Địa điểm ăn uống tại Hồ Chí Minh

Ăn phở…. mẹ Cao Kỳ Duyên… ở Việt Nam.

Đến trả lời mới nhất
  • 0 Lượt chia sẻ
  • 27.6K Lượt đọc
  • 42 Trả lời

2 Người đang theo dõi

  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3
    • 5,071 Bài viết

    • 11,653 Được cảm ơn

    #1
    Ăn phở…. mẹ Cao Kỳ Duyên… ở Việt Nam.

    Tui kể chuyện này cho anh em… có ăn chơi thì cũng biết đường…!

    Hôm thứ 7 ngày 12/9/2009, cuối tuần mà không có cầm “cây bào” đi kiếm tiền được…. nên tui dẫn Mẹ Con nhà nó đi chơi. Đến trưa thằng con đòi ăn phở 24… nhưng chợt nhớ Mẹ Cao Kỳ Duyên mới mở quán phở ở Sài Gòn hồi 9giây, 9 phút, 9h ngày 9 tháng 9 năm 2009…nên đi qua xem sao?! Đi rờ rờ..thì thấy quán “Phở Ta - Đặng Tuyết Mai” số 14 Lê Quí Đôn, Q3… thôi chắc đây rồi. Thấy quán khá đông, tui hơi ngại… (tui không thích chỗ đông người), nhưng Mẹ nói nói cứ vào….
    - Thôi để bà xã vào coi xem sao! ?
    Tui đồng ý – Dù sao thì cũng vào hỏi trước cho chắc ăn, chớ đâm đầu dô… rồi nó quất 100 ngàn một tô làm sao….
    - 39 ngàn và 49 ngàn một tô, chưa thuế VAT và phí phục vụ…
    Thôi thì cũng được, ngang ngang phở 24, đắt hơn một tí… thôi cứ thử cho biết…
    Chà, cái tay giữ xe cũng sạch sẽ mà niềm nở, lịch sự….Vào tầng trệt thấy khách đông, hơi chật… bà xã bảo thôi lên lầu xem sao….
    Ở trên thoáng, đẹp, phòng ốc hơi sang, tường trần ốp gỗ hết…. bàn ghế sang hơn phở 24… Tui ngó bộ khách ăn đều quen biết với chủ quán, hoặc Việt kiều, dân nhà giàu… (thì chắc rồi, nghèo sao dám vô!).
    Có mấy tay bồi bàn nhìn có vẻ đẹp trai, học thức, hết cười nói với thực khách bàn này bàn kia…. tui có hơi ngờ ngợ như gặp ở đâu ….(sau này mới biết có một người là nhà thiết kế Nguyễn Công Trí gì đó, một tay nữa thì là diễn viên kịch, bà chủ này cũng biết thuê người để lăng xê quán quá!).
    Tuy nhiên cũng có một đám bồi bàn ăn mặc lôm côm, có đứa nhìn còn hơi dơ dơ nữa… chắc để tiếp mấy khách không VIP như gia đình tui đây. Một đứa đưa cái thực đơn…….
    Để xem:
    - tô nhỏ 39 ngàn, tô lớn 49 ngàn, phở ta 59 ngàn, phở Mai 69 ngàn…
    - Nước uống thì khoảng 22, 30 ngàn tuỳ loại…
    … Cuối cái menu là dòng chữ: giá trên chưa bao gồm 5% phí phục vụ và 10% thuế VAT …. (cái này chắc theo tiêu chuẩn Mỹ đây, hay sợ mình không không tip nên tính trước là chắc ăn!).
    Tui kêu một tô nhỏ , một tô lớn cho thằng con và thằng cha. Mẹ nó không ăn… vì muốn giữ eo?!
    Nói chung là tô đẹp, phở ngon… (theo như bà chủ quảng cáo là nước phở nấu bằng xương, cất tủ lạnh cho đông rồi lấy ra, vớt hết lớp mỡ trên đi…).
    Tui nói bà xã: chắc bà này về Việt Nam làm ăn cũng được nhà nước kêu gọi, tạo điều kiện.. để làm gương cho Việt kiều. Mà có phải bà là vợ của ông Nguyễn Cao Kỳ mấy năm trước về Việt Nam kêu gọi bà con về nước làm ăn không hè?! chắc là vậy! (Ai biết thì đính chính giùm nhen!)
    (Tui cũng tự hỏi hay là giờ bên Mỹ đói quá, bà con mới về Việt Nam làm ăn…Dù thế nào thì cũng tốt, mong bà con về đóng góp cho quê hương… chớ đừng mang “máy cắt cỏ của Mỹ về ”chém” dân mình là …)

    ….Tính tiền giùm!….
    Chờ hơi lâu mới thấy một đứa ăn mặc còn ít sạch hơn cái đứa đưa cái menu ra nữa….
    (sao bà chủ này không cho nhân viên có bộ đồng phục?!)

    Hoá đơn….136.400 VND hay 7.16 USD….(chà, tính bằng USD nữa… Mỹ có khác!)

