ĐỌC BÁO GIÙM BẠN

Xôn xao "người Hà Nội coi thường dân tỉnh lẻ"

Đến trả lời mới nhất
  • 2 Lượt chia sẻ
  • 6.39K Lượt đọc
  • 58 Trả lời

  • Trang 3/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3

Theo dõi Webtretho

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.
f | Chia sẻ bài viết
    • 367 Bài viết

    • 138 Được cảm ơn

    #41
    Chắc gì đã phải lời của 1 người Tràng An gốc,vì ng T-A họ ko kinh người thế đâu.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,614 Bài viết

    • 1,373 Được cảm ơn

    #42
    Trích dẫn Nguyên văn bởi CavyDam Xem bài viết
    Cả nhà em đọc xong phá lên cười, rồi bảo nhau: "Mình là dân tỉnh lẻ, nhưng mình đang làm trong các Bộ, Ban, Ngành này" =)). Chết cười với nhà báo
    Ôi trời ơi !
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui !
    • 114 Bài viết

    • 188 Được cảm ơn

    #43
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Huong.dareto Xem bài viết
    Có khi sắp tới phải có thêm 1 chủ đề này nữa cho hot này:
    Người tỉnh lẻ coi thường dân HN vì không giàu có và thành đạt bằng họ.....

    Tớ thấy nhiều người nặng nề chuyện vùng miền. Quan trọng là bản thân thế nào. Chứ xuất thân HN mà nghèo rớt mùng tơi hay bần tiện thì người ta cũng chẳng coi ra gì.
    Xuất thân Nghệ An, Thanh Hóa nhưng thành đạt, sốgn có trước có sau thì ai cũng qúi mến.

    Nhưng nói thực là thực tế đúng là nhiều bạn Nghệ An, Thanh Hóa sống không được đẹp lắm nên thành ra các bạn khác cho dù có tốt đẹp nhưng cùng xuất thân từ vùng đó bị mang tiếng lây.
    Bạn nhầm rồi,ở đâu cũng có người này người kia.Nghệ Ạn,họ sống rất có tình.Mình chưa gặp ai người Nghệ An mà sống chưa đẹp cả.Họ sống rât đoàn kết,cần cù và ý chí vươn lên mạnh mẽ.Mình tự hào mình là người Nghệ An
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 38 Bài viết

    • 71 Được cảm ơn

    #44
    Trích dẫn Nguyên văn bởi bachhophoa Xem bài viết
    Chắc gì đã phải lời của 1 người Tràng An gốc,vì ng T-A họ ko kinh người thế đâu.
    Gốc gì. Cái đứa nhà báo vào quán nước, nó chọn lấy một người rồi đưa cho 100K để phỏng vấn. Nó hỏi về giới trẻ ngày nay, bà phỏng vấn không biết. Sau về thêm bớt vào thành bài báo. Sợ nhất những nhà báo làm mọi cách để đạt được mục đích.
    Chỉnh sửa lần cuối bởi ozone; 03/07/2012 vào lúc 05:37 PM.
    • 2,457 Bài viết

    • 12,629 Được cảm ơn

    #45
    Tớ thấy có bạn (RebelGirl) phản ánh là vụ bài báo này là do bàn tay phù thủy của người viết bài nên từ việc 'ngày xưa v.s. ngày nay' thành 'người HN vs. người ngoại tỉnh', chứ người được phỏng vấn (cô Khang ở Cầu Giấy) không hề có ý phân biệt người HN với người ngoại tỉnh.

    link: http://blog.tamtay.vn/entry/view/745447



    Mấy hôm nay, cộng đồng mạng xôn xao vì bài báo này:



    Vâng, nếu các bạn đọc, thật sự là người trong bài báo rất đáng ném đá, rất đáng khinh bỉ.

    Thế nhưng, cả người trong bài báo và các bạn, đều bị phóng viên kia xỏ mũi dắt đi.

    Tại sao mình nói vậy? Bởi lẽ mình là hàng xóm của người trong bài, mình là ngườingười chứng kiến cuộc phỏng vấn này từ đầu đến cuối. Đến hôm nay, vô tình đọc được bài báo thì thấy nó sai sự thật quá, thấy nó bị bóp méo quá, và thấy tởm bạn phóng viên quá nên phải viết vài dòng, cũng coi như là có trách nhiệm với cộng đồng mạng - 1 cộng đồng đang sối sục vì những phát ngôn trong bài báo này.

    Trưa hôm đó, cô phóng viên trẻ đến gặp cô Khang - nhân vật chính trong bài báo. Cô ta không nói mình là nhà báo, mà bảo cháu là sinh viên, cần làm nghiên cứu gì gì đó, thế rồi xin phỏng vấn và biếu phong bì 100k ( gớm, sinh viên gì mà lắm tiền thế, phỏng vấn thế này độ chục người thì về ăn mì gói cả tháng ah)

    Thế rồi bạn ý bắt đầu hỏi và lái câu chuyện theo hướng bạn ý. Mọi người để ý xem, cả bài viết đều là lời cô Khang chứ ko hề thấy lời nào của nhà báo, cuối bài cũng đề tên cô Khang chứ không phải tên nhà báo. Trong khi, bạn nhà báo ngồi hỏi kiểu mớm lời cho cô kia trả lời.

