Phương pháp nuôi dạy con cái

Phương pháp nuôi dạy con gái để con trở thành người phụ nữ khỏe mạnh, xinh đẹp, hạnh phúc

Đến trả lời mới nhất
  • 80 Lượt chia sẻ
  • 160K Lượt đọc
  • 1.51K Trả lời

143 Người đang theo dõi

    • 3,707 Bài viết

    • 24,546 Được cảm ơn

    #1501
    Trích dẫn Nguyên văn bởi mẹ cốm 2006 Xem bài viết
    Em thấy con em nó có tính quá quan tâm đến tâm trạng/cảm xúc của người khác mà ko chú ý đến bản thân- em sợ rằng điều này sau này sẽ làm con thiệt thòi và khó có được Hạnh phúc thực sự. Từ việc này em còn nhận thấy ở quanh em, cũng đang có rất rất nhiều người phụ nữ cứ tự hy sinh bản thân mình và coi đó là hạnh phúc.... Em ko phản đối nếu điều đó làm họ hạnh phúc nhưng.... rất rất nhiều nỗi thở dài sau Hạnh phúc đó ạ. Thế nên em tự lưu ý bản thân và sẽ dạy con: cảm nhận Hạnh phúc thực sự và biết giới hạn/điểm dừng. Vì thế nếu con có ko ở gần em mà con cảm nhận được Hạnh phúc thì em cũng vô cùng yên tâm và Hanh phúc ạ.
    Mẹ cốm 2006 không cần phải lo lắng quá về sự nhạy cảm, biết quan tâm tới người khác của con gái đâu. Con gái em cũng là một đứa trẻ như vậy. Đó là thiên lương trời ban. Biết quan tâm tới người khác không mâu thẫn với việc không biết sống cho bản thân mình đâu. Và cho dù nếu con quyết định sống vì người khác thì đó cũng là lựa chọn của con, là một lựa chọn như bao lựa chọn trong cuộc đời mà thôi.

    Con cái nhìn cách cha mẹ sống mà lớn lên và ít nhiều gì sẽ bị ảnh hưởng. Con gái dù muốn dù không sẽ bị ảnh hưởng bởi mẹ rất nhiều, nhất là những cô gái nhạy cảm và quan tâm nhiều tới người khác. Nếu người mẹ là người biết sống, biết làm chủ cuộc sống của mình, tôn trọng và không áp đặt con thì con gái cũng sẽ học được cách làm chủ cuộc sống của mình. Người biết làm chủ cuộc sống của bản thân thì dù cuộc sống của họ, trong con mắt người ngoài là thế nào cũng không quan trọng; và dù họ có quan tâm nhiều hay ít tới người khác thì đó cũng là lựa chọn chủ động của họ, là điều họ muốn làm, kết quả có ra sao họ cũng chấp nhận được. Chuyện thở dài thì đời người ai cũng đều phải thở dài hết mẹ cốm 2006 ạ. Ai cũng sẽ có chuyện để than thở, không phải là chuyện này thì là chuyện khác mà thôi.

    Mẹ em là một người dành cả cuộc đời mình sống vì người khác: vì chồng, vì con, vì cháu, vì cha mẹ.........Em có thể chắc chắn một điều là cả cuộc đời mình bà hoàn toàn không hề mưu cầu bất cứ một điều gì cho bản thân bà. Bà sống vì người khác, lo lắng cho người khác, chăm sóc cho người khác và niềm vui, sự tròn trịa của người khác là hạnh phúc và niềm vui của bà. Những năm tháng tuổi trẻ, xã hội còn nghèo, cuộc sống của bà vì hoàn cảnh chung và những yếu tố riêng mà rất cơ cực. Bà không tránh khỏi có những lúc oán thán và cả bực bội, tức giận. Em chính là người chịu đựng nhiều nhất những tức giận của bà. Nhưng dù cuộc sống có khó khăn, bế tắc thế nào thì bà vẫn rất mạnh mẽ và luôn làm chủ cuộc sống của chính mình. Em lớn lên chịu rất nhiều ảnh hưởng từ mẹ trong đó có cả khả năng làm chủ cuộc sống của mình và thái độ " không gì là tôi không thể làm". Điều này góp phần rất lớn trong việc em có thể tạo dựng lên hạnh phúc của riêng mình. Còn đối với mẹ em, những năm tháng khó khăn, bế tắc rồi cũng qua đi. Cuộc sống của bà tới giờ có thể nói là tương đối viên mãn so với ý nguyện của bà và bạn bè.

