• 0 Lượt chia sẻ
  • 47.7K Lượt đọc
  • 33 Trả lời

1 Người đang theo dõi

  • Trang 1/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 4
    • 348 Bài viết

    • 30 Được cảm ơn

    #1
    cac me oi ! ai co loi bai " tet trung thu em ruoc den di choi " cho me @ xin voi ! cam on nhìu nha !
    me @ BẠC LIÊU

  1. Có thể bạn muốn xem:
    • 1,151 Bài viết

    • 149 Được cảm ơn

    #2
    Bài này là "Rước đèn tháng tám". Mẹ @ vào www.vuontre.com đăng ký thành viên rồi vào tìm kiếm là có ngay mà. Mình đã tìm được rồi nhưng không hiểu sao không copy được, đưa đường link thì nó đòi đăng nhập mà gõ lại cả bài thì ngại quá.

    • 1,862 Bài viết

    • 282 Được cảm ơn

    #3
    Đúng rồi Mèo ú ơi, mình cũng copy ko được, in ra thì mỗi trang có vài dòng, chép tay thì mỏi quá . Muốn học thêm vài bài dân ca, vài bài hát tối nghêu ngao cho con nghe mà nghe chừng khó quá 8)

    • 1,151 Bài viết

    • 149 Được cảm ơn

    #4
    Sorry admin cho mình riêng tư chút. Vẫn in được chứ mẹ Khanh ơi. Hiền chọn chức năng in trang hay đại loại gì đấy thì nó sẽ nằm hết trong 1 trang mà.

    • 2,683 Bài viết

    • 213 Được cảm ơn

    #5
    Mình cũng xin lỗi vì lạc đề một tý. Nhân thấy mẹ Khanh nói về cadao tục ngữ nên có đường link này, các mẹ tham khảo nhé :
    http://www.greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl?msg_id=00Bu8s
    Mình đang tìm cái link nào kiếm lời bài hát cho bé, trừ của mamnon và vuontre. com ra có mẹ nào biết chỉ cho mình nhé ,cảm ơn nhiều

    • 348 Bài viết

    • 30 Được cảm ơn

    #6
    Cảm ơn các bạn nhiều nhé ! hồi sáng mình có tìm nhưng cứ tìm chữ trung thu nên không tìm được bài này. Mình còn in ra được nữa , phía dưới tựa đề " rước đèn tháng 8 " có 3 dòng chữ - cùng bé ca hát - bấm vào đấy để in trang này ra -đánh dấu trang này. Cứ nhấp vào dòng thứ nhì là có ngay 1 bản in. Tuyệt !
    me @ BẠC LIÊU

    • 12,898 Bài viết

    • 8,929 Được cảm ơn

    #7
    Cho hỏi ké với nha: Ai biết sự tích đêm trung thu không?? Vì sao có cái đêm trung thu dzậy, chỉ mình với.

    • 497 Bài viết

    • 91 Được cảm ơn

    #8
    Trung Thu có từ bên Tàu í !. Còn tại sao có tthì em cũng...chưa biết luôn.

    • 6,349 Bài viết

    • 1,242 Được cảm ơn

    #9
    "Tặng Liên bài báo này "

    Tết trung thu


    Hàng năm Tết Trung thu đến với chúng ta vào Rằm tháng tám âm lịch. Ngay từ đầu tháng, Tết đã được sửa soạn với những cỗ đèn muôn màu sắc, muôn hình thù, với những bánh dẻo, bánh nướng mà ta gọi gồm là bánh trung thu, với những đồ chơi của trẻ em muôn hình vạn trạng, trong số đó đáng kể nhất của thời xưa là ông Tiến sĩ giấy.

    Các trẻ em đón Tết có những đèn xếp, đèn lồng sặc sỡ thắp sáng kéo nhau thành từng đoàn vui reo ca hát, tối tối cùng nhau nhởn nhơ, cùng đi đường này ngõ khác. Và khi rằm tới, có những đám múa lân rầm rộ, ngoài Bắc gọi là múa sư tử, với tiếng trống, tiếng thanh la thật náo nhiệt. Vậy Tết Trung thu là tết gì? Trung thu là giữa mùa thu. Tết Trung thu như tên gọi, đến với chúng ta đúng giữa mùa thu, mùa mát mẻ đẹp đẽ nhất trong năm với trăng trong gió mát.

