Cam Xuc

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.93K Lượt đọc
  • 5 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 18 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1
    Buổi tối ở Đà Lạt, sương giăng lãng đãng, những cơn gió mang hơi lạnh lại ùa về đem lại cho ta cảm giác như Hà Nội những ngày chớm đông. Từ ngày vào Đà Lạt, đây là lần đầu tiên tôi có được cảm giác đi chơi đêm Đà Lạt đúng nghĩa. Hẹn em ở một góc phố , tôi chở em bằng xe máy lòng vòng theo sự chỉ dẫn của em.

    Đà Lạt thật khác, không ồn ào xe cộ, không tắc đường và không có nhiều khói bụi. Đà Lạt mộng mơ và yên bình nhưng cũng không kém phần lung linh.Em bảo tôi gửi xe rồi dẫn tôi đi bộ ra khu chợ, lúc này rất đông đúc.

    - Anh thích ăn gì ? – Em hỏi

    - Gì cũng được, em là chủ nhà mà

    - Hihi, vâng…

    Em dẫn tôi vào một quán nướng bên đường, ăn ngô và khoai nướng. Dường như khoai trồng ở Đà Lạt ngọt hơn ở nới khác thì phải, hay là dư vị ngọt ngào bắt đầu thấm vào tôi khi thấy em xúng xính trong bộ quần áo rét, quấn khăn len…Trông em giống như một cô bé sinh viên nào đó mà tôi vẫn hay gặp, trong một quán cóc ven đường, như là đường Láng, ở một đêm đông Hà Nội…xa quá rồi.

    - anh thấy khoai nướng ở đây thế nào? Có ngon không?

    - Ưhm, đúng là khoai nướng thật…ăn không giống khoai luộc lắm….

    - Hihi…..

    Tôi và em vừa đi bộ vừa ăn bắp ngô nướng nóng bỏng tay, xuýt xoa trong cái se lạnh của đất trời Đà Lạt.

    - Anh có uống cà phê không?

    - Có chứ, đã bảo em là chủ nhà mà, đưa anh đi đâu thì anh đi đấy thôi

    - Hihi…


    Ngồi ở một quán cà phê bên Hồ Xuân Hương, nhâm nhi ly cà phê sữa nóng trong cái se lạnh thật đáng nhớ, nhất là bên cạnh lại có một người con gái xinh đẹp như Phương, tôi nghĩ, không lẽ mình lại có những trải nghiệm thú vị đến vậy sao.

    - Đà Lạt về đêm đẹp quá – Tôi thốt lên

    - Anh cũng thấy vậy à?

    - Tất nhiên….anh hay bị rung động trước cái đẹp…

    Mà chung quy lại ai chẳng thế, chỉ ít hay nhiều thôi. Tôi thì hay bị rung rinh trước cảnh đẹp và gái đẹp.

    - Anh T, em cám ơn anh nhiều lắm

    - Về chuyện gì?

    - Về chuyện công việc của em….và những chuyện khác nữa

    - Ừ…em cám ơn, anh nhận. Nhưng bây giờ anh đòi trả ơn thì sao?

    Câu hỏi của tôi làm em bối rối, tôi hay đưa các em vào những tình huống bất ngờ như vậy đấy , nhưng chẳng có ý gì đâu.

    - Không trả lời được hả ? – Tôi nói rồi chiếu tướng thật sâu vào đôi mắt em, mấy ai chịu được ánh nhìn đắm đuối ấy của tôi quá 10 giây? Em cũng vậy, em ngoảnh đi trốn tránh.

    - Anh chẳng đòi hỏi gì đâu, chỉ cần em dẫn anh đi chơi khắp Đà Lạt , vào lúc nào đó em muốn, đến những nơi như nơi này chẳng hạn, rất tuyệt vời.

    - Tưởng gì….như thế thì dễ ẹc, em sẵn sàng làm hướng dẫn viên cho anh, dù sao em cũng ở đây mấy năm rồi…- Giọng em đầy tự hào.

    - Nhớ nhé

    - Vâng…

    - Nghoéo tay cái cho khỏi quên nào .

    Lời đề nghị dễ thương ấy của tôi làm sao em nỡ từ chối, em đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, tôi móc tay vào và nghoéo. Cảm giác thật lạ khác xa với những đụng chạm trong phòng mát xa, đây là một quán cà phê lãng mạn, bên hồ Xuân Hương khi mà sương mờ đang giăng phủ loang loáng trên mặt hồ. phòng mát xa – nơi ấy đã là quá khứ.


    - Ở trong này anh có bị lạnh không?

    - Không, lạnh thế này ăn thua gì…

    - Vâng, em thích cái lạnh của Đà Lạt, nó nhẹ nhàng và se lạnh một chút, không cắt da cắt thịt như cái lạnh ở quê em ngày trước.

    - Ừ, ở Yên Bái lạnh lắm.


    Bất chợt tôi lại nhớ cái buổi mùa đông ấy, một buổi mùa đông mà mưa mặn ướt môi, ngày em đi lấy chồng.



    Bây giờ, ngồi cạnh tôi là người con gái khác, nhưng lại mang đến cho tôi cảm giác ngày xưa, hư và thực, thực và hư, cuộc sống nhiều khi thật lạ lùng, ảo giác như màn sương mờ đang che phủ khắp mặt hồ kia….


    Mải làm quên mất là em đi làm được 2 hôm rồi, tôi nhắn tin hỏi :

    “ Công việc mới tốt không em”

    “ Dạ tốt anh ạ, mọi người cũng giúp em nhiều, nên nhanh quen…”

    “ Đà Lạt ngoài ăn khoai nướng mới cả uống cà phê ngắm hồ ra còn có gì hay không nhỉ?”

    “ Hihi, anh trách khéo em đấy hả? Em đang định đưa anh đi đến một nơi cũng rất thú vị của Đà Lạt”

    “ Thế à? Thảo nào ngày hôm nay anh hắt xì hơi suốt”

    “ Hihi, chắc có người mong rồi?”

    “ Anh không biết, nhưng mà bao giờ đi?”

    “ Tối nay được không anh?”

    “ Ok, đi đâu đấy?”

    “ Bí mật…”


    Cứ mập mờ thế làm tôi rất tò mò nôn nóng, chả hiểu em sẽ đưa đi đâu nhỉ?


    Buổi tối, tôi lại đón em.

    - Mình đi đâu bây giờ ? – Tôi tò mò hỏi

    - Anh cứ đi đi, theo sự chỉ dẫn của em

    - Định đưa anh ra “ thung lũng tình yêu” hả - Tôi giả vờ đoán mò

    - Không…anh cứ đi đi, đừng hỏi

    - Ok, tính mạng anh phó thác hết cho em rồi đấy.