    Cá nhân em cũng có những năm tháng mà trong mắt người ngoài là quá vất vả, là hi sinh vì gia đình. Một vài người bạn thân thiết những năm tháng đó vẫn hay hỏi em " làm sao cậu có thể làm thế", " cậu hi sinh vì gia đình quá nhiều". Nhưng ở góc độ nhìn của em thì những gì em làm là lựa chọn của em, là những điều em muốn làm, em thấy nên làm, cần làm và em chủ động làm. Và ở trong một khía cạnh nào đó, em nghĩ, nói em hi sinh vì gia đình là hơi bị oan. Đúng ra mà nói là em có chút "ích kỷ tích cực" vì em chỉ làm những điều em muốn làm, sống cuộc sống em muốn sống, hoạch định cuộc đời mình theo chính kiến của chính mình.
    • 496 Bài viết

    • 2,681 Được cảm ơn

    #1502
    Trích dẫn Nguyên văn bởi laiheosaigon Xem bài viết
    Mình đang tâm trạng
    Chả là hôm qua con trai thi môn cuối cùng, báo tin cho mình là con sẽ nộp đơn học thêm chứng chỉ nghề sửa khóa!!!
    Mình chết lặng
    Vì như thế là con không muốn về
    Con cũng nói là tìm việc ở Úc, nhưng ngành của con khó kiếm việc ( con học bằng đôi Tài chánh- ngân hàng) nhất là giai đoạn này, nên con tạm gác cái bằng lại, đi học nghề sửa khóa.
    Mình nói thi xong về đã ( tháng 4 sang năm mới hết hạn visa) nên về nhà rồi tính
    Nhưng nó đã tìm hiểu một số trường nghề rồi, nói học phí rẻ từ 6-9 ngàn/năm nên nó lo được, trong tháng 11 nó sẽ làm thủ tục. Con nói là về thì dễ , mua vé xách va ly là về thôi, con tính ở lại nên mới khó. Mình nói con muốn học thì học thêm chứng chỉ nghề kế toán hay kiểm toán đi, mà nó không chịu. Rồi nó động viên sẽ kiếm nhà rộng hơn thuê có chỗ cho ba má sang chơi.
    Buồn thê thảm
    Mình nói với xã : Chúng mình định hướng sai rồi, lão chẳng nói gì mà còn cười nhạo mình nữa
    Thôi đành an ủi là còn cô con gái....
    Mình hiểu phần nào suy nghĩ của chị vì mình đã chứng kiến chuyện tương tự ở nhà cô bạn thân của mình.Em gái bạn ấy học ĐH Bách khoa,rất xinh đẹp và học giỏi.Ở Việt nam biết bao chàng trai theo đuổi,rồi em cũng yêu một cậu bạn xứng đáng.Tốt nghiệp ĐH em xin được học bổng toàn phần ở Mỹ,bạn trai em được gia đình cho du học tiếp ở Anh.Ngày tiễn con đi,cả gia đình rạng ngời hạnh phúc.Thế nhưng sau 2 năm du học Mỹ thì em lại thông báo cho gia đình về xin cưới một anh người gốc Hàn Quốc,làm con nuôi trong gia đình Mỹ từ nhỏ và hiện đang làm thợ sửa điện nước và già hơn cả bố em(ngày đấy gia đình căng thẳng nên mình cũng không hỏi tuổi,chỉ biết là mấy bà cô đến động viên bố em để cho em cưới thì bố em đưa tấm ảnh ra khiến các cô cũng lặng người đi không nói được gì thêm nữa).Bố mẹ em đã khóc khi nói rằng hải chi nhà mình nghèo khó để con phải hy sinh,đằng này......Nhưng rốt cuộc em vẫn cưới mà không về Việt Nam,gia đình cho em vài chục ngàn để em phụ thêm tiền mua 1 ngôi nhà khoảng 900m2 với giá 1.5tỷ VND,hiện cũng đã có con và em có việc làm ngay khi ra trường với mức lương 5.000/tháng,chồng em thu nhập tương tự nhưng theo mùa vụ.Khi đẻ mẹ em đã sang để hỗ trợ con nhưng bố em thì vẫn quyết không tha thứ và ông đã ở nhà 1 mình.
    Mình kể dông dài để muốn nói rằng cuộc sống hầu như không như ta mơ,tuy nhiên lại phải tôn trọng tính khách quan của nó.Dù bạn có chấp nhận hay không thì các con vẫn đi con đường mà các con chọn và sự phản đối thái quá chỉ làm khoảng cách gia đình thêm xa cách mà thôi.Hãy nghĩ rằng con đã khôn lớn và con đủ khả năng để đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định ấy.
    Chỉnh sửa lần cuối bởi nha-uyen; 17/10/2013 vào lúc 08:45 AM.
    • 248 Bài viết

