Sự phát triển

Xin tư vấn tâm lý cách dạy con 33 tháng tuổi bướng và lì

Đến trả lời mới nhất
  • 1 Lượt chia sẻ
  • 10.6K Lượt đọc
  • 59 Trả lời

4 Người đang theo dõi

  • Trang 3/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 6
    • 1,952 Bài viết

    • 4,493 Được cảm ơn

    #21
    ui hoadaxanh ơi! Dù là tớ rất vui khi được khen nhưng mà nói thật là cũng ...xấu hổ đấy! :Smiling:
    Bọn mình chia sẻ với nhau để bọn nhóc ngoan hơn thôi mà.

    Thằng nhóc bé nhà mình hôm qua còn như thế này nữa: cả nhà về ông bà ngoại chơi, rồi hai vợ chồng mình có công việc phải đi, bọn nhóc gửi cho bà ngoại giữ dùm. Anh lớn thì OK, còn anh nhỏ thì bắt đầu bám theo đòi đi (dạo vừa rồi cu cậu bị gãy xương vai, rồi bệnh liên tục nên bám mẹ hơn trước). Mình giải thích đủ kiểu rồi mà hắn vẫn bám, khăng khăng là "Bơ muốn đi "công chiện" với ba má à...". Dắt xe ra là gay cấn: hắn gào lên, bám chặt tay mình. Mình gỡ ra và đưa nó sang cho bà ngoại giữ. Thế là hắn níu chặt lấy cánh cửa, gào ầm ĩ lên. Ba nó điên quá, đòi mở cửa vào "tét cho một cái vào đít". Mình bảo kệ nó, cứ đi, ở nhà bà ngoại tự xử lý.

    Khi về, 2 anh em đang ngồi chơi với nhau rất vui vẻ. Bà ngoại kể lại là sau khi bọn mình đi, nó gào ầm ĩ lên, bà ngoại giải thích "ba má đi công việc, mà ra đường khói bụi lắm, con ở nhà với bà ngoại chơi với anh Hai cho vui nhé", nó vẫn khóc, bà ngoại bảo nó "bà ngoại phải lên lầu làm công việc nhà đây, con thích thì đi theo bà ngoại, bà ngoại không ở đây với con được". Nói xong bà ngoại bỏ đi lên lầu phơi quần áo. Hắn gào muốn rách họng, đập tay vào cửu kính ình ình, rồi ngồi xuống giãy hai chân đành đạch (cũng lạ là từ trước đến giờ không có trò này, thế mà lần này hắn "biểu diễn" rất pro, hehe)... Chẳng ai xuống với hắn. Một lát sau hắn đi lên lầu, tìm bà ngoại và nói "bà ngoại tắm cho con, con đổ mồ hôi hôi rình thành trái bắp thiu rồi". Bà ngoại không đả động gì đến vụ ầm ĩ vừa rồi, tắm táp, lấy sữa cho uống. Một lát sau đang chơi hắn tự quay sang "con xin lỗi bà ngoại". "Sao xin lỗi bà ngoại vậy con?" "dạ tại lúc nãy con đòi đi theo ba má, con khóc nhè, con hư". Thế là được bà ngoại ôm vào lòng, dặn dò lần sau đừng hư như thế... thế là hắn "dạ" rất ngoan và ôm bà ngoại hôn chụt chụt... Mình hỏi chuyện hắn thì hắn kể y chang sự việc và tự động xin lỗi ba má luôn. Hết một phim!

    Đôi khi cứ phải đóng phim "lạnh" khi bọn nhóc hư để chúng nó tự điều chỉnh thôi các mẹ ạ. Chứ lúc đó mà xông vào đánh đòn nó thì có khi chỉ làm cho nó ức chế nhiều hơn và lần sau cũng sẽ lặp lại như cũ thôi. Nói chung nghề làm bố mẹ cần phải có một chút máu lạnh để không bị xót xa khi thấy chúng nó gào khóc, ói mửa -thậm chí có đứa còn đập đầu bôm bốp vào tường hoặc tự cào cấu mình khi không được thỏa mãn ý muốn - vụ này mình chứng kiến rồi, nhìn phát khiếp! Hành vi tự làm đau mình của trẻ sẽ gia tăng nếu bố mẹ cứ xót xa mà chiều trẻ. Nếu bố mẹ kiên quyết xử lý một lần (lơ nó đi và tỏ ra không quan tâm đến hậu quả, kiên quyết không chiều theo ý nó) thì chắc chắn sẽ chữa được chứng ăn vạ này. Còn nếu mình nhượng bộ là lần sau nó sẽ lấn tới, trẻ con chúng nó rất tinh trong việc nhìn thái độ của người lớn để ứng xử mà.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 2,106 Bài viết

