VĂN HÓA GIẢI TRÍ

Những bài văn bất hủ của học sinh tiểu học

Đến trả lời mới nhất
  • 0 Lượt chia sẻ
  • 4.6K Lượt đọc
  • 3 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

    • 29 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #1
    Đề: Tả chú bộ đội.

    Cạnh nhà em có một chú là bộ đội. Năm nay chú đã 20 tuổi đời. Chú luôn đeo súng ngắn bên mình, mỗi khi ngồi xuống, khẩu súng của chú lại chìa ra trông rất oai hùng.

    Đề: Đặt câu có từ "tập thể".

    Sáng nào em cũng tập thể dục.

    Đề: Tả cô giáo.

    Cô giáo em trạc ngoại tứ tuần. Người cô nhỏ nhắn khuôn mặt trái xoan, mỗi khi cô giảng bài bàn tay cô ngo ngoe thật mềm mại. Cô hay giảng bài về thời các cụ ngày xưa và mở đầu bao giờ cũng là "các cụ ngày xưa nói".

    Đề: Tả con lợn.

    Con lợn nhà em rất đẹp, có cái mũi to như cái ổ phích cắm điện Liên Xô.

    Đề: Em hãy giải thích câu tục ngữ "Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh".

    Câu tục ngữ nói lên sự dã man của bọn giặc cướp, khi đã tràn vào làng mạc, nhà cửa thì không cứ đàn ông, mà cả đàn bà, trẻ em chúng cũng đánh đập, hành hạ. Câu tục ngữ trên nhằm kêu gọi nhân dân đánh đuổi quân giặc xâm lược.

    Đề: Tả về cơn mưa rào.

    Chiều qua, trời đang nắng chang chang bỗng nhiên sân nhà em đổ cơn mưa rào. Tiếng mưa rơi bập bùng phập phồng nên bố em hát: "Trời mưa bong bóng phập phồng. Em đi lấy chồng để khổ cho anh".

    Đề: Tả về bác nông dân.

    Bên cạnh nhà em có một bác nông dân tên là Xuyến. Bác có làn da trắng như trứng gà bóc, mái tóc bác bóng mượt như dầu nhờn Castrol. Mỗi buổi sáng bác thường hay dắt trâu ra ngoài đồng, tiếng bước chân bác và chân trâu nghe rổn rảng.
  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT TRÊN WEBTRETHO



    • 231 Bài viết

    • 70 Được cảm ơn

    #2
    Đúng là tuổi trẻ tài c ao ,ha ha ha ...
    • 6 Bài viết

    • 29 Được cảm ơn

    #3
    Đề bài : Tả một người khiến em ấn tượng.
    BÀI VĂN TẢ NGƯỜI BÀ
    Mỗi khi nghĩ về bà, kí ức trong tôi ùa về một cách nhạt nhoà, loãng đục. Cũng đã được tám năm kể từ ngày bà mất, tất cả những gì tôi tìm lại được từ những bức ảnh cũ là hình ảnh về một người bà thật xinh đẹp, trẻ trung.
    Bà tôi đẹp lắm! Bà có nước da trắng hồng, thân hình nhỏ nhắn, dong dỏng cao. Khi bà còn là một thiếu nữ, mái tóc dài ngang lưng, tết thành một bím dày, vắt duyên dáng lên vai. Sau này, mái tóc ấy được cắt ngắn, uốn xoăn, óng lên một màu nâu vàng và bồng bềnh như những gợn sóng biển. Khuôn mặt bà hình trái xoan thanh tú, cái trán cao được phủ lên bởi lớp tóc mái mỏng đều. Đôi mắt bà đen, trong, ánh lên vẻ hiền từ, nhân hậu và chứa đựng những cảm xúc khó tả mà tôi không thể nào hiểu hết được. Mũi bà cao, đôi môi nhỏ, thỉnh thoảng khi đi đâu bà hay đánh lên một lớp son nhẹ phớt hồng.
    Bà tôi nhân hậu lắm. Bố tôi thường kể, lúc bố còn nhỏ, đất nước đang trong thời bao cấp rất khó khăn, thiếu thốn. Thế nhưng, hễ nhà có đồ ăn thức uống gì, kể cả ít hay nhiều, bà cũng chia cho hàng xóm. Ai cũng yêu quý bà. Khi bà mất, tôi chẳng biết gì, chỉ thấy mọi người ai cũng khóc, thế là tôi khóc theo. Lúc ấy tôi bé, khi bà mất thì còn hai ngày nữa tôi mới tròn hai tuổi.
    Tôi vẫn luôn nhớ bà và rất yêu bà. Hình ảnh người bà vóc dáng nhỏ nhắn, dong dỏng cao và nụ cười rạng rỡ luôn để lại trong tôi những ấn tượng đẹp đẽ.


