ĐỌC BÁO GIÙM BẠN

Từ vụ con tê giác Java cuối cùng bị tuyệt diệt: Khẩn cấp ứng cứu động vật quý hiếm

Đến trả lời mới nhất
  • 0 Lượt chia sẻ
  • 2.57K Lượt đọc
  • 44 Trả lời

  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3
    • 23,176 Bài viết

    • 34,869 Được cảm ơn

    #1
    Vụ con tê giác Java (một sừng) cuối cùng bị tuyệt diệt không chỉ là nỗi mất mát to lớn về một loài động vật đặc biệt, quý hiếm của Việt Nam, mà theo các nhà khoa học điều này còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về những loài thú quý hiếm khác sẽ cùng số phận nếu nước ta không có những chính sách kịp thời bảo vệ.


    Những cặp sừng sao la được tìm thấy ở nhà dân trong quá trình điều tra của các nhà chuyên môn.


    Trách nhiệm của ai?


    Bà Trần Minh Hiền, Giám đốc Quỹ Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) Việt Nam, cho rằng việc để con tê giác Java cuối cùng của Việt Nam bị tuyệt diệt là chuyện đau lòng, xót xa khi những nỗ lực bảo tồn trong thời gian qua đã không bảo vệ được loài thú quý hiếm này. Tuy nhiên, câu hỏi đang được nhiều người đặt ra là tại sao một loài động vật hoang dã đã được liệt vào Sách Đỏ như tê giác Java là cá thể cuối cùng, cần phải bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng cuối cùng vẫn bị tuyệt chủng với lý do không thể chấp nhận là bị săn bắn. Tại hiện trường các chuyên gia đã phát hiện một viên đạn găm ở chân và sừng bị cưa.

    Từ vụ con tê giác bị tuyệt diệt, nhiều người cho rằng trách nhiệm là thuộc về vườn quốc gia Cát Tiên. Song phía WWF bày tỏ thông cảm, cho rằng chỉ riêng nỗ lực của vườn quốc gia Cát Tiên cũng không đủ để bảo vệ loài tê giác mà đây là trách nhiệm chung. Chúng ta cần phải có quyết tâm cao hơn trong việc bảo tồn mới bảo vệ được các loài động vật quý hiếm còn sót lại.

    Theo ông Đỗ Quang Tùng, Giám đốc Cơ quan Thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật hoang dã nguy cấp tại Việt Nam (Cites Việt Nam) thì việc quản lý các loài động vật hoang dã nguy cấp hiện nay ở nước ta chủ yếu trông đợi vào lực lượng kiểm lâm là chính. Đây là lực lượng kiểm soát từ gốc, thực sự mang lại hiệu quả nếu kiểm soát tốt.

    Hiện nay, Việt Nam đang sở hữu 320 loài động vật hoang dã cần được bảo vệ. Trong đó, có những loài đặc biệt quý hiếm, luôn cần sự bảo vệ nghiêm ngặt, cảnh giới cao như hổ, sao la, bò tót... ở các khu bảo tồn, vườn quốc gia. Nhưng lực lượng kiểm lâm ở những nơi này còn rất thiếu và yếu, trong khi tình trạng săn bắt trộm động vật hoang dã lại lăm le đe dọa từng ngày.



    Vượn đen má trắng và sao la (trên) có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam nếu không được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: M. PHONG - NG. KHÔI


    Tác động do thu hẹp diện tích sinh cảnh

    Bên cạnh đó là sự tác động của các xu hướng như di dân phá rừng, cắt đất rừng làm thủy điện, quy hoạch cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ngay trong vườn quốc gia... đang thu hẹp dần diện tích các khu bảo tồn cũng làm ảnh hưởng trực tiếp tới việc bảo vệ các loài động vật hoang dã. “Các loài thú lớn như voi, tê giác, bò tót, sao la, hổ... luôn cần những diện tích sinh cảnh lớn. Các nước khác luôn ưu tiên quỹ đất lớn cho khu bảo tồn, có nơi khu bảo tồn rộng tới 1 triệu ha nhưng ở Việt Nam, các vườn quốc gia đang bị thu hẹp nghiêm trọng” - ông Tùng nói.

    Theo TS Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam, chúng ta cần phải xem lại việc bảo tồn các loài động vật quý hiếm hiện nay, coi vụ tê giác Java tuyệt diệt là một bài học để kịp thời cứu những loài còn sót lại. Hiện việc bảo vệ các loài thú có nguy cơ bị tuyệt chủng đang gặp khó khăn, mong manh và không chắc chắn. Voi chỉ còn rất ít, tập trung ở miền Trung và miền Nam, hổ cũng đang dần biến mất ở Việt Nam. Thậm chí ngay cả khu bảo tồn sao la mới được thành lập ở Thừa Thiên - Huế cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn.

    Đừng để quá muộn...

    Theo thống kê của WWF, hiện loài hươu vàng gần như đã biến mất tại Việt Nam do mất sinh cảnh sống và mức độ săn bắn quá cao. Sao la cũng là một loài cực kỳ nguy cấp, hiện số lượng không đến vài trăm con; voọc mũi hếch chỉ còn lại ở một số khu vực thuộc miền Bắc với số lượng khoảng 250 con do nạn phá rừng và săn bắn. Loài cò quắm cánh xanh được coi là tuyệt chủng ở Việt Nam do không còn sinh sản; cá sấu nước ngọt cũng từng bị coi là tuyệt chủng.

    Từ những năm 1960 nước ta đã có chính sách về bảo tồn các loài động vật hoang dã. Hiện nay, việc bảo tồn cũng đang là mục tiêu lớn của Chính phủ, song cần phải có quyết tâm cao, triển khai chính sách cụ thể mới giúp các loài thú quý hiếm tránh được các thảm kịch.

    Người quản lý Chương trình loài ở khu vực Mekong của WWF, ông Nick Cox cũng đề nghị để cứu các loài động vật nguy cấp, Việt Nam cần bảo vệ môi trường sống tự nhiên, ngăn chặn nạn săn bắn và buôn bán động vật hoang dã trái phép. “Các khu bảo tồn tại Việt Nam cần phải có nhiều kiểm lâm hơn, họ cần được đào tạo và giám sát tốt hơn nữa, có trách nhiệm cao mới bảo vệ được động vật hoang dã” - ông Nick Cox nói.

    Về yêu cầu trên, mới đây ông Hà Công Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) cho biết, Bộ NN-PTNT đang có đề án kiện toàn, chuẩn hóa lực lượng kiểm lâm, theo đó sẽ bổ sung thêm khoảng 3.000 cán bộ kiểm lâm vào biên chế để đảm đương tốt công tác giữ rừng và bảo vệ các loài động vật hoang dã.

    Về vấn đề có thể làm “sống lại” loài tê giác Java ở Việt Nam, ông Đỗ Quang Tùng cho rằng, có thể nhập các cá thể ở nước ngoài về gây nuôi, tuy nhiên việc này là rất khó. Bởi hiện nay chỉ duy nhất một nơi còn bảo tồn được loài tê giác Java là một khu bảo tồn nhỏ ở Indonesia, nhưng cũng chỉ có gần 50 cá thể, và Chính phủ Indonesia đã chỉ đạo phải bảo vệ nghiêm ngặt các cá thể quý hiếm này.

    Ông Christy Williams, điều phối viên Chương trình voi và tê giác châu Á của WWF cho rằng: “Xét cả về mặt kinh tế hay trên phương diện thực tiễn, việc tái du nhập tê giác Java vào Việt Nam là không hề khả thi. Vì thế, chúng ta sẽ không còn cơ hội nhìn thấy tê giác Java trên dải đất hình chữ S”.
    PHÚC HẬU

    http://www.sggp.org.vn/xahoi/2011/10/271806/
    Tôi thấy văn hóa tranh luận ở WTT rất có vấn đề. Nhờ Mod hủy nick của tôi đi. Xin cảm ơn.
    Những địa điểm nên ghé thăm: HỘI QUÁN NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI
    Hoạt động từ thiện của nhóm - Trái tim nhân ái: http://www.webtretho.com/forum/f479/
    Đề xuất hỗ trợ: http://www.webtretho.com/forum/f343/
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  1. Đọc tiếp trên Webtretho

    • Những huy chương quý như vàng tại ASIAD 17

      Không đạt được chỉ tiêu huy chương vàng như ban đầu, nhưng những tấm huy chương mà Đoàn thể thao...

