ĐỌC BÁO GIÙM BẠN

Vì sao nhiều phụ nữ không dám bỏ chồng

Đến trả lời mới nhất
  • 33 Lượt chia sẻ
  • 24.1K Lượt đọc
  • 116 Trả lời

13 Người đang theo dõi

  • Trang 2/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 6
    • 247 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #21
    Đọc bài bạn Brockenfamily mà cay cay mắt. Thật đau đớn quá phải ko bạn. Nhưng bạn nói ko vướng bận con cái là sao? Bạn ko nuôi con?
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,492 Bài viết

    • 1,856 Được cảm ơn

    #22
    Tớ thấy không phải không dám bỏ chồng mà là bỏ chồng không được thêm lợi lộc gì . Bỏ hay không bỏ cũng thế cả thôi nếu bạn sống độc lập.
    Love is when you found someone who didn't meet any of your standards and yet you still say " Finally, I've found the right one! "
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,095 Bài viết

    • 4,331 Được cảm ơn

    #23
    Trích dẫn Nguyên văn bởi phuthuylovely Xem bài viết

    8. Cô ấy nghĩ rằng không có con đường khác cho mình
    Đôi khi, người phụ nữ có thể cảm thấy lo sợ cho cuộc sống của họ và không dám từ bỏ mối quan hệ không còn tốt đẹp. Nó có thể xảy ra với người phụ nữ bị phụ thuộc vào chồng về mặt tài chính và cảm thấy không thể tự nuôi sống mình. Cô ấy bị trói buộc vào người đàn ông mình đã lựa chọn.
    Lý do phù hợp với những phụ nữ bị bạo hành ở VN nhưng ko có lối thoát. người nước ngoài họ khảo sát nghiên cứu cẩn thận trước khi đưa ra giải pháp chứ ko phát biểu và hành động cảm tính như quan chức Việt Nam

    01/09/2013 06:04


    Bạo hành gia đình:


    Tạo môi trường cho nạn nhân lên tiếng
    (Nhân đọc hồ sơ "Tiếng khóc sau cánh cửa", khởi đăng trên Tuổi Trẻ từ ngày 1-8)
    TT - Khảo sát của Việt Nam năm 2010 cho thấy 1/3 phụ nữ từng là nạn nhân của bạo hành gia đình, cho dù là về thể xác hay tinh thần hoặc cả hai, tương đương tỉ lệ trung bình của toàn thế giới (nguồn: Tổng cục Thống kê). Ở nơi tôi từng công tác sáu năm trước khi sang Việt Nam là Bangladesh, tỉ lệ này là 60%.


    Rõ ràng mối quan hệ bất bình đẳng giữa nam và nữ là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới bạo hành gia đình. Ở những nơi có nền văn hóa như Việt Nam thì còn có thêm một số yếu tố khác, ví dụ như việc người phụ nữ khi kết hôn phải chuyển về sống cùng gia đình bên chồng khiến họ càng rơi vào thế yếu, hoặc ảnh hưởng từ Khổng giáo khiến xã hội coi trọng đàn ông hơn phụ nữ ngay từ khi sinh ra...
    Một đặc điểm khác tác động đến bạo hành gia đình ở Việt Nam là quá trình mở cửa về kinh tế. Tôi có thể chắc chắn là trong ngắn hạn điều này sẽ khiến bạo hành gia đình gia tăng vì những cơ hội mở ra giúp người phụ nữ Việt Nam mạnh mẽ hơn và độc lập hơn, khiến cho đàn ông cảm thấy vị thế kiểm soát của họ bị đe dọa. Đây là mầm mống gây ra bạo hành. Nhưng về lâu dài, phụ nữ sẽ đòi hỏi được bảo vệ hơn và sẽ không chấp nhận việc bị đối xử như giới thấp kém nữa.
    Chúng ta thường thấy nhiều chị em là nạn nhân của bạo hành giữ im lặng rất lâu về tình cảnh của mình. Nên lưu ý: đó là vì họ cảm thấy mình không có sự lựa chọn nào khác. Vấn đề ở đây là nếu không im lặng, không trốn trong nhà thì họ sẽ đi đâu? Do đó để giảm bạo hành, chúng ta phải tạo ra được môi trường mà tất cả đều lên án hành vi bạo hành, khuyến khích nạn nhân lên tiếng, xây dựng cơ chế bảo vệ nạn nhân và khuôn khổ pháp luật để trừng phạt người gây ra bạo hành. Tôi từng nghe kể câu chuyện về một phụ nữ chạy trốn khỏi người chồng bạo lực, tìm đến một chi hội phụ nữ. Lẽ ra sẽ đưa cô ấy tới nhà tạm lánh nhưng do không có kinh phí nên cuối cùng họ trả cô về lại gia đình. Bằng cách đó, chúng ta đã tiếp tay cho người chồng bạo lực và khiến nạn nhân mất hết hi vọng và càng trở nên yếu thế hơn. Tôi dám chắc cô ấy sẽ không bao giờ nghĩ tới việc bỏ chạy nữa. Hãy hình dung thế này: phần lớn nạn nhân đã phải im lặng rất lâu rồi mới dám lên tiếng kêu cứu hoặc tố cáo hành vi bạo lực trong gia đình mình. Hãy giúp đỡ họ bằng cách cho họ thêm một sự lựa chọn ngoài lựa chọn im lặng.
    Rất may mắn là ở Việt Nam chúng ta đã có Luật chống bạo hành gia đình và Chính phủ đang xây dựng kế hoạch hành động để triển khai luật này. Theo tôi, trong quá trình triển khai luật này cần phải có góc nhìn từ nạn nhân. Tôi không ủng hộ việc can thiệp bạo hành gia đình theo hướng tái hòa hợp, bởi tái hòa hợp hay không phải để người phụ nữ - nạn nhân bạo hành - quyết định. Đó không phải là quyết định của Hội Phụ nữ hay người chồng/bạn tình.
    Một điều khác tôi muốn thúc đẩy trong thời gian làm việc ở Việt Nam là xây dựng biện pháp toàn diện nhằm vào nam giới từ các góc độ khác nhau. Ví dụ với các bé trai có thể có những biện pháp giáo dục và nâng cao nhận thức ở cả gia đình lẫn nhà trường, các câu lạc bộ thể thao mà các em tham gia... Việc nói đến bạo hành của bất cứ gia đình nào nơi công cộng luôn là điều khó làm, dù ở Việt Nam hay bất cứ đâu. Bởi thế, cộng đồng không nhất thiết phải điểm mặt chỉ tên, nhưng có thể khơi dậy nhận thức của nam giới bằng nhiều cách khác nhau. Thay vì nói về những người vợ mà họ đang hành hạ, chúng ta có thể nói về em gái họ, mẹ của họ, con gái họ. Tôi tin chắc không người đàn ông nào muốn con gái mình lớn lên sẽ thành nạn nhân của bạo hành gia đình.


