Hạnh phúc của kẻ bất hạnh

  • 262 Lượt chia sẻ
  • 54.6K Lượt đọc
  • 18 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 4 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1
    Xin chào mọi người,
    Em có chuyện riêng tư không biết chia sẻ cho ai thấu hiểu, xin viết vài dòng tâm sự để ai ngang qua có đọc được xin cho em lời khuyên với ạ.

    Em là một cô gái tỉnh lẻ, năm nay đã 27 tuổi,hiện đang làm việc và sinh sống ở Hà Nội. Đã lập gia đình con trai đã 21 tháng tuổi. Chồng em hơn em 4 tuổi. Em và chồng quen nhau qua mạng xã hội. Chồng em tán tỉnh em rất lâu, em cũng trải qua nhiều mối tình dang dở, lúc em buồn chán nhất cũng là lúc em chấp nhận yêu và lấy anh. Và quan trong hơn anh là người đã lấy đi sự trong trắng của em sau một đêm quá chén. Thời gian yêu rất ngắn và em đã tin tưởng trao thân gửi phận trước những lời mật ngọt của anh mà không hề tìm hiểu soi xét tính cách, con người và gia thế của anh. Em đã quá dại khờ đúng không ạ.
    Khi quyết định đi tới hôn nhân, em cũng đã về ra mắt nhà anh ở một tỉnh lẻ rất xa so với nhà em. Gia đình anh rất nghèo, cha mẹ đều làm nghề nông. Khác xa hẳn so với gia đình em. Tâm tưởng em lúc đó cũng rất rối bời, tuy nhiên không một lời chê trách gì anh ý cả. Sự ân cần của anh với cha mẹ anh, làm em nghĩ chắc chắn anh ý sẽ là người chu đáo, làm chồng chắc sẽ rất trách nhiệm, nghèo không phải là vấn đề, chỉ cần hai vợ chồng chăm chỉ làm ăn, gom góp nhất định sẽ có tương lai.
    Dẫn anh về ra mắt gia đình nhà em, anh cũng thưa cha thưa mẹ rằng muốn lấy em làm vợ. Tuy nhiên cha mẹ em cùng gia đình cô, dì, chú, bác nhà em nhất mực không ai đồng ý. Bố em từ chối thẳng thừng dù chưa biết công việc anh thế nào, gia đình anh ra sao. Mẹ em đã lôi em lên gác và nói mẹ không đồng ý người chồng của con như vậy. Mẹ em nói chồng em mắt trắng môi thâm, là con người không thể tin tưởng và dựa dẫm vào được đâu con. Em đã khóc và nói rất mực yêu nhau, anh ý không như mẹ nghĩ. Anh ý sẽ chăm lo cho con cả đời.
    Sau khi bố em thăm hỏi hoàn cảnh gia đình chồng em ông lại càng không đồng ý. Nhất quyết phản đối hôn sự này. Ông nói sẽ từ mặt em nếu em lấy, và không nhận con rể luôn, chồng em lúc đó chỉ cúi mặt và im lặng, không nói câu gì.
    Trước sự khuyên can của gia đình em cũng đã mủi lòng, và xin bố mẹ cho em ba ngày suy nghĩ. Hôm đó em và anh cùng nhau đi xuống Hà Nội ngay, em lấy lý do công việc không thể nghỉ được. Đêm đó, anh uống rượu và nói rất nhiều về chuyện của hai đứa, tương lai anh vẽ rất đẹp, toàn màu hồng, trước những lời ngọt ngào của anh em đã nhất mực tin tưởng và đã để anh ở lại đêm đó. Anh nói mình sẽ có con, khi đó bố mẹ chắc sẽ đồng ý thôi, vì chuyện gạo đã nấu thành cơm thì không thể chối bỏ được. Ma xui quỷ khiến gì mà em lại gật đầu đồng ý. Dù trước cũng trải qua vài ba mối tình, nhưng giữ những người đó chỉ dừng lại ở ôm hôn, em không bao giờ cho phép đi quá giới hạn. Gia đình em là gia đình gia giáo, tuyệt nhiên em không dám làm chuyện ấy khi chưa có chồng.
