• Tuần 1

  • Tuần 2

  • Tuần 3

  • Tuần 4

  • Tuần 5

  • Tuần 6

  • Tuần 7

  • Tuần 8

  • Tuần 9

  • Tuần 10

  • Tuần 11

  • Tuần 12

  • Tuần 13

  • Tuần 14

  • Tuần 15

  • Tuần 16

  • Tuần 17

  • Tuần 18

  • Tuần 19

  • Tuần 20

  • Tuần 21

  • Tuần 22

  • Tuần 23

  • Tuần 24

  • Tuần 25

  • Tuần 26

  • Tuần 27

  • Tuần 28

  • Tuần 29

  • Tuần 30

  • Tuần 31

  • Tuần 32

  • Tuần 33

  • Tuần 34

  • Tuần 35

  • Tuần 36

  • Tuần 37

  • Tuần 38

  • Tuần 39

  • Tuần 40

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.16K Lượt đọc
  • 2 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

    • 8,195 Bài viết

    • 1,645 Được cảm ơn

    #1
    http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/song/194224/


    Thứ sáu, 4/4/2008, 09:28 GMT+7

    Không ít người nghĩ rằng bây giờ nam nữ bình đẳng, trong việc giáo dục con cái, vai trò người cha và mẹ cũng như nhau. Nhưng thực ra, mỗi vai trò có nét đặc thù riêng của nó. Cha không thể thay mẹ và mẹ cũng không thể thay thế người cha. Người cha giống như cái nóc của ngôi nhà.

    Trước hết phải thấy rằng, do đặc điểm nữ tính, phụ nữ thường gặp những khó khăn nhất định trong việc dạy con. Bởi vì, phụ nữ dễ xúc động, nhạy cảm, và do đó có khi thiếu kiên quyết nên không nhất quán. Con xin đi chơi xa với bạn, hôm trước mẹ nói “không được” chắc như đinh đóng cột, nhưng hôm sau thương con khóc lóc, nhiều người lại đồng ý cho con đi.

    Hãy quan sát người mẹ dạy con đi xe đạp hay học bơi. Vì sợ con ngã hay bị uống nước nên mẹ không dám buông tay ra. Đứa trẻ biết là lúc nào cũng có mẹ đỡ nên ỷ lại nên học rất lâu biết.

    Nhưng người cha dạy con lại khác, sau khi hướng dẫn những động tác cơ bản, ông ta thường buông tay ra luôn, cho dù nó có ngã vài cái hay uống mấy ngụm nước cũng chưa sao. Chính vì đứa trẻ biết bố như thế nên nó phải “tự lực cánh sinh” và do đó chóng biết hơn.

    Khi đứa trẻ học nói cũng thế, nó nói ngọng không ai hiểu gì cả nhưng người mẹ vẫn âu yếm và “phiên dịch” lại cho mọi người nghe. Nhưng ông bố thường nghiêm sắc mặt bắt nó phát âm lại kỳ được thì thôi. Cho nên nhìn bề ngoài, bố có vẻ dạy con học nói ít hơn, nhưng đứa trẻ phát âm đúng được, phần lớn lại là nhờ bố chứ không phải nhờ mẹ.

    Tất cả việc dạy con tập làm toán, làm văn rồi tập sửa chữa đồ điện hay học sử dụng máy vi tính sau này đều thế. Người bố thường xuyên gây cho con những tình huống khó khăn và bắt nó tự giải quyết. Sự cứng rắn, kiên quyết đầy nam tính của người cha là cực kỳ quan trọng mà người mẹ khó có thể thay thế được.

    Điều tra của ngành giáo dục Hà Nội cho thấy, gần 80% học sinh giỏi từ cấp thành phố đến cấp quốc tế đều có một “thầy giáo” ở nhà là bố, anh hay là ông. Tất nhiên, không phải bất kỳ người đàn ông nào cũng có ảnh hưởng lớn đến con cái, nhưng chắc chắn tỷ lệ đàn ông kiên quyết hơn trong việc dạy con cao hơn phụ nữ rất nhiều. Điều đó giúp ta hiểu thêm câu nói của ông cha: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”.