    Hơn thế nữa, các câu trả lời còn bị thêm thắt, cố tình bóp méo 1 cách đáng khinh bỉ. Ví dụ như


    Nhiều khi tôi nhìn thấy những cô gái tỉnh lẻ bắt chước Tây, Tàu ăn mặc hở hang, bày hàng trước mặt, tôi còn cảm thấy xấu hổ cho chính mình

    trong khi câu nói của cô Khang là

    Nhiều khi tôi nhìn thấy bọn con gái bắt chước Tây, Tàu ăn mặc hở hang, bày hàng trước mặt, tôi còn cảm thấy xấu hổ cho chính mình

    hay


    Đầu tiên phải nói về cách sống. Người Hà Nội xưa người ta sống với nhau khác, gia đình ý thức nề nếp, biết yêu thương, đùm bọc còn người ngoại tỉnh rất ích kỷ, bon chen, tất cả chỉ vì mưu sinh vì kiếm tiền.

    trong khi thật sự là

    Đầu tiên phải nói về cách sống. Người xưa người ta sống với nhau khác, gia đình ý thức nề nếp, biết yêu thương, đùm bọc còn bây giờ rất ích kỷ, bon chen, tất cả chỉ vì mưu sinh vì kiếm tiền.

    hay


    Đơn giản như cách xưng hô, cách ứng xử người Hà Nội xưa, khi nói chuyện với bố mẹ phải thưa gửi lễ phép, với thầy cô phải kính trọng. Trước kia học sinh khi nhìn thấy thầy cô giáo đều khoanh tay cúi xuống chào thể hiện lòng tôn kính.

    Bây giờ thầy không ra thầy, trò cũng không còn là trò. Ăn nói lố lăng, con cãi bố mẹ, thầy đưa trò vào nhà nghỉ, học sinh lấy tình đổi điểm... Tất cả tôi cho rằng, nguyên nhân vẫn là do cách sống xô bồ, buông thả của người ngoại tỉnh.



    trong khi thật ra làm quái gì có mấy chữ "của người ngoại tỉnh"

    rồi thì
    Còn bây giờ thì nào là ôm ấp, hôn hít, chui rúc bụi rậm, xó xỉnh đủ kiểu... Có khi nó còn làm chuyện đó ngay trước mặt người lớn. Đó cũng là do ý thức, do cách giáo dục của con người. Người Hà Nội xưa đâu có như vậy.

    ko có câu cuối cùng đâu các bạn ạ.

    và 1 câu kết phải nói là mình đọc xong vẫn thấy kinh tỏm cái bản mặt xinh xắn của bạn phóng viên trẻ


    Cái này cũng là do thói quen sống của người nông thôn, ít học, giáo dục không đến nơi đến chốn. Khi ra thành phố có thể họ cũng phải thay đổi ít nhiều để hòa nhập với cộng đồng nhưng để hài lòng với cách sống của người Hà Nội như chúng tôi thì chưa thể đáp ứng được.



    mình ngồi gần, chứng kiến cả buổi phỏng vấn nhưng trong trí nhớ của mình thì éo có đoạn nào giống như này cả.

    Còn rất nhiều đoạn thêm thắt, bóp méo nữa nhưng mình chỉ dẫn chứng vài câu mình nhớ nhất thôi.


    Trong đoạn văn thì cô Khang chê người ngoại tỉnh và chê người ít học, nhưng mình quen cô khá lâu và biết, chồng cô là người ngoại tỉnh, hàng ngày cô làm việc cùng 1 người ngoại tỉnh, bản thân cô hồi xưa do chiến tranh nên cũng chỉ học hết lớp 7, không có bằng cấp gì, vậy các bác có tin cô ấy nói ra những điều như vậy không ?

    Và nếu bạn nữ phóng viên trẻ đọc được bài viết này, mình xin gửi gắm bạn vài điều. Bạn còn trẻ, nhìn bạn mình đoán chỉ tầm 26 -27 là cùng, nhưng bạn lại quá thủ đoạn. Mình nhớ bạn còn xoen xoét cái mồm nói " cháu không làm gì ảnh hưởng hay bôi nhọ cô đâu, cô yên tâm" vậy mà bạn lại biến 1 sự so sánh "xưa và nay" thành sự phân biệt vùng miền " Hà Nội và tỉnh lẻ". Bạn có nghĩ đến hậu quả ?

    Mình tin là bạn nghĩ cô Khang - nhân vật trong bài là người lao động chân tay, không động đến internet bao giờ nên bạn mới bóp méo sự thật như vậy, nhưng bạn ơi, sống ở đời phải có cái đức. Bạn khiến cho 1 người - vì tưởng bạn là sinh viên đi nghiên cứu nên mới giúp bạn - bị cộng đồng mạng ném đá tơi bời chỉ để bạn kiếm được vài đồng nhuận bút, như vậy có đang làm 1 nhà báo ???

    Buồn thay cho những nhà báo nói láo

    Mình viết bài này, như đã nới ở trên, coi như đây là trách nhiệm với cộng đồng mạng vì mình là người biết sự thật, đồng thời cũng "minh oan" cho cô Khang và những người Hà Nội. Nhưng mình cũng mong tạo ra 1 tiếng vang, để như 1 sự cảnh báo với các nhà báo nói láo.

