Phương pháp nuôi dạy con cái

Nói làm sao để trẻ nghe lời và Nghe làm sao để trẻ nói

Đến trả lời mới nhất
  • 266 Lượt chia sẻ
  • 10.6K Lượt đọc
  • 74 Trả lời

22 Người đang theo dõi

  • Trang 1/8

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 8
    • 6 Bài viết

    • 114 Được cảm ơn

    #1
    Mình vừa đọc vừa dịch quyển sách này để chia sẻ với mọi người
    How to Talk So Kids Will Listen & Listen So Kids Will Talk by Adele Faber, Elaine Mazlish
    Here is the bestselling book that will give you the know-how you need to be more effective with your children and more supportive of yourself. Enthusiastically praised by parents and professionals around the world, the down-to-earth, respectful approach of Faber and Mazlish makes relationships with children of all ages less stressful and more rewarding.

    Their methods of communication, illustrated with delightful cartoons showing the skills in action, offer innovative ways to solve common problems

    Further reviews pls refer to http://www.amazon.com/How-Talk-Kids-.../ref=pd_ybh_13

    Copyrights thuộc về các tác giả, mình chỉ dịch để chia sẻ kiến thức với mọi người. Đề nghị không sử dụng vào các mục đích thương mại

  1. Có thể bạn muốn xem:
    • 6 Bài viết

    • 114 Được cảm ơn

    #2
    Mục lục
    Chương I. Giúp trẻ thích ứng với cảm xúc của mình
    Chương II. Khuyến khích sự hợp tác
    Chương III. Những giải pháp thay thế cho trừng phạt
    Chương IV. Khuyến khích sự độc lập
    Chương V. Khen ngợi
    Chương VI. Giải phóng trẻ khỏi việc đóng vai
    Chương VII. Tổng hợp
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 6 Bài viết

    • 114 Được cảm ơn

    #3
    CHƯƠNG I. GIÚP TRẺ THÍCH ỨNG VỚI CẢM XÚC CỦA MÌNH
    PHẦN I.
    Tôi đã từng là một phụ huynh tuyệt vời trước khi tôi có con. Tôi đã từng là một chuyên gia về những vấn đề nuôi dạy con cái của người khác. Nhưng giờ tôi có ba đứa con.
    Nuôi dạy trẻ em phải rất thực tế. Mỗi sáng tôi lại tự nhủ “Hôm nay sẽ là một ngày khác” và quả thật không buổi sáng nào giống buổi sáng nào: “Mẹ cho chị nhiều hơn con!”, “Đây là cốc hồng, con muốn cốc xanh”, “Ngũ cốc này trông phát kinh”, “Anh ý đấm con”, “Con chưa sờ vào nó”, “Con không về phòng, mẹ không phải là sếp của con!”.
    Bọn trẻ làm tôi phát ốm. Và cuối cùng tôi cũng làm điều mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm, tôi gia nhập một nhóm cha mẹ. Nhóm này gặp nhau tại một trung tâm giáo dục trẻ em gần nhà và có một nhà tâm lý học làm điều phối, Bác sỹ Haim Ginott.
    Buổi gặp rất thú vị. Chủ đề về “Cảm xúc của trẻ” và kéo dài 2 giờ. Tôi về nhà đầu óc quay cuồng với những ý tưởng mới và đầy những ghi chép về các ý tưởng còn chưa suy nghĩ hết:
    Kết nối trực tiếp giữa việc trẻ em cảm thấy thế nào và hành động thế nào.
    Khi trẻ cảm thấy đúng, chúng sẽ xử sự đúng
    Làm sao chúng ta giúp chúng cảm thấy đúng?
    Bằng cách chấp nhận cảm xúc của chúng.
    Vấn đề là:
    Cha mẹ không phải lúc nào cũng chấp nhận cảm xúc của trẻ. Ví dụ:
    “Con không thực sự thấy như thế”
    “Con chỉ nói thế vì con mệt”
    “Không có lý do gì để chán cả”
    Việc người lớn liên tục phủ nhận cảm xúc của trẻ có thể làm trẻ bối rối và tức giận. Và khiến trẻ không nhận thức được chính xác cảm xúc của mình, không tin tưởng vào chính chúng.
    Sau buổi gặp ở hội, tôi tự nhủ “Có lẽ những cha mẹ khác mới mắc lỗi thế chứ mình thì không”. Rồi tôi bắt đầu chú ý hơn. Và đây là mấy ví dụ về những cuộc nói chuyện ở nhà tôi – chỉ trong một ngày.
    1. Trẻ: Mẹ, con mệt
    Mẹ: Sao mà mệt được, con vừa mới ngủ trưa dậy.
    Trẻ: (nói to hơn) Nhưng đúng là con mệt
    Mẹ: Con không mệt. Con chỉ hơi buồn ngủ. Mặc quần áo vào đi.
    Trẻ: (lè nhè) Không, con mệt thật
    1. Trẻ: Mẹ, con nóng
    Mẹ: Trời lạnh, con đừng cởi áo len ra
    Trẻ: Nhưng con nóng
    Mẹ: Mẹ bảo “Con không cới áo len”
    Trẻ: Không, con nóng
    1. Trẻ: Chương trình này chán ốm
    Mẹ: Không, nó hay đấy chứ
    Trẻ: Nó như trò trẻ con
    Mẹ: Đâu, nó có tính giáo dục thế còn gì
    Trẻ: Chương trình như dở hơi
    Mẹ: Con không được nói bậy
    Bạn có thấy điều gì đang diễn ra không/ Không những tất cả các đoạn nói chuyện của chúng tôi đều trở thành tranh luận, tôi còn liên tục khiến cho trẻ không tin vào nhận thức và cảm xúc của chúng mà phải dựa vào của tôi.
    Khi nhìn ra vấn đề, tôi quyết tâm thay đổi. Nhưng tôi thật sự không chắc phải làm thế nào. Và cuối cùng tôi đặt mình vào vị trí của trẻ. Tôi tự hỏi “Nếu tôi thực sự là một đứa trẻ đang mệt, nóng nực, và chán chường”, “Nếu tôi muốn tất cả những người lớn biết rằng tôi đang cảm thấy gì?”
    Trong vòng những tuần tiếp theo, tôi cố gắng đặt mình vào suy nghĩ của trẻ và khi đó lời nói của tôi cũng tự điều chỉnh theo. Tôi không cố áp dụng mẹo gì. Tôi cảm thấy mình thực lòng nói “Thế con vẫn cảm thấy mệt mặc dù vừa ngủ xong à”, “Mẹ lạnh, nhưng có thể hơi nóng với con”, “Mẹ có thể thấy là con không quan tâm đến chương trình đó lắm”. Rốt cuộc, tôi và con là hai cá thể riêng biệt, hoàn toàn có thể là chúng tôi có những cảm xúc khác nhau. Không ai đúng hay sai. Mỗi người đều có cảm nhận của mình.
    Sau một thời gian, tôi cảm thấy kỹ năng của mình thật sự có ích. Những cuộc tranh luận giữa trẻ và tôi giảm đi đáng kể. Rồi một ngày, con gái tôi bỗng nói “Con ghét bà”, vâng nó đang nói đến mẹ tôi đấy ạ. Phản ứng tức thời của tôi là “Nói như thế thật không hay” rồi tôi nói thêm“Con biết là con không thực sự có ý như thế chứ. Mẹ không muốn nghe những lời như thế thốt ra từ miệng con đâu”.