    Tui đưa đúng cho nó 156 ngàn và …..400 đồng lẻ luôn - chính xác như dân Mỹ mà!
    Chờ nó trả lại 20 ngàn… hơi lâu….

    Tự nhiên thấy cái hoá đơn hơi kỳ kỳ…?!
    Sao 2 tô mà nó tính 118 ngàn (chưa VAT…) tức 59 ngàn. một tô?
    - Nè, em xem lại giùm amh, kêu một tô nhỏ 39 ngàn, một tô lớn 49 ngàn mà sao tính 118 ngàn ?
    - …..Chờ……
    - ………………
    - Dạ, tại tô nhỏ nhiều thịt nên tính bằng tô lớn!
    - …(Cái vụ này tui mới nghe) …Không hiểu!…. Thôi thì nhiều thịt, nhưng tô lớn chỉ 49 ngàn thôi, sao tính 59 ngàn?….. Dạ….. dạ…..
    - Thôi em kêu quản lý ra đây!….
    - Chờ……………….
    - Dạ, xin lỗi anh, em nó tính nhầm, trả lại anh 12.000 cho tô nhỏ….
    - ……(là sao ta, sao có 12.000…. nó làm mình hết biết cộng trừ nhân chia luôn)…..
    - Thế em tính bao nhiêu một tô?
    - Dạ tô nhở 49 ngàn, tô lớn 59 ngàn…..
    - Cái gì?! Hồi này tui kêu một tô nhỏ 39 ngàn, một tô lớn 49 ngàn ….
    - Dạ, tại cái menu in sai. Chưa sửa kịp…..
    - Làm sao tui biết được, tui kêu một tô nhỏ 39 ngàn, một tô lớn 49 ngàn thì tính đúng cho tui chứ….
    - Dạ tại phục vụ nó không biết, tuị em không bán tô nhỏ 39 ngàn, chì có tô nhỏ 49 ngàn và tô lớn 59 ngàn thôi……
    - Tức là không có tô nhỏ 39 ngàn, chỉ có tô nhỏ 49 ngàn và tô lớn 59 ngàn thôi…
    - Vâng!
    (Bà con xem, chúng nó mua bán vậy…. có phải như tụi bến tàu bến xe không?)
    - tui nói nó: Tui ăn ở Sài Gòn mười mấy năm rồi, chưa bao giờ gặp cái kiểu như vậy!
    - ….(không nói)………

    Tui còn biết nói gì nữa, không lẽ đôi co với con phục vụ.. hay yêu cầu gặp bà Đặng Tuyết Mai. (không khéo họ tưởng mình chơi nổi, thích gặp người nổi tiếng… mà tui cũng đâu có nhu cầu. Lúc vào bà xã tui còn nói, ông xã lên chụp một tấm với bà chủ kỷ niệm.. cho hết tiền… Tui bảo: để Cao Kỳ Duyên về chụp chung với tui thì được!).

    Tui nói vợ: Thôi về!… hơi bực…mang tiếng Việt kiều bên Mỹ về mà làm ăn lôm côm, không bằng tui trả chính xác 400 đồng cho họ - đúng phong cách Mỹ!

    Lời ngỏ: Anh em có đi ăn thì nhớ hỏi cho kỹ, có bán tô 49 ngàn không? chớ ăn xong rồi nó bảo hôm nay chúng em chỉ bán một loại phở Mai 69 ngàn thôi là … ôm đầu máu đó nha. (chưa kể không biết cái giá trên menu có in sai không nữa). Nếu mang thiếu tiền anh em có thể qua cái cột ATM bên Coop Nguyễn Đình Chiểu mà rút tiền – nhưng nhớ mang thẻ. Muốn mấy tay nghệ sỹ phục vụ cho anh em thì kiếm cái gì có “thương hiệu” mà đeo trước ngực kiểu như :Võ văn Võ – giám đốc ABC bank gì đó. Còn không thì vô đó đừng nói tiếng Việt, nói tiếng Anh… có điều nhớ mang theo tiền USD mà trả. Nói tiếng Anh, trả tiền Việt, nó ghét không thèm dắt xe ra là kiếm lòi con mắt luôn. Cũng nên hỏi trước tỉ giá cho chắc ăn, chớ nó bảo quán em bên Mỹ về, tỉ giá theo giá chợ đen bên Mỹ… là khóc luôn!

    Anh em nào biết lên mạng thì post lên để bà con ta biết đường mà … mầm ăn!