    ARTHUR ERKEN (trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam)
    HƯƠNG GIANG ghi

    Ảnh: Trương Việt Hùng
    Ông Arthur Erken trong chuyến viếng thăm và làm việc tại xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) vào tháng 8 vừa qua để thúc đẩy việc bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở địa phương. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình của UNFPA ở Việt Nam, bên cạnh các nội dung về phòng chống bạo hành gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới...
    Ông Joe Jovelino (người Mỹ, giáo viên Trường Asian International):
    Trẻ em cần được bảo vệ nhiều hơn
    Đó là điều tôi mong muốn sau khi biết được câu chuyện thương tâm của em Lê Hoàng Triệu Khang (15 tuổi) treo cổ tự tử tại nhà vì bị nghi ngờ ăn cắp 5 triệu đồng (Tuổi Trẻ ngày 23-8).
    Ở nước Mỹ, các em tuổi từ 11-18 đều có thể tự điều khiển cuộc sống của mình nhưng vẫn phải chịu sự giám hộ của cha mẹ. Nếu sự việc này xảy ra trên đất nước Mỹ, chắc chắn cha mẹ của trẻ sẽ là người đầu tiên nói chuyện với chúng để tìm hiểu nguyên nhân. Còn nếu không thì các chuyên viên tư vấn tâm lý từ các trung tâm xã hội của thành phố sẽ đến trò chuyện để giúp trẻ khai báo và thú nhận.
    Nếu trẻ thật sự phạm tội ăn cắp sẽ được cha mẹ dẫn đến sở cảnh sát để đầu thú. Các em cũng được quyền lên tiếng, được quyền chứng minh mình trong sạch chứ không phải "nhanh chóng" bị kết tội khi câu chuyện "chỉ mới là sự nghi ngờ".
    Các trường học ở Mỹ luôn có một bộ phận tư vấn dành riêng cho các em học sinh. Các em thường chủ động đến gặp chuyên viên để được tư vấn mọi thứ, những điều mà các em thắc mắc hoặc những tâm sự không biết chia sẻ cùng ai.
    HÀ AN ghi



    http://m.tuoitre.vn/tin-tuc/Ban-doc-viet/193590,Tao-moi-truong-cho-nan-nhan-len-tieng.ttm

    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 46 Bài viết

    • 631 Được cảm ơn

    #24
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Candy. Xem bài viết
    Đọc bài bạn Brockenfamily mà cay cay mắt. Thật đau đớn quá phải ko bạn. Nhưng bạn nói ko vướng bận con cái là sao? Bạn ko nuôi con?
    Tôi nuôi con toàn tập đấy (cũng không nhận xu nào tiền child support). Sau 8 giờ tối, con đã vào giấc, công việc nhà cũng xong....đó là lúc cảm giác cô đơn sẽ ùa tới (vì ban ngày vừa làm việc, vừa đưa rước con, vừa vun vén việc nhà,...không có dư giây nào để buồn cả)

    Có mẹ nói....bỏ hay không bỏ chồng cũng vậy nếu sống độc lập....nếu không bỏ hắn ra rìa...thì ngoài coi sóc con cái...phải chăm cơm canh áo quần cho hắn để hắn đi phè phỡn bên ngoài có phải Phi công sức của mình không. Tôi cũng không khôn hơn ai đâu vì cũng đã từng cắn răng chăm hắn....đấy. Bây giờ mình đã sáng mắt cái ngu của mình rồi.