    Đoạn nói chuyện khiến tôi nhận ra một điều. Tôi đã biết chấp nhận phần lớn cảm xúc của trẻ nhưng chỉ cần một đứa nói điều gì đó làm tôi bực mình hoặc lo lắng, tôi lại lập tức trở lại trạng thái ngày xưa.
    Tôi biết rằng phản ứng của mình không phải hiếm.Ở phần tiếp theo, bạn sẽ thấy những ví du về những câu nói của trẻ thường khiến người lớn phủ nhận. Hãy đọc và viết ra những gì bạn nghĩ cha mẹ có thể nói khi họ phủ nhận cảm xúc của trẻ.
    1. Trẻ: Con không thích em
    2. Trẻ: Bữa tiệc sinh nhật của con thật chán (Sau khi bạn đang rất mất công để tổ chức một buổi lễ tuyệt vời
    3. Trẻ: Con không đeo niềng răng ngu ngốc này nữa đâu. Nó đau lắm. Mặc kệ nha sỹ nói gì thì nói
    4. Trẻ: Con ghét huấn luyện viên mới. Con chỉ muộn có một phút mà ông ý đã đuổi con khỏi đội rồi
    Bạn có thấy mình viết những điều như:
    “Không phải thế. Mẹ biết rằng con thực sự yêu em”
    “Con nói gì thế? Con có một bữa tiệc tuyệt vời – kem, bánh sinh nhật, bóng bay. Được rồi, đấy sẽ là bữa tiệc cuối cùng bố mẹ làm cho con”
    “Niềng răng của con làm gì đau đến thế. Bố mẹ đã tốn bao nhiêu tiền, con phải đeo dù có thích hay không”
    “Con không có quyền cáu HLV. Đấy là lỗi của con. Con đáng nhẽ phải đúng giờ”
    Đa phần chúng ta thường nói như trên. Nhưng trẻ cảm thấy như thế nào khi phải nghe những lời như vậy. Để hiểu cảm giác khi cảm xúc của một người bị phủ nhận, hãy thử làm một số việc sau:
    Hãy tưởng tượng rằng bạn đang ở chỗ làm. Sếp của bạn giao cho bạn thêm việc và muốn bạn làm xong vào cuối ngày. Bạn muốn làm ngay nhưng có một loạt việc cấp bách khác chen ngang và bạn quên hẳn. Có quá nhiều việc và bạn còn không có cả thời gian để ăn trưa. Khi bạn và một số đồng nghiệp chuẩn bị rời chỗ làm, sếp bạn tiến đến và đề nghị nộp kết quả. Bạn ngay lập tức giải thích hôm nay bạn quá bận thế nào. Nhưng sếp ngắt lời và hét lên với bạn “Tôi không quan tâm tới lý do. Thế cô nghĩ tôi trả lương cho cô làm gì, để ngồi không cả ngày chắc?”. Khi bạn vừa mở mồm định nói tiếp thì ông ta chặn lại “Thôi” và bước ra thang máy.
    Các đồng nghiệp giả vờ không nghe thấy gì. Bạn thu dọn hết các thứ và đi về. Trên đường về nhà, bạn gặp một người bạn và kể lại điều đang khiến bạn chán.
    Bạn của bạn cố giúp bạn theo tám cách. Khi bạn đọc mỗi cách của bạn bạn, hãy viết lại phản ứng của bạn:
    1. Phủ nhận cảm xúc: “Không có lý do gì để chán cả. Ngố mà cảm thấy như thế. Có lẽ bồ chỉ cảm thấy mệt và mọi việc tự dưng quá lên thôi. Mọi việc không tệ như bạn nghĩ đâu. Thôi nào, thư giãn đê”
    2. Triết lý: “Nghe này, cuộc sống là thế. Mọi việc không phải lúc nào cũng như ý mình. Chúng mình phải cố gắng dũng cảm chấp nhận. Không có gì là hoàn hảo cả”
    3. Lời khuyên: “Bồ có biết mình nghĩ bồ nên làm gì không? Sáng mai, bồ đi thẳng đến phòng sếp và thừa nhận “Ok, tôi biết là mình sai”. Sau đó về hoàn thành việc hôm qua bồ bỏ quên. Cố gắng đừng để những việc nhỏ khác cuốn đi. Và nếu bồ khôn ngoan và muốn giữ công việc, tốt nhất là đừng để những việc tương tự xảy ra nữa”
    4. Câu hỏi: “Thế chính xác là những việc gì khiến bồ có thể quên một việc quan trọng như thế?”. “Bồ không thấy là sếp sẽ cáu thế nào nếu bồ không làm ngay việc mà ông ý yêu cầu à?”. “Việc này đã bao giờ xảy ra chưa?”. “Tại sao khi bồ không đi theo sếp mà cố gắng giải thích lần nữa?”
    5. Bảo vệ người khác: “Mình có thể hiểu phản ứng của sếp bồ. Ông ý có lẽ đang chịu nhiều áp lực. Bồ may là ông ý cũng ít khi nổi đóa như thế đấy”
    6. Thương cảm: “Ồ, tội nghiệp bồ. Tệ quá. Mình cảm thấy tiếc cho bồ quá. Mình có thể khóc lên được”
    7. Phân tích tâm lý nghiệp dư: “Bồ có nghĩ rằng lý do thực sự khiến bồ chán là vì sếp bồ như một người cha đối với bồ? Là con, bồ sẽ lo lắng việc làm bố mình thất vọng và khi sếp mắng bạn, nó khiến bạn lại có cảm giác sợ hãi bị chối bỏ. Đúng không?”
    8. Thông cảm: “Trời, nghe có việc to chuyện đấy nhỉ. Khổ thân bồ phải chịu mắng trước bao nhiêu người, trong khi bản thân bồ cũng vừa phải trải qua một ngày làm việc vất vả”
    Bạn vừa khám phá phản ứng của mình với một số cách nói thông dụng. Giờ tôi muốn chia sẻ với bạn một số phản ứng của bản thân tôi. Khi tôi buồn hay tổn thương, điều cuối cùng tôi muốn nghe là lời khuyên, triết lý, phân tích tâm lý hay quan điểm của người khác. Những kiểu nói đó chỉ khiến tôi cảm thấy tệ hơn. Thương cảm khiến tôi cảm thấy tự thương hại; câu hỏi khiến tôi cảm thấy phải bảo vệ mình; và đáng ghét nhất là phải nghe rằng tôi không có quyền cảm thấy những gì mà tôi cảm thấy. Phản ứng của tôi đối với phần lớn những kiểu chia sẻ ở trên là “Thôi, quên đi. Đừng nói chuyện này nữa”
    Nhưng nếu có ai thực sự lắng nghe, thực sự thừa nhận nỗi đau của tôi và để tôi nói về những điều khiến tôi đau lòng, tôi sẽ cảm thấy bớt buồn, bối rối và sẽ dễ dàng vượt qua cảm xúc và vấn đề của mình hơn. Tôi thậm chí có thể tự thừa nhận “Sếp mình thường thì cũng công bằng thôi. Mình nghĩ là lẽ ra mình nên làm báo cáo đó ngay.. nhưng mình vẫn không thể hoàn toàn bỏ qua những gì ông ý làm... sáng mai mình sẽ đến sớm và làm ngay báo cáo đó... nhưng khi mình nộp, mình sẽ nói với sếp rằng mình bị tổn thương vì cách sếp nói với mình như thế nào... và rằng nếu sau này sếp có gì chỉ trích thì mình rất mong sếp sẽ chỉ nói riêng với mình thôi”

