Sự phát triển

Bé hay ném đồ, hay quát và các biểu hiện khác khi cáu giận.

Đến trả lời mới nhất
  • 0 Lượt chia sẻ
  • 8.38K Lượt đọc
  • 50 Trả lời

3 Người đang theo dõi

  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3
    • 889 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #1
    Em đang lo cho thằng cu nhà em lắm các chị ạ!
    Em đọc báo và thấy ngưòi ta nói đến hành vi bạo lực ở trẻ nhỏ sẽ ảnh hưởng đến tính cách sau này, em đang không biết phải làm sao đây. Em kể ra đây các chị giúp em với.

    Con em 17 tháng tuổi ạ, mỗi lần cháu làm điều gì mà không được phép em chỉ hơi cao giọng nói cháu là cháu im lặng khoảng 5 giây, nếu em không nói gì thì cháu tiếp tục việc của cháu nếu em mắng cháu( chỉ nói to 1 chút thôi) thì cháu quay lại vênh mặt lên và nói nhấm nhẳng giật cục như đang cãi lại.( mặc dù cháu chưa nói sõi được từ nào), nếu như lúc mắng cháu mà em ở ngay gần cháu thì cháu đưa tay tát ngay nhiều cái vào mặt mẹ( cũng đau lắm, híc híc) vừa tát cháu vừa vênh mặt cãi( thật đấy ạ, nhiều lúc cả nhà buồn cười lắm).
    Đấy là khi cháu không được phép làm đièu cháu thích mà cháu cũng biết là bố mẹ không đồng ý thì cháu cãi lại như vậy.

    Nhưng em lo nhất là khi cháu bị mắng cháu hay ném đồ vật trên tay và đồ ở gần đấy đi ( như người lớn đập phá đồ khi tức giận ấy),lúc ấy mặt cháu nhìn cũng căng thẳng lắm, em cũng không biết phải diễn giải như thế nào, nhưng ở con em toát lên vẻ hung hăng thật sự.
    EM lo lắm, sau này mà cháu cư xử như thế thì.....
    Từ khi thấy cháu như thế em cũng không dám nói cao giọng nữa, không quát không tỏ vẻ ra lệnh nũa, thay vào đó em nói nhẹ nhàng và bảo là mẹ không đồng ý, bảo là sẽ ngã, sẽ bị đau...nhưng cũng không thay đổi là mấy.
    Em nghĩ là cháu đang học cách làm chủ thái thái độ của mình và cảm nhận được sự quan trọng của cháu với mọi ngưòi... là một giai đoan của phát triển thôi.
    Nhưng thực sự thì mấy bài báo và các thông tin về tính cách bạo lực của trẻ nhỏ ảnh hưởng đến tính cách sau này làm em lo quá.
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • 283 Bài viết

    • 69 Được cảm ơn

    #2
    nếu như lúc mắng cháu mà em ở ngay gần cháu thì cháu đưa tay tát ngay nhiều cái vào mặt mẹ( cũng đau lắm, híc híc) vừa tát cháu vừa vênh mặt cãi( thật đấy ạ, nhiều lúc cả nhà buồn cười lắm).
    -----------------------
    Từ khi thấy cháu như thế em cũng không dám nói cao giọng
    -----------------------------
    bạn cho rằng việc này đáng lo thì đường có bao giờ tỏ thái độ buoonf cười khi cháu làm như vậy. cháu đang hiểu là cả nhà khuyến khích cháu làm như vậy. sau này mới sửa thì sẽ rất khó đấy và hành vi này sẽ ảnh hưởng nhiều đến nhân cách,gây khó khăn cho cuộc sống sau này của cháu.
    -nếu bạn chỉ viết bài để khoe rằng con bạn có những nét ngồ ngộ mà bạn thấy làm vậy với bạn là đáng yêu thì "pos tay"
    Mọi cái đều là của chung, chỉ có nỗi đau là của riêng!
    (0913223428)
    • 1,185 Bài viết

