Hội Người Việt ở Châu Á

Đọc sách nuôi dạy con của người Nhật

Đến trả lời mới nhất
  • 1 Lượt chia sẻ
  • 91K Lượt đọc
  • 299 Trả lời

Theo dõi Webtretho

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành
f | Chia sẻ bài viết
    • 1,023 Bài viết

    • 718 Được cảm ơn

    #21
    Trích dẫn Nguyên văn bởi balasat Xem bài viết
    Phần 2 chưa thấy ai có ý kiến nhỉ? Trong phần đó có câu nào tâm đắc, chí lí thì mọi người cho mình biết với .
    Mình hì hụi dịch thấy mãi mới xong một phần, nhưng có khi vừa đọc vừa dịch, tức là phải có thời gian suy nghĩ, nên thấy mỗi câu tác giả viết đều rất hay..
    Eo ơi, thật là xấu hổ cho mẹ Ổi, chưa bao giờ chịu tìm đọc sách nào về dạy con (chỉ có sách nuôi con thôi). Lười quá thể nhỉ. Có người ấn sách vào tay cho đọc thì thấy thích thế này đây. Hihi ... đúng là ngay từ lần đọc đầu tiên đã thấy nhiều vấn đề cần hansei rồi. Đặc biệt là phần 3 rất cụ thể chỉ tiết.
    - Cho con đi chơi, đi dạo đi bộ nhiều: có nhưng chưa đủ
    - Cách chơi các thứ đất nặn, xếp hình tsumiki,... với Ổi: còn lúng túng, mẹ chóng chán. Có hướng dẫn cụ thể thế này với Mít chắc sẽ tốt hơn.
    - Về việc khuyến khích con. Mình có thêm một kinh nghiệm này ko biết có phải là hay không. Đấy là mình cố gắng để không dùng từ "khó". Vì sau một lần, từ lâu lắm rồi, lúc Ổi khoảng 2 tuổi gì đó, có lần mình nói "khó quá nhỉ", lần sau nó chưa cố gắng đã nói ngay: "khó lắm", và ko muốn làm nữa... từ đó mình cố gắng để không dùng từ này (tất nhiên đôi khi vẫn bật ra). Người lớn, ở VN, ông bà cứ thấy cháu làm gì lại bảo: "cái đấy khó, con/cháu chưa làm được đâu." Mình thường tìm cách nói khác đi. VD: Bây giờ Ổi thường xuyên hỏi mẹ những vấn đề rất cao siêu như: Ổi đã biết 60+60 bằng bao nhiêu, nhưng Ổi lại muốn biết 65+65 bằng bao nhiêu. Cái gì chưa muốn/chưa thể dạy Ổi, mẹ cháu không nói khó lắm, mà VD mẹ cháu bảo: khi nào đi học lớp 1 con sẽ biết.

    - Còn cái vụ không dùng phủ định, không dùng từ cấm đoán ... mẹ Vuchan có thể cho mình ví dụ cụ thể được ko? E rằng mình sẽ bị mắc khoản này rồi.

    Nhân tiện topic này, mọi người hãy chia sẻ với nhau kinh nghiệm dạy con của chính mình nhé. Mình thấy học qua những tình huống cụ thể rất dễ vào. Nhiều khi mình chỉ nghe một câu ai đó nói về một tình huống nào đó, mà thấy mở mang hẳn ra về cách suy nghĩ và cảm nhận...từ đó áp dụng thiên biến vạn hoá trong muôn vàn tình huống hàng ngày của con mình. Thực ra mỗi bé khác nhau, cùng một bé mỗi ngày cũng khác nhau,...là mình đã xử trí với những câu nói khác nhau rồi. Điều quan trọng là kiến thức thực sự thấm vào người mẹ hay không. Cái này đôi khi chỉ qua một câu nói cụ thể, một tình huống cụ thể của ai đó, mà có tác dụng như bật mở một cánh cửa trong trái tim làm mẹ của mình... Không biết mọi người có khi nào nhận thấy thế không?
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 565 Bài viết

    • 55 Được cảm ơn

    #22
    Trích dẫn Nguyên văn bởi balasat Xem bài viết
    Phần 2 chưa thấy ai có ý kiến nhỉ? Trong phần đó có câu nào tâm đắc, chí lí thì mọi người cho mình biết với .

    Cảm ơn chị balasat rất nhiều, e cũng chạy ra chạy vào topic này chờ để đọc tiếp đấy ạ. Hiểu là một chuyện, nhưng dịch tốt và thoát nghĩa như chị thì quả thật ko dễ dàng, em đọc thấy thú vị lắm. Con nhà em 1 đứa cũng sắp 2 tuổi rồi tha hồ mà áp dụng đây:Smiling: .

    Phần dạy trẻ phát triển vận động và ngôn ngữ hay lắm, đúng là có nhiều cái mình áp dụng đuợc, như cho trẻ đi bộ, chạy nhảy, rồi đọc số, đọc chữ thấy trên đuờng. Tập cho trẻ đi bộ hình như cũng là một nguyên tắc của nguời Nhật nói chung, chẳng thế mà con nhà em giờ là 1 tuổi 9 tháng mà toàn bị bố, ông bà bảo phải cho đi bộ cho quen, mẹ xót ruột lắm nhưng rồi cũng thấy có lý, cho em bé 7 tháng vào xe đẩy còn 2 anh đi bộ hết từ nhà đến truờng với khoảng cách cũng không gần lắm.. :Battin ey:

    Cách dạy cho trẻ biết quan hệ nhân quả cũng thật hay, truớc giờ em thuờng chỉ nói 1/2 vế, nhân chứ chưa có quả.

    Về ngôn ngữ, em thật ra cũng có nhiều băn khoăn không biết nên dạy con bằng tiếng Nhật hay tiếng Việt. COn đi nhà trẻ, ở nhà có ông bà, bố..toàn tiếng Nhật, tự nhiên thấy rất khó để nhớ và nói bằng tiếng Việt. Hay có lẽ tại e ko triệt để nhỉ??

    Trích dẫn Nguyên văn bởi balasat Xem bài viết
    Đồ chơi tốt là đồ chơi phát triển kĩ năng của trẻ. Có thể thấy các loạI đồ chơi phù hợp mục đích đó là: nhà xếp, xe tảI ghép, pazuru…
    Pazuru: chắc là puzzle đấy nhỉ?. Bọn trẻ con đúng là rất thích cái này, nhất là nếu phù hợp với những chủ đề chúng yêu thích, ví dụ tàu hỏa, shinkasen...
    Japan
    • 1,000 Bài viết