    Có mẹ bảo....sợ ma sợ kẻ trộm vào nhà nếu 1 thân một mình....bạn à, tôi Đã đau đến mức mong được chết đi vì tim nhói đau ngoài tầm kiểm soát....đến mức ma có đứng trước mặt cũng không còn cảm giác gì, mà trộm vô nhà...,thì mình cũng vô tư 1 phen với chúng....vì chẳng còn biết sợ là gì nữa....(mình không nói cho vui đâu....không biết có mẹ nào giống mình không)

    Câu chuyện của tôi cay lắm....hơn cả một số phim hàn đấy. Có thể chuyển thể Thành phim, nhưng sẽ không ai xem vì nghĩ ....trên đời này làm gì có câu chuyện như thế.....
    Chỉnh sửa lần cuối bởi Brokenfamily; 07/09/2013 vào lúc 01:27 PM.
    • 3,095 Bài viết

    • 4,331 Được cảm ơn

    #25
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Brokenfamily Xem bài viết
    Tôi không dám bỏ chồng...dù phát hiện chồng ngoại tình được 2 năm ...vì
    mình cũng có 1 chị bạn có chồng ko ra gì, chị ấy cũng có 3 đứa con nhỏ lại kinh doanh giỏi là triệu phú dola, 2 vc lúc nào cũng cãi nhau ko hạnh phúc
    chẳng hiểu vì sao chị ấy ko đá thằng chồng vô tích sự ra khỏi nhà
    giá như chị ấy quyết tâm hơn nhỉ? thằng kia ăn bám vợ nên ko dễ gì bỏ đi như chồng chị Brokenfamily
    • 5,828 Bài viết

    • 6,841 Được cảm ơn

    #26
    thằng ck mình, chỉ vì 1 con cua chết mà chửi mình, điên tiết lên mình chửi lại, đuổi đánh mình, nhưng mình chạy (ngu gì để nó đánh), đánh mình o được, nó về đập hết nồi cơm điện, mâm cơm, quạt, xe đạp, xe ô tô của con. tối hôm qua mình o về nhà ngủ, mà về nhà e gái ngủ, sáng nay đưa con xuống nhà nội, trưa đi shopping cho đỡ buồn, 2g vừa thò mặt về nhà, thấy nó đi ra, nó bảo "từ giờ đến chiều dọn hết đồ, biến khỏi mắt tôi, nếu không tôi đánh cho nát mặt" rồi xéo.
    nghe mà cay mà cú, mình tắm xong rửa chén bát. rồi đi. tối nay chả ngu gì mà thò mặt về, nhưng tối mai kiểu gì cũng phải tha thằng con về để mai nó đi học, mình đi làm.
    nghĩ lại thấy buồn cười, sống chết thế nào nó cũng đòi cưới mình cho = được, lúc vui vẻ nó bảo có chuyện gì thì nó sẽ là người ra đi chứ o bao giờ nó tham của tham nả. vậy mà đây là lần thứ 2 nó đuổi mình ra khỏi nhà.
    ngày nó cũng chê mình vừa già vừa xấu, vậy mà mấy ngày o cho nó xxx thì mình bước chân ra khỏi cổng nhà là nó gọi điện hỏi đi đâu vì nghi ngờ mình ... đi gặp nhân tình.
    đời nó đểu vậy. nhưng mình vẫn o muốn ly hôn. vì cho đến lúc này, mình còn cần phải dựa vào nó (kinh tế thì mình chẳng cần vì lương mình cao hơn lương nó, mình hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân và con), nhưng mình cần phải dựa vào nó là cái chỗ ở và em gái mình mới ly hôn, mình o muốn trong 1 năm mà bố mẹ mình nhận được 2 cái tin 2 đứa con gái ra tòa li hôn. phần nữa mình đang tính học tiếp lên, dù gì có nó, còn có chỗ mà chui ra chui vào, con cái còn có người chăm con lúc mình học.
    chỉ cần 2 năm nữa thôi, con đã đủ lớn, mình đã học xong thì ... lượn cho nước nó trong.
    • 3,454 Bài viết

    • 10,013 Được cảm ơn

    #27
    Trích dẫn Nguyên văn bởi funnywoman Xem bài viết
    Khi vượt quá ngưỡng chịu đựng thì nên từ bỏ, đừng để mất đi cái tôi của mình, đừng tự biến mình thành một cái bóng, vui theo nụ cười của người khác, sống theo cảm xúc của người khác, muốn sống đc sống, cho chết đừng hòng sống.
    nhưng muốn đc như vậy chị em đừng có ẩu, kế hoạch phải tính kỹ lưỡng lâu dài, luôn luôn chăm chỉ và hỏi hỏi cho mình một nghề nghiệp kinh tế vững chắc
    Chuẩn k Cần chỉnh. Tặng bạn 1 tràng pháo tay
    • 3,454 Bài viết

    • 10,013 Được cảm ơn

    #28
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Brokenfamily Xem bài viết
    Tôi không dám bỏ chồng...dù phát hiện chồng ngoại tình được 2 năm ...vì
    - sợ không lo nổi 3 đứa con có cuộc sống vật chất đầy đủ
    - sợ con không cha là tổn thất lớn nhất của Trẻ.
    - sợ mình không có ai chịu ...vì quá llứa lỡ thời.
    - sợ và vô ngàn cái sợ....