    Ngay sáng hôm sau em lại cùng chồng về nhà em. Em nói em sẽ lấy và quyết định trao thân gửi phận cho anh. Dù cuộc sống có sướng khổ thế nào con cũng chịu và không bao giờ phải nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ. Bố từ mặt con cũng được, nhưng con cần có cuộc sống của con. Mẹ em chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Bố em trầm ngâm im lặng và chỉ nói: nếu con quyết định như vậy, thì bố cũng chịu con. Hãy nhớ đừng ca thán cuộc sống của con với bố mẹ, bố đã hình dung cuộc sống của con sau này thế nào rồi.
    Lúc đó không hiểu sao em thấy mình mất mất mát lớn quá.
    Hôn lễ được định ra sau đó một tháng. Em đã theo anh về nhà, theo một người cả dòng họ phản đối, trao thân cho một người chưa có công việc gì và gia đình nghèo khó cùng cực. Nhưng em vẫn tin quyết định mình là đúng đắn. Điều này chỉ thực sự thay đổi khi em bước chân về nhà chồng.
    Bố chồng em thì hiền lành, ông thì không vẫn đề gì, nhưng mẹ chồng thực sự không thể chấp nhận được. Vì em được chiều chuộng quen từ bé đến lớn, nên chưa quen với công việc nhà nông. Sau một tuần sinh sống em chịu sự đay nghiến của mẹ chồng đến cùng cực. Bà nói sẽ dạy em cách làm dâu, cách làm việc. Nhà cấp 4, gian buồng trước đây là nơi bà ngủ giờ bà phải nhường lại cho vợ chồng em. Đêm nào chồng em cũng vần em 2,3 lần. Nhiều khi tiếng động chuyện vợ chồng làm em thấy xấu hổ vô cùng khi nhin mặt bố mẹ chồng. Đã vậy bà bắt em dậy từ 5h sáng. Hôm nào không gọi được bà vào tận phòng lật tung chăn của hai vợ chông. Dậy sớm và theo bà đi làm công việc đồng áng. Bà bắt em làm tất cả các công việc đồng áng, từ cày, cấy... Em có nói con không làm công việc nhà nông được, con nghỉ cưới 1 tuần là con lại đi làm trên Hà Nội. Bà nói không làm cũng phải học để biết, luôn miệng mắng nhiếc em.Em có nói chồng nhờ chồng bảo mẹ giùm. Nhưng chồng em nói mẹ dạy em làm thì em cứ làm đi, không được kêu ca. Nghe chồng nói vậy em rớt nước mắt. Em đã cắn răng chịu đựng tự nhủ sẽ nhanh hết 1 tuần thôi. Kỳ thực không ai như em, tuần trăng mật của mình là tuần cực hình mới đúng.
    Mẹ em liên tục gọi điện hỏi thăm tình hình. Em nói con sống rất tốt, bố mẹ chồng chiều con lắm. Không dám hé nửa lời than thở mặc dù muốn khóc và nói ra thật.
    Sau một tuần đằng đẵng như một năm. Em trở lại công việc công sở ở Hà Nội. Thu nhập của em khá tốt. Dư rả và đủ trang trải cuộc sống của hai vợ chồng. Bố em đã cho em căn hộ 1,4 tỷ làm quà khi em lấy chồng. Do đó chuyện nhà cửa em không phải lo. Bố nói hãy sống ở đó, không nên theo chồng về quê. Hàng ngày em đi làm thì chồng em nằm xem phim, chơi game ở nhà. Tối về em lại cắm mặt vào nấu nướng, có bữa gọi chồng ăn cơm mà anh còn quát, vì đang chờ giờ săn boss (((. Em nói vợ chông mới lấy nhau mà như vậy, thì sao