    Nguồn gốc Tết Trung Thu
    Theo lịch pháp cổ đại Trung Quốc thì tháng tám âm lịch tháng giữa thu gọi là trọng (trọng có nghĩa là "ở giữa"). Ngày rằm tháng 8 là ở giữa trọng thu vì thế gọi là Trung thu tiết hay Trọng thu tiết.

    Ðêm Trung thu trăng sáng tỏa khắp trần gian, mọi người ngắm trăng tròn vành vạnh như chiếc mâm ngọc tự nhiên liên tưởng đến sự đoàn tụ. Những người xa quê nhìn trăng sáng mà như muốn gửi gắm tình cảm nhớ nhung của mình về với người thân, do đó người ta còn gọi Tết trung thu là Tết Ðoàn Viên.

    Theo sách cổ thì Tết Trung thu bắt đầu từ đời nhà Đường; thời vua Duệ Tôn, niên hiệu Văn Minh. Nguyên năm đó, vào đêm Rằm tháng tám, trời thật là đẹp, trăng tròn sáng tỏ, gió mát hây hây. Thấy cảnh đẹp của đất trời, nhà vua ngự chơi ngoài thành tới mãi trời khuya. Lúc đó có một ông già đầu bạc phơ trắng như tuyết, chống gậy tới bên nhà vua.

    Trông người và theo cử chỉ, nhà vua đoán ngay là một vị thượng tiên giáng thế.
    Ông già kính cẩn chào nhà vua rồi hỏi: - Bệ hạ có muốn lên thăm cung trăng không?

    Nhà vua liền trả lời “có”

    Vị tiên liền đưa chiếc gậy lên trời, hóa phép ra một chiếc cầu vồng, một đầu giáp cung trăng, còn một đầu giáp mặt đất. Tiên ông đưa nhà vua trèo lên cầu vồng, chẳng bao lâu đã đến cung trăng. Phong cảnh nơi đây thật đẹp, một vẻ đẹp khác xa nơi trần thế. Có những nàng tiên nữ nhan sắc với những xiêm y cực kỳ lộng lẫy, xinh như mộng, đẹp như những bài thơ, nhảy múa theo những điệu vô cùng quyến rũ, đủ muôn hồng ngàn tía.

    Nhà vua đang say sưa với những cảnh đẹp thì tiên ông lại đưa nhà vua trở lại cung điện. Về tới trần thế, nhà vua còn luyến tiếc cảnh trên cung Quảng và những giờ phút đầy thơ mộng nhà vua đã qua ở nơi đây. Để kỷ niệm cái ngày du Nguyệt điện, nhà vua đặt ra Tết Trung thu. Trong ngày Tết này, người ta uống rượu thưởng trăng, và vì vậy Tết này còn được gọi là Tết Trông trăng.

    Theo ghi chép của sử sách, các vua chúa cổ đại trước thời Tần-Hán quy định mùa xuân thì tế thần mặt trời và mùa thu thì tế thần mặt trăng. Thời Tần Hán rất coi trọng phong tục này. Ðến đời Ðường việc tế trăng lại càng được coi trọng. Thời Minh Thanh (từ thế kỷ 13 cho đến đầu thế kỷ 20), Nguyệt đàn ở Bắc Kinh là nơi để Hoàng đế bái trăng. Thời Từ Hy Thái Hậu của nhà Thanh, mỗi lần Tết Trung thu thì ở Di Hòa Viên (Bắc Kinh) tổ chức lễ bái trăng rất linh đình, trọng thể. Bánh dùng để bái trăng thường rất to, trên mặt có hình cung Quảng Hàn, cây quế và hình ảnh Hằng Nga. Sau khi làm lễ bái trăng xong, bánh và hoa được đem phân phát cho các phi tần, thái giám và thị nữ trong hoàng cung

    Trong dân gian, phong tục tế trăng Trung thu cũng rất đa dạng. Ðúng giờ ngắm trăng vui Tết, tất cả phụ nữ đều trở về nhà để dự buổi "đoàn viên". Mọi người trong nhà uống rượu đoàn viên, ăn bánh đoàn viên và ăn cơm ngắm trăng. Bánh đoàn viên tức là bánh Trung thu ngày nay.