    • 5,447 Được cảm ơn

    #1503
    Thêm một "người thật việc thật" nữa.

    Ông Sếp mình có 2 đứa con gái, đều du học.

    Đứa thứ 2 mình không rõ thông tin.

    Đứa thứ 1 đã về Việt Nam, lấy chồng. Mẹ chồng cô chị này là phụ huynh cùng nhóm với mình (con trai mình và con gái chị ấy cùng học Anh văn thầy Mạnh suốt 2 năm). Cách đây khoảng hơn 1 tháng, mình gặp chị bạn này ở cổng trường PTNK, chị ấy bảo con dâu chưa đi làm gì cả, nhà có nghề làm hàng mã nên đang tạm tạo điều kiện cho cô nàng thiết kế hàng mã phụ giúp gia đình.
    • 3,707 Bài viết

    • 24,546 Được cảm ơn

    #1504
    @ Chị laiheosaigon: Qua câu chuyện của chị, em thấy chị thật may mắn vì có một người con trai giỏi giang, tự chủ như vậy. Chúc mừng chị!

    Một người như con chị: biết rõ điều mình muốn, biết mình nên làm gì, không phân biệt nghề nghiệp, công việc nhất định sẽ thành công. Không vì cái danh hão phải làm một công việc " sạch sẽ, ăn mặc đẹp, giao tiếp với những người cũng bảnh", không lựa chọn điều dễ dàng như về lại Việt Nam, ở bên cha mẹ, làm một công việc gì đó " ngon ngon so với mặt bằng chung". Cậu ấy thực sự hiểu biết, chín chắn và tự lập đó chị.

    Nuôi được một cậu con trai giỏi giang chắc không ít lần chị nhận thấy con cái chúng ta giỏi hơn chúng ta tưởng, phải không chị?! Hãy tin tưởng con và để nó quyết định, làm chủ cuộc đời mình. Chúng sống ở đâu cũng được, làm gì cũng được, miễn là chúng thích và đó là lựa chọn của chúng.

    @ Vochongtin: Em thấy vậy là không công bằng với con gái, bác ạ! Gái hay trai cũng đều là con người và cũng đều là con chúng ta cả. Và gái hay giai thì giỏi cũng đều tốt hết cả. Mà ai bảo con gái thì sẽ không có ước mơ chinh phục, khám phá, không muốn bay cao, bay xa chứ?!

    Em nghĩ khác bác ở quan điểm: " hạnh phúc của con cái là tình thương của cha mẹ". Em luôn nghĩ rằng, người hạnh phúc là người được sống là chính mình, sống cuộc đời mình mong muốn. Vậy làm cha mẹ, tình thương lớn nhất, hạnh phúc lớn nhất dành cho con há chẳng phải là tôn trọng chúng, để chúng sống cuộc đời chúng muốn hay sao?!
    • 112 Bài viết