    • 47 Được cảm ơn

    #3
    Con mình cũng tương tự như bạn nói đấy ! Thực ra các cháu biểu hiện ra ngoài như vậy là hoàn toàn bản năng. Cho nên mình không quá hoang mang về điều này. Tức thì phải cau có mặt mũi, ném đồ đạc thể hiện sự bực bội, lăn ra đất khóc khi không được đạt được ý định....; khi vui thì vỗ tay cười, nói một mình....; chúng ta là người lớn khi chúng ta tức sẽ thế nào? khi chúng ta vui sẽ thế nào? tôi cho rằng khi được uốn nắn dạy dỗ sẽ kiềm chế các bản năng xấu lại và như thế dần dần hình thành : Nhân cách
    sự dạy dỗ phải từ từ và ngấm dần ! Theo mình cách dạy dỗ thì khác nhau, nhưng sự giải thích là quan trọng và cần thiết. Hãy tin rằng bé luôn có lý bạn ạ.
    • 135 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #4
    Bác cowboy ơi,
    Em nghĩ rằng chị ấy lo lắng thật swj chu không có ý định khoe khoang gì đâu ạ. Em cũng có con nhỏ (gần 14 tháng) nhu vậy nên rất hiểu tâm trạng lo lắng của chị ấy. Em không bao giờ c­­­uoi, khuyến khích nếu cháu làm sai. Nhung cháu ở nhà với bà và NGV nên các hành vi sai của cháu th­uong được khuyến khích,... vì mọi ng­uoi có khi lại cho đó là "ngo nghĩnh tuổi thơ"!!!
    Em cũng lo lắm nhung cũng chỉ biết nhắc nhở mọi ng­uoi­ thôi chu minh co o canh con suot được đâu. Con em mỗi lần cáu giận lại gong minh lên, nghiến răng ken két, tay chân run bần bật, mặt đỏ tía tai. Em sợ lắm! Có lần còn định bàn với Ax cho đi điện não đồ nhung bị mọi người ngăn cản (vì bình thường cháu không nhu vậy)
    Bác cowboy cho em lời khuyên được không ạ? (vì con em cũng có 3 vết chàm nâu mà anh nói đến 1 bệnh nào đó) Em lo qua!
    Em cám ơn rất nhiều!
    • 474 Bài viết

    • 145 Được cảm ơn

    #5
    hơ hơ, con nhà mình lúc nổi giận nó ném đồ đã đành, lúc vui lên, hứng chí nó cũng ném luôn.
    Còn cái cảnh giận dữ, nổi cáu với người trong nhà hình như càng đi học nó càng thể hiện rõ hơn. Con Nấm lúc tức lên nó còn dọa lấy súng bắn chết hết mọi người. Có hôm nó hỏi mình: Mẹ đánh nấm, nấm chết thì sao? các mẹ nghe có thấy ghê không? mình tức quá nói lại nó: nếu nấm hư, không nghe lời thì mẹ chết đây. Nó im lặng.

    Tất cả đều do ảnh hưởng bởi mọi người và môi trường xung quanh thôi các mẹ ạ.
    Giang Huong
    (26/12/2002)
    • 1,909 Bài viết

    • 111 Được cảm ơn

    #6
    Bác cowboy ơi, quả thực khi đọc bài của ngajo em cũng thấy chị ấy lo lắng thật sự và em cũng giật mình, vì con bé nhà em cũng có biểu hiện tương tự như thế, ko biết có đáng lo ngại không và em cũng chưa tìm ra cách xử lý.
    Em không biết biểu hiện của bé gái nhà em thế này thì là do bướng bỉnh của tuổi sắp lên 3 hay là gì nữa:
    Hiện nay cháu được 28 tháng tuổi, đã đi học mẫu giáo từ lúc 24 tháng. Cháu đi học rất ngoan, chịu khó chơi với các bạn, nhưng em hơi lo ngại vì ở độ tuổi này mà cháu ko biết kể lại những gì đã xảy ra ở lớp cho mẹ nghe, nếu mẹ có hỏi thì cháu cũng ko biết trả lời thế nào cho câu chuyện có nghĩa, hỏi gì cũng vâng ạ, vâng ạ... Không chỉ ở lớp mà ở nhà cũng thế, ví dụ: cháu được bà dẫn đi chơi, nếu mẹ có hỏi là "bà dẫn con đi chơi ở nhà bạn A à?" thì cháu chỉ biết trả lời vâng ạ, chứ ko biết cách diễn đạt thêm hoặc nói 1 câu dài dài kiểu như: "mẹ ơi, chiều nay bà dẫn con sang nhà bạn A chơi đấy, con chơi trò này, trò kia... với bạn ấy...". Em xin nói thêm là hiện cháu nói ko ngọng tí nào, nhưng chỉ nói được những mẩu hội thoại ngăn ngắn thôi.
    Về tính cách thì cháu rất bướng bỉnh, ko chịu nghe lời. Ví dụ: khi cháu thích làm 1 việc gì đó, nếu cả nhà ko đồng ý, áp dụng nhiều phương pháp, từ nói nhẹ nhàng, nịnh nọt đến quát mắng, và thậm chí đôi lúc đánh đòn nhưng cháu cũng mặc kệ, vẫn cứ tiếp tục làm việc mình thích, coi như ko nghe thấy mọi người nói gì cả. Hoặc phản ứng lại bằng cách quát nạt lại, ném đồ chơi thẳng vào mặt người khác, hoặc tát, đánh lại người lớn.
    Em rất stress về vấn đề này, chưa tìm ra phương pháp nào để cháu có thể nghe lời.
    Mong bác giúp chúng em với. Em cảm ơn bác nhiều nhiều.
    Miu Miu - YM: meohuong_wtt
    • 283 Bài viết