    • 5 điều con trai cần từ bố

      Các ông bố nên dành nhiều thời gian vui chơi với con, hoạt động thể chất, khuyến khích con tự đạt...

    • Con gái Triệu Vy cuối cùng đã lộ diện

      Con gái Triệu Vy cuối cùng đã lộ diện Thứ Ba, 25/01/2011 --- cập nhật 08:33 GMT+7 http://docbao.vn/NewsMedia/assets/image_20110125/TTTDogbah.jpg Hình ảnh đầu tiên của con gái Triệu Vy đã lộ diện khi cả nhà Én nhỏ "rồng rắn" cùng nhau về quê An Huy ăn Tết... Ngày 21/01, trong buổi ca nhạc...

    • Ân nhân cứu mạng con là… hố răng sâu!

      Niềm hy vọng tìm lại đứa con trai bị mất tích của gia đình anh Lê Văn Hạ (phường Tân An, thị xã La...

    • Mong con ngon giấc để mẹ cũng ngon giấc cùng con!

      Con trai yêu của mẹ! Những ai mới làm cha mẹ có thể mất khoảng 200 giờ ngủ mỗi năm nếu như con cái của họ có một giấc ngủ không yên hoặc có những thói quen không tốt về giấc ngủ. Việc con mất ngủ càng gây nguy hiểm vì nó ảnh hướng tới việc phát triển cả về thể chất và tinh thần của con. Vì thế mẹ...

    • 23,176 Bài viết

    • 34,869 Được cảm ơn

    #2
    Sau tê giác, đến lượt các loài cây tuyệt chủng

    Cập nhật lúc 20 AM, 28/10/2011

    Cả Việt Nam chỉ còn 25 cây hoàng đàn Hữu Liên còn nhỏ. Ngoài ra, còn một cây to khác loại này, nhưng chỉ còn trơ lại gốc mà theo các nhà khoa học, đây có thể là cây trưởng thành cuối cùng đã bị chặt hạ.

    Hoàng đàn Hữu Liên (HĐHL - Cupressus Tonkinensis Silba) là loại cây cho gỗ quý hiếm thuộc nhóm IA. Loại gỗ này cực kỳ có giá trị, có thể làm đồ thủ công mỹ nghệ, làm thuốc, làm hương liệu bởi có mùi thơm giống như trầm hương.

    “Với những tính năng quý đó nên bất chấp cả nguy hiểm đến tính mạng, nhiều người vẫn trèo lên những vách đá dựng đứng để chặt hạ cây đem bán, đẩy loài này vào nguy cơ tuyệt chủng”. Th.S Phạm Văn Thế, Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật (Viện KH-CN Việt Nam) buồn rầu cho biết.

    Báo động đỏ

    HĐHL là cây chỉ có ở các dải núi đá vôi cao chót vót chạy từ Hữu Lũng, Chi Lăng, Văn Quan đến Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn). Kết quả nghiên cứu mới đây nhất của nhóm các nhà khoa học thuộc Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật, Trung tâm bảo tồn thực vật (Đại học Khoa học tự nhiên) và Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam tại 12 tuyến nhằm vào nơi có thông tin về sự phân bố của loài HĐHL trong quá khứ cũng như hiện tại cho thấy, hiện chỉ còn 25 cây tồn tại ngoài tự nhiên nhưng tất cả đều là cây là nhỏ, không đáng để khai thác gỗ hoặc tinh dầu.


    Gốc cây hoàng đàn được tìm thấy tại vách núi đá xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Đây có thể là cây Hoàng đàn cuối cùng có khả năng cho gỗ đã bị chặt hạ (Ảnh: Phạm Thế)


    “Trong quá trình điều tra, nhóm đã phát hiện gốc một cây HĐHL to tại vách núi đá xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn mới bị chặt hạ. Đây có thể là cây HĐHL mọc tự nhiên cuối cùng có khả năng cho gỗ đã bị khai thác. Hy vọng các cây HĐHL còn lại, trong tương lai sẽ được bảo tồn”. Th.S Thế nói.

    Không chỉ HĐHL mà theo các nhà khoa học, hiện có tới 448 loài (của 7 ngành thực vật Việt Nam được đánh giá có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng ngoài thiên nhiên. Trong đó, ngành Mộc lan (Magnoliophyta) chiếm số lượng nhiều nhất - 399 loài, tiếp đến là ngành thông có 27 loài; rong đỏ: 8 loài; nấm: 6 loài; rong nâu: 5 loài; dương xỉ: 2 loài và thông đất: 1 loài.

    PGS.TS Nguyễn Khắc Khôi, Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật cho biết, sở dĩ ngành Mộc lan chiếm hầu hết số loài có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng (chiếm đến 89%) vì đây là ngành có ưu thế về đa dạng loài và số lượng cá thể lớn lại có giá trị tài nguyên cao hơn các ngành khác. Đặc biệt, là các loài thuộc họ lan; trúc đào; thiên lý; long não; cà phê…

    Trong số 448 loài bị đe dọa tuyệt chủng ngoài thiên nhiên có 1 loài tuyệt chủng, 45 loài rất nguy cấp, 189 loài nguy cấp, 209 loài sẽ nguy cấp và 4 loài ít nguy cấp. Các loài này chủ yếu là cây gỗ, cây thảo và cây bụi tái sinh bằng hạt hay chồi cành, nơi sống trong rừng sâu ở độ cao trên dưới 700 mét so với mặt nước biển, tập trung ở vùng rừng núi Tây Bắc, Đông Bắc bắc bộ, duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.

    “Trong số các loài thực vật bị đe dọa tuyệt chủng, có tới 100 loài có thể gần như đặc hữu chỉ mới tìm thấy ở Việt Nam. Đây là những loài quý hiếm, độc đáo và có thể là loài duy nhất. Nếu không bảo vệ được, đây sẽ là tổn thất rất lớn không chỉ cho sự đa dạng sinh học ở Việt Nam mà cho cả thế giới”, PGS.TS Nguyễn Khắc Khôi cho biết thêm.

    Nhiệm vụ cấp bách

    Theo GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam thì có tới 70% nguyên nhân khiến hàng trăm loài thực vật bị đe dọa tuyệt chủng là do con người gây nên.


    Cụ Hồ Văn Thôi (Lạng Sơn), người đầu tiên đã ươm thành công giống Hoàng đàn hữu liên từ hạt cây trồng ở vườn gia đình (Ảnh: Tiến Hiệp)

    Mặc dù Việt Nam đã có các Luật và các Nghị định Chính phủ, nghị quyết của Bộ chính trị liên quan đến bảo vệ tài nguyên thực vật như Luật bảo vệ và phát triển rừng 2004, Luật bảo vệ môi trường 2005 và mới nhất là Luật đa dạng sinh học 2008, các Nghị định 32/2006/NĐ-CP, Nghị quyết 41/NQ-TW của Bộ Chính trị… Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà khoa học, việc thi hành luật chưa nghiêm và còn nhiều bất cập.

    TS Cao Thị Lý, Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, Khoa Nông lâm nghiệp (Đại học Tây Nguyên) cho rằng, nếu cứ duy trì kiểu quản lý “nghiêm ngặt” thì rừng bảo tồn lại càng bị tác động mạnh và khó kiểm soát hơn. Việc giao đất, giao rừng cho nông dân hiện nay còn nhiều vướng mắc, chưa đạt được những kết quả như mong đợi.