    Kết cuộc
    Chồng quyết bỏ mình và 3 con để bám theo cô bé đáng tuổi con hắn.
    Trong khi mình
    - hiên ngang kiếm dư tiền nuôi dạy 3 đứa thật tốt (cũng may có quí nhân giúp)
    - con không cha chưa chắc là xấu (nếu Thằng cha nó xấu....còn truyền lại những thói hư tật xấu của hắn cho con mình...con than phiền là cha hút thuốc, xã rác, ở dơ...hahhahah chúng nó thấy hết bạn à dù chỉ 5 tuổi đấy)
    - sau khi chồng bỏ....mình có đủ nghị lực để giảm cân và sẽ lấy lại thân hình thời con gái....để tự tin với bản thân....rồi khối anh lại thèm đấy....nhưng phải sàn lọc kỹ...còn không thì chỉ hẹn hò cho vui cũng thú vị lắm.
    -tóm lại đừng sợ..,,trời không phụ người tốt....rồi ông sẽ mở cho bạn con đường mới (mình là chúa sợ và lo xa đấy....nhưng có nhiều chuyện muốn lo cũng lo không tới đâu....sẽ có quới nhân giúp đỡ nếu bạn sống tốt với mình, với người và với đời...không nói ngoa đâu....)

    Chúc các bạn thành công trên con đường quyết Định bỏ chồng (nếu chúng là hạn không ra gì). Good luck
    Buồn quá bạn nhỉ. Thấy tình cảm con người thật là phù du. Mình k thể tránh được bị đàn ông làm tổn thương trái Tim. Nhưng tránh được cảnh lệ thuộc kinh tế thì đỡ tổn thương hơn khi bị phản bội. Bạn thật giỏi khi đã vượt qua được sự phản bội và làm mới mình cùng nuôi Dậu con tốt. Theo mình đây là mẫu tất cả phụ nư VN nên vươn tới. Mình k thích mẫu phụ nữ hy sinh cổ điển của VN. Cái gì cũng đòi hy sinh này nọ rồi rốt cục chỉ là giẫy chết mà chả được ai cho bằng khen liệt sĩ Anh hùng. Chúc bạn và các con ngày càng vui vẻ và bạn sớm chọn được người bạn tốt
    • 5,828 Bài viết

    • 6,841 Được cảm ơn

    #29
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoa_si Xem bài viết
    Lý do phù hợp với những phụ nữ bị bạo hành ở VN nhưng ko có lối thoát. người nước ngoài họ khảo sát nghiên cứu cẩn thận trước khi đưa ra giải pháp chứ ko phát biểu và hành động cảm tính như quan chức Việt Nam

    01/09/2013 06:04


    Bạo hành gia đình:


    Tạo môi trường cho nạn nhân lên tiếng
    (Nhân đọc hồ sơ "Tiếng khóc sau cánh cửa", khởi đăng trên Tuổi Trẻ từ ngày 1-8)
    TT - Khảo sát của Việt Nam năm 2010 cho thấy 1/3 phụ nữ từng là nạn nhân của bạo hành gia đình, cho dù là về thể xác hay tinh thần hoặc cả hai, tương đương tỉ lệ trung bình của toàn thế giới (nguồn: Tổng cục Thống kê). Ở nơi tôi từng công tác sáu năm trước khi sang Việt Nam là Bangladesh, tỉ lệ này là 60%.


