Phương pháp nuôi dạy con cái

Lời chia sẻ của người giáo viên sắp về hưu

Đến trả lời mới nhất
  • 1 Lượt chia sẻ
  • 1.9K Lượt đọc
  • 0 Trả lời

0 Người đang theo dõi

    • 13 Bài viết

    • 19 Được cảm ơn

    #1

    BÀI CẢM NHẬN

    Đã gần 30 năm gắn bó với nghề giáo thật sự tôi chưa bao giờ bức xúc như hiện nay khi thấy giáo dục Việt Nam ngày càng đi xuống một cách thảm hại, ngày càng bị xã hội lên án. Tại sao lại như vậy?

    Thiết nghĩ ngành giáo dục của chúng ta muốn tiến bộ, muốn theo kịp các nước trong vùng Đông Nam Á thì phải có một cuộc Cách mạng toàn diện và triệt để. Cần có một chiến lược hành động cụ thể để cải cách, thay đổi những vấn đề sau:

    - Thay toàn bộ sách giáo khoa, chỉnh sửa cấu trúc chương trình, chuẩn kiến thức… sao cho thật phù hợp với trình độ học sinh, phù hợp với từng vùng miền cụ thể. Đừng quá tham lam dồn ép kiến thức cho học sinh mà cần cung cấp kiến thức nào thì đòi hỏi học sinh phải nắm thật vững vàng kiến thức đó chứ không phải kiểu“ cưỡi ngựa xem hoa” dạy cho biết rồi quên. Đừng tạo quá nhiều áp lực cho học sinh, muốn vấn đề nào học sinh cũng biết nhưng không nắm vững vấn đề nào cả. Nếu trong một ngày (cả sáng lẫn chiều) học sinh chỉ cần học 2 đến 3 tiết là tối đa thì thiết nghĩ sẽ chẳng có học sinh nào ngồi nhầm lớp, bị hỏng kiến thức khiến giáo viên các lớp trên khi giảng dạy phải bực dọc, nóng nảy, la mắng trách phạt học sinh. Nếu được xếp xen kẽ một tiết học với một tiết củng cố (hoặc tổ chức cho học sinh vui chơi, thực hành) thì giáo viên sẽ có thời gian giáo dục uốn nắn những học sinh mắc sai phạm, hướng dẫn học sinh sửa những bài sai ,giảng lại những kiến thức học sinh chưa nắm vững, rèn chữ nếu học sinh viết chưa đẹp, cho học sinh học lại bài nếu chưa thuộc… còn những học sinh khác thì có thể vẽ, cắt dán, tô màu, hát múa, đóng kịch… theo từng nhóm tùy ý thích thì chắc rằng mọi học sinh đều cố gắng học tốt để được cùng chơi với các bạn. Giáo viên sẽ có thời gian gần gũi, nắm bắt tâm sinh lí của từng học sinh mà có cách giáo dục phù hợp để giúp học sinh tiến bộ( chứ không cần trách phạt) phụ huynh cũng không phải hàng ngày nhắc nhở học sinh học bài, làm bài ( không còn tình trạng GV và PH cũng như GĐ, NHÀ TRƯỜNG và XH đổ lỗi cho nhau)

    Nếu có thời gian cộng với lượng kiến thức vừa phải thì tất cả bài vở của học sinh đều đã được hoàn thành tại lớp một cách nhẹ nhàng thoải mái thì mỗi ngày học sinh không phải mang vác sách vở về nhà rồi hôm sau lại mang vác đến trường ( chỉ cần cuối tuần mang về một lần cho phụ huynh kiểm tra) sẽ chấm dứt hiện tượng quên vở, không làm bài, không thuộc bài gây ảnh hưởng đến tâm lí GV và HS (trong khi hiện nay chúng ta chỉ có 5 phút để chuyển tiết mà chương trình thì cứ liên tục hết tiết này đến tiết khác, giáo viên giảng dạy không kịp thì còn thời gian đâu để giảng giải, giáo dục từng trường hợp cụ thể, từng đối tượng.. cũng như hướng dẫn học sinh sửa chữa và gần gũi với từng học sinh.)