    Ciệc cử lễ ngắm trăng thì thời Ngụy - Tần đã có. Mỗi khi đến ngày này, các tửu lầu đều được trang hoàng rực rỡ. Ngoài việc tế trăng, ngắm trăng, ở tỉnh An Huy, thiếu niên nhi đồng còn tổ chức "múa rồng cỏ". Ở nông thôn Quảng Ðông có phong tục tổ chức đêm hoa đăng, dùng giấy màu, giấy bóng để làm nên hình dạng con cá, con tôm có thắp đèn cầy bên trong rất rực rỡ. Bên ngoài đèn nổi bật dòng chữ "Chúc mừng Trung thu" và "Hoa đẹp trăng tròn".

    Ăn bánh Trung thu là nội dung quan trọng của ngày Tết Trung thu. Bánh Trung thu thời xưa làm rất nhỏ gọi là "tiểu binh" bánh nhỏ), hoặc "cam binh" (bánh ngọt), vốn là lễ vật để dâng lên thần mặt trăng. Theo sử sách thì kinh thành Tràng An đời Ðường đã có tiệm bánh Trung thu. Ðến đời Tống thì việc làm bánh Trung thu rất thịnh hành và các tiệm bánh xuất hiện khắp kinh thành.

    Còn Tết Trung thu ở nước ta, có lẽ là được du nhập từ Trung Quốc vào qua các thời kỳ Bắc thuộc Tết Trung thu với các tục tế trăng, ngắm trăng, ngâm thơ vịnh nguyệt chỉ giới hạn ở các bậc vua chúa và quan lại của triều đình phong kiến. Về sau, Tết Trung thu mới được phổ biến ra ngoài dân gian. Tục ăn Tết Trung thu rất thịnh hành dưới thời Pháp thuộc. Các tỉnh thành đều có múa lân, trẻ con vui chơi với các loại đèn Trung thu như đèn cá trắm, đèn trái ấu, đèn kéo luân, đèn ông sao... được người lớn phát cho quà bánh gọi là bánh Trung thu

    Ngày nay, thời kinh tế thị trường, Tết Trung thu không chỉ dành riêng cho các em thiếu nhi mà cả người lớn cũng "ăn theo". Xuất hiện nhiều loại bánh Trung thu đắt tiền, các loại đồ chơi sản xuất theo công nghệ hiện đại mà chỉ có những con cái gia đình giàu có mới dám mơ ước...

    Múa sư tử đêm rằm
    Vào lúc xẩm tối Rằm tháng tám, tiếng trống múa sư tử (múa lân) náo động các phố phường, làng xóm. Mỗi đám rước sư tử có khoảng mươi-mười lăm người. Quần áo chẽn, khăn võ sinh, chân đi hài sảo. Một màu đen tuyền. Thắt bao lưng xanh đỏ, bỏ múi lòe xòe. Ba anh đảm nhận việc đội đầu, cầm đuôi sư tử và đánh côn. Tung côn là người giỏi nhất đám, chỉ huy chung. Một đầu côn gắn quả mây, to hơn trái cam. Quả mây đan mắt cáo, bên trong là một quả cầu gọt bằng gỗ xốp nhẹ cỡ bằng quả chanh. Mấy người này ít nhiều phải nắm được vũ thuật. Hai người khiêng trống cái, một người cầm chũm chọe. Những người còn lại đi song hàng hai bên giữ trật tự, bảo vệ an toàn cho đoàn.

    Sau khi tuần hành qua các đường chính, vào lúc trăng sắp lên giữa đỉnh đầu, các phường sư tử chia nhau rẽ vào các phố buôn bán giàu có, tìm đến nơi nhà cao cửa rộng. Chọn được gia chủ có của nổi của chìm, đám rước dừng lại trước cửa để biểu diễn. Bắt đầu là điệu chào của sư tử, tiến thoái đúng lễ nghi kính cẩn. Chiếc côn được nâng cả bằng hai tay lễ phép. Tiếng trống, tiếng chũm chọe thôi thúc mạnh mẽ hơn. Đám rước sư tử trổ hết ngón nghề của mình. Trước tấm ''thịnh tình'' của sư tử, gia chủ đành mở rộng cửa nghênh tiếp. Vợ chồng, con cái, thân thuộc bắc ghế thưởng ngoạn.

