• 2 Lượt chia sẻ
  • 8.93K Lượt đọc
  • 4 Trả lời

1 Người đang theo dõi

    • 67 Bài viết

    • 31 Được cảm ơn

    #1
    em rất thích viết kịch bản phim, tuy có biết sơ qua về qui tắc viết kịch bản nhưng mong tìm được vài kịch bản mẫu để học hỏi. Anh chị nào có xin giúp đỡ em.
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • 43 Bài viết

    • 62 Được cảm ơn

    #2

    [KB] Kịch: Chữ người tử tù
    Nguyên tác: Nguyễn Tuân
    Chế tác: Lương Vĩnh An
    Thể loại: Chính kịch, cổ trang.
    Thời gian: 20’
    Đạo diễn: Lương Vĩnh An
    Cố vấn: Nguyệt Ánh
    Thư kí: Thùy Ngân
    Màn 1: Trong phòng riêng viên quản ngục
    Cảnh 1: Viên quản ngục và thầy thơ lại

    – Viên quản ngục: (đọc xong phiến trát thì quay lại nói với thầy thơ lại): Này thầy bát, cứ công văn này thì chúng ta sắp nhận được sáu tên tù án chém. Trong đó, tôi nhận thấy tên người đứng đầu bọn phản nghịch là Huấn Cao. Tôi nghe cứ ngờ ngợ…Huấn Cao? … Hay là cái người là vùng tỉnh Sơn ta vẫn khen cái tài viết chữ rất nhanh và rất đẹp đó không? (nói xong đưa công văn cho thầy thơ lại…
    – Thầy thơ lại: (nhận công văn bằng hai tay-đọc một loáng): Dạ bẩm chính y đó. Dạ bẩm có chuyện chi vậy?
    – Viên quản ngục: à không, tôi nghe quen quen và thấy nhiều người nhắc nhỏm. Tôi nghe thấy người ta đồng Huấn Cao ngoài cái tài viết chữ tốt, lại còn có tài bẻ kháo và vượt ngục nữa.
    – Thầy thơ lại: Dạ bẩm, vậy ra y văn võ đều tài cả. Chặc (chặc lưỡi) chà chà…
    – Viên quản ngục: Ờ, cũng gần như vậy. Sao thầy lại chặc lưỡi?
    – Thầy thơ lại: Tôi thấy những người tài thế mà đi làm giặc thì đáng buồn lắm. Dạ bẩm, giả thử tôi là đao phủ, cũng chẳng nở xuống tay.
    – Viên quản ngục: Chuyện triều đình quốc gia, chúng ta biết gì mà bàn bạc cho thêm lời. Nhỡ ra lại vạ miệng thì khốn. Thôi, thầy lui về mà trông nom việc dưới trại giam. Mai chúng ta phải dậy sớm để nhận tù nhân đấy.
    – Thầy thơ lại – Cúi chào rồi rút chiếc hèo giắt lưng ra phe phẩy đi xuống trại giam tôi om.
    Cảnh 2: Nội tâm viên quản ngục
    – Viên quản ngục (ngồi một mình trên bàn giấy-đặt ở bên phải sân khấu, tay phải chống cùi chỏ lên bàn, bàn tay bóp thái dương.
    – Ánh sáng cho đèn tắt
    – Âm thanh: tiếng bước chân, tiếng kiểng và mõ, tiếng chó sủa.
    Bong, Bong, Bong, Cốc, Cốc, Cốc, Cốc, Cốc Cốc, Cốc. Trời hanh nhat khô, cẩn thận củi lửa… bong, cốc, bong, cốc, bong, cốc, cốc, cốc cốc, cốc…
    Gấu… gấu, ấu… , ẳng… ẳng… …
    – Viên quản ngục (đọc xong cuốn sách): Có lẽ lão bát cũng là một người khá đây. Có lẽ lão cũng như mình, chọn nhầm nghề mất rồi. Một kẻ biết kính mến khí phách, một kẻ biết kính mến khí phách, một kẻ biết tiếc, biết trọng người có tài, hẳn không phải là kẻ xấu hay vô tình. Ta muốn biệt đãi cho ông Huấn Cao, ta muốn ông ta đỡ cực trong những ngày cuối cùng còn lại, nhưng chỉ sợ tên bát phẩm thơ lại đem cáo giác với quan trên thì khó mà ở yên. Để mai ta dò ý tứ hắn lần nữa xem sao rồi sẽ liệu. (nói xong chống tay lên gò má gục xuống ngủ).
    Cảnh 3: Sáng hôm sau
    – Đèn từ từ tăng độ sáng
    – Tiếng gà gáy: Ò ó o o…
    – Viên quản ngục thức dậy gọi thầy thơ lại đến dạy việc.
    – Viên quản ngục: Này thầy bát, chốc nữa đây ta sẽ nhận sáu tên tù phản nghịch, ngài cho lính tốt dọn dẹp phòng giam đi dấy. Thật khổ cho con người ta, sống chỉ mong thanh cao, sạch sẽ, vậy mà đã sắp lìa đời còn phải ở nơi u tối, thật khổ cho một kiếp người...
    – Thầy thơ lại: Dạ bẩm, tôi đã hiểu ý ngài, đại nhân xin chứ bận tâm.
    Màn 2: Viên quản ngục ra nhận tù
    Cảnh 4: Áp giải
    – Có tiếng vọng: Bẩm quản ngục đại nhân, đoàn áp giải khâm phạm đẽ đến.
    – Viên quản ngục: Ấy họ đến rồi kìa, ta mau ra thôi!
    Cả hai chỉnh sửa áo mũ rồi nhanh chóng bước qua.
    Cảnh 5: Trước cửa phủ
    – Huấn Cao (bị tên lính dẫn vào, cổ đeo gông, chân vướng xiềng, tay bị còng lại): Rệp cắn tôi, đỏ cả cổ lên rồi. Phải dỗ gông thôi. (Nói rồi dỗ gông vào bục thình thịch, khi diễn có thể vỗ vào micro sẽ có tiếng rất hay).
    – Tên lính: Các ngươi chả phải tập nữa. Mai mốt chi đây sẽ có người sành sỏi dẫn các ngươi ra pháp trường. Bấy giờ tha hồ mà tập. Đứng dậy không ông lại phết cho mấy hèo bây giờ. (Nói rồi hắn đá luôn vào Huấn Cao).
    Cảnh 6: Nhận tù.
    – Viên quản ngục (hai tay mở toang, làm động tác mở cửa).
    – Huấn Cao (Bước đi vào phủ).
    – Bọn lính: Bẩm thầy, tên này là chủ xướng, hắn nguy hiểm và ngạo ngược nhất bọn, mong thầy để tâm cho.
    – Viên quản ngục (nói gạt): Ta biết rồi, việc quan đã có phép nước. Các chú chớ nhiều lời.
    – Viên quản ngục, thầy thơ lại, Huấn Cao (cùng bước vào, VQN và TTL bước thẳng vào cánh gà luôn, Huấn Cao đi vòng rồi ngồi xuống bên trái sân khấu).
    Tên lính bước ra.
    Màn 3: Phòng giam Huấn Cao
    Cảnh 7: No say.