    • 69 Được cảm ơn

    #7
    Bác cowboy cho em lời khuyên được không ạ? (vì con em cũng có 3 vết chàm nâu mà anh nói đến 1 bệnh nào đó) Em lo qua!
    Em cám ơn rất nhiều!
    ------------------------------
    có từ 8 vết màu nâu,so co la thì mới nghĩ đến bệnh -rất ít bác sĩ biết:u sơ thần kinh!
    Mọi cái đều là của chung, chỉ có nỗi đau là của riêng!
    (0913223428)
    • 253 Bài viết

    • 77 Được cảm ơn

    #8
    Trích dẫn Nguyên văn bởi thelastoldcowboy
    Bác cowboy cho em lời khuyên được không ạ? (vì con em cũng có 3 vết chàm nâu mà anh nói đến 1 bệnh nào đó) Em lo qua!
    Em cám ơn rất nhiều!
    ------------------------------
    có từ 8 vết màu nâu,so co la thì mới nghĩ đến bệnh -rất ít bác sĩ biết:u sơ thần kinh!
    Con nhà mình được 30 tháng nhưng luôn thích làm theo ý mình. Nếu yêu cầu không được chơi hoặc không xem chương trình cô nàng thích, nàng có thể giãy ra khóc và tỏ ra bất cần không nghe thấy mẹ hoặc bố nói gì cứ làm theo ý của cô nàng, trò đấy chỉ chấm dứt khi mình hoặc ox cầm roi thậm chí nếu không đánh cũng không làm nàng thay đổi được. Nhiều lúc mình cảm thấy như không thể dạy được nàng.
    Đây chính là kết quả của cách giáo dục thôi vì nhà nội mình cưng chiều cô nàng vô cùng, đòi gì được nấy. Mình và ox nếu có quát hoặc mắng nàng trước mặt nhà nội kết quả cũng bằng âm, chỉ giáo dục nàng khi vắng mặt nhà nội (ông, bà và các chú). Mình hi vọng sắp tới cho nàng đi bộ đội sẽ thay đổi được tình hình.
    • 15 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #9
    Chào các mẹ,
    Bé Hải Đăng nhà mình cũng như vậy. Khi vui, hay khi cáu giận, bé luôn có những hành động quá khích. Nhé: khi tỏ ra vui sướng vì bất cứ điều gì bé luôn ghì chặt mọi người hôn hít kèm với cử chỉ nghiến răng kèn kẹt . Còn khi cáu giận khi bé luôn giận dỗi ném đồ chơi và tiện thể tát mẹ một cái. Nhiều khi mình không để ý nên cũng thỉnh thoảng "bị đòn oan" đấy. Đau lắm...hic..hic . Nhưng qua diễn đàn này, mình đã yên tâm hơn nhiều. Cám ơn thông tin của mẹ các bé nhé. Mình là newcomer mới hôm nay thôi. Mong nhận được nhiều thông tin bổ ích từ mẹ các bé nhé.......
    • 1,909 Bài viết

    • 111 Được cảm ơn

    #10
    Chà, nhiều bé có tính cách giống con mình qúa, cũng yên tâm đôi phần vì chắc đây là đặc trưng chung của trẻ nhỏ.
    @ bác Cowboy: Em vẫn mong chờ 1 lời khuyên của bác. Bác đừng bỏ quên em nhé.
    Miu Miu - YM: meohuong_wtt
    • 3,014 Bài viết

    • 486 Được cảm ơn

    #11
    Nói đến vấn đề bạo lực này thì tôi đang điên đầu với Daniel đây, mới có 15 tháng tuổi mà đã bắt nạt anh Jack kinh khủng, hơi tí là lao vào cấu, cắn rồi thì đánh anh, rồi nắm tóc mà anh hai thì hiền và nhịn em chứ không thì nó tẩn cho phải biết. Với mọi người cũng vậy thỉnh thoảng cứ "Bốp" một cái tát chừa nè. Rồi thì leo lên lưng, lên bụng Ba nhún nhảy mới kinh chứ, còn khoản ném đồ thì khỏi chê gì cũng ném Remote các loại ném tứ tung hư hết mấy cái rồi. Sợ cu cậu nghịch như "Khỉ" này lắm cơ :4:
    JD
    Nhà mới của JD :Kiss: :LoveStruc:
    • 1,699 Bài viết