    Xin các bạn hãy share cho nhau để mọi người cùng biết sự thật này.
    đi không sao hết lòng mình
    không sao tìm ra giới hạn
    cỏ bỗng làm tôi rơi nước mắt...

    ôi những vỉa than ngầm tuổi trẻ
    đã bao giờ cháy hết đâu em!
    • 285 Bài viết

    • 901 Được cảm ơn

    #46
    "Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    Người trong một nước thì thương nhau cùng"
    Thời này là thời nào mà còn "người nhà quê" với "người tỉnh", mệt não quá! Ko biết mang danh người thành phố thì béo bở được cái gì, hơn người khác được cái gì mà cứ nói hoài vậy ko biết? Mà sao ở HN hay có kiểu so sánh, phân biệt rồi coi thường thế nhỉ, chứ mình là người nhà quê vào SG đi học rồi làm, mà cả 15 năm nay chưa nghe ai so sánh kiểu đó. Với mình thì chỉ nên phân biệt kiểu "người nguy hiểm" và người ko nguy hiểm thôi
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 168 Bài viết

    • 240 Được cảm ơn

    #47
    trên VOZ cũng xôm phết, mọi người mà tìm ra tung tích của lều báo này thì lều báo ăn đủ ạ @@
    Không biết lều báo này mấy hôm nay có nằm vùng webtretho hay VOZ không nhỉ? từ khi viết bài báo này ăn ngon ngủ yên không nữa ^^ đang rất tò tò
    • 38 Bài viết

    • 71 Được cảm ơn

    #48
    Hình như bạn đang là người nguy hiểm đấy. Bạn xem hộ mình ra bao nhiều kết quả.

    https://www.google.com.vn/#hl=vi&out...iw=693&bih=412
    • 23,175 Bài viết

    • 34,870 Được cảm ơn

    #49
    'Bún mắng, cháo chửi là do người tỉnh lẻ chứ người Hà Nội không thế'

    Thứ ba 03/07/2012 13:43

    (GDVN) - "Những người bán hàng, phục vụ nhà hàng, bán ở các chợ giờ đây đa phần là người từ các tỉnh lẻ nhập cư lên Hà Nội và chính họ đã mang theo các thứ văn hóa xấu như: bún mắng, cháo chửi, đốt vía... chứ với người Tràng An, Hà Nội gốc thì không bao giờ cư xử như vậy...", độc giả Hoàng Minh Yến chia sẻ.


    Ở Hà Nội, khách hàng không bao giờ được coi là "thượng đế"
    "Nếu phải ăn bún mắng cháo chửi, tôi khạc nhổ ngay vào mà quay đi"
    'Thái độ phục vụ nhà hàng Sài Gòn tốt gấp 100 lần nhân viên ngoài Bắc'
    Vụ nhà hàng Sen Việt:“Chúng tôi sẽ trả lại tiền và xin lỗi khách hàng"
    Xôn xao clip nhân viên nhà hàng Sen Việt 'hành hung' khách hàng



    Xung quanh thái độ phục vụ thiếu tôn trọng của nhân viên, chủ nhiều nhà hàng, cửa hàng đối với khách hàng trong thời gian qua nói riêng và sự xuống cấp của văn hóa ứng xử nơi cộng cộng nói chung, tòa soạn báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhận được rất nhiều ý kiến khác nhau của độc giả.

    Một trong số ý kiến đó là của độc giả Hoàng Minh Yến (Tây Hồ - Hà Nội) với nội dung cho rằng, nhiều người đang lầm tưởng "bún mắng, cháo chửi, đốt vía..." là nét văn hóa "thanh lịch" của người Hà Nội. Nhưng thực chất đây chỉ là những nét xấu được người nhập cư từ các tỉnh lẻ đưa vào Hà Nội chứ với người Hà Nội gốc thì không bao giờ như vậy... Để rộng đường dư luận, tòa soạn xin đăng tải toàn bộ nội dung bài viết này. Mời bạn đọc cùng theo dõi:

    Những ngày qua, theo dõi xung quanh câu chuyện văn hóa phục vụ của mảnh đất Hà Nội đã lưu danh thành tiếng xấu như: "bún mắng, cháo chửi, đốt vía...", tôi nhận thấy rõ sự quan tâm, với rất nhiều những ý kiến trái ngược nhau của dư luận xã hội.


    Bạn đã bao giờ đi ăn mà gặp phải kiểu: ăn bún bị mắng, ăn cháo bị chửi?

    Nhiều lần
    Thỉnh Thoảng
    Chưa bao giờ
    ý kiến khác



    Quả thực, cá nhân tôi, cũng phải thừa nhận một thực tế đáng buồn về sự tạp nham, xuống cấp nghiêm trọng trong văn hóa ứng xử nơi công cộng cũng như văn hóa phục vụ của một bộ phận người Hà Nội mới đối với khách hàng.

    Chính bản thân tôi, không ít lần cũng đã phải "phát hoảng" với những thái độ cư xử rất thiếu văn hóa, sẵn sàng "buông" ra những lời lẽ thô tục, tục tĩu nhất trên đời của không ít người bán hàng, phục vụ, bán ở các chợ...