    Hiện nay, các nhà khoa học đang nỗ lực hết mình nhằm bảo tồn và phát triển bền vững các loài thực vật có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng và đã đạt được một số kết quả khả quan. Tại Lạng Sơn đã có 82 cây hoàng đàn được trồng ở 44 hộ gia đình; Trung tâm bảo tồn thực vật (Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) cũng đã nhân giống thành công loài thông đỏ Bắc (Taxus chinenis) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Đại Sơn (Hà Giang)…

    Thế nhưng, theo PGS.TS Nguyễn Khắc Khôi, ngoài các biện pháp bảo vệ tại chỗ, khoanh nuôi, gây trồng mới, khai thác hợp lý... rất cần sự chung tay của cả cộng đồng bằng việc nâng cao ý thức bảo vệ rừng. Nếu không, sẽ còn có nhiều hơn nữa các loài thực vật quý hiếm bị đe dọa tuyệt chủng.

    Minh Cường

    http://khoahoc.baodatviet.vn/Home/KH...175114.datviet
    Tôi thấy văn hóa tranh luận ở WTT rất có vấn đề. Nhờ Mod hủy nick của tôi đi. Xin cảm ơn.
    Những địa điểm nên ghé thăm: HỘI QUÁN NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI
    Hoạt động từ thiện của nhóm - Trái tim nhân ái: http://www.webtretho.com/forum/f479/
    Đề xuất hỗ trợ: http://www.webtretho.com/forum/f343/
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 23,176 Bài viết

    • 34,869 Được cảm ơn

    #3
    Sự biến mất của loài cá từng giúp nhiều gia đình đổi đời

    (PL&XH) - Ngư dân ven hạ lưu sông Lam hàng trăm năm nay vốn vất vả với nghề chài lưới. Tuy nhiên, có những người cũng trở thành "tỷ phú" trong phút chốc bởi may mắn bắt được loài "thủy quái" huyền bí trên dòng sông này.

    Huyền thoại về loài cá vô giá


    Bao đời nay, người dân ven bờ thuộc vùng hạ lưu sông Lam gắn bó với nghề chài lưới. Quanh năm vất vả trên sông nước nhưng cũng không thiếu người phất lên vì bắt được cá sủ vàng dưới con sông này.

    Theo những người dân làng chài thôn Hồng Nhất, xã Xuân Giang và thôn Lam Thủy, xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Khoảng năm 1980 trở về trước, rất nhiều người bắt được loài cá to lớn này. Tuy nhiên, khi đó chưa có giá trị kinh tế nên bắt được cũng chỉ nấu lên làm thức ăn mà thôi. Những năm 1980 trở lại đây, một số thương gia tìm đến để đặt mua loài cá này với giá "phát hoảng", có người may mắn bắt được bán với giá hàng trăm triệu đồng/kg. Nhưng điều lạ là từ đó đến nay, cá sủ vàng gần như biến mất hẳn.

    Loài cá sủ có tên khoa học Otolithoides biauritus cùng họ với loài cá vược. Cá sủ có 3 loại là: Sủ đất, sủ đá và sủ vàng sống phân bố rải rác ở các cửa sông ven biển từ Hải Phòng đến Nghệ An, Hà Tĩnh. Tại vùng biển Nghệ An xuất hiện nhiều nhất là cá sủ có thân mình màu vàng nên người dân ở đây gọi là cá sủ vàng. Trong tất cả 3 loại trên thì cá sủ vàng có giá trị cao nhất. Hiện tại vẫn chưa biết người ta mua loài cá này lên đến hàng tỷ đồng vào mục đích gì? Chỉ biết, theo lời những thương gia thì chúng được chuyển đi nước ngoài, chủ yếu là sang Trung Quốc, Hồng Kông… để lấy bong bóng phục vụ y tế. Tùy vào trọng lượng, con đực hay con cái mà cá có giá tiền khác nhau.

    Giá của cá sủ vàng được các thương gia đẩy lên chóng mặt với mức từ 4-5 triệu đồng/kg. Có khi lên đến 10-15 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, chúng thực sự quý hiếm và biến mất trong khoảng 10 năm trở lại đây. Nhiều ngư dân tiếc nuối về một thời đầy rẫy loài cá này.


    Một trong những lần ngư dân Hà Tĩnh bắt được cá sủ vàng


    Những người may mắn


    Ông Đậu Xuân Hai, ngư dân thôn Hồng Nhất, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh là một trong những người may mắn bán được cá sủ vàng với giá "khủng". Đã gần 3 năm nay ông Hai không còn theo cái nghề này nữa. Một phần vì con cái lớn lập gia đình rồi đi làm ăn xa, phần nữa bởi cá trên sông ngày càng cạn kiệt. Tuy nhiên, khi hỏi về những con cá sủ vàng, đôi mắt ông bỗng sáng hẳn lên. Ông không còn nhớ mình đã bắt được bao nhiêu con cá sủ vàng. Bởi trước đây, ngay từ khi còn đi phụ giúp cha, ông đã nhìn thấy rất nhiều. Lần cuối cùng vào năm 2001, cũng là lần giúp gia đình ông phất lên. Ông cùng người con trai đang đánh cá trên dòng sông Lam, đoạn gần làng Hồng Nhất thì bắt được một con cá sủ vàng nặng 70kg và bán chạy với giá mềm được 165 triệu đồng. Bởi theo ông, lúc đó bị thương gia kìm và ép giá mà không bán thì cá sẽ chết. Lúc đó, thương gia đã “xin” mất 1kg, còn lại 69kg nhưng cũng thu về món tiền mà gia đình một làng chài chưa tưởng tượng nổi. Thế nhưng, sau đó 1 giờ đồng hồ các thương gia đã bán lại được với giá 220 triệu đồng.

    Còn ông Trần Suê ở xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân cũng nhờ bắt được cá sủ vàng mà phất lên nhanh chóng. Tiếp chúng tôi trong căn nhà khang trang, ông tâm sự: "May nhờ lộc trời cho mới được như vậy. Trước đây, quanh năm đánh bắt cá nhưng gia đình sống chật vật trong căn nhà tranh dột nát, giờ thì không còn nữa. Tuy nhiên, không phải ai trời cũng thương". Ông Suê kể, hôm đó trời sắp đổ mưa, ông và người con trai ra sông Lam giăng lưới. Được một lúc thì thấy thuyền chao đảo. Lúc đầu cứ tưởng gặp chuyện chẳng lành nên rất lo lắng. Đợi một lúc, không còn thấy động nữa, đi kiểm tra lưới thì thấy một con cá "khổng lồ" đã bị mắc lưới. “Khi đó mới biết là cá sủ vàng, loại cá quý hiếm và rất đắt giá. Chúng tôi đặt lên bàn cân thì được 50kg và bán ngay được hơn nửa tỷ bạc".

    Ông Đậu Đức, 58 tuổi ở thôn Hồng Nhất cũng gặp được may mắn đó. Ông Đức vốn làm nghề te bẩy, lưới bén, ngay từ khi còn nhỏ đã theo cha làm nghề chài lưới dọc sông Lam. Sự may mắn đã giúp gia đình ông đổi đời đó xảy ra vào khoảng tháng 2-1998. Khoảng 5g sáng, khi còn chưa rõ mặt người, hai cha con đang ngồi trên thuyền thì thấy lưới chuyển động rất mạnh. Sau một hồi giằng co, con cá tự nhiên nổi lên mặt nước. Theo kinh ngiệm thả lưới nhiều năm ông Đức nhận ra ngay đó là cá sủ vàng. Ông cũng cho biết thêm, cá sủ vàng có nhiều đặc tính rất khác biệt với các loại cá khác. Ví dụ như, cá sủ vàng khi bị mắc lưới không chạy nhúi xuống bùn mà do lưới làm chúng bị ngứa mình nên tự nhiên nổi lên trên mặt nước. Khi đã nổi lên rồi thì rất dễ bắt. Tuy nhiên, nếu chúng đã giãy để cố thoát thì không có loại lưới nào có thể giữ chúng lại được.

    Ngoài ra, còn có rất nhiều người bắt được cá sủ vàng dọc hai ven bờ sông Lam và trở thành "tỷ phú". Việc những ngư dân ven sông Lam bắt được những con cá sủ vàng giúp gia đình đổi đời bị lắng đi một thời gian cho tới năm 2007, một ngư dân lại bắt được cá sủ vàng. Đó là anh Nguyễn Văn Thành ở xóm Xuân Lan, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An bắt được con cá sủ vàng nặng 58kg, bán ngay với giá 1 tỷ đồng.