    • 379 Được cảm ơn

    #23
    Chị Balasat ơi. Em đọc xong bài của chị mà nước mắt em cứ trực trào ra ngoài, em không ở Nhật cũng chẳng ở VN cho nên muốn tìm một cuốn sách hay như thế không phải là dễ, lại còn được dịch rất dễ hiểu cho nên thật sự thấy cảm động. từ khi sinh con cho đến khi con được 2 tuổi, em chỉ có được 2 quyển sách là: はじめての育児 và 0才からの脳と心を育てる本 thôi. em cũng thường đọc đi đọc lại nhiều lần nhưng thực sự không thấm vào tư tưởng được chị ạ. cứ đọc xong hiểu đó, rồi lại quên.
    Em đã làm được gì cho con mình rồi nhỉ? để xem nhé:
    bây giờ 2 tuổi thì lúc ngồi ăn thì mẹ chỉ định cho con cái ghế và vị trí của bé, và lúc nào cũng luôn nhắc nhở con là khi ăn hoặc uống là phải ngồi xưống và tự mình múc ăn.( lúc đầu rất vất vả vì bé đã quen với việc được người giúp việc đút cho ăn và năn nỉ ăn. khi ăn bé chạy vòng quanh, đút cho bé được thìa cơm là bé lại chạy tiếp, cứ đến bữa ăn là được thấy cái cảnh rượt đuổi như thế).lúc đầu thằng bé nhà thì thuộc loại thích vận động cho nên cứ ngồi 5,10 phút là đòi xuống thôi nhưng mẹ vẫn không nản chí cứ cho xuống rồi lại bắt lên ngồi ăn lại.Thật sự làm được điều này thì rất khoẻ cho bố mẹ. vì có thể đưa con đi ăn ngoài cùng, vả lại khi gia đình ngồi ăn cơm thì bữa cơm ngon hơn, đặc biệt là mẹ có thể ăn được bình yên hơn.
    Bé nhà rất thích tự mình rửa tay, cởi giầy, đặt giầy đúng nơi qui định, lau bàn, đưa cho người khác cái cốc mình đã uống xong rồi.
    Ăn xong tự mình chải răng và sau đó mẹ chải lại. rất rất thích được khen.
    Sách thì bé vẫn chưa thích sách nhiều lắm, mặc dù bố mẹ đọc sách mỗi ngày, bé chỉ thích nghe kể chuyện Mukashibanashi như momotaro, kazenokaminokodomo.... chứ không chịu để bố mẹ đọc, mỗi khi đọc là bé chán ngay, bé chỉ thích xem hình và xem chỉ xem trang nào mà bé thich thôi. cái này phải làm sao? xin các mẹ cho ý kiến giúp đỡ mình nhé.
    Còn trò chơi Tsumiki thì mẹ đã tập cho bé chơi từ 1 tuổi, Mẹ xếp lên thật cao, cứ tưởng là con cũng bắt chước mẹ làm ai ngờ con xô ngã hết và lăn ra cười đấy, bây giờ nếu mẹ đang xếp, yêu cầu con xếp thì con xếp được mấy cái thôi rồi cũng xô ngã và tự mình cười ặc ặc, còn mẹ thì suy nghĩ không biết có phải là do mình chơi trò này với con quá sớm hay không???
    <trộn lẫn 4 loạI đỗ đen, đỗ trắng, đỗ đỏ, đỗ xanh mỗI loạI 10 viên vớI nhau, rồI bảo con nhặt riêng tưng loạI vào 4 cái cốc riêng biệt > và <Dùng đũa cũng phảI dạy từ khi trẻ 2 tuổi>,<Cho trẻ chơi đất nặn> em thấy việc làm này hay lắm, em sẽ làm thử.
    Bé nhà cũng đang chơi trò chơi lấy cái gì ở đâu thì để lại chổ cũ, mong rằng khi về Nhật thì mẹ không tốn công dọn dẹp nhiềuhihihih....
    Một vấn đề mà em cho là rất lớn đối với con là ngôn ngữ. Không biết các bà mẹ senpai có thể cho mình một lời khuyên được không? xin các bà mẹ đọc và cho ý kiến nhé.
    Là người Việt lấy chồng Nhật nhưng hiện nay sống ở Phnompenh, mình không biết tiếng khmer nhưng có thể sinh hoạt bình thường bắng tiếng Anh. Sang năm nếu không có gì thay đổi thì sẽ về Nhật và trong giai đoạn này mình biết con đang trong giai đoạn tập nói. Đôi khi mình lúng túng lắm, không biết dạy con theo ngôn ngữ nào. không biết mẹ nói 2 ngôn ngữ cùng lúc có làm cho bé loạn ngôn ngữ không nhỉ? đôi khi mình nghĩ không biết nói 2 ngôn ngữ thì sẽ làm sự hiểu biết của bé ngưng trệ không?
    Về phần bé thì bé có thể nói 2 thứ tiếng Nhật-Việt bằng nhau, vì người giúp việc là người việt cho nên buổi sáng mẹ nói tiếng Nhật với con và tối đến thì mẹ lại nói tiếng việt với con. (Bố đi làm buổi sáng và về rất muộn khoảng 9 giờ tối. Bà giúp việc thì chỉ làm buổi sáng). Nhưng thực sự thì từ ngữ của bé rất hạn chế cả tiếng việt lẫn Nhật. Và rồi đôi khi mình nghĩ thôi, mình không nói tiếng Nhật với con nữa vì sẽ làm cho con hạn chế về mặt biểu cảm, rõ ràng là khi con muốn nói gì với mẹ thấy con rất lúng túng, và con khộng thể tả rõ ràng cho mẹ được. Thấy con như thế thật sự rất xót, mong là các mẹ senpai cho mình lời khuyên và kể cho mình nghe kinh nghiệm của các bác với ạ.
    Còn một điều nữa là con nhỏ tốt nhất là 早寝早起き,còn con nhà em buổi tối đến tận 10giờ mới ngủ và sáng thì 7giờ dậy, buổi trưa thì ngủ khoảng 2 tiếng. Làm thế nào cho trẻ ngủ sớm hơn được ạ? các mẹ có cách thì cho em vài kinh nghiệm nhé.
    cám ơn mọi người trước và đặc biệt là cám ơn chị Balasat đã bỏ công dịch thuật. Em thật mong mỏi bài mới lắm.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 473 Bài viết