    Cuối cùng tui chúc bà chủ “phở ta” biết đường mà rút kinh nghiệm,đặng làm ăn phát đạt! Nhờ bà đóng thuế 10% VAT đầy đủ cho nhà nước giùm tui, và trả đủ 5% phí phục vụ cho mấy em nó!
    - một thực khách -
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • 1,056 Bài viết

    • 341 Được cảm ơn

    #2
    Sáng nay, e cũng lọ mọ ra cái phở đấy ăn! Đúng là chả ra gì, :mad:! Kêu 1 tô phở mà 30' sau mới có! E còn chả đc xem menu cơ bác ah. Ăn 1 tô nhỏ, 51k + với 5% fi service, :mad:! Phục vụ thì chuối mà đòi tiền service. Phở Ta này có link với Bún Ta mà. Ăn 1 lần cho biết chứ chả yêu thích gì! Thấy PR khiếp quá, nên tò mò đi ăn thử, :Crying:! Chết cái tội tò mò, :Sad:Túm lại là mẹ nào thích ăn phở thì đừng ăn cái tiệm này, :Laughing:!
    • 1,865 Bài viết

    • 5,065 Được cảm ơn

    #3
    • 477 Bài viết

    • 120 Được cảm ơn

    #4
    Oái, quán mới khai trương mà giá cả tùm lum vậy, mất khách hết. Chưa cần biết ngon hay không, mà kiểu nhập nhèm giá cả như thế còn ai muốn quay lại nữa nhỉ?
    • 242 Bài viết

    • 121 Được cảm ơn

    #5
    Nước xương mà nấu để qua đem ở tủ lạnh thường có mùi gì đó , chắc nấu quế hồi thì hết nhỉ ? Mình nghe vụ này hơi lạ .
    Trước quán Phở Ta chỗ 14 LQĐ này cũng có 1 quán Bún Việt của 1 Việt Kiều Pháp về mở với quan niệm : mang các món bình dân vỉa hè của VN vào biệt thự, cũng toàn các nhân vật nổi tiếng đến dự khai trương. Bún Việt nhưng nấu và ăn ko như cách người Việt, vị cứ lơ lớ tây ta, chưa ăn Phở Ta nhưng ko biết có giống kiểu này ko .
    • 5,071 Bài viết

    • 11,653 Được cảm ơn

    #6
    Theo thông tin tui mới biết được trên mạng thì bà Đặng Tuyết Mai về Việt Nam mở quán phở là do chủ của quán bún ta mời về. (qúi vị có thể kiểm chứng bằng cách vào google tìm “Đặng Tuyết Mai ” sẽ thấy ngay). Như vậy có thể rút ra mấy điều sau đây:
    • Bà Đặng Tuyết Mai chẳng phải là chủ 100% của cái quán phở mang tên bà. Bà chỉ góp vốn trên danh nghĩa hoặc nhiều lắm có hùn chút vốn thôi. (Cái này tui gọi là bán tên lấy tiền được không?!). Tui lại hiểu ra thêm là người như bà là nghệ sỹ, ở bên Mỹ, làm gì đến nỗi phải về Việt Nam mà kinh doanh kiếm sống.
    • Đã vậy thì cái công thức quảng cáo cũng khó tin là bà tự tìm ra, ông chủ thực sự phiá sau đã làm hết cho bà rồi từ A đến Z, bà chỉ ngồi đó để mấy thực khách giàu sang muốn gặp bà… hay mấy người ngu ngơ như tui đây thực tâm đến ửng hộ cho bà (chớ nào biết đâu đang làm giàu cho tay chủ phiá sau).
    • Quí vị muốn ăn ngon bổ rẻ thì nên tìm ăn bên ngoài. Đối tượng khách hàng quán “phở ta” nhắm tới không phải là những qúi vị muốn ăn no cái bụng. Khách hàng “phở ta” là người giàu nói chung, văn nghệ sỹ, fan của Bà… và những người muốn khẳng định đẳng cấp… bằng cái chổ ngồi ăn!(Cái này trong kinh doanh người ta dùng thuật ngữ là “phân khúc thị trường” đó qúi vị. ) Hoá đơn bao nhiêu tiền không phải là vấn đề thực khách cần xem, cái quan tâm của khách là:

    - Mẹ Cao Kỳ Duyên nấu phở cho tao ăn đó….
    - Hôm nay tao gặp ca sĩ X, người mẫu Y… có hình chụp chung nè…
    - Tưởng gì, nhà tạo mẫu Z bưng phở cho tao nè….
    - Ông nghệ sỹ kịch B bị tao sai chạy tới chạy lui hoài…
    - ……………………………
    (Nhưng cũng nhớ: anh không là khách VIP thì đừng mơ,…. sẽ có mấy em người trên núi xuống phục vụ không chừng…)
    • Một cách kinh doanh… cũng khá nghệ thuật phải không, qúi vị nên bắt chước. (Nhưng nhớ qúi vị phải có tên tuổi một chút, nếu không là sập tiệm à nghen! Còn không thì PR cho dữ vào kiểu như: tui không là MC X, ca sỹ Y, nhà tạo mốt Z… hay mẹ việt kiều ABC. Tui không là ai cả… và tui sẽ phục vụ cho những ai không muốn …là ai cả…. !!!- biết đâu khác người sẽ thành công! )