    Tuy nhiên, là một người sinh ra và lớn lên ở chốn đô hội Hà thành này, tôi phải khẳng định rằng, thực sự rất oan uổng khi đổ tất cả những thứ văn hóa lai căng, tạp nham, xấu xí đó lên đầu toàn bộ người Hà Nội.

    Bởi, thực tế người Hà Nội giờ đây cũng có người nọ, người kia chứ đâu chỉ còn riêng những người được coi là gốc Hà Nội.

    Và như những gì tôi được chứng kiến, tìm hiểu thì thực tế, trong những người kinh doanh, nhân viên phục vụ, bán hàng ở các chợ Hà Nội hiện nay thì chỉ có một phần nhỏ là người Hà Nội gốc còn đa phần là những người từ các tỉnh lẻ di cư, nhập cư về đây.

    Chính sự pha tạp của hàng trăm thứ dân về Hà Nội đã đem theo những nền văn hóa làm hòa lẫn, xấu xí đi những nét văn hóa của người Hà Nội xưa.

    Người Hà Nội gốc như chính ông bà, bố mẹ... của tôi, dù không được học hành nhiều nhưng họ có phong cách, ăn nói, ứng xử rất thanh lịch, lễ phép, thưa gửi rõ ràng,...

    Trong khi giao tiếp với nhau, dù là giữa những người mới quen biết đến những người thân quen thì người Hà Nội gốc luôn rất chú trọng đến từng lời ăn, tiếng nói, các từ ngữ được sử dụng thường rất mẫu mực, lịch sự...

    Tôi thường được nghe trong giao tiếp của những người lớn tuổi với nhau là các cụm từ mang một nét đặc trưng của người Thăng Long, đôi khi còn rất mang tính nghi lễ và khuôn phép như: "đa tạ bác...", "xin bác thứ lỗi....", "tôi nói khí không phải...", "cảm phiền bác...".

    Dù rằng có mệt nhọc, có tức giận hay không bằng lòng với ai đó, việc gì đó nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghe thấy hoặc chứng kiến những người Hà Nội gốc "văng" ra các từ ngữ tục tĩu, thô thiển mà trái lại họ vẫn rất nhẹ nhàng, ứng xử văn hóa để giải quyết...


    Bạn thấy ở đâu hay có kiểu bún mắng, cháo chửi?

    Hà Nội
    Thanh Hóa
    Sài Gòn
    Huế



    Một nét rất đẹp của người Hà Nội xưa mà tôi thấy được, đó là bất cứ khi nào, ai đó làm việc gì sai thì họ sẵn sàng nhận lỗi và nói lời xin lỗi. Nhưng với những người Hà Nội mới bây giờ thôi chứ chưa nói đến những người bán hàng, phục vụ thì nụ cười còn là hiếm chứ nói đến lời xin lỗi thì quả thực là thứ quá xa xỉ...

    Một nét riêng dễ dàng thấy ở người Hà Nội gốc là trong lối sống rất hòa đồng, sự quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, tình cảm hàng xóm, láng giềng luôn được coi trọng... Điều này dường như theo tôi cảm nhận đã mất đi trong thời gian gần đây, khi mà cái cảnh nhộm nhoạm, "nhà nào biết nhà đấy" đã quá quen thuộc đối với người Hà Nội mới.

    Người Hà Nội gốc từ tốn, thanh lịch đến ngay từ cái cười, xỉa răng cũng phải che miệng để giữ lịch sự... Trong cách dạy con cũng vậy, như chính cha mẹ tôi luôn luôn giáo dục, dạy bảo chúng tôi phải biết được cách cư xử sao cho đúng đạo làm người, phải biết cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói, trong lối sống, biết yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ người nghèo khó....

    Còn nhiều lắm những nét thanh lịch, văn hóa, lịch sự của người Hà Nội gốc mà tôi không thể kể ra hết ở đây.

    Với tất cả những gì cá nhân tôi đã được dạy, cảm nhận về nét văn hóa, cách ứng xử thanh lịch, lịch thiệp của người Hà Nội gốc thì, tôi dám khẳng định, không bao giờ những cảnh "bún mắng, cháo chửi, đốt vía..." với khách thuộc về người Hà Nội gốc cả.

    Đó chẳng qua là những thứ văn hóa xấu, tạp nham được chính không ít người Hà Nội mới, nhập cư, di cư từ các tỉnh mang về mà thôi.

    Nói để khách quan hơn, nếu ai đó còn chưa tin, tôi dám khẳng định khi đi hỏi, chắc chắn không ít người bán cái kiểu "bún mắng, cháo chửi, đốt vía..." sẽ bao biện rằng "em đây là người Hà Lội" hay "chúng nó nói náo đấy em ạ"... Chỉ cần nghe đấy thôi, thì mọi người chắc chắn sẽ hiểu hơn những gì mà tôi muốn nói ở đây.

    Những nét đẹp trong văn hóa, ứng xử của người Hà Nội đã đi vào thơ văn: "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài. Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An".

    Người Tràng An thật sự vẫn vậy, họ vẫn giữ được trong mình cái nét tinh hoa hun đúc ngàn năm của thủ đô linh thiêng, hào hoa này.