    • 6 Bài viết

    • 114 Được cảm ơn

    #4
    Chuỗi sự việc này không khác gì với con cái của chúng ta. Chúng cũng có thể tự giúp mình nếu được lắng nghe và thông cảm. Nhưng ngôn ngữ cảm thông không dễ nói. Nó không phải là một phần “ngôn ngữ tự nhiên”. Phần lớn chúng ta lớn lên với cảm xúc bị phủ nhận. Để trôi chảy ngôn ngữ của sự chấp nhận, chúng ta phải thực hành. Đây là một số cách để giúp trẻ xử lý được cảm xúc của mình
    1. Lắng nghe một cách chủ ý
    2. Thừa nhận cảm xúc của trẻ bằng những từ như “ồ”, “ừ”, “mẹ hiểu”
    3. Đặt tên cho cảm xúc của trẻ
    4. Cho phép trẻ có những điều ước
    Trong vài trang tới, bạn sẽ thấy sự đối lập giữa những phương pháp này và những phương pháp mà người lớn thường phản ứng với trẻ đang gặp phải sự cố.
    1. Lắng nghe một cách chú ý (Tranh: Bố đang xem tivi, con đến nói)
    A. Trẻ: Eric vừa đấm con nên...Bố, bố có nghe con không?
    Bố: Có, con nói đi
    Trẻ: Thế là con đấm lại nó. Nó đấm lại con. Bố có nghe không?
    Bố (vẫn đang xem ti vi): Có, bố nghe từng lời con nói đây.
    Trẻ: Không, bố chẳng nghe gì cả
    Bố: Bố vừa xem vừa nghe được mà. Con nói tiếp đi.
    Trẻ: Thôi, quên đi.
    Chẳng có ích gì khi nói với một người chỉ nói là lắng nghe
    B. Trẻ: Eric vừa đấm con nên...Bố, bố có nghe con không?
    Bố (quay lại lắng nghe con)
    Trẻ: Thế là con đấm lại nó. Nó đấm lại con – còn đau hơn. Nó thật là ích kỷ
    Bố (vẫn lắng nghe con)
    Trẻ: Bố biết không? Bây giờ con sẽ chỉ chơi với Danny. Bạn ý không đánh người khác
    Sẽ dễ dàng hơn nhiều để nói chuyện với bố mẹ thực sự lắng nghe. Đôi khi, sự im lặng cảm thông là tất cả những gì trẻ cần.
    C. (Tranh, trẻ nói chuyện với mẹ lắng nghe nhưng lại đưa ra câu hỏi và lời khuyên)
    Trẻ: Ai vừa lấy mất của con cái bút chì mới màu đỏ
    Mẹ: Con chắc là con không làm mất đấy chứ?
    Trẻ: Không, nó còn ở trên bàn khi con đi vào nhà vệ sinh mà.
    Mẹ: Thế sao con để đồ vương vãi thế. Con đã từng bị lấy cắp đồ rồi. Mẹ vẫn bảo con là phải cất đồ có giá trị vào ngăn bàn. Vấn đề là con không nghe mẹ gì cả.
    Trẻ: Ôi, mẹ để con yên đi.
    Rất khó để trẻ nghĩ rõ ràng, rành mạch khi bị ai đó chất vấn, trách mắng hay khuyên nhủ.
    2. Thừa nhận với những từ “ồ, ừ, mẹ hiểu”
    A. (Tranh, trẻ nói chuyện với mẹ)
    Trẻ: Ai vừa lấy mất của con cái bút chì mới màu đỏ
    Mẹ: Ồ
    Trẻ: Con để nó trên bàn khi con đi vào nhà vệ sinh và ai đó đã lấy nó
    Mẹ: ừ
    Trẻ: Đây là lần thứ ba con mất bút chì rồi đấy
    Mẹ: ừ
    Trẻ: Từ giờ, mỗi khi đi ra khỏi phòng, con sẽ giấu bút chì vào ngăn bàn
    Mẹ: Mẹ hiểu
    Những từ đơn giản như “ồ, ừ, mẹ hiểu” đôi khi rất hữu ích. Những từ như vậy đi kèm với thái độ quan tâm là cách để khuyến khích trẻ tự khám phá suy nghĩ, cảm xúc và có thể tự tìm ra giải pháp.
    B. (Tranh, trẻ nói chuyện với bố)
    Trẻ: Con rùa của con bị chết rồi. Sáng nay nó vẫn sống mà
    Bố: Thôi đừng buồn nữa con yêu. Đừng khóc. Chỉ là con rùa thôi mà
    Trẻ (càng khóc to hơn)
    Bố: Thôi, nín đi. Bố sẽ mua cho con con rùa khác
    Trẻ (vẫn khóc): Con không muốn con khác
    Bố: Thôi con vừa phải thôi chứ
    Thật lạ. Khi chúng ta, dù rất nhẹ nhàng, khuyến khích trẻ chối bỏ một cảm xúc tiêu cực, trẻ dường như càn thất vọng hơn.
    3. Đặt tên cho cảm xúc
    A. (Tranh, trẻ nói chuyện với bố)
    Trẻ: Con rùa của con bị chết rồi. Sáng nay nó vẫn sống mà
    Bố: Ôi, không. Thật buồn quá nhỉ.
    Trẻ: Nó là bạn của con.
    Bố: Ừ, mất một người bạn thật buồn
    Trẻ: Con đã dạy nó bao nhiêu trò
    Bố: Con và nó đã từng chơi rất vui
    Trẻ: Con cho nó ăn hàng ngày
    Bố: Con đúng là rất quan tâm đến nó
    Bố và con tiếp tục tâm sự
    Phụ huynh thường không phản ứng kiểu này vì họ sợ khi đặt tên cho cảm xúc, họ sẽ làm cho cảm xúc đấy càng trầm trọng. Nhưng thực tế lại ngược lại. Trẻ khi được nghe từ miêu tả cảm xúc của chúng sẽ cảm thấy được an ủi rất nhiều vì cảm xúc bên trong được người khác thừa nhận.
    B. (Tranh, trẻ nói chuyện với mẹ. Mẹ không đặt tên cho cảm xúc mà lại giải thích)
    Trẻ: Con muốn ăn Toastie Crunchies.
    Mẹ: Mình không còn nữa con ạ
    Trẻ: Con muốn ăn nó
    Mẹ: Mẹ vừa nói với con là nhà mình không còn rồi. Con ăn Nifty Crispies nhé
    Trẻ: Không (bắt đầu khóc lóc)
    Khi trẻ muốn gì mà không thể có, phụ huynh thương phản ứng với những lời giải thích hợp lý, hợp tình tại sao trẻ không thể có. Nhưng thường, chúng ta càng giải thích, trẻ càng bướng bỉnh phản đối
    4. Cho phép trẻ có những điều ước
    A. (Tranh, trẻ nói chuyện với mẹ)
    Trẻ: Con muốn ăn Toastie Crunchies.
    Mẹ: Mẹ ước rằng nhà mình có món đó cho con
    Trẻ: Con muốn ăn nó
    Mẹ: Mẹ biết là con rất muốn
    Trẻ: Con ước rằng con có nó bây giờ
    Mẹ: Mẹ ước mẹ có phép thuật để hiện ra một hộp ngũ cốc to đùng loại đấy cho con
    Trẻ: Hay là con ăn một ít Nifty Crispies vậy
    Mẹ: Ồ
    Đôi khi có ai đó thấu hiểu nỗi mong ước của bạn về một điều gì đó sẽ giúp bạn chấp nhận sự thật dễ hơn nhiều
    Vậy đó, bạn có bốn cách để giúp đỡ trẻ đang căng thẳng: lắng nghe một cách chú ý, thừa nhận cảm xúc của trẻ bằng từ ngữ, đặt tên cho cảm xúc của trẻ và cho phép trẻ được ước mơ.
    Nhưng quan trọng hơn từ ngữ là thái độ của chúng ta. Nếu chúng ta không thực sự cảm thông, những gì chúng ta nói chỉ là sáp rỗng hoặc điều khiển trẻ. Chỉ khi lời nói của chúng ta đi cũng với sự thông cảm thực sự, chúng mới với tới được trái tim của trẻ.
    Trong bốn kỹ năng vừa được minh họa, khó nhất có lẽ là lắng nghe và đặt tên cho cảm xúc của trẻ. Bạn cần luyện tập và tập trung để có thể nhìn thấu và vượt qua những gì trẻ nói để xác định được thật sự những gì trẻ đang cảm thấy. Sẽ rất tốt nếu chúng ta có thể cho trẻ một từ để gọi tên sự thất trong lòng chúng. Khi đó, chúng có thể tự giúp mình.

    • 6 Bài viết

    • 114 Được cảm ơn

    #5
    .....
    Bạn có thấy tốn nhiều suy nghĩ và công sức như thế nào để khiến trẻ biết là bạn hiểu được những gì trẻ đang cảm thấy không?
    Phần lớn chúng ta không tự nhiên mà nói được những điều như:
    “Con trai, con có vẻ giận dữ”
    “Hẳn điều đó rất thất vọng đối với con”
    “Hừm, con có vẻ không chắc về việc đi dự bữa tiệc đó nhỉ”
    “Nghe có vẻ con ghét tất cả các bài tập đấy”
    “Ồ, điều đó hẳn rất bực mình”
    “Bạn thân chuyển đi như vậy hẳn làm con rất buồn”
    Tuy nhiên, những lời nói như vậy giúp trẻ cảm thấy được an ủi và khiến chúng bắt đầu tự giải quyết các vấn đề của mình (đừng ngại dùng những thuật ngữ mới hoặc to tát. Cách tốt nhất để học một từ mới là nghe chúng trong đúng ngữ cảnh).
    Bạn có thể nghĩ, “Được rồi, trong bài tập này, tôi có thể thể hiện rằng tôi ít nhiều hiểu được vấn đề. Nhưng rồi những cuộc nói chuyện này sẽ dẫn đến đâu? Tôi nên tiếp tục thế nào? Sau đó có nên đưa ra lời khuyên không?”
    Xin đừng đưa ra lời khuyên vội. Tôi biết bạn sẽ rất dễ bị cuốn vào việc giải quyết các vấn đề của trẻ bằng cách đưa ra một giải pháp tức thời:
    “Mẹ, con mệt”. “Thế thì nằm xuống mà nghỉ”
    “Con đói”. “Thế thì ăn gì đó đi”
    “Con không đói”. “Thế thì không ăn nữa”
    Hãy cưỡng lại cám dỗ “sửa chữa” ngay lúc đó. Thay vì đưa ra lời khuyên, hãy chấp nhận và phản ứng theo cảm xúc của trẻ.
    Đây là một ví dụ minh họa. Một người bố trong nhóm của chúng tôi kể rằng con trai của ông ta lao vào nhà và hét lên “Con muốn đấm vào mũi của Michael”.
    Người bố nói “Thông thường, cuộc đối thoại sẽ diễn ra như sau:
    Con trai: Con muốn đấm vào mũi của Michael
    Bố: Tại sao thế? Chuyện gì xảy ra thế?
    Con: Nó ném sách của con xuống đất bẩn
    Bố: Thế con làm gì trước?
    Con: Không
    Bố: Con chắc chứ
    Con: Con thề, con không chạm vào nó
    Bố: Rồi. Michael là bạn con. Nếu con nghe lời bố, con nên bỏ qua mọi chuyện. Con cũng có lúc không hoàn hảo, con biết đấy. Đôi khi con cũng gây sự rồi lại đổ cho người khác- như cách con làm với anh con ý
    Con: Không, con không làm thế. Nó gây sự trước. Ôi con không nói chuyện với bố nữa”.
    Nhưng người bố vừa tham dự khóa học giúp trẻ thích nghi với cảm xúc của mình vì thế cuộc nói chuyện thật sự diễn ra như sau:
    Con: Con muốn đấm vào mũi của Michael
    Bố: Con trai. Con đang cáu đấy
    Con: Con muốn đấm vào cái mặt béo của nó
    Bố: Con cáu thế cơ à
    Con: Bố biết nó làm gì không? Nó túm lấy vở của con ở trạm xe buýt và ném nó xuống đất. Mà chẳng có lý do gì.
    Bố: Ừ
    Con: Con đoán là nó nghĩ con làm vỡ con chim đất sét của nó ở lớp Nghệ thuật
    Bố: Con nghĩ vậy à
    Con: Vâng, nó cứ nhìn con trong lúc nó khóc
    Bố: Ồ
    Con: Nhưng con không làm vỡ
    Bố: Con biết chắc là con không làm vỡ phải không
    Con: À, con không chủ ý làm vỡ nhưng mà là do bạn Debby xô con vào bàn
    Bố: Vậy là Debby xô con
    Con: Vâng. Có rất nhiều thứ bị đổ nhưng chỉ có con chim bị vỡ. con không cố ý làm vỡ. Con chim của bạn ý cũng đẹp.
    Bố: Con không cố ý làm vỡ đúng không nào
    Con: Nhưng nó sẽ không tin con
    Bố: Con nghĩ là bạn ý sẽ không tin con nếu con nói sự thật với bạn ý à
    Con: Con không biết. Con sẽ nói với bạn ý- dù bạn ý có tin hay không. Và con nghĩ bạn ý cũng nên xin lỗi con vì đã vứt vở của con.
    Người bố rất ngạc nhiên. Ông không hề phải hỏi nhưng cậu con trai đã kể lại cả câu chuyện. Ông không phải đưa ra lời khuyên nhưng cậu con đã tự nghĩ ra giải pháp của mình. Ông không thể tin được rằng ông có thể giúp con mình nhiều đến vậy chỉ bằng lắng nghe và thừa nhận cảm xúc của mình.
    Làm một bài tập viết và đọc một đoạn hội thoại mẫu là một chuyện. Áp dụng kỹ năng lắng nghe vào tình huống thực tế lại là một chuyện khác. Các phụ huynh trong nhóm của tôi kể rằng họ thường cùng nhau đóng vai và luyện tập một chút trước khi đương đầu với tình huống thực tế ở nhà/
    ....