    • 6 Bài viết

    • 29 Được cảm ơn

    #4
    TẢ CÂY PHƯỢNG VĨ!
    BÀI 1:
    Tiếng trống trường cuối cùng của năm học đã kết thúc. Sân trường vắng lặng, chỉ còn bác trống trường lim dim ngủ và những bông hoa phượng vĩ đang thao thức chờ đợi các bạn nhỏ quay trở lại ngôi trường.
    Bông phượng vĩ màu đỏ rực, tràn ngập sức sống, hé cười dưới ánh nắng ban mai. Bông hoa có năm cánh đều nhau xòe ra từ nụ. Lá phượng bé bé, xinh xinh,màu xanh nõn, khẽ đung đưa theo gió như vẫy gọi cái nắng từ xa tới. Quả phượng cong cong màu xanh cốm. Thân cây phượng sần sùi, khoác chiếc áo màu nâu tuyệt đẹp.
    Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, trên tán cây không thấy bóng hoa phượng đâu mà chỉ thấy cánh hoa lả tả đậu trên sân trường. Vậy là mùa hoa phượng đã hết, thu đã tới rồi và học sinh cũng tới trường đón năm học mới. Bác trống trường phấn khởi kêu to: "Tùng, tùng, tùng...", thế là một năm học mới lại bắt đầu. Tạm biệt nhé phượng vĩ, hẹn mùa hè năm sau.
    BÀI 2:
    Lộp bộp! Lộp bộp! Trời bắt đầu mưa! Cây phượng vĩ dang tay đón lấy những hạt mưa rào đầu hạ. Chỉ ít phút sau, mưa ngớt dần, ánh nắng chan hòa về với nơi đây. Cây phượng vĩ lại hồn nhiên hong mình dưới nắng ở góc sân trường em.
    Giữa cái nắng chói chang đầu mùa hạ, cây phượng vươn mình, khoe một màu đỏ kiêu sa, đẹp đẽ. Lúc này, trông phượng vĩ như được khoác trên mình một bộ dạ hội đỏ thắm, vô cùng lộng lẫy. Tuy thân hình phượng vĩ thật khẳng khiu, chỉ một vòng tay ôm của em bé là đã đủ rồi, nhưng phượng vĩ rất thích tạo dáng với đất trời.
    Vào mỗi buổi trưa hè nắng nóng, tán phượng xanh mát xòe ra bốn phía, che bóng mát ở một góc lớn trên sân trường để chúng em vui chơi. Phương vĩ như một người chị hiền hậu, khẽ thả xuống cho chúng em những bông hoa đẹp nhất. Vừa có cơn gió nhẹ lướt qua, phượng vĩ xào xạc như muốn mời gọi giá cùng đùa giỡn. Nhìn phượng vĩ đung đưa, em như được dẫn dắt vào thế giới huyền ảo của các loài hoa sắc hồng rực rỡ, xinh đẹp tỏa hương. Nào là nữ hoàng Hồng Nhung mùi hương thoang thoảng; nào là công chúa Đỗ Quyên - loài hoa em yêu thích, luôn khoác một màu áo hồng tím điệu đà...
    Bỗng tiếng xe máy nổ giòn ngoài cổng trường làm em bừng tỉnh giấc mơ.
    Đối với em, phượng vĩ chính là người bạn đồng hành thân thiết dẫn dắt em vào thiên đường các loài hoa yêu thích.