    Lời ngỏ: Bà con đọc nếu thấy có ích thì loan báo cho mọi người biết để:
    • Ủng hộ bà Đặng Tuyết Mai , nếu bà về Việt Nam mà sang năm mua mấy cái biệt thự ở Phú Mỹ Hưng, Q7… thì bà con ta ở nước ngoài sẽ về nước làm ăn, đất nước có ngoại tệ, anh chị em đây biết đâu cũng phất lên nhờ Việt kiều.
    • Để người giàu có chổ mà xài tiền, người khẳng định đẳng cấp.. có chổ ngồi, người muốn sai bảo… người nổi tiếng thì có nơi mà… to tiếng!
    • Để mấy người nghèo chớ dại mà bị “chém”, và người chỉ muốn ăn no như tui… có dư ra 30.000 VND mà mua sữa cho con, còn ai chưa có con thì đem 30.000 làm từ thiện càng có phức đức!
    Chúc qúi vị dồi dào sức khoẻ - và biết tiêu dùng thông thái! (đúng khổ)
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 242 Bài viết

    • 121 Được cảm ơn

    #7
    Mình đọc bài đầu topic bạn và rất cảm ơn bạn đã "đi thực tế " cho mọi người thông tin nhưng đọc bài post trên thì không hiểu ý bạn châm biếm cái gì ( hay mình chậm hiểu quá ). Xã hội có nhiều loại người , có thể ta ko chấp nhận bỏ chừng ấy tiền để ăn tô phở, ta không cần giá trị ở chỗ ngồi .. nhưng có người cần ko hẳn chỉ là háo danh. Có thể ta dễ dàng ăn tô phở bên vỉa hè nhưng có người không thể không phải vì họ kinh người ....
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 5,071 Bài viết

    • 11,653 Được cảm ơn

    #8
    Cảm ơn bạn gezel, bạn nói đúng, tôi không có gì để thanh minh. Tôi sẽ cẩn thận hơn trong cách viết để không vô tình xúc phạm ai đó!
    Admin có thể xoá phần post 2 nếu cần! cảm ơn!
    • 5,071 Bài viết

    • 11,653 Được cảm ơn

    #9
    Bạn gezel nói rằng: “… có thể ta ko chấp nhận bỏ chừng ấy tiền để ăn tô phở, ta không cần giá trị ở chỗ ngồi .. nhưng có người cần ko hẳn chỉ là háo danh. Có thể ta dễ dàng ăn tô phở bên vỉa hè nhưng có người không thể không phải vì họ kinh người ....”
    Tôi chú ý đến cụm từ
    - “.. nhưng có người cần…” (tức cần ăn tại PHỞ TA)
    - và “… nhưng có người không thể….” (tức họ không thể ăn phở vỉa hè và chỉ có thể ăn tại …PHỞ TA chẳng hạn)
    Tôi hy vọng là đã hiểu đúng ý bạn như vậy.

    Vậy là loại trừ những người muốn thể hiện cái đẳng cấp, cái tôi ta đây, hay những người quen biết của bà chủ, tôi muốn biết những ai không vì những điều đó, sẳn sàng trả cao hơn giá thị trường 50% đến 100% để ăn một tô phở. (tôi đang vốn muốn tìm hiểu “đối tượng khách hàng và phân khúc thị trường mà”!).