    • 1,217 Được cảm ơn

    #1505
    Một lần nữa cảm ơn bạn Callalily và các bạn yêu quý ở nhà mình
    Ý tưởng lớn gặp nhau, cách mà bạn Callalily chỉ cho mình cũng chính là cách mà Xã nhà mình chỉ cho con trai làm trước khi nó muốn quyết định việc gì ( mà không cần phải xin ý kiến ba mẹ), còn nếu "lăn tăn" thì hãy hỏi vì 3 cái đầu khôn hơn 1 cái đầu.
    Tối qua con đi làm về là điện thoại nói chuyện ngay, thông báo là bữa nay một nhà hàng Thái gọi PV. Con nói là tìm việc kiểu làm chạy bàn ở nhà hàng thì con có kinh nghiệm nên không phải lo, cái chính là con thu xếp để đảm bảo thời gian và cự ly để chạy được hai việc ở hai nơi.
    Tại sao con học nghề thợ khóa ?:
    - Có trong danh sách nghề được định cư ở Úc năm 2013, dự báo nghề này còn khan hiếm nhân lực dài
    - Nghề này đòi hỏi tính an ninh và bảo mật cao ( con đáp ứng được vì theo con nó gần giống như nghề tài chánh con học, đòi hỏi tính trung thực, bảo mật cao)
    - Trường gần khu vực trung tâm nên thuận tiện cho việc làm thêm.
    - Con đã ở Úc 5 năm nên quen với việc học và làm.
    - Các bạn đều có việc làm (hầu hết là trái nghề , trừ 1 bạn học kỹ sư hóa dầu có việc làm " lương khủng" từ năm thứ 3), hoặc ở lại học tiếp.
    Con chọc mình là giờ muốn con đi làm tối mặt hay muốn con về VN chơi game?
    • 380 Bài viết

    • 7,193 Được cảm ơn

    #1506
    Trích dẫn Nguyên văn bởi laiheosaigon Xem bài viết
    Một lần nữa cảm ơn bạn Callalily và các bạn yêu quý ở nhà mình
    Ý tưởng lớn gặp nhau, cách mà bạn Callalily chỉ cho mình cũng chính là cách mà Xã nhà mình chỉ cho con trai làm trước khi nó muốn quyết định việc gì ( mà không cần phải xin ý kiến ba mẹ), còn nếu "lăn tăn" thì hãy hỏi vì 3 cái đầu khôn hơn 1 cái đầu.
    Tối qua con đi làm về là điện thoại nói chuyện ngay, thông báo là bữa nay một nhà hàng Thái gọi PV. Con nói là tìm việc kiểu làm chạy bàn ở nhà hàng thì con có kinh nghiệm nên không phải lo, cái chính là con thu xếp để đảm bảo thời gian và cự ly để chạy được hai việc ở hai nơi.
    Tại sao con học nghề thợ khóa ?:
    - Có trong danh sách nghề được định cư ở Úc năm 2013, dự báo nghề này còn khan hiếm nhân lực dài
    - Nghề này đòi hỏi tính an ninh và bảo mật cao ( con đáp ứng được vì theo con nó gần giống như nghề tài chánh con học, đòi hỏi tính trung thực, bảo mật cao)
    - Trường gần khu vực trung tâm nên thuận tiện cho việc làm thêm.
    - Con đã ở Úc 5 năm nên quen với việc học và làm.
    - Các bạn đều có việc làm (hầu hết là trái nghề , trừ 1 bạn học kỹ sư hóa dầu có việc làm " lương khủng" từ năm thứ 3), hoặc ở lại học tiếp.
    Con chọc mình là giờ muốn con đi làm tối mặt hay muốn con về VN chơi game?
    Mình có lời khuyên cho mẹ laiheosaigon! Con bạn đã lớn rồi, hãy để cho cháu có quyền chon lựa và quyết định con đường đi của cháu? Một vài khó khăn ban đầu chỉ là một tảng đá nhỏ phải vượt qua chứ không phải là ngọn núi lớn, ra đời lúc đầu càng trãi nghiệm nhiều thì về sau sự nghiệp nó vững chải hơn.
    Chỉnh sửa lần cuối bởi bibo-2006; 17/10/2013 vào lúc 10:48 AM.
    10 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,884 Bài viết