    • 6 Bài viết

    • 114 Được cảm ơn

    #6
    PHẦN II. BÌNH LUẬN, CÂU HỎI VÀ CÁC CÂU CHUYỆN CỦA PHỤ HUYNH
    Các câu hỏi của phụ huynh
    1. Có thật sự quan trọng là tôi luôn phải thông cảm với con không?
    Không. Nhiều đoạn nói chuyện của chúng ta chỉ là những trao đổi thông thường. Nếu trẻ nói “Mẹ, con quyết định con sẽ đến nhà David chơi sau giờ học”. Bạn sẽ không cần phải trả lời “Vậy con đã quyết định đi thăm bạn chiều nay à” mà chỉ cần nói “Cám ơn con đã cho mẹ biết” cũng đã đủ để thể hiện sự thừa nhận của bạn.
    Bạn cần bày tỏ sự thông cảm khi đứa trẻ muốn bạn biết cảm xúc của nó. Phản ứng theo những cảm xúc tích cực của trẻ không có vấn đề gì khó. Không khó để trả lời cho một đứa trẻ đang sung sướng khoe “Con được 97% cho bài kiểm tra toán hôm nay” bằng một lời đáp cũng nhiệt tình “97%. Con hài lòng lắm nhỉ”.
    Chính là những cảm xúc tiêu cực của trẻ mới cần đến kỹ năng của chúng ta. Đó là khi chúng ta phải vượt qua cám dỗ để lờ đi, phủ nhận, giảng giải,...Một người cha nói rằng ông nhạy cảm hơn với nhu cầu tình cảm của con khi ông coi những xúc cảm bị thương tổn, buồn bã của trẻ cũng nghiêm trọng như những vết thương thể chất. Đôi khi hỉnh ảnh một vết thương giúp ông nhận ra cần nhanh chóng và nghiêm túc quan tâm đến cảm xúc của trẻ như khi ông phải xử lý vết thương ở đầu gối của con.
    2. Có sai gì khi hỏi thẳng trẻ “Tại sao con lại cảm thấy thế?”
    Một số trẻ có thể giải thích cho bạn tại sao chúng sơ, cáu hoặc buồn. Nhưng đối với nhiều trẻ, câu hỏi “Tại sao” luôn chỉ làm vấn đề của chúng thêm trầm trọng. Ngoài việc phải đương đầu với căng thẳng ban đầu, chúng giờ lại phải phân tích nguyên nhân và đưa ra một lời giải thích hợp lý. Thường thì trẻ không hiểu tại sao chúng lại cảm thấy như vậy. Những khi khác chúng lại ngại ngần không nói ra vì sợ rằng những lý do của chúng không đủ thuyết phục trong mắt người lớn (có thế mà con cũng khóc à).
    Sẽ có ích hơn nhiều cho một đứa trẻ đang buồn khi được nghe “mẹ thấy có gì đó đang khiến con buồn” hơn là bị tra vấn với những câu hỏi “Chuyện gì xẩy ra?”, “Sao con lại thấy thế?”. Sẽ dễ nói chuyện với một người lớn chấp nhận cảm xúc của bạn hơn là ép bạn phải đưa ra lời giải thích.
    3. Có cần thiết cho trẻ biết chúng ta đồng ý với cảm xúc của chúng?
    Trẻ không cần có sự đồng thuận với cảm xúc của chúng, chúng cần sự chấp nhận với chính bản thân chúng. Câu nói “ Con đúng rồi” có thể lọt tai lúc này nhưng có thể ngăn trẻ suy nghĩ thêm cho đến khi thấu đáo.
    Ví dụ:
    Trẻ: Cô giáo nói là sẽ hủy vở kịch của lớp con. Cô thật là xấu
    Phụ huynh: Sau tất cả những buổi tập sao? Mẹ đồng ý với con. Mẹ cũng thấy thế.
    Cuộc nói chuyện kết thúc. Giờ hãy để ý trẻ dễ suy nghĩ rành mạch hơn khi cảm xúc của mình được chấp nhận:
    Trẻ: Cô giáo nói là sẽ hủy vở kịch của lớp con. Cô thật là xấu
    Phụ huynh: Hẳn là con rất thất vọng. Con rất mong đến vở kịch mà
    Trẻ: vâng, Mà chỉ bởi một số bạn nghịch ngợm lúc tập. Đấy là lỗi của mấy bạn ấy
    Phụ huynh (vẫn lắng nghe)
    Trẻ: Cô còn cáu vì không ai nhớ vai của mình cả
    Phụ huynh: Mẹ hiểu
    Trẻ: Cô nói nếu bọn con chỉnh đốn lại, cô có thể cho bọn con một cơ hội nữa. Có lẽ con nên đi học lại lời thoại của con đây. Tối nay, mẹ giúp con nhé?
    Kết luận: dù ở tuổi nào, cái người ta cần vào lúc căng thẳng không phải là sự đồng ý hay không đồng ý, họ cần được ai đó nhận ra những gì họ đang trải qua.
    4. Nếu tôi phải chỉ cho con thấy là tôi hiểu, sao không nói đơn giản “Mẹ hiểu con cảm thấy thế nào”?
    Vấn đề với việc nói “Mẹ hiểu con cảm thấy thế nào” là nhiều trẻ không tin bạn. Chúng sẽ trả lời “Không, mẹ không hiểu”. Nhưng nếu bạn chịu khó cụ thể hơn (“Ngày đầu tiên đi học có thể hơi đáng sợ vì phải làm quen với quá nhiều thứ mới), khi đó trẻ sẽ biết rằng bạn thực sự hiểu.
    5. Nếu tôi cố gắng xác định cảm xúc của trẻ nhưng tôi lại làm sai. Sau đó sẽ thế nào?
    Không sao. Trẻ sẽ sửa cho bạn ngay
    Ví dụ:
    Trẻ: Bố, bài kiểm tra của con được hoãn đến tuần sau
    Bố: Con thấy nhẹ nhõm hẳn đúng không
    Trẻ: Không, con bực mình. Giờ con lại phải ôn lại lần nữa cho tuần tới
    Bố: Bố hiểu. Con đang mong nó xong đi hả.
    Trẻ: Vâng
    Sẽ quá chủ quan cho rằng một người có thể luôn đúng về cảm xúc của người khác. Tất cả những gì chúng ta cần làm là cố gắng hiểu cảm xúc của con cái chúng ta. Không phải lúc nào chúng ta cũng thành công, nhưng cố gắng của chúng ta sẽ thường được trẻ rất trân trọng.
    6. Tôi biết rằng cảm xúc cần được chấp nhận nhưng tôi thấy khó mà phản ứng lại khi nghe những câu như “Mẹ xấu”, “Con ghét mẹ”
    Nếu câu “Con ghét mẹ” khiến bạn buồn, bạn có thể để trẻ biết “Mẹ không thích điều mẹ vừa nghe. Nếu con bực một điều gì, hãy nói với mẹ theo cách khác. Lúc đấy mẹ có thể sẽ giúp con”.
    7. Có cách nào giúp một đứa trẻ đang buồn ngoài việc để cho cháu biết bạn hiểu cảm xúc của nó? Con trai tôi rất khó chịu khi cáu giận. Thỉnh thoảng, khi tôi thừa nhận cảm xúc và nói những câu như “Điều đó thật bức mình”, nó cũng giúp cháu. Nhưng thường khi cháu đang ở trong trạng thái như vậy, cháu chẳng nghe gì đến tôi.
    Phụ huynh trong nhóm của chúng tôi phát hiện ra rằng khi trẻ cực kỳ thất vọng, đôi khi một hoạt động nào đó có thể giúp giải tỏa bớt cảm xúc. Chúng ta đã nghe nhiều về chuyện trẻ đang cáu có thể bình tĩnh hơn khi đấm vào gối, đập các hộp thức ăn; đập và nhào đất sét; hét lên như sư tử; ném lao. Nhưng một hoạt đông có lẽ dễ để cha mẹ yên tâm nhất khi nhìn và trẻ thỏa mãn nhất khi làm là vẽ ra cảm xúc của chúng. Hai ví dụ sau xảy ra cách nhau một tuần:
    Tôi vừa từ cuộc hội thảo về nhà và thấy cậu con trai 3 tuổi của mình đang nằm trên nền nhà và cáu kỉnh. Chồng tôi đứng đó nhìn đầy bực bội. Anh bảo “Đây, chuyên gia trẻ em, xem em xử lý tình huống này thế nào nào”. Tôi cảm thấy mình phải giải quyết được tình huống này. Tôi nhìn xuống Joshua, người vẫn đang vùng vẫy, la hét rồi tôi nắm một cái bút chì và giấy ở gần điện thoại. Tôi quỳ xuống, đưa bút và giấy cho Joshua và nói “Đây, chỉ cho mẹ xem con cáu thế nào. Vẽ cho mẹ một bức tranh về việc con cảm thấy thế nào”
    Joshua nhảy lên ngay lập tức và bắt đầu vẽ những vòng tròn giận dữ. Sau đó, nó đưa cho tôi và bảo “Đây, con cáu thế này này”. Tôi trả lời “Con thật sự cáu đấy” và xé một mảnh giấy khác “Vẽ thêm cho mẹ nữa nào”.
    Cháu tiếp tục vẽ đầy cáu giận lên giấy. Tôi thốt lên “Chà, cáu thế cơ à”. Chúng tôi lặp lại một lần nữa. Khi tôi đưa cho cháu tờ giấy thứ tư, cháu đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Cháu nhìn vào tờ giấy một lúc rồi nói “Giờ con sẽ vẽ những vòng tròn hạnh phúc” và cháu vẽ một vòng tròn với hai mắt và miệng cười. Thật là khó tin. Trong vòng hai phút, cháu đã thay đổi từ một đứa trẻ cáu giận thành mỉm cười – chỉ vì tôi đã để cháu bày tỏ cảm xúc của mình. Sau cùng chồng tôi thừa nhận “Em nên tiếp tục đi đến nhóm cha mẹ đó”.
    Ở buổi gặp nhóm sau đó, một người mẹ kể về kinh nghiệm của mình đối với kỹ năng đó như sau. Khi tôi nghe về chuyện của Joshua tuần trước, tôi tự nhủ “Gía mà mình cũng làm được như thế với Todd”. Todd ba tuổi nhưng bé bị liệt não. Những điều tự nhiên với những đưa trẻ khác là cả một kỳ công đối với cháu – đứng mà không ngã, giữ cho đầu thẳng. Cháu đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn rất dễ cáu. Mỗi khi cháu cố làm gì nhưng không được, cháu sẽ la hét hàng giờ. Chưa có cách nào tôi có thể ngăn được việc này. Điều tệ nhất là cháu đá và tìm cách cắn tôi. Tôi nghĩ rằng cháu cho rằng những khó khăn của cháu là lỗi của tôi và tôi phải làm điều gì đó. Cháu gần như lúc nào cũng cáu với tôi. Trên đường về nhà từ cuộc gặp tuần trước, tôi nghĩ “mình nên tiếp cận Todd khi cháu chưa lên đỉnh điểm của cơn cáu giận”. Chiều đó, khi cháu đang chơi trò xếp hình mới của mình. Trò đó rất đơn giản, chỉ có một vài miếng lớn. Dù sao, cháu không thể nào ghép được miếng cuối cùng và sau một vài lần thử cháu bắt đầu có vẻ mặt trước khi cáu. Tôi nghĩ “Không, đừng có thế nữa”. Tôi chạy lại và hét “Dừng lại... Dừng mọi việc lại... Đừng cử động...mẹ có cái này”. Cháu có vẻ ngạc nhiên. Tôi tìm thấy một cái bút chì tím và một mảnh giấy vẽ. Tôi ngồi xuống sàn cạnh cháu và bảo “Todd, có phải con cảm thấy giận dữ thế này không?” Và tôi vẽ những đường zic-zac. “Vâng”, cháu bảo và giằng cây bút chì khỏi tay tôi và vẽ nhưng đường lung tung. Cháu đâm vào tờ giấy không ngừng cho đến khi nó toàn lỗ thủng. Tôi cầm tờ giấy lên trước ánh sáng và nói “Con đúng là quá cáu”. Cháu giằng tờ giấy khỏi tôi, vừa khóc vừa xé cho đến khi không còn gì ngoài những mẩu giấy. Khi kết thúc, cháu ngẩng lên và nói “Con yêu mẹ”. Đây là lần đâu tiên cháu nói điều đó.