    • 43 Được cảm ơn

    #12
    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngajo
    Con em 17 tháng tuổi ạ, nếu em mắng cháu( chỉ nói to 1 chút thôi) thì cháu quay lại vênh mặt lên và nói nhấm nhẳng giật cục như đang cãi lại.( mặc dù cháu chưa nói sõi được từ nào), nếu như lúc mắng cháu mà em ở ngay gần cháu thì cháu đưa tay tát ngay nhiều cái vào mặt mẹ( cũng đau lắm, híc híc) Đấy là khi cháu không được phép làm đièu cháu thích. Nhưng em lo nhất là khi cháu bị mắng cháu hay ném đồ vật trên tay và đồ ở gần đấy đi ( như người lớn đập phá đồ khi tức giận ấy),lúc ấy mặt cháu nhìn cũng căng thẳng lắm, em cũng không biết phải diễn giải như thế nào, nhưng ở con em toát lên vẻ hung hăng thật sự. Em lo lắm, sau này mà cháu cư xử như thế thì...
    Bé mới có 17 tháng, đang trong độ tuổi lên 2 - tuổi khẳng định mình mà. Bạn cứ bình tĩnh. Bé nhà bạn giống hệt bé nhà mình, cũng bằng tuổi bé nhà mình nữa. Vậy là bạn yên tâm, bé nhà bạn chưa phải là một ngoại lệ nhé.
    Bé xử sự như vậy, trước hết đừng lo lắng mà người lớn phải tự điều chỉnh chính mình. Không phải tự nhiên bé có những thái độ và hành vi như vậy, bé chỉ bắt chước chúng ta mà thôi. Bây giờ mình cũng đang học cách kìm nén những cơn cáu kỉnh, ít nhất là không thể hiện sự nổi đoá của mình trước mặt bé (dù đang điên tiết với bé hoặc bố bé cỡ nào). Rồi mỗi lần bé cáu mình nghiêm giọng nói ngắn gọn thôi: mẹ không đồng ý, rồi bỏ mặc bé với cơn cáu giận. (Chúng còn bé quá, ngay lúc đó mình giải thích dài dòng chúng chưa hiểu được, còn làm mình làm mẩy thêm). Tất nhiên bé còn gào thét mấy hồi nữa, nhưng rồi cũng im và cũng dần dần hiểu ra thái độ của mẹ: mẹ bỏ đi mỗi lần mình cáu kỉnh. Bé ngưng khóc và bình tĩnh rồi mình mới vào dỗ dành giải thích.
    Vấn đề là bạn chấp nhận điếc tai với nó một thời gian, không sợ nghe tiếng con gào thét, nhưng phải cương quyết. Có lần mình nói với con: con cứ khóc thoải mái, nhưng mẹ không đồng ý (với việc nó muốn), rồi đi thẳng cổ sang phòng khác, đóng cửa lại. Sau đó con bé nín dần và nín hẳn, gọi mẹ ơi. Mình cảm thấy không còn sợ con ăn vạ nữa.
    (empty)
    • 16 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #13
    Sao tụi trẻ con no lại như thế nhỉ, đứa cháu của em năm nay đã gần năm tuổi rồi. Nhưng tính tình rất bướng bỉnh, không biết sợ ai, kể cả bố mẹ của nó. Tính cách của cậu bộc lộ từ lúc lên 2 tuổi. Không thích cái gì thì ném đi, nếu người lớn có mắng thì chạy thẳng đến chỗ người đó để đánh và miệng thì nói "điên à". Ở nhà ai cũng trở thành hâm và điên đối với nó cả, ai cung bị no đánh, có hôm bà ngoại đang nằm nó chạy lại đánh cho một cái vào mắt làm bà cũng phải ngồi khóc.Có đe nẹt kiểu gì cũng không sợ, hồi em mang bầu thì cu cậu cũng được 2 tuổi rưỡi, không bao giờ em dam ngồi gần nó, vì cứ ngồi gần la nó lại đánh vào bụng em, co mắng nó thì mạt nó lì ra, xong rồi chạy thẳng về nhà của nó. Nhiều lúc tức ma ko dám đánh, em chỉ biết ngồi khóc. Có nói lại với bố mẹ nó cũng không ăn thua, vì anh chị em ko dám đánh con. Mỗi lần đánh nó thì nó khóc, ma khóc thì nó lại nôn ra hết kể cả thức ăn đã ăn từ sáng. Chính vì thế nó càng được thể, hư lắm, 5 tuổi rồi mà em chưa bao giờ nghe thấy một lời xin lỗi của nó nói với bất kỳ ai. Ngày trước cứ nghĩ là cho nó đi học thi sẽ đỡ hơn, nhưng đi học cung được 2 năm rrồi lại càng bướng hơn, không thích cài gì thì ném, mẹ mắng thì đánh mej, cắn mẹ và nói " con đánh cho mẹ chết ọ bây giờ". Đặc biệt nó còn rất ích kỷ, không cho ai cái gi bao giờ, có đồ chơi cũng không cho em chơi cùng, không biết nhường em bé hơn mình.Mỗi lần em cho con sang nhà nó chơi, thì nó cất hết đồ chơi của nó đang chơi đi và nói " không có gì để chơi đâu, cô cho em về đi".Động 1 cái là giơ tay quắc mắt để chuẩn bị đánh người khác. thật sự chị của em rất lo lắng, không biết phải dung phương pháp nao đối với nó, ngọt nhạt , đe nẹt cả rồi nhưng không có kết quả. mọi người tư vấn giúp em với, phai làm thế nào bay giờ, có cần phải đưa nó đi bác sĩ tâm lý không ạ, em mong tin của các chị.
    • 1,185 Bài viết

