
Nguyên văn bởi
minzu9
Có nhà chị nữa đây. Ối giời, lâu nay bị như thế rồi nhưng chưa dám kêu ca gì. Đỉnh điểm nhất là 2 ngày cuối tuần vừa rồi nhé, bố mẹ cho khóc liên tục 1h luôn, ko thể chịu đc nữa! Lúc cao trào nhất nhé, bố nó vác sang phòng bên không có ai hết, tắt đèn đi, đóng sập cửa lại. Bọn trẻ ghê lắm, đèn sáng thấy mặt mình là cứ ăn vạ thôi. Cho ngồi 1 mình phòng tối nín tịt ngay lập tức. Mà thằng này cũng gan lắm, ngồi phòng tối om 1 mình ko kêu la gì, hay chắc sợ quá. Mẹ thấy im khoảng 5' thì mở cửa, bật đèn từ từ tiến vào và nói: "con có ngoan ko khóc thì mẹ mới bế, mẹ ko bế đứa trẻ hư khóc vô cớ đâu nhé", nó thấy mặt mình lại khóc ầm lên. Chị lại tắt đèn, đóng sập cửa. Cứ tiếp diễn như vậy đến lần thứ 8, nghĩa là thấy nó khóc thì quay ra ngay tắt đèn đóng cửa. Đến khi chị thực sự thấy nó nín hẳn, mẹ bước vào phòng chậm rãi từ từ giơ tay ra thấy con ngước lên nhìn rất tội nghiệp và cũng đưa tay ra chờ mẹ thì chị mới đón cho sang phòng ngủ.
Chị nghĩ có lẽ do bọn trẻ giờ đã lớn, biết đc chiều, biết làm nũng, cũng biết vai trò của mình là quan trọng nên làm trò đấy chứ có bệnh tật gì đâu. Nhiều người thì cũng bảo là trẻ con có nhiều giai đoạn, cũng có giai đoạn hay khóc thế, ôi giời chẳng biết nữa.
Có điều nhà chị thống nhất ko chiều nó, khóc ăn vạ ko có lý do gì thì ko dỗ, cứ để kệ. Đc cái ở riêng nên làm đc thế chứ có ông bà thì chịu chết. Ông bà thấy cháu khóc là chạy lên dỗ ngay.