    – Thầy thơ lại: Thầy quản chúng tôi có ít quà mọn này biếu nag2i dùng cho ấm bụng. Trong buồng đây lạnh lắm… (nói rồi đưa mâm rượu thịt cho Huấn Cao).
    – Huấn Cao (thản nhiên nhận)
    Màn 4: Thái độ Huấn Cao đối với viên quản ngục
    Cảnh 8: Viên quản ngục đến

    – Huấn Cao-nói lớn: Nửa tháng sau
    – Viên quản ngục (bước tới chỗ Huấn Cao, chân trái quỳ, chân phải chống): Đối với những người như ngài, pháp nước ngặt lắm. Nhưng biết ngài là một người có nghĩa khí, tôi muốn châm chước ít nhiều. Miễn là ngài giữ kín cho. Sợ đến tai lính tráng họ biết, thì phiền lụy riêng cho tôi nhiều lắm. Vậy ngài có cần thêm gì nữa xin cho biết. Tôi sẽ cố gắng chu tất.
    – Huấn Cao nói gằng: Ngươi hỏi ta muốn gì? Ta chỉ muốn có một điều. là nhà người đừng đặt chân vào đây nữa.
    – Viên quản ngục (khép nép cúi chào): Xin lĩnh ý.
    Cảnh 9: Huấn Cao độc thoại
    – Đến cái cảnh chết chém, ta đây còn há sợ, huống hồ là những trò tiểu nhân của nhà ngươi.
    Dừng một lát, rồi nói tiếp.
    – Hay là hắn muốn dò đến những điều bí mật của ta? Không, không phải thế, vì bao nhiêu điều quan trọng, ta đã khai bên ti Niết cả rồi. Ta đã nhận cả. Lời cung ta kí rồi. Còn có gì nữa đâu mà dò cho thêm bận.
    Màn 5: Trong phòng viên quản ngục.
    Cảnh 10: Viên quản ngục lo lắng