    • 47 Được cảm ơn

    #14
    Cách của mình thì giả sử con đòi ( Cái điện thoại của mẹ chả hạn) mà không đựoc sẽ khóc um lên, mình bế con lên và hỏi: ai trêu em, em sẽ nói... mẹ ( ý là mẹ không đồng ý) mình cười và giải thích ( điện thoại của mẹ, con nghịch sẽ hỏng mất...) rồi huưóng con vào trò khác ( lấy cái ô tô đồ chơi của bé chả hạn..) để bé quên đi... Nhìn chung mình thấy như vậy sẽ ít bị điếc tai và nhất là tránh đựoc cái vụ vì quá tức giận mà nó cố gào khóc, ho hắng, rồi nôn ẹo nhưng không biết như vậy có ổn không?

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Khánh Nguyên
    Bé mới có 17 tháng, đang trong độ tuổi lên 2 - tuổi khẳng định mình mà. Bạn cứ bình tĩnh. Bé nhà bạn giống hệt bé nhà mình, cũng bằng tuổi bé nhà mình nữa. Vậy là bạn yên tâm, bé nhà bạn chưa phải là một ngoại lệ nhé.
    Bé xử sự như vậy, trước hết đừng lo lắng mà người lớn phải tự điều chỉnh chính mình. Không phải tự nhiên bé có những thái độ và hành vi như vậy, bé chỉ bắt chước chúng ta mà thôi. Bây giờ mình cũng đang học cách kìm nén những cơn cáu kỉnh, ít nhất là không thể hiện sự nổi đoá của mình trước mặt bé (dù đang điên tiết với bé hoặc bố bé cỡ nào). Rồi mỗi lần bé cáu mình nghiêm giọng nói ngắn gọn thôi: mẹ không đồng ý, rồi bỏ mặc bé với cơn cáu giận. (Chúng còn bé quá, ngay lúc đó mình giải thích dài dòng chúng chưa hiểu được, còn làm mình làm mẩy thêm). Tất nhiên bé còn gào thét mấy hồi nữa, nhưng rồi cũng im và cũng dần dần hiểu ra thái độ của mẹ: mẹ bỏ đi mỗi lần mình cáu kỉnh. Bé ngưng khóc và bình tĩnh rồi mình mới vào dỗ dành giải thích.
    Vấn đề là bạn chấp nhận điếc tai với nó một thời gian, không sợ nghe tiếng con gào thét, nhưng phải cương quyết. Có lần mình nói với con: con cứ khóc thoải mái, nhưng mẹ không đồng ý (với việc nó muốn), rồi đi thẳng cổ sang phòng khác, đóng cửa lại. Sau đó con bé nín dần và nín hẳn, gọi mẹ ơi. Mình cảm thấy không còn sợ con ăn vạ nữa.
    • 1,699 Bài viết

    • 43 Được cảm ơn

    #15
    Trích dẫn Nguyên văn bởi thunghia
    mọi người tư vấn giúp em với, phai làm thế nào bay giờ, có cần phải đưa nó đi bác sĩ tâm lý không ạ
    Lúc cu cậu đang ở giai đoạn định hình tính cách ấy (2 tuổi) đã không được uốn nắn thì tình hình trở nên khó khăn hơn rồi. Mình nghĩ là tính ích kỷ, ngang bướng của cháu đã định hình. Nếu là mình thì mình sẽ đến gặp tư vấn để họ có cách "điều chỉnh" lại cho cháu.
    (empty)
    • 283 Bài viết

