Anh Phan: em ah
Anh Phan: sao h mới thấy trả lời anh
em Trang: Gì vây anh
Anh Phan: ko
em Trang: Em để tren dt ma
Anh Phan: ah
em Trang: Giờ mới vào ak
Anh Phan: em vừa đi dạy về ah
em Trang: Nhà nhiều điện nên đèn sáng cả ngày hi
em Trang: Hnay em ve sơm
em Trang: Tai ngoi choi game vua tam goi xong ạ
Anh Phan: hjhj
Anh Phan: công nhận
Anh Phan: cuối tuần về quê hả em
em Trang: Vâng ạ
em Trang: Ma đang ngại say xe ak
Anh Phan: thía ah
Anh Phan: em lại bị xay xe ah
Anh Phan: tìm xế để ôm thôi
em Trang: Hihi
em Trang: Tại đợt này đi liên tục nen mêt
Anh Phan: tình hình sao rồi em ơi
em Trang: Sao đi xe cg say ạ
em Trang: Ạn dạo này thế nào
em Trang: Tình hình gì ạ
Anh Phan: ty
em Trang: Hihi
em Trang: Tự do muôn năm ạ
Anh Phan: ah há
Anh Phan: cũng đúng
em Trang: Hi
em Trang: Sao anh có vẻ vui vây
em Trang: Độc thân vui vẻ nhỉ
Anh Phan: một mình nuôi thân béo mầm nhỉ
Anh Phan: hjhj
Anh Phan: lâu ko nc với em
Anh Phan: hum nay thấy vui vui
Anh Phan: lại nhớ
em Trang: Hihi
em Trang: Ai ma nhớ em là sắp lấy vợ đấy ạ
Anh Phan: thế ah
Anh Phan: có mấy anh rồi hả em
Anh Phan: công nhận tự thấy có lỗi với em quá
em Trang: Hihi vài ba anh ạ
em Trang: Ngay trước bạn trai cũ của em
Anh Phan: 3 anh rồi ah'
em Trang: Gọi điện liên tục thế là 2 tháng sau lấy vợ hihi
em Trang: Hihi
em Trang: Săp tới anh la nguoi t3
Anh Phan: gọi nc xin lỗi, ân hận
Anh Phan: tiếc nối
em Trang: Sao lại ân hận ạ
em Trang: Con cá mất là con cá to ah
Anh Phan: đúng oy
Anh Phan: thế mới tiếc
Anh Phan: mới hối hận chứ
Anh Phan: em nhớ Bác hum em găp ở viện mắt ko
Anh Phan: vẫn nhắc em đấy
em Trang: Hihi
em Trang: Vậy ah
em Trang: Bác nói gi ạ
Anh Phan: vẫn khen em
em Trang: Bác đó la mẹ chồng chị gái anh nhỉ
Anh Phan: nhỏ nhắn xinh xắn
Anh Phan: uhm
Anh Phan: nhanh nhẹn
em Trang: Hihi
em Trang: Thê nhưng vẫn bị đá nhỉ
em Trang: Hihi
Anh Phan: anh cũng công nhận vậy mà
em Trang: Chêu anh thôi
Anh Phan: nghĩ lại anh tệ thật'
Anh Phan: chỉ vì một sự giận dỗi tức thời mà anh đã rời xa em
em Trang: Thôi chuyện cũ không nhắc tơi nữa
em Trang: Duyên không tới nơi thôi mà.