    • 144 Được cảm ơn

    #24
    Cảm ơn chị balasat đã dịch và chia sẻ, em thấy rất thích
    Trích dẫn Nguyên văn bởi balasat Xem bài viết
    Thêm nữa, là quan hệ nhân quả thực vật. Viện nghiên cứu ngôn ngữ quốc gia công bố rằng trẻ 2 tuổI rất thích những từ ngữ chỉ quan hệ nhân quả.
    Nói là quan hệ nhân quả thì tưởng như rất khó, nhưng thực ra lạI đơn giản. Ví dụ như trẻ sờ vào lò sưởI nóng, bị bỏng tay. Thì nói vớI trẻ “Không được sờ vào lò sưởI đang bật. Vì sẽ bị bỏng mà”
    Có nhiều bà mẹ hay nói vớI con “ Lò sưởI hư quá. Làm bỏng tay con của mẹ” Hay một ví dụ khác là trẻ bị kẹp ngón tay vào cửa. Thì các mẹ hay nói “ Cửa hư quá. Để mẹ mắng cửa nhé”
    Nói như vậy khiến trẻ không thấy được quan hệ nhân quả đâu cả. Dẫn đến không nhập tâm được cách suy nghĩ sự việc một cách đúng đắn.
    Thêm một ví dụ nữa. Đứa trẻ khóc. Vì quả bong nó đang chơi bị lăn vào gậm giường không lấy ra được. Nhưng bà mẹ đang bận thì hỏI “Sao lạI khóc? Nín đi” và dúi cho con một cái vào đầu. Đứa trẻ càng khóc to hơn. Rất nhiều trường hợp tương tự như vậy xảy ra, chính điều đó gây tổn thương cho trẻ, kìm hãm sự phát triển tính cách, tài năng của trẻ.
    Trong trường hợp này nên ân cần hỏI con tạI sao khóc, nói vớI con như mình đang ở tâm trạng của con “quả bong lăn vào gậm giường không lấy ra được chứ gì? Nên con muốn mẹ lấy ra cho chứ gì?”. Đó mớI là điều quan trọng.
    Như vậy trẻ nhớ được cách bày tỏ tâm trạng, và học được 1 điều “không khóc mà nói như thế thì mẹ sẽ làm cho như ý mình” chẳng hạn. Lần sau có như vậy thì trẻ sẽ nói được “ TạI vì quả bóng lăn vào gầm giường”. Những từ chỉ quan hệ nhân quả như vậy càng phảI dạy cho trẻ 2 tuổI càng nhiều càng tốt. Nó rất cần thiết cho việc phát triển năng lực tư duy sau này.
    Em cũng không bao giờ nói kiểu lò sưởi hư, cũng tại bóng lăn vào gầm giường nên con khóc à, cũng giải thích nguyên nhân, nhưng có lẽ phần 'quả' hơi ít nên giờ sắp 3 tuổi vẫn hay khóc khi bóng chui vào gầm giường. Cái này làm sao để dậy trẻ được đây.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi balasat Xem bài viết
    Thơ là tài lieu dạy con ngườI ta về cái hay, cái quan trọng của ngôn ngữ tốt nhất. Ở độ tuổI này không nhất thiết phảI phân tích tỉ mỉ từng câu từng đoạn thơ, cũng không cần giảI thích ý nghĩa của bài thơ, chỉ cần đọc đi đọc lạI nhiều lần để trẻ thuộc và nhớ được là được.
    Trẻ nhớ tốt thật, em chẳng hát được, nên rất nhiều lời bát hát em chuyển thành thơ, và cũng hay đọc thơ cho bé thấy bé nhớ rất nhanh và rât hào hứng nữa.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi balasat Xem bài viết
    Giai đoạn này để cho trẻ làm quen vớI mặt chữ, gọI là thờI kì khơi dậy sự quan tâm đến chữ nghĩa của trẻ. 2 tuổI mà trẻ đọc được chữ là một điều cực kì tuyệt vời.
    Em chưa thử dạy chữ, vì nghĩ thế sớm quá, nhưng cho nhận mặt số thì đúng là trẻ nhớ được khá tốt, đưa cho xem số nào đó rồi bảo tìm số đó đi là tìm được, nhưng đúng là ở mức độ nhận mặt số thôi.

    • 473 Bài viết

    • 144 Được cảm ơn

    #25
    Trích dẫn Nguyên văn bởi balasat Xem bài viết
    Rửa tay, buộc dây giầy, cài cúc áo. Những việc này dù có mất thờI gian cũng phảI để trẻ tự làm lấy. Cha mẹ giành nhiều thờI gian, chịu khó dạy con cách làm thì bây giờ có thể bận bịu nhưng sau này sẽ là những ngày vui..
    Cái này thì có lý quá rồi. Nhưng có bé nào tự buộc dây giầy khi 2-3 tuổi không, chỉ em kinh nghiệm với.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi balasat Xem bài viết
    Trẻ được 2 tuổI nên để trẻ tham gia giúp việc nhà hết mức có thể. Lau bàn, lấy cái này, cất cái nọ, lau đĩa… tìm nhiều việc vừa sức để trẻ làm giúp.
    Cái này trẻ tham gia khá tốt.Bé nhà em thì cứ từng cái bát, vài đôi đũa, khi là đĩa rau nhìn như đổ đến nơi nhưng bé vẫn hoàn thành nhiệm vụ và xong thì trông vênh lắm.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi balasat Xem bài viết
    ThờI kì này phảI dạy trẻ điều khiển đôi tay thật giỏi. Ở trẻ dung tay không thạo hay có xu hướng năng lực phát triển chậm.
    Dùng đũa cũng phảI dạy từ khi trẻ 2 tuổi.
    Có ai dạy bé cầm đũa ở tuổi này chưa ạ? Em nghe chừng có vẻ khó khó là.

    • 64 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #26
    [QUOTE=balasat;941550]Có điều mình thấy, đọc sách nuôi dạy con khác với đọc tiểu thuyết. Vì đọc hết một lượt rồi không nhớ được hết các việc mình sẽ phải làm. Hoặc khi vừa đọc thì thấy như được lên gân, *hừ, mình phải làm như thế này, như thế này mới được*, nhưng để lâu lâu, là quên ngay cái khí thế đấy, nên phải đọc lại, nó như cái cẩm nang vậy. Các mẹ khác thế nào? Có phải dùng cẩm nang không? Hay chỉ đọc 1 lượt là được?

    Đúng là khi đọc 1 quyển sách hay thì đọc nghiến ngấu và khí thế bừng bừng muốn bắt chiếc ngay.
    Nhưng mà quên mất cái khí thế đó thì hơi phí.

    Cách đọc sách giáo khoa, sách hướng dẫn của em là: đọc qua 1 lượt để nắm sơ qua nội dung, sau đó đánh dấu những chỗ mình thích hoặc quan tâm đặc biệt. Sau đó thỉnh thoảng lại mở ra xem lại, làm thử, comment những điều mình để ý thấy.
    Em phải làm như thế 2 đến 3 lần thì mới nhớ rõ và quen.
    • 565 Bài viết

    • 55 Được cảm ơn

    #27
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mẹ Ổi Xem bài viết
    Về việc khuyến khích con. Mình có thêm một kinh nghiệm này ko biết có phải là hay không. Đấy là mình cố gắng để không dùng từ "khó". Vì sau một lần, từ lâu lắm rồi, lúc Ổi khoảng 2 tuổi gì đó, có lần mình nói "khó quá nhỉ", lần sau nó chưa cố gắng đã nói ngay: "khó lắm", và ko muốn làm nữa... từ đó mình cố gắng để không dùng từ này (tất nhiên đôi khi vẫn bật ra). Người lớn, ở VN, ông bà cứ thấy cháu làm gì lại bảo: "cái đấy khó, con/cháu chưa làm được đâu." Mình thường tìm cách nói khác đi. VD: Bây giờ Ổi thường xuyên hỏi mẹ những vấn đề rất cao siêu như: Ổi đã biết 60+60 bằng bao nhiêu, nhưng Ổi lại muốn biết 65+65 bằng bao nhiêu. Cái gì chưa muốn/chưa thể dạy Ổi, mẹ cháu không nói khó lắm, mà VD mẹ cháu bảo: khi nào đi học lớp 1 con sẽ biết.
    Em nghĩ cách của chị rất hay đấy, em cũng thấy ông nội cũng hay sử dụng cách tương tự. Khi bé kêu khó, không tự làm được thì thấy ông động viên: "Khó à, nhưng ông biết cháu thế nào cũng làm được mà, thử làm từ chỗ này xem, đấy, làm được rồi.." hoặc, "À, để ông thử xem ông có làm được chỗ này không nhé" rồi giúp cháu. Đấy là với những tình huống bình thường còn kiểu hỏi vấn đề cao siêu như anh Ổi thì trẻ con nhà em chưa thấy nên ko có thực tế.