    • 33,482 Được cảm ơn

    #1507
    Trích dẫn Nguyên văn bởi laiheosaigon Xem bài viết
    Tại sao con học nghề thợ khóa ?:
    - Có trong danh sách nghề được định cư ở Úc năm 2013, dự báo nghề này còn khan hiếm nhân lực dài

    Con chọc mình là giờ muốn con đi làm tối mặt hay muốn con về VN chơi game?
    Mình hoàn toàn ủng hộ ý định của cháu . Khi cảm thấy tắc đường thì cháu tự tìm ra một lối đi phù hợp khả năng của cháu . Cũng như khi giải bài toán cuộc đời, không theo một bài toán luyện mẫu nào cả , tự tìm lối đi riêng .
    Với thị trường lao động ế thừa như hiện nay , cháu tự tìm ra được cái khe hẹp phù hợp khả năng của cháu để cháu đi , mình ủng hộ cái suy nghĩ của cháu .

    Mình giả sử cháu đang học ĐH cái chuyên ngành mà gia đình hy vọng, đang học chưa tốt nghiệp mà cháu bỏ ngang để nắm bắt cơ hội khác thì mình cũng đồng ý Sau đó cháu vẫn có thể quay lại cái định hướng lâu dài về sau .

    Nếu cha mẹ xác định trước khi con đi thì không hề hụt hẫng chuyện này .
    • 1,884 Bài viết

    • 33,482 Được cảm ơn

    #1508
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nha-uyen Xem bài viết
    Mình hiểu phần nào suy nghĩ của chị vì mình đã chứng kiến chuyện tương tự ở nhà cô bạn thân của mình.Em gái bạn ấy học ĐH Bách khoa,rất xinh đẹp và học giỏi.Ở Việt nam biết bao chàng trai theo đuổi,rồi em cũng yêu một cậu bạn xứng đáng.Tốt nghiệp ĐH em xin được học bổng toàn phần ở Mỹ,bạn trai em được gia đình cho du học tiếp ở Anh.Ngày tiễn con đi,cả gia đình rạng ngời hạnh phúc.Thế nhưng sau 2 năm du học Mỹ thì em lại thông báo cho gia đình về xin cưới một anh người gốc Hàn Quốc,làm con nuôi trong gia đình Mỹ từ nhỏ và hiện đang làm thợ sửa điện nước và già hơn cả bố em(ngày đấy gia đình căng thẳng nên mình cũng không hỏi tuổi,chỉ biết là mấy bà cô đến động viên bố em để cho em cưới thì bố em đưa tấm ảnh ra khiến các cô cũng lặng người đi không nói được gì thêm nữa).Bố mẹ em đã khóc khi nói rằng hải chi nhà mình nghèo khó để con phải hy sinh,đằng này......Nhưng rốt cuộc em vẫn cưới mà không về Việt Nam,gia đình cho em vài chục ngàn để em phụ thêm tiền mua 1 ngôi nhà khoảng 900m2 với giá 1.5tỷ VND,hiện cũng đã có con và em có việc làm ngay khi ra trường với mức lương 5.000/tháng,chồng em thu nhập tương tự nhưng theo mùa vụ.Khi đẻ mẹ em đã sang để hỗ trợ con nhưng bố em thì vẫn quyết không tha thứ và ông đã ở nhà 1 mình.
    Mình kể dông dài để muốn nói rằng cuộc sống hầu như không như ta mơ,tuy nhiên lại phải tôn trọng tính khách quan của nó.Dù bạn có chấp nhận hay không thì các con vẫn đi con đường mà các con chọn và sự phản đối thái quá chỉ làm khoảng cách gia đình thêm xa cách mà thôi.Hãy nghĩ rằng con đã khôn lớn và con đủ khả năng để đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định ấy.
    Mình thấy câu chuyện này phù hợp với những nhà có con gái .
    Không hiểu cô gái lấy anh chồng này vì lẽ gì ????
    Nếu nhằm mục đích ở lại lâu dài thì nên tìm những cách như con của mẹ laiheosaigon hay hơn .
    Do vậy mình quan tâm chuyện con nên hướng tới Độc lập - tự do - hạnh phúc, tự tìm ra lối đi riêng . Sống ở đâu cũng được , bên đó cũng tốt, mà về VN tìm ra được lối đi riêng , có công việc vẫn sống tốt . Không nhất thiết cứ phải vác cái bằng đi xin việc, không xin được việc lại tắc đường . Mình thì vẫn quan tâm khuyến khích cách tìm ra lối đi riêng , phù hợp khả năng từng cá nhân .
    • 487 Bài viết