    – Những người chọc trời quấy nước như ông Huấn, đến trên đầu người ta, người ta cũng còn chẳng biết có ai nữa, huống chi cái thứ mình chỉ là một kẻ tiểu lại giữ tù. Ta chỉ mong một ngày gần đây ông Huấn sẽ dịu bớt tính nết, thì mình sẽ nhờ ông viết, ông cho… cho mấy chữ trên chục vuông lụa trắng đã mua sẵn và can lại kia. Thế là mình mãn nguyện.
    – Ta lâu nay đọc sách thánh hiền, từ những ngày nào, cái sở nguyện của ta là có một ngày kia được treo ở nhà riêng mình một đôi câu đối do tay ông Huấn Cao viết. Chữ ông Huấn Cao đẹp lắm, vuông lắm. Tính ông vốn khoảnh, trừ chỗ tri kỉ, ông ít chịu cho chữ. Có được chữ ông Huấn mà treo là có một vật báu trên đời. Ta khổ tâm nhất là có một ông Huấn trong tay mình, dưới quyền mình mà không biết làm thế nào mà xin chữ. Không can đảm giáp lại mặt một người cách xa nhiều quá, ta chỉ lo mai mốt đây, ông Huấn bị hành hình mà không kịp xin được mấy chữ, thì ân hận suốt đời mất.
    Màn 6 – Cảnh 11: Một buổi chiều lạnh, viên quản ngục đọc công văn từ Hình Bộ.
    – Viên quản ngục (đọc ông văn xong, ngập ngùng): Hả… Ngày mai, tinh mơ, sẽ có người đến giài tù đi vào kinh, pháp trường lập ở trong ấy.
    – Viên quản ngục (gọi thầy thơ lại): -nói thầm vào tai
    – Thầy thơ lại: Vâng, vâng, dạ bẩm, tôi đã hiểu, ngài cứ yên tâm, đã có tôi.
    Màn 7: Khung cảnh trong đề lao.
    Cảnh 12: Thầy thơ lại và Huấn Cao

    – Thầy thơ lại – nói thầm vào tai Huấn Cao
    – Huấn Cao: À, bây giờ thì ta đã hiểu. Ngươi cứ về bảo với chủ ngươi, tối nay, lúc nào lính canh về trại nghỉ, thì đem lụa, mực, bút và một bó đuốc xuống đây ta cho chữ. Chữ thì quý thực. Ta nhất sinh không vì vàng ngọc hay quyền thế mà ép mình viết câu đối bao giớ. Đời ta cũng mới viết có hai bộ tứ bình và một bức trung đường cho ba người bạn thân của ta thôi. Ta cảm cái tấm lòng biệt nhỡn liên tài của các người. Nào ta có biết đâu một người như thầy Quản đây mà lại có những sở thích cao quý như vậy. Thiếu chút nữa, ta đã phụ mất một tấm lòng thiên hạ.
    Cảnh 13: Huấn Cao cho chữ
    – Thầy thơ lại, viên quản ngục (cầm giấy, bút, mực đến mơi Huấn Cao ngồi)
    – Huấn Cao (ngồi trên bục), bên trái mà viên quản ngục, bên phải là thầy thơ lại.
    Viên quản ngục (nói với thầy thơ lại): Thầy làm gì mà run dữ vậy.
    – Thầy thơ lại (đáp): Dạ bẩm, tôi phải run cho giống trong sách chứ. Mà đại nh6an làm gì mà khúm núm thế.
    – Viên quản ngục: thi tôi cũng vậy đó.
    – Huấn Cao: Hai bác có im không, nói hoài làm sao tôi viết được.
    – Viên quản ngục, thầy thơ lại: viết thì lo viết đi, lo nói không hà.
    – Huấn Cao: Thì phải im lặng cho giống sách tôi mới bắt đầu viết được chứ.

    Một lát sau,
    – Huấn Cao: Tôi đã viết xong rồi đây (đưa giấy cho viên quản ngục): Ở đây lẫn lộn. Ta khuyên thầy Quản nên thay chốn ở đi, Chỗ này không phải là nơi để một bức lụa trắng với những nét chữ vuông tươi tắn nó nói lên những hoài bão tung hoành của một đời con người. Thoi mực, thầy mua ở đâu mà tốt và thơm quá. Thầy có thấy mùi thơm ở chậu mực bốc lên không?... Tôi bảo thực đấy, thầy Quản nên tìm về nhà quê mà ở, thầy hãy thoát khỏi cái nghề này đi đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi chữ. Ở đây, khó giữ thiên lương cho lành vững và rồi cũng đến nhem nhuốc mất cái đời lương thiện đi.
    – Viên quản ngục (nghẹn ngào nói): Kẻ mê muội này xin bái lĩnh (nói rồi cầm bức thư pháo chạy vào trong.
    – Huấn Cao: Này, bác đi đâu vậy.
    – Viên quản ngục: đi dzề chứ đi đâu, có vậy cũng nói.
    – Huấn Cao: cái đồ bất lịch sự, chào khán giả chưa mà về.
    – Cả ba cùng chào khán giả.

    Một đoạn cóp nhặt. Mong mọi người đừng để ý.
    Chỉnh sửa lần cuối bởi hoangtran822002; 30/06/2009 vào lúc 04:24 PM.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 67 Bài viết

    • 31 Được cảm ơn

    #3
    Cám ơn hoangtran822002 nhiều lắm.
    Anh chị nào còn kịch bản phim mẫu, nhất là phim truyền hình nhiều tập, cho em xin với ạ
    • 5 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #4
    Mình cũng rất thích kịch bản phim và kịch bản văn học. Nếu ai có các loại kịch bản kể cả kịch bản phân cảnh có thể gửi cho mình và các bạn quan tâm cùng tham khảo nhé. Các bạn có thể gửi vào mail này nhé: kemrran.ultraproconect@gmail.com. Thanks các bạn!
    • 59 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #5
    chi oi! chi gui giup em vao mail :vinhdulich2010@gmail.com . giup em nhe, cam on chi