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mẹ Ổi Xem bài viết
    - Còn cái vụ không dùng phủ định, không dùng từ cấm đoán ... mẹ Vuchan có thể cho mình ví dụ cụ thể được ko? E rằng mình sẽ bị mắc khoản này rồi.
    Trong lúc đợi mẹ Vuchan, e xin chia sẻ với nhé. Hình như không nên dùng phủ định với cấm đoán em cũng đọc được đâu đó từ trước rồi, hình như các mẹ WTT cũng có bàn luận đâu đó thì phải. Tuy nhiên, vì nuôi dạy con ở đây nên em cũng chỉ biết những thực tế ở Nhật này. Và rõ ràng là em thấy mình không thể nào mềm mỏng và nhẫn nại như họ được, đặc biệt là như ông bà, chơi với cháu được rất lâu và dạy cũng rất mềm mỏng, không khi nào thấy kiểu "Này, cháu không được làm thế đâu nhé, ông đánh cho bây giờ:Straightf:" kể cả khi cháu nghịch gì quá quắt.
    Còn đây, ví dụ cụ thể thế này
    - Khi e đón bọn trẻ ở nhà trẻ, cho em bé vào xe đẩy thì thường bọn trẻ con lớn hơn sẽ rất thích đến sờ vào người, vào đầu em bé, có khi "nựng nịu" rất mạnh tay (trong đó có cả 2 anh nhà này). Hẳn là bình thường mình sẽ bảo (hoặc sẽ quát không chừng) "Đừng (Không được) làm thế đau em!" , cô giáo thì khác "Em bé dễ thuơng nhỉ, nhìn yêu nhỉ. Nào, sờ vào em bé nhẹ nhàng nhé, không phải ở đầu, ở tay thôi, nào nựng em bé thế này này nhé (赤ちゃんが可愛いですね。 ~ちゃんも赤ちゃんが好きですもん 。可愛い可愛いしてあげるだけね。
    -Hoặc nữa, khi bé đánh ông/bà hoặc ném đồ vật, đành đồ chơi, phải ứng bình thường sẽ la con "Con không được làm thế!", còn em thấy ông bà thì nói "Đánh ông/bà (bạn gấu, quyển sách..) thế ông bà đau đấy, đau quá huhuhu:Crying: , đau rồi không chơi được với cháu nữa đâu".
    -Bé nhà em dạo này hay nói "con ghét bạn này!" thì cô giáo nói "Nếu bạn ấy cũng nói con thế thì con buồn đúng ko? Con nói thế bạn cũng buồn đấy.." thay vì "con không được nói thế!"
    -Thay vì con không được làm cái này, cái khác thì giải thích kiểu như "nếu con làm thế thì sẽ bị.." (lại quan hệ nhân quả đây)

    Thực tế thì em cũng chưa khi nào sử dụng kiểu "mẹ không cho con làm cái này, cái kia" và cũng đang cố gắng kiên nhẫn giải thích nhiều hơn. Ví dụ, bọn trẻ con nhà em tuổi sàn sàn nhau quá nên rất dễ tranh giành đồ chơi của nhau, rồi nói nhau kiểu như ghét (いや、きらい)、và đẩy hoặc đánh nhau. Cho đến nay thì em áp dụng thành công được chuyện "Nếu con bị nói/đánh như thế thì con cũng đau, cũng buồn đúng không??. Con lớn hơn em mà, để mẹ thử làm thế với con nhé? Anh em là yêu nhau con ạ, như mẹ yêu con thế này này.." thế là bé hiểu và ko làm nữa (nhưng được 1 tí thì lại quên ngay:Sad: ,lại nhắc nhở). Phần nữa, vì bé hơn 3 tuổi nên hiểu được, còn em bé hơn, chưa được 2 tuổi thì chưa hiểu lắm, nên cứ cố gắng kiềm chế và nói đi nói lại, hướng sang trò khác. Thật ra có những lúc cáu lắm lắm và vẫn quát con nhiều lắm lắm:Smiling: , nhưng em nghĩ, phải cố gắng chứ không trẻ con đến lúc nhận ra ông/bà, bố, cô giáo ở trường ...tất cả đều nhẹ nhàng, chỉ có mình mẹ ở nhà thì "dữ", đe nẹt, cấm đoán đủ thứ thì..phiền nhỉ:Sick:

    Trích dẫn Nguyên văn bởi EmChip Xem bài viết
    Cái này thì có lý quá rồi. Nhưng có bé nào tự buộc dây giầy khi 2-3 tuổi không, chỉ em kinh nghiệm với.

    Cái này trẻ tham gia khá tốt.Bé nhà em thì cứ từng cái bát, vài đôi đũa, khi là đĩa rau nhìn như đổ đến nơi nhưng bé vẫn hoàn thành nhiệm vụ và xong thì trông vênh lắm..
    Con nhà mình cũng cùng năm sinh với bé nhà bạn đấy, nhưng là tháng 1. Mình cũng nghĩ như bạn, trẻ tham gia khá tốt nhỉ? Hơn nữa, nếu được khen nhiệt tình và thật tình:Smiling: , bé rất hăng hái giúp đỡ mẹ nhé. Như mình rửa bát, hay gọi con "con ơi, giúp mẹ 1 tí, úp bát hộ mẹ vào cái rổ kia được không?" Thế là bé làm hăng say lắm. Bát đĩa nhựa cũng nhiều nên đỡ đau tim:Smiling: , nhưng mình cũng nhắc "con để cái này nhẹ thôi nhé vì dễ vỡ" với những bát sứ, thủy tinh.. 1, 2 lần bé nhớ đấy, lần sau khi bé úp bát, mình thấy, với những bát thủy tinh, bé cầm 2 tay và miệng lẩm bẩm "nhẹ nhàng thôi, từ từ thôi! "
    Bé thứ 2 thì chưa được 2 tuổi, nhưng chắc tại đi nhà trẻ rồi nên biết, đến bữa ăn tự đi lấy ghế ra, lấy bát để sẵn để mẹ xới cơm ở ngoài bếp rồi 2 anh em bê vào bàn, ăn xong thì mang ra chỗ rửa bát để, cũng làm thế với cốc uống trà. Không phải mình dạy bé từ đầu thế đâu, chắc là nhờ cô giáo ở trường. Mình chỉ thỉnh thoảng nhắc nếu bé "quên" và không quên khen ngợi sau đó thôi..

