Tiểu học

Bài văn cảm động của Bé gái lớp 4: Ước mơ làm cô giáo từ thiện

Đến trả lời mới nhất
  • 13 Lượt chia sẻ
  • 15.4K Lượt đọc
  • 6 Trả lời

0 Người đang theo dõi

    • 11 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #1
    Chào các mẹ.
    Mình có cô cháu gái học lớp 4 trường Tiều Học Chu Văn An- Hà nội. Cháu là người sống rất tình cảm. Hôm trước, chị gái mình khoe cháu thi giữa học kỳ 1, được 10 điểm môn Văn. Cô giáo khen trước lớp và gửi bài về cho phụ huynh. Cô giáo nói bài văn khiến cô rất cảm động, chị mình đọc cũng thấy thế. và gửi bài đó cho mình xem. Khi đọc xong mình cũng rất xúc động. Xúc động vì cái cảm nhận sâu sắc và lời văn rất thật thà của cháu. Mình hỏi cháu là có được cô gợi ý gì không hay hoàn toàn do con viết, cháu nói là cô không gợi ý gì mà do cháu viết hết, vì đây là bài văn có chủ đề mở. Kết quả bài đấy cháu được 10 điểm. 1 bài ngữ pháp: 5 điểm và bài tập làm văn : 5 điểm. Nếu có người hướng dẫn cháu như cô giáo hay mẹ làm thì cách viết này mình cũng thấy bình thường, nhưng đây lại là hoàn toàn xuất phát từ lối suy nghĩ và cảm nhận của cháu nên mình rất thích
    Mình xin phép Post bài tập làm văn đó cho các mẹ xem để cùng góp ý nhé nhé. Mình chép nguyên văn, không sửa bất kỳ chữ gì, thậm chí cả dấu chấm phẩy.

    Đề bài: Em hãy kể cho bạn nghe về ước mơ của mình:

    Bài làm

    Hà nội, ngày 12-4-2011
    Lan Nhi thân mến!
    Lâu rồi không gặp cậu, cậu có khỏe không? Học tốt chứ? Lớn lên cậu muốn làm nghề gì? Tớ muốn làm cô giáo từ thiện. Tớ viết bức thư này để nói về ước mơ của tớ.

    Nhi ơi, cậu biết không, mỗi tối tớ xem ti vi những em bé phải lội suối, leo đèo, chèo thuyền tới lớp với những túi nilong trong đó đựng những quyển vở nhỏ để học. Có những em bé nhà nghèo không đủ tiền đi học hay mồ côi, mù, câm, điếc không được đi học. Tớ muốn là cô giáo từ thiện là vậy. Tớ sẽ mang ánh sáng cho trẻ mù, mang giọng nói, lời ca cho trẻ câm, mang âm thanh, những âm thanh nhẹ nhàng cho trẻ em điếc và tình thương cho trẻ mồ côi và sự trí tuệ cho các em nhỏ bình thường. Tớ sẽ đứng trên bục giảng giống như các cô giáo khác với những cặp mắt ngây thơ, ham học, chăm chú nghe tớ giảng bài. Tớ mong các học trò của tớ sẽ lớn lên bằng sự trí tuệ, sức lực của mình và văn minh lịch sự giống như con người Việt nam vậy.

    Nhi ơi, bây giờ cậu đã hiểu tớ muốn làm giáo viên từ thiện là như nào rồi chứ. Để ước mơ không tan biến tớ sẽ cố gắng học tốt và không ngừng quyên góp tiền để giúp đỡ các em. Thôi thư đã dài tớ dừng bút đây. Chúc ước mơ cậu thành hiện thực.
    Chào cậu

    Bạn thân
    Nguyễn Hồng Giang.
    _
    Chỉnh sửa lần cuối bởi methokathy; 30/11/2011 vào lúc 08:38 PM.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • Thế giới bài trí nhà cửa cho các mẹ

      Mình cũng là người thích chia sẻ chuyện thiết kế, share cùng các mẹ để làm đẹp tổ ấm nhé!:x Có...

    • Những cách dạy con sai lầm

      Ai cũng mong muốn con cái mình lớn lên sẽ ngoan ngoãn và biết vâng lời cha mẹ. Đa phần các ông bố,...

    • Trao đổi về bài văn cảm động của em Trung Hiếu trường Ams

      Cũng như bao người khác, tôi đã rất xúc động khi đọc bài văn của em Nguyễn Trung Hiếu - học sinh lớp 11 Lý trường Amsterdam. Tôi đã gọi các con cùng đọc bài văn này vì thấy rằng tác dụng giáo dục của bài viết rất lớn. Không biết tác giả bài viết có phải là thầy giáo dạy văn của em Hiếu không? Tôi...

    • Dạy con đối phó với kẻ xấu, tình huống xấu

      Các mẹ ơi, bé nhà mình mới gần 5 tuổi thôi, đang học một trường mầm non công gần nhà. Sáng và chiều...