    Ông Đậu Xuân Hai tại đoạn sông mà ông và con trai bắt được cá sủ vàng


    Nguyên nhân cá sủ vàng biến mất


    Từ lần đó cho đến nay, người ta không thấy cá sủ vàng xuất hiện nữa. Ông Đậu Xuân Hai buồn rầu nói: "Có lẽ từ nay sẽ không còn cá sủ vàng xuất hiện nữa. Bởi thời gian gần đây, tàu thuyền đi lại hút cát rầm rộ suốt ngày. Không những thế, dòng sông Lam cũng không còn được trong xanh như trước vì nước thải của hóa chất các nhà máy đổ ra khiến cá sủ vàng không vào đây để sinh đẻ. Bên cạnh đó, khi giá cá sủ vàng được đẩy lên cao, nhiều ngư dân đã sắm nhiều phương tiện hiện đại để săn bắt cá như kích điện, nổ mìn mang tính hủy diệt đã khiến nguồn tài nguyên quý giá này đến lúc cạn kiệt”.

    Ông Đậu Xuân Quế - Trưởng thôn Hồng Nhất cho biết: "Về loài cá sủ vàng, trước đây, không chỉ người dân trong thôn này mà những ngư dân ven sông Lam vẫn thường xuyên bắt được nhưng chúng chưa có giá trị kinh tế. Hiện nay, giá của mỗi con cá sủ vàng như thế có thể lên đến hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, đã nhiều năm nay không thấy ai bắt được loài cá quý giá ấy".

    Ông Quế cũng cho biết thêm, thôn Hồng Nhất có 234 hộ dân với 1039 nhân khẩu. Khoảng năm 1992 trở về trước, 100% người dân của thôn này đều làm nghề đánh bắt cá. Tuy nhiên, do nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt nhiều hộ gia đình đã đi vào Nam làm thuê. Con cháu làng này cũng không còn mặn mà với nghề của cha ông nữa. Thôn Hồng Nhất hiện chỉ còn lại khoảng 78 hộ còn thuyền đánh cá, 20 hộ có thuyền thủ công và 2 tàu đánh bắt xa bờ với 20 lao động nhưng cũng chỉ đánh cá theo mùa vụ, từ tháng 9 - 11 và từ tháng 2 - 4 hàng năm chứ không còn thường xuyên như trước nữa.

    Anh Quân

    http://phapluatxahoi.vn/201110271009...nh-doi-doi.htm
    Tôi thấy văn hóa tranh luận ở WTT rất có vấn đề. Nhờ Mod hủy nick của tôi đi. Xin cảm ơn.
    Những địa điểm nên ghé thăm: HỘI QUÁN NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI
    Hoạt động từ thiện của nhóm - Trái tim nhân ái: http://www.webtretho.com/forum/f479/
    Đề xuất hỗ trợ: http://www.webtretho.com/forum/f343/
    • 23,176 Bài viết

    • 34,869 Được cảm ơn

    #4
    http://www.tienphong.vn/Khoa-Giao/55...y-cap-tpp.html
    TP - GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam cho hay, nhiều loài động vật quý hiếm, động vật đặc hữu ở VN cũng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.


    Vùng Tây Bắc là nơi từng có nhiều voi sinh sống nhưng nay không còn con nào, theo GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh


    Số lượng của chúng chỉ còn vài chục đến vài trăm cá thể. Loài sao la hiện chỉ còn dưới 250 cá thể, voi còn khoảng 80 cá thể. Hổ cũng chỉ còn dưới 50 cá thể sống tại Việt Nam. Các loài này đều trong tình trạng cực kỳ nguy cấp.

    Việc bảo tồn gặp nhiều khó khăn do đây là những loài động vật có giá trị kinh tế rất cao nên không tránh khỏi sự rình rập thường xuyên của các đối tượng săn bắt. Thêm vào đó, môi trường sống của các loài này cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng do nạn phá rừng, biến đổi khí hậu.

    Trước đây, loài voi sống cả ở khu vực Tây Bắc Việt Nam song nạn phá rừng đã khiến quần thể voi ở đây bị suy giảm, một số ít cá thể còn lại đã di cư sang Lào khiến Tây Bắc không còn loài động vật quý hiếm này nữa.

    Việc bảo vệ loài hổ cũng hết sức khó khăn do số lượng ít lại sống rải rác khắp đất nước, cơ hội cho cá thể hổ đực và hổ cái giao phối rất ít nên khả năng bảo tồn giống nòi cũng hạn chế.

    Theo GS Huỳnh việc làm cấp bách trước mắt là bảo vệ các loài động vật quý hiếm này trước nguy cơ tuyệt chủng bằng các giải pháp tổng thể, trong đó cần kêu gọi sự tham gia của cộng đồng qua các chính sách cụ thể.

    Ông Trần Văn Thành, Giám đốc Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên cho biết, hiện VQG Cát Tiên còn khoảng vài chục loài động vật nằm trong sách đỏ thế giới. Công việc được VQG Cát Tiên ưu tiên trước mắt là tập trung bảo tồn các loài động vật quý hiếm thông qua một dự án đến năm 2020 đã được chính phủ phê duyệt. Theo ông Thành, để dự án thành công cần có sự hợp tác của các cơ quan chức năng, các đơn vị bảo tồn, người dân, trong đó đặc biệt là sự quan tâm của các cơ quan chức năng. VQG Cát Tiên, nơi vừa vĩnh viễn mất đi loài tê giác Java được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp.

    Nguyễn Hoài

    http://www.tienphong.vn/Khoa-Giao/55...y-cap-tpp.html
    Tôi thấy văn hóa tranh luận ở WTT rất có vấn đề. Nhờ Mod hủy nick của tôi đi. Xin cảm ơn.
    Những địa điểm nên ghé thăm: HỘI QUÁN NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI
    Hoạt động từ thiện của nhóm - Trái tim nhân ái: http://www.webtretho.com/forum/f479/
    Đề xuất hỗ trợ: http://www.webtretho.com/forum/f343/
    • 1,864 Bài viết

    • 2,220 Được cảm ơn

    #5
    CHết mẹ nó hết rồi còn kíu gì nữa , vơ trách nhiệm từ lâu rồi
    Chỉnh sửa lần cuối bởi china-cong; 30/10/2011 vào lúc 01:12 PM.
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 51 Bài viết

    • 41 Được cảm ơn

    #6
    Tê giác java bị tuyệt chuyển rồi mà không thấy nhục là cái gì ?? Lúc nào cũng tự hào VN .
    Chỉnh sửa lần cuối bởi shinnichi; 30/10/2011 vào lúc 02:26 PM.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 576 Bài viết

    • 1,416 Được cảm ơn

    #7
    đúng là "ác như con tê giác".
    thích hiểu thế nào thì hiểu?
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 115 Bài viết

    • 73 Được cảm ơn

    #8
    Các bài viết toàn đổ cho cơ quan này nọ mà eo đả động j đến tội của báo chí cả. Ko có báo chí thi ai mà bit ở đâu có j? từ khoáng sản đến động vật quý hiếm, một số thằng PV còn đi tận nơi viết chi tiết đưa lên báo rồi ăn mấy đồng nhuận bút bẩn thỉu, kết quả là dân cúng đói kém ầm ầm kéo đến thì bố thằng nào mà giữ được? giữ của chùa mà vạ đến thân, gia đình thì ai mún giữ. Nếu bọn NB có lương tâm thì có tuyên truyền vô trách nhiệm thế ko nhở ?
    • 23,176 Bài viết

    • 34,869 Được cảm ơn

    #9
    Sau Vườn quốc gia Cát Tiên: Bò tót ở Ea Sô cũng liên tục bị hạ sát

    Thứ Hai, 31.10.2011 | 14:39 (GMT + 7)

    Vài năm gần đây có ít nhất 3 cá thể bò tót, 5 cá thể bò rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên (Khu BTTN) Ea Sô bị hạ sát. Cùng với nạn săn bắn, sinh cảnh của bò tót nói riêng, các loài thú quý hiếm thuộc bộ móng guốc ăn cỏ ở Ea Sô cũng đang bị đe doạ nghiêm trọng.