    • 99 Bài viết

    • 227 Được cảm ơn

    #7
    1. Nếu tôi chấp nhận tất cả các cảm xúc của trẻ, liệu có khiến cháu tưởng rằng cháu có thể làm gì cũng được? tôi không muốn quá dễ dãi.
    Chúng ta hơi quá lo lắng về việc tỏ ra dễ dãi. Nhưng dần chúng ta sẽ nhận ra rằng phương pháp này chỉ dễ dãi nếu tất cả các cảm xúc được cho phép. VD: “Mẹ thấy con đang thích thú tạo hình miếng bơ của con bằng dĩa đấy nhỉ”. Phương pháp này không có nghĩa là bạn cho phép trẻ hành động theo những cách mà bạn không chấp nhận. Khi bạn chuyển miếng bơ đi bạn có thể bảo “nghệ sỹ” trẻ rằng “miếng bơ khong phải để nghịch. nếu con muốn nhào nặn, con có thể dùng đất sét”. Chúng tôi thấy rằng khi chúng ta chấp nhận cảm xúc của trẻ, chúng sẽ dễ chấp nhận những giới hạn được đề ra.
    2. Tại sao lại phản đối việc đưa ra lợi khuyên khi trẻ có vấn đề?
    Khi chúng ta cho trẻ lời khuyên hay một giải pháp ngay lúc đó, chúng ta khiến trẻ không còn được tự vật lộn với những vấn đề của chính chúng.
    Liệu có bao giờ nên đưa là khuyên không? Chắc chắn. Nhưng chúng ta sẽ trao đổi ở phần sau.
    3. Liệu chúng ta có thể làm gì khi nhận ra vừa thực hiện một phản ứng không có ích đối với trẻ? Hôm qua, con gái tôi rất buồn khi từ trường trở về. cháu muốn kể với tôi về chuyện cháu bị trêu trọc ở sân trường. Tôi thì đang mệt và bận nên bảo cháu đi chỗ khác và nín khóc đi, chuyện bị trêu có phải là quá tệ đâu. Cháu rất thất vọng và đi về phòng. Tôi biết tôi đã làm cháu thấy tệ hơn nhưng tôi có thể làm gì được nữa?
    Mỗi lần một cha mẹ tự nhủ “Giá mình đừng nói thế. Sao mình không nghĩ ra điều này để nói”, phụ huynh đó đã tự cho mình một cơ hội. cuộc sống với trẻ em luôn có kết mở. Luôn có cơ hội khác – sau này bạn có thể nói “Mẹ đã nghĩ về việc con kể với mẹ chuyện các bạn trêu con ở trường. Bây giờ mẹ hiểu là con đã rất buồn. Sự thông cảm luôn được trân trọng, dù đến sớm hay muộn.
    THẬN TRỌNG
    I. Trẻ thường phản đối khi lời của chúng bị lặp lại
    Vd...
    II. Một số trẻ không thích nói chuyện khi chúng buồn vì chuyện gì đó. Đối với chúng, sự có mặt của bố/ mẹ là đủ để an ủi
    Vd...
    III. Một số trẻ cáu khi chúng tỏ ra nghiêm trọng và bố mẹ dù phản ứng “đúng” nhưng hơi nhẹ nhàng
    Vd: tại một cuộc hội thảo của chúng tôi, một cô bé vị thành niên kể rằng. Một chiều, cô về nhà trong cơn tức giận vì bị bạn thân tiết lộ một bí mật rất quan trọng của mình. Khi cô kể với mẹ mình thì mẹ chỉ nói “Con cáu à”. Cô bé nói cô không thể kiềm được một câu trả lời chua chát “mẹ đùa à”. Khi chúng tôi hỏi thế cô muốn mẹ trả lời thế nào. Cô nghĩ một lúc rồi trả lời “vấn đề không phải là từ ngữ mà là cách mẹ cháu nói. Cứ như thể mẹ cháu đang nói về cảm xúc của ai đó mà mẹ cháu không thật sự quan tâm. Cháu nghĩ rằng cháu chỉ muốn mẹ thực sự ở vị trí như cháu. Nếu mẹ nói “chà, Cindy, con hẳn phải phát điên lên với bạn ý nhỉ” thì cháu đã cảm thấy là mẹ hiểu cháu.”
    IV. Không cần thiết nếu cha mẹ phản ứng nghiêm trọng hơn mức mà trẻ cảm nhận
    Vd...
    V. Trẻ không thích bị cha mẹ nhắc lại những tên gọi mà chúng tự gọi mình
    Vd: khi một đứa trẻ bảo mình là dốt, xấu xí hoặc béo. Đừng nhắc lại những từ này....
    NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA PHỤ HUYNH
    Nicky, 8 tuổi, về nhà và bảo “Con muốn đấm Jeffrey”.
    Mẹ: Con thật sự cáu Jeffrey đấy nhỉ
    Nicky: vâng, cứ khi nào chơi bóng mà con có bóng, bạn ý lại bảo “chuyền cho tớ, Nicky, tớ giỏi hơn cậu” Thế thì ai mà không cáu cơ chứ?
    Mẹ: Ừ
    Nicky: Nhưng thực sự thì Jeffrey không phải như thế. Hồi lớp một, bạn ý rất tử tế. Con nghĩ là từ hồi có Christ vào lớp hai, Jeffrey bắt đầu bắt chiếc thói quen khoác lác.
    Mẹ: Mẹ hiểu
    Nicky: Con sẽ gọi điện, rủ bạn ý ra khu vui chơi
    ....
    Bố chuẩn bị đi câu cá và con gái bốn tuổi Danielle muốn đi theo.
    Bố: Được thôi cưng, con có thể đi cùng nhưng phải nhớ là mình sẽ phải đứng rất lâu và ngoài trời hôm nay rất lạnh.
    Danielle (có vẻ rất bối rối và trả lời đầy lưỡng lự): thôi thế con ở nhà.
    Hai phút sau khi bố đi, con gái bắt đầu khóc lóc.
    Danielle: Bố bỏ con, bố biết là con muốn đi mà
    Mẹ (đang bận việc khác và không có tâm trạng): Danielle, chính con bảo ở nhà ở mà. Con khóc làm mẹ không tập trung và mẹ không muốn nghe, con về phòng mà khóc đi.
    Con gái chạy về phòng khóc. Mấy phút sau, mẹ quyết định thử phương pháp mới.
    Mẹ (đi đến phòng con và ngồi bên giường): Con muốn đi với bố lắm phải không?
    Danielle ngừng khóc và gật đầu.
    Mẹ: Con thấy bối rối khi bố bảo lanh đúng không. Con không quyết định được,
    Cô bé tỏ rõ vẻ nhẹ nhõm, gật đầu và lau nước mắt
    Mẹ: Con cảm thấy con chưa có đủ thời gian để quyết định đúng không.
    Danielle: vâng
    Khi mẹ ôm cô bé, cháu nhảy xuống giường và đi chơi.
    Cũng có thể cho trẻ biết rằng trẻ có thể có hai cảm xúc khác nhau cùng lúc. Khi em bé mới sinh, tôi luôn bảo Paul rằng cháu yêu em. Paul thường lắc đầu “Không”. Tháng vừa rồi tôi bảo cháu “Mẹ thấy là con cảm thấy 2 cách khác nhau về em bé. Đôi khi con mừng vì có em. Có em rất vui để có thể ngắm và chơi cùng. Và đôi khi con không thích có em tý nào. Con chỉ ước em biến đi”. Paul rất thích điều đó. Bây giờ, tuần nào ít nhất một lần, cháu lại bảo tôi “Mẹ nói về hai cảm nhận của con đi”.