    Rõ ràng mối quan hệ bất bình đẳng giữa nam và nữ là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới bạo hành gia đình. Ở những nơi có nền văn hóa như Việt Nam thì còn có thêm một số yếu tố khác, ví dụ như việc người phụ nữ khi kết hôn phải chuyển về sống cùng gia đình bên chồng khiến họ càng rơi vào thế yếu, hoặc ảnh hưởng từ Khổng giáo khiến xã hội coi trọng đàn ông hơn phụ nữ ngay từ khi sinh ra...
    Một đặc điểm khác tác động đến bạo hành gia đình ở Việt Nam là quá trình mở cửa về kinh tế. Tôi có thể chắc chắn là trong ngắn hạn điều này sẽ khiến bạo hành gia đình gia tăng vì những cơ hội mở ra giúp người phụ nữ Việt Nam mạnh mẽ hơn và độc lập hơn, khiến cho đàn ông cảm thấy vị thế kiểm soát của họ bị đe dọa. Đây là mầm mống gây ra bạo hành. Nhưng về lâu dài, phụ nữ sẽ đòi hỏi được bảo vệ hơn và sẽ không chấp nhận việc bị đối xử như giới thấp kém nữa.
    Chúng ta thường thấy nhiều chị em là nạn nhân của bạo hành giữ im lặng rất lâu về tình cảnh của mình. Nên lưu ý: đó là vì họ cảm thấy mình không có sự lựa chọn nào khác. Vấn đề ở đây là nếu không im lặng, không trốn trong nhà thì họ sẽ đi đâu? Do đó để giảm bạo hành, chúng ta phải tạo ra được môi trường mà tất cả đều lên án hành vi bạo hành, khuyến khích nạn nhân lên tiếng, xây dựng cơ chế bảo vệ nạn nhân và khuôn khổ pháp luật để trừng phạt người gây ra bạo hành. Tôi từng nghe kể câu chuyện về một phụ nữ chạy trốn khỏi người chồng bạo lực, tìm đến một chi hội phụ nữ. Lẽ ra sẽ đưa cô ấy tới nhà tạm lánh nhưng do không có kinh phí nên cuối cùng họ trả cô về lại gia đình. Bằng cách đó, chúng ta đã tiếp tay cho người chồng bạo lực và khiến nạn nhân mất hết hi vọng và càng trở nên yếu thế hơn. Tôi dám chắc cô ấy sẽ không bao giờ nghĩ tới việc bỏ chạy nữa. Hãy hình dung thế này: phần lớn nạn nhân đã phải im lặng rất lâu rồi mới dám lên tiếng kêu cứu hoặc tố cáo hành vi bạo lực trong gia đình mình. Hãy giúp đỡ họ bằng cách cho họ thêm một sự lựa chọn ngoài lựa chọn im lặng.
    Rất may mắn là ở Việt Nam chúng ta đã có Luật chống bạo hành gia đình và Chính phủ đang xây dựng kế hoạch hành động để triển khai luật này. Theo tôi, trong quá trình triển khai luật này cần phải có góc nhìn từ nạn nhân. Tôi không ủng hộ việc can thiệp bạo hành gia đình theo hướng tái hòa hợp, bởi tái hòa hợp hay không phải để người phụ nữ - nạn nhân bạo hành - quyết định. Đó không phải là quyết định của Hội Phụ nữ hay người chồng/bạn tình.
    Một điều khác tôi muốn thúc đẩy trong thời gian làm việc ở Việt Nam là xây dựng biện pháp toàn diện nhằm vào nam giới từ các góc độ khác nhau. Ví dụ với các bé trai có thể có những biện pháp giáo dục và nâng cao nhận thức ở cả gia đình lẫn nhà trường, các câu lạc bộ thể thao mà các em tham gia... Việc nói đến bạo hành của bất cứ gia đình nào nơi công cộng luôn là điều khó làm, dù ở Việt Nam hay bất cứ đâu. Bởi thế, cộng đồng không nhất thiết phải điểm mặt chỉ tên, nhưng có thể khơi dậy nhận thức của nam giới bằng nhiều cách khác nhau. Thay vì nói về những người vợ mà họ đang hành hạ, chúng ta có thể nói về em gái họ, mẹ của họ, con gái họ. Tôi tin chắc không người đàn ông nào muốn con gái mình lớn lên sẽ thành nạn nhân của bạo hành gia đình.


    ARTHUR ERKEN (trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam)
    HƯƠNG GIANG ghi

    Ảnh: Trương Việt Hùng
    Ông Arthur Erken trong chuyến viếng thăm và làm việc tại xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) vào tháng 8 vừa qua để thúc đẩy việc bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở địa phương. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình của UNFPA ở Việt Nam, bên cạnh các nội dung về phòng chống bạo hành gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới...
    Ông Joe Jovelino (người Mỹ, giáo viên Trường Asian International):
    Trẻ em cần được bảo vệ nhiều hơn
    Đó là điều tôi mong muốn sau khi biết được câu chuyện thương tâm của em Lê Hoàng Triệu Khang (15 tuổi) treo cổ tự tử tại nhà vì bị nghi ngờ ăn cắp 5 triệu đồng (Tuổi Trẻ ngày 23-8).
    Ở nước Mỹ, các em tuổi từ 11-18 đều có thể tự điều khiển cuộc sống của mình nhưng vẫn phải chịu sự giám hộ của cha mẹ. Nếu sự việc này xảy ra trên đất nước Mỹ, chắc chắn cha mẹ của trẻ sẽ là người đầu tiên nói chuyện với chúng để tìm hiểu nguyên nhân. Còn nếu không thì các chuyên viên tư vấn tâm lý từ các trung tâm xã hội của thành phố sẽ đến trò chuyện để giúp trẻ khai báo và thú nhận.
    Nếu trẻ thật sự phạm tội ăn cắp sẽ được cha mẹ dẫn đến sở cảnh sát để đầu thú. Các em cũng được quyền lên tiếng, được quyền chứng minh mình trong sạch chứ không phải "nhanh chóng" bị kết tội khi câu chuyện "chỉ mới là sự nghi ngờ".
    Các trường học ở Mỹ luôn có một bộ phận tư vấn dành riêng cho các em học sinh. Các em thường chủ động đến gặp chuyên viên để được tư vấn mọi thứ, những điều mà các em thắc mắc hoặc những tâm sự không biết chia sẻ cùng ai.
    HÀ AN ghi



    http://m.tuoitre.vn/tin-tuc/Ban-doc-viet/193590,Tao-moi-truong-cho-nan-nhan-len-tieng.ttm

    Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã triển khai được 5 năm rồi mà tác dụng đâu chả thấy, chỉ thấy những con số báo cáo trên giấy tờ
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,095 Bài viết