    Lượn qua những con đường quanh co, gió lùa khá là lạnh. Khi đến lưng chừng một con dốc, đường vắng tanh chẳng có người, đột nhiên thấy em ngồi sát lại hơn vào tôi, em vòng tay qua cổ tôi và quấn vào một cái khăn.

    - Ui…giật hết cả mình..cứ tưởng hồn ma thiếu nữ nào thắt cổ - Tôi giả bộ trêu em

    - Hihi, làm gì có hồn ma ? Em tặng anh chiếc khăn đấy, trời tối ra ngoài dễ bị lạnh…

    - Khăn con gái à?

    - Đâu, khăn con trai mà

    - Quàng vào giống như trong phim Hàn ấy nhỉ?

    - Hihi, vâng….



    Đúng là khăn xịn có khác, quàng vào thấy ấm hết cả người. Đang nghĩ đến chuyện cái khăn thì em níu vào lưng áo tôi:

    - Anh ơi..rẽ…rẽ…

    Tôi phanh kít, em nhào tới ôm chặt vào tôi theo quán tính, khuôn ngực em ấm mềm áp vào lưng tôi, rồi lại rời ra ngay. Tôi cười hỏi :

    - Từ đây đến chỗ đấy còn rẽ nhiều không ?

    - Còn mấy đoạn rẽ nữa

    - Vậy cứ khi nào đi qua thì em hãy kêu rẽ nhé, như vừa nãy ý..cho nó bất ngờ

    - Anh này….


    Sau quả phanh đấy hình như khoảng cách tôi và em được rút ngắn một chút thì phải, cỡ 10 cú phanh nữa thì chắc em sẽ ôm vào tôi, haiz, mới 9h tối nên chưa mơ được…


    Cái nơi mà em đưa tôi đến là một lưng chừng đồi, phóng tầm mắt xuống thung lũng thì đó là cả một kinh đô ánh sáng lung linh huyền ảo giữa khu rừng. Đẹp đến ngẹt thở.

    Đó là những nhà lồng, nhà kính của người dân trồng hoa, khi màn đêm buông xuống, những ánh đèn vàng được bật lên và trước mắt chúng tôi cả làng hoa bừng lên ánh sáng mờ ảo quyến rũ.

    Trong không gian ấy, giữa tiếng xào xạc trên những cánh rừng thông ba lá, gió heo may thổi se se lạnh, tôi và em như gần nhau hơn. Em đã khẽ nép vào bên tôi, khiến cho tôi cảm nhận rõ hơn từng hơi thở của em, mùi hương từ cơ thể em tỏa ra, lẫn với mùi cây rừng.

    Đà Lạt bình yên quá, đêm bình yên quá. Tôi thấy trong mắt em lấp lánh những ánh đèn vàng rọi lên từ phía thung lũng xa xa, làn mi ấy, đôi môi ấy…lại khiến tôi xao xuyến….

    Có lẽ, em cũng đang rung động trước cái đẹp giống tôi, nhưng tôi rung động nhiều hơn em vì tôi đang đứng trước hai vẻ đẹp, vẻ đẹp thiên nhiên và vẻ đẹp người con gái…Không muốn làm em giật mình khi đang chìm đắm trong cảm xúc, tôi chỉ thì thầm bên tai em thôi :

    - Phương ơi…

    - Dạ….


    …………

    Em đã mang đến cho anh những bất ngờ
    Em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc
    Anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào
    Sẽ giữ cho mình anh thôi…..
    Chỉnh sửa lần cuối bởi tuyencongnhanmienphi; 06/09/2017 vào lúc 11:10 AM.
    Tuyển công nhân lắp ráp tại HCM. Tuyển gấp 1000 công nhân, học hết lớp 5. Từ 18 tuổi đến 38 tuổi. Lương 7 triệu bao ăn ở. (ăn 2 bữa trong công ty. ở trong ký túc xá công nhân hoặc được phụ cấp xăng xe và nhà trọ) (Liên hệ phòng tổng vụ Cty trong KCX Tan Thuan HCM tuyencongnhanmienphi@gmail.com 092485738chín).
  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT



    • 18 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #2
    - Đẹp quá…

    - Hihi, vâng, em biết thể nào anh cũng ngạc nhiên mà

    Cả một vùng trời sáng rực lấp lánh phía trước, và bên cạnh là gương mặt em rạng ngời.

    - Em có hay lên đây không?

    - Lần này là lần thứ 2 anh ạ

    - Thế à?

    - Vâng

    - Thế lần trước em lên đây với ai?

    - Em đi với bạn chứ với ai…

    - Bạn trai à?

    - sao anh hỏi kỹ thế?

    - Thì anh quan tâm nên mới hỏi, vì anh thấy chỗ này mà đưa người yêu lên đây thì tuyệt, nhỉ?

    - vâng, khi nào người yêu anh vào trong này, anh nhớ đưa chị ấy lên đây nhé, nhất là vào ban đêm, rất đẹp anh ạ

    - Ừ...nhưng anh làm gì có chị nào đâu….

    Sau câu nói đó, cả hai cùng lặng im, chỉ những ánh sáng vàng nhạt hắt lên là vẫn lấp láy trong mắt em, tôi suy tư và nghĩ về Phương, chẳng biết giờ này em đang làm gì? Em có lúc nào nhớ tới tôi không?.



    Thời tiết Đà lạt thật là hay, cứ chiều xuống thì lại se se lạnh, và buổi tối nếu đi ra ngoài còn cảm thấy rét. Những buổi tối ở đây, làm cho tôi nhớ thật nhiều tới những đêm mùa đông Hà Nội. Chợt thèm một vòng tay ấm, một cái má đỏ hây hây trong gió, một cái ôm qua những lớp áo xù xì dày cộp, và thèm cả những nụ hôn ở đâu đó xa xôi…

    Tối thứ 7, tôi gọi cho em :

    - Phương à, anh T đây

    - Dạ

    - Em có rảnh không?

    - Em cũng hơi rảnh rảnh…

    - Không đi chơi với người yêu à? Thứ 7 máu chảy về tim mà

    - Dạ không, em ở nhà thôi.