sống nổi đây. Lập tức anh liền ôm ấp và hẹn thề, mật ngọt. Em lại mủn lòng. Gần 3 tháng liền như vậy. Em thực không chịu nổi. Em nói anh không đi lo kiếm việc làm để kiếm tiền thì sinh sống sao đây, anh nói đang xin chỗ này, chỗ kia... mà kỳ thực có xin đâu, suốt ngày cày game không ló mặt ra khỏi nhà thì xin ở đâu. Lúc này em thực quá buồn và thất vọng vì mình đã nhìn nhầm người. Biết sao đây khi mạnh mồm thế mà. Muốn quay đầu lại thì không còn kịp nữa rồi. Nghén thai 3 tháng với em là cực hình, trong khi ông chồng không đoái hoài gì đến. Thi thoảng lại tụ tập bạn bè nhậu say đến bến, hậu quả em phải vác bụng lo dọn cho chồng. Bạn bè thì đâu tốt đẹp gì, toàn tụi bảo kê, đầu xanh đầu đỏ. Trước đây chồng em làm bảo kê hơn một năm. Chuyện giang hồ hóa ra hắn là cũng có ''chữ'', chưa có số.Chuyện này hắn không nói cho em biết, chỉ khi bạn bè hắn tụ tập em mới vỡ lẽ, nhưng tất cả đã an bài rồi, quá muộn rồi, chỉ trách bản thân không ra gì, vác trên lưng một tấm chồng, oằn oải lo toan công việc cuộc sống.
    Lúc này em rất hay càu nhàu và ca thán. Trong người luôn cảm thấy khó chịu vì nghén lại thêm nhìn ông chồng lêu lổng thấy sao mà chán cuộc sống thế. Mỗi khi em ca thán càu nhàu là những cái bạt tai đau điếng vào má. Ánh nhìn hăm dọa , chửi bới. Em làm gì nên tội mà sao phải chịu sự hành hạ này. Có những lúc hắn còn đánh em đến tím bầm cả mặt mày, khiến em không dám vác mặt đi làm.
    Nhờ người quen nên em đã xin cho chồng một công việc ở Công ty bên cạnh công ty em. Công việc là theo xe hàng đi xếp dỡ cho các đại lý. Được lương là hắn lại chơi bời, tụ tập bạn bè...Say mèm về nhà là đánh vợ thậm tệ chỉ vì vợ không thăm hỏi nó. Đến tháng đẻ mà chồng còn đánh em đến tím bầm cả mặt mày. Khi hắn tỉnh cơn say thì lại một câu vợ hai câu vợ, xin lỗi và tha thứ này nọ. Em nghe đến chai cả tai, Sai lầm lớn nhất ở đời em là lấy phải người chồng khốn nạn.
    Không có công việc không có tiền thì không nói, nhưng đi làm có tiền cũng không mua sắm đồ đạc hay cho vợ được nghìn nào.Em còn phải đưa tiền cho hắn khi hắn đòi. Em không đòi hỏi gì chuyện tiền nong, lương của chồng chỉ bằng số lẻ của lương em. Em chỉ cần hắn để em yên ổn là em vui mừng lắm rồi.
    Bạn bè nhiều đứa biết chuyện khuyên em bỏ chồng. Nhưng em không dám vì không muốn bố mẹ buồn lòng, không muốn nuốt lời đã nói. Thực sự em ân hận lắm khi không nghe lời bố mẹ.
    Trong công việc hắn lại rất chỉnh chu. Được lòng sếp nên khi chi nhánh công ty mới mở ở tỉnh Thanh Hóa, hắn đã được cất nhắc lên làm quản lý và điều phối kho hàng, được tăng lương. Vậy là hắn phải ở xa. Cuối tuần mới về một lần. Thực là em thấy điều đó may mắn cho em. Em không phải hứng những trận đòn thường xuyên. Nhưng cứ cuối tuần về là lại cãi vã, đánh chửi. Nhiều lần em đâm đơn ly dị ra tòa. Nhưng khi toàn gọi em lại không dám ra. Vì nó nói em bỏ hắn hắn sẽ giết em. Điều gì chứ điều này thì em tin hắn. Em còn con trai, em không thể chết được, dù nhiều lần cũng có ý định tự tử.