    • 4,331 Được cảm ơn

    #30
    Trích dẫn Nguyên văn bởi vuhuong2010 Xem bài viết
    Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã triển khai được 5 năm rồi mà tác dụng đâu chả thấy, chỉ thấy những con số báo cáo trên giấy tờ
    thì rõ ràng ông Tây chê khéo cái luật VN ko tác dụng đó
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,813 Bài viết

    • 11,927 Được cảm ơn

    #31
    Trích dẫn Nguyên văn bởi vuhuong2010 Xem bài viết
    đời nó đểu vậy. nhưng mình vẫn o muốn ly hôn. vì cho đến lúc này, mình còn cần phải dựa vào nó (kinh tế thì mình chẳng cần vì lương mình cao hơn lương nó, mình hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân và con), nhưng mình cần phải dựa vào nó là cái chỗ ở và em gái mình mới ly hôn, mình o muốn trong 1 năm mà bố mẹ mình nhận được 2 cái tin 2 đứa con gái ra tòa li hôn. phần nữa mình đang tính học tiếp lên, dù gì có nó, còn có chỗ mà chui ra chui vào, con cái còn có người chăm con lúc mình học.
    chỉ cần 2 năm nữa thôi, con đã đủ lớn, mình đã học xong thì ... lượn cho nước nó trong.
    Chị ơi, coi chừng tính già hóa non đó. Với cái kiểu đay nghiến thế thì học hành sao mà vô, hơn nữa con chị đang như tờ giấy trắng mà tối ngày cứ được 1 ông bố vẽ vời lên đó những hình ảnh thượng cẳng tay hạ cẳng chân với mẹ nó thì có khi nó ám ảnh đứa con cả đời đấy chị ạ.
    Chị càng cố gỡ thằng đấy càng làm nư, nó đang ở thế thượng phong vì nghĩ cái nhà nó to. Giờ ly hôn con còn nhỏ dễ được tòa phán theo mẹ, khi lớn tí coi chừng nó giữ rịt con chị để làm căng với chị thì chết lớn nữa đó nha.
    Chị bàn với em gái chị cho xin ở nhờ hoặc tìm thuê 1 căn chung cư nhỏ bên ngoài, dọn ra và đâm đơn ra tòa xin ly thân đã. Trong thời gian ly thân đó 2 ngừoi tự khắc điều chỉnh hành vi với nhau. Nhưng lúc nào phụ nữ cũng phải ở tư thế từ hòa đến hơn, không được nhún nhường.
    Chị muốn giành thời gian học thì dọn ra riêng lại rảnh hơn, rồi phân công mỗi bên nuôi con mấy ngày trong tuần, những ngày rảnh không phải chăm con tha hồ học. Nếu cái 2 ngừoi thiếu là xxx thì chỉ gặp nhau để xử lý chuyện đó, sau đó vẫn tiếp tục nhà ai nấy sống, đừng để hắn chửi bới và đánh đập mình thế, mình lương cao văn hóa đâu có thấp mà nhún nhường cái thể loại người không ra ngừoi ấy chứ đừng bảo ra dáng đàn ông tùng bách để dựa dẫm làm gì.
    • 5,828 Bài viết

    • 6,841 Được cảm ơn

    #32
    cái khó, cái khổ của mình là nhà mình đang ở trong cơ quan, sếp mình tuyên bố 1 câu xanh rờn: nếu gia đình mình có chuyện xáo xào gì thì lập tức cho mình nghỉ việc.
    mình dám chắc để sau 2 năm nữa vì mình biết ck mình nó chả thương xót gì thằng con đâu nên sẽ o bao giờ có chuyện giành con với mình, và có chuyện phân công ra nuôi con, mỗi người vài ngày. tất nhiên mình o ngốc đến mức để cho hắn thấy động cơ mình bám lấy hắn là gì.
    mình cũng thừa biết hắn có chửi mình thì chửi chứ thời điểm này cũng chả dám buông mình ra, vì hắn biết làm căng, ký đơn li hôn là chẳng xong với mình, mình vốn nóng tính, lại đang nắm giữ bí mật của sếp hắn, mình điên lên tung hê tất cả thì cái ghế hắn đang ngồi cũng chẳng yên. (1 lần đánh chửi nhau mình đã tung hê 1 phần câu chuyện của hắn và sếp hắn rồi nên hắn cũng tởn mình)
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,104 Bài viết