    - Chế độ lương bổng của giáo viên phải được trả hợp lí, đủ trang trải cuộc sống thì giáo viên sẽ toàn tâm toàn ý để giảng dạy học sinh mà không phải dạy thêm hoặc kiếm sống bằng một nghề nào khác làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự nghề giáo. Vấn đề TÔN SƯ TRONG ĐẠO sẽ ngày càng được nâng lên và xem trọng

    - Tuyệt đối không để hiện tượng “mua quyền bán tước” xảy ra trong ngành giáo dục vì những người lãnh đạo phải thực sự có năng lực chứ không thể do quen biết, chạy chọt để được giữ những chức vụ quan trọng trong ngành, chỉ biết thu vén cho lợi ích cá nhân mà không quan tâm đến đội ngũ, đến việc làm sao để giáo dục thật sự có chất lượng và hiệu quả.

    - Cần có một đội ngũ cán bộ quản lí thật sự có TÂM và có TÀI luôn phải biết đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân, không ngại đụng chạm (sợ ảnh hưởng đến “chiếc ghế” của mình) mạnh dạn có ý kiến đóng góp khi được nghe phổ biến những vấn đề chưa phù hợp chứ không phải chỉ biết rập khuôn vâng dạ rồi bắt cấp dưới thực hiện. Nếu tất cả những văn bản, những quy định chưa phù hợp được ngăn chặn ngay từ “GỐC” thì chắc rằng chúng ta không phải gánh chịu những áp lực vô lí như hiện nay rồi đổ thừa là vì cơ chế( trong khi cơ chế là do tự chúng ta đề ra).

    - Nếu giáo viên được làm việc với lãnh đạo có TÂM đủ TẦM luôn đưa ra được những ý kiến hợp lí thì chắc rằng giáo viên sẽ tâm phục khẩu phục, tự động xả thân, nhiệt tình làm việc chứ không cần ỷ thế cậy quyền bắt ép cấp dưới phải làm theo.

    - Người lãnh đạo phải biết lắng nghe những góp ý hợp lí, có hiệu quả và mạnh dạn vui vẻ chỉnh sửa tránh có thành kiến và không ngại nếu nghe theo thì mọi người sẽ nghĩ cấp dưới hay hơn mình (vì làm gì có ai lúc nào cũng đúng đâu)

    - Giáo viên cần giảng dạy với tinh thần trách nhiệm cao, luôn gần gũi, yêu thương học sinh như chính con của mình. Đặc biệt những ngày đầu năm học phải luôn theo sát học sinh để giáo dục, uốn nắn kịp thời, dần đưa học sinh vào nề nếp thì sau này sẽ không mất nhiều thời gian.

    - Kịp thời liên hệ trao đổi với phụ huynh khi học sinh có những biểu hiện sai trái để cùng phối hợp với gia đình giáo dục nhắc nhở giúp học sinh tiến bộ.


    Nếu thực hiện được những vấn đề trên thì chắc rằng giáo viên sẽ đến trường với tâm thế luôn vui vẻ thoải mái, giảng dạy đầy phấn khởi, tiết học sẽ sinh động hứng thú. Còn học sinh thì không sợ đi học, không sợ bị la mắng trách phạt, không lo hết học ở trường lại phải đi học thêm hết môn này đến môn khác mà học xong một ngày ở trường về đến nhà chỉ vui chơi thoải mái rồi sáng mai lại vui vẻ đến trường để MỖI NGÀY ĐẾN TRƯỜNG KHÔNG CHỈ LÀ MỘT NIỀM VUI, MỘT NGÀY VUI mà tiến tới sẽ là MỖI LẦN ĐẾN TRƯỜNG LÀ MỘT TUẦN VUI, MỘT THÁNG VUI VÀ ĐẾN TRƯỜNG SẼ VUI TRỌN VẸN CẢ NĂM.
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  1. Đọc tiếp trên Webtretho