Anh Phan: nhưng đúng là dạo này anh thấy nhớ em thật đó
Anh Phan: hay đúng như em nói dấu hiệu anh sắp lấy vk nhji
em Trang: Hihi
em Trang: Vậy thi chúc mừng anh trước nhé
Anh Phan: hjhj thnak em trước nhé
Anh Phan: bít đâu đấy lại la sự tình cờ ngẫu nhiên em nhjr
Anh Phan: 2 lần đúng rồi mà
em Trang: Hihi
em Trang: Thế nên e mới dc tui bạn đặt biệt danh
em Trang: Yeu ai nguoi đó đi lấy vợ hihii
Anh Phan: em nè trong tim em có bao h em muốn anh quay trở lại ko
em Trang:
Anh Phan: giống anh yêu ai người đó kiểu gì cũng lấy đc chồng
em Trang: Hihi
em Trang: Voi em khong co duyen thì là bạn
Anh Phan: em trả lời thật 1 lần đi
em Trang: Hi
em Trang: Voi em làm rồi thì không hối tiếc
em Trang: Hối tiếc thì không làm ạ
em Trang: Quá khứ là quá khứ không quay lại dc
Anh Phan: anh hiểu
Anh Phan: sao em nghĩ ko thể
Anh Phan: trong tình yêu mọi điều đều có thể
em Trang: Hihi
Anh Phan: nếu em chưa bao h hy vọng như vậy thì có thể em chưa yêu anh nhiều đúng ko
em Trang: Bát nước đổ đi không lấy lại dc cho đầy mà
Anh Phan: thực tế thì đúng như vậy
Anh Phan: còn tc thì ko đong như vậy đc
em Trang: Cũng có thể ạ.
em Trang: Hihi
Anh Phan: anh ra đi mà em chưa bao h níu kéo
em Trang: E cg không dõ lắm
em Trang: Cũng co the do quan niệm của em
Anh Phan: em là cô gái quá mạnh mẽ đó
em Trang: Với e cái gì của mình thì mãi là của mình
Anh Phan: anh ko mạnh đc như em đâu
em Trang: Con khong fai của mình mãi k là của mình ạ
em Trang: Vậy ạ
em Trang: Đầu gấu mà
Anh Phan: em đúng là chuyên gia tâm lý có khác
Anh Phan: hjhj
em Trang:
em Trang: Thẹn quá
Anh Phan: nè hình như dao này càng ngày pé trang càng xinh thì phải
em Trang: E moi đi du lịch Đà Năng 4 ngày vê đấy
Anh Phan: nhất là khi xấu hổ
Anh Phan: phê thế
Anh Phan: đi cùng hội gái ế hả em
Anh Phan:
em Trang: Hihi
em Trang: Ơ dám nói hội gái ế ah
Anh Phan: ko phải vậy ah
em Trang: Co mình e ế thôi
em Trang: Khong thành hội dc
Anh Phan: thía ah
Anh Phan: các em nõ ck con hết rồi ah
em Trang: Hihi co 2 đứa đi thoi chứ đâu mà hội ạ
Anh Phan: vậy ah
Anh Phan: có bạn đi cùng là ok rồi
Anh Phan: dạo này em vẫn dậy thêm nhiều như trước chứ
em Trang: Uhm
em Trang: Tai e chuyen truong luong thap nen van fai dạy thêm ạ
Anh Phan: ngày nào cũng về muộn
em Trang: Chán cái số vat vả
Anh Phan: uhm đang còn khoẻ thì tranh thủ đi cày
em Trang: Hịi
em Trang: Cày gi
Anh Phan: tich luỹ ít vốn để lấy ck