    - Này…mấy ngày anh không được gặp em rồi đấy…. – tôi cứ liều nói như vậy

    Em lặng im một chút chắc đang suy nghĩ, rồi em trả lời :

    - Thì…anh còn bận mà

    - ừ, không được gặp em nên anh cũng chẳng dám ra ngoài, không có hướng dẫn viên không dám đi đâu, cứ ở nhà suốt thôi

    - Hihi, sao anh không tự đi , Đà lạt nhiều chỗ vui mà ? – Em hỏi

    - anh biết chỗ nào đâu, có mấy chỗ em dẫn anh tới nhưng anh ngại đi một mình lắm…tối hôm rồi định mang cái máy ảnh lên chỗ làng hoa mà em đã đưa anh lên ý, để chụp ảnh..nhưng nghĩ sao lại thôi. Muốn rủ em đi cùng cho vui nhưng mà…

    - Mà sao ?

    - Nghĩ em đi chơi với người yêu, không muốn làm phiền…

    - Anh này…em làm gì có người yêu đâu mà phiền

    - Hay là hôm nay em lại dẫn anh lên đấy nhé, anh muốn chụp vài bức ảnh

    Em dừng lại suy nghĩ, rồi nhỏ nhẹ nói qua điện thoại:

    - Vâng…

    Em vâng nhỏ lắm, chẳng biết là do không muốn đi hay là thế nào, còn tôi thì rất vui, tôi háo hức như là đang tuổi đôi mươi, sao trong lòng thấy xốn xang đến lạ....



    …..........................\





    ...Nhận được lời đề nghị của anh mà trong lòng mình rộn rã, cái cảm giác ấy lâu lắm rồi mình không có được.

    Kể từ ngày anh đến, mang theo bao hy vọng và niềm tin thật lớn cho cuộc đời mình. Mình đã mang ơn anh rất nhiều, mình chẳng mong gì hơn cả, chỉ mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.



    Chia tay mối tình đầu của thời sinh viên, chia tay những năm tháng trên giảng đường đại học, người ấy đã bỏ cái đất Đà lạt lặng lẽ này, ra đi để tìm kiếm những cơ hội tốt hơn, một cuộc sống khác hơn, ở nơi phồn hoa đô hội. Từ đó, những cảm xúc trong mình đã ngủ quên.



    ….và rồi anh đến, bất giờ và nhẹ nhàng hệt như cơn mưa rào trải vội trên những cánh rừng thông, mát mẻ và dịu êm, ngay sau cơn mưa ấy là nắng ấm, là sự tươi mới của muôn hoa.

    Mình đã rất ngỡ ngàng và đầy sự hồ nghi khi nhận được đề nghị giúp đỡ của anh, nhưng điều đó là sự thật, đúng như một câu nói mà anh đã từng nói với mình “ Sống thì phải có niềm tin”. Và mình đã rất tin.



    ...Ngày...tháng...năm...



    Hôm nay lần đầu tiên được đi chơi với anh, cảm xúc thật khó tả, mình đã có những phút giây thật vui, và có lẽ cả anh cũng vậy. Anh luôn làm cho mình cười bằng những câu nói hài hước..Ở anh có điều gì đó thật đặc biệt, một niềm tin rất lớn.



    ...Ngày..tháng..năm....



    Thật lạ là mấy ngày không được gặp anh, không được nghe giọng nói của anh mình lại thấy ...nhớ. Mình nhớ ánh mắt anh nhìn mình, đắm đuối và sâu thẳm như màn đêm...



    Hôm nào mình cũng chờ đợi, một cuộc gọi, hay là một tin nhắn của anh. Chẳng biết từ bao giờ nữa. Ngay cả trong giấc mơ mình cũng mơ thấy được cùng anh đứng trên đồi cao, cùng ngắm những cánh rừng bạt ngàn của cao nguyên hùng vĩ, giữa bao la đất trời.

    Mình là con gái mà...



    ….Anh hẹn 7h tối, vẫn ở chỗ cũ. Vừa nhìn thấy anh là tim mình đã đập rộn ràng, mình phải cố trấn tĩnh lại không để anh biết, ngại chết.



    • - Em chờ anh lâu chưa?

      - Dạ em mới đến thôi.

      -Lên xe, đi thôi.

    Mình ngồi sau anh, muốn nhích lên một chút để gần anh hơn, nhưng không dám. Hôm nay anh lại quên mang khăn rồi.
    - ,anh không quàng khăn à? Không lạnh sao?

    -Hihi, anh quên mất...

    xe chạy bon bon trên đường, mình cảm thấy hơi lạnh. Muốn nói chuyện gì đó với anh nhưng chẳng mở lời được.

    -Phương ơi

    -Dạ...

    -Tí nữa qua đoạn rẽ nhớ bảo anh nhé...

    Đấm cho anh một phát vào lưng, qua đoạn rẽ thì bảo làm gì nữa?

    - gần đến đoạn rẽ chứ anh? Sao lại qua đoạn rẽ?

    - Anh thích thế...hihi


    Mình đưa anh lên chỗ cũ, cái chỗ mà mình đã cùng anh ngắm cả một thành phố ánh sáng về đêm. Khung cảnh ở đó thật đẹp.


    Chắc là anh thích nơi này lắm, thấy anh cứ ngây người ra ngắm nhìn rồi suy tư, hôm nay anh mang theo cả máy ảnh để chụp.

    - Em đứng vào đây để anh chụp cho nào.

    Mình là con gái, mình cũng rất thích được chụp ảnh.

    -Anh có biết chụp không đấy ? - Mình trêu anh

    -Anh biết chụp nhưng anh ít chụp lắm, anh chỉ thích chụp cho những ai xinh thôi

    -Vậy anh chụp cho em làm gì?

    -Em thừa tiêu chuẩn rồi....

    Nghe anh nói thế mình thấy ..sướng hết cả người.

    -Nào, cười lên nào ...thế....đúng rồi.

    Anh chỉ đạo mình tạo dáng, rồi chụp lia lịa..hihi thích quá.Tạo dáng nhiều đến mỏi hết cả người mà anh vẫn bảo chụp tiếp đi

    - Nghỉ một chút anh nhé , em mỏi rồi – Mình nói với anh

    - Ừ...tí chụp tiếp

    - chụp gì mà nhiều thế, chắc anh lại chụp xấu chứ gì?

    - Không, đẹp lắm.

    Mình đòi anh cho xem ảnh trong máy. Hai đứa dựa vào lan can gỗ và anh lật từng tấm ảnh cho mình xem, lại còn thuyết minh nữa...

    Anh và mình đứng sát nhau, mình cảm nhận rõ cả mùi cơ thể quyến rũ đầy nam tính của anh ngay bên cạnh. Chưa bao giờ lại gần anh đến thế, mình xem ảnh mà chẳng thể tập trung được, tim đập thình thịch rộn ràng.

    -Em có thấy đẹp không?

    -Đẹp lắm anh ạ...- Mình trả lời đại

    -cảnh đẹp ….

    -Cái gì? Lần sau không cho anh chụp nữa đâu...

