Hôm nay ông dạy các con một thói quen quyết định cuộc đời mình. Các con cố gắng tập bằng được thói quen này. Khi nào các con tập thói quen này trở thành một hành động thường xuyên thì cuộc đời các con vô cùng đẹp đẽ. Cái gì cũng có, muốn gì cũng được, không thiếu gì hết, các con lớn lên thích gì là có cái đó. Muốn thế các con phải tập thói quen này nhé. Thói quen này nó thuộc về tâm hồn của các con. Nó thuộc về đời sống tinh thần, các con hình dung đời sống tinh thần là thế này.

Hằng ngày các con đi học, ăn cơm, đến trường, giúp bố mẹ, đi chơi, đi tập thể dục, đi đá bóng, hay học đàn học hát, đi biểu diễn nghệ thuật, đi cắm trại, đi du lịch nước này nước kia, học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hoa…Rồi lớn lên mua bán, làm hãng xưởng, làm giám đốc… Ông gọi tất cả những điều đó là đời sống bên ngoài hay là những hành động, những việc làm các con phải làm trong cuộc đời của mình. Ông dùng nhóm chữ những việc các con phải làm là đi học, giặt quần áo, làm thợ may, thợ uốn tóc làm thủ môn, làm cầu thủ, làm giám đốc, làm công nhân, làm nông dân, chăn bò chăn trâu lái máy cày, làm hãng xưởng, làm tổng thống, làm thủ tướng, làm chủ hãng xưởng, làm tài xế lái xe, làm bác sĩ khám bệnh cho thuốc, làm nha sĩ nhổ răng, làm y tá chích thuốc, làm dược sĩ bán thuốc, làm bưu điện phát thơ, làm ngân hàng cho người ta vay tiền, cho người ta gửi tiền…là đời sống bên ngoài. Đó là những việc các con sẽ làm.

Bây giờ các con đang làm là giúp cha mẹ, giúp em út, đi học, học giỏi, giữ gìn sức khỏe, thể dục thể thao, tắm rửa, ngủ sớm, dậy sớm, học bài, cầu nguyện cho gia đình bình an, cầu nguyện bố mẹ bình an, các anh chị em trong nhà bình an. Cầu nguyện cho dân chúng chung quanh mình bình an, cầu nguyện cho xã hội mình đừng bị tai nạn giao thông, đừng chết nhiều người, cầu nguyện cho xã hội mình và nhiều nước trên thế giới đừng có người tự tử, đừng có người bắn nhau, đừng có người đánh lộn, đừng có người giết người... Đó là những việc hàng ngày mấy con làm.

Những việc đó gọi là những việc các con có thể lấy tay sờ được, có thể dùng mắt thấy được, dùng lỗ tai nghe được. Những việc con làm hàng ngày đó, mắt của các con có thể thấy được, tay mấy con có thể sờ được, lưỡi của các con có thể nếm được. Mình nấu cơm, mình nấu canh, kho cá… Tất cả những việc ấy là những việc rất dễ thấy, dễ nghe, dễ sờ mó, dễ hiểu, các con tập những cái ông chỉ để làm những việc đó.

Nhưng bây giờ ông chuẩn bị tập cho các con một thói quen mà nó không giống những thứ này nhưng nó quyết định hết tất cả những thứ này. Khó thấy, khó hiểu, khó biết, không thể rờ nó được, không thể ngửi nó được.

Ví dụ bây giờ Duy Thiện nấu cơm, thì thấy cơm sôi, nấu canh thì thấy canh sôi bốc mùi ngửi được, lấy tay sờ được, lấy lưỡi nếm được canh nó ngọt, hay canh nó chua hay canh nó mặn.

Bây giờ các con tập một thói quen nó khó hơn nhiều, không thấy được, không ngửi được, không sờ vô nó được không biết nó lớn bao nhiêu, không biết nó ở đâu, rất khó nhưng bây giờ các con tập được. Ông hoàn toàn tin tưởng các con tập được và tập giỏi hơn người lớn, các con sẽ thành công hơn người lớn. Mặc dù chuyện ông sắp nói là khó hiểu nhưng các con sẽ hiểu. Nó quyết định hết tất cả những gì mà ông kể cho các con, các con phải làm. Các con tập phát triển một thói quen, phát triển một thứ quyết định hết tất cả các thứ. Các con lớn lên có chồng tốt, có vợ tốt, có việc làm tốt, có nhà ở tốt cũng từ cái chuyện mà ông sắp nói. Các con phải tập mỗi ngày, tập thành thói quen, mà không phải tập bằng tay chân được à. Tập này là tập trong cái đầu mình. Khó là tập trong cái đầu. Tập trong não khó lắm nhưng chắc chắn là các con làm được. Người lớn thì khó tập nhưng các con thì dễ tập.