em Trang: Em lam bao nhiẻu tiẻu hêt nên gio k muốn làm nũa đáy
Anh Phan: đấy ko phải cày thì là bừa chắc
em Trang: Tích để đi chơi thôi ạ
Anh Phan: hjhj
Anh Phan: đi chơi cũng tốt mà
em Trang: Thang nào mà dư e lại đi choi hịi
Anh Phan: làm ra thì phải tiêu chứ
Anh Phan: nhưng cũng nên tích luỹ 1 ít
em Trang: Dau thang 3 đi vinh phuc 2 ngay
Anh Phan: dù sao phòng ko thừa mà
em Trang: Tuàn vừa roi lại DN 4 ngay
em Trang: Hịihihi
Anh Phan: sắp tới dự định
Anh Phan: đi đâu thế em
em Trang: Nhưng mà k để dc ạ
Anh Phan: ít nhiều nên có
Anh Phan: anh ngày trước nè
em Trang: 30/4 di về thanh hóa đi suối cá
Anh Phan: suối cá thần
em Trang:
Anh Phan: gần nhà em nhỉ
em Trang: Hihi nhung k để dc thi biết sao ạ
em Trang: Cách 70km ạ
Anh Phan: oh ko gần lắm
em Trang: Uhm
Anh Phan: em còn tiêu hoang hơn anh ấy chứ
Anh Phan: hjhj
em Trang: 2 năm
em Trang: Hịi
em Trang: Mợ e bảo em la fa mà
Anh Phan: hjhj
em Trang: Đi làm mà xe bố vơi em trai cg mua cho nữa hịi
Anh Phan: ko có nhẽ lúc có con tiêu hết cả tiền mua sữa cho con thì chết
em Trang: Hơi em là thế không đe rành mà lays chồng ah
Anh Phan: nhất em còn gì
em Trang: Em nói lâys chồng lo
em Trang: Mợ em bó tay e luôn hihi
Anh Phan: thế kiếm anh đại gia đi
em Trang: Hihihi
em Trang: Con bú mẹ mà
em Trang:
Anh Phan: nhưng trước hết đi kéo chân thêm 20cm nữa nhé hj hj
Anh Phan: bũ đc mãi đâu
Anh Phan: mự lại sợ mất dáng
Anh Phan: mẹ
em Trang: Hihihij
Anh Phan: vì sợ bố nó chê
em Trang: Giờ anh thays anh may chưa
em Trang: Kệ bố nó
em Trang: E nói rồi
em Trang: Của mình khi không sơ
em Trang: Cho đi ăn phở cũng k ăn mãi dc mà
Anh Phan: hjhj
Anh Phan: anh thích tư tưởng này của em
Anh Phan: đúng là có ai ăn phở mãi đc đâu em nhỉ
Anh Phan: an 3 bữa thì chán ngấy rồi ây chứ
Anh Phan: lại về cơm vk nhji
em Trang: Hihi
em Trang: Chuẩn men ạ
Anh Phan: các nàh tâm lý hay khuyên chị em như vậy mà
Anh Phan: lạt mềm buộc chặt àm
Anh Phan: em nè
em Trang: Sao ạ
Anh Phan: anh nhớ là em nói chia tay anh trước
Anh Phan: đúng ko nào
em Trang: Chồng là thứ bán k ai mua, co khong ai lây nhung lo là là mất mà hihi
Anh Phan: hjhj chuẩn
Anh Phan: anh nhớ là anh nhận đc tin nhắn của em Nội dung là" Mình chia tay Anh nhé"
em Trang: Sao ạ
Anh Phan: em nhớ anh nhắn lại gì ko
em Trang: Hi
em Trang: A co nhăn lại gi đâu
Anh Phan: có chứ anh nhớ khi đó anh đang buồn chẳng suy nghĩ gì nhắn cho em đúng 1 từ
Anh Phan: " Ok"
Anh Phan: em ko nhận đc sao?