    Đề nghị VQG Phước Bình không xây dựng dự án lai giống bò tót!
    Bò tót tấn công kiểm lâm viên
    Đến lượt bò tót đối diện nguy cơ tuyệt chủng
    “Săn” đầu bò tót và không chỉ bò tót...

    Rừng đặc dụng Khu BTTN Ea Sô (huyện Ea Kar, tỉnh Đắc Lắc) là môi trường sống lý tưởng bậc nhất của các loài thú quý hiếm thuộc bộ móng guốc ăn cỏ còn lại ở Việt Nam. Trong đó có nhiều loài thú lớn đang bị đe dọa ở mức độ toàn cầu như bò tót (bos gaurus), bò rừng (bos javanicus), rái cá lông mượt (lutra perspicillata)... Ngoài ra, trong những đợt điều tra gần đây, các nhà khoa học trên thế giới đã vui mừng ghi nhận chim công và bồ câu nâu - hai loài chim đang bị đe dọa toàn cầu - cũng xuất hiện ở Ea Sô.


    Các trảng cỏ ở Khu BTNT Ea Sô là môi trường sống lý tưởng cho bò tót. Ảnh: Đ.T.K

    Tuy nhiên, hiện nhiều loài thú quý hiếm, đặc biệt là bò tót, bò rừng ở Ea Sô đang bị đe dọa nghiêm trọng. Theo PGS-TS Bảo Huy - Phó trưởng khoa Nông lâm, ĐH Tây Nguyên - thì các loài thú quý cũng như sinh cảnh của chúng ở Ea Sô đang đối mặt với nhiều nguy cơ lớn.

    Trước hết là nạn săn bắn trái phép, cứ vài năm lại có một cá thể bò tót bị sát hại. Các nhà khoa học đã xác định ít nhất có 3 cá thể bò tót, 5 cá thể bò rừng đã bị bắn hạ ở Ea Sô trong vài năm gần đây. Ngoài việc phá rừng làm rẫy, một bộ phận không nhỏ đồng bào di cư tự do đã trở thành thợ săn chuyên nghiệp, cung cấp sản phẩm động vật hoang dã đi các nơi khác.

    Bên cạnh đó, việc xây dựng tuyến quốc lộ mới - quốc lộ 29 từ Phú Yên đi Đắc Lắc - xuyên qua Khu BTTN Ea Sô đã tác động không nhỏ đến công tác bảo vệ động vật hoang dã và sinh cảnh của chúng. Trước đó, nỗ lực đề nghị đưa tuyến quốc lộ này ra bìa rừng của các nhà khoa học đã không được tiếp thu nghiêm túc. Ngoài ra, việc canh tác trong Khu BTTN Ea Sô dù hợp pháp hay không cũng đang góp phần làm biến dạng sinh cảnh tự nhiên của các loài thú quý. Các phân khu phục hồi sinh thái ở đây nên được bảo vệ nghiêm ngặt và phục hồi tự nhiên, không nhất thiết phải trồng các loại cây thông thường như xà cừ, bạch đàn, keo lá tràm...

    Ông Lê Đắc Ý - Giám đốc BQL dự án Khu BTTN Ea Sô - cho biết thêm: “Đáng lo ngại là gần đây, thủy điện Krông H’Năng đã làm kiệt nước sông Krông H’Năng vào mùa khô nên từ huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên có thể đi bộ vào Ea Sô dễ dàng. Vùng rừng giáp ranh thuộc huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai cũng đã được quy hoạch cho các doanh nghiệp trồng rừng kinh tế. Đây chính là việc “mở đường” cho lâm tặc từ Phú Yên, Gia Lai ồ ạt tràn vào rừng đặc dụng Ea Sô”. Là người đã có nhiều năm điều tra, nghiên cứu, vận động thành lập Khu BTTN Ea Sô, PGS-TS Bảo Huy cho rằng trước nguy cơ tuyệt chủng ngày càng hiện hữu, một dự án nghiên cứu và bảo tồn loài bò tót cũng như sinh cảnh của chúng ở Ea Sô là cấp thiết.

    Đặng Trung Kiên

    http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Bo-tot...i-ha-sat/64548
    Tôi thấy văn hóa tranh luận ở WTT rất có vấn đề. Nhờ Mod hủy nick của tôi đi. Xin cảm ơn.
    Những địa điểm nên ghé thăm: HỘI QUÁN NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI
    Hoạt động từ thiện của nhóm - Trái tim nhân ái: http://www.webtretho.com/forum/f479/
    Đề xuất hỗ trợ: http://www.webtretho.com/forum/f343/
    • 23,176 Bài viết

    • 34,869 Được cảm ơn

    #10
    Động vật hoang dã: Món nhậu "hot"

    Cập nhật lúc 35 AM, 02/11/2011

    Các loại động vật hoang dã, quý hiếm đang là món hàng “hot” tại nhiều nơi và đẩy chúng đến gần hơn tình trạng tuyệt chủng...

    Ngày 1/11, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cho biết, đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi rao bán động vật hoang dã trên mạng của Trần Quốc Tuấn (sinh năm 1987, thường trú ở tỉnh Khánh Hòa).

    Rao bán công khai


    Trước đó, ngày 28/10, lực lượng Cảnh sát môi trường (CSMT) thuộc Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với các tình nguyện viên (TNV) bảo vệ động vật hoang dã tại Đà Nẵng bắt quả tang Tuấn rao bán một con rùa trái phép. Để bán được rùa, Tuấn lên trạng mạng , đăng quảng cáo với nội dung: “muốn bán một con rùa vàng - hộp ba vạch, giá 10 triệu...”.


    Một con thú rừng được đưa lên mâm chờ thực khách


    Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28.10, Tuấn đã bị bắt giữ cùng với tang vật. Theo các điều tra viên thuộc Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng, con rùa giải cứu được từ Tuấn là rùa hộp trán vàng, được bảo vệ trong nhóm IIB thuộc Nghị định 32 CP/2006, là nhóm hạn chế sử dụng vì mục đích thương mại. “Tuy nhiên, Tuấn quảng cáo trên mạng là rùa vàng (Rùa hộp ba vạch,được bảo vệ trong nhóm IB Nghị định 32, nghiêm cấm sử dụng vì mục đích thương mại) để bán với giá cao. Đây là hành vi vi phạm pháp luật”, một điều tra viên cho biết.

    Mới đây, lực lượng Kiểm lâm Đà Nẵng, chuyên gia nghiên cứu Linh trưởng người Anh Larry Ulibarri và tình nguyện viên bảo vệ động vật hoang dã tại Đà Nẵng cũng đã giải cứu thành công một con trăn đất (tên tiếng Anh: Burmese (Asiatic rock) python/ tên khoa học: Python molurus) và một con khỉ vàng (tên tiếng Anh: Rhesus macaque/ tên khoa học: Macaca mulatta), bị nuôi nhốt trái phép nhiều năm qua tại quán cà phê Thảo Chi - số 80 Hà Huy Tập.

    Chủ quán cà phê cho biết, hai động vật trên được người bạn ở Quảng Bình cho đã lâu và nuôi với mục đích làm cảnh trong quán cà phê để hút khách. Hiện con khỉ đang được các cơ quan chuyên môn kiểm tra sức khỏe trước khi quyết định thả hay đưa về rừng quốc gia Cúc Phương dưỡng sức.

    Theo lực lượng Kiểm lâm Đà Nẵng, các cá thể động vật hoang dã này được luật pháp bảo vệ ở nhóm IIB thuộc Nghị định 32/2006/NĐ-CP, là nhóm động vật hoang dã hạn chế sử sụng vì mục đích thương mại.

    Bắt không xuể


    Trong khi đó, ở Quang Nam, các loại thú rừng được chào bán công khai ở các quán nhậu. Những nhà hàng, quán nhậu đặc sản thú rừng luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách bất cứ lúc nào. Phần lớn các đầu nậu cung cấp thịt rừng đều mở rộng thị trường xuống phố do nhu cầu tiêu thụ rất mạnh.