    Trích dẫn Nguyên văn bởi EmChip Xem bài viết
    Có ai dạy bé cầm đũa ở tuổi này chưa ạ? Em nghe chừng có vẻ khó khó là..
    Cái này chắc cũng công lao thuộc về nhà trẻ. Con đi học nhà trẻ đâu tiên khi được 2 tuổi 8 tháng. Thậm chí trước đó ở nhà thì mẹ toàn đút cho con ăn nữa. Nhưng chỉ, được 1 tuần, cô giáo hỏi "Ở nhà cháu cũng sử dụng được đũa ạ?", ngớ người ra, nào mình đã dạy con bao giờ. Hóa ra con nhìn các bạn ăn, con tiến bộ từ chỗ phải mẹ xúc đến chỗ con tự ăn bằng thìa và rồi chuyển sang ăn bằng đũa. Mình nghe thế nhưng cũng không tin lắm cho đến khi tận mắt thấy con ăn bằng đũa khá tốt mới tin đấy.

    Lần khác, mình đến trường dự giờ học của con thứ 2, ở lớp toàn trẻ con trên 1 tuổi và dưới 2 tuổi. Đúng giờ ăn cơm nên mới thấy con nhà mình tự ăn cũng khá tốt rồi nhưng cũng thua nhiều bạn lắm và có 1 bạn còn đòi và ăn bằng đũa cũng rất gọn. Mình nghĩ chắc tại trẻ con bắt chước nhanh lắm..

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tsuchan Xem bài viết
    Sách thì bé vẫn chưa thích sách nhiều lắm, mặc dù bố mẹ đọc sách mỗi ngày, bé chỉ thích nghe kể chuyện Mukashibanashi như momotaro, kazenokaminokodomo.... chứ không chịu để bố mẹ đọc, mỗi khi đọc là bé chán ngay, bé chỉ thích xem hình và xem chỉ xem trang nào mà bé thich thôi. cái này phải làm sao? xin các mẹ cho ý kiến giúp đỡ mình nhé.
    Còn trò chơi Tsumiki thì mẹ đã tập cho bé chơi từ 1 tuổi, Mẹ xếp lên thật cao, cứ tưởng là con cũng bắt chước mẹ làm ai ngờ con xô ngã hết và lăn ra cười đấy, bây giờ nếu mẹ đang xếp, yêu cầu con xếp thì con xếp được mấy cái thôi rồi cũng xô ngã và tự mình cười ặc ặc, còn mẹ thì suy nghĩ không biết có phải là do mình chơi trò này với con quá sớm hay không??? .
    Mình thấy bạn dạy con giỏi lắm ấy vì lúc bé đầu tiên nhà mình 2 tuổi chắc cũng chưa làm được 1/2 những việc như bé nhà bạn đâu. Nhưng mà chuyện đọc sách với xếp tsumiki thì cũng y như bé nhà bạn. Mình nghĩ bạn đừng lo, cũng là tự nhiên thế thôi, quan trọng là bé đã bắt đầu thích và biết có thói quen đọc sách, có thể là mức độ tập trung ở tuổi này chưa lâu nên bé nhanh chóng chán, tìm cái khác.. Bé nhà mình y như thế lúc 1-2 tuổi, nhưng bây giờ thì thích đọc lắm rồi, ngày nào trước khi đi ngủ cũng phải đọc 1 quyển sách khoảng 3-4 lần mới yên tâm cùng sách đi ngủ. Ở nhà trẻ tổ chức cho trẻ mượn sách ngày thứ 5 hàng tuần và trả lại ngày thứ 2 tuần sau. Bé mong chờ đến ngày thứ 5 lắm. Cả em bé gần 2 tuổi và hơn 7tháng cũng được mượn sách và đọc như thế đấy.

    Tsumiki như vậy là bé cũng quan tâm đến rồi, chuyện làm đổ và cười mình nghĩ cũng là do tâm lý tuổi thế thôi, nhưng chắc là bé vẫn quan sát hết đấy. Rồi đến lúc mình không ngờ bé cũng tự xếp được làm mình ngạc nhiên. Con nhà mình lúc 1 tuổi rưỡi toàn khuân vác hộp bia và nước ngọt của bố xếp chồng lên nhau, mình với chồng khen con và bảo nhau là bé bắt đầu biết xếp tsumiki rồi đấy! Hoặc bạn thừ xếp thấp vừa 1, 2 miếng thôi để bé thấy dễ và bắt chước rồi từ từ mới tăng lên nhỉ? Nhanh lắm bạn ạ, như bây giờ, bé biết xếp không chỉ cao lên mà thành tàu hỏa, đường hầm, nhà ga...Mà có khi bé xếp, làm đổ và cười vì bé thấy thú vị rằng chỉ với mấy miếng gỗ có thể biến hóa nhiều kiểu, kiểu là "động" chứ không tĩnh, lúc nào cũng thế như các đồ chơi khác chăng?

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tsuchan Xem bài viết
    Sang năm nếu không có gì thay đổi thì sẽ về Nhật và trong giai đoạn này mình biết con đang trong giai đoạn tập nói. Đôi khi mình lúng túng lắm, không biết dạy con theo ngôn ngữ nào. không biết mẹ nói 2 ngôn ngữ cùng lúc có làm cho bé loạn ngôn ngữ không nhỉ? đôi khi mình nghĩ không biết nói 2 ngôn ngữ thì sẽ làm sự hiểu biết của bé ngưng trệ không?
    Về phần bé thì bé có thể nói 2 thứ tiếng Nhật-Việt bằng nhau, vì người giúp việc là người việt cho nên buổi sáng mẹ nói tiếng Nhật với con và tối đến thì mẹ lại nói tiếng việt với con. (Bố đi làm buổi sáng và về rất muộn khoảng 9 giờ tối. Bà giúp việc thì chỉ làm buổi sáng). Nhưng thực sự thì từ ngữ của bé rất hạn chế cả tiếng việt lẫn Nhật. Và rồi đôi khi mình nghĩ thôi, mình không nói tiếng Nhật với con nữa vì sẽ làm cho con hạn chế về mặt biểu cảm, rõ ràng là khi con muốn nói gì với mẹ thấy con rất lúng túng, và con khộng thể tả rõ ràng cho mẹ được. Thấy con như thế thật sự rất xót, mong là các mẹ senpai cho mình lời khuyên và kể cho mình nghe kinh nghiệm của các bác với ạ..
    Mình cũng băn khoăn chuyện này ghê lắm. Nhưng vì mình sống ở Nhật, môi trường là tiếng Nhật rồi nên lại sợ con không nói được tiếng Việt. Nếu mình là bạn, chắc mình sẽ vẫn nói với con chỉ tiếng Việt, còn bố nói tiếng Nhật, Sau này, khi cả nhà về Nhật mà bé đi học mẫu giáo tự nhiên rồi bé sẽ trội tiếng Nhật lên không khó khăn gì. Bé nhà mình từ khi tập nói đến khi đi nhà trẻ vẫn nói được tiếng việt dù ít ít (vì biết nói cũng chậm), nhưng từ khi đi nhà trẻ rồi thì đến 85-90% là tiếng Nhật, tiếng Việt vẫn hiểu, mẹ nói gì vẫn thực hiện được nhưng trả lời bằng tiếng Nhật, rồi mẹ có bắt nhắc lại thì mới nhắc lại bằng tiếng Việt! Mình cũng đang cố gắng nói tiếng Việt nhiều nữa nhưng xem ra phát âm tiếng Việt của bé bây giờ đúng như người nước ngoài chứ không phải người Việt, lơ lớ..:Crying:
    Mình cũng mong đuơc nghe ý kiến của mọi người lắm vì cũng khong biết nên thế nào là tốt nhất..