    • 176 Được cảm ơn

    #22
    híc.. bé nhà mình 22 tháng, bé gái nhá., bướng kinh khủng, vc tớ luôn khủng hoảng đây này:Sad::Sad:

    • 850 Bài viết

    • 209 Được cảm ơn

    #23
    Topic này hay quá. Mình cũng đau đầu với vụ dạy con đây. Bé nhà mình bước sang tháng thứ 25, nhưng vụ bướng thì có dấu hiệu vài tháng nay rồi. Mình cũng nhận thấy là cách cứng ko ăn thua, chuyển sang mềm mỏng, nhẹ nhàng nhưng cũng có lúc ko hiệu quả. Giờ mình đang chưa biết xử lý thế nào, nhờ các mẹ tư vấn. Tự dưng 2 tuần nay sinh ra trò bắt bố mẹ, ông bà bế đứng, cứ ngồi xuống là ko chịu, đặc biệt là lúc đi ngủ. Ko thì khóc ăn vạ, mình đã từng để cho ăn vạ thì cậu nổi cơn khùng điên lên, đập phá đồ chơi. Chỉ khi đập phá xong mới bình tĩnh và quay ra nghe lời bố mẹ. Giờ đòi cái gì mà ko cho ngay thì ăn vạ, đến lúc người lớn thỏa hiệp cho nó thì nó lại đập hoặc ném đi rồi hờn dỗi. Đánh ko ăn thua lắm, mà khổ cho mình là nếu nó khóc thì ob xót lại dỗ dành nên mình ko có cơ hội để cho nó khóc 1 tiếng đâu, dù rằng cũng dám làm điều đó. Mình sợ xung đột với ob nên càng bất lực trong vụ dạy con, và có nhận thấy là nó đc chiều, nó biết có người bênh nên càng làm già.
    Giờ mình lại đang có bầu bé thứ 2 nên cũng hay mệt, cũng muốn rèn con vào khuôn phép mà chưa tìm ra cách nào. Giờ nó hiểu là trong bụng mẹ có em bé, ko đc làm đau em tức là ko tỳ vào bụng mẹ, ko trèo lên bụng mẹ. Nhưng lúc nào tức thì cũng ko tha, lúc đó thì ko thương em nữa, còn bình thường hỏi có thương em ko, nó bảo thương em, rồi tối đến chủ động ra nằm cạnh mẹ gọi: em ơi. Mình cũng dạy nó bài thơ "Làm anh", nó cũng thuộc. Nhưng ko biết đến lúc có em thì nó sẽ phản ứng như thế nào nữa.
    Mình rất mong các mẹ chia sẻ kinh nghiệm dạy con với mình.