    Cuối cùng là phần lĩnh tiền thưởng, chấm dứt trò múa chúc tụng đêm rằm. Tiền thưởng nhiều khi khá lớn, nhưng gia chủ không phát tận tay. Họ dùng một vuông vải đỏ hoặc một tờ giấy hồng điều gói tiền lại rồi treo lên xà nhà. Phường sư tử phải công kênh nhau hai ba người mới lấy nổi. Múa sư tử đòi hỏi nhiều sức lực, biết sử dụng vũ thuật khéo léo. Thêm vào đó là đức tính kiên trì, dũng cảm, nhanh nhẹn, tháo vát. Phải chăng, ở một góc độ nào đó, múa sư tử đã thể hiện tinih thần thượng võ của dân tộc ta lúc hội hè, khi tết nhất.


    Nhân rộng tấm lòng NHÂN Gu gờ là thấy ngay bản quyền câu này nhé :Laughing:
    Email: cstt.org@vnn.vn 091.356.9988

    • 6,349 Bài viết

    • 1,242 Được cảm ơn

    #10
    TRUNG THU HÀ NỘI


    --------------------------------------------------------------------------------

    Ấy là lúc liễu hồ xanh mướt, khi chiếc đòn gánh cong cô bán cốm gọi thu về, khi đã qua những ngày phấp phỏng con lũ đỉnh sông Hồng đe doạ... ta nghe trong gió thu xào xạc một niềm sương mông lung mà hồn ta là mặt Hồ Tây, cứ gờn gợn hương sen cuối mùa đã ủ vào trà mê mẩn. Mùa thu. Trung thu sắp đến. Những chiếc đầu lân đang hoài thai, mơ ngủ, chỉ mới là nan tre nứa và một lần giấy bản sơ khai, chưa lộng lẫy để tung hoành đêm múa nhịp "cắc cắc tùng tùng" hào khí Thăng Long.Người Hà Nội có nỗi thiệt thòi: Không được tắm trăng ngần như sữa lạnh, như bạc nước long lanh. Phải chăng vì thế mà theo luật thừa trừ, có món bánh Trung thu ít nơi nào sánh kịp.
    Mâm cỗ đêm rằm đâu chỉ để ăn. Mâm cỗ này cho mắt ngắm, tai nghe, mũi ngửi. Ta thấy hồn trăng soi vào chiếc bánh nướng, bánh dẻo, nhìn thấy ánh mắt trẻ thơ tràn đầy trong những đồ chơi kỳ thú, từ ông tiến sĩ giấy mặt trắng ra vì học hành chục năm đèn sách, từ ông phỗng ruột nhưng hiền từ, hình như ông đã cho tất cả cuộc đời tấm lòng nhân hậu của mình từ muôn kiếp, ta còn ngắm đàn cá con quây bên mẹ chép đung đưa, mà không gian căn phòng là sóng nước vô hình tưởng tượng...

    Hàng Đường bao năm, những con giống được sinh thành, từ nải chuối đến đôi hài chị Tấm, từ con nai nằm lơ mơ đến "cậu ông giời" sắp nhảy lên, đớp lấy trăng ngà... Mất rồi niềm vui được nâng lên trong năm ngón tay hoa thứ đồ chơi bé bỏng, chỉ để ngắm mà không cần ăn nó. Ta cũng nghe cờ biển vua ban cho ông tiến sĩ bay phần phật trong đám rước vinh qui, lãng đãng bóng dáng võng nàng theo sau. Ta ngắm bánh trông trăng, tròn xoe, tràn ra cả đĩa, chiếc đĩa tây trắng muốt thứ sứ Giang Tây viền vàng, chiếc bánh phải cắt thành vài chục phần, mỗi miếng sẽ là một hình dẻ quạt khép hờ, và ta chợt nhớ cái đa tình của những thi sĩ họ Hồ Xuân:

    "... Mười bảy hay là mười tám đây
    Cho ta âu yếm chẳng rời tay..."