    • 3,058 Được cảm ơn

    #1509
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Haneul Xem bài viết

    @ Vochongtin: Em thấy vậy là không công bằng với con gái, bác ạ! Gái hay trai cũng đều là con người và cũng đều là con chúng ta cả. Và gái hay giai thì giỏi cũng đều tốt hết cả. Mà ai bảo con gái thì sẽ không có ước mơ chinh phục, khám phá, không muốn bay cao, bay xa chứ?!

    Em nghĩ khác bác ở quan điểm: " hạnh phúc của con cái là tình thương của cha mẹ". Em luôn nghĩ rằng, người hạnh phúc là người được sống là chính mình, sống cuộc đời mình mong muốn. Vậy làm cha mẹ, tình thương lớn nhất, hạnh phúc lớn nhất dành cho con há chẳng phải là tôn trọng chúng, để chúng sống cuộc đời chúng muốn hay sao?!
    Con cái thì thương như nhau, lo như nhau, tài chính đầu tư như nhau. Mình nghĩ CÁI HẬU theo ông bà.

    Bác Ciub có cách nghĩ về CÁI HẬU chính xác mà mình phải học hỏi. Phải gặp và ngồi trực tiếp thì mới rõ được nhiều thứ. Con qua wtt thỉ hiều 1 phần nào đó thôi.
    8 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,884 Bài viết

    • 33,482 Được cảm ơn

    #1510
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Votrongtin Xem bài viết
    Với con trai mình phải dạy dỗ và tạo điều kiện để nó sẽ lầ trụ cột của gia đình. Có thể giúp đỡ vợ con nó, lèo lái được gia đình của nó. Đổi lại chỉ là sự kính trọng của nó đối với bố mẹ, ông bà. Với sự quan sát của mình thì con trai mà quan tâm đến bố đôi khi mình đã vào hòm rồi. May ra mẹ nó thì con dấm dúi chút đỉnh vì VỢ CON NÓ. Nên mình vẫn nói bà xã tui chưa chắc hơn thăng giúp việc bị mất tiền được ngủ chung và khuyến mãi tiếng bố.

    Do đó mình chỉ nghĩ một là thủ thân hoặc nhờ CON GÁI.

    Con gái là chỗ dựa tuổi già về mọi mặt cả chăm sóc sức khoẻ, tắm giặt, tiền bạc,...nên cần phải dạy dỗ đạo đức nhiều hơn là kiến thức văn hoá thuần tuý là vậy. Nói chung nó ở đâu gần với mình là vậy. Mình cũng phải giúp đỡ con gái nhiều về vốn liếng, công việc để tạo cho nó 1 cái nền tảng sau này con giúp mình tuỏi già nữa chứ.

    Khác xa nhau không gian thì khó nói lắm. Mặc dù tình cảm ở khía cạnh tinh thần thôi. Còn sự chăm sóc nó khác. Khi bệnh tật, sắp lìa mà chẳng biết lúc nào mà toàn giúp việc lo cho mình thì bạn nghĩ thế nào ?? Bạn hỏi người già thì mới hiểu được sự đời được. Bởi thế mới nói quyết định thế nào thì phải nhìn xa và tìm hiểu tới nơi tới chốn.
    Thấy bạn Votrongtin và bạn Haneul vấn đề trái ngược nhau về nam nữ . Mình không phân biệt nam nữ , ai cũng như ai . Bạn hiểu sai ý mình rồi .