    • Những bài văn điểm 10 của bé lớp 3

      Khác với sự khó khăn khi tả ngắn về mùa hè của học sinh lớp 2 là thời điểm viết văn không có dẫn chứng thực tế để quan sát thì thời điểm học trò lớp 3 viết văn kể về ngày hội vào tháng 3 rất phù hợp nhưng trò viết không dễ dàng chút nào. ...

    • 120 Bài viết

    • 43 Được cảm ơn

    #2
    Nếu bài này em Giang tự viết thật thì đáng khen, đáng tự hào lắm! tôi nay, nhất định mình sẽ yêu cầu con gái đọc bài này. năm ngoái, con gái mình học lớp 4, cũng viết về ước mơ, Con muốn được trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Trẻ con nhà mình viết hồn nhiên, ngô nghê hơn, chứ chưa chững chạc dc như bạn Giang.
    • 378 Bài viết

    • 592 Được cảm ơn

    #3
    Mình thấy bài văn của bé Giang thật sự cảm động. Đây là một bài văn viết về ước mơ của bạn nhỏ, nếu đây là ước mơ thật sự của bạn ấy, cầu chúc cho ước mơ ấy thành sự thật. Chúc bé Giang học tốt!
    • 1,158 Bài viết

    • 879 Được cảm ơn

    #4
    chúc cho ước mơ của con gái thành hiện thực, con sẽ mang lại nhiều niềm vui cho mọi người để cuụoc đời này thêm nhiều ý nghĩa. Mình cũng là cô giáo, mà đọc xong bài viết của con gái thấy xúc động quá.
    • 11 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #5
    cảm ơn cả nhà nhé, mình sẽ mở trang này cho cháu đọc. CHắc cháu sẽ vui lắm. Đây sẽ là động lực để cháu cố gắng hơn. Mình nghe nói bài này của cháu được Nhà trường lưu giữ làm bài văn mẫu và đọc cho các bạn lớp khác nghe nữa. Bố mẹ cháu cũng rất vui, đặc biệt là mẹ vì nói đến văn là mẹ cháu chịu nên rất ít khi dạy được con gái môn này.
    • 240 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #6
    Con trai mình cũng có bài văn kể về ước mơ của mình, nhưng mình thấy hơi vĩ đại quá...Chính bản thân mình cũng ngạc nhiên về ước mơ của con.

    Hà Nội, ngày 9 tháng 11 năm 2011

    Bạn Tú thân mến!
    Thời gian trôi nhanh thật đó, mới đó mà đã một năm tụi mình không gặp nhau rồi, cậu còn nhớ mình chứ? Hôm nay, mình viết thư cho bạn để hỏi thăm về sức khoẻ rồi kể cho bạn nghe về ước mơ của mình. Sống trên đời phải biết ước mơ. Có nhiều kiểu ước mơ, ước mơ chính đáng, có những ước mơ bình thường nhưng cũng có những ước mơ thật viển vông. Nhưng quan trọng là họ có biết thực hiện ước mơ của mình không. Mình nghĩ là nếu dám ước mơ thì sẽ làm được.
    Trước tiên, mình muốn hỏi thăm bạn một chút. Dạo này, bạn có khỏe không? Bạn vẫn học tốt nhất lớp chứ? Nghe nói mẹ cậu mới sinh em bé. Thế em bé nhà cậu đã biết làm gì rồi? Hồi năm trước, hồi năm trước cậu vẫn khoe thế mà. Thích thật! Giá mình có em bé như bạn.
    Chắc bạn đã rất muốn biết ước mơ của mình rồi phải không? Mình hằng ao ước trở thành giáo sư. Bạn biết tại sao không? Mình có ước mơ này bởi mấy hôm trước, mẹ đưa cho mình một tờ báo có đăng giáo sư Ngô Bảo Châu – Giáo sư trẻ tuổi nhất Việt Nam. Mình cũng sẽ cố gắng học thật giỏi.
    Ngay từ bây giờ mình cần phải cố gắng học thật giỏi để vào Ams – ngôi trường trung học phổ thông hằng mong ước. Học hết cấp 3 tại đó, mình sẽ vào đại học Bách Khoa; rồi học đến cao học để đạt bằng thạc sĩ; rồi trở thành phó tiến sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư và giáo sư. Lúc đó, mình sẽ truyền đạt những kiến thức tốt nhất cho sinh viên Việt Nam để mở rộng cho kho tàng kiến thức, mình sang nước ngoài học thêm những cái hay, cái tốt trong giảng dạy để mang về Việt Nam mở mang cho tri thức, nâng lên một thời đại mới cho việc học tập của đất nước. Khi nổi tiếng, mọi người sẽ tán dương mình lên mọi tờ báo. Mặc dù được như vậy, mình vẫn sẽ gửi tiền vào hội từ thiện, học bổng để giúp những em bé nghèo có cơ hội học tập và mình trở thành người nổi tiếng nhất thế giới như Hồ Chủ Tịch. Cậu đừng nghĩ là viển vông. Rồi mình sẽ đạt được, nhưng đó còn là cả một chặng đường dài đang đợi mình ở phiá trước.
    Mình còn nhớ một giờ ra chơi năm học trước, tụi mình nói với nhau về ước mơ của mình. Lúc đầu, cậu ước là trở thành một ca sĩ, còn tớ thì thích làm thầy giáo. Cậu thấy hay lại chuyển sang ước mơ của mình và hai đứa cãi nhau chí choé, chẳng ai chịu ai. Mình cũng không nghĩ rằng mình sẽ có ước mơ này. Đúng là những ước mơ của con người luôn thay đổi theo thời gian, đúng không, cậu nhỉ? Hồi đó những ước mơ của tụi mình còn nhỏ bé mà bây giờ, tụi mình đã có những ước mơ lớn đến thế này.
    Thôi, mình xin dừng bút tại đây. Mình chúc bạn sẽ có được sức khoẻ dồi dào để còn thực hiện ước mơ của bản thân. Nhớ viết thư lại cho mình nhé!
    Hãy sống thật hạnh phúc
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,142 Bài viết