    Nhà giáo dục nổi tiếng người Nga, V.D.Adislavski còn đưa ra lời khuyên, nếu đứa trẻ không may rơi vào hoàn cảnh thiếu cha thì nên có một người đàn ông nào đó tham gia vào quá trình giáo dục nó cùng mẹ. Người đó có thể là chú, bác, ông, một người họ hàng hay cùng lắm là người ngoài nhưng là đàn ông. Nếu không nó sẽ bị thiệt thòi, nhất là đối với con trai.

    Khi đã bắt tay vào dạy con, người đàn ông thường dạy có bài bản và hiểu biết hơn. Cũng vì người bố thường ít bận bịu chuyện nội trợ nên có nhiều thời gian xem ti-vi, xem báo và biết lắm chuyện “trên trời dưới bể” hơn.

    Tuy nhiên trong thực tế, nhiều ông bố không quan tâm mấy đến con cái, viện cớ đi làm suốt ngày đã mệt, họ phải nghỉ ngơi, nghe nhạc, xem ti-vi. Trong khi đứa con đang lứa tuổi “một trăm cái tại sao” với bao nhiêu câu hỏi chờ bố giải đáp.

    Để có thể là một người cha tốt trước hết bạn phải là tấm gương cho con trẻ noi theo

    Những câu mà nó không thể hỏi mẹ, vì mẹ đang ở trong bếp và nhiều khi cũng không biết hoặc ngại trả lời. Có những câu hỏi của nó khá “hóc búa” như: “Tại sao điện giật?”. “Tại sao con có “chim” mà em gái lại không có?”. Cho nên mẹ thường quát: “Hỏi gì hỏi lắm thế!”. Nó chỉ còn trông vào bố.

    Thế mà có ông bố muốn thoát khỏi con bằng cách cho nó tiền đi ăn kem, đi chơi điện tử. Có ông thấy con cứ bám lấy mình còn hỏi: “Sao, con không có bạn à?”.

    Nhiều nghiên cứu cho thấy, không thể có được sự giáo dục trọn vẹn đứa trẻ, đặc biệt là bé trai trong một gia đình không đầy đủ cha mẹ. Nhiều trẻ em từ những gia đình không trọn vẹn đó vẫn bổ sung vào đội ngũ các cháu được gọi là “học sinh cá biệt”, và các tội phạm vị thành niên, nghiện hút ma túy, trộm cắp.

    Tuy nhiên cũng phải thấy một thực tế là, có những gia đình chỉ trọn vẹn về hình thức, nhưng thực tế còn tồi tệ hơn cả những gia đình không có cha. Đó là những người bố lêu lổng, rượu chè, nghiện ngập... Họ có con nhưng không đủ tư cách dạy con.

    Cũng có những ông bố còn quá trẻ, còn nhiều thú vui lôi cuốn họ hơn là việc ngồi nhà dạy con, thêm vào đó, khi nào bà nội sẵn sàng: “Thôi, đi đi, để mẹ ngồi với cháu cho!”.

    Ngày nay dù chúng ta nói nhiều về bình đẳng nam nữ nhưng tư tưởng nam quyền ăn sâu vào tiềm thức con người qua nhiều thế kỷ vẫn khó phai mờ. Khảo sát cho thấy đàn ông chỉ làm nội trợ bằng 1/4 số thời gian của vợ. Nghĩa là đa số đàn ông vẫn coi vợ là người phải phục vụ mình. Cho nên việc dạy con về tôn trọng phụ nữ, bình đẳng nam nữ không nên chỉ bằng lý thuyết mà phải lấy chính mình làm gương cho con.

    Người ta đã tiến hành một cuộc khảo sát với trẻ em ở tuổi mẫu giáo như sau: Họ đưa ra mấy chục bức tranh về các đồ dùng gia đình và yêu cầu các cháu xếp những thứ đó ra hai nơi: đồ dùng của cha và đồ dùng của mẹ. Một lúc sau, các cháu cả nam lẫn nữ phân ra đồ dùng của mẹ gồm: nồi cơm điện, ấm đun nước, máy giặt, máy hút bụi, máy xay sinh tố, chổi quét nhà... Còn đồ dùng của cha gồm: Ti-vi, ra-đi-ô, dàn âm thanh, thùng loa, sách, báo, bộ đồ uống trà, cả đi-văng để nằm chơi...