    • 850 Bài viết

    • 209 Được cảm ơn

    #24
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tita Xem bài viết
    ....
    Khi về, 2 anh em đang ngồi chơi với nhau rất vui vẻ. Bà ngoại kể lại là sau khi bọn mình đi, nó gào ầm ĩ lên, bà ngoại giải thích "ba má đi công việc, mà ra đường khói bụi lắm, con ở nhà với bà ngoại chơi với anh Hai cho vui nhé", nó vẫn khóc, bà ngoại bảo nó "bà ngoại phải lên lầu làm công việc nhà đây, con thích thì đi theo bà ngoại, bà ngoại không ở đây với con được". Nói xong bà ngoại bỏ đi lên lầu phơi quần áo. Hắn gào muốn rách họng, đập tay vào cửu kính ình ình, rồi ngồi xuống giãy hai chân đành đạch (cũng lạ là từ trước đến giờ không có trò này, thế mà lần này hắn "biểu diễn" rất pro, hehe)... Chẳng ai xuống với hắn. Một lát sau hắn đi lên lầu, tìm bà ngoại và nói "bà ngoại tắm cho con, con đổ mồ hôi hôi rình thành trái bắp thiu rồi". Bà ngoại không đả động gì đến vụ ầm ĩ vừa rồi, tắm táp, lấy sữa cho uống. Một lát sau đang chơi hắn tự quay sang "con xin lỗi bà ngoại". "Sao xin lỗi bà ngoại vậy con?" "dạ tại lúc nãy con đòi đi theo ba má, con khóc nhè, con hư". Thế là được bà ngoại ôm vào lòng, dặn dò lần sau đừng hư như thế... thế là hắn "dạ" rất ngoan và ôm bà ngoại hôn chụt chụt... Mình hỏi chuyện hắn thì hắn kể y chang sự việc và tự động xin lỗi ba má luôn. Hết một phim!

    .... .
    Hoan hô bà ngoại nhà này. Giá như BN nhà mình cũng đc như thế thì tốt quá. Nói chung mình bất đồng quan điểm dạy con với bà, ko thể nói đc bà, cũng ko muốn nói vì có nói cũng chỉ khiến nảy sinh xung đột ko tốt, vậy phải làm thế nào đây???

    • 4,644 Bài viết

    • 539 Được cảm ơn

    #25
    Trích dẫn Nguyên văn bởi meincon2007 Xem bài viết
    Hoan hô bà ngoại nhà này. Giá như BN nhà mình cũng đc như thế thì tốt quá. Nói chung mình bất đồng quan điểm dạy con với bà, ko thể nói đc bà, cũng ko muốn nói vì có nói cũng chỉ khiến nảy sinh xung đột ko tốt, vậy phải làm thế nào đây???
    Mình cũng thấy bà ngoại nhà Tita hay đấy chứ, bà ngoại nhà mình thì không được vậy đâu, cứ cháu khóc là lại bảo "Cứ để nó khóc riết là nó quen miệng???" :Sigh:, thế nên, cứ cháu khóc là bà dỗ.

    Mà mình cũng đang xì chét với con lắm đây, đã thử đủ mọi cách, nhưng cũng không ăn thua, gặp mình nóng tính nên lại cứ hay đánh con, nay học được trên Topic này kinh nghiệm của vài Mẹ, mình rút ra là chỉ có cách "Makeno" là ổn nhất, hì hì, chắc từ rày về sau phải áp dụng cách này của mọi người quá thôi :Silly:

    Ôi, cứ nghĩ đến cảnh sau 4 giờ chiều là lại bắt đầu sì chét nữa rồi á :Crying:

    • 530 Bài viết

    • 324 Được cảm ơn

    #26
    Bé nhà mình 38 tháng mọi người bảo 1 mình nó bằng 2 thằng con trai khác,đang bó tay đây chưa nghĩ ra cách j cả ..vừa cho đi học trường quốc tế với Tây để áp dụng chính xách "makeno".đến đó 2 hôm đã đánh nhau với bạn người trung Quốc,bạn ấy to gấp rưỡi thế là thua biêu cả đầu..về nhà cứ lẩm bẩm là thằng béo nó đánh con..nghịch k thể tả nổi..17,18 kg mà cứ lao vào người đối diện húc (xem phim khủng long thấy húc nhau là cứ húc thôi)..ở mẫu giáo cũ thì xô bạn ngã xuống ngồi lên người bạn tóm tóc,mẹ bạn nhìn qua camera phát hiện ra đến trường làm ầm lên vụ con tớ đánh bạn..từ ngày chuyển trường đc 2 tháng mà các bạn lớp cũ vẫn k quên ngày nào cũng hỏi..vì quậy quá.(nhiều lúc ức đánh con và hét lên"mày có bị tăng động k đấy?)nó lại bảo "k bị đâu ở lớp con học tập trung mà.."potay với con trai..h.qua nó nhảy 1 phăt đu vào lưng mẹ thê là tớ bị nghoeo lưng rồi ạ..Cô giáo bảo "con chị chả chịu học j hết nhưng hỏi đến đâu biết đến đó,nên bon e biết tính cháu vùa học vùa chơi rùi"..Tớ chua biét dạy thế nào..gần đây cháu nghe lời hơn mừng lắm ạ
    Xúc cảm cho e những giai điệu mục nát
    Những thứ đã qua không thể lấy lại
    Và như ánh nến k thể xóa tan làn mưa
    Thời gian chắc chắn không trôi ngược một lần