    -anh chưa nói hết....cảnh đẹp nhưng người còn đẹp hơn...hihi

    Khoảnh khắc ấy, mình thấy anh thật đáng yêu biết bao, luôn biết cách tạo ra những bất ngờ..ghét thế.

    -Đà Lạt còn nhiều chỗ đẹp lắm phải không em? - Anh hỏi

    -Vâng...nhiều chỗ đẹp lắm.

    -Mai Chủ nhật, em đưa anh đi nhé?

    -...Ưhm...để em xem đã

    Mình đã sướng phát điên trong lòng khi anh nói vậy, nhưng vẫn trả vờ đắn đo, anh lại nài nỉ :

    - Đi mà, hôm trước em nói làm hướng dẫn viên cho anh mà...

    Mình định nói “ Vâng”, nhưng thế nào lúc buột miệng ra lại thành :

    - Có gì sáng mai em nhắn nhé...

    Càng về khuya trời càng lạnh, gió cũng thổi mạnh hơn, lác đác bắt đầu có những hạt mưa rơi xuống. Trong chốc lát mưa ngày một dày, những hạt mưa phùn nhỏ li ti từ trên trời cao nối đuôi nhau lao xuống. Xa xa , cả một thành phố lung linh đèn vàng đã chìm đắm trong màn sương mờ ảo...Tiếng mưa rơi trên những tán lá, hòa vào nhau tí tách như những bản nhạc và vương cả lên tóc .

    - Em ướt hết tóc rồi....

    Anh nói và cởi áo khoác ra, anh giơ cao lên làm ô che cho hai đứa.

    - Chui vào đây cho khỏi ướt đi em – Anh dịu dàng nói

    - Không cần đâu anh, mưa tạnh ngay ấy mà – Mình đáp

    - Cứ chui vào đây, không ướt hết bay giờ...

    Mưa...lạnh....nhưng chưa khi nào mình lại thấy ấm áp đến thế. Được nép trong anh, sát vào ngực anh, tim mình lại đập rộn ràng.

    May quá, mưa chỉ một lúc rồi tạnh ngay. Anh định mặc cái áo khoác vào nhưng nó đã ướt sũng

    - Thôi mình về đi anh, áo anh ướt hết rồi kìa

    - Không sao, mặc tạm

    - Anh đừng mặc, nước mưa ướt ngấm vào người sẽ cảm đấy.

    - Ừ

    - Anh có lạnh lắm không?

    Mình cởi cái khăn len ra và quấn lên cổ anh, khi ấy bất chợt bàn tay anh nắm chặt lấy tay mình, thấy anh run lên.

    - Trời ơi, tay anh lạnh cóng rồi...

    Lúc đấy mình chẳng nghĩ gì cả, mình cứ hành động theo cảm xúc, hai tay mình cầm lấy tay anh và xoa thật mạnh cho ấm.

    Anh tiến đến sát vào mình, nhanh như một cơn gió, anh vòng tay qua ôm chặt lấy mình vào lòng, mình ngước lên và bắt gặp ánh mắt anh. Vẫn ánh mắt ấy, sâu thẳm và ấm áp làm mình như tan chảy.Anh nhẹ nhàng cúi xuống và đặt lên môi mình một nụ hôn, bỗng chốc mình như bay lên không trung, lang thang bồng bềnh trên những đám mây, còn tim mình như sắp rớt ra khỏi lồng ngực.

    Mình nhắm mắt lại, đón nhận một nụ hôn thật sâu và cuồng nhiệt. Chưa bao giờ mình có được một nụ hôn ngọt ngào và đắm say đến thế.

    Mình chỉ biết ôm chặt lấy anh, cho môi mình siết chặt lấy môi anh, khi cái lưỡi của anh tìm vào trong mình, nó khiến mình tê dại. Rồi anh hôn lên tóc mình, hôn lên trán và hôn lên mắt, anh khiến cho mình run lên vì hạnh phúc.

    Anh ấm áp nóng bỏng và cuồng nhiệt, hơi thở anh đầy quyến rũ gấp gáp bên tai mình. Anh liếm nhẹ vào sau gáy mình rồi cắn lên vành tai, làm mình nổi hết cả da gà, mình không thể kiểm soát nổi mình nữa, một cảm giác hạnh phúc bao trùm, mình muốn thời gian ngừng lại, để giữ mãi phút giây này...




    • Một ngày em mơ bao giấc mơ tươi đẹp
      Nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ
      Và đời cho em những nỗi đau vô bờ
      Chờ anh đến xoá hết những đau thương.

      Ước mơ trong đời
      Có ai đâu ngờ
      Đôi khi sao quá xa xôi.

      Vẫn mong một ngày
      Nắng lên xanh ngời
      Ta bên nhau sánh đôi.

      Biết anh bây giờ
      Chắc vẫn mong chờ
      Thôi thì anh cứ mong chờ.

      Những phút vui nào
      Có đến bao giờ
      Yêu nhau trong mơ thế thôi.....
    Tuyển công nhân lắp ráp tại HCM. Tuyển gấp 1000 công nhân, học hết lớp 5. Từ 18 tuổi đến 38 tuổi. Lương 7 triệu bao ăn ở. (ăn 2 bữa trong công ty. ở trong ký túc xá công nhân hoặc được phụ cấp xăng xe và nhà trọ) (Liên hệ phòng tổng vụ Cty trong KCX Tan Thuan HCM tuyencongnhanmienphi@gmail.com 092485738chín).
    • 18 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #3
    Đó là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, được yêu anh và được anh yêu. Mình thấy cuộc đời này đáng sống biết bao nhiêu, mỗi sáng thức dậy, nhìn ánh bình minh lé rọi qua tán lá, khi chim chóc hót vang trên những nhành cây... thấy yêu đời quá đỗi.



    Đi cùng anh trên khắp các cung đường của Đà Lạt, mình như đang sống trong một giấc chiêm bao đẹp đẽ, trên mảnh đất của hoa, của nhạc...và thơ.


    Chủ Nhật, anh dành cho mình trọn cả một ngày, để đi chơi, chụp ảnh, kể cho mình nghe những câu chuyện vui, và hát những bài tình ca ngọt ngào. Mình cảm nhận rõ tình cảm anh dành cho mình, nó nhẹ nhàng mà đằm thắm biết bao.


    Bây giờ đang là tháng 11, khi mà hoa dã quỳ nở rộ bên các con đường, dọc các triền đồi báo hiệu mùa đông sắp sang, khắp các vùng của Đà lạt được nhuộm một màu vàng rưng rức lung linh.


    Ngồi bên anh, ngắm cả một vạt rừng vàng lên một màu dưới trời mây ảm đạm cao nguyên của ngày chớm đông, thấy tâm hồn mình như lắng lại.


    - Em biết vì sao hoa dã quỳ lại nở vàng khi mùa đông đến?


    - Em không...


    Anh kể cho mình nghe về sự tích loài hoa dã quỳ, về câu chuyện của đôi trai gái yêu nhau.

    Lâu lắm rồi, ở một buôn làng thiểu số Tây Nguyên, có một đôi trai gái yêu nhau, nhưng con trai người người tộc trưởng cũng đem lòng yêu nàng.


    Một ngày chớm đông, khi mà những cơn mưa cuối cùng kéo đến, bầu trời ảm đạm, chàng trai vào rừng đi săn nhưng không thấy trở về, người con gái đi tìm chàng khắp nơi..Đến một khu rừng già, nàng vô cùng bất ngờ và hoảng hốt khi thấy người yêu đang bị trói ở dưới một gốc cây cổ thụ. Nàng lao đến ôm chầm lấy chàng trai, lúc ấy hàng trăm mũi tên lao vun vút về phía người họ, găm vào hai cơ thể đang ôm chặt lấy nhau. Máu của họ hòa vào nhau chảy xuống loang ra cả một góc rừng. Ở đó mọc lên một loài cây, mỗi khi chớm đông, khi bầu trời u ám, hoa lại nở ra vàng rực cả bầu trời....


    Mình dựa đầu vào vai anh, ôm chặt lấy anh khi nghe anh kể về chuyện tình đau thương ấy. Hoa dã quỳ đẹp quá, nhưng chẳng lẽ người yêu nhau lại phải đánh đổi bằng cả cái chết.


    Anh ôm mình vào lòng, mình lại nghẹn thở trong ngực anh. Đôi môi ấm áp lại đưa mình vào cõi mộng, nụ hôn của anh lúc nào cũng ngọt ngào say đắm như thế, anh khiến mình si mê.


    Buổi tối, cầm tay anh đi dọc theo các con đường bên hồ Xuân Hương. Để ngắm nhìn những ánh đèn lung linh mờ ảo soi bóng xuống mặt hồ, để nghe gió rì rào trên những hàng cây, để được nép vào bên anh ấm áp. Mình thích được anh đưa ra cầu chữ Y những lúc vắng người, thích được anh ôm mình từ phía sau, anh sẽ nhẹ nhàng hôn lên tóc khiến cho mình bồi hồi trong nhịp thở. Và được hôn anh.



    Chẳng biết từ bao giờ mình đã quen với làn hơi ấy, hơi thở anh làm cho mình nghẹn ngào thương nhớ trong cả giấc mơ....


    “…Con sóng dưới lòng sâu
    Con sóng trên mặt nước
    Ôi con sóng nhớ bờ
    Ngày đêm không ngủ được


    Lòng em nhớ đến anh
    Cả trong mơ còn thức…”


    ….Lại một cuối tuần nữa, cả tuần đi làm chỉ mong đến cuối tuần để được đi chơi với anh. Mảnh đất Đà Lạt này chỗ nào cũng đẹp, miễn là ở đó có anh.


    Tuần này anh đưa mình đi chơi thác Prenn, nằm ngay dưới chân đèo Prenn. Con thác nhỏ dịu êm xả nước xuống mặt hồ phẳng lặng. Nước thác chảy rì rào nhẹ nhàng khiến cho lòng mình thanh thản lạ thường.


    Kỷ niệm bên anh nhiều lắm, những phút giây ngọt ngào của tình yêu vừa chớm nở. Mình nhớ vẫn buổi chiều ấy, hai đứa đi chơi đồi Mộng Mơ và Thung Lũng Tình Yêu. Mình và anh tay trong tay, dạo quanh các con đường nhỏ giữa rừng thông xanh biếc. Tiếng thông rừng cứ xào xạc như tiếng nhạc du dương.


    Những phút giây lãng mạn ấy chẳng bao giờ mình quên được, mỗi khi nhớ lại thấy bồi hồi. Ngồi bên anh trong rừng thông ,phóng tầm mắt ra phía xa, mặt hồ nước trong xanh với bầy thiên nga đang bơi lội, cảnh vật trữ tình và thơ mộng như một bức tranh...


    Hôm nay mới là thứ năm, cả ngày hôm nay đi làm mà mình không thể nào tập trung được, mặc dù mắt đôi khi cứ díp lại buồn ngủ vì đêm qua thức khuya quá. Đêm qua không ngủ được vì anh...Buổi tối hôm trước, anh đến đưa mình đi chơi sau đó hai đứa đi uống cà phê ở quán quen gần Hồ Xuân Hương. 10h thì anh đưa mình về, nhưng anh chưa đưa mình về ngay mà lại vòng lên đồi, hai đứa ngồi ngắm cảnh thành phố về đêm.

    Bọn mình đã hôn nhau rất nhiều, anh làm cho mình chìm đắm trong đê mê không dứt.


    Chiều tối nay , cảm giác ấy lại ùa về, mình lại muốn gặp anh. Mình đã sung sướng biết bao khi có điện thoại cứ ngỡ là anh gọi, nhưng không phải...

    Bác hàng xóm gần nhà mình gọi điện báo “ P ơi mẹ cháu bị đau bụng từ chiều, cháu về gấp xem thế nào ...”

    Mình lo quá, lúc ấy chân tay mình run lẩy bẩy không đứng vững nữa. Anh trai thì đang đi làm tận Bình Dương, bố cũng đi làm xa ở Bảo Lộc, có mỗi mẹ ở nhà thôi. Mình chỉ biết nghĩ đến anh lúc ấy thôi, bây giờ về nhà cách xa TP Đà Lạt mấy chục cây số, làm sao mà về được. Sau phút đắn đo mình gọi cho anh.

    - A lô anh à?

    - Ừ, sao thế em? Có chuyện gì mà giọng em hoảng hốt thế

    - Anh ơi

    - Sao vậy, có chuyện gì em bình tĩnh nói anh nghe nào.

    - Dưới nhà vừa điện báo lên mẹ em bị đau bụng nặng lắm

    - Thế mẹ em đang ở đâu?

    - Ở nhà anh ạ...anh đưa em về được không.

    - Được...em đợi anh đến ngay...


    Ngồi chờ anh đến mà mình ruột gan như có lửa đốt, mẹ ở nhà một mình trông coi vườn tược, cũng may là có mấy bác hàng xóm thỉnh thoảng qua lại. Không biết mẹ có bị làm sao không? Mình thấy thương mẹ quá, ngồi nghĩ mà nước mắt cứ trực trào ra....

    Cứ tưởng là anh đi xe máy đến nhưng lúc sau thấy anh đi taxi, anh bảo mình lên xe rồi giục lái xe chạy luôn thật nhanh.

    - Em tưởng anh đi xe máy đến cơ

    - Đường xa lại tối đi nguy hiểm lắm, anh gọi taxi đi cho nhanh, nếu có gì còn đưa mẹ em đi viện nữa chứ...

    - Vâng...

    Anh ngồi trên xe ôm mình vào lòng an ủi mình, anh bảo em không phải lo, có anh đây rồi không sợ gì hết. Mình thấy yên tâm nhiều lắm khi có anh ở bên, chỉ biết dựa vào anh lúc này, cảm ơn trời đất đã mang anh đến bên mình, như tia nắng ban mai, như vì sao sáng giữa màn đêm thăm thẳm.

    Về đến nhà mình chạy vào thấy mẹ đang nằm trên giường, mẹ kêu đau bụng từ chiều nhưng nghĩ không sao nên không gọi, sợ mình lo lắng ảnh hưởng đến công việc. Thương mẹ quá.

    - Đau thì mẹ phải gọi con chứ, huhu

    - Ôi..mẹ đau quá..con ơi....

    Thấy anh hỏi han mẹ mấy câu rồi anh bảo :

    - Chắc là mẹ em bị đau ruột thừa rồi, phải đi bệnh viện thôi

    - Đi viện hả anh? Đi viện nào bây giờ?

    - Ừ, phải đưa mẹ đi viện ngay...sẵn taxi đây rồi, đưa mẹ lên BV Đà Lạt...

    Lúc đấy mình cuống hết cả lên, nhìn thấy mẹ kêu la vì đau mình chẳng nghĩ được gì, anh bảo sao mình nghe thế.

    Ngồi trên xe, thấy anh gọi điện cho một ai đó, rồi quay lại anh nói :

    - Cô và em cứ yên tâm, tí nữa vào viện ĐL cháu có người quen làm ở đấy rồi, không lo.


    Mẹ được đưa vào khoa cấp cứu và người ta nói mẹ bị ruột thừa, may mà đưa đến viện kịp thời, chứ để bục ra thì phức tạp lắm. Bây giờ chuẩn bị phẫu thuật....

    Mình chỉ biết hướng ánh mắt đến anh thay lời cảm ơn từ đáy lòng, anh ôm mình dịu dàng :

    - Xong rồi em ạ, anh đã nhờ bác sĩ phẫu thuật luôn cho mẹ, sẽ không sao đâu. Em đừng lo lắng nữa

    - Vâng, em cảm ơn anh

    - Nhìn em kìa...cười lên anh xem nào.


    Anh ở bên mình, nói chuyện với mình trong suốt quá trình phẫu thuật. Hơn tiếng sau thì bác sỹ thông báo ca mổ thành công, mẹ đang ở phòng hậu phẫu. Lúc này hơn 11 h đêm.

    - Anh ở đây với em nhé. – Anh đề nghị

    - Thôi, muộn rồi, em ở đây với mẹ cũng được, anh về nghỉ đi mai còn đi làm nữa..

    - Để anh đi gặp bác sỹ xem thế nào đã.

    Anh đi mấy phút sau thì quay lại, anh bảo :

    - Anh nói chuyện bác sỹ rồi, ok rồi em ạ. Thôi em ở đây với mẹ nhé,anh về rồi mai anh sẽ vào...Có gì cứ gọi cho anh ngay nhé, anh để đt cả đêm

    - Vâng...

    - Thôi anh về đây...

    Anh quay đi, thấy thương anh nhiều, vì mình anh đã phải vất vả bao nhiêu. Càng nghĩ càng thương anh, yêu anh hơn nữa...

    Mình ngồi trong phòng với mẹ, mệt nhưng chẳng ngủ được, mình nhắn tin cho anh

    “ Anh à, anh ngủ chưa?”

    “ Anh sắp ngủ, em có mệt không?”

    “ Em hơi mệt một chút thôi”

    “ Em tranh thủ chợp mắt một tí đi nhé, đừng thức cả đêm đấy, mai thành gấu trúc đấy”

    “ Vâng, em biết rồi...Anh à..em cảm ơn anh nhiều lắm”

    “ Ơn gì chứ...lần sau cấm nói thế nghe chưa”

    “ Không có anh..em không biết phải làm sao”

    “ Thôi, không nói nữa, anh ngủ đây, em ngủ đi không nhắn tin nữa đâu..tí gặp nhau...trong mơ nhé”

    “ Em yêu anh”


    Mẹ ở viện hai ngày thì được về, anh đến và đi lo hết mọi thủ tục không cho mình làm gì hết, anh bảo “ em cứ ở bên chăm sóc mẹ đi, mấy cái này để anh lo cho”. Mình muốn đưa cho anh ít tiền lương mình mới ứng để anh lo chi phí nhưng anh không cầm, anh bảo “ Em cứ cầm lấy đi, anh có đây rồi”

    “ Nhưng anh còn đóng viện phí nữa mà”

    “ Thì anh sẽ ứng ra là được mà, anh sẽ báo em sau”


    Anh lại gọi taxi đưa mẹ về tận nhà, sức khỏe của mẹ đã rất ổn, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày là hồi phục. Mình và mẹ biết ơn anh nhiều lắm.

    Từ hôm mẹ đi viện sau đó về nhà mình phải xin nghỉ làm chăm mẹ, mình sẽ nghỉ đến hết Chủ nhật, thứ hai sẽ đi làm lại bình thường, ở nhà mẹ cũng đã tự lo được mới cả mình đã nhờ bác hàng xóm giúp....


    Sáng chủ nhật, anh gọi điện bảo hôm nay anh sẽ qua thăm mẹ và chơi với em. Mình vui lắm, vậy là lại được gặp anh. Hôm nay, mình sẽ đưa anh ra vườn cây chơi, dẫn anh đi ngắm cảnh vật núi rừng của vùng quê yên bình này...


    Anh đến, còn mang theo cả sữa với hoa quả, anh vào chơi còn dặn dò đủ thứ nữa. Mẹ bảo mình đưa anh ra vườn chơi, vì ngoài vườn cây ra thì nhà mình chẳng có gì, nhưng anh có vẻ thích, anh bảo anh thích được đến những nơi gần gũi với thiên nhiên, yên bình và trong lành như thế này.

    Trưa mình đãi anh một bữa cơm toàn rau, nhưng là các món rau của nhà trồng, anh bảo :

    - Thịt thì hôm nào chẳng ăn, chán rồi, rau sạch như này ăn mới thích...


    Buổi trưa, tranh thủ lúc mẹ đang nghỉ mình đưa anh đi ngắm cảnh vườn cây.


    Trời cao nguyên nắng nhẹ, tay trong tay với anh dạo bước dưới những tán cây râm mát trong vườn, mọi thứ thật yên bình và trong lành quá.

    Cuối vườn, nơi lưng chừng đồi sau nhà mình có một cái chòi, dành để nghỉ ngơi mỗi khi đi làm vườn, và để cất dụng cụ lao động. Chòi nhô lên cao giữa rừng cây bạt ngàn xanh mướt, có những ô cửa sổ mà khi đứng ở đó nhìn ra, sẽ thấy xa xa là những dãy núi nối đuôi nhau của cao nguyên đại ngàn, những vườn cây cà phê, cao su và các loại cây ăn trái. Ở trên này, hòa mình với thiên nhiên xung quanh, tâm hồn chợt thư thái, không còn chút bụi bặm, ồn ào nơi phố xá...


    Anh đứng phía sau, vòng tay qua ôm mình vào lòng, mình nhắm mắt lại và cảm nhận hơi thở của thiên cùng với hơi thở của anh... Cảm giác lúc ấy giống như trong bộ phim Titanic, khi mà chàng Jack đứng ôm nàng Rose ở mũi tàu, trước mặt là đại dương bao la...


    Every night in my dreams
    I see you, I feel you,
    That is how I know you go on

    Far across the distance
    And spaces between us
    You have come to show you go on



    Thấy yêu đời, yêu anh biết nhường nào….
    Chỉnh sửa lần cuối bởi tuyencongnhanmienphi; 06/09/2017 vào lúc 11:59 AM.
    Tuyển công nhân lắp ráp tại HCM. Tuyển gấp 1000 công nhân, học hết lớp 5. Từ 18 tuổi đến 38 tuổi. Lương 7 triệu bao ăn ở. (ăn 2 bữa trong công ty. ở trong ký túc xá công nhân hoặc được phụ cấp xăng xe và nhà trọ) (Liên hệ phòng tổng vụ Cty trong KCX Tan Thuan HCM tuyencongnhanmienphi@gmail.com 092485738chín).
    • 18 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #4
    Các bạn vào đọc mà cứ lặng lẽ ra đi không ý kiến ý cò gì cả. Hay là mọi người không cảm nhận được cảm xúc nhỉ?
    Dù sao thì cũng gửi comment để tôi có động lực post tiếp chứ?
    Tuyển công nhân lắp ráp tại HCM. Tuyển gấp 1000 công nhân, học hết lớp 5. Từ 18 tuổi đến 38 tuổi. Lương 7 triệu bao ăn ở. (ăn 2 bữa trong công ty. ở trong ký túc xá công nhân hoặc được phụ cấp xăng xe và nhà trọ) (Liên hệ phòng tổng vụ Cty trong KCX Tan Thuan HCM tuyencongnhanmienphi@gmail.com 092485738chín).
    • 8 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #5
    hay lắm tiếp đi bạn ơi
    • 18 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #6
    Trời cao nguyên xanh, nắng vàng trải nhẹ trên các đám lá xanh kéo dài xa tít, không gian tĩnh lặng giữa đại ngàn bao la, cảm giác như thời gian đang ngừng lại, và nơi này chỉ dành riêng cho hai đứa thôi.

    Anh ôm mình, dịu dàng và ấm áp, vòng tay ấy đủ cho mình tin tưởng dựa vào, cả thể xác lẫn tâm hồn.

    Anh vẫn luôn thế, vẫn nhìn mình với ánh mắt trìu mến thiêu đốt, khiến cho mình xốn xang, mình đã hoàn toàn bị thu phục bởi ánh mắt ấy.

    - Anh à, được ở bên anh như thế này, em thấy mình thật may mắn và hạnh phúc….


    Hôn nhẹ lên trán mình, âu yếm. Anh cúi xuống và đặt lên môi mình một nụ hôn thay cho câu trả lời. Làm mình lại không thể tự chủ được…Đôi môi anh hút chặt lấy mình không rời, cái lưỡi anh tìm kiếm giúp mình càng thêm khoái cảm.

    Anh đắm đuối hôn lên mặt mình, không chỗ nào là anh không tìm đến. Đồ tham lam, anh làm em chết mất…

    Anh vẫn đứng ôm mình từ phía sau, anh hôn lên vành tai làm mình thấy bủn rủn cả người, tê dại, tay anh đã luồn vào trong áo, .. Nhưng đợi chờ mãi mà anh chẳng đến, anh cứ loanh quanh phía ngoài, mà mình thì thèm quá rồi.

    Vừa hôn anh, mình vừa tự lấy tay cởi cúc áo sơ mi ra, lộ cả áo con cùng bộ ngực mình đang phập phồng căng lên, em là của anh..tất cả là của anh.

    Anh cúi xuống, nhẹ nhàng nâng niu đôi gò bồng đảo, ...Anh nhẹ nhàng cởi khuy áo lót, mình hồi hộp chờ đợi và vỡ òa cảm xúc khi anh bắt đầu ngậm nhè nhẹ. Một cảm giác lâng lâng khoan khoái lan truyền khắp cơ thể, mình bắt đầu mềm người ra,
    Trời ơi, bàn tay anh ma thuật, đi đến đâu mình tê dại đến đó.

    xxx

    - Em yêu….

    - Dạ…..

    - Em thích không….

    Mình gật đầu…Anh lấy tay kéo cái quần lót của mình xuống, nó tụt luôn xuống chân, bàn tay anh ... Chao ôi…mình .…không chịu nổi mất…

    Mình vòng tay qua sau tìm chim anh, mình ôm lấy anh... mình nứng không chịu nổi. Chưa bao giờ mình có cảm giác yêu đương sung sướng như thế này.

    Anh thật là tuyệt vời, cái lưỡi anh và cả tay anh nữa, chạy khắp cơ thể và kích thích khiến cho mình phát điên, mình không làm chủ được mình nữa, sướng quá…mình kêu lên với anh

    - a….em sướng lắm…..

    ... mình muốn làm tất cả cho anh hạnh phúc, yêu anh lắm….

    - Anh…cho vào nhé

    Những lời nói đường mật rót bên tai, .. mình gật đầu.

    Anh ôm sát mình từ phía sau, nhẹ nhàng ….sướng không thể tả nổi.

    Mỗi khi ..., cảm giác ái ân mới tuyệt diệu làm sao, mình muốn giữ mãi giây phút này, không rời.

    Anh cứ thế ra vào liên hồi, mình chưa bao giờ sướng đến thế. Mình vít đầu anh xuống để hôn, thật sâu, thật sâu, anh vẫn chưa ngừng tê dại trong ấy..

    - Em yêu anh….


    Sau cái buổi trưa tuyệt diệu ấy, mình đã hoàn toàn thuộc về anh. Cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến. Với những ngại ngùng bỡ ngỡ đã qua, với tình yêu bỏng cháy trên mảnh đất lãng mạn nên thơ này. Mình đã yêu anh từ bao giờ không biết, yêu nhiều lắm…


    Hai đứa vẫn dành thời gian cho nhau ngoài thời gian đi làm. Bọn mình thường đi uống cà phê vào buổi tối, hoặc đi ngắm cảnh làng hoa đêm. Còn ban ngày, anh đưa mình đi khắp chốn, cảm tưởng như bây giờ anh biết về Đà Lạt còn nhiều hơn mình nữa. Điểm dừng chân quen thuộc sau những chuyến đi ngắn là một khách sạn xinh xắn nằm trên lưng chừng đồi nhìn ra thung lũng, nơi ngoại ô Đà Lạt.

    Mình đã có những phút giây thăng hoa tột đỉnh ở đó, với anh. Anh đã đưa mình vào cõi thiên thai, đến với thiên đường của tình ái. Anh khiến mình mê mệt và cuồng say…

    Nguyện yêu anh đến hết cuộc đời này…


    …Dạo này mình bắt đầu cảm nhận thấy có những biến đổi trong cơ thể. Mình hay bị mệt hơn, đôi lúc khó thở, và mình đã bị giảm cân nhanh chóng…Có điều gì đó không bình thường trong cơ thể mình, và mình đã quyết định giấu anh để đi khám bác sĩ, mình không muốn cho anh biết…


    ------------------



    …Tôi đã yêu em thật nhiều lúc nào tôi cũng không biết nữa. Có lẽ là sau cái buổi ở chòi canh trong vườn, mà cũng có thể từ cái lúc tôi gặp em trong phòng mát xa. Có lẽ là định mệnh.

    Thời gian dù ngắn ngủi khoảng 2 tháng, nhưng cũng đủ dài để tôi đi cùng em khắp nơi trên cái đất Đà Lạt này, chẳng chỗ nào mà chúng tôi chưa tới. Ở đâu cũng lưu giữ kỷ niệm của tôi và em. Tôi thấy mình thật tệ là càng ngày tôi càng không nghĩ về Phương – ở nơi xa - nhiều như trước, có thể vì bên tôi đã có một Phương trời khác rồi, ngay bên cạnh. Đôi lúc tôi tự hỏi rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu khi tôi kết thúc chuyến công tác này và trở về HN.

    Nhưng kệ, tình yêu mà, ai có thể sắp đặt được số phận đâu. Cứ yêu đã….


    Khoảng 2 tuần trở lại đây tôi thấy Phương có gì đó rất khác, hay là em đã có bầu? Tôi gặng hỏi em cảm thấy thế nào? Nhưng em không nói, chỉ bảo em vẫn ổn…Nhưng rõ ràng em rất hay bị mệt, nhanh đói và cơ thể đã bị gầy đi…

    Như thế rất có khả năng em đã có bầu thật rồi…


    Vậy là tôi đã vào Đà Lạt được 2 tháng rưỡi, mấy hôm nay tôi bận vì công việc đang căng, em cũng nói có chút việc nên mấy ngày rồi hai đứa chưa gặp nhau. Nhớ lắm nhưng không làm thế nào khác được.

    - Em à, em đang ở đâu đấy?

    - Em đang ở công ty anh ạ

    - Mấy ngày không gặp rồi, anh nhớ em lắm

    - Vâng, ..công ty em dạo này bận quá…vì chuẩn bị triển khai một chi nhánh phân phối dưới Sài Gòn..

    - Vậy à

    - Dạ…

    - Em có còn bị mệt không? Hay là anh đưa em đi khám xem thế nào nhé?

    -…Thôi….không cần đâu anh….em khỏe mà…..

    - Em sao thế….em khóc à?

    - …Chỉ là …em nhớ anh thôi..

    - Cuối tuần mình gặp nhau nhé, anh sẽ đưa em đi chơi….

    - Vâng

    - Thứ 7 nhé….tối thứ 7 được không em?

    - Vâng ạ…


    Nghe giọng em rất mệt mỏi, cuối tuần tôi sẽ đưa em đi chơi, và Chủ nhật nhất định tôi phải bắt em đi khám mới được, em không muốn tôi cũng bắt đi kiểm tra sức khỏe…Tôi lo cho em lắm.


    Mấy ngày liền tôi làm việc và tâm trí không yên, ruột gan lúc nào cũng bồn chồn lo lắng, lúc cồn cào nóng rát như có lửa đốt vậy. Có điều gì đó đang xảy ra sao? ở nhà mọi thứ vẫn bình thường mà. Vậy thì sao chứ?

    Ngày thứ 7, sự hoang mang , hồi hộp và bồn chồn lo lắng dường như đã lên đến đỉnh điểm. Tôi gọi cho em thì thấy em nhắn tin lại “ 5h chiều em mới xong việc, hẹn anh 7h nhé”


    5h chiều, tôi vừa ở trên công trường đang đi về chuẩn bị tắm rửa, người ngợm quần áo vẫn còn lôi thôi nhếch nhác vì hôm nay làm phần ngầm nên rất bẩn. Thấy có một chú bảo vệ chạy vào nhắn :

    - Anh là anh T bên công ty XD X phải không?

    - Vâng ? có việc gì chú?

    - Ngoài cổng có người muốn gặp ..

    - Trai hay gái? Già hay trẻ hả chú?

    - Một cô gái nói giọng Bắc…



    Tôi cứ thế vừa đi ra vừa nghĩ bụng. Hôm nay chắc em muốn tạo cho mình bất ngờ hay sao mà lại đến tận đây tìm mình, hay là em có bầu rồi? Tôi chạy thật nhanh ra…

    ...

    - Phương…..
    Chỉnh sửa lần cuối bởi tuyencongnhanmienphi; 12/09/2017 vào lúc 12:31 PM.
    Tuyển công nhân lắp ráp tại HCM. Tuyển gấp 1000 công nhân, học hết lớp 5. Từ 18 tuổi đến 38 tuổi. Lương 7 triệu bao ăn ở. (ăn 2 bữa trong công ty. ở trong ký túc xá công nhân hoặc được phụ cấp xăng xe và nhà trọ) (Liên hệ phòng tổng vụ Cty trong KCX Tan Thuan HCM tuyencongnhanmienphi@gmail.com 092485738chín).