    Tôi tự đặt mình vào vị trí bà chủ và xét xem làm sao thu hút mọi đối tượng khách hàng. Với vị trí một người như bà, một nghệ sỹ nhiều người biết đến, lại là mẹ của một MC còn nổi tiếng hơn, thương hiệu đó hẳn làm nhiều người phải biết đến tiệm phở của bà. Bà lại là người quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều cả trong nước và hải ngoại … nên khi bà kinh doanh một nghề chẳng ăn nhập gì với việc ca hát, người ta sẽ tò mò muốn biết bà nấu ra sao?! Vậy tôi đã có một lượng khách hàng mang tên “TÒ MÒ”. Tôi cũng đã là một thực khách tò mò… nhưng không biết “mò” nên đã bị “chém”…
    Tôi nghĩ rằng mình sẽ không đủ “can đảm” đi qua số nhà 14 Lê Quý Đôn một lần nữa nhưng tôi đã lầm. Khi sức hút về bà và sự tò mò đã qua đi, với sự quan hệ rộng rãi như bà, bà chẳng khó bằng tình cảm hay tiền bạc thuê được các bồi bàn hạng VIP như các ca sỹ, người mẫu, diễn viên… để làm người bưng bê.
    - Nếu bà có ca sỹ live show “Người Tình” Mr.Đ làm tiếp tân, anh chị vợ tôi sẽ đến ngay để ăn và được khuyến mãi một chử ký đem về.
    - Nếu bà có ca sỹ Q.D lấy vợ hoa hậu Việt kiều Mỹ đứng tính tiền, bà xã tôi chẳng chi li tiếc một tô phở Mai để có một tấm hình chụp chung.
    - Nếu bà mời được ca sỹ nhí “Con cò bé bé” một thời làm sinh tố, thằng con tôi sẽ chỉ biết kêu gào phở TA khi muốn ăn phở mà quên mất phở 24 những ngày thơ bé.
    - Nếu bà mời được mấy nghệ sỹ cải lương đứng ghi phiếu, thì ba má tui sẽ bỏ thói quen ăn cơm nguội mỗi buổi sáng, cũng chẳng ngại bệnh gút phải kiêng thịt, đến ủng hộ để được nghe vài câu vọng cổ thiệt “live”.
    - Nếu bà mời được “kiến càn” vô định thể hình châu Á - L.Đ… đứng dắt xe, thì thằng em ngực lép của tui dành 30 ngày/tháng, ăn đủ số lượng thịt bò tại quán như đúng hướng dẫn của anh.
    - Và nếu bà mời được “hoạ mi tóc nâu” đứng nhìn tui thôi…thì trời ơi!!!… không có bao giờ, đẹp như hôm nay… non nước mây trời, lòng ta mê say…!!!
    - ….Và nếu bà có một dàng người mẫu chân dài tới nách, mặc quần soóc, áo hai dây… mà bưng phở thì thôi rồi…bao nam đồng nghiệp, cùng đám bạn nhậu lẫn lũ ăn chơi của tui sao không tới được. Khi đó xin đừng đưa hoá đơn hoá đơn ghi 5% tip phục vụ mà làm mất mặt chúng tôi, tờ 100 xanh chúng tôi trao tận tay người đẹp mà còn áy náy, vì quá rẻ so với bỏ ra “cả chai” để được nhìn các em từ xa trên sàn diễn thời trang.
    - Còn các nam người mẫu như T.Đ, B.M…thì các chị em…..
    - Rồi con bé ôsin nhà tôi mà biết Ư.H. P (dối cho thật nhiều) pha cốc tai, thì nó sẽ bỏ nhà tôi mà đến làm cho bà mất.
    - Đó là chưa kể mỗi tuần bà đều có liveshow, giao lưu, họp fan, chủ đề nhạc Trịnh… thì chỗ đâu mà ngồi cho đủ.
    Vậy nghĩ lại tui thấy mình nhỏ nhen quá, tính toán chi tô phở này hơn 20 hay 30 ngàn so với người ta, so chi hơn 50% hay 100% với thị trường…. Và “giờ em đã hiểu, vì sao …có người cần…. và có người không thể…”
    Và tôi chợt hô to: Chị Đặng tuyết Mai, cho em cùng góp vốn với nhé!

    Lời ngỏ:tôi xem bài viết 3 này như một câu chuyện vui, thực tâm không chỉ trích, coi thường, hạ thấp một ai cả. Nếu tôi là người nổi tiếng, phục vụ bưng bê tại phở TA, có thể là một khoảng thời gian thú vị để gặp gỡ bạn bè, giao lưu khán giả…(có chút tiền cũng vui) và cũng không nghĩ công việc có thể làm ảnh hưởng nhân phẩm một ai đó. Thực lòng tôi chúc quán phở Ta ngày một phát triển…!

    Nhưng kiểu chào bán một đường tính tiền một nẻo thì không thể nào chấp nhận được! nhất là quán lại của một người như bà!
    • 25 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #10
    Đọc 3 bài viết của bạn đã quá .Cám ơn bạn nhé
    • 5,989 Bài viết

    • 7,062 Được cảm ơn

    #11
    Hù, may có bác NgheO làm chuột bạch chứ ko em cũng vì cái tội to mo mà định khi nào vào SG sẽ ăn thử phở mẹ KD xem ngon cỡ nào. Cảm ơn bác, nhờ bác mà em ko mất xiền lại mang cái tức vào mình:Battin ey:
    Ngụ đi, ko đùa nữa, mẹ đẻ em bé bây giờ
    10 = 7.56:Crying:
    • 225 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #12
    Trích dẫn Nguyên văn bởi gezel Xem bài viết
    ...Có thể ta dễ dàng ăn tô phở bên vỉa hè nhưng có người không thể không phải vì họ kinh người ....
    chứ họ vì gì vậy bạn (xin lỗi mình ở tỉnh lẻ không rành lắm).:Smiling:
    Nhưng cũng cám ơn bác NgheO vì nhờ bác mà khối người đỡ mất tiền, em thì không ham ăn mấy quán đó đâu, ăn sáng mà có thuế, không biết nếu người dân bình thường thì tiền thuế đó khấu trừ ở đâu.
    Chỉnh sửa lần cuối bởi mesubel; 17/09/2009 vào lúc 11:01 AM.
    • 4,312 Bài viết

    • 2,073 Được cảm ơn

    #13
    Bác NgheO này viết hay quá! :Applause::Applause::Applause:
    • 37 Bài viết

    • 15 Được cảm ơn

    #14
    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngheO Xem bài viết
    Bạn gezel nói rằng: “… có thể ta ko chấp nhận bỏ chừng ấy tiền để ăn tô phở, ta không cần giá trị ở chỗ ngồi .. nhưng có người cần ko hẳn chỉ là háo danh. Có thể ta dễ dàng ăn tô phở bên vỉa hè nhưng có người không thể không phải vì họ kinh người ....”
    Tôi chú ý đến cụm từ
    - “.. nhưng có người cần…” (tức cần ăn tại PHỞ TA)
    - và “… nhưng có người không thể….” (tức họ không thể ăn phở vỉa hè và chỉ có thể ăn tại …PHỞ TA chẳng hạn)
    Tôi hy vọng là đã hiểu đúng ý bạn như vậy.