    Con mình chưa muốn đi sớm vì nó hiểu bản thân nó , nó hiểu nhiều vấn đề xã hội . Nó biết là còn phải học nhiều nữa .
    Gia đình mình sống 3 thế hệ , những thế hệ già vẫn dạy được cho con cháu nhiều kiến thức xã hội lắm đấy , phải nói là nhiều hơn nhà trường rất nhiều . Con cũng còn cảm thấy ông bà là kho kiến thức chưa hề lạc hậu . Dạy cách sống , cách suy nghĩ và nhiều thứ nữa ...
    Bản thân mình lo cho các cụ và quan tâm cả con vì mình có thời gian rảnh , làm thế nào có thời gian rảnh thì còn là bài học dài mà con phải học . Có thời gian rảnh mới lo cho con cái tốt được , chứ tối ngày cắm mặt kiếm tiền thì làm sao lo cho con cái .
    Mình viết bài trên hơi rõ chút là tính chuyện cho con sẽ "sống ở đâu tùy thích" chứ không phải chỉ ở VN , ra nước ngoài cũng sống tốt . Cũng không nhất thiết phải bắt buộc ra nước ngoài .
    Khi mình già không cần gì ở con , mình đã có phương án , bàn với mấy người bạn . Khả năng mình làm nhà dưỡng lão , bây giờ đang nuôi mấy cụ cũng là nghĩa vụ đồng thời lấy kinh nghiệm , bản thân mình lấy kinh nghiệm để biết người già cần gì . Sau này , mình và vài người bạn sẽ sống chung với nhau khi các con có thể đi xa.

    Mình tính chuyện đầu tư dần từng bước theo kiểu lấy ngắn nuôi dài , chứ không đầu tư mạnh ban đầu theo kiểu dồn hết cho con , con sẽ dần dần tự lo cuộc sống , khi cần đầu tư mạnh thì mới đầu tư .
    Mình cũng đang theo dõi khả năng con xem thích hợp với công việc gì . Những nghề chân tay như uốn tóc, làm bánh , học này học kia rồi cũng hướng tới một việc nào đó khi lớn tuổi, cần ổn định, lại phải có thời gian cho con cái .
    Nói toạc ra , thị trường công việc về chăm sóc người già , về giáo dục trẻ em, về nhà ở và công tác xã hội còn rộng lắm, chưa nước nào lo nổi . Hôm vừa rồi ngồi nói chuyện với mấy người bạn , mình nói thẳng ra như vậy , mấy bạn cười bảo mình làm vai trò "Khảo sát thị trường luôn" Đúng là phải khảo sát cả thị trường lao động xem nghề nào phù hợp với khả năng của con .
    Chỉnh sửa lần cuối bởi Ciub@; 17/10/2013 vào lúc 04:21 PM.
    • 1,828 Bài viết

    • 14,127 Được cảm ơn

    #1511
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ciub@ Xem bài viết
    Khi mình già không cần gì ở con , mình đã có phương án , bàn với mấy người bạn . Khả năng mình làm nhà dưỡng lão , bây giờ đang nuôi mấy cụ cũng là nghĩa vụ đồng thời lấy kinh nghiệm , bản thân mình lấy kinh nghiệm để biết người già cần gì . Sau này , mình và vài người bạn sẽ sống chung với nhau khi các con có thể đi xa.

    Mình tính chuyện đầu tư dần từng bước theo kiểu lấy ngắn nuôi dài , chứ không đầu tư mạnh ban đầu theo kiểu dồn hết cho con , con sẽ dần dần tự lo cuộc sống , khi cần đầu tư mạnh thì mới đầu tư .
    Mình cũng đang theo dõi khả năng con xem thích hợp với công việc gì . Những nghề chân tay như uốn tóc, làm bánh , học này học kia rồi cũng hướng tới một việc nào đó khi lớn tuổi, cần ổn định, lại phải có thời gian cho con cái .
    Nói toạc ra , thị trường công việc về chăm sóc người già , về giáo dục trẻ em, về nhà ở và công tác xã hội còn rộng lắm, chưa nước nào lo nổi . Hôm vừa rồi ngồi nói chuyện với mấy người bạn , mình nói thẳng ra như vậy , mấy bạn cười bảo mình làm vai trò "Khảo sát thị trường luôn" Đúng là phải khảo sát cả thị trường lao động xem nghề nào phù hợp với khả năng của con .
    Đoạn xanh xanh: Kính cụ Chíu 1 ly Vodka cho ấm bụng và điếu con mèo cho nó thơm râu. Em hoàn toàn nhất trí với bác về vấn đề này.
    Em quan niệm đơn giản: nghề nào cũng được miễn là không vi phạm pháp luật, không lợi dụng nghề nghiệp để bóp nặn đồng bào mình, phản bội giống nòi
    Xin trích dẫn lại 2 đôi câu đối treo trước cửa quán nước mụ Tào và cửa hiệu cắt tóc của Quyết tử quân Lê Bá Đỡm (Tuổi thơ dữ dội - Tác giả Phùng Quán)