    Chuyện nhà cửa con cái, mọi thứ chi tiêu trong gia đình em đều lo liệu. Hắn không phải bỏ ra đồng nào.
    Giờ hắn đã chỉnh chu hơn, không uống rượu tụ tập nữa,nhưng vẫn chửi mắng em khi hắn điên. Hắn ghen bóng ghen gió, đánh đập em vì ghen. Mà thực em đâu có như vậy. Nhan sắc em có, và hay bị đồng nghiệp trêu đùa. Nên hắn hay ghen bóng gió. Khi hắn ghen là em lại bị ăn đòn.
    Chuyện không dừng ở lại vậy. Một đồng nghiệp nam ở công ty, anh ý hơn em 3 tuổi, chưa lập gia đình nhưng dù biết em đã có chồng con, anh ý vẫn theo đuổi. Em nhiều lần cũng tâm sự chuyện gia đình cùng anh ý. Nên anh cũng khá nắm rõ chuyện gia đình em. Một người tài giỏi, đẹp trai và rất tận tâm. Quan tâm chăm sóc em lúc ốm đau, lúc buồn tủi em tâm sự cùng anh ý, anh cũng rất lắng nghe và luôn an ủi. Em không biết mình có tình cảm với anh ý tự bao giờ. Trong một lần liên hoan công ty, em có chút ngà ngà say, và anh ý cũng vậy. Anh ngỏ ý đưa em về. Khi vào phòng chẳng hiểu sao em lại ôm anh ý. Rồi hai đứa quấy lấy nhau. Con em lúc này đang về nhà ngoại. Anh ý xin lỗi vì đã không làm chủ được mình.
    Bản thân em thì ái ngại, vì đã phản bội chồng. Mặc dù em không còn yêu chồng lâu rồi. Nhưng dạo này hắn chỉnh chu hơn,chửi bới em vẫn thậm tệ, nhưng các trận đòn thì ít đi, em cảm thấy mình có lỗi với hắn. Nhưng lại muốn bỏ hắn vì cảm thấy rất yêu anh đồng nghiệp. Anh nói sẽ lấy tôi nếu em chấm dứt được chồng. Anh chấp nhận con riêng. Hai đứa em đi lại với nhau, hẹn hò cũng được 6 tháng rồi. Chồng em mảy may không hề hay biết. Đến giờ em đang mang bầu 3 tháng. nhưng thực sự em không biết là con của ai. Em biết có bầu khi thai chưa được 2 tuần. Em hoang mang nhưng lại không muốn bỏ. Nói đến đây chắc mọi người coi thường em lắm, vì em lăng nhăng, phản bội chồng. Nhưng em thực sự hạnh phúc khi ở bên người đồng nghiệp này. Em cảm nhận được sự yêu thương, chiều chuộng, em cảm thấy yêu đời hơn, phấn trấn hơn. Xung quanh anh ý rất nhiều người con gái theo đuổi, nhưng anh nói chỉ muốn lấy em làm vợ, sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì thuộc về em. Em rất hoang mang, em không thể bỏ chồng vì em thương con, không muốn con khổ. Không muốn nuốt lời với gia đình. Đến giờ gia đình em vẫn nghĩ em hạnh phúc, chồng em như vậy nhưng bố mẹ em không hề hay biết. Em lại muốn có anh, người mang cho em hạnh phúc và sự bình yên. Muốn nhận lời anh lấy anh làm chồng, nhưng lại nghĩ sẽ thiệt thòi cho anh. Hơn nữa bỏ chồng hắn cũng sẽ không tha cho cuộc sống của em. Nhiều lần em nói chấm dứt quan hệ thậm chí nghĩ sẽ chuyển công ty để xa anh. Nhưng không muốn xa anh một chút nào. Quan hệ này chồng em mà biết chắc sẽ giết em và ghết nhân tình.
    Mọi người xin hãy cho em lời khuyên chân thành ạ. Em cảm ơn.
  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT



    • 4 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #2
    Tâm trạng em đang rất rối bời, mong anh chị nào đi ngang qua để lại cho em vài lời khuyên ạ
    • 24 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #3
    Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhặt, giản đơn, bình dị nhất. Hạnh phúc hay đau khổ chủ yếu là do tâm của mỗi người.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #4
    Vô tình ngang qua topic của em, vì chị cũng từng có cảnh ngộ như em, dù chưa thê thảm bằng nhưng với bản tính của chị không phải là người đàn bà cam chịu. chị chia sẻ một vài lời với em như sau:
    Con gái chúng mình rất dễ mủi lòng trước những lời có cánh của cánh đàn ông. Do đó trong cuộc sống nhất là hôn nhân phải chịu đựng những nỗi đau vò xé. Chỉ một chút ngọt bùi có thể dẫn chị em phụ nữ chúng ta vào một hố sâu. Chồng của em về bản tính giống hệt chồng chị. Nhắc em một điều loại đàn ông mà chửi rủa vợ thậm tệ, sau đó vì chút tư lợi hay họ nghĩ mình là món hời nên dỗ ngon ngọt ngay được. Và chuyện đó tái diễn như cơm bữa, loại đàn ông khạc nhổ ra rồi tự liếm là loại đàn ông đáng khinh bỉ nhất. Chỉ cậy nhờ vợ chăm lo cuộc sống gia đình, mà bản thân đã không có tiền lại còn tiêu hoang phí. Xin tiền vợ như cơm bữa chỉ để chơi bời nhậu nhẹt. Tháng đẻ bà nó thẳng thay đánh đập em. Chỉ như vậy thôi đã đủ để tống xéo nó rồi em gái ạ. Em hãy mạnh mẽ và quyết đoán lên đi, chuyện tình cảm với đồng nghiệp của em chị không bàn tới. Do chồng em là thằng khốn nạn nên khi nhận được những mảnh tình ấm áp em xiêu lòng là chuyện không có gì lạ.
    Quan điểm cá nhân của chị thì đó không phải việc phản bội chồng. Chồng em đã phản bội hàng trăm nghìn lần với em, bội tín, bội ước, ở ngoài có khi nó gái gú bồ bịch cũng nên nữa là. Lấy chồng là để chồng chăm lo gia đình, chăm lo bản thân mình, chứ chồng không làm được điều đó còn hành hạ em như vậy, tại sao đến giờ em vẫn mang tảng đá nặng trên lưng vậy? Sao không buông xả nó ra. Em hãy đọc bài này đi nhé: “Phụ nữ có tiền, có con thì cần quái gì chồng nữa!”
    Hãy mạnh mẽ quyết đoán nhờ sự can thiệp của ba mẹ mình đi em. Em hãy trút bỏ gánh nặng này đi, nếu sợ nó trả thù có thể nhờ can thiệp của luật pháp. Em dứt khoát sớm em sẽ hạnh phúc trở lại, chứ để sau này con lớn lên khó bỏ lắm em ơi.đừng vì chút sĩ hão ở lời nói bản thân mình mà chịu khổ cả đời thế, dại lắm. Em nghĩ sao khi ba mẹ em biết chuyện của em? Liệu có như sét đánh ngang tai không! Chẳng ba mẹ nào là không thương con, nên em đừng cố chấp nữa.
    Em ly dị bây giờ em còn có quyền nuôi con, chứ con được ba tuổi thì con thuộc về bố nó. Em nghĩ con em ở bên người bố thế nó phát triển được sao? Tình cha con là thiêng liêng cao cả, nhưng người cha mất nhân tính em nghĩ điều đó còn thiêng liêng không?
    Nhân tình của em hiện tại là đồng nghiệp, những người thành đạt thường có những suy nghĩ thấu đạt hơn. tiến xa hơn hay không chị không khuyên can em, tùy em quyết định. Còn như chị thì mất niềm tin ở đàn ông rồi. Việc bỏ gã chồng hiện tại là điều chị khuyên em nên làm, mà phải làm ngay.Không đi bước nữa mẹ con em sẽ sống những ngày tươi đẹp đó em.
    Chúc em gái sớm đưa ra quyết định cứng rắn của mình, cố lên em, đừng cam chịu nữa.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 4 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #5
    Cám ơn chị Ngọc Lan đã chia sẻ. Em cũng đã suy nghĩ nhiều lần lắm rồi chị ơi. Mặc dù giờ nó đã chỉnh chu hơn, không còn đánh đập em nữa. Nhưng chửi rủa em thậm tệ quá, chửi em không thiếu gì trên đời, chửi xong một hai hôm nó lại làm lành. Luôn mồm nó nói chắc gì đứa con trong bụng đã là của nó. Mà em chắc đúng không phải con nó. Em rất sợ sau này sinh bé ra, không giống nó, nó chắc giết em mất.
    Em chỉ nghĩ thương con, sợ sau này nó thiếu bố. Dạo này nó về cũng hay chơi đùa với con rồi. Bản tính đàn ông thay đổi chỉ có xấu lên chứ em chưa nghĩ nó sẽ tốt đẹp hơn. Em sẽ suy nghĩ về việc quyết định chấm dứt nỗi khổ đau dai dẳng này dù bằng bất cứ giá nào.
    Một lần nữa cảm ơn chị nhiều ạ.
    • 67 Bài viết