    Vậy là loại trừ những người muốn thể hiện cái đẳng cấp, cái tôi ta đây, hay những người quen biết của bà chủ, tôi muốn biết những ai không vì những điều đó, sẳn sàng trả cao hơn giá thị trường 50% đến 100% để ăn một tô phở. (tôi đang vốn muốn tìm hiểu “đối tượng khách hàng và phân khúc thị trường mà”!).

    Tôi tự đặt mình vào vị trí bà chủ và xét xem làm sao thu hút mọi đối tượng khách hàng. Với vị trí một người như bà, một nghệ sỹ nhiều người biết đến, lại là mẹ của một MC còn nổi tiếng hơn, thương hiệu đó hẳn làm nhiều người phải biết đến tiệm phở của bà. Bà lại là người quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều cả trong nước và hải ngoại … nên khi bà kinh doanh một nghề chẳng ăn nhập gì với việc ca hát, người ta sẽ tò mò muốn biết bà nấu ra sao?! Vậy tôi đã có một lượng khách hàng mang tên “TÒ MÒ”. Tôi cũng đã là một thực khách tò mò… nhưng không biết “mò” nên đã bị “chém”…
    Tôi nghĩ rằng mình sẽ không đủ “can đảm” đi qua số nhà 14 Lê Quý Đôn một lần nữa nhưng tôi đã lầm. Khi sức hút về bà và sự tò mò đã qua đi, với sự quan hệ rộng rãi như bà, bà chẳng khó bằng tình cảm hay tiền bạc thuê được các bồi bàn hạng VIP như các ca sỹ, người mẫu, diễn viên… để làm người bưng bê.
    - Nếu bà có ca sỹ live show “Người Tình” Mr.Đ làm tiếp tân, anh chị vợ tôi sẽ đến ngay để ăn và được khuyến mãi một chử ký đem về.
    - Nếu bà có ca sỹ Q.D lấy vợ hoa hậu Việt kiều Mỹ đứng tính tiền, bà xã tôi chẳng chi li tiếc một tô phở Mai để có một tấm hình chụp chung.
    - Nếu bà mời được ca sỹ nhí “Con cò bé bé” một thời làm sinh tố, thằng con tôi sẽ chỉ biết kêu gào phở TA khi muốn ăn phở mà quên mất phở 24 những ngày thơ bé.
    - Nếu bà mời được mấy nghệ sỹ cải lương đứng ghi phiếu, thì ba má tui sẽ bỏ thói quen ăn cơm nguội mỗi buổi sáng, cũng chẳng ngại bệnh gút phải kiêng thịt, đến ủng hộ để được nghe vài câu vọng cổ thiệt “live”.
    - Nếu bà mời được “kiến càn” vô định thể hình châu Á - L.Đ… đứng dắt xe, thì thằng em ngực lép của tui dành 30 ngày/tháng, ăn đủ số lượng thịt bò tại quán như đúng hướng dẫn của anh.
    - Và nếu bà mời được “hoạ mi tóc nâu” đứng nhìn tui thôi…thì trời ơi!!!… không có bao giờ, đẹp như hôm nay… non nước mây trời, lòng ta mê say…!!!
    - ….Và nếu bà có một dàng người mẫu chân dài tới nách, mặc quần soóc, áo hai dây… mà bưng phở thì thôi rồi…bao nam đồng nghiệp, cùng đám bạn nhậu lẫn lũ ăn chơi của tui sao không tới được. Khi đó xin đừng đưa hoá đơn hoá đơn ghi 5% tip phục vụ mà làm mất mặt chúng tôi, tờ 100 xanh chúng tôi trao tận tay người đẹp mà còn áy náy, vì quá rẻ so với bỏ ra “cả chai” để được nhìn các em từ xa trên sàn diễn thời trang.
    - Còn các nam người mẫu như T.Đ, B.M…thì các chị em…..
    - Rồi con bé ôsin nhà tôi mà biết Ư.H. P (dối cho thật nhiều) pha cốc tai, thì nó sẽ bỏ nhà tôi mà đến làm cho bà mất.
    - Đó là chưa kể mỗi tuần bà đều có liveshow, giao lưu, họp fan, chủ đề nhạc Trịnh… thì chỗ đâu mà ngồi cho đủ.
    Vậy nghĩ lại tui thấy mình nhỏ nhen quá, tính toán chi tô phở này hơn 20 hay 30 ngàn so với người ta, so chi hơn 50% hay 100% với thị trường…. Và “giờ em đã hiểu, vì sao …có người cần…. và có người không thể…”
    Và tôi chợt hô to: Chị Đặng tuyết Mai, cho em cùng góp vốn với nhé!