    • 2,780 Được cảm ơn

    #33
    Trích dẫn Nguyên văn bởi vuhuong2010 Xem bài viết
    thằng ck mình, chỉ vì 1 con cua chết mà chửi mình, điên tiết lên mình chửi lại, đuổi đánh mình, nhưng mình chạy (ngu gì để nó đánh), đánh mình o được, nó về đập hết nồi cơm điện, mâm cơm, quạt, xe đạp, xe ô tô của con. tối hôm qua mình o về nhà ngủ, mà về nhà e gái ngủ, sáng nay đưa con xuống nhà nội, trưa đi shopping cho đỡ buồn, 2g vừa thò mặt về nhà, thấy nó đi ra, nó bảo "từ giờ đến chiều dọn hết đồ, biến khỏi mắt tôi, nếu không tôi đánh cho nát mặt" rồi xéo.
    nghe mà cay mà cú, mình tắm xong rửa chén bát. rồi đi. tối nay chả ngu gì mà thò mặt về, nhưng tối mai kiểu gì cũng phải tha thằng con về để mai nó đi học, mình đi làm.
    nghĩ lại thấy buồn cười, sống chết thế nào nó cũng đòi cưới mình cho = được, lúc vui vẻ nó bảo có chuyện gì thì nó sẽ là người ra đi chứ o bao giờ nó tham của tham nả. vậy mà đây là lần thứ 2 nó đuổi mình ra khỏi nhà.
    ngày nó cũng chê mình vừa già vừa xấu, vậy mà mấy ngày o cho nó xxx thì mình bước chân ra khỏi cổng nhà là nó gọi điện hỏi đi đâu vì nghi ngờ mình ... đi gặp nhân tình.
    đời nó đểu vậy. nhưng mình vẫn o muốn ly hôn. vì cho đến lúc này, mình còn cần phải dựa vào nó (kinh tế thì mình chẳng cần vì lương mình cao hơn lương nó, mình hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân và con), nhưng mình cần phải dựa vào nó là cái chỗ ở và em gái mình mới ly hôn, mình o muốn trong 1 năm mà bố mẹ mình nhận được 2 cái tin 2 đứa con gái ra tòa li hôn. phần nữa mình đang tính học tiếp lên, dù gì có nó, còn có chỗ mà chui ra chui vào, con cái còn có người chăm con lúc mình học.
    chỉ cần 2 năm nữa thôi, con đã đủ lớn, mình đã học xong thì ... lượn cho nước nó trong.
    Xin lỗi bạn với chồng bạn chả khác gì hai đứa trẻ.
    Bạn thay vì lên một diễn đàn vớ vẩn nào đó để trải lòng thì lo mà tập trung suy nghĩ về vấn đề của mình. Bạn lên đây tôi thấy chả giải quyết được gì ngoài những kẻ vào hùa hoặc kích động bạn. Chỉ có bạn mới có thể giải quyết đơn gian không ai hiểu vấn đề bằng bạn.
    Những thứ bạn kể thì hãy nhìn nhận một cách thấu đáo lại là bạn có thực sự có lỗi gì không? Một cách khách quan nhất. Tất nhiên, rất hiếm người làm sai mà họ chịu nhận lỗi, đó là bản năng bảo thủ của con người. Ngoài ra, bạn có bao giờ suy nghĩ, tại sao anh chồng xử sự như vậy? Điều đó nói lên cái gì, một cách tỉnh táo nhất, liệu bạn đánh giá chồng bạn có đúng hay không? Tôi ví dụ, giận quá mất khôn, 1 hay 2 lời nói cứng thì chưa đánh giá nhiều về con người.
    Tôi nói vậy đủ rồi, bạn trưởng thành rồi, nói ít hiểu nhiều, tự mà đi giải quyết thay vì ngồi ca thán và suy nghĩ một cách tiêu cực.
    P/s: Tôi đặc biệt không bao giờ đánh giá cao những kẻ đem chuyện nhà đi kể lể vì nó vừa kém sự tế nhị, vừa thể hiện sự non nớt trong nhận thức lẫn cách giải quyết vấn đề.
    • 5,828 Bài viết

    • 6,841 Được cảm ơn

    #34
    cảm ơn bạn Real_Madird đã cho mình lời khuyên. trong cơn tức tối khi được trải lòng ra mình cũng cảm thấy nhẹ lòng. bạn cho răng "Bạn lên đây tôi thấy chả giải quyết được gì ngoài những kẻ vào hùa hoặc kích động bạn" tôi thấy o đúng tí nào. tôi hoàn toàn đủ tỉnh táo để mà tiếp thu những ý kiến đóng góp tốt và nhận ra những ý kiến o tốt đối với mình.
    bạn đánh giá cao hay thấp là chuyện của bạn, nhưng tôi thấy với sự giúp đỡ của rất nhiều bạn trên diễn đàn này đã giúp tôi nhìn nhận vấn đề thấu đáo hơn, và có những lời khuyên rất bổ ích đối với tôi, lời khuyên của bạn là 1 ví dụ, dù bạn công kích tôi nhưng tôi vẫn thấy được sự bổ ích và ý tốt của bạn đối với tôi.
    cảm ơn bạn rất nhiều
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 430 Bài viết

    • 824 Được cảm ơn

    #35
    Nói thật lúc mình mới chia tay với chồng sắp cưới và mình biết mình có thai thì thật sự mình rất hoang mang...lo sợ...tuột dốc...cuộc sống mình lúc đó kinh khủng lắm...nhưng khi wa được rồi...sinh con xong...nuôi con 1 mình...dù có khó khăn 1 chút nhưng hiện tại mình thấy thoải mái...thích đi đâu chơi thì đi...thích làm gì thì làm...sống ko cần đàn ông vẫn sống tốt đó thôi...đâu nhất thiết phải có chồng mới được...nhìu khi có chồng còn phải chăm sóc chồng, hầu hạ chồng, còn phải giữ chồng nữa chứ...khiếp đảm...
    • 3,095 Bài viết