    • 60 Được cảm ơn

    #6
    Bản thân bạn cũng ok, nhà ngoại lại có điều kiện nữa. Chồng bạn thua bạn mọi thứ, sinh nghi ngờ, hay ghen tuông cũng phải.
    Cái chính là h đứa con này là của ai. Bạn có hình dung dc cuộc sống của mình khi lấy anh trai tân ấy ko. Dù sao cũng chúc mừng bạn trc. Đời ko học dc chữ ngờ mà. Bạn cũng bị lầm 1 lần rồi. Mong bạn sáng suốt, và nhân cơ hội này bỏ luôn thằng vũ phu ấy đi.
    Nếu ko phải con của anh đồng nghiệp thì bạn lại để anh này đổ vỏ nhiều quá. Có cách nào kiểm tra dc chỗ này ko

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của Oanhnguyen2011
    • 82 Bài viết

    • 163 Được cảm ơn

    #7
    Mẹ nó li di ngay và luôn, chứ đợi đến lúc đẻ, đàn bà yếu như cua lột, thằng đấy nó điên thì giết cả nhà rồi làm sao. Tướng mắt trắng môi thâm dã tâm kinh khiếp lắm.

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của bitch_whore
    • 1,667 Bài viết

    • 1,721 Được cảm ơn

    #8
    bạn ơi, với người như ck bạn mìn sợ ông ấy mà biết bạn có nhân tình thì sẽ trả thù đó. Ko chết thì cũng bị thương ( dân có số má mà). Nên trước hết nếu ko còn yêu và ko thể chịu đựng dc thì hãy li dị ông ấy trước rồi hãy wa lại với a đồng nghiệp. Chứ đang có ck mà ngoại tình thì ko ai bênh vực bạn dc đâu. Để cho ông ấy biết thì ông ấy sẽ liều mạng trả thù bạn và ng tình đó

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của meoluoi87
    • Avatar của ttg1986
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 1 năm
    • 38 Bài viết

    • 18 Được cảm ơn

    #9
    Ck bạn giống a rể mình còn suy nghĩ của bạn cũng giống chị gái mình . Ko nghe lời gia đình kiên quyết theo hắn để bị hắn đánh đập suốt 13 năm ko dám bày tỏ với ai, vì chị nghĩ mình làm thì mình chịu ko dám than vãn với bố mẹ. Khi gia đình mình biết chuyện đã an ủi chị và giờ chị đã có động lực để thoát khỏi hắn, vì nếu tiếp tục sống cũng có ngày nhà mình mang xác chị về ah. Gia đình mình đã cho đất cất nhà tạo đk làm ăn mà hắn ko biết tôn trọng ba mẹ mình, ghen tuông bóng gió đánh đập chị xong lại vuốt ve xin lỗi . Kinh cho loại người xảo trá
    comment by WTT mobile view
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 18 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #10
    bạn nên ly di sớm đi để lâu nó biết thì lại khổ hơn. mạnh mẽ lên bạn chúc bạn hạnh phúc

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của Bienxanhdaysong
    • Avatar của Demen77
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 132 Bài viết

    • 22 Được cảm ơn

    #11
    Bạn đừng sợ. Đua đơn ly dị và ra phường chổ bạn ở trình bày lời đe dọa của chồng bạn. Can đảm lên. Cuộc sống này ngắn lắm tranh thủ tìm hạnh phúc đừng để bản thân thiệt thòi

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của Demen77
    • 2 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #12
    Bo chong di. Nhung li do ban dua ra tai sao ban ko bo chong rot cuoc la si dien. Cha me cua ban mai mai la cha me cua ban. Khi bạn không nghe lời, cha mẹ giận, nhưng vẫn lo cho chỗ ở, vẫn gọi điện quan tâm, nhưng bạn vẫn giận cha mẹ đã giận mình mà không tâm sự cuộc sống của mình cho những người yêu thương bạn nhất. Quyết định lấy người này là một quyết định tồi, bạn nhận ra điều đó và phải quyết tâm ra đi, làm lại cuộc đời, nhận lỗi với ba mẹ, nói là con đã sai rồi.
    Chỉnh sửa lần cuối bởi bigcatsmallcat; 12/03/2017 vào lúc 05:46 AM.
    • 1,500 Bài viết