    Lực lượng chức năng Quảng Nam bắt giữ một số lượng động vật hoang dã bị vận chuyển trái phép.

    Khi được hỏi, nhân viên quán nhậu ĐQ (huyện Núi Thành) mời chào thịt heo rừng 250.000 đồng/kg, thịt nai 200.000 đồng/kg, thịt tê tê có giá 1,2 triệu/kg… Ngồi trong quán nhậu sẽ thấy thực khách, phần động là lãnh đạo các doanh nghiệp và quan chức đều gọi món thịt cheo, chồn hương, nhím, sơn dương….

    Tại Đà Nẵng, các quán nhậu: HM (đường 2/9), HD (đường Đào Duy Từ)… thịt thú rừng ở đây được bán với giá cao gấp rưỡi hoặc gấp đôi (tùy từng loại) so với các quán nhậu ở Quảng Nam. Một nhân viên quán HM bật mí: “Cách đây một vài năm, khu vực các xã Hòa Sơn, Hòa Liên, Hòa Phú (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) các điểm mua bán thịt thú rừng hoang dã mọc lên như nấm và là điểm cung cấp nguồn thịt thú rừng cho hàng trăm nhà hàng ở thành phố.

    Tuy nhiên, hiện cảnh mua bán thịt thú rừng hoang dã ở những địa phương này đã giảm nên nhiều chủ nhà hàng phải chuyển hướng sang tìm kiếm nguồn thịt thú rừng của các con buôn chuyên thu mua thịt thú rừng từ các huyện vùng cao của tỉnh Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Huế, Quảng Trị… Do đó, giá đắt hơn nhiều”.

    Theo các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam, từ năm 1998 đến nay, đã có gần 300 vụ buôn bán, tàng trữ động vật hoang dã được phát hiện với hoảng hơn 8.000kg thịt thú rừng bị tịch thu vì không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, hiện tình trạng săn bắn, buôn bán động vật hoang dã vẫn diễn ra khá phổ biến và tinh vi.

    Bài, ảnh: Đoàn Nguyên

    http://khoahoc.baodatviet.vn/Home/KH...175793.datviet
    Tôi thấy văn hóa tranh luận ở WTT rất có vấn đề. Nhờ Mod hủy nick của tôi đi. Xin cảm ơn.
    Những địa điểm nên ghé thăm: HỘI QUÁN NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI
    Hoạt động từ thiện của nhóm - Trái tim nhân ái: http://www.webtretho.com/forum/f479/
    Đề xuất hỗ trợ: http://www.webtretho.com/forum/f343/
    • 23,176 Bài viết

    • 34,869 Được cảm ơn

    #11
    Cái chết của tê giác làm nóng tranh cãi vườn Cát Tiên

    Sau cái chết của con tê giác cuối cùng ở Cát Tiên, các nhà khoa học càng mạnh mẽ yêu cầu bảo vệ vườn quốc gia, trong khi các nhà phát triển thủy điện lập luận rằng các dự án trên sông Đồng Nai không ảnh hưởng đến vườn.

    > Tê giác một sừng tuyệt chủng ở Việt Nam


    Tê giác một sừng cuối cùng ở Việt Nam. Ảnh: WWF.

    Sau thông tin loài tê giác một sừng ở Việt Nam biến mất hoàn toàn, nhiều chuyên gia lo ngại, đây là điều kiện cho các dự án thủy điện, nhất là thủy điện Đồng Nai 6 và 6A - vốn đang gây nhiều tranh cãi - có đà tiến tới hiện thực hóa và đe dọa vườn quốc gia Cát Tiên.

    Theo các nhà khoa học, hai dự án thủy điện trên sẽ lấn một phần diện tích vườn quốc gia Cát Tiên. Bên cạnh đó, khi được xây dựng, hai bờ sông Đồng Nai nối kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ xấu vào săn bắt thú rừng và khai thác gỗ vườn quốc gia Cát Tiên một cách dễ dàng.

    "Tôi phản đối việc xây dựng các đập thủy điện gần vườn quốc gia Cát Tiên", ông Trần Văn Thành, giám đốc vườn quốc gia Cát Tiên nhấn mạnh. "Việc xây đập thủy điện, phá rừng, đang là nguyên nhân trực tiếp đe dọa đến sự tồn vong của nhiều động, thực vật có trong Sách Đỏ thế giới và Việt Nam".

    Vườn Quốc Gia Cát Tiên là nơi có một trong hai khu vực đất ngập nước Ramsar duy nhất của Việt Nam (Bàu Sấu), là một trong 8 khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận của Việt Nam, Sinh cảnh sống trên đất liền cuối cùng của loài Tê giác Java đặc biệt quý hiếm. Vườn quốc gia Cát Tiên còn được chú ý nhờ có đàn bò tót mỗi con nặng vài tạ sinh sống.

    Vườn quốc gia Cát Tiên nằm trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước. Vườn rộng 71.350 ha.

    Theo ông Thành, trong vườn quốc gia có hơn 1.400 loài, đặc biệt có tới 40 loài nằm trong Sách đỏ, tất cả tổng hòa tạo thành đa dạng sinh học.

    "Dù tê giác mất, chúng ta vẫn phải cứu các loài loài khác ở vườn quốc gia Cát Tiên", ông Thành kêu gọi.

    Chủ tịch hội động vật học Việt Nam, tiến sĩ Đặng Huy Huỳnh cũng cho rằng, trước nay các dự án thủy điện dè chừng là do còn loài tê giác một sừng sống tại vườn quốc gia. Nay loài vật này không tồn tại, nhưng cũng không nên xây hàng loạt dự án thủy điện ở khu vực lân cận.

    Tiến sĩ Huỳnh nói: "Các công trình thủy điện đang dần tiến vào vùng lõi của vườn quốc gia, ảnh hưởng lớn đến sinh cảnh của nhiều động vật vốn đòi hỏi có sinh cảnh lớn như voi, hổ".

    Quỹ bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) tại Việt Nam cũng lo ngại tác động của thủy điện đến vườn quốc gia. "Vườn quốc gia Cát Tiên được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển với giá trị đất ngập nước nhưng nay nước không còn do thủy điện thi nhau mọc lên. Nếu xây thêm hệ thống thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, không sớm thì muộn vườn quốc gia này sẽ bị xóa sổ”, bà Trần Minh Hiền, giám đốc WWF tại Việt Nam, cảnh báo.

    Theo khảo sát của tiến sĩ Vũ Ngọc Long, Viện phó Viện sinh học nhiệt đới, người trực tiếp khảo sát, điều tra, đánh giá tác động môi trường của hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, khu vực xây hai thủy điện là khu vực sinh cảnh rừng nguyên sinh đặc trưng của vườn quốc gia Cát Tiên.


    Cây trong vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: CNP.

    Dự án thủy điện sẽ ảnh hưởng tới nhiều loại cây gỗ quý có tên trong sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế tại Việt Nam như cẩm lai, trắc, mun, gõ mật, sao đen, dầu, kơ nia… và nhiều loài động, thực vật đặc hữu đặc trưng khác.

    Ông Long cho hay, theo tính toán, nếu dự án thủy điện Đồng Nai 6 va 6A xây dựng sẽ làm ngập gần 171 ha đất rừng, trong đó có 87 ha đất rừng thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của vườn quốc Cát Tiên.

    "Thủy điện Đồng Nai 6A nằm trong vùng lõi vườn quốc gia sẽ làm ngập hơn 110 ha đất rừng, trong đó trên 50 ha đất rừng thuộc phân khu chức năng bảo vệ nghiêm ngặt. Tính chung, hai dự án thủy điện sẽ ăn 137,5 ha đất rừng của vườn quốc gia", ông Long nói.
    Lập luận của dự án thủy điện

    Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Sỹ, đại diện nhà đầu tư dự án thủy điện 6 và 6A cho rằng, dự án thủy điện này cách vườn quốc gia Cát Tiên khoảng 50 km, cách Bàu Sấu (nơi bảo tồn tê giác) gần 70 km nên sẽ không gây nhiều ảnh hưởng.