    • 1,948 Bài viết

    • 2,153 Được cảm ơn

    #27
    Mình đã than về con ở bài bé đi nhà trẻ ngày càng hư. Qua đây thấy các mẹ chia sẻ cách dạy trẻ dưới 3t nên vào tâm sự.
    Con mình sắp được 34 tháng. Bé cũng bắt đầu bướng bỉnh và phá phách nhiều hơn.
    Cũng có nhiều lần bực quá mẹ đét vào mông con nhưng cũng chẳng cải thiện tình hình.
    Có lần thì con cứ việc gào khóc ăn vạ, khi nào con khóc chán rồi thì mẹ mới làm việc với con.
    Vấn đề mà mình đau đầu là bé nói chưa nhiều, trao đổi với người lớn rất ít, chỉ nói vài lời khi bé cần thiết và yêu cầu mình làm gì đó. Bé cũng ko nói rõ lắm. Bé rất kiệm lời, chưa hiểu sự giải thích của mẹ. Cho nên đ/v mình việc dạy con vất vả rất nhiều.
    Bé nhà mình thuộc và hát được nhiều bài tuy chưa tròn rõ tiếng; bé nghe vài lần 1 bài hát là bé thuộc. Nhưng sao bé ko chịu nói dù ba mẹ nói và hỏi con rất nhiều.
    Buồn quá các mẹ ạ..

    • 275 Bài viết

    • 26 Được cảm ơn

    #28
    So đọc vào top này lại thấy hình dáng thằng con trai của mình trong này. Gần 3.5t mà ở nhà không ai chịu nổi, đánh mẹ, đánh chị, ngang tàng không biết sợ ai hay con gì. Luôn trả lời là không nhé và con ma. nói gì cũng đệm những thứ đó. bị mẹ đánh đòn cũng không sợ, khóc lóc chán chê luôn cũng chẳng thay đổi gì. à khi có lỗi gì thì cũng con xin lỗi mẹ, con không dám làm vậy nửa, sau đó đâu vào đấy.
    Mẹ chán ơi là chán, không biết cách nào đây bà con ơi

    • 1,952 Bài viết

    • 4,493 Được cảm ơn

    #29
    Cám ơn các mẹ đã khen bà ngoại nhà tớ (bà mà đọc sẽ vui lắm đây). Thực ra cũng phải làm công tác tư tưởng nhiều lắm thì bà mới cứng rắn như thế được. Chứ bà chiều cháu lắm đấy ạ. Ở nhà thì không bao giờ dám quấy kiểu ăn vạ nhưng về nhà bà ngọai là hay dở trò vì biết ông bà thương, ông bà chiều.

    Để thuyết phục ông bà thì phải dùng nhiều chiêu lắm (kể cả ông bà nội lẫn ông bà ngoại):
    1/ Trước tiên là phải dẹp tự ái đi và phải nhẫn nhịn với ông bà trước (thì có nói chuyện với nhau được thì mới bàn nhau cách giáo dục con cháu được mà). Ông bà luôn có suy nghĩ “tao đẻ ra được bố nó/ mẹ nó, bố mẹ nó giờ nên người chẳng lẽ tao không biết dạy cháu à?”. Mình cứ phải tán dương ông bà vì ngày xưa đã dạy đã rèn cho con ông bà tính tốt (lâu lâu lân la hỏi xem ngày xưa bố nó lúc bé có nghịch gì không, ông bà trị thế nào, xúyt xoa ồ à vì ông bà có cách trị bố nó blablabla…).

    2/ Nói chuyện với ông bà về sự khác nhau của “thời của bố nó” và “thời của nó”, nói chuyện về việc bây giờ nhiều trẻ hư nếu như gia đình không uốn nắn ngay từ bé và mong ông bà cùng uốn cho cháu.