    • 69 Được cảm ơn

    #16
    Trích dẫn Nguyên văn bởi MeoHuong
    Bác cowboy ơi, quả thực khi đọc bài của ngajo em cũng thấy chị ấy lo lắng thật sự và em cũng giật mình, vì con bé nhà em cũng có biểu hiện tương tự như thế, ko biết có đáng lo ngại không và em cũng chưa tìm ra cách xử lý.
    Em không biết biểu hiện của bé gái nhà em thế này thì là do bướng bỉnh của tuổi sắp lên 3 hay là gì nữa:
    Hiện nay cháu được 28 tháng tuổi, đã đi học mẫu giáo từ lúc 24 tháng. Cháu đi học rất ngoan, chịu khó chơi với các bạn, nhưng em hơi lo ngại vì ở độ tuổi này mà cháu ko biết kể lại những gì đã xảy ra ở lớp cho mẹ nghe, nếu mẹ có hỏi thì cháu cũng ko biết trả lời thế nào cho câu chuyện có nghĩa, hỏi gì cũng vâng ạ, vâng ạ... Không chỉ ở lớp mà ở nhà cũng thế, ví dụ: cháu được bà dẫn đi chơi, nếu mẹ có hỏi là "bà dẫn con đi chơi ở nhà bạn A à?" thì cháu chỉ biết trả lời vâng ạ, chứ ko biết cách diễn đạt thêm hoặc nói 1 câu dài dài kiểu như: "mẹ ơi, chiều nay bà dẫn con sang nhà bạn A chơi đấy, con chơi trò này, trò kia... với bạn ấy...". Em xin nói thêm là hiện cháu nói ko ngọng tí nào, nhưng chỉ nói được những mẩu hội thoại ngăn ngắn thôi.
    Về tính cách thì cháu rất bướng bỉnh, ko chịu nghe lời. Ví dụ: khi cháu thích làm 1 việc gì đó, nếu cả nhà ko đồng ý, áp dụng nhiều phương pháp, từ nói nhẹ nhàng, nịnh nọt đến quát mắng, và thậm chí đôi lúc đánh đòn nhưng cháu cũng mặc kệ, vẫn cứ tiếp tục làm việc mình thích, coi như ko nghe thấy mọi người nói gì cả. Hoặc phản ứng lại bằng cách quát nạt lại, ném đồ chơi thẳng vào mặt người khác, hoặc tát, đánh lại người lớn.
    Em rất stress về vấn đề này, chưa tìm ra phương pháp nào để cháu có thể nghe lời.
    Mong bác giúp chúng em với. Em cảm ơn bác nhiều nhiều.
    ------------------
    -bạn cần tăng cường dạy cháu thêm nhiều kiến thức cần có của lứa tuổi-thì cháu mới sử dụng khả năng tư duy được tốt hơn, ngôn ngữ là để biểu đạt tư duy,muốn nói câu dài cần có tư duy liên tưởng tốt và có vốn kiến thức nhất định.Nếu cần gặp tôi,tôi sẽ kiếm và cung cấp những tài liệu để dạy cho cháu tăng kiến thức
    -cũng nên xem lại pp đối xử với con như mẹ khanh nguyên đã có kinh nghiệm rất tốt
    -đưa ra khung kỷ luật rõ ràng hơn với cháu và áp dụng triệt để(chấp nhận những thử thách)
    -nếu vẫn thấy cháu có v/đ thì chắc cần khám ,tiếp xúc với cháu thì mới có lời khuyên chính xác được
    Mọi cái đều là của chung, chỉ có nỗi đau là của riêng!
    (0913223428)
    • 283 Bài viết

    • 69 Được cảm ơn

    #17
    --------------------------------------------------------------------------------

    Cách của mình thì giả sử con đòi ( Cái điện thoại của mẹ chả hạn) mà không đựoc sẽ khóc um lên, mình bế con lên và hỏi: ai trêu em, em sẽ nói... mẹ ( ý là mẹ không đồng ý) mình cười và giải thích ( điện thoại của mẹ, con nghịch sẽ hỏng mất...) rồi huưóng con vào trò khác ( lấy cái ô tô đồ chơi của bé chả hạn..) để bé quên đi... Nhìn chung mình thấy như vậy sẽ ít bị điếc tai và nhất là tránh đựoc cái vụ vì quá tức giận mà nó cố gào khóc, ho hắng, rồi nôn ẹo nhưng không biết như vậy có ổn không?