    Rõ ràng, các cháu vẫn quan niệm đàn ông không phải làm cái gì cả. Điều này phản ánh người cha hầu như chưa tham gia vào công việc gia đình. Lạ lùng là ngay cả các em sống trong gia đình không có cha cũng phân chia như vậy.

    Mặt khác, để phát huy vai trò giáo dục con của chồng, người vợ cần phải hết sức tránh làm mất uy tín của chồng trước mặt con. Bởi vì như thế khác nào tước bỏ vai trò giáo dục của người cha. Đứa con sẽ nghĩ thế nào khi hàng ngày phải chứng kiến cảnh mẹ bảo bố là “vô tích sự”, cảnh bố “đình công” nằm ườn ra đi-văng uể oải nhìn ti-vi mà không làm gì cả.

    Thực ra, gia đình ai cũng có mâu thuẫn, nhưng nếu người vợ làm mất vai trò giáo dục con của chồng thì gánh nặng ấy lại đặt lên vai họ và kẻ phải gánh chịu thiệt hại đó chính là những đứa con của họ.

    Anh ta là trụ cột nâng đỡ và rèn luyện, hình thành nhân cách. Nhưng để làm người cha tốt không dễ dàng. Cha phải là tấm gương chấp hành kỷ luật tốt. Dù thương con đến đâu cũng không thỏa hiệp với việc làm sai trái của nó.

    Song người cha tốt phải có tư tưởng cởi mở, hiểu rằng mọi thứ đều thay đổi theo thời đại và không cố gắng ép buộc con mình sống mãi trong sự “bao cấp” của gia đình. Tới lúc nào đó phải đòi hỏi con tự làm việc để kiếm sống, để ý thức được giá trị đồng tiền và tầm quan trọng của học vấn.

    Thời đại đổi mới, người cha phải có sự cảm thông với thế hệ trẻ. Người cha có thể trung thành với những ước mơ của ông, nhưng nếu con cái có những ước mơ của nó không giống mình, vẫn nên khuyến khích quyết định của con miễn là không sai trái và giúp nó đi theo con đường của nó.

    Gia đình đối với người đàn ông là vô giá. Không do dự, người cha sẽ bảo vệ gia đình bằng bất cứ điều gì mà ông ta có thể làm. Tình thương yêu con của người cha là mênh mông, vô điều kiện. Đây là phẩm chất quý nhất của người cha tốt. Dù rằng người cha có thể thất vọng trước những lỡ lầm của con cái, trước những chờ mong đặt vào chúng không thành nhưng người cha cũng sẽ là người mãi mãi yêu thương con mình.

    Nhưng quan trọng nhất của người cha là tấm gương cho con hiểu thế nào là đàn ông mà nếu thiếu cha, đứa trẻ mất định hướng hoặc đi tìm hình mẫu này ở ngoài đường là rất đáng lo ngại. Cho nên người cha tốt phải là hình mẫu lý tưởng cho con mình, cho dù nó có nhận ra hay không.

    Một đứa con gái ở bên người cha tốt, lớn lên sẽ hiểu rằng mình cần một bạn trai như thế nào. Người cha cũng dạy cho con trai không phải chỉ bằng lý thuyết mà bằng cách thể hiện thế nào là sự trung thực, lòng khiêm tốn và trách nhiệm.

    Kể cả sau khi đứa con đã trưởng thành và không ở chung với bố mẹ nữa, chúng vẫn luôn tìm kiếm ở người cha sự khuyên răn, dạy bảo. Người cha cần phải tiếp tục là một phần quan trọng trong cuộc sống của con kể cả khi chúng đã kết hôn và có gia đình riêng.

    Theo Trịnh Trung Hòa
    :Kiss: :LoveStruc: :Kiss: Năm anh em trên một chiếc xe tăng :Kiss: :LoveStruc: :Kiss:
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • 1,100 Bài viết

    • 115 Được cảm ơn

    #2
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tun & Box Xem bài viết
    http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/song/194224/


    Thứ sáu, 4/4/2008, 09:28 GMT+7

    Không ít người nghĩ rằng bây giờ nam nữ bình đẳng, trong việc giáo dục con cái, vai trò người cha và mẹ cũng như nhau. Nhưng thực ra, mỗi vai trò có nét đặc thù riêng của nó. Cha không thể thay mẹ và mẹ cũng không thể thay thế người cha. Người cha giống như cái nóc của ngôi nhà.