    Còn những người bán hàng, phục vụ nhà hàng, bán ở các chợ Hà Nội bây giờ, như tôi đã nói ở trên, đa phần họ chỉ là người từ các tỉnh lẻ nhập cư lên Hà Nội mà thôi.

    Và chính trong những chuyến di cư đó, họ đã mang theo các thứ văn hóa xấu, tạp nham, đanh đá, chua ngoa như: "bún mắng, cháo chửi, đốt vía..." chứ với người Tràng An gốc thì không bao giờ cư xử như vậy đâu..

    */ Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

    Độc giả Hoàng Minh Yến (Hà Nội)

    http:///Ban-doc/Bun-ma...-the/188012.gd
    Tôi thấy văn hóa tranh luận ở WTT rất có vấn đề. Nhờ Mod hủy nick của tôi đi. Xin cảm ơn.
    Những địa điểm nên ghé thăm: HỘI QUÁN NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI
    Hoạt động từ thiện của nhóm - Trái tim nhân ái: http://www.webtretho.com/forum/f479/
    Đề xuất hỗ trợ: http://www.webtretho.com/forum/f343/
    • 23,175 Bài viết

    • 34,870 Được cảm ơn

    #50
    "Một lần ra Hà Nội, chị gái tôi đã bị một 'cú sốc văn hóa' quá nặng"

    Thứ ba 03/07/2012 07:06

    (GDVN) - "Từ Đà Nẵng trở ra thủ đô hoa lệ với bao mơ mộng và tưởng tượng, nhưng có lần chị gái tôi đã phát khóc lên vì những lời chửi bới, mạt sát của một chủ cửa hàng ở chợ Hôm chỉ vì cái tội hỏi và mặc cả nhưng không mua một chiếc túi hàng nhái bị hét giá trên trời...", độc giả Nguyễn Thanh Tâm kể.

    Xung quanh thái độ phục vụ thiếu tôn trọng của nhân viên, chủ nhiều nhà hàng, cửa hàng đối với khách hàng trong thời gian nói riêng và sự xuống cấp của văn hóa ứng xử nơi cộng cộng nói chung, tòa soạn báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhận được rất nhiều ý kiến khác nhau của độc giả.

    Một trong số bài viết kể về một câu chuyện có thật mà người thân của độc giả Nguyễn Thanh Tâm đã rất "sốc" khi gặp phải trong chuyến ra Hà Nội chơi. Để rộng đường dư luận, tòa soạn xin đăng tải toàn bộ nội dung bài viết này. Mời bạn đọc cùng theo dõi:

    Là một người đã từng đi nhiều nơi, Nam Bắc đủ cả, nước ngoài cũng có nhưng cá nhân tôi rất chua xót, khi phải thừa nhận một thực tế đang diễn ra rằng, văn hóa ứng xử nơi công cộng nói chung và văn hóa phục vụ khách hàng nói riêng trên mảnh đất Hà thành này đang ngày càng tạp nham, xuống cấp.

    Một quán "cháo chửi" ở Hà Nội. Ảnh: Internet


    Cái cảnh nhân viên, mặt cau, mày có, lầm lầm lì lì khi phục vụ khách, còn chủ nhà hàng thì sẵn sàng "văng" ra những tràng chửi bới rất sức thô tục, tục tĩu, "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân", rồi mang hương, giấy đốt vía xua khách... chỉ vì những lý do phải nói rằng rất đơn giản đã không còn quá xa lạ với nhiều người khi đi mua hàng ở các khu chợ, ăn uống...

    Và tôi cũng thực sự không thể hiểu nổi tại sao, trước những cái kiểu văn hóa đã trở thành tiếng xấu lưu danh: "bún mắng, cháo chửi, phở quát..." như vậy nhưng không ít người Hà Nội lại vẫn thờ ơ, chấp nhận cho nó tồn tại và dường như có chiều hướng ngày một lộng hành hơn.

    Cũng có lẽ chính vì sự phớt lờ của các "thượng đế" Hà Nội trước cái văn hóa "chửi, chợ búa, Chí Phèo", nên cái cảnh không ít du khách từ phương xa đến với Hà Nội chịu những cú "sốc" văn hóa nặng như câu chuyện có thật của người chị gái họ tôi là bình thường?

    Cách đây chừng khoảng ba tháng, người chị gái họ, tên Huyền, con bác ruột của tôi đã có một chuyến đi "để đời" từ Đà Nẵng ra Hà Nội thăm gia đình cô em gái.

    Trước chuyến đi, nghe tôi giới thiệu về những nét phồn hoa, đô hội, văn hóa, thời tiết... đặc trưng của mảnh đất thủ đô ngàn năm tuổi này chị tôi thực sự đã rất hào hứng.

    Vừa chân ướt, chân ráo đặt chân vào nhà em, chị tôi đã đề nghị, sáng mai cho chị đi chơi, thưởng thức cái thời tiết mùa Thu lãng mạn ở Thủ đô và mua sắm một vòng quanh Hà Nội để thỏa cái nỗi ước mong.

    Ngồi trên xe, ngắm những nét đẹp thiên nhiên chốn thủ đô hoa lệ, náo nhiệt... chị tôi không khỏi vui mừng cùng những lời khen tíu tít...