    3/ In các bài báo hay về tâm lý trẻ con, về các kiểu dạy con cho ông bà đọc. “Dụ dỗ” ông bà thử rèn cháu theo kiểu mới đấy (nịnh ông bà tí:”chỉ có ông bà mới áp dụng được chứ nó không sợ con, không nghe lời con bằng ông bà, ông bà thử xem, biết đâu cháu nó lại ngoan hơn”).

    4/ Nhẹ nhàng thuyết phục ông bà về việc cả nhà phải thống nhất với nhau về cách dạy cháu và phân định rõ ràng quyền “xử lý”: ai đang xử thì người đó sẽ xử, sẽ giải thích, sẽ phạt, sẽ tha. Người khác không can thiệp vào. Nếu mọi người can thiệp lung tung thì coi như công sức đổ bể hết! Lần sau cháu nó lại đổ lì ra (vì hy vọng sẽ có người cứu mình mà).


    Về các tình huống các mẹ đang “điên đầu” thì mình thử trả lời từng mẹ một nhé:

    @me incon2007: [
    I]Topic này hay quá. Mình cũng đau đầu với vụ dạy con đây. Bé nhà mình bước sang tháng thứ 25, nhưng vụ bướng thì có dấu hiệu vài tháng nay rồi. Mình cũng nhận thấy là cách cứng ko ăn thua, chuyển sang mềm mỏng, nhẹ nhàng nhưng cũng có lúc ko hiệu quả. Giờ mình đang chưa biết xử lý thế nào, nhờ các mẹ tư vấn. Tự dưng 2 tuần nay sinh ra trò bắt bố mẹ, ông bà bế đứng, cứ ngồi xuống là ko chịu, đặc biệt là lúc đi ngủ. Ko thì khóc ăn vạ, mình đã từng để cho ăn vạ thì cậu nổi cơn khùng điên lên, đập phá đồ chơi. Chỉ khi đập phá xong mới bình tĩnh và quay ra nghe lời bố mẹ. Giờ đòi cái gì mà ko cho ngay thì ăn vạ, đến lúc người lớn thỏa hiệp cho nó thì nó lại đập hoặc ném đi rồi hờn dỗi. Đánh ko ăn thua lắm, mà khổ cho mình là nếu nó khóc thì ob xót lại dỗ dành nên mình ko có cơ hội để cho nó khóc 1 tiếng đâu, dù rằng cũng dám làm điều đó. Mình sợ xung đột với ob nên càng bất lực trong vụ dạy con, và có nhận thấy là nó đc chiều, nó biết có người bênh nên càng làm già.
    Giờ mình lại đang có bầu bé thứ 2 nên cũng hay mệt, cũng muốn rèn con vào khuôn phép mà chưa tìm ra cách nào. Giờ nó hiểu là trong bụng mẹ có em bé, ko đc làm đau em tức là ko tỳ vào bụng mẹ, ko trèo lên bụng mẹ. Nhưng lúc nào tức thì cũng ko tha, lúc đó thì ko thương em nữa, còn bình thường hỏi có thương em ko, nó bảo thương em, rồi tối đến chủ động ra nằm cạnh mẹ gọi: em ơi. Mình cũng dạy nó bài thơ "Làm anh", nó cũng thuộc. Nhưng ko biết đến lúc có em thì nó sẽ phản ứng như thế nào nữa.
    Mình rất mong các mẹ chia sẻ kinh nghiệm dạy con với mình.
    [/I]