    Trích:
    ------------
    tránh như vậy cũng tốt,nhưng hành vi đấy của trẻ ko mất đi mà chỉ tạm dừng,để dành. lúc khác lại xuất hiện
    -đôi lúc phải đi xuyên qua nó: cho nó xảy ra 1 số lần mà ko có kết quả gì thì hành vi đo sẽ tự mất hẳn-nhưng muốn vậy phải chấp nhận (vài lần hoặc hơn )việc khó chịu là chịu đựng để cho trẻ nôn,ho,đỏ mặt tía tai vì khóc..v..v.. (thực ra việc này chỉ là tâm lý sót con của mẹ chứ đứng về mặt y học ko có nguy hiểm gì)
    Mọi cái đều là của chung, chỉ có nỗi đau là của riêng!
    (0913223428)
    • 51 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #18
    Bạn đừng lo quá như vậy. Cứ để bé phát triển tự nhiên đi. Theo mình thì lúc này bé chưa có ý thức được về những hành động của mình đâu. Mình cứ nói nhẹ nhàng và tình cảm về việc con làm là không tốt. Mặc dù bé chưa hiểu được nhưng mình luôn giữ được cách dạy con như vậy thì đứa trẻ lớn dần lến cùng với sự trưởng thành về ý thức thì sẽ ngoan thôi bạn ạ. Chúc vui vẻ!
    • 1,008 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #19
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhminh1976
    Bạn đừng lo quá như vậy. Cứ để bé phát triển tự nhiên đi. Theo mình thì lúc này bé chưa có ý thức được về những hành động của mình đâu. Mình cứ nói nhẹ nhàng và tình cảm về việc con làm là không tốt. Mặc dù bé chưa hiểu được nhưng mình luôn giữ được cách dạy con như vậy thì đứa trẻ lớn dần lến cùng với sự trưởng thành về ý thức thì sẽ ngoan thôi bạn ạ. Chúc vui vẻ!
    Mình cũng đã áp dụng với bé con nhà mình như me nhminh1976 đó bạn ơi , hồi bé chưa đc 2 tuổi cho đến 2 tuổi rưỡi thì bướng vô cùng , đến nõi mình ngượng k giám cho bé đi chơi vì càng chỗ đông người là bé càng bướng hơn. Mình đã kiên nhẫn nhẹ nhàng nói với bé , lúc đầu mình nản vô cùng vì k hề thấy tác dụng gì cả , nhưng các mẹ trên dd cũng khuyên mình nên kiên trì và mình đã thành công. Giờ bé nhà mình biết nghe lời và biết cách cư sử cho dù bé mới hơn 3 tuổi một chút. Hy vọng bạn sẽ cố gắng kiên trì và hy vọng bạn sớm thành công.
    • 8,184 Bài viết

    • 1,635 Được cảm ơn

    #20
    Trích dẫn Nguyên văn bởi thelastoldcowboy
    --------------------------------------------------------------------------------

    Các

    Trích:
    ------------
    tránh như vậy cũng tốt,nhưng hành vi đấy của trẻ ko mất đi mà chỉ tạm dừng,để dành. lúc khác lại xuất hiện
    -đôi lúc phải đi xuyên qua nó: cho nó xảy ra 1 số lần mà ko có kết quả gì thì hành vi đo sẽ tự mất hẳn-nhưng muốn vậy phải chấp nhận (vài lần hoặc hơn )việc khó chịu là chịu đựng để cho trẻ nôn,ho,đỏ mặt tía tai vì khóc..v..v.. (thực ra việc này chỉ là tâm lý sót con của mẹ chứ đứng về mặt y học ko có nguy hiểm gì)
    Đúng như bác cao bồi nói, cần phải vượt qua được tâm lý "xót con", nói thật là nhiều lúc thấy rất khó (mẹ nào chả thế) nhưng rèn luyện dần cũng thấy ổn
    Như lúc mình mới cho Tũn đi nhà trẻ cũng thế, rồi những lúc cô nàng bướng bỉnh thích khẳng định mình,... => phải chấp nhận thử thách để nó có thể hiểu được "giới hạn" của một số đòi hỏi. Mình đã áp dụng nhiều cái phương pháp "đi xuyên qua nó" mà bác cao bồi nói, vượt qua được 1-2 lần sau này thấy mọi thứ dễ chịu hơn hẳn
    Mình nghiệm ra 1 điều là: nuôi con không khó (kiểu gì nó cũng lớn ) nhưng dạy con thật là 1 hành trình gian nan :3:

    Có bài này trên trang chủ WTT các mẹ đã đọc chưa?

    Đừng làm hư con trẻ (2 tuổi)

    Mỗi đứa trẻ có một phản ứng khác biệt trước thái độ cưng chiều thái quá của bố mẹ. Theo kết quả của một số nghiên cứu gần đây của các nhà tâm lý học thì một số ứng xử của bố mẹ đã làm hư con.