    Lời ngỏ:tôi xem bài viết 3 này như một câu chuyện vui, thực tâm không chỉ trích, coi thường, hạ thấp một ai cả. Nếu tôi là người nổi tiếng, phục vụ bưng bê tại phở TA, có thể là một khoảng thời gian thú vị để gặp gỡ bạn bè, giao lưu khán giả…(có chút tiền cũng vui) và cũng không nghĩ công việc có thể làm ảnh hưởng nhân phẩm một ai đó. Thực lòng tôi chúc quán phở Ta ngày một phát triển…!

    Nhưng kiểu chào bán một đường tính tiền một nẻo thì không thể nào chấp nhận được! nhất là quán lại của một người như bà!

    Cảm ơn bạn nhiều. Ăn tô 15 nghìn sướng hơn ăn ở đây. Vừa tốn tiền mà vừa bực mình. Có khi lại mang bệnh vào người nữa đó.
    • 5,071 Bài viết

    • 11,653 Được cảm ơn

    #15
    Lần đầu đi đến PHỞ TA, có một cái gì đó đã làm cho tôi khó chịu trong người mà mãi bây giờ tôi mới nghĩ ai, đó chính là chữ…..”by”. Đúng là rất..ấn tượng, rất … khác người…nhưng rất .. khó chịu…( vì tôi “buồn” mà không biết vì sao tôi “buồn”.) Nhưng về maketing thì có thể …rất thành công.
    Vì dị ứng với cái chữ “by” này, mà biển hiệu: “PHỞ TA – by Đặng Tuyết Mai”, tôi vô thức bỏ đi và chỉ để “PHỞ TA – Đặng Tuyết Mai” khi lần đầu đưa bài lên mạng. Nói gì thì nói, quán phở ta này để cho tui nhiều điều phải suy ngẫm, có điều chê nhưng biết đâu.. lại có điều phải học. Hẳn bà chủ và êkíp đã suy nghĩ rất kỹ khi đặt tên hiệu như vậy, nó ngầm định điều gì?
    - RẤt tỰ hào. “by”: tiếng Anh nghiã là của tui, chính tui, không ai khác, tự tui…. (Vâng! nhưng bao nhiêu %?).
    - RẤT KHÁC BIỆT, rất riêng (vì tui chưa thấy ai làm như vậy). Nếu người khác có lẽ sẽ đặt tên là PHỞ MAI, hay PHỞ ĐẶNG TUYẾT MAI. Ở Sài Gòn, hẳn bạn thường thấy PHỞ HÙNG, PHỞ NGHIÃ, PHỞ HOÀ, PHỞ ANH, PHỞ HỒNG, PHỞ THÁI SƠN….VÀ PHỞ 24!
    - RẤT KHẲNG ĐỊNH, RẤT ĐẲNG CẤP …cho cả chủ quán và thực khách. Thế nào là đẳng cấp, thật khó giải thích và thật mơ hồ. Nếu bạn là thực khách, bạn có cảm thấy mình thật “ngon lành” khi đến đây? (nếu có dù ít, xin hãy bình luận để tui có thể xác định lập luận của mình là có lý). Riêng tui, tui thật sự không ưa chữ “đẳng cấp” bằng những thứ vật chất mà các nhà quảng cáo gán cho sản phẩm của họ. Họ tâng bốc và làm mê hoặc chúng ta, cho ta một cái danh hảo… còn tiền thật thì họ bỏ túi! Tuy nhiên thực khách vô thức sẽ cảm thấy tự hào (cũng như tui) vì chứng tỏ sự thành đạt. (tức là có đủ tiền để trả). Tui chợt nhớ bia Tiger đã vô thức làm cho ta cảm thấy như “người hùng” khi uống bia như các quảng cáo cũ cách đây vài năm (đó là theo phân tích của một chuyên gia về maketing mà tôi đã đọc trên báo đã lâu - Doanh Nhân thì phải?!)- hay như bia Sài Gòn thấp : “Có thể bạn không cao nhưng người khác phải ngước nhìn!” đó sao.
    - LIÊN KẾT và LIÊN TƯỞNG. PHỞ TA sẽ làm ta liên tưởng đến BÚN TA và ngược lại! Tui tin người chủ BÚN TA (đồng có phần hùn ở PHỞ TA) đã khéo liên kết hai “thương hiệu” này lại với nhau! (Riêng tui, tui thừa nhận là không có khả năng để ăn tại BÚN TA vì “dao cắt thịt tại đó rất bén”!).
    - Và … RẤT CẢM GIÁC MẠNH … (cái này tui không bình luận, bạn nào “ĂN THÌ HIỂU!”). Theo tui thì ở Việt Nam rất tích hợp cho người nước ngoài du lịch cảm giác mạnh, bạn sẽ không biết trước bất cứ điều gì ở phiá trước, mặc dù bạn đã nghiên cứu rất kỹ hay từng sống ở việt Nam đi nữa. Hãy lấy chuyện giao thông khi ra đường làm ví dụ: bạn có thể bất ngờ gặp phải lô cốt, hố ga không nắp, cây đổ, dây cáp thòng lọng, điện giựt tại cột đèn, xe buýt ép, xe lao ngược chiều, một bịch rác vô mặt.. từ một cái xe ô tô nào đó, đường 2 chiều thành 1 chiều rồi ngược lại (phân luồng giao thông), thanh sắt từ nhà cao tầng đang xây bay xuống, kẹt xe, ngập, tàn thuốc bay vào mắt…. (nói chung là hơn nhiều lần “thập diện mai phục”). Nay PHỞ TA có thể thêm vào sách hướng dẫn du lịch - những nơi du lịch cảm giác mạnh không thể bỏ qua – trong mục ẩm thực tại Sài Gòn chăng.
    Từ nay trong vốn sống của mình tui đã biết thêm được có một thương hiệu phở nửa ta…. nửa Mỹ, cùng một bà chủ gốc ta … quốc tịch Mỹ. Và vì vậy mà có một chất lượng phục vụ “nửa nạc… nửa mỡ” chăng?