    Trước hết phải thấy rằng, do đặc điểm nữ tính, phụ nữ thường gặp những khó khăn nhất định trong việc dạy con. Bởi vì, phụ nữ dễ xúc động, nhạy cảm, và do đó có khi thiếu kiên quyết nên không nhất quán. Con xin đi chơi xa với bạn, hôm trước mẹ nói “không được” chắc như đinh đóng cột, nhưng hôm sau thương con khóc lóc, nhiều người lại đồng ý cho con đi.

    Hãy quan sát người mẹ dạy con đi xe đạp hay học bơi. Vì sợ con ngã hay bị uống nước nên mẹ không dám buông tay ra. Đứa trẻ biết là lúc nào cũng có mẹ đỡ nên ỷ lại nên học rất lâu biết.

    Nhưng người cha dạy con lại khác, sau khi hướng dẫn những động tác cơ bản, ông ta thường buông tay ra luôn, cho dù nó có ngã vài cái hay uống mấy ngụm nước cũng chưa sao. Chính vì đứa trẻ biết bố như thế nên nó phải “tự lực cánh sinh” và do đó chóng biết hơn.

    Khi đứa trẻ học nói cũng thế, nó nói ngọng không ai hiểu gì cả nhưng người mẹ vẫn âu yếm và “phiên dịch” lại cho mọi người nghe. Nhưng ông bố thường nghiêm sắc mặt bắt nó phát âm lại kỳ được thì thôi. Cho nên nhìn bề ngoài, bố có vẻ dạy con học nói ít hơn, nhưng đứa trẻ phát âm đúng được, phần lớn lại là nhờ bố chứ không phải nhờ mẹ.

    Tất cả việc dạy con tập làm toán, làm văn rồi tập sửa chữa đồ điện hay học sử dụng máy vi tính sau này đều thế. Người bố thường xuyên gây cho con những tình huống khó khăn và bắt nó tự giải quyết. Sự cứng rắn, kiên quyết đầy nam tính của người cha là cực kỳ quan trọng mà người mẹ khó có thể thay thế được.

    Điều tra của ngành giáo dục Hà Nội cho thấy, gần 80% học sinh giỏi từ cấp thành phố đến cấp quốc tế đều có một “thầy giáo” ở nhà là bố, anh hay là ông. Tất nhiên, không phải bất kỳ người đàn ông nào cũng có ảnh hưởng lớn đến con cái, nhưng chắc chắn tỷ lệ đàn ông kiên quyết hơn trong việc dạy con cao hơn phụ nữ rất nhiều. Điều đó giúp ta hiểu thêm câu nói của ông cha: “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”.

    Nhà giáo dục nổi tiếng người Nga, V.D.Adislavski còn đưa ra lời khuyên, nếu đứa trẻ không may rơi vào hoàn cảnh thiếu cha thì nên có một người đàn ông nào đó tham gia vào quá trình giáo dục nó cùng mẹ. Người đó có thể là chú, bác, ông, một người họ hàng hay cùng lắm là người ngoài nhưng là đàn ông. Nếu không nó sẽ bị thiệt thòi, nhất là đối với con trai.

    Khi đã bắt tay vào dạy con, người đàn ông thường dạy có bài bản và hiểu biết hơn. Cũng vì người bố thường ít bận bịu chuyện nội trợ nên có nhiều thời gian xem ti-vi, xem báo và biết lắm chuyện “trên trời dưới bể” hơn.

    Tuy nhiên trong thực tế, nhiều ông bố không quan tâm mấy đến con cái, viện cớ đi làm suốt ngày đã mệt, họ phải nghỉ ngơi, nghe nhạc, xem ti-vi. Trong khi đứa con đang lứa tuổi “một trăm cái tại sao” với bao nhiêu câu hỏi chờ bố giải đáp.