    Ta sẽ thấy trong khứu giác hương hoa bưởi trong nhân bánh, vỏ bánh và ta nghe cái sần sật của nhân hạt dưa, cái bùi ngậy của hạt vừng xát vỏ, của ngọt buốt răng bí khẩu, của miếng gà xé đỏ hồng, dai dai, bùi bùi, đầm đậm, của lòng đỏ trứng muối như một thứ hổ phách hiếm hoi...

    Ta nghe thấy hương mùa thu trong đĩa ổi mỡ, ổi đào, trong màu chuối trứng cuốc còn vương vấn gió bãi sông Phú Thọ, trong màu đỏ lựng của trái hồng như ngọc, và lấp lánh lân tinh như vàng cốm trên miếng hồng Lạng giòn tan... Ta không có gì buồn phiền sao mũi cay cay, ồ, trái bưởi đầu mùa còn he he của tháng Ngâu lất phất... Mâm cỗ trông trăng đẫm trong ánh sáng, hay là trăng cũng ngan ngát phần mình vì được ngắm mâm cỗ, con người tặng bầu trời đêm như thế? Đương nhiên, chẳng ai lại không phá cỗ. Chiếc bánh nướng, bánh dẻo được gõ nặn, được chí chát hình khuôn ở phố Hàng Đường, Hàng Buồm từ khi trăng thu còn thượng huyền lá lúa, bây giờ được con dao bài, thứ dao cau sắc ngọt, cắt ra làm sáu, làm tám, bánh tròn bánh vuông cũng thế, gói giấy bóng kính như khoanh giò hay đựng trong hộp in rồng, in tiên múa cũng thế. Cắt xong, lại trở về nguyên hình, như hoàn sinh, như tái tạo, vết cắt lờ mờ sợi tóc, nhón tay gỡ một miếng, nhâm nhi cùng chén trà sen nhẹ tênh mùa hạ nắng, ngan ngát đêm thu vườn quê hoa nhài... Cái ngọt và cái chát như âm dương tình tứ để đủ độ say, độ quyện, còn cứ mặc cho trẻ nhỏ ào ào vào những hoa quả, đã ngần trăng.

    Hơn nửa thế kỷ trước, Hà Nội vẫn có những phố gắn bó với Trung Thu. Hàng Đường làm bánh, Hàng Mã bán đèn, Hàng Thiếc chí chát sắt tây thành con thỏ, cái tàu thuỷ, Hàng Trống có trống ếch, tang bằng sắt, bằng gỗ kêu tong tong... Riêng Hàng Gai không bán, chỉ bày chơi.

    Nàng gái thướt tha, ngón búp ngà nà nuột, gia chánh truyền đời, tẽ quả bưởi thành con chó bông, con mèo mơ mộng, con gấu tinh nghịch, gọt quả đu đủ thành bông sen, bông hường, bông cúc... Cỗ bày ngoài cửa, trên hè, ai công tử, công tôn, học trò, áo gấm... Cứ ngắm cứ tần ngần bước đi, cứ tấm tắc rồi nhớn nhác tìm xem nàng tài hoa nấp sau khung cửa là ai, mái tóc thế nào, gót có son không... Lòng trai biết gửi mắt xanh vào đâu đây, trăng ơi, chỉ thấy những bé thơ áo vá được tha hồ chia cỗ tưng bừng không phân biệt hèn sang...

    Khu phố cổ, nhà chồng diêm lặng lẽ, đôi ba chỗ mới có nhà tầng kiểu mới, đêm nay tưng bừng "trống trận". Đó là đám múa lân. Cái đầu con sư tử sơ khai Hàng Mã hôm nào nay đã long lanh đôi mắt, sặc sỡ chòm sừng, cong vuốt hàng mi, lê thê bộ râu dài trắng cước (râu không bằng cước mà bằng tơ sợi dứa bà ngâm chuốt bao ngày)... Chú Tễu mặt tròn, cầm quạt. Anh "Tráng sĩ" múa côn, múa lửa, đầu đội khăn đen thêm cái sà mâu lấp lánh bằng sắt tây giả bạc, giả vàng.

    Con lân chào gia chủ ba lần theo ba hồi trống rộn. Nó múa mừng người, chúc làm ăn thịnh vượng, hay nó múa mừng trăng. Nó phập phồng cái đuôi như sóng lượn, cái đuôi đỏ, đuôi vàng mấy khổ vải mà không phải cái đuôi hình rồng như của mấy người Hoa Chợ Lớn.

