- Nhà mình có một ông anh không có vợ nhưng lại nói giỏi: đặt nằm xuốn cho nó khóc khóc chán nó tự nín, mình không dám cãi hậu quả là sau khi khóc xong nó nôn tất cả ra và mẹ sợ phát khóc hôm sau bác lại áp dụng như vậy mình sợ quá chạy lên nhà ôm con xuống ngay lập tức hôm qua đã là một kinh nghiệm để đời. Con mình bây giờ vẫn thế cứ khóc nhiều gặng một chút là nôn hết thứ gì đang có trong bụng. Ngày nào hai người gì cũng nói với nhau là tại vừa sinh ra đã bế nhiều quá nên bây giờ lúc nào cũng đòi bế.
    3- Mình bị stres kinh khủng sau khi sinh con xong, cháu chuẩn bị đi khai sinh thì mình chưa nghĩ ra tên để đặt còn bà đặt tên cho cháu rồi và cứ nhất nhất là tên của bà hay nhất, em cô sang chơi bảo ai đặt tên ấy, mình nói là bà đặt cô phản đối lên nhà nói là đặt tên khác đi mình mừng thầm vì đúng ý mình nhưng sau khi quyết định là đặt tên mới thì bác, bà và co của cháu có chiến tranh vì tên đó trùng với tên của một bà co trong họ. Em cô bị mắng cho một trận- tức sang kể lể với chị dâu là mình và lại phải xoa dịu thôi tên bà đặt cho thế cũng được rồi.
    4- Dân tộc của con: Mình trước khi viết giấy khi sinh hỏi chồng là cho con dân tộc theo mẹ có được không, chồng lên hỏi ý kiến bà bảo không được với rất nhiều lý do. 3 tháng sau em cô biết cháu mang dân tộc kinh lại mắng sao bác không cho theo dan tộc của bác để được ưu tiên( em làm giáo viên) mình nói là mẹ không cho phép, cô chạy ngay lên nói với mẹ thì mẹ nói rằng tao có nói gì đâu thích dân tộc nào cũng được. Bó tay.
    Nhiều lắm hôm nào kể tiếp nhé:Laughing::Laughing::Laughing:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 1,172 Bài viết

    • 4,031 Được cảm ơn

    #6
    lại nưa khi đó nhà chưa có máy giặt, chồng đi làm suốt ngày buổi tối về lại gặt quần áo thương chồng quá được hơn mười ngày thì buổi sángg ở nhà mình đeo găng tay đi ủng vào để vò quần áo, có hôm mẹ đẻ xuống giặt giúp nhưng khphai ngay nao me cung xuong được mọi người nhìn thấy quát không cho làm nhưng chẳng ai làm hộ và ngày nào cũng thế để tránh mại người nói thì mình giặt để buổi trưa về ông xã phơi.
    Nhiều chuyện lắm nhưng bây gời con bé được 18 tháng nên mình cũng quên bớt rồi, các mẹ cứ lơ đi mà sống nếu mà nghe tất cả thì chết mất.

    • 3,046 Bài viết

    • 19,604 Được cảm ơn

    #7
    Cũng muốn lơ lắm. Nhưng con mình quan trọng. Có cái lơ được, có cái không. Thế cho nên mới bị stress.

    Chuyện bế con thì khỏi phải nói rồi. Mình bảo đừng bế nhiều quá. Thằng bé nó quen, nó đòi, rồi mình cực, bé cũng khổ. Thế mà bế từ sáng đến tối. Cả khi con mình ngủ, cũng bế nó. Chị chồng ngồi bế, ngó nó ngủ đến mấy tiếng liền. Sau này không bế, nó khóc ngằn ngặt. Vì chuyện này, mà mình và chị chồng giận nhau một thời gian đấy. Mà mình làm quyết liệt quá, nên bây giờ đỡ bế nhiều rồi. Thằng bé cũng may, chưa quen lắm, nên không đòi nữa. Mà mình nghe nói, bế nhiều quá, người lớn hút năng lượng của bé vào người, bé dễ mệt lắm, lại quen hơi đòi, không tốt. Bé đang dễ tính, không nên tập cho bé khó. Con bệnh thì đành phải bế, khóc thì phải dỗ, không dỗ thì sau này nó hung dữ lắm. Nhưng bình thường cứ để bé chơi. Ngay cả ngủ mà cũng bế nó, ngắm say sưa thì mình thua...

    Chuyện đặt tên thì khỏi phải nói. Nhà 8 người thì mỗi người một tên. Thằng bé 8 tháng rồi mà có trên 20 cái tên gọi ở nhà. Cũng may, tên trên giấy khai sinh thì ba mẹ giành đặt trước rồi (Thiệt ra thì cũng đặt nhiều lắm, nhưng ba mẹ cứ lơ đi, rồi lẳng lặng ra phường làm giấy khai sinh). Bây giờ kêu tên gì thằng bé cũng không thèm quay lại. Nó có biết kêu nó đâu...

    Chuyện giặt giũ thì cũng khủng hoảng lắm. Mấy chị chồng kỹ tính lắm. Cái quần giặt rồi mà rơi xuống sàn gạch (Đã lau), cũng quăng vào xô bắt mình giặt lại. Cái quần còn đỡ, lắm hôm, thấy khăn, mền một đống. Ngày nào đi làm về mình cũng ngồi giặt tay, ít nhất cũng một xô quần áo, đầy nhóc. Kêu mua máy giặt thì bảo tốn nước tốn điện.