    Để có thể là một người cha tốt trước hết bạn phải là tấm gương cho con trẻ noi theo

    Những câu mà nó không thể hỏi mẹ, vì mẹ đang ở trong bếp và nhiều khi cũng không biết hoặc ngại trả lời. Có những câu hỏi của nó khá “hóc búa” như: “Tại sao điện giật?”. “Tại sao con có “chim” mà em gái lại không có?”. Cho nên mẹ thường quát: “Hỏi gì hỏi lắm thế!”. Nó chỉ còn trông vào bố.

    Thế mà có ông bố muốn thoát khỏi con bằng cách cho nó tiền đi ăn kem, đi chơi điện tử. Có ông thấy con cứ bám lấy mình còn hỏi: “Sao, con không có bạn à?”.

    Nhiều nghiên cứu cho thấy, không thể có được sự giáo dục trọn vẹn đứa trẻ, đặc biệt là bé trai trong một gia đình không đầy đủ cha mẹ. Nhiều trẻ em từ những gia đình không trọn vẹn đó vẫn bổ sung vào đội ngũ các cháu được gọi là “học sinh cá biệt”, và các tội phạm vị thành niên, nghiện hút ma túy, trộm cắp.

    Tuy nhiên cũng phải thấy một thực tế là, có những gia đình chỉ trọn vẹn về hình thức, nhưng thực tế còn tồi tệ hơn cả những gia đình không có cha. Đó là những người bố lêu lổng, rượu chè, nghiện ngập... Họ có con nhưng không đủ tư cách dạy con.

    Cũng có những ông bố còn quá trẻ, còn nhiều thú vui lôi cuốn họ hơn là việc ngồi nhà dạy con, thêm vào đó, khi nào bà nội sẵn sàng: “Thôi, đi đi, để mẹ ngồi với cháu cho!”.

    Ngày nay dù chúng ta nói nhiều về bình đẳng nam nữ nhưng tư tưởng nam quyền ăn sâu vào tiềm thức con người qua nhiều thế kỷ vẫn khó phai mờ. Khảo sát cho thấy đàn ông chỉ làm nội trợ bằng 1/4 số thời gian của vợ. Nghĩa là đa số đàn ông vẫn coi vợ là người phải phục vụ mình. Cho nên việc dạy con về tôn trọng phụ nữ, bình đẳng nam nữ không nên chỉ bằng lý thuyết mà phải lấy chính mình làm gương cho con.

    Người ta đã tiến hành một cuộc khảo sát với trẻ em ở tuổi mẫu giáo như sau: Họ đưa ra mấy chục bức tranh về các đồ dùng gia đình và yêu cầu các cháu xếp những thứ đó ra hai nơi: đồ dùng của cha và đồ dùng của mẹ. Một lúc sau, các cháu cả nam lẫn nữ phân ra đồ dùng của mẹ gồm: nồi cơm điện, ấm đun nước, máy giặt, máy hút bụi, máy xay sinh tố, chổi quét nhà... Còn đồ dùng của cha gồm: Ti-vi, ra-đi-ô, dàn âm thanh, thùng loa, sách, báo, bộ đồ uống trà, cả đi-văng để nằm chơi...

    Rõ ràng, các cháu vẫn quan niệm đàn ông không phải làm cái gì cả. Điều này phản ánh người cha hầu như chưa tham gia vào công việc gia đình. Lạ lùng là ngay cả các em sống trong gia đình không có cha cũng phân chia như vậy.

    Mặt khác, để phát huy vai trò giáo dục con của chồng, người vợ cần phải hết sức tránh làm mất uy tín của chồng trước mặt con. Bởi vì như thế khác nào tước bỏ vai trò giáo dục của người cha. Đứa con sẽ nghĩ thế nào khi hàng ngày phải chứng kiến cảnh mẹ bảo bố là “vô tích sự”, cảnh bố “đình công” nằm ườn ra đi-văng uể oải nhìn ti-vi mà không làm gì cả.

    Thực ra, gia đình ai cũng có mâu thuẫn, nhưng nếu người vợ làm mất vai trò giáo dục con của chồng thì gánh nặng ấy lại đặt lên vai họ và kẻ phải gánh chịu thiệt hại đó chính là những đứa con của họ.