    Nhưng tui đã nói: tui thật lòng chúc bà sẽ thành công khi kinh doanh!
    Khi nào bà mở chuỗi PHỞ TA ra Việt Nam và toàn thế giới, nhất định phải có một slogan mới đủ bộ. Tôi mạo muội xin góp vài slogan làm mẫu, tui không lấy bản quyền hay công copywriter đâu.
    - PHỞ TA… KHÔNG DÀNH CHO TA.
    - MADE IN VIỆT NAM… GIÁ MỸ.
    - NGON TỚI PHÚT 89… NGẠC NHIÊN CHƯA KHI PHÚT 90.
    - VẪN CHƯA ĐẾN LƯỢT BẠN… LÀ PHONG CÁCH CỦA CHÚNG TÔI!

    Lời ngỏ: Các bạn đừng tưởng tui vui sướng khi phải viết ra như thế! Thực lòng tôi rất buồn cho Bà và cho …cả chính mình (tủi!). Tôi tự hỏi vì sao Bà để nhân viên đối xử với một bộ phận thực khách chúng tôi như vậy?
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 5,989 Bài viết

    • 7,062 Được cảm ơn

    #16
    Chắc Phở Ta chỉ dành cho người quan niệm: đắt mới là sành điệu:Sick:
    Ngụ đi, ko đùa nữa, mẹ đẻ em bé bây giờ
    10 = 7.56:Crying:
    • 381 Bài viết

    • 236 Được cảm ơn

    #17
    bác Ngheo, lập nick chỉ để phê phán phở TA thôi a.
    • 103 Bài viết

    • 68 Được cảm ơn

    #18
    Viết được đấy. Chị (đọc bài đầu, tôi đoán là chị) cũng đã nói đến thói háo danh, hiếu kỳ, kiểu cách rởm... và việc cung cấp các dịch vụ thỏa mãn những cái thói ấy. Chị bớt phê phán đi một chút và thử phân tích sâu hơn sao họ lại thành công đến như thế thì chắc sẽ thu được bài học hay. Một nghiên cứu điển hình (case study) mẫu mực về tiếp cận thị trường.
    • 301 Bài viết

    • 166 Được cảm ơn

    #19
    Mình cũng ăn Phở Ta 1 lần, vào ngày 10/09 (sau ngày khai trương). Đúng như mọi người diễn tả quán thiết kế như 1 quán cafe hơn là 1 quán phở.

    Trường hợp của mình thì ngược lại mọi người chút: vào quán, tiếp viên nói rất lịch sự: "Chị ơi, quán em trong 3 ngày khai trương nên chỉ bán loại đặc biệt (tức loại 69.000)" Mình phải OK thôi. Nhưng khi tính tiền thì ghi phở tái giá 49.000 + 10% phí GTGT + 5 % phí phục vụ.

    Như vậy giữa phục vụ và ghi chép có vấn đề, ko được chuyên nghiệp lắm.

    Phở ăn cũng tạm, ăn xong ko có vị hậu mùi bò, tô chén đũa đẹp, sạch sẽ.

    Ah mình thấy có cô Diệu Thảo nữa (cô hay dạy nấu ăn trên TV), ko biết có quán có nhờ cô ấy tư vấn gì ko nhỉ.
    • 5,071 Bài viết

    • 11,653 Được cảm ơn

    #20
    Trích dẫn Nguyên văn bởi lanhuong_84 Xem bài viết
    bác Ngheo, lập nick chỉ để phê phán phở TA thôi a.
    Không đâu thưa chị, tôi cũng đang muốn chấm dứt cái topic này và đang nghĩ đến một topic hữu ích cho tất cả chúng ta hơn nhiều. Đó là: “Làm sao nuôi dạy những đứa con bất trị… thành người thành công”. Hy vọng đưọc chị ủng hộ và cho ý kiến!
  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3