    Ông Sỹ cũng khẳng định, hai dự án thủy điện trên sẽ được tính toán và có báo cáo tác động môi trường rõ ràng, chính xác. "Toàn bộ đường giao thông phục vụ thi công và vận hành được tận dụng từ đường lâm sinh và dân sinh có sẵn nên không gây chia cắt sinh cảnh hay ảnh hưởng tới vườn quốc gia Cát Tiên”, ông Sỹ nói.


    Vị trí của hai dự án thủy điện trên bậc thang thủy điện sông Đồng Nai. Đồ họa: Nguyễn Văn Sỹ.

    Một vài chuyên gia môi trường khác đưa ý kiến, diện tích mà thủy điện Đồng Nai 6 và 6A là 137 ha (chỉ chiếm 0,44% diện tích vườn quốc gia) nên ít ảnh hưởng đến nơi cứ trú của động thực vật tại vườn quốc gia, thêm vào đó còn trở thành hệ sinh thái ngập nước mới.

    Dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A với tổng công suất 241 MW, tổng mức đầu tư gần 5.700 tỷ đồng, tổng sản lượng điện gần 1 tỷ kWh/năm.

    Hiện quanh vườn quốc Cát Tiên đã có thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 và sắp tới sẽ xây dựng Đồng Nai 5. Dự án thủy điện 6 và 6A chưa được duyệt và đang trong quá trình khảo sát điều tra đánh giá tác động môi trường.

    Hương Thu


    http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/201...vuon-cat-tien/
    Tôi thấy văn hóa tranh luận ở WTT rất có vấn đề. Nhờ Mod hủy nick của tôi đi. Xin cảm ơn.
    Những địa điểm nên ghé thăm: HỘI QUÁN NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI
    Hoạt động từ thiện của nhóm - Trái tim nhân ái: http://www.webtretho.com/forum/f479/
    Đề xuất hỗ trợ: http://www.webtretho.com/forum/f343/
    • 23,176 Bài viết

    • 34,869 Được cảm ơn

    #12


    Sẽ lập đội đặc nhiệm bảo vệ hổ

    (Dân Việt) - Đó là thông tin từ Giám đốc Chương trình Tội phạm Môi trường (Interpol), ông David Higgins cho biết tại cuộc họp báo về ngày làm việc thứ 3 của kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80, ngày 2.11.

    Ông David Higgins nhận định, hiện có nhiều loại vật hoang dã, quý hiếm, trong đó có hổ đang bị đe dọa tuyệt chủng hoặc còn lại rất ít cá thể.

    Do vậy, Interpol sẽ sớm thành lập đội đặc nhiệm liên ngành giữa cảnh sát, hải quan, cơ quan tài chính, để xử lý nạn buôn bán bất hợp pháp hổ và những loài khác.

    Ông David Higgins đánh giá cao về công tác phòng, chống buôn bán trái phép động vật quý hiếm ở Việt Nam, qua việc khám phá bắt giữ nhiều vụ buôn bán động vật hoang dã trong những năm gần đây.

    Tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương - Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) cho biết, hiện cả nước có hơn 110 cá thể hổ, trong đó khoảng 30 con sống trong tự nhiên, còn lại do dân nuôi.

    Chính phủ Việt Nam rất quan tâm đến bảo vệ động vật hoang dã và xếp bảo vệ hổ vào nhóm số 1. Thiếu tướng Vũ Hùng Vương cũng cho hay, những năm qua vẫn xảy ra nhiều vụ vận chuyển mua bán hổ trái phép. Lực lượng chức năng đã khám phá nhiều vụ buôn bán hổ trái phép, bắt giữ các đối tượng, qua đó phát hiện có việc đưa loài động vật quý hiếm này từ nước ngoài qua Việt Nam để sang Trung Quốc.

    Hoàng Long

    http://danviet.vn/64206p1c24/se-lap-...-bao-ve-ho.htm
    Tôi thấy văn hóa tranh luận ở WTT rất có vấn đề. Nhờ Mod hủy nick của tôi đi. Xin cảm ơn.
    Những địa điểm nên ghé thăm: HỘI QUÁN NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI
    Hoạt động từ thiện của nhóm - Trái tim nhân ái: http://www.webtretho.com/forum/f479/
    Đề xuất hỗ trợ: http://www.webtretho.com/forum/f343/
    • 23,176 Bài viết

    • 34,869 Được cảm ơn

    #13
    Cứu một cá thể voọc chà vá đặc biệt quý hiếm

    (Dân Việt) - Chiều 2.11, ông Trần Duy An - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước, Quy Nhơn cho biết, qua nguồn tin báo của quần chúng, Hạt vừa phát hiện 1 cá thể voọc chà vá chân xám giống đực đang bị thương, được nuôi giữ tại một gia đình ở thôn Long Thành, xã Phước Mỹ (TP.Quy Nhơn).

    Đây là loài linh trưởng đặc biệt quý hiếm được Sách Đỏ xếp ở nhóm IB (loài cực kỳ nguy cấp có khả năng tuyệt chủng cần được bảo vệ).

    Theo ông An, cá thể voọc chà vá chân xám trên được một người dân ở xã Phước Mỹ mua về từ Phú Yên trong tình trạng voọc bị suy kiệt do bị mắc bẫy. Hạt Kiểm lâm đã liên hệ với người nuôi giữ voọc để được tiếp nhận và chăm sóc chữa bệnh con voọc này.

    Nguyễn Quý


    http://danviet.vn/64211p1c24/cuu-mot...t-quy-hiem.htm
    Tôi thấy văn hóa tranh luận ở WTT rất có vấn đề. Nhờ Mod hủy nick của tôi đi. Xin cảm ơn.
    Những địa điểm nên ghé thăm: HỘI QUÁN NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI
    Hoạt động từ thiện của nhóm - Trái tim nhân ái: http://www.webtretho.com/forum/f479/
    Đề xuất hỗ trợ: http://www.webtretho.com/forum/f343/
    • 23,176 Bài viết

    • 34,869 Được cảm ơn

    #14
    Sau con tê giác cuối cùng

    Thứ Sáu, 4.11.2011 | 16:23 (GMT + 7)

    Ngày 25.10.2011 vừa rồi, Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã Thế giới (WWF) đã thông báo chính thức rằng với việc cá thể cuối cùng đã bị giết chết, loại tê giác một sừng ở Việt Nam đã vĩnh viễn biến mất, nói đúng hơn là đã tuyệt chủng.

    Tê giác Vườn Quốc gia Cát Tiên chết do bị bắn

    Xã hội đón nhận bằng nhiều cảm xúc khác nhau, nhìn chung là xót xa, nuối tiếc, trách móc hoặc tự trách móc... nhưng cũng có người vận ngay vào việc xây thuỷ điện trên sông Đồng Nai (6 và 6A) có liên quan đến Khu rừng quốc gia Nam Cát Tiên, rằng tê giác chết rồi thì giữ rừng làm gì, xây thuỷ điện mà hưởng lợi cho con người(!)

    Đọc trong thư tịch cổ luôn thấy khi liệt kê các thức cống vật mà triều đình Việt Nam hay chính quyền chiếm đóng nước ta thời Bắc thuộc phải dâng cho hoàng đế Trung Hoa các thời đều thấy có sừng tê giác như một đặc sản. Xa xưa hơn, những nhà nghiên cứu tự nhiên đều ghi nhận nước ta và rộng hơn là lãnh thổ xứ Đông Dương (xứ Đông Dương về phương diện địa lý rộng hơn ba nước Việt-Miên-Lào tới tận Myanmar) là không gian của các loài tê giác Châu Á gắn kết với các hòn đảo của Indonesia ngày nay vẫn được coi là nơi còn bảo tồn được những cá thể của các loại tê giác đặc trưng Châu Á được xác định bằng những danh xưng địa lý như Java, Borneo, Sumatra...