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tsuchan Xem bài viết
    Còn một điều nữa là con nhỏ tốt nhất là 早寝早起き,còn con nhà em buổi tối đến tận 10giờ mới ngủ và sáng thì 7giờ dậy, buổi trưa thì ngủ khoảng 2 tiếng. Làm thế nào cho trẻ ngủ sớm hơn được ạ? các mẹ có cách thì cho em vài kinh nghiệm nhé..
    Mình nhớ lúc trước học được của chị Kiki cách cho con ngủ sớm thế này. Muốn trẻ ngủ lúc 9 giờ thì phải lên giường từ 8 giờ, tắt hết đèn và sau những thủ tục đoc truyện này nọ thì bố mẹ tuyên bố ngủ và không nói gì nữa (nếu ngủ chung hoặc gần đó, ngủ riêng phòng thì tốt quá rồi nhỉ?).. Rồi dần dần cứ sớm dần giờ ngủ lên từng ít một, trẻ sẽ từ từ điều chỉnh được. Và bố mẹ phải thật kiên nhẫn, cố gắng đừng cáu:Smiling: . Một điều nữa là trẻ con phải hoạt động, chảy nhảy thật nhiều ban ngày ( và ở bên ngoài chứ không chỉ chơi trong nhà) mới làm cho trẻ mệt và ngủ sớm. Nhà mình thường 8 giờ là đi ngủ rồi, thế mà trẻ con thật sự ngủ cũng phải sớm thì 8 rưỡi, hoặc muộn hơn thì phải gần 9 giờ đấy!.
    Japan
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,023 Bài viết

    • 718 Được cảm ơn

    #28
    Cám ơn BMM đã bỏ công post bài rất dài và chi tiết. Mình thấy vỡ ra rất nhiều. Đúng là điểm dùng "phủ định" thì nhà này mắc rồi. Từ nay sẽ cố gắng sửa đổi. Nghĩ ra có phần cũng là văn hoá nữa nhỉ - văn hoá ngôn ngữ tiếng Việt, từ bé đến giờ mình vẫn thấy xung quanh mình mọi người nói thế thì mình cũng vô thức mà nói như vậy. Nhẹ nhàng thì "đừng ... nhé", mà mạnh hơn thì "không được...". Mà giờ ngẫm ra nhiều cách nuôi dạy như trong sách này nói, mình thấy bà Etchan vẫn thường như vậy với Ổi, có lẽ là do văn hoá của họ chứ mình tin bà ấy chẳng đọc sách nào cả. Các bà mẹ Nhật công nhận kiên nhẫn thật, có lần mẹ của bạn Ổi đưa 2 con (thằng anh là bạn của ổi) đến nhà mình chơi. Thằng em (khoảng 2 tuổi), nghịch cái gì đó mình cũng không nhớ nữa, mẹ nó cứ nói đi nói lại, nhắc nhở. Nói thì mặc mẹ nói, thằng bé vẫn cứ làm, mẹ nó vẫn tiếp tục nhắc nhở không được ... hàng chục lần mà giọng điệu vẫn như lần đầu tiên, không hề thay đổi, không hề cao hơn tý nào. Mình đứng ngoài mà còn thấy sốt ruột. Là mẹ Ổi chắc 3-4 câu không nghe lời là đã cho một câu nghiêm khắc, chắc chắn là thằng nhóc sẽ thôi ngay cái trò kia... Lạ nhỉ, sao mà họ kiên nhẫn thế.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 679 Bài viết

    • 47 Được cảm ơn

    #29
    Mẹ Balasat chịu khó quá, đọc rồi mới thấy mình chả áp dụng được cái nào cả :-(. Mong mẹ balasat tiếp tục post nhé:Smiling:

    Mẹ Ổi ơi, chị còn "nói một câu nghiêm khắc" chứ em là quát, mắng cơ ạ. Thực ra thì sách viết hay và khoa học vậy chứ trên thực tế thì người Nhật cũng không phải ai cũng dạy được như vậy (trừ các cô giáo là được đào tạo bài bản). Ở ngoài ngay các chỗ công cộng cũng có thể thấy được nhiều người cốc đầu con, hơi tí là dame, yamete rồi. Có thể do trẻ con mỗi đứa mỗi tính, dễ bảo hay khó bảo nữa.

    Mẹ balasat có đưa ví dụ về CLB Hippo (có nhận và trao đổi trẻ em Nhật và các nước thành viên đi và đến Homestay phải không?). Mình cũng đã có dịp sinh hoạt nhiều lần với CLB này (vì có gia đình host family là thành viên lâu năm). Mình thấy họ cứ cố gắng học thuộc lòng bao nhiêu thứ ngôn ngữ (mỗi thứ tiếng một vài bài khóa), nhưng để giải trí là chính thôi, chứ mình không tin tưởng vào phương pháp học ngoại ngữ này, vì các buổi sinh hoạt đến chỉ có một phần nhỏ là đọc thuộc bài khóa đó lên, sau đó là ăn uống, ít ai sử dụng thành thạo ngoại ngữ nào trong số đó, mặc dù có thể là thành viên đến cả chục năm rồi. Những em nhỏ nói tốt tiếng Anh ở CLB đó hầu hết đi học tiếng Anh ở các lớp học khác, hoặc mới ở Anh hoặc Mỹ mấy tháng hè về.
    • 1,506 Bài viết

    • 1,127 Được cảm ơn

    #30
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lemon Tea Xem bài viết
    trên thực tế thì người Nhật cũng không phải ai cũng dạy được như vậy (trừ các cô giáo là được đào tạo bài bản). Ở ngoài ngay các chỗ công cộng cũng có thể thấy được nhiều người cốc đầu con, hơi tí là dame, yamete rồi. Có thể do trẻ con mỗi đứa mỗi tính, dễ bảo hay khó bảo nữa.
    Công nhận em cũng thấy mấy lần các bà mẹ Nhật dùng tay đập bốp 1 cái lên đỉnh đầu con làm em giật cả mình (vì ở VN có đánh thì đánh mông thôi), nhưng những bé đó cũng độ 3~4 tuổi rồi. Lần khác thì thấy 1 nhà có 2 bé gái độ 4 tuổi và 1 em bé còn bé tý với bố mẹ đi xe buýt, 2 đứa lớn nghịch không thể chịu nổi, cứ hét toáng lên, nói chuyện với qua nhau (trong khi xe buýt đông, nhiều người phải đứng, còn cả nhà đó đều mỗi người 1 ghế), chơi đồ chơi làm rơi rồi cứ lên lên xuống xuống ghế để nhặt. Thế nhưng bố mẹ chỉ nựng em bé và nói chuyện với nhau, để mặc 2 chị lớn!!!
    • 1,023 Bài viết