    • 4,331 Được cảm ơn

    #36
    Trích dẫn Nguyên văn bởi LouisKathy Xem bài viết
    nhưng khi wa được rồi...sinh con xong...nuôi con 1 mình...dù có khó khăn 1 chút nhưng hiện tại mình thấy thoải mái...thích đi đâu chơi thì đi...thích làm gì thì làm...sống ko cần đàn ông vẫn sống tốt đó thôi...
    cách đây vài ngày xem phim trên TV, có 1 câu thoại làm mình ấn tượng, đại khái cô gái ấy nói là "cần chọn 1 người chồng tốt để sao này con cái không trách mẹ sao kiếm cho chúng người bố tệ thế"
    • 46 Bài viết

    • 631 Được cảm ơn

    #37
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoa_si Xem bài viết
    cách đây vài ngày xem phim trên TV, có 1 câu thoại làm mình ấn tượng, đại khái cô gái ấy nói là "cần chọn 1 người chồng tốt để sao này con cái không trách mẹ sao kiếm cho chúng người bố tệ thế"
    Khi cặp bồ cho đến cưới...rồi đi đến có con....quá trình đó của mình là 7 năm....hắn là 1 người tốt....đời không ai biết được Chữ ngờ...khi dính chàm thì hắn biến 180 degree không biết chiêu nào mà đỡ....khó lắm

    Như mẹ ở trên bỏ chồng sắp cưới rồi tự thân nuôi con...tôi cũng giống mẹ....không chồng, tôi thấy bớt 1 phần chăm sóc hầu hạ hắn. Muốn đi ăn nhà hàng nào thì cứ mẹ với con là vô tư ăn (tôi có thói quen không bao giờ ăn nhà hàng 1 mình....nhưng giờ đi ăn với con ....rất thú vị, chẳng cần hắn đâu...có khi còn ý kiến khen chê...trong khi con mình đi ăn toàn khen thôi)
    • 234 Bài viết

    • 652 Được cảm ơn

    #38
    Ở đâu thì ko biết chứ ở VN thì nguyên nhân chính la sợ người đời dèm pha "con đó bị chồng bỏ".
    Hô hô...
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của DrK
    • DrK
      Offline
    • 4 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 1,707 Bài viết

    • 2,930 Được cảm ơn

    #39
    Sao bà nào đã/đang/sắp bỏ chồng thì lỗi đều do chồng hết vậy?
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • Vì sao phụ nữ thấy gắn bó sau khi "yêu" hơn đàn ông?

      (VTC News) - Nhiều phụ nữ yêu kẻ sở khanh nhưng vẫn nhắm mắt đưa chân bởi cảm thấy có một mối liên kết nào đó. Vẫn biết là thiệt thòi nhưng họ lại không thể kiểm soát nổi bản thân. Nguyên nhân là do oxytocin, còn được gọi là hormone âu yếm, được sinh ra trong quá trình "yêu đương", có thể ảnh hưởng...

    • Bé 18 tháng tuổi đã đi bán bột chiên với bà

      Cha chết, mẹ bỏ, nhà nội không chịu nhận nuôi, cậu bé mỗi buổi chiều tối phải đi cùng bà ngoại bán...

    • Ngoại tình, nhiều phụ nữ lạnh lùng giết chồng

      (VnMedia) - Những cuộc tình ong bướm bên ngoài thường mang lại cảm giác lạ lẫm, "lên mây" lúc ban đầu. Tuy nhiên, kết cục của những cuộc tình này rất hiếm khi trọn vẹn. Không những nhiều hạnh phúc gia đình bị phá hoại mà những án mạng rợn người thì không ít... Bi kịch cuộc tình ...

    • Mẹ nào thử cách chữa ho của mẹ Nhật chưa?

      Có lần mình đọc báo thấy cách chữa ho của mẹ Nhật là hấp nguyên quả cam trong nồi cơm rồi múc từng...

    • Con cái “giống” bố hay mẹ?

      Con cái “giống” bố hay mẹ? (Dân trí) - Không chỉ khuôn mặt mà còn chiều cao, trí tuệ, tính cách...

    • 1,491 Bài viết

    • 1,672 Được cảm ơn

    #40
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoa_si Xem bài viết
    mình cũng có 1 chị bạn có chồng ko ra gì, chị ấy cũng có 3 đứa con nhỏ lại kinh doanh giỏi là triệu phú dola, 2 vc lúc nào cũng cãi nhau ko hạnh phúc
    chẳng hiểu vì sao chị ấy ko đá thằng chồng vô tích sự ra khỏi nhà
    giá như chị ấy quyết tâm hơn nhỉ? thằng kia ăn bám vợ nên ko dễ gì bỏ đi như chồng chị Brokenfamily
    Tôi đoán chỉ có 2 lí do thôi
    1. Giữ chồng cho con mình. 3 con lại yêu bố
    2. Sợ phân chia tài sản, tiền rơi vào tay chồng một nửa thì sao.

    Có ở trong nhà họ mới biết đủ mọi lí do để mà không li hôn
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 2/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 6