    Nhưng niềm vui ngắn chẳng tầy gang, khi qua một số điểm quanh khu vực chợ Đồng Xuân, mấy phố cổ, bờ Hồ... được chứng kiến cảnh người trông giữ xe đua nhau "chặt chém" giá gửi xe thì chị tôi bắt đầu có những cảm giác "sốc" đầu tiên.

    Thấy tôi đưa tờ 20.000 đồng để trả vé xe, chị tôi vừa nhìn theo, suýt xoa: "Trời ơi, giá giữ xe ở Hà Nội mắc gấp đến gần chục lần Đà Nẵng nhà chị rồi em ơi..."

    "Sốc" hơn nữa là những thái độ phục vụ mà chị tôi đã nhận được từ không ít quán ăn. Khuôn mặt cau có, ánh mắt sắc lẹm, cùng không ít lời chua chát, thô lỗ, thậm chí là tục tĩu là những gì chị tôi được "thưởng" từ một bà chủ quán bún phở trên phố Phùng Hưng khi góp ý về nước dùng có phần hơi nhạt.

    Chưa dừng lại tại đó, chị tôi "đơ người", giận tái mặt, đứng ngay dậy trả tiền và bỏ đi khi người chồng của chủ quán đó đi ra nói với giọng rất khinh miệt: "đúng là đồ ..., muốn đúng vị thì về quê nhà mày, còn ở Hà Nội này người ta ăn thế thôi, không ăn được thì lượn...".

    Vào ăn kem Tràng Tiền, thái độ phục vụ của nhân viên cũng khiến chị tôi không khỏi ngỡ ngàng. Số là, thấy nhân viên tay không lại cầm vào kem đưa cho khách, chị tôi liền góp ý, nhắc nhở.

    Thay vì nhận được lời xin lỗi, người nhân viên đó liền "tặng" cho chị tôi một cái "lườm nguýt" cùng mấy lời đầy thách thức "...đây vẫn bán thế, ăn được thì ăn, không ăn được thì biến ra ngoài kia mà mua, có que kem cũng đòi hỏi nhiều..."

    Tuy nhiên, cú "sốc" văn hóa thực sự với chị tôi là buổi mua chiếc túi xách ở chợ Hôm. Chị tôi đã phát khóc lên vì những lời chửi bới, mạt xát thậm tệ của người chủ cửa hàng chỉ vì cái tội hỏi và mặc cả nhưng không mua hàng.

    Rõ ràng chiếc túi đó là hàng gia công, chất lượng kém nhưng người chủ quán "hét" giá trên trời và khẳng định đó là hàng nhập khẩu từ Italia?....nhưng có lẽ chị chủ quán xem chừng thấy chị Huyền có vẻ giàu có?.

    Nhưng sau khi xem kỹ, có vài câu trao đổi thì chị tôi đã quyết định không mua, ngay lập tức chị kia giằng túi lại, lấy tay chỉ trỏ, xỉa xói, chửi bới và mấy nén hương được châm lên với mảnh giấy đốt vía, cùng những câu từ không thể chấp nhận được...

    Sau những câu chửi liên thanh thì chị Huyền đã đứng "sững người" lại ngay trước cửa hàng đó và chỉ biết khóc.

    Tôi không biết nói sao ở đây nữa, tôi chỉ biết im lặng và nói với chị đúng một câu duy nhất rằng "em xin lỗi chị"...

    Cũng từ sau hôm đó, chị đã tâm sự với tôi rất nhiều. Chị bảo, chị đã "sốc" thực sự, vì cứ tưởng rằng, Hà Nội có mùa thu lãng mạn, có mùa đông tuyệt đẹp, có mùa hè nắng vàng rực rỡ thì con người ở đây cũng gần gũi và dễ thương, thân thiện... cứ nghĩ rằng, người Hà Nội/ Tràng An phải ứng xử thế nào... chứ như những gì mà chị đã chứng kiến, đã là "người trong cuộc" thì quả thực quá thiếu văn hóa với "thượng đế", với khách phương xa tới.

    Chị cũng buồn khi chia sẻ với tôi rằng, cái câu ca về nét văn hóa, ứng xử lịch sự, thanh lịch người Tràng An được ví trong văn học dường như đã "mất" đi trong chị...!

    Độc giả Nguyễn Thanh Tâm

    http:///Ban-doc/Mot-la...nang/187802.gd
    Tôi thấy văn hóa tranh luận ở WTT rất có vấn đề. Nhờ Mod hủy nick của tôi đi. Xin cảm ơn.
    Những địa điểm nên ghé thăm: HỘI QUÁN NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI
    Hoạt động từ thiện của nhóm - Trái tim nhân ái: http://www.webtretho.com/forum/f479/
    Đề xuất hỗ trợ: http://www.webtretho.com/forum/f343/
    • 23,175 Bài viết

    • 34,870 Được cảm ơn

    #51
    Đích thị là nhà báo này có thù hằn gì với một người HN đây!
    Tôi thấy văn hóa tranh luận ở WTT rất có vấn đề. Nhờ Mod hủy nick của tôi đi. Xin cảm ơn.
    Những địa điểm nên ghé thăm: HỘI QUÁN NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI
    Hoạt động từ thiện của nhóm - Trái tim nhân ái: http://www.webtretho.com/forum/f479/
    Đề xuất hỗ trợ: http://www.webtretho.com/forum/f343/
    • 38 Bài viết