    Các đồng nghiệp khảo cổ học còn cho biết xương tê giác xuất hiện khá phổ biến ở các di chỉ khảo cổ, chủ yếu trong các “di chỉ rác bếp” có nghĩa là nó cũng nằm trong danh mục ẩm thực của con người thời xa xưa, tất nhiên là loại thú hoang dã này quý hiếm hơn nhiều loại thông thường. Trong những hố khai quật thăm dò ở kinh đô Huế (thế kỷ XIX), cũng thấy xương loài thú này liên quan đến một số món ẩm thực được coi là đặc sản cung đình, chủ yếu là chế biến rất cầu kỳ da của tê giác, một thứ tưởng như “khó nhá” nhất vì độ dai bền như “áo giáp” của nó.

    Tuy nhiên cái “lộ trình” bị tuyệt diệt thì cũng đã được báo động từ lâu. Xin giới thiệu lại một bài báo đăng từ cách đây hơn 60 năm (trước Cách mạng Tháng Tám 1945) trên một tờ tạp chí viết bằng tiếng Pháp về tê giác ở Đông Dương.

    Bài báo đưa ra một thời điểm được coi là “lần đầu tiên” một con tê giác ở Đông Dương bị tay săn người Âu bắn chết. Đó là ngày 19.5.1930. Bài báo viết:

    “Con tê giác này bị một viên chức thuế quan người Pháp ở thành phố Công-pông-chàm (Campuchia) tên là Merle, bắn hạ sau 42 giờ săn lùng tại cánh rừng Trao Bak trên vùng Chup.

    Con tê giác này nặng tới 2400kg và bán được 1200 đồng Đông Dương cho một nhà buôn. Bốn chân của con vật này được sử dụng làm các bình cắm hoa (pot à fleurs).

    Nhưng ngay sau đó giá bán con tê giác này được một người Hoa từ Sài Gòn mua lại với giá 2500 đồng. Và tới năm 1944 thì thời giá của nó phải tăng gấp 4 lần nữa (10.000đ).

    Từ xa xưa, bán đảo Đông Dương là nơi cư ngụ của loài tê giác một sừng (rhino unicornis). Trong các sử cũ luôn thấy nhắc đến một loại đặc sản mà người dân phải tìm kiếm để tiến vua và vua dùng và tiến cống triều đình phương Bắc.


    Mô tả loại tê giác 2 sừng từng có ở nước ta của Họa báo Đông Dương.


    Minh hoạ trong một cuốn sách của quan chức Pháp chứng kiến cảnh săn tê giác của người dân bản xứ bằng những vũ khí thô sơ (vào năm 1861).


    Cho đến khi người phương Tây có mặt trên dải đất này thì trong các du ký thường hay nhắc đến tê giác cùng voi, bò tót, hổ và trăn là những loài vật kích thích thú săn bắn của người phương Tây.

    Nhưng cho đến năm 1945 thì việc săn được tê giác trở nên hiếm. Tuy vậy, trên thị trường dược liệu sừng tê vẫn là một món hàng được nhiều người tìm kiếm.

    Cuối năm 1944, Đài Phát thanh Sài Gòn (Radio Saigon) đưa tin về việc xuất hiện một con tê giác lớn một sừng ở B’lao (Bảo Lộc) Đà Lạt. Vào thời điểm đó, các nhà khoa học Đông Dương ước tính rằng tại thuộc địa này (Đông Dương thuộc Pháp) còn chừng 20 con tê giác và dự báo trong vòng 50 năm sau nó sẽ tuyệt chủng!

    Vincent Piétri, một nhà tự nhiên học cũng là một tay săn bắn nhà nghề nổi tiếng ở Sài Gòn cho rằng vùng B’lao với những dải núi chạy ngang (contre fort) là nơi loài thú này theo mùa di cư từ Myanmar và Lào sang.

    Ông cho biết, chính những người dân bản địa bằng những mũi tên tẩm thuốc độc và các loại vũ khí cổ lỗ, kể cả súng kíp đã bắn hạ nhiều và con tê giác cuối cùng được ghi nhận bị giết, trước các biến cố năm 1945 là tại đồn điền Santa Maria mà tác giả là một người Pháp tên là Didier.

    Trong ký ức của nhiều nhà thực dân, hình ảnh con tê giác luôn xuất hiện như một điều kỳ thú của thuộc địa. Điều đó kích thích giới săn bắn Châu Âu coi Đông Dương là một thiên đường của thú vui săn bắn. Lịch sử cũng cho biết từ thế kỷ XVIII, Vua Louis XVI đã từng nhận được những món quà của Vua Xiêm gửi tặng là sừng tê.

    Kỷ lục bắn hạ được nhiều tê giác nhất xứ Đông Dương thuộc về một tay săn tên là Velzel đã hạ được 12 con, tiếp đó là Cruppi 6 con và Tassard bắn hạ 4 con... Giá thu mua (nguyên con) của các quầy thuốc của người Tàu ở Chợ Lớn 600 đồng một picul (tạ ta 60,5kg) vào năm 1926 và gấp 10 lần vào năm 1944”. (Họa báo Đông Dương-Indochine Illustrée 21.12.1944).

    Và con tê giác cuối cùng được WWF thông báo như dấu chấm hết sự tồn tại của loại tê giác một sừng ở Việt Nam cũng chết vì một viên đạn và dấu tích cho thấy kẻ bắn hạ nó cũng chỉ cần cái sừng, tựa như người ta bắn hạ con voi cũng chỉ lấy cặp ngà kèm thêm nhúm lông đuôi của nó.

    Vì thế, vào năm 1988, khi dân vùng Cát Tiên và Bảo Lộc (Lâm Đồng) thông báo có dấu tích của tê giác thì các nhà khoa học và các cơ quan chức năng đã vào cuộc, đồng thời thu hút được cả giới bảo tồn nước ngoài để rồi một khu bảo tồn đặc biệt (Cấy Lộc) rộng tới 30.000ha đã được khoanh lại rồi sau đó nhập vào Khu rừng quốc gia Cát Tiên cùng nhiều giải pháp được đầu tư cũng chỉ để bảo tồn loài này cho dù chưa bao giờ tiếp cận được.

    Cho đến hơn 10 năm kiên trì mới ghi lại những tấm hình đầu tiên của con thú này (5.1999) để rồi chính thức công bố với thế giới dự đoán về sự tồn tại từ 3 đến 4 cá thể tê giác một sừng. Kể từ đó sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và các tổ chức quốc tế ngày một tăng, sử dụng nhiều biện pháp khoa học kể cả dùng chó nghiệp vụ đưa từ Hoa Kỳ sang để theo dõi và tiếp tục tìm kiếm. Kết quả vẫn không thấy bóng dáng con vật quý hiếm này nhưng vẫn còn nhiều hy vọng vì đã tìm thấy nhiều dấu vết của một cá thể qua những đống... phân của nó để lại trong rừng.

    Thế rồi đúng một thập kỷ sau (4.2010) người ta đã tìm thấy xác đã phân huỷ của con vật này để lại bộ xương khá nguyên vẹn với một viên đạn bắn vào chân và chiếc sừng đã bị cưa đứt... Hơn một năm sau, hy vọng còn lại cá thể khác đã tắt ngấm để buộc lòng phải tuyên bố loại thú này đã tuyệt chủng ở Việt Nam.

    Người ta đưa ra câu hỏi: Vậy sau tê giác sẽ đến lượt con vật nào? Người ta nhắc đến nhiều loại đã có trong sách đỏ như Sao la, vẹc bạc má v.v... Và tất nhiên, điều chắc chắn sẽ là con voi mà tôi đã nhiều lần nhắc tới trên LĐCT. Con tê giác được chăm sóc kỹ lưỡng và tốn kém như thế mà cũng không cứu vãn nổi thì con voi chẳng được ai quan tâm (ít ra cho đến lúc này mới chỉ được nêu trong dự án trên giấy) thì tuyệt chủng là cái chắc rồi. Báo chí lại vừa đưa tin một con voi của Buôn Đôn đi làm ăn xa nhà trong một đoàn xiếc vừa bị chết bệnh và những con voi rừng ở Vĩnh Cửu (Đồng Nai) liên tục xung đột với dân và trong vài năm nay người ta đã đếm được có đến 7 con không còn sống...

    Dương Trung Quốc

    http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Sau-co...uoi-cung/65146
    Tôi thấy văn hóa tranh luận ở WTT