    Bán cháo, bán chè không bán nước.
    Buôn trăm, buôn chục chẳng buôn dân.


    Cắt tóc, cắt râu không cắt cổ
    Cạo mày, cạo mặt chẳng cạo lông.

    Đoạn đo đỏ: Nhắn chung tất các các cụ các mợ trong top
    Giờ chúng ta phải sống sao cho có hiếu với con cái nếu không thì nguy cơ trở thành khách hàng tiềm năng của Công ty "Ciub và những người bạn" chắc chắn sẽ xảy ra.
    Chỉnh sửa lần cuối bởi Khanluado; 17/10/2013 vào lúc 05:03 PM.

    Con là tinh cầu bay trong đêm trăng
    Bin ! Con phải cố học giỏi ! Cố làm ra đồng tiền . Chỉ có nó là tốt với con ! Mặc mọi thứ ! Kill or be KILLED !
    • 937 Bài viết

    • 6,902 Được cảm ơn

    #1512
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Votrongtin Xem bài viết
    Con cái thì thương như nhau, lo như nhau, tài chính đầu tư như nhau. Mình nghĩ CÁI HẬU theo ông bà.

    Bác Ciub có cách nghĩ về CÁI HẬU chính xác mà mình phải học hỏi. Phải gặp và ngồi trực tiếp thì mới rõ được nhiều thứ. Con qua wtt thỉ hiều 1 phần nào đó thôi.
    Em trong thâm tâm cũng không thích con cái nó bay hết, cũng thích có đứa nó ở gần mình cho đỡ buồn. Tuy nhiên phương châm vẫn nhất quán như đã nói trong nhà này : con gái cũng cần phải được dạy dỗ sao cho nó có thể tự chủ được cuộc sống của nó sau này , tự chủ ở đây chắc cũng không khác gì câu bác Ciub hay nói.

    Người tính không bằng giời tính. Cho nên em cứ tuần tự mà tính cho từng đứa một, không nóng vội và không đốt cháy.
    Cái HẬU bố votrongtin nói cũng chưa chắc à nha
    Em đã thấy nhiều trường hợp bố mẹ đi theo lo cho con gái , hết lo cho con đến lo cho con của con trong khi con gái U50 cũng chưa bao giờ tự tay nấu được cho bố mẹ bữa cơm kể cả là ngày nghỉ cuối tuần không đi làm.
    Tốt nhất là lúc nhỏ thì rèn con sao cho con tự lập, còn về già thì mình cũng nên xác định tự lập, lúc đó mà có mấy viện dưỡng lão như bác Ciub thì đến xin gia nhập.
    8 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 908 Bài viết

    • 414 Được cảm ơn

    #1513
    Các bạn thân mến,

    Theo quy định diễn đàn, topic đã vượt quá số trang theo quy định. Mod khóa topic tại đây, các bạn mở nhà mới và nhớ dẫn link cũ sang nhà mới để các bạn khác tiện theo dõi nhé.

    Chúc tầng mới của các bạn thêm nhiều niềm vui và nhiều sự chia sẻ bổ ích.

    Thân ái!
    Mod_GD
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 77 Bài viết

    • 900 Được cảm ơn

    #1514
    Xin mời mẹ Cúncon mở nhà mới đi ạ.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • 395 Bài viết

    • 368 Được cảm ơn

    #1515
    Mình oánh dấu topic để dạy con gái cá tính, bướng bỉnh đây!