    • 953 Được cảm ơn

    #13
    Giờ bạn sao rồi ? Cô gái
    Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường
    • Avatar của bemeo90
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 14 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #14
    Vứt bỏ quá khứ tồi tệ thì mới có tương lai tốt đẹp được
    Rõ ràng bạn đã sai khi lựa chọn người đàn ông kia làm chồng ! Sai khi bỏ qua lời khuyên ngăn của bố mẹ ! Càng sai hơn khi hằng ngày cố gắn chịu đựng những trận đòn của hắn. Bạn có lỗi khi đã lựa chọn hắn nhưng con bạn đâu có lỗi liệu nó có hạnh phúc khi sống với một người bố như vậy không ? Mình khuyên bạn đã sai thì phải sửa sai, bạn có quyền được hạnh phúc và tận hưởng hạnh phúc ! Mình nghĩ bạn đủ thông minh để kiếm tiền và cũng đủ thông minh để thoát khỏi người đàn ông đó ! Hãy mạnh mẽ lên bạn ạ
    • 7,285 Bài viết

    • 19,208 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    #15
    Khuyện bạn là đừng vội nghĩ tới người khác khi chuyện của bạn với người chồng hiện tại chưa giải quyết xong. Hãy nói cho cha mẹ về quyết định dứt khoát từ bỏ người chồng này của bạn, nói với họ là bạn đã sai khi không nghe lời khuyên của cha mẹ, nhưng tránh kích động lôi kéo họ vào chuyện của 2 vc bạn và bạn hãy bắt đầu từ người chồng.
    Hãy nói chuyện với anh ta và gia đình anh ta về suy nghĩ của bạn để anh ta không bị sốc, nếu không có cơ hội cải thiện thì đề nghị ly thân 1 thời gian, lôi kéo sự ủng hộ, giúp đỡ của 2 gia đình, bạn bè và càng tránh được căng thẳng, xô xát càng tốt. Nếu anh ta có hành động gây nguy hiểm hãy làm đơn báo công an, chính quyền địa phương, chi hội phụ nữ, bạn bè....
    Chuyện li hôn gia đình nào cũng trải qua giai đoạn khó khăn, nhưng đọc bài của bạn thì cảm giác case của bạn vô cùng phức tạp, giải quyết không khéo sẽ dẫn đến bi kịch. Và 1 điều bạn nên nhớ, chỉ có sự mạnh mẽ, sáng suốt của bạn mới giúp được bản thân bạn.
    Chỉnh sửa lần cuối bởi me bebi 2008; 11/07/2017 vào lúc 09:18 AM.
    Có kiến thức thì không nghi ngờ, có lòng nhân thì không ưu tư, có dũng cảm thì không sợ hãi
    • 160 Bài viết

    • 38 Được cảm ơn

    #16
    Cái gì không thuộc về mình thì cố nếu kéo cũng vậy, chúc chị vượt qua nỗi đau.
    • 32 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #17
    nên suy nghĩ nhẹ nhàng hơn 1 chút chị a
    • 23 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #18
    Thà đau khổ 1 thời gian còn hơn đau khổ cả đời. Tốt nhất hãy li dị,
    • 14 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #19
    Bạn quá sỹ diện và cũng quá tham lam rồi đấy. Cái gì cũng muốn là sao? Bạn đã nghe câu "tham thì thâm hay chưa". Bạn thấy có mấy người bắt cá hai tay mà thành công không. Cái sai đầu tiên là tùy tiện lấy chồng mà ko chịu tìm hiểu, cái sai thứ hai là sỹ diện hão, cái sai thứ ba là có ăn có học nhà có điều kiện lại phải chấp nhận cảnh bị chồng bạo hành, cái sai thứ tư là chưa li hôn chồng mà đi ngoại tình để rồi có con. Bạn còn muốn tiếp tục sai đến khi nào, muốn ngoại tình đến khi chồng biết hay sao? Tôi nói để bạn biết là càng những thằng to mồm thì càng ko dám làm liều lắm đâu, chồng bạn nó dọa nạt giết bạn chứ nó chưa chắc dám đâu. Bạn ko bỏ chồng thì ko bao giờ có thể tìm đc hạnh phúc mới, bất hạnh của bạn từ đầu tới cuối là do bạn mà ra. Đã làm sai thì phải nhận lỗi, bạn sai khi ko nghe lời khuyên của bố mẹ thì giờ hãy về nhận sai và nhờ bố mẹ giúp đỡ, dám nhìn nhận lỗi lầm thì mới có thể tiến bộ đc. Điều này đúng trong mọi trường hợp nên bạn hãy tự cân nhắc để làm cho đúng, đừng vì sỹ diện hão của bản thân mà hại mình, hại con, con có người cha như vậy thì thà ko có còn hơn.