    • 99 Bài viết

    • 227 Được cảm ơn

    #8
    Một số cha mẹ đặc biệt thích kỹ năng này khi trẻ có tâm trạng chán chường, nản lòng. Họ mừng vì không phải gánh lấy nói buồn của trẻ và biến nó thành của mình. Một người mẹ kể “Tôi nhận thấy mình đã mất công làm cho trẻ lúc nào cũng phải cảm thấy hạnh phúc. Tôi nhận thấy mình đã đi quá xa khi vật lộn dán lại lọ muốn để khiến con trai bốn tuổi hết khóc. Tôi cũng nhận thấy mình đã vô tình gây ra một gánh nặng cho trẻ. Nghĩ mà xem. Chúng không chỉ thất vọng vì vấn đề ban đầu mà còn thất vọng hơn khi thấy tôi phải chịu đựng điều mà chúng phải chịu đựng. Mẹ tôi thường làm tương tự như vậy và tôi nhớ đã từng cảm thấy tội lỗi như thế nào- như thể tôi đã sai vì không vui vẻ. Tôi muốn con mình hiểu rằng chúng được phép cảm thấy đau khổ mà không làm cho mẹ cảm thấy đau lòng”.
    ....
    Chồng tôi và tôi đưa Jason và chị cháu, Leslie, đi bảo tàng Lịch sử tự nhiên. Chúng tôi đã có một thời gian rất vui vẻ. trên đường ra, chúng tôi đi qua cửa hàng đồ lưu niệm. Jason, 4 tuổi, rất phấn khích. Phần lớn đồ ở đó quá đắt, nhưng chúng tôi cũng mua cho cháu một bộ sưu tập đá nhỏ. Rồi cháu bắt đầu lèo nhèo đòi một mô hình khủng long. Tôi cố gắng giải thích rằng chúng tôi đã tiêu hơi quá nhiều tiền rồi. Bố cháu thì bảo cháu ngừng phàn nàn và nên biết mừng vì đã được mua quà cho. Jason bắt đầu khóc. Bố cháu bảo cháu nhưng ngay và cháu đang hành động như trẻ con. Jason bắt đầu lăn lộn ra sàn và khóc ầm ĩ. Mọi người nhìn chúng tôi. Tôi ngượng đến muộn độn thổ. Rồi, không hiểu sao tôi lại nảy ra ý này, tôi rút bút chì và giấy ra khỏi túi và bắt đầu viết. Jason hỏi tôi đang làm gì. Tôi nói “Mẹ đang viết là Jason ước có được một con khúng long”. Cháu nhìn chằm chằm vào tôi và nói “Và một kính vạn hoa nữa”. Tôi viết “Và một kính vạn hoa nữa”. Rồi cháu làm một việc khiến tôi bất ngờ. Cháu chạy lại chỗ chị và bảo “Leslie, chị bảo mẹ chị muốn gì đi. Mẹ sẽ viết cho chị đấy”. Và bạn có tin không, mọi chuyện kết thúc ở đấy. Cháu về nhà trong yên bình.

    2. KHUYẾN KHÍCH SỰ HỢP TÁC
    PHẦN I.
    Đến giờ, con bạn đã khiến bạn có rất nhiều cơ hội thực hành kỹ năng lắng nghe. Trẻ thường cho chúng ta biết rất rõ ràng khi có gì khiến chúng bận lòng. Tôi biết như ở nhà mình, mỗi ngày với trẻ như một đêm ở nhà hát. Một món đồ chơi bị mất, một mái tóc quá ngắn,.. cũng đủ gây ra nước mắt và xúc cảm cho một vở kịch 3 màn. Chúng ta không bao giờ thiếu cơ hội thực hành. Điều khác biệt duy nhất là ở nhà hát, khi màn hạ, khán giả về nhà. Phụ huynh không có được sự xa xỉ đó. Chúng ta phải đương đầu với tất cả những giận giữ, tổn thương và thất vọng mà sau tất cả, vẫn phải giữ được sự tỉnh táo.
    ...
    Một người cha kể rằng “Tôi đã thử nhưng không có kết quả. Một hôm con gái tôi từ trường học thêm về, mặt dài ra. Thay vì hỏi “Sao con lại cáu thế?” tôi nói “Con có vẻ đang thất vọng chuyện gì à?” Cháu bật khóc và chạy về phòng, đóng sập cửa”. Tôi giải thích với người cha rằng, khi “nó không có kết quả”, thực ra “nó đang có kết quả”. Con của ông rồi sẽ nhận ra rằng có người quan tâm đến cảm xúc của cháu. Tôi khuyến khích ông tiếp tục thử. Và quả đến lúc, khi Amy nhận ra cháu có thể trông cậy vào phản ứng chấp nhận của chồng mình, cháu cảm thấy an toàn để mở lòng nói về những gì làm phiền cháu.\
    ...
    Tới giờ, chúng tôi vẫn đang tập trung vào việc cha mẹ giúp con cái đương đầu với những cảm xúc tiêu cực. Tiếp theo, chúng tôi sẽ tập trung vào việc giúp cha mẹ đương đầu với cảm xúc tiêu cực của chính họ. Một trong những nỗi bực mình thường trực nhất của việc làm cha mẹ là việc hàng ngày buộc trẻ phải xử sự theo những phép tắc mà chúng ta và xã hội thấy là đúng đắn. Việc này rất mệt mỏi và phát điên. Một phần vấn đề là ở chỗ sự xung đột về nhu cầu. Những gì cha mẹ muốn là sự ngăn nắp, trật tự, lịch sự và nề nếp. Nhưng trẻ chẳng quan tâm gì đến những điều này. Liệu có đứa trẻ nào, một cách tự giác, đi tắm, nói “cám ơn”, “làm ơn” hay thay đồ lót? Liệu có đứa nào tự chịu mặc đồ lót? Rất nhiều công sức làm cha mẹ đổ vào việc giúp trẻ điều chỉnh theo những chuẩn mực xã hội. Nhưng hình như chúng ta càng cố gắng, trẻ càng chống đối.
    Tôi biết rằng có những lúc con tôi coi tôi như “kẻ thù” – một người luôn bắt chúng làm những việc chúng không muốn: “rửa tay đi.. dùng khăn đi...nói nhỏ đi... treo áo khoác lên... con làm bài tập chưa...con đánh răng chưa... quay lại giật nước ở bồn cầu đi... mặc quần vào... đi ngủ đi”.
    Tôi cũng là người ngăn chúng làm những gì chúng muốn “đừng có gặm móng tay nữa... đừng đá vào bàn...đừng vứt rác... đừng nhảy trên ghế... đừng kéo đuôi mèo...đừng cho hạt đậu vào mũi”.
    Thái độ của trẻ là “Con làm gì con muốn”. Thái độ của tôi là “Con làm những gì mẹ bảo” và cuộc chiến tiếp diễn. Đến mức mà tôi thấy sợ thắt cả ruột mỗi lần phải yêu cẩn trẻ làm điều gì đó dù là đơn giản nhất.
    ...
    Liệu có giải pháp nào không?
    Trước hết hãy xem một vài phương pháp người lớn thường dùng để trẻ hợp tác. Với mỗi ví dụ bạn đọc, hãy giả vờ bạn là trẻ và đang lắng nghe người lớn nói. Bạn cảm thấy gì và hãy viết ra những suy nghĩ của mình.