    • 71 Được cảm ơn

    #52
    Tình trạng vùng miền khiến cho mọi người vào đây với tâm trạng rất nặng nề. Bạn datnuoctoi có ý thức được điều đó không. Thay vì tiếp tục phân biệt vùng miền thì nên có những comment khuyến khích mọi người tin tởng nhau hơn.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 9,765 Bài viết

    • 55,647 Được cảm ơn

    #53
    Chắc phải ký 1 cái kiến nghị gửi Ban TTVH TW, cấm báo chỉ viết những bài báo ngu ngốc như thế này.
    Hoặc Mod cám copy đề tài vùng miền dán vào Đập đá giùm bạn, toàn chuyện tào lao!
    Đừng ham ngũ sắc làm chi
    Trời xanh kia có dễ gì cũ đâu
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 11,590 Bài viết

    • 17,927 Được cảm ơn

    #54
    Câu view ko gì bằng những bài thiếu I-ốt
    • 23,175 Bài viết

    • 34,870 Được cảm ơn

    #55
    Đáng lên án một bài báo hoàn toàn bịa đặt

    Người được phỏng vấn thì so sánh về “người xưa và người nay” mà phóng viên lại biến thành “người tỉnh lẻ và người Hà Nội” khiến bao hiểu lầm chồng chất…

    >>>Người tỉnh lẻ đang làm "bẩn" Hà Nội?

    Khi vừa thấy tiêu đề bài báo “Người tỉnh lẻ đang làm “bẩn” Hà Nội” hẳn ai trong chúng ta cũng giật mình và không thể không rê chuột vào xem. Đọc nội dung bài báo đó, bạn lại càng không thể không bình luận một vài câu cho đỡ búc xúc. Bởi bạn – là người tỉnh lẻ hay là người Hà Nội cũng thấy chướng tai, gai mặt trước một con người nông cạn, thích vơ đũa cả nắm và có phần nào đó quá ngông cuồng. Hẳn bạn cũng sẽ nghĩ, người phụ nữ phát ngôn ra những điều này chắc phải là một người không còn biết sợ dư luận và rất tự hào về bản thân mình … Có lẽ, còn nhiều, nhiều những tưởng tượng khác nữa mà tôi cũng chưa nghĩ ra được. Nhưng-Hỡi-Ôi! Các bạn đâu biết được rằng tất cả những điều đó chỉ hoàn toàn là bịa đặt, là nói láo, là nói ngược so với sự thực 180 độ.

    Bài báo với cái tên gốc là “Cách sống của người tỉnh lẻ làm bẩn Hà Nội” được đăng tải cách đây 2 ngày trên một chuyên trang mang tên Phụ nữ & Đời sống có thể nói đã làm “rúng động” cộng đồng mạng. Những tranh luận, những phản bác tràn ngập các diễn đàn và ngay cả khi thông tin được trích dẫn lại đăng trên webphunu.net thì cuộc tranh luận ấy vẫn không ngừng. Dường như, ai cũng muốn nói lên ý kiến của mình mà không quan tâm đến người trước, người sau nói gì.

    Cho tới tận sáng sớm hôm nay, một thành viên của diễn đàn khá nổi trên mạng đã nói lên sự thực và bóc mẽ điều mà bài báo đề cập. Hóa ra, cô phóng viên của tờ báo Phụ nữ & Đời sống đã nói láo, bịa đặt, thay trắng đổi đen một cách trắng trợn để đạt mục đích câu views của mình.

    Thành viên này nói rằng đã chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc phỏng vấn và hiểu rõ hoàn cảnh của người phụ nữ được phỏng vấn kia. Và kết luận rằng cuộc trao đổi đó chỉ xoay quanh chuyện Người xưa và Người nay. Ấy thế mà, cô phóng viên lại giật tít thành “Người tỉnh lẻ và Người Hà Nội”, khiến bao người hiểu lầm và phải lên tiếng.

    Thành viên trang diễn đàn trên đã đưa ra một số trích dẫn cho thấy tác giả của bài báo kể trên đã vi phạm đạo đức nghề báo và thật đáng lên án:

    “Trưa hôm đó, cô phóng viên trẻ đến gặp cô Khang - nhân vật chính trong bài báo (Một số bản sau này có ghi tắt là D.M.K) nói là sinh viên, cần làm nghiên cứu gì gì đó, thế rồi xin phỏng vấn và biếu phong bì 100k. Thế rồi bạn ý bắt đầu hỏi và lái câu chuyện theo hướng bạn ý. Mọi người để ý xem, cả bài viết đều là lời cô Khang chứ ko hề thấy lời nào của nhà báo, cuối bài cũng đề tên cô Khang chứ không phải tên nhà báo. Trong khi, bạn nhà báo ngồi hỏi kiểu mớm lời cho cô kia trả lời. Hơn thế nữa, các câu trả lời còn bị thêm thắt, cố tình bóp méo 1 cách đáng khinh bỉ”


    Những ví dụ về sự thêm thắt trong câu trả lời được thành viên kia trích dẫn lại


    Và lời thanh minh cho người bị hại


    Tôi có lý do để tin chàng trang bóc mẽ cô phóng viên kia đang nói thật. Bởi những ngày gần đây, việc những người tự xưng là nhà báo tự bịa đặt ra một bài phỏng vấn hot đang rất rầm rộ (Trường hợp của Thủy Tiên là một minh chứng). Bởi vậy, tôi rất mong là những người cầm bút hãy nghĩ đến trách nhiệm và đạo đức của mình để làm nghề một cách có lương tâm. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được cái cách viết “ăn không nói có” đặt điều như thế này bao giờ của cô phóng viên kia. Cách thức đó chẳng khác gì một kẻ vừa ăn cướp, vừa la làng, theo ngôn ngữ xưa là “ngậm máu phun người”, như thế thật thất đức và thật đáng khinh bỉ.