    Trò bắt bế đứng: giải thích cho con là bố mẹ ông bà bế con như thế sẽ mệt, sẽ không có sức khỏe để làm việc kiếm tiền mua sữa cho con uống, mua sách cho con xem, cho con đi chơi trò chơi ở công viên. Và kiên quyết thả bé xuống.
    Khóc ăn vạ: kệ, cho vào phòng đóng cửa lại cho ông bà khỏi nghe tiếng và cho khóc thoải mái. (Các mẹ mà nhượng bộ là sẽ không bao giờ sửa cho con được đâu. Mình từng chứng kiến một bé trai 10 tuổi, đi ăn sáng ở quán, sau đó đòi mua một món snack gì đó ở quan, mẹ không cho, thế là nó gào rú lên, mẹ nó mắng nó thì nó rú lên và lao vào đánh mẹ nó như điên, hai mẹ con…đánh nhau vì mẹ nó vừa quê vừa điên lên vì nó láo quá, nó gào lạc cả giọng và theo mình nhìn thấy thì nó không biết kiềm chế cơn điên của nó, cuối cùng sau 10’ gào thét, đánh nhau, chửi nhau trước mặt mọi người, mẹ nó đưa cho nó 10 nghìn để nó mua snack vì chịu không nổi nó nữa, lúc đó nó cầm tiền vào mua và gào lên với người bán hàng bằng một giọng rất ghê. Cầm món bánh trên tay, nó đi ra xe với mẹ nó và vẫn tiếp tục gào rú vì mẹ nó đã để nó phải chờ quá lâu trước khi đưa tiền cho nó. Mình dám chắc mẹ nó chưa bao giờ cương quyết với nó và sự hỗn láo + không kiểm sóat được bản thân của nó xuất phát từ những lần được nhượng bộ từ phía mẹ nó.

    Trẻ con cần phải được dạy cách thể hiện và làm chủ cảm xúc của nó. Khi con mình quấy, ăn vạ, mình hỏi nó xem có phải nó đang tức, đang bực đang cáu vì lý do abc hay không, hỏi nó xem nó thấy buồn vui thế nào (khi hỏi han con, thái độ của bố mẹ phải luôn luôn binh tĩnh và tỏ vẻ quan tâm chứ đừng cáu, đừng gào lên với nó). Khi nó nói ra được rồi, mình nói cho nó biết là nó có nên giữ cảm xúc đó hay không, vì sao. Ví dụ: con rất tức vì không được đi chơi ngay bây giờ (lúc đó là giờ ngủ trưa), nhưng vì bây giờ là giờ ngủ chứ không phải giờ chơi nên con cần phải đi ngủ. Chiều ngủ dậy ba má sẽ dẫn con đi chơi vì lúc đó mới là giờ chơi. Bây giờ mà con khóc nhè hay la hét thì con cũng không thể đi chơi được vì ba má cũng phải nghỉ trưa. Chấm hết.

    Con mình có thể tiếp tục khóc la, nhưng sau một khỏang thời gian ngắn thấy không ai đoái hoài đến nó thì nó sẽ thôi (hihi, ca sĩ hát mà không có người nghe, không có người vỗ tay thì hứng thú tụt mất rồi!). Nhưng đến chiều thì chắc chắc mình phải đưa nó đi chơi vì mình đã hứa rồi. Như vậy, con mình biết được giới hạn của những đòi hỏi của nó và biết mức độ được giải quyết ra sao. Nó sẽ “rút kinh nghiệm” cho những lần “đòi hỏi” sau và biết thế nào là một đòi hỏi hợp lý, nên đòi hỏi vào lúc nào.

    Nghe thì có vẻ lý thuyết nhưng đây là thực tế của gia đình mình mình chia sẻ với các mẹ đấy.

    Về việc đập đồ chơi:
    Nếu con đập phá đồ chơi thì báo trước với con là ba mẹ sẽ không mua lại món đồ chơi đó. Con đập hư rồi sẽ không có đồ để chơi. Chấm hết. Để cho bé đập, đập xong dọn mảnh vỡ, bỏ thùng rác cho bé thấy và dứt khoát không mua lại món đồ chơi đó (hoặc món tương tự).

    Về việc đánh vào bụng mẹ khi mẹ đang mang thai:
    Vụ này mẹ phải nói chuyện với nó nhiều hơn về em nó, về những yêu thương trìu mến mà nó sẽ dành cho em khi em ra đời. Đừng nghĩ nó còn bé không hiểu, con mình có em khi nó 19 tháng và nó đóng vai anh hai rất tròn vai, rất thương em và rất có trách nhiệm bảo bọc em. Mẹ có thể âu yếm bé, cưng nựng bé vào bảo mai mốt anh Hai cũng sẽ yêu em bé, sẽ nựng em bé, thơm em bé như mẹ đang cưng nựng anh hai nè. Mẹ phải khơi gợi tính “bảo vệ gà cùng đàn” cho anh Hai. Mình cho các bạn xem một bài về "tính anh Hai" của con mình nhé:
    http://nomoreword.multiply.com/journal/item/68
    Được như vậy là vì mình luôn tỉ tê với bé về việc bé sẽ yêu anh Hai thế nào và anh Hai sẽ yêu em, bảo vệ em ra sao. Khi bé đã tự hiểu ra tình anh em, bé sẽ không làm những việc gây đau đớn cho người khác.