    • 99 Bài viết

    • 227 Được cảm ơn

    #9
    I. Khiển trách & Buộc tội
    “Con lại sờ tay bẩn lên cửa rồi kìa. Sao con cứ làm thế mãi thế? ... Có vấn đề gì với con thế?... Sao con không thể làm gì đúng được à?...Mẹ phải nói bao nhiều lần nữa chuyện dùng núm cửa? Vấn đề của con là con không lắng nghe gì cả”.
    ....
    II. Gọi tên
    “Hôm nay trời rất lạnh mà con chỉ mặc áo khoác mỏng thế à. Con ngốc vừa thôi”
    “Nào, để bố sửa xe cho con. Sao mà con vụng về thế”
    “Nhìn cách con ăn kìa. Ghê quá”
    “Con là mọi thì mới ở trong căn phòng bẩn như thế. Như là chuồng gia súc ý”
    III. Đe dọa
    “Con mà sờ vào đèn lần nữa con sẽ bị đánh đấy”
    “Con mà không nhè kẹo cao su ra ngay, mẹ sẽ cạy miệng và moi ra đấy”
    “Nếu con không mặc xong khi mẹ đếm đến 3, mẹ sẽ đi và kệ con ở lại”
    IV. Yêu cầu
    “Mẹ muốn con dọn phòng ngay lập tức”
    “Giúp mẹ bê gói này với. nhanh lên”
    “Con vẫn chưa vứt rác à? Làm ngay đi. Còn đợi gì nữa. Động đậy đi”
    V. Giảng giải và thuyết giáo
    “Con có nghĩ làm như thế là hay không- giằng sách từ mẹ ý. Mẹ thấy con không hiểu được tầm quan trọng của cách cư xử. Con phải hiểu rằng nếu con muốn được người khác lịch sự với mình thì con phải lịch sự trước đã....”
    VI. Cảnh báo
    “Coi chừng, con bị bỏng bây giờ”
    “Cẩn thận, con bị xe đâm bây giờ”
    “Đừng có trèo lên đó. Con muốn ngã à”
    “Mặc áo vào không cảm bây giờ”
    VII. Dày vò
    “Hai đứa ngừng hét ngay. Các con muốn mẹ sao đây... ốm à... đau tim à”
    “Đợi đến khi nào con có con đi. Rồi con sẽ hiểu thế nào là bực mình”
    “Con có thấy tóc mẹ bạc đi không? Là do con đấy.”
    VIII. So sánh
    “Sao con không giống anh con nhỉ? Anh luôn làm bài xong trước giờ”
    “Lisa xử sự rất ngoan ở bàn. Con có thấy bạn ý ăn bốc bao giờ không”
    ...
    IX. Mỉa mai
    “Con biết là có bài kiểm tra ngày mai mà lại để quên sách ở trường à? Ồ, thông minh quá nhỉ. Đấy là một việc quá xuất sắc đấy”
    ...
    X. Tiên đoán
    “con nói dối mẹ về sổ liên lạc phải không? Con có biết rồi con sẽ thế nào không? Một người mà không ai tin được.”
    ...
    Có cách nào để khuyến khích sự hợp tác của trẻ mà không phải tổn hại đến lòng tự trọng của trẻ hoặc khiến trẻ cảm thấy tồi tệ? Có cách nào dễ hơn và ít thiệt hơn đối với cha mẹ?
    Chúng tôi muốn chia sẻ năm kỹ năng đã giúp ích chúng tôi và các phụ huynh trong các hội thảo. không phải kỹ năng nào cũng có tác dụng đổi với mọi đứa trẻ. Không phải kỹ năng nào cũng phù hợp với tích cách của bạn. Và không kỹ năng nào lúc nào cũng có tác dụng. những gì 5 kỹ năng này tạo ra là bầu không khí tôn trọng ở đó tinh thần hợp tác có thể phát triển.
    1. Miêu tả. Miêu tả những gì bạn thấy và vấn đề
    2. Đưa thông tin
    3. Nói ngắn gọn trong một từ
    4. Nói về cảm xúc của bạn
    5. Viết ra

    1. Miêu tả
    (tranh, mẹ mắng con) Con thật không có trách nhiệm. Con cứ bật vòi nước rôi để đó. Con có muốn hỏng sàn nhà không.
    (Tranh, bố mắng con) Con chưa cho chó ra ngoài cả ngày. Con không xứng đáng nuôi vật nuôi.
    Thật khó làm việc cần làm khi có người cứ bảo bạn có vấn đề
    (Tranh, mẹ bào con) Jonny nước trong bồn tắm sắp tràn rồi con
    (Tranh, bố bảo con) Bố thấy Rover đang chạy ra chạy vào kìa
    Sẽ dễ tập trung vào vấn đề hơn nhiều nếu có người mô tả vấn đề cho bạn
    Khi người lớn mô tả vấn đề, nó khiến cho trẻ có cơ hội tự thúc đẩy mình làm việc
    2. Đưa thông tin
    Thay vì (tranh) “Ai uống hết sữa và để chai ở đây?”. Hãy nói (tranh) “Sữa không để trong tủ lạnh sẽ hỏng ngày các con”
    Thay vì (tranh) “Ghê quá. Con để lõi táo trên giường này. Như cái chuồng lợn ý”. Hãy nói (tranh) “lõi táo phải bỏ vào trong sọt”
    Dễ chấp nhận thông tin hơn lời buộc tội

    3. Nói ngắn gọn trong một từ
    (Tranh) “Mẹ bảo đi bảo lại các con mặc quần áo ngủ vào mà các con chỉ đùa nghịch. các con đồng ý là sẽ mặc xong đồ ngủ trước khi xem tivi mà mẹ chưa thấy có dấu hiệu gì là các con mặc đồ ngủ”
    (tranh) “Các con, đồ ngủ”
    Trong trường hợp này, ít hơn chính là nhiều hơn
    Trẻ không thích nghe những bài giảng, thuyết giáo và giải thích dài dòng. Đối với chúng, càng ngắn càng dễ nhớ, càng tốt
    4. Nói về cảm xúc của bạn
    Đừng bình luận về tính cách, cá tính của trẻ
    Thay vì (tranh) “Ngừng lại. con đúng là phiền phức” Hãy nói (tranh) “Bố không muốn bị kéo áo đâu”
    Thay vì (tranh) “Con làm sao thế. Lúc nào con cũng để cửa lưới mở” Hãy nói (tranh) “Mẹ rất bực khi cửa lưới bị mở. Mẹ không muốn có ruồi quanh thức ăn”
    Trẻ được phép nghe cảm xúc thật sự của bố mẹ. bằng cách miêu tả chúng ta cảm thấy gì, chúng ta đang tỏ ra chân thực mà không làm tổn thương trẻ.
    Sẽ dễ hợp tác hơn với người nói ra là họ bực bội hay cáu miễn là bạn không bị tấn công
    5. Viết ra
    Đôi khi những gì chúng ta nói không có hiệu quả bằng chữ viết
    Đây là note của một ông bố phán ốm vì phải dọn tóc của con trong bồn rửa
    (Tranh, note dán vào gương) làm ơn, tóc trong bồn làm bố mệt quá. Tóc của con đang làm tắc bồn rửa
    ...
    Tôi nhớ lại kinh nghiệm của mình khi tôi mới thử nghiệm với những kỹ năng này. Tôi quá háo hức áp dụng phương pháp mới này ở nhà mình nên khi về nhà và vấp phải ván trượt của con gái trong sảnh, tôi nhẹ nhàng bảo cháu “Ván trượt phải ở trong tủ”. tôi nghĩ mình tuyệt lắm rồi. nhưng khi con gái tôi ngẩng lên nhìn như không rồi lại quay lại đọc sách, tôi nện cho nó một cái.
    Tôi học được 2 điều kể từ đó:
    1. Phải thật lòng. Tỏ ra kiên nhẫn khi tôi đang thực sự cáu đã phản tác dụng. không chỉ tôi không nói với cháu một cách chân thật mà vì tôi “quá nhẹ nhàng” nên sau đó tôi lại xả ra bằng cách đánh cháu. Có lẽ sẽ có tác dụng hơn nếu tôi hét “Ván trượt phải ở trong tủ”, khi đó con gái tôi có lẽ sẽ động đậy mà đi cất ván trượt.
    2. Chỉ vì tôi không thành công lần đầu không có nghĩa là tôi nên quay trở lại cách cũ. Tôi có nhiều kỹ năng. Tôi có thể kết hợp chúng và nếu cần, có thể tăng mức độ. Ví dụ, trường hợp khăn ướt, tôi có thể bắt đầu bằng cách bình tĩnh chỉ ra cho con gái “Cái khăn để đó đang làm chăn của mẹ ướt”. Tôi có thể kết hợp thêm “Khăn ướt phải để trong nhà tắm”. nếu con gái đang mơ màng chưa nghe rõ, tôi sẽ phải tăng âm lượng “Jill, khăn tắm”. giả sử con gái vẫn không động đậy và cơn điên bắt đầu xuất hiện, tôi có thể nói to hơn nữa “Jill, mẹ không muốn ngủ trên giường vừa ướt, vừa lạnh”. Tôi có thể muốn giữ giọng và để lại một tờ giấy trên cuốn sách cháu đang đọc “khăn ướt trên giường khiến mẹ cáu”. Tôi thậm chí có thể cáu đến mức bảo cháu “mẹ không thích bị lờ đi. Mẹ phải cất khăn ướt và giờ con có một bà mẹ cáu kình”
    Một số bạn có thể nghĩ “nếu con tôi vẫn không phản ứng thì sao?” trong chương tới, chúng ta sẽ bàn về một số kỹ năng khó hơn để khuyến khích trẻ hợp tác. Chúng ta sẽ nói về các giải pháp thay thế cho trừng phạt.