    Vì vậy, dù tôi biết bài viết này của tôi, sức lan tỏa của nó chẳng thể được như bài phỏng vấn sai trái đã được đăng trên rất nhiều trang báo khác (bao gồm cả webphunu.net), nhưng tôi vẫn muốn giúp bạn thành viên kia góp chút công sức nhỏ để minh oan cho người phụ nữ đã bị đăng tên, tuổi, địa chỉ đầy đủ trên mặt báo. (Trước đó, trang báo Phụ nữ và Đời sống này còn đăng đầy đủ hình ảnh của cô Khang nhưng đến buổi chiều nay thì không còn nữa)

    Cuối cùng, xin nhắc nhớ những người viết bài cho báo chí ngày nay rằng các bạn có viết gì cũng được, giật gân, sốc, sex không sao, nhưng mong các bạn đừng nói sai sự thật, đừng làm ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của người khác. Chỉ mình bạn mất danh dự là đủ lắm rồi. Bác Hồ từng nói: “Người có đức mà không có tài, làm việc gì cũng khó – Người có tài mà không có đức thì chỉ là một kẻ vô dụng”. Dù bạn có tài bịa đến mấy thì sau rốt, bạn cũng chỉ là một kẻ vô dụng khi bị toàn xã hội tẩy chay và quay lưng với bạn chứ chưa cần đến pháp luật hay những người bị bạn bôi nhọ phải lên tiếng đòi công bằng.

    Và gửi tác giả bài báo: Bạn là một cô gái, nạn nhân của bạn là một người phụ nữ- người ta vẫn nói chung phận đàn bà- thì phải thương cảm và hiểu lẫn nhau. Hi vọng, bạn không phải có một ngày hối hận bởi những gì mình đã viết, đã làm sai.

    Lưu Hàn Nguyệt

    http://webphunu.net/content/dang-len...n-toan-bia-dat
    Tôi thấy văn hóa tranh luận ở WTT rất có vấn đề. Nhờ Mod hủy nick của tôi đi. Xin cảm ơn.
    Những địa điểm nên ghé thăm: HỘI QUÁN NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI
    Hoạt động từ thiện của nhóm - Trái tim nhân ái: http://www.webtretho.com/forum/f479/
    Đề xuất hỗ trợ: http://www.webtretho.com/forum/f343/
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 23,175 Bài viết

    • 34,870 Được cảm ơn

    #56
    Cảm ơn Nụ Tầm Xuân và những người ở các diễn đàn khác đưa bài này lên cho bàn dân thiên hạ biết, để các nhà báo chân chính có dịp vạch trần động thái xấu xa của nhà báo có ý đồ không tốt, mà bảo vệ được cho danh tiếng của đông đảo người HN.
    Tôi thấy văn hóa tranh luận ở WTT rất có vấn đề. Nhờ Mod hủy nick của tôi đi. Xin cảm ơn.
    Những địa điểm nên ghé thăm: HỘI QUÁN NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI
    Hoạt động từ thiện của nhóm - Trái tim nhân ái: http://www.webtretho.com/forum/f479/
    Đề xuất hỗ trợ: http://www.webtretho.com/forum/f343/
    • 520 Bài viết

    • 1,351 Được cảm ơn

    #57
    Mệt quá, HN hay tỉnh lẻ ai sống thế nào thì tự biết (dĩ nhiên có nhiều người ko tự biết).
    1 cái cô nhà báo này cũng chả thể = 1 bài báo xoay chuyển được xã hội, thay đổi được ý thức dân tỉnh lẻ hay dân TP.
    Cô này có ý đồ nói xấu dân tỉnh lẻ/ dân Hanoi thì cũng chẳng làm dân tỉnh lẻ/ dân Hanoi tốt lên hoặc xấu đi được. Cứ xem thực tế cuộc sống diễn ra thế nào, dân Hanoi/ dân tỉnh lẻ sống thế nào, cư xử nói năng ntn thì mỗi người tự rút ra câu trả lời thôi!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 11,590 Bài viết

    • 17,927 Được cảm ơn

    #58
    Nhiều người không coi thường được đâu ?
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • 2,610 Bài viết

    • 6,101 Được cảm ơn

    #59
    Ngay topic đầu tiên đã thấy thằng báo láo rồi. Mod đã xóa rồi mà sau đó topic tương tự lại mọc như nấm sau mưa.
    Chỉnh sửa lần cuối bởi Casanova007; 03/07/2012 vào lúc 09:10 PM.
  • Trang 3/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3