    @190806:
    Bé nhà mình 38 tháng mọi người bảo 1 mình nó bằng 2 thằng con trai khác,đang bó tay đây chưa nghĩ ra cách j cả ..vừa cho đi học trường quốc tế với Tây để áp dụng chính xách "makeno".đến đó 2 hôm đã đánh nhau với bạn người trung Quốc,bạn ấy to gấp rưỡi thế là thua biêu cả đầu..về nhà cứ lẩm bẩm là thằng béo nó đánh con..nghịch k thể tả nổi..17,18 kg mà cứ lao vào người đối diện húc (xem phim khủng long thấy húc nhau là cứ húc thôi)..ở mẫu giáo cũ thì xô bạn ngã xuống ngồi lên người bạn tóm tóc,mẹ bạn nhìn qua camera phát hiện ra đến trường làm ầm lên vụ con tớ đánh bạn..từ ngày chuyển trường đc 2 tháng mà các bạn lớp cũ vẫn k quên ngày nào cũng hỏi..vì quậy quá.(nhiều lúc ức đánh con và hét lên"mày có bị tăng động k đấy?)nó lại bảo "k bị đâu ở lớp con học tập trung mà.."potay với con trai..h.qua nó nhảy 1 phăt đu vào lưng mẹ thê là tớ bị nghoeo lưng rồi ạ..Cô giáo bảo "con chị chả chịu học j hết nhưng hỏi đến đâu biết đến đó,nên bon e biết tính cháu vùa học vùa chơi rùi"..Tớ chua biét dạy thế nào..gần đây cháu nghe lời hơn mừng lắm ạ
    Có thể con bạn không tăng động nhưng để cẩn thận thì cứ nên đi kiểm tra bạn ạ. Câu trả lời của con bạn chỉ khiến mọi người phì cười vì cháu lanh lợi quá chứ không làm giảm nỗi lo âu là cháu có thể bị tăng động đâu. Các cháu tăng động cũng có những thiệt thòi không kém những cháu bị tự kỷ đâu dù bề ngoài các cháu lanh lợi hơn, họat bát hơn và có vẻ thông minh hơn.

    Đối với các bé quá hăng hái chạy nhảy (con mình cũng phần nào như thế), mình phải nghĩ ra những trò yêu cầu bé phải “tĩnh” hơn (ví dụ học đàn, chơi câu đố, chơi xếp hạt theo kiểu Montessori) – thời gian tối thiểu bé phải ngồi yên là 10’. À ,nhân tiện mình giới thiệu một bộ trò chơi mình và các con mình rất thích: bộ LOGICO của công ty Vàng Anh (cửa hàng WTT Rainbow ở SG có bán). Bộ này là của Việt Nam sản xuất theo mẫu của Đức gồm một bảng nhựa có khe để bỏ tờ tranh vào và có các nút tròn nhiều màu di chuyển được. Có nhiều bộ sách kèm theo để sử dụng. Bé sẽ lấy một tờ tranh bỏ vào khe, tờ tranh gồm nhiều hình vẽ khác nhau, tương ứng với mỗi hình vẽ sẽ là một dấu chấm tròn có màu. Mỗi tờ tranh là một câu đố, bé sẽ phải di chuyển nút nhựa màu đến ô tương ứng với hình vẽ. Các quyển tranh này rất đa dạng, rèn cho bé làm toán, quan sát, logic…. Đây là bộ đồ chơi cho con mà mình ưng ý nhất trong số những bộ của Việt Nam sản xuất (cả về chất lượng lẫn tính trí tuệ).