    Đi chợ thì bắt đi chợ mỗi ngày cho con, cho đồ ăn tươi mới. Mà mình có rảnh rang gì đâu. Mình phải đi làm xa. Đi về cũng 40km mỗi ngày. Vậy mà cũng không cho xài tủ lạnh. Thế nên thời gian đầu cũng cực lắm.

    Có lò vi sóng hâm đồ ăn cho con, cũng không cho xài, bảo sợ sóng độc hại. Thế là mình phải nấu một nồi nước sôi, chưng cháo cho con. Ngày 3 lần. Thật sư bây giờ mình muốn quỵ đây

    Còn mấy cái vụ dạy dỗ bậy bạ nữa. Nào là phân biệt đối xử với mấy người theo đạo khác với họ, mấy người dưới tỉnh người thành phố , rồi người miền Nam, người miền Bắc. Ngay cả chuyện gọi ba mẹ, họ cũng không cho, còn chửi. Buộc thằng con mình phải gọi là cha, gọi mình là má...Không gọi thì khó chịu lắm. Bảo là gọi thế, nhà làm ăn không nên, là đi ngược với truyền thống của nhà.

    Thiệt ra những chuyện đó lơ được, nhưng mình muốn con mình phát triển bình thường, đừng giáo dục áp đặt nó. Đừng bắt nó phải yêu thích cái này, căm ghét cái kia theo ý của họ. Bé mới 8 tháng tuổi mà đã nhồi vào đầu rất nhiều thứ.

    Chuyện đấu tranh là chuyện kháng chiến trường kỳ. Bây giờ làm mích lòng tùm lum rồi. Thấy buồn lắm
    Chỉnh sửa lần cuối bởi yukeejoo; 13/08/2009 vào lúc 10:44 AM.
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 87 Bài viết

    • 39 Được cảm ơn

    #8
    Chị viết hay lắm! Mong được đọc thêm những kinh nghiệm như thế này của chị. Em cũng đang chuẩn bị tinh thần để chăm bé đây...
    Dù sao gđ chồng chị cũng có ưu điểm là rất quý cháu, muốn điều tốt cho cháu. Chỉ có điều quan điểm khác nhau nên mới nảy sinh mâu thuẫn vậy thôi.
    Chỉnh sửa lần cuối bởi biển_xanh; 13/08/2009 vào lúc 03:35 PM.

    • 25 Bài viết

    • 54 Được cảm ơn

    #9
    Chuyện với nhà chồng là chuyện chung các mẹ nhỉ. Mình cũng chiến đấu với nhà chồng nhiều lắm mới cho con bú bằng sữa để tủ lạnh khi dưới 6 tháng, ăn thức ăn đông lạnh ( vì mình làm sẵn, không mua sữa bột). Nhưng mình chịu thua ở việc cho ăn nhạt ( nhà phản đối quyết liệt lắm,đã dặn bà rồi mà bà vẫn nêm muối vào, thậm chí cả bột canh, bột nêm, mì chính), bế ăn rong, chỉ thích cho ăn cháo nhiều không thích cho ăn sữa, thuyết phục mình cai sữa sớm. Mình lang thang ở WTT từ hồi chưa mang bầu, đọc mòn cả topic, nhất quyết theo kinh nghiệm của các mẹ ( trừ những việc ngoài tầm kiểm soát của mình khi mình đi làm)

    • 42 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #10
    Trích dẫn Nguyên văn bởi me_susu83 Xem bài viết
    Chuyện với nhà chồng là chuyện chung các mẹ nhỉ. Mình cũng chiến đấu với nhà chồng nhiều lắm mới cho con bú bằng sữa để tủ lạnh khi dưới 6 tháng, ăn thức ăn đông lạnh ( vì mình làm sẵn, không mua sữa bột). Nhưng mình chịu thua ở việc cho ăn nhạt ( nhà phản đối quyết liệt lắm,đã dặn bà rồi mà bà vẫn nêm muối vào, thậm chí cả bột canh, bột nêm, mì chính), bế ăn rong, chỉ thích cho ăn cháo nhiều không thích cho ăn sữa, thuyết phục mình cai sữa sớm. Mình lang thang ở WTT từ hồi chưa mang bầu, đọc mòn cả topic, nhất quyết theo kinh nghiệm của các mẹ ( trừ những việc ngoài tầm kiểm soát của mình khi mình đi làm)

    Giống nhà mình quá! Mình sắp đi làm bé đc 4 tháng. Mình cũng quyết tâm cho bé bú sữa mẹ nên đã mua máy vắt sữa để khi đi làm thì vắt cho vào tủ cho bé bú. Vậy mà bà nội bảo ăn thế nó bi đi ngoài. Bà cũng kịch liệt phản đối sữa công thức. Bà bảo sẽ ninh nước cháo và cho cháu ăn sữa ông thọ. Trời ạ! Mình ko thể chịu nổi nữa! Sữa ông thọ chỉ toàn đg dùng để pha cafe thôi ai lại cho trẻ con ăn. Mình sắp đi làm rồi cũng lo vì ở nhà ông bà cho ăn thế nào mình đâu kiểm soát đc. Rồi ko cho dùng điều hòa, bà nói trẻ con dùng ĐH sẽ bị hen, híc! Xong lúc nào cũng lo cháu nóng toàn bế cháu chĩa thẳng vào quạt làm cho nó bị ho chớm VPQ. Phải đi khám và uống ks vừa mới đỡ chưa đc 1 hôm nó lại bị lại vì vừa tắm xong bà đã bật quạt cho nó trong khi ngoài trời thì muua trời cũng mát! Đến mình tắm xong đi qua cái quạt còn thấy lạnh! huhu !Chán cảnh sống chung quá!:mad: