Mẹ một mắt, con hổ thẹn bỏ đi lập nghiệp xứ người và khi trở về cả thế giới vụn vỡ trước lá thư cuối đời bà để lại

  • 273 Lượt chia sẻ
  • 1.87K Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 396 Bài viết

    • 289 Được cảm ơn

    #1
    Sáng nay ra vẫn chưa cảm nhận được vị Tết, có lẽ mình mong Tết sớm quá chăng?

    Quê mình chỉ cách Sài Gòn này 3 tiếng đồng hồ đi xe. Vậy mà đã 3 năm rồi mình vẫn chưa được về ăn Tết với ba mẹ. Mình nhớ cái Tết thuở con gái, được mẹ dẫn đi lựa từng bộ áo mới, ngắm mấy khu chợ Tết để nghe lòng rạo rực; được cùng ba bọc giấy hoa lại cho mấy chậu cây trong nhà để thấy xuân sang. Rồi thì lăng xăng khắp nơi lau chùi phụ mẹ… Dù chẳng góp được gì nhiều, ăn Tết cũng chẳng ăn được hết mâm cỗ nhưng vẫn thấy cay cay sống mũi mỗi khi nhớ về cái Tết thuở chưa chồng.

    Hôm qua mình háo hức đặt vé xe về quê thì chồng lại cản:

    -Em đặt xe về quê thật hả?

    -Sao anh hỏi vậy? Mình thống nhất năm nay về quê em ăn Tết rồi mà!

    Chồng nhìn con, mắt như buồn rười rượi:

    -Thôi năm nay mình về nhà ngoại ăn Tết, coi như mất gốc nhà nội rồi!

    Em nghe chồng nói mà trong lòng tấm tức. Chẳng muốn khóc trước mặt chồng mà chỉ vùi mình vào cái gối trong phòng khóc rấm rức.

    Từ hồi lấy chồng, sinh con đến giờ, mình chưa một lần về đón giao thừa với ba mẹ, toàn chiều ý chồng, ở nhà chồng. Vậy mà năm nay dù đã thống nhất từ đầu, chồng lại bảo con “mất gốc”. Sắp Tết rồi mà lòng vẫn thấy lạnh. Sao đàn ông họ ích kỷ quá vậy các mẹ? Mình sinh con đã chịu bao thiệt thòi. Dạy con cũng nước mắt giàn giụa mà họ có chịu hiểu cho mình đâu. Mình cứ vậy mà khóc, khóc cho thỏa bao nỗi uất ức trong lòng. Trong lúc nhìn xa xa ngoài cửa sổ để nghĩ về tất cả những gì đã qua, thằng con 9 tuổi lại chỉ cho mẹ xem cái này.


    Xem xong, nó lại gục đầu vào lòng mình thỏ thẻ:

    - Mẹ ơi, mẹ đừng buồn! Con không lớn nữa đâu, con chỉ ở với mẹ hoài thôi!

    - Con ngoan! Nhưng con phải lớn, phải lấy vợ rồi có con nữa chứ!

    - Nhưng lúc đó đâu còn ai lau nước mắt cho mẹ đâu!

    Nhìn con mới nhỏ mà đã hiểu chuyện, em chợt thấy mình cũng còn may mắn lắm!

    Qua nay, cứ ám ảnh câu chuyện này mãi mà chưa dứt ra được:

    Tôi ghét bà ấy ... bà ấy không khác gì nỗi hổ thẹn của tôi cả. Bà ấy buôn bán tại một cửa hàng nhỏ ở chợ trời. Bà nhặt cỏ và lấy bán... Bất cứ gì có thể đổi được tiền lo cho tôi bà cũng làm và làm như một mụ già ăn xin. Một ngày, trường tiểu học của tôi có buổi họp phụ huynh và bà đã đến. Tôi rất bối rối khi thấy bà ở đó. Sao bà ấy lại làm điều này với tôi? Ngay lập tức tôi phóng ánh mắt căm ghét qua bà và chạy vù ra ngoài. Ngày hôm sau, khi tôi trở lại trường…"Mẹ mày chỉ có một mắt?!" và lũ bạn cứ vậy chế giễu tôi.

    Ngay từ giây phút đó, tôi chỉ ước mẹ tôi biến mất khỏi thế giới này ngay tức khắc. Nghĩ vậy nên tôi mở miệng hỏi mẹ:"Mẹ ơi, tại sao mẹ lại không có con mắt kia như những người khác ?! Mẹ chỉ giỏi biến con thành một trò cười trong mắt bạn bè con mà thôi! Tại sao mẹ lại không chết đi? ". Mẹ tôi không trả lời tôi ngay lúc đó. Tôi cũng cảm thấy một chút xấu hổ len vào lòng vì đã nỡ thốt ra những lời đó, nhưng dẫu sao cũng tốt vì cuối cùng tôi đã nói hết những gì tôi muốn nói trong suốt quãng thời gian qua.

    Dù mẹ không trừng phạt tôi vì những câu nói hỗn đó, nhưng tôi biết mình đã làm tổn thương nặng nề cảm xúc của bà.
    Đêm đó... Tôi thức giấc giữa chừng và vào nhà bếp để uống nước. Mẹ tôi đã ngồi ở đó từ lâu, lặng lẽ khóc như thể bà sợ sẽ đánh thức tôi. Tôi nhìn bà nhưng cũng lập tức quay lưng đi bởi vì những điều tôi đã nói với bà ấy trước đó nó lại quay về cấu véo trái tim tôi. Mặc dù vậy, tôi vẫn thấy rất ghét mẹ vì bà chỉ có một mắt. Vì vậy, tôi đã tự hứa với bản thân mình rằng tôi sẽ lớn lên và thành đạt, sẽ thoái khỏi cái cảnh nghèo hàn này và nhất là thoát khỏi người mẹ một mắt làm tôi luôn cảm thấy xấu hổ.

    Sau đó, tôi đã tốt nghiệp như mong muốn với rất nhiều khó khăn đã phải trải qua. Tôi để lại mẹ một mình ở quê và đến Seoul, nỗ lực học tập. Cuối cùng tôi cũng được nhận vào trường đại học Seoul với tất cả sự tự tin của mình. Sau đó nữa, tôi lập gia đình, mua một ngôi nhà cho riêng tổ ấm nhỏ của chúng tôi và lần lượt đón những đứa con chào đời. Lúc đó, tôi đang sống hạnh phúc đúng nghĩa một người đàn ông thành đạt. Tôi thích cuộc sống ở đây vì đó là nơi mà không ai biết tôi xuất thân từ đâu và không ai hỏi mẹ tôi là ai.
    Hạnh phúc cứ vậy mà ngày càng lớn hơn và lớn hơn nữa cho đến khi có một người bất ngờ gõ cửa. "Cái gì?! Ai đây?!" ... Đó là mẹ tôi ... Vẫn với một con mắt đó. Tất cả sự hiện diện của bà lúc đó như thể cả bầu trời đã đổ sụp trước mắt tôi. Con gái nhỏ của tôi chạy đi vì sợ hãi.

    Tôi chậm rãi bước lại hỏi "Bà là ai? Tôi không biết bà!!!" như thể tôi đang cố gắng chứng minh cho tất cả mọi người đều biết tôi thực sự không biết gì. Rồi tôi mất dần kiên nhẫn, hét lớn "Làm thế nào mà bà lại dám đến nhà tôi và khiến con gái tôi sợ hãi như vậy! RA KHỎI ĐÂY! NGAY!!!". Mẹ tôi, bà chỉ lặng lẽ trả lời: "Ôi, tôi xin lỗi. Tôi.. có thể tôi đã tìm sai địa chỉ" và bà ấy đã biến mất như vậy. Tôi thầm cảm ơn bà đã không nhận ra tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi tự nhủ sẽ không màng gì nữa và sẽ quên đi cuộc gặp gỡ này trong suốt quãng thời gian còn lại trong đời mình.

    Một ngày kia, có lá thư mời cựu học sinh của trường cũ được gửi đến nhà tôi. Tôi nói dối vợ tôi đi vì công việc kinh doanh nhưng thực sự tôi đã đến trường học cũ. Sau buổi họp mặt, tôi đi xuống cái lán cũ, mà tôi từng gọi là nhà ... chỉ vì tò mò. Bất chợt, tôi thấy mẹ tôi nằm trên nền đất lạnh. Nhưng tôi đã không rơi một giọt nước mắt. Bà đã viết một mảnh giấy và cầm chặt nó trong tay .... Đó là một lá thư bà viết riêng cho tôi.

    Bà ấy viết:

    Con trai của mẹ!... Mẹ nghĩ rằng mẹ sống như vậy đã đủ lắm rồi. Và ... mẹ sẽ không ghé thăm Seoul nữa ... nhưng có quá nhiều không nếu mẹ muốn con một lần về thăm mẹ? Mẹ nhớ con rất nhiều. Và mẹ cũng rất vui khi nghe bạn con nói con sẽ về trường cũ thăm bạn bè. Nhưng mẹ quyết định không đi đến trường ... gặp các bạn con... Mẹ xin lỗi vì mẹ chỉ có một mắt và mẹ đã luôn là nỗi xấu hổ của con.

    Con biết không, khi con còn rất nhỏ, con đã bị tai nạn và mất đi một bên mắt. Là một người mẹ, mẹ không thể khoanh tay đứng nhìn con chỉ lớn lên chỉ với một con mắt duy nhất... Vì vậy mẹ đã cho con con mắt của mẹ ... Mẹ rất tự hào về con trai của mẹ. Con đã được nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới với con mắt đó. Mẹ chưa từng khó chịu với con hay bất cứ những gì bạn con đã làm. Quãng thời gian con giận mẹ, mẹ không hề buồn giận vì con cả vì mẹ biết trong thâm tâm con vẫn luôn yêu mẹ. Mẹ rất nhớ những khoảng thời gian có con bên cạnh, con trai! Mẹ nhớ con lắm. Mẹ yêu con. Với mẹ, con là cả thế giới!

    Kể từ đó, thế giới của tôi tan vỡ !!! Tôi đã khóc rất nhiều... Mẹ tôi!!!


    Đây là câu chuyện mình đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần nhưng lần nào cũng rơi nước mắt.

    Đúng thật các mẹ ạ! Đối với mình mà nói cho dù cả thế giới này không có ai ở bên cạnh, ngay cả con cũng quay lưng đi thì với người mẹ không có gì có thể thay đổi. Mẹ vẫn luôn ở đó dang tay để đợi con trở về. Làm mẹ rồi mình càng thấy thấm hơn điều này. Vậy thì có lý do gì một đứa con gái như mình, mong mỏi về nhà được đón Giao thừa với mẹ thì chồng lại can ngăn?
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT



    • 7 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #2
    Cứ về với bố mẹ thôi bạn ạ. Mọi năm đã về quê chồng rồi. Mình là bạn thì mình sẽ chăm chỉ dạy con hiểu và yêu thương nhà ngoại, coi nhà ngoại cũng là gốc gác của mình vì con là do mẹ đẻ ra, gốc gác của mẹ cũng là gốc gác của con.
    Trước đây, chồng mình càng hay thở ra mấy câu nhà nội mới là quê với này nọ thì mình sẽ càng dạy con về nhà ngoại và yêu thương nhà ngoại, và nói thật là mẹ mà đã dạy con thì bố và nhà nội chỉ có thua. Sau này chồng dần dần điều chỉnh, cư xử nội ngoại ngang nhau thì mình thôi không làm vậy nữa. Cái quan niệm chỉ có nhà nội là gốc gác, chỉ nhà nội là quan trọng là quan niệm phong kiến bị ảnh hưởng từ Trung Quốc, sau đó được những gia đình ích kỷ thích giữ lấy vì có lợi cho nhà mình thôi. Chứ thực ra, con do bố và mẹ sinh ra thì gốc gác nó là từ cả nhà nội và nhà ngoại, không thì sao có nó được. Nên thực ra nên dạy trẻ con yêu thương gần gũi cả hai bên. Mình thì luôn thực hiện điều này và dần dần chồng mình cũng đồng ý với mình như vậy.