    Hiếm có bố mẹ nào nhận ra ngày từ đầu rằng họ đang làm hư con của mình. Trẻ trở nên khó bảo không chỉ trong ngày một ngày hai mà là cả quá trình lâu dài, tích tụ dần mà cha mẹ không hề hay biết.
    Ðứa bé hư không hẳn do ảnh hưởng của số lượng con cái trong gia đình. Chưa có bằng chứng nào chứng minh được rằng con một thì dễ hư hỏng hơn nhưng đứa trẻ trong gia đình đông anh em.
    Cứ hễ làm được điều gì hay là lại được thưởng ngay món quà mà mình thích thì chẳng mấy chốc món quà sẽ mất đi ý nghĩa khuyến khích và động viên trẻ. Ðể trẻ chịu làm điều gì đó thì số lượng cũng như chất lượng của món quà dần dần cũng tăng lên.
    Những đứa trẻ không nghe lời thường chẳng có bạn bé là mấy vì nó rất khó gần, khả năng giao tiếp rất kém. Chỉ biết nhận mà không biết chia sẻ sẽ là chướng ngại khó vượt qua để được bạn bé quý mến.
    Hầu hết các gia đình có trẻ khó dạy đều cho biết rằng họ không hề nghĩ là con của mình hư cho đến khi những người khác nhận xét hoặc góp ý (thường là người thân hoặc bạn bè).
    Lỗi của ai? Một đứa bé 2 tuổi trở nên khó dạy thì chắc hẳn không phải là lỗi của nó. Cha mẹ làm hư con của mình là do nhiều nguyên nhân:

    Muốn con mình có mội thứ trong khả năng của mình. Nếu đã từng trải qua một tuổi thơ thiếu thốn và nghèo khổ, bằng mọi cách bạn sẽ cố gắng sao cho con mình không phải sống cuộc sống như mình. Và cứ thế bạn bù đắp cho con như thể khôi phục lại thế cân bằng.
    Thà là đáp ứng yêu cầu của trẻ còn hơn là từ chối để nó lại mè nheo cả ngày. Dù rằng ở tuổi này bé rất cứng đầu, nó thích làm mọi thứ theo ý của mình, vì vậy cha mẹ phải cương quyết và biết cách từ chối những đòi hỏi quá đáng của trẻ. Nếu cứ làm theo ý của nó thì chẳng mấy chốc bé chẳng coi ai ra gì và làm mình làm mẩy khi không được như ý.
    Cha mẹ ly hôn. Khi cha mẹ chia tay thì người không được quyền nuôi con sẽ dành thời gian để gần gũi, chăm sóc con; nhưng điều khó khăn ở đây là họ không phân biệt được như thế nào là tạo thời gian hạnh phúc bên con và như thế nào là làm hư con.
    Bản thân những người làm cha mẹ cũng là những đứa con lớn lên trong sự nuông chiều, và thế là họ dạy con theo lối giáo dục họ đã được hưởng. Cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ theo cách giáo dục của bố mẹ mình và cứ thế là rập khuôn trong việc dạy con.
    Phải làm gì? Sau đây là một số mẹo vặt để dạy dỗ đứa trẻ 2 tuổi nếu trẻ có những biểu hiện không vâng lời:

    “Mưa dầm thấm lâu”: không nên nóng vội mà đỏi hỏi sự thay đổi nhanh chóng ở trẻ. Ai mà chẳng thích được “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”, nên bé chẳng hứng thú gì với việc bị áp đặt “kỷ luật, kỷ cương”. Vì vậy, giúp bé thay đồi từng ít một, hãy cho trẻ thời gian để thích nghi với luật mới.
    Biết cách nói “Không”: tất nhiên không phải lúc nào bé cũng được thỏa mãn đòi hỏi của mình. Bạn hoàn toàn đúng và chẳng hề độc ác khi làm điều đó. Ngoài việc giúp bé nhận biết không phải muốn gì là được nấy bạn còn dạy bé không ích kỷ, biết nghĩ đến người khác là một trong những nhân tố xây dựng quan hệ với mọi người xung quanh.
    Dạy trẻ biết nghĩ đến cảm nhận của người khác: những đứa trẻ được chiều chuộng thì nghĩ đến bản thân và mãi đòi hỏi. Nó chỉ biết nhìn cuộc sống qua lăng kính của chính mình và không ai khác hơn là cha mẹ phải gíup trẻ nhận ra vị trí của mình. Bị người khác giựt đồ chơi trên tay chắc hẳn không phải là điều dễ chịu, vậy thì không nên làm cho người khác bực tức hoặc buồn rầu.
    Khuyến khích trẻ tiến tới thỏa hiệp: Muốn gì được nấy là điều luôn ở trong đầu của bọn trẻ và đến lúc này bạn nên dạy trẻ cách thỏa hiệp và khuyến khích bé biết chia sẻ. Nên thực hành ở nhà càng nhiều càng tốt.
    Ban hành “luật”: luật cần phải rõ ràng, dễ hiểu, không có kẽ hở. Mỗi khi thấy bé vừa vượt qua ngưỡng cho phép thì phải nhắc nhở ngay nhưng cũng đừng tiếc lời khen khi bé nghe lời.
    (Young Parents)
    Chỉnh sửa lần cuối bởi Tubonghe359; 11/02/2006 vào lúc 09:38 AM.
    :Kiss: :LoveStruc: :Kiss: Năm anh em trên một chiếc xe tăng :Kiss: :LoveStruc: :Kiss:
  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3