Nhưng các con tập như sau: mỗi ngày tin vào cái não của mình, mỗi ngày nhớ đến cái não của mình. Khi ông nói đến não là mấy con chắc biết rồi. Mỗi cháu in hình cái não để trước bàn học. Kiếm hình cái não nào thiệt đẹp in ra, để trước bàn học, đóng khung lại. Rồi mình tưởng tượng đó là cái não của mình. Khung não phát hào quang hay ánh sáng chung quanh giống như hình trên trang duytue.org đang có đó. Các con dòm vô đó. Ngày nào cũng tập nhìn vô cái đó. Tin rằng trong não mình có đủ tất cả, nhà cửa ở trong não mình, nhà lớn nhà nhỏ ở trong não mình, tiền nhiều tiền ít đều ở trong não mình. Học giỏi học dở gì cũng ở trong não mình. Biết một thứ tiếng hay nhiều thứ tiếng, nó cũng nằm trong não mình. Mình làm tổng thống hay thủ tướng, nó cũng nằm trong não mình. Tức là khả năng làm giắm đốc, làm thủ tướng hay làm vua cũng nằm trong não. Khả năng làm nhà phát minh cũng nằm trong bộ não, giống như các cháu hay Duy Huệ có lần bảo: Con ước mơ phát minh ra cái máy giúp cho con người hiểu được tiếng nói của loài vật và loài vật cũng hiểu đươc tiếng nói của con người. Thì phát minh đó cũng ở trong cái não của mình.

Như vậy, hàng ngày các con phải nhìn vào hình cái não và nói thầm trong miệng như thế này: Ông dạy rằng trên đời này mình muốn gì có nấy, tất cả đều có trong cái não này. Ông dạy rằng cuộc đời mình muốn gì cũng được bởi vì tất cả những gì mình muốn nó nằm trong cái não này chứ nó không nằm ở ngoài.

Mấy con có thể chưa hiểu, nhưng cái bí mật nó nằm trong não này. Bí mật đó nó cho mình biết nấu cơm ngon, bí mật đó cho mình biết cách học giỏi. Bí mật đó nằm trong não cho mình biết cách tránh sự chết chóc. Bí mật trong não này cho mình biết cách làm sao đừng để bệnh tật xảy ra. Bí mật trong não này cho mình biết cách làm sao mình đừng bị ở tù. Bí mật trong não này cho mình biết cách sau này mình có thể làm chủ tịch nước, làm tổng thống để mình cứu dân cứu người. Bí mật trong não này cho mình biết mình có thể trở thành một nhà chế ra thuốc trị bịnh ung thư, trị những thứ bịnh khác… Tất cả nằm trong não này. Trong não này có một sự bí mật. Mấy con cứ nhìn cái hình để trước mặt rồi chỉ tay vô hình đó và nói: “Ông dạy trong não này, nó chứa sự bí mật, sự bí mật này nếu mình biết nó, thì nó sẽ giúp cho mình muốn gì có nấy, muốn gì được nấy. Nó hơn bất cứ một ông tiên nào, hơn cả một câu chuyện cổ tích về năm điều ước, bảy điều ước…của bất cứ ông tiên nào. Nó có tất cả.

Bí mật đó nó cho mình khỏe mạnh. Mình muốn khỏe mạnh nó cho mình khỏe mạnh, mình muốn nhà to nó cho mình nhà to, muốn xe đẹp nó cho xe đẹp. Mình muốn phát minh ra máy cứu người nó sẽ cho mình ra máy cứu người. Mình muốn phát minh ra cái máy giúp súc vật nó sẽ cho mình phát minh ra cái máy giúp đỡ loài vật. Mình muốn sáng kiến giúp cho con người không còn đau khổ nữa thì bí mật trong não này sẽ giúp cho mình có sáng kiến giúp cho con người không còn khổ đau nữa. Người bị mù mắt thì cái bí mật này có thể giúp cho họ thấy được. Người nào điếc cái bí mật này có thể giúp cho người điếc có thể nghe được những chuyện hai cái lỗ tay này không nghe được.

Não mình là trung tâm của một sự bí mật, mình không thể ngửi nó, mình không thể rờ nó. Các con không thể thấy bí mật trong não ngay bây giờ được. Các con không thể lấy lưỡi mình để nếm xem nó có vị gì? Nhưng mà nó có một trung tâm bí mật trong não. Toàn bộ khối não này nó chứa đựng, nó có một trung tâm bí mật. Nó có thể giúp cho mình hiểu hết thế giới này. Nó có thể giúp cho mình hiểu được những hành tinh nằm ngoài trái đất này. Một ngày nào đó, nó giúp mình hiểu hết, cai quản hết, kiểm soát hết thế giới này.

Ngày nào các con cũng nhìn vô cái hình não này.
Mọi thứ đều có thể giải quyết được hết từ trong cái não này. Khi nào các cháu buồn, các cháu khổ, các cháu khó khăn. Các cháu chưa có cách nào giải quyết được, mình thi rớt, mình xấu hổ với bạn bè thì các cháu dòm vô cái não, để tìm ra hướng giải quyết. Bây giờ mình thi rớt thì dòm vô cái não kêu nó: Não ơi, mày cho tao cách thức nào, tao lỡ thi rớt rồi tao phải làm gì? Thì người bí mật trong não sẽ chỉ cho mình biết.


Đó là điều các con cần phải tập hàng ngày: nhìn vô cái não để các con từng bước được người bí mật trong não giúp mình. Thói quen này sẽ quyết định hết cuộc đời các con.

Hôm nay các con tập một thói quen này nhé. Tập hoài sẽ quen, tập hoài mới thấy hay.