    • 1,452 Được cảm ơn

    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi mequoctrung Xem bài viết
    Con trai mình cũng có bài văn kể về ước mơ của mình, nhưng mình thấy hơi vĩ đại quá...Chính bản thân mình cũng ngạc nhiên về ước mơ của con.

    Hà Nội, ngày 9 tháng 11 năm 2011

    Bạn Tú thân mến!
    Thời gian trôi nhanh thật đó, mới đó mà đã một năm tụi mình không gặp nhau rồi, cậu còn nhớ mình chứ? Hôm nay, mình viết thư cho bạn để hỏi thăm về sức khoẻ rồi kể cho bạn nghe về ước mơ của mình. Sống trên đời phải biết ước mơ. Có nhiều kiểu ước mơ, ước mơ chính đáng, có những ước mơ bình thường nhưng cũng có những ước mơ thật viển vông. Nhưng quan trọng là họ có biết thực hiện ước mơ của mình không. Mình nghĩ là nếu dám ước mơ thì sẽ làm được.
    Trước tiên, mình muốn hỏi thăm bạn một chút. Dạo này, bạn có khỏe không? Bạn vẫn học tốt nhất lớp chứ? Nghe nói mẹ cậu mới sinh em bé. Thế em bé nhà cậu đã biết làm gì rồi? Hồi năm trước, hồi năm trước cậu vẫn khoe thế mà. Thích thật! Giá mình có em bé như bạn.
    Chắc bạn đã rất muốn biết ước mơ của mình rồi phải không? Mình hằng ao ước trở thành giáo sư. Bạn biết tại sao không? Mình có ước mơ này bởi mấy hôm trước, mẹ đưa cho mình một tờ báo có đăng giáo sư Ngô Bảo Châu – Giáo sư trẻ tuổi nhất Việt Nam. Mình cũng sẽ cố gắng học thật giỏi.
    Ngay từ bây giờ mình cần phải cố gắng học thật giỏi để vào Ams – ngôi trường trung học phổ thông hằng mong ước. Học hết cấp 3 tại đó, mình sẽ vào đại học Bách Khoa; rồi học đến cao học để đạt bằng thạc sĩ; rồi trở thành phó tiến sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư và giáo sư. Lúc đó, mình sẽ truyền đạt những kiến thức tốt nhất cho sinh viên Việt Nam để mở rộng cho kho tàng kiến thức, mình sang nước ngoài học thêm những cái hay, cái tốt trong giảng dạy để mang về Việt Nam mở mang cho tri thức, nâng lên một thời đại mới cho việc học tập của đất nước. Khi nổi tiếng, mọi người sẽ tán dương mình lên mọi tờ báo. Mặc dù được như vậy, mình vẫn sẽ gửi tiền vào hội từ thiện, học bổng để giúp những em bé nghèo có cơ hội học tập và mình trở thành người nổi tiếng nhất thế giới như Hồ Chủ Tịch. Cậu đừng nghĩ là viển vông. Rồi mình sẽ đạt được, nhưng đó còn là cả một chặng đường dài đang đợi mình ở phiá trước.
    Mình còn nhớ một giờ ra chơi năm học trước, tụi mình nói với nhau về ước mơ của mình. Lúc đầu, cậu ước là trở thành một ca sĩ, còn tớ thì thích làm thầy giáo. Cậu thấy hay lại chuyển sang ước mơ của mình và hai đứa cãi nhau chí choé, chẳng ai chịu ai. Mình cũng không nghĩ rằng mình sẽ có ước mơ này. Đúng là những ước mơ của con người luôn thay đổi theo thời gian, đúng không, cậu nhỉ? Hồi đó những ước mơ của tụi mình còn nhỏ bé mà bây giờ, tụi mình đã có những ước mơ lớn đến thế này.
    Thôi, mình xin dừng bút tại đây. Mình chúc bạn sẽ có được sức khoẻ dồi dào để còn thực hiện ước mơ của bản thân. Nhớ viết thư lại cho mình nhé!
    Hãy sống thật hạnh phúc
    ôi, cậu bé này văn phong già dặn thật đấy, rất hùng biện nhé,
    Vũ điệu bếp