    @pigeon:
    Mình đã than về con ở bài bé đi nhà trẻ ngày càng hư. Qua đây thấy các mẹ chia sẻ cách dạy trẻ dưới 3t nên vào tâm sự.
    Con mình sắp được 34 tháng. Bé cũng bắt đầu bướng bỉnh và phá phách nhiều hơn.
    Cũng có nhiều lần bực quá mẹ đét vào mông con nhưng cũng chẳng cải thiện tình hình.
    Có lần thì con cứ việc gào khóc ăn vạ, khi nào con khóc chán rồi thì mẹ mới làm việc với con.
    Vấn đề mà mình đau đầu là bé nói chưa nhiều, trao đổi với người lớn rất ít, chỉ nói vài lời khi bé cần thiết và yêu cầu mình làm gì đó. Bé cũng ko nói rõ lắm. Bé rất kiệm lời, chưa hiểu sự giải thích của mẹ. Cho nên đ/v mình việc dạy con vất vả rất nhiều.
    Bé nhà mình thuộc và hát được nhiều bài tuy chưa tròn rõ tiếng; bé nghe vài lần 1 bài hát là bé thuộc. Nhưng sao bé ko chịu nói dù ba mẹ nói và hỏi con rất nhiều.
    Buồn quá các mẹ ạ..
    Bạn thử cho con kiểm tra tự kỷ. Mình biết đây là vấn đề rất tế nhị, nhưng nếu thực sự con mình bị vướng vào tự kỷ, mình sẽ ngay lập tức có hướng khác cho con vì bệnh này càng sớm bắt tay vào chữa càng có nhiều cơ hội khỏi được.
    Về việc bé “chưa hiểu sự giải thích của mẹ” thì mình nghĩ đó là suy nghĩ chủ quan của bạn. Trẻ con hiểu, tiếp thu nhiều và nhanh hơn chúng ta tưởng. Vì vậy cứ “mưa dầm thấm đất” đi bạn. Mình nói một lần con chưa nghe ra thì nói nhiều lần, và quan trọng nhất là luôn luôn giữ thái độ bình tĩnh với con, làm sao để nó luôn cảm nhận được tình thương của mình trong giọng nói thì con sẽ dễ “thẩm thấu” hơn.

    Về việc "bé không chịu nói dù bố mẹ nói và hỏi bé rất nhiều": có thể do tính bé hướng nội thì sẽ ít biểu hiện ra, ít thích giao tiếp hơn những bé hướng ngoại. Tuy nhiên, nên tìm cách khác để khuyến khích bé nói, ví dụ như cùng xem truyện tranh với bé, rồi hỏi bé về các nhân vật, các sự việc trong truyện đó... lúc khác đi trên đường hoặc trưcớ giờ đi ngủ hỏi lại bé về nhân vật đó, sự việc đó, bé chỉ cần nhớ và nhắc một chút là mẹ có thể giúp bé nhắc lại một đoạn truyện chẳng hạn... như vậy bé có hứng thú phát biểu hơn là cứ ngồi nghe ba mẹ nói và phải trả lời.

    Đây chỉ là những chia sẻ của mình khi mình thử đặt mìn hvào vị trí các mẹ thôi nhé, rất mang tính chủ quan nên các mẹ cứ tiếp tục đưa ra tình huống hoặc sửa cho mình khi mình nói không đúng nha.
    Chúc các mẹ kiên nhẫn hơn với con và xem việc dạy con là một trải nghiệm thú vị. Đừng coi đó là gánh nặng. Mỗi một ngày qua đi, là một ngày không bao giờ mình còn lấy lại được trong quãng thời gian ở gần con mình, mỗi một ngày mình tìm cách gần gũi con, dạy dỗ con là mình đang được lớn lên cùng với nó đấy các mẹ ạ.
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 1,952 Bài viết

    • 4,493 Được cảm ơn

    #30
    Đọc lại cả topic mới thấy mình... lẩm cẩm quá! 2 nhóc nhà mình chênh nhau 21 tháng, thế mà có lúc mình lại gõ là 19 tháng! (một chú tháng 5/2004; một chú tháng 2/2006 là cách nhau 21 tháng).

  • Trang 3/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 6