Anh Phan: hay anh quyên chưa gửi
Anh Phan: anh tệ nhỉ
Anh Phan: vậy là mình xa nhau như thế
Anh Phan: chẳng có lý do gì ca
Anh Phan: anh cũng phục em luôn đấy
em Trang: Thực ra thi e k nhớ. Có nhân dc tin đó hay không
Anh Phan: chẳng thấy níu kép gì cả
em Trang: Sao phục e ah
em Trang: Hihi
Anh Phan: thì em chia tay ng yêu cứ như ko ý
Anh Phan: ko bít yêu kiểu gì nữa
Anh Phan: anh cũng nghĩ nhiều đó
em Trang: Nêu anh là em nhận dc tin nhi thế thì sẽ trả lời thế nào ak
em Trang: Hi
em Trang: Rút kinh nhiệm tue
Anh Phan: hjx
em Trang: Từ lần trước mà
em Trang: Niu kéo cg dc gi đâu ạ
em Trang: A nghĩ gi ạ
Anh Phan: không nói trước đc
Anh Phan: đôi khi chia tay chỉ 1 phần do hiểu lầm
em Trang: Hi
Anh Phan: hoăc nhất thừoi
Anh Phan: chứ ko phải là ko yêu
Anh Phan: đôi khi nóng giận mất khôn mà
Anh Phan: hồi đó anh tự ái đấy
Anh Phan: anh giận em
Anh Phan: chỉ vì 1 lý do cũng 1 phần lỗi ở anh
em Trang: Hihi
Anh Phan: đó là quyên sinh nhật em
em Trang: Thôi đã bảo khong noi chuyện cũ nữa mà
em Trang: Lôi ra nói hoài
Anh Phan: nhưng anh lại nghĩ là nếu là ng yêu thì nếu anh quyên em có thể nhắc khéo anh mà
em Trang: Thôi k nói nữa mà
em Trang: Trách móc thì dc gì ạ
Anh Phan: lý do mình chia tay là thế đó em
Anh Phan: thực sự anh bít em sẽ bị nhiều người hỏi hum đó sao anh ko tới đúng ko
Anh Phan: anh chỉ thấy có lỗi với em
Anh Phan: vậy mà ko có cơ hội chuộc lỗi
em Trang: Hihi
Anh Phan: cũng tại vì tính tự ái của anh
em Trang: Hihi
Anh Phan: vì anh nghĩ em ko coi trọng anh
em Trang: Tính e thế mà
Anh Phan: em là cô gái có tính cách mà hiếm ai có ddc đấy
em Trang: Quyết là quyết luôn.
Anh Phan: thế nên vì sao anh vẫn áy náy
em Trang: Hịi a đàn khen hay chê e đấy
Anh Phan: anh nói thật lòng
Anh Phan: vì hầu hết các cô gái sẽ làm khác
Anh Phan: đúng là nếu... thì ... sẽ khác em nhỉ
em Trang: Thi e nói rồi quyết thì không hối , hối thì k làm mà.
em Trang: Khóc ah
Anh Phan: đời còn dài zai còn nhiều
em Trang: Hihi
Anh Phan: mình gặp nhau lần cuối cách đây gần 1 năm rồi em nhỉ
Anh Phan: 1 hum mưa rào
Anh Phan: em đến cùng Bt
Anh Phan: anh ngỡ thế là em ổn rồi
em Trang: Hi
Anh Phan: ai ngờ
em Trang: Hihi
Anh Phan: hum đó cũng có nhiều chuyện muốn nói với
Anh Phan: nhưng ko tiện hjc
em Trang: Ai ngờ ế vẫn hoàn ế ah
Anh Phan: time nhanh thật
em Trang: A ấy lays vo săp sinh con rồi đấy ạ
Anh Phan: mà lý do vi sao thế em
em Trang: Hihi
Anh Phan: bắt cá 2 tay
Anh Phan: bị em phát hiện
Anh Phan: đá đít
em Trang: Hối e cươi nhanh
em Trang: Khong
Anh Phan: nhưng sao?
Anh Phan: em chưa muốn lấy ck sao?
em Trang: Em so chạy mat dep
Anh Phan: ax
Anh Phan: thì ra là vậy
em Trang: Hihi
Anh Phan: anh ta chán bỏ đi lấy vk a
em Trang: Uhm
Anh Phan: em ko yêu sao mà ko muốn cưới
em Trang: Kệ thui. Duyên số mà
Anh Phan: chắc em phải có lý do gì đó chứ
em Trang: Có lẽ thế
Anh Phan: ko yêu thi ko lay là đung oy
em Trang: Mà thoi k bàn chuyện yêu đương cưới xin nữa
em Trang: Mệt đầu lắm thôi
Anh Phan: hjhj
em Trang: FA cho nó nhàn
Anh Phan: uhm
em Trang: E đi ngủ đây.
Anh Phan: nhàn nhưng nhàn quá lại chán ấy
Anh Phan: uhm
Anh Phan: muộn oy
Anh Phan: em ngủ ngon nhé
em Trang: Nc với anh sau nhe.
em Trang: G9
Anh Phan: G9