    • 718 Được cảm ơn

    #31
    Chị cũng thấy cảnh cốc đầu, với dúi đầu con rồi. Hình như người Nhật ko có quan niệm đánh vào đầu là ko tốt, đơn giản là đánh, giống mình phang vào mông thôi. Nhưng về tổng thể thì chị vẫn thấy phụ nữ Nhật nhẹ nhàng với con, kiên nhẫn với con.
    Nói thật ở đây các mẹ đừng cho là mình khoe khoang kiêu căng, nhưng thằng Ổi nhà này thuộc diện dễ bảo, nó biết nghe lời lắm, nghe lời đến mức vấn đề của mẹ Ổi bây giờ là phải xem xét lại mình xem mình dạy con có gì quân phiệt quá không, là mặt trái của việc dạy con thành đứa trẻ ngoan như vậy là gì. Thế nên khi nghe đến phần "không dùng phủ định", "không cấm đoán" là tớ giật mình... Ko sợ Ổi thiếu tự tin, vì nó khá tự tin, mạnh dạn so với trẻ Nhật, nhưng mình sợ nó lớn lên cũng nhiều nguyên tắc, cũng cư xử cứng nhắc với mọi người... (đã có một chuyện làm mình nghĩ như vậy).
    Nói chung sách nào cũng vậy, đọc để chắt lọc lấy cái hay cái tốt cái phù hợp với mình được thôi. Ngay chính với một đứa, mà mình thấy câu này có nên nói không, hôm nay thì nên, mà mai không nên nói nữa. Cùng một lời an ủi, thời điểm nói ra chỉ sớm muộn vài phút thôi cũng dẫn đến phản ứng tâm lý hoàn toàn khác nhau của đứa trẻ. Thế nên mình vẫn cho rằng sự nhạy cảm trong trái tim người mẹ là điều quan trọng nhất khi dạy con mình. Nhưng hiểu biết thêm về những nguyên tắc chung đã được nghiên cứu và đúc kết qua thời gian cũng là rất tốt chứ. Với mẹ Ổi thì có cái để mình học được
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 559 Bài viết

    • 192 Được cảm ơn

    #32
    [QUOTE= Trước khi đi ngủ không nên quên việc đọc sách cho con nghe.
    Giai đoạn này để cho trẻ làm quen vớI mặt chữ, gọI là thờI kì khơi dậy sự quan tâm đến chữ nghĩa của trẻ. 2 tuổI mà trẻ đọc được chữ là một điều cực kì tuyệt vời.
    Trẻ con thì 1 tuổI cũng nhớ được chữ. Trẻ mớI lọt lòng cũng nhớ được chữ. Cũng có nhà nghiên cứu cho rằng trẻ sơ sinh thích thú vớI việc nhớ chữ hơn cả việc nhớ cách nói. MọI ngườI sẽ thắc mắc tạI sao trẻ chưa biết nói lạI có thể đọc được chữ cơ chứ, thì xin cứ thử đọc 1 chữ cho trẻ nghe, rồI bảo con nhặt lấy tấm card có ghi chữ vừa đọc sẽ biết ngay. Trẻ sẽ nhặt tấm các có ghi chữ mà nó biết một cách chính xác, tức là nó đã biết đọc.
    Nhớ được chữ, thì cấu tạo đầu cũng thay thổI, đặc biệt là thay đổI lớn ở đạI não, các bậc cha mẹ phảI nên biết trước điều này. Đến cả con trẻ bị bệnh não, giai đoạn này dạy cách đọc chữ cũng rất hiệu quả, trẻ có thể nhớ được, khi nhớ được thì sắc mặt trở nên trí thức hơn, mắt sang hơn.
    Cũng có trường hợp trẻ bị bệnh não mà cũng đọc được sách trôi chảy, đứng đầu lớp khi vào tiểu học. Điều này không thể có nếu chỉ dạy trẻ bị bệnh não đọc khi đã qua 6 tuổi. Nếu không tận dụng thờI kì nhạy cảm vớI ngôn ngữ của trẻ thì sẽ khó làm thay đổI được tố chất của đạI não, kể cả vớI trẻ thường và trẻ bị bệnh não.
    Để trẻ gần gũi vớI chữ, ghi tên của trẻ vào tờ giấy rồI dán lên tường, đọc nhiều lần cho trẻ nghe.
    Hướng trẻ chú ý vào chữ tên sách, tên thương hiệu hang hoá, đọc và dạy những chữ ấy cho trẻ.
    Mở rộng phạm vi chữ đã nhìn trong sách ra báo chí… sẽ làm tăng sự quan tâm của trẻ đến chữ.
    Đi trên đường, hay đi bộ cũng hướng cho trẻ nhìn thấy biển hiệu ghi chữ gì, biển số ô tô có chữ hán gì, chữ số gì chẳng hạn.
    Trong khi chờ ở phòng khám, cho trẻ mở rộng phạm vi từ chữ “o-shi-ra-se” chẳng hạn.
    VớI cách dạy cho trẻ những từ ngữ gần gũi nhất, dễ thấy nhất xung quanh như vậy, là bạn đã thực hiện xuất sắc thuật dạy đọc chữ cho con rồI đấy.[/QUOTE]


    Cám ơn chị balasat nhiều.
    Em rất tâm đắc đoạn này ạ. Nhiều khi sự phát triển của trẻ làm mình thực sự bất ngờ bởi mình cứ nghĩ bé thế chắc chưa làm được như vậy đâu. Lúc cháu chưa được 2 tuổi em có mua cho cháu một bộ xếp hình bảng chữ cái. Em mua cái này vì bộ này trông to và nhiều hơn các bộ xếp hình tranh ảnh khác cùng giá tiền ạ :Laughing: . Em cứ nghĩ mua cho cháu nghịch vậy thôi chứ chắc phải 5 tuổi bé mới nhớ được chữ này. Thế rồi hàng ngày em cho cháu chơi và ghép các chữ vào đúng vị trí của nó. Vậy mà chỉ một thời gian ngắn cháu đã xếp được đúng chữ nào vào chữ đó mặc dù chưa biết là chữ gì mà chỉ dừng lại ở mức nhận biết hình dáng của chữ thôi. Cả bố và mẹ đều bất ngờ và vui sướng vì cứ nghĩ trẻ bé thế chả làm được (cái này nguy hiểm lắm các mẹ nhỉ). Thế rồi dần dần em dạy chữ O, chữ S. Tất nhiên bây giờ chưa nhớ được hết các chữ (đã hơn 2 tuổi ạ) và cũng hay quên nhưng khi đi ngoài đường hay nhìn sách báo, bé thường bảo mẹ ơi chữ O, chữ S, chữ M kìa. Từ đó em rút ra một điều khả năng của trẻ thật sự luôn nằm ngoài sức tưởng tượng của cha mẹ.
    Đọc bài của chị và kinh nghiệm của các mẹ em thấy xấu hổ và thương con quá ạ. Vì em rất hay cáu và quát con, đôi khi còn đánh mông nữa ạ, thường dùng phủ định với bé, rất lười cho cháu đi bộ vì rất mất thời gian ạ. Từ nhà trẻ về nhà là cháu cứ la cà, hết cây nọ đến cây kia, nhòm cống nọ cống kia, leo lên cầu thang của nhà này nhà nọ. Thực ra sống ở đây mới có chỗ thoáng và sạch sẽ cho trẻ đi bộ ạ, chứ trước kia em ở HN, lại là khu 36 phố phường nên chả biết cho bé đi bộ vào chỗ nào. Em đã thấm thía rồi và sẽ sửa sai. Cám ơn chị nhiều lắm.
    • 679 Bài viết