    • 99 Bài viết

    • 227 Được cảm ơn

    #10
    PHẦN II. BÌNH LUẬN, CÂU HỎI VÀ CÂU CHUYỆN CỦA PHỤ HUYNH
    CÂU HỎI
    1. Chẳng phải là cách bạn nói với trẻ cũng quan trọng như bạn nói gì sao?
    Chắc chắn rồi. thái độ bạn khi nói cũng quan trọng như nội dung bạn nói. Thái độ của bạn sẽ khuyến khích trẻ khi nó toát lên ý bạn rằng “Con là một người đáng yêu, có khả năng. Bây giờ có một vấn đề cần chú ý. Khi con nhận ra vấn đề, con sẽ phản ứng một cách có trách nhiệm”. Thái độ kìm hãm trẻ khi nó toát lên rằng “Con rất đáng ghét và kém cỏi. con luôn làm sai và đây là bằng chứng mới nhất về sự sai trái của con”
    2. Nếu thái độ quan trọng đến thế, sao còn cần đến lời nói?
    Một cái nhìn phê phán hay một giọng nói khiển trách có thể làm tổn thương trẻ. Nếu trẻ còn nghe thêm những từ như “ngu ngốc,,,bất cẩn,,,vô trách nhiệm”, trẻ sẽ còn bị tổn thương gấp đôi. Từ ngữ luôn có tác dụng kéo dài và đầu độc. điều tệ nhất là trẻ có thể sử dụng lại những từ ngữ này và sử dụng chúng như vũ khi chống lại chính mình.
    3. Có gì sai nếu nói “làm ơn” với trẻ nếu bạn muốn trẻ làm gì đó?
    Chúng ta nói từ “làm ơn” với trẻ để làm mẫu cho trẻ về cách đưa ra những yêu cầu nhỏ. Nhưng nó chỉ có tác dụng trong những bối cảnh nhẹ nhàng. Khi chúng ta thực sự thất vọng, từ “làm ơn” chỉ càng gây thêm rắc rối.
    Mẹ (cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng): Làm ơn đừng nhảy trên ghế sofa
    Trẻ (tiếp tục nhảy)
    Mẹ (to hơn): Làm ơn đừng làm nữa
    Trẻ (lại nhảy)
    Mẹ (bỗng tát trẻ một cái): Mẹ nói làm ơn rồi cơ mà
    Chuyện gì vậy? tại sao một người mẹ từ chỗ nhẹ nhàng sang bạo lực chỉ trong có vài giây? Sự thật là khi bạn cố kìm chế nhưng bị lờ đi, bạn sẽ rất dễ nổi đóa. Khi bạn muốn việc gì đó được làm ngay, sẽ tốt hơn nếu nhấn mạnh thay vì van vỉ. Bạn nói to, dõng dạc “sofa không phải để nhảy” có lũ đã dừng việc này sớm hơn nhiều.
    4. Giải thích thế nào về việc trẻ con nhà tôi đôi khi thì nói được đôi khi thì chịu?
    Có lần chúng tôi đã hỏi một nhóm học sinh tại sao chúng không nghe lời bố mẹ. và đây là những gì chúng nói:
    “Khi cháu về nhà, cháu mệt và nếu mẹ bảo cháu làm gì đó, cháu sẽ lờ đi như không nghe”
    “Khi cháu đang bận chơi hoặc xem tivi, cháu thật sự không nghe thấy mẹ cháu nói gì”
    “khi cháu thực sự cáu điều gì đó ở trường, cháu sẽ không thích làm theo lời mẹ cháu”
    Ngoài ra, bạn cũng có thể tự hỏi có phải vì những điều này mà mình không thể khiến trẻ nghe lời:
    “Yêu cầu của tôi có phù hợp với tuổi và khả năng của trẻ không? (yêu cầu một đứa trẻ 8 tuổi không nghịch ngợm ở bàn ăn)
    “trẻ có cảm thấy yêu cầu của tôi không hợp lý?” (Sao mẹ lại bắt mình rửa ở sau tai? Có ai nhìn ở đấy đâu)
    “Tôi có thể cho trẻ lựa chọn khi nào thì làm thay vì bắt buộc phải làm ngay không?”
    “ Tôi có thể cho trẻ lựa chọn cách thức làm việc không?” (Con thích tắm với búp bê hay thuyền)
    “Liệu có thể thay đổi các thứ trong nhà để khiến trẻ hợp tác hơn không?” (có thể hạ thấp các móc trong tủ để trẻ dễ treo mắc? nhiều ngăn quá khiến trẻ khó dọn hơn không?)
    “Liệu có phải phần lớn thời gian của tôi với trẻ toàn dành để yêu cầu trẻ làm cái này cái kia thay vì chỉ ở bên nhau?”
    5. Tôi thú nhận rằng trước đây tôi nói rất nhiều thứ không nên nói với con gái. Giờ tôi cố gắng thay đổi nhưng con tôi không chấp nhận và gây khó cho tôi. Tôi phải làm gì?
    Đứa trẻ bị quá nhiều chỉ trích có thể rất nhạy cảm. có khi chỉ một lời nhắc nhẹ nhàng “bữa trưa” cũng có thể khiến trẻ nghĩ thành lời buộc tội “con hay quên quá”. Đứa trẻ như vậy cần được bỏ qua rất nhiều và nhiều sự ủng hộ để có thể ngừng việc tự suy bất cứ thứ gì thành sự phê phán. Trong phần sau, bạn sẽ thấy một số cách để giúp trẻ nhìn nhận bản thân tích cực hơn. Tuy nhiên, ngay bây giờ, trẻ đang có thể trong giai đoạn chuyển đổi, nghi ngờ và thậm chí thù nghịch với phương pháp mới của bố mẹ. nhưng đừng để điều đó làm nản lòng bạn. tất cả các kỹ năng bạn học được là để tỏ ra tôn trọng người khác. Phần lớn mọi người rồi sẽ đáp ứng lại việc đó.
    6. Hài hước rất có tác dụng với con trai tôi. Cháu thích khi tôi bảo cháu làm theo cách buồn cười. điều đó có đúng không?
    Nếu bạn có thể khiến trẻ nghe lời bằng tác động đến sự hài hước của trẻ, bạn quá giỏi. vấn đề với nhiều cha mẹ là sự hài hước của họ đã bị chột đi vì những bực bội trong cuộc sống hàng ngày với trẻ. Một người bố nói rằng cách cực nhanh để trẻ làm là sử dụng giọng khác đi. Trẻ thích nhất là giọng robot của ông.
    7. Đôi khi tôi thấy mình lặp đi lặp lại một việc. dù tôi sử dụng các kỹ năng nhưng nghe vẫn có vẻ rầy la. Có cách nào để tránh không?
    Thường thì điều khiến chúng ta phải lặp lại là vì trẻ có vẻ không nghe. Khi bạn định nhắc lại trẻ lần thứ hai, thứ ba, hãy dừng lại. thay vào đó, hãy xem bạn có được lắng nghe không
    VD. Mẹ: Billy, năm phút nữa chúng ta phải đi rồi
    Billy (không trả lời và tiếp tục đọc chuyện tranh)
    Mẹ: Con nói xem mẹ vừa nói gì nào?
    Billy: Mẹ nói là 5 phút nữa phải đi
    Mẹ: OK, giờ thì mẹ biết là con đã nghe rồi, mẹ sẽ không lặp lại nữa

  • Trang 1/8

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 8