    Anh ta là trụ cột nâng đỡ và rèn luyện, hình thành nhân cách. Nhưng để làm người cha tốt không dễ dàng. Cha phải là tấm gương chấp hành kỷ luật tốt. Dù thương con đến đâu cũng không thỏa hiệp với việc làm sai trái của nó.

    Song người cha tốt phải có tư tưởng cởi mở, hiểu rằng mọi thứ đều thay đổi theo thời đại và không cố gắng ép buộc con mình sống mãi trong sự “bao cấp” của gia đình. Tới lúc nào đó phải đòi hỏi con tự làm việc để kiếm sống, để ý thức được giá trị đồng tiền và tầm quan trọng của học vấn.

    Thời đại đổi mới, người cha phải có sự cảm thông với thế hệ trẻ. Người cha có thể trung thành với những ước mơ của ông, nhưng nếu con cái có những ước mơ của nó không giống mình, vẫn nên khuyến khích quyết định của con miễn là không sai trái và giúp nó đi theo con đường của nó.

    Gia đình đối với người đàn ông là vô giá. Không do dự, người cha sẽ bảo vệ gia đình bằng bất cứ điều gì mà ông ta có thể làm. Tình thương yêu con của người cha là mênh mông, vô điều kiện. Đây là phẩm chất quý nhất của người cha tốt. Dù rằng người cha có thể thất vọng trước những lỡ lầm của con cái, trước những chờ mong đặt vào chúng không thành nhưng người cha cũng sẽ là người mãi mãi yêu thương con mình.

    Nhưng quan trọng nhất của người cha là tấm gương cho con hiểu thế nào là đàn ông mà nếu thiếu cha, đứa trẻ mất định hướng hoặc đi tìm hình mẫu này ở ngoài đường là rất đáng lo ngại. Cho nên người cha tốt phải là hình mẫu lý tưởng cho con mình, cho dù nó có nhận ra hay không.

    Một đứa con gái ở bên người cha tốt, lớn lên sẽ hiểu rằng mình cần một bạn trai như thế nào. Người cha cũng dạy cho con trai không phải chỉ bằng lý thuyết mà bằng cách thể hiện thế nào là sự trung thực, lòng khiêm tốn và trách nhiệm.

    Kể cả sau khi đứa con đã trưởng thành và không ở chung với bố mẹ nữa, chúng vẫn luôn tìm kiếm ở người cha sự khuyên răn, dạy bảo. Người cha cần phải tiếp tục là một phần quan trọng trong cuộc sống của con kể cả khi chúng đã kết hôn và có gia đình riêng.

    Theo Trịnh Trung Hòa
    Đúng là Tất lẽ dĩ ngẫu!:Laughing: :Laughing: :Laughing: Tình cha ấm áp như vầng thái dương!:553: :553: :553: :553: :553: Đàn ông xây nhà - Đàn bà xây tổ ấm! Nhưng thực ra một người đàn ông tâm lý biết yêu thương chiều chuộng vợ con là tuyệt vời , là một tấm gương mẫu mực cho vợ con noi theo! Là một người thuyền trưởng biết chèo lái con tầu đi đến bến bờ hạnh phúc!:LoveStruc: là một người chồng - người cha mẫu mực thì cho dù cuộc sống có bon chen có trắc trở có sóng gió có bão tố trong công việc thì khi về đến nhà mình sẽ thấy hạnh phúc. Một nụ cười , một câu nói hài hước , những cử chỉ tình cảm yêu thương trong ngày đều mang giá trị đích thực cho gia đình:Applause: :Applause: :Applause: :Applause: :Applause: :Applause: :Applause: :Applause:
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui!:LoveStruc::LoveStruc:
    • 121 Bài viết

    • 18 Được cảm ơn

    #3
    "Cha tôi từng là người thế nào không quan trọng, điều quan trọng là tôi nhớ cha là người như thế nào."
    Người đàn ông nào có con mà có thể dạy dỗ nó để mấy chục năm sau nó phát biểu câu này thì đúng là nuôi nó không uổng phí nhỉ


    (Chữ ký vi phạm Nội quy bị xóa bởi Admin. Đề nghị tham khảo lại Nội quy Ở đây.)