    • 47 Được cảm ơn

    #33
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mẹ Ổi Xem bài viết
    Nói chung sách nào cũng vậy, đọc để chắt lọc lấy cái hay cái tốt cái phù hợp với mình được thôi. Ngay chính với một đứa, mà mình thấy câu này có nên nói không, hôm nay thì nên, mà mai không nên nói nữa. Cùng một lời an ủi, thời điểm nói ra chỉ sớm muộn vài phút thôi cũng dẫn đến phản ứng tâm lý hoàn toàn khác nhau của đứa trẻ. Thế nên mình vẫn cho rằng sự nhạy cảm trong trái tim người mẹ là điều quan trọng nhất khi dạy con mình. Nhưng hiểu biết thêm về những nguyên tắc chung đã được nghiên cứu và đúc kết qua thời gian cũng là rất tốt chứ. Với mẹ Ổi thì có cái để mình học được
    Cái này em nhất trí hoàn toàn với mẹ Ổi, và em vẫn đọc rất kỹ các phần mẹ balasat post lên đấy chứ. Đúng là vừa đọc vừa nghĩ xem cái gì áp dụng được với con mình nhỉ. Và con càng lớn thì lại càng phải lựa nhiều, tùy vào tâm tính của mỗi đứa. Như đa số các bé ở đây lại là người nước ngoài trong trường học nên đôi khi gặp những trường hợp chả giống sách nào nữa cơ. Xin lỗi mẹ balasat vì có thể mình nói hơi lạc đề vì bây giờ vẫn đang là phần bàn luận của bé 2-3 tuổi:Smiling: . Con mình lúc nó hư cái gì thì mẹ hay quát, nhưng đến lúc thấy con có gì ngoan quá lại thấy thương thương, lại tự bảo thôi nó cứ đôi lúc hư một tẹo thì mới là trẻ con.

    Về các bà mẹ Nhật, công nhận là đa số họ nhẹ nhàng với con (ít ra là lúc mình trông thấy). Mình nói thế là bởi vì có lần Thảo về nhà kể "Mẹ của Moe-chan ở nhà khi cáu lên sợ lắm, có lúc còn lấy dao ra đấy"(包丁を出したことある):Surpri se: Mình ngạc nhiên quá nên có lần đi chơi chung hỏi cô ấy, cô ấy rất vui vẻ bảo đúng đấy, tao toàn làm thế để dọa.
    • 1,970 Bài viết

    • 348 Được cảm ơn

    #34
    Thật cảm ơn mẹ Balasat đã bớt bao nhiêu thời gian dịch rồi gõ ra để chia sẻ với mọi người. Quan điểm của em trong việc nuôi dạy con là nếu có thể dạy con từ khi còn nhỏ, mỗi ngày một ít, dạy kiểu vừa học vừa chơi nhẹ nhàng thì còn tốt hơn nhiều so với việc thả nổi khi còn nhỏ. Rồi đến lúc trẻ đi học ở trường lại kỳ vọng nhiều vào con, cố dạy dỗ, uốn nắn, nhồi nhét học đủ thứ một lúc có khi lại không hiệu quả. Vì vậy em rất mong học được cách có thể dạy con khi còn nhỏ. Những gì mẹ Balasat đã post lên, em đã lưu lại hết rồi Hiện giờ em sắp đón em bé ra đời, nên em cũng rất muốn biết cách giáo dục con từ 0-1 tuổi vì lúc này em không hiểu sẽ dạy con kiểu gì được.
    • 390 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #35
    Đúng đúng ạ, em cũng 'âm thầm' đọc topic này nhưng thấy còn lâu quá mình mới áp dụng được. Mẹ balasat cho em xem cả phần về trẻ con dưới 1 tuổi với. Hay tóm tắt ý nào mà chị thấy hay hay thôi cũng được. Em cũng tính mua cuốn sách này, nhưng thực ra hồi này bận quá, có mua chắc cũng chẳng có thời gian đọc được. Yoroshiku bác nhé.
    • 564 Bài viết

    • 19 Được cảm ơn

    #36
    cảm ơn mẹ Balasat nhiều lắm, mình rất thích những cuốn sách như vậy, và mổi quốc gia, mỗi nền văn hóa đều có những cách dạy con cái rất tinh túy, rất hay. Mình luôn muốn học hỏi những điều như vậy để rút ra những kinh nghiệm đáng quý.Mình ủng hộ mẹ nó hết mình, cố gắng tiếp tục "công trình vĩ đại" của mẹ nó nhé.
    Con trai mình bây giờ mới được 3 tháng tuổi,không biết có tài liệu nào hướng dẫn cách dạy con trong tầm tuổi này không nhỉ?nếu có mẹ nó chỉ cho mình với nhé.
    • 1,952 Bài viết

    • 4,584 Được cảm ơn

    #37
    Cám ơn BLS đã dịch sách này post cho mọi người cùng đọc. Mình nghĩ nên để sang box Sự phát triển hoặc Giáo dục thì sẽ hữu ích hơn vì có nhiều người vào xem hơn là để ở box CBMVNONN. Bạn có thể PM cho các mod nhờ giúp đỡ.
    • 45 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #38
    Chị ơi ! Cảm ơn chị Balasat nhiều lắm .Sach hay ko phải ai cũng biết đến ,Người có lòng nhiệt tình như chị đây lại càng hiếm ,Mong chị ngày càng phát huy lòng vĩ đại này để giúp và chia sẻ với chúng em để làm một người mẹ tốt,hướng những mầm non trở thành những thiên tài năng động .Ah ,mà em đã nhắn tin cho chị nhưng chả biết chị nhận đc chưa ,phiền chị pots hình quyển sách đó lên để em tìm mua cho nhanh .Cảm ơn nhiều nhiều chị nhé
    • 32 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #39
    [phiền chị pots hình quyển sách đó lên để em tìm mua cho nhanh.[/QUOTE]

    Balasat dành thời gian và công sức dịch cho mọi người thế này thật là tuyệt vời. Cuốn sách có các chương dạy trẻ từ lúc mới sinh đến 5,6 tuổi thực sự hữu ích, gần gũi với cuộc sống hàng ngày và có thể áp dụng được ngay lập tức.

    Trả lời thay cho balasat nhé. Bạn có thể mua cuốn sách ở amazon.co.jp. Bìa sách thế này này

    http://www.amazon.co.jp/gp/reader/45...25#reader-link
    Hanoi
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • 525 Bài viết

    • 39 Được cảm ơn

    #40
    Mẹ balasat ơi, cám ơn chị rất nhiều vì ddaxbor công sức ra dich lại cuốn sách rất hay nay cho các me cùng tham khảo.Con em được 9 tháng rồi, giá mà chị dịch được nội dung phần đầu của cuốn sách thì hay biết bao nhiêu. Chị cố gắng dịch nhé
    Cám ơn chị nhiều!