    Giải thưởng là một gói bọc trong vóc đỏ, treo tít trên cao. Con lân rung râu, ngước mắt, nó múa, nó trèo, nó trượt... Nó phải lên được ban công, lên được cửa sổ tầng hai, tầng ba bằng vai người. Cái thang người mới chung chiêng, lảo đảo thót tim làm sao. Nó phải thắng. Múa lân thường là dân "anh chị", bến xe hay bến sông, lò mổ. Trung thu tập hợp mà chơi, cũng là người bảo vệ ngầm cho chủ nhà treo giải. Phần thưởng con lân giật được, sẽ thành bữa rượu đêm trăng sóng sánh những bát tràn đầy, trăng toé cái say vào cuộc sống những con người bạt mạng, trăng cũng êm ả cho gia đình đặt giải, quanh năm làm ăn buôn bán, đã có vệ sĩ của mình.

    Cũng còn những đám múa lân trẻ nhỏ, chiếc trống ếch, cái đầu sư tử giấy bồi, vòng quanh mấy phố, được xu nào hay chẳng có cũng vẫn là vui, cái vui trong nhịp chân, trong ánh nến, trong tiếng cười, trong thứ trăng pha vào ánh đèn vàng vọt phố còm, trước khi phá cỗ.

    Nhà ai có bà cụ cao niên, theo tục cũ, có nồi ốc luộc. Thứ ốc Hồ Tây, Văn Điển, thơm mùi lá chanh, lá bưởi mua ở bà hàng lá ngoài cửa chợ Đồng Xuân, chợ Hôm, chợ Bưởi... Con ốc tháng Tám béo ngậy, béo như cá chép, con cá trong tranh "Lý Ngư vọng nguyệt". Đây là món nằm ngoài mâm cỗ, bởi cỗ trông trăng không thể có thứ nước mắm gừng cay nhẹ và ớt sừng trâu đỏ thắm cay tê... suỵt soạp, lóc xóc, suýt soa... những con ốc nhồi, ốc đá đã ngâm nước gạo hai, ba ngày, thoáng chút, chỉ còn rổ vỏ giữa một vòng người hả hê, vui vẻ...

    Trung thu Hà Nội, trăng có một chút bẽ bàng. Sân thượng không nhiều, đồng xanh chẳng có. Trăng đâu soi tỏ được những căn nhà tựa vai nhau... Nhưng mâm cỗ trông trăng của Hà thành mấy thuở bao giờ cũng linh đình hơn hẳn nhiều nơi.

    Năm 1946, Trung thu độc lập đầu tiên, tuổi thơ Hà Nội được hưởng một trận phá cỗ tưng bừng chưa hề có và hình như đến nay cũng chưa hề lặp lại. Quanh Hồ Gươm, cỗ bày la liệt. Một cuộc vui phá cỗ không phân biệt con nhà buôn lớn, con ông Phán, ông Thông hay dân trèo me, trèo sấu, cù bất cù bơ... Các chị thanh nữ áo dài bày cỗ cho các em. Các anh tự vệ cũng tham gia cuộc vui (nay gọi là anh phụ trách).

    Mùa thu Hà Nội đã thành nỗi nhớ se lòng bao bước chân xa. Trung thu Hà Nội càng thức dậy khi nay nhiều đám rước đèn, phá cỗ, từ Cung Thiếu nhi thành phố đến trụ sở phường, từ ngoại ô đến nội thành. Chỉ tiếc nhiều gia đình lại thích chuộng những thứ đồ chơi bạo lực, gươm súng, dao búa cùng là những mặt nạ kinh dị... Biết đâu, trăng thu kia cũng phải mủi lòng, xấu hổ và lo âu khi cái lành cái tốt trong hồn trẻ thơ bị xâm phạm...

    Mùa thu thì thầm lại về. Trăng thu lại ngời như muôn thuở. Hà Nội mình lại bày cỗ ngắm trăng... Tiếng trống rước đã rộn ràng./.

    Băng Sơn
    Nhân rộng tấm lòng NHÂN Gu gờ là thấy ngay bản quyền câu này nhé :Laughing:
    Email: cstt.org@vnn.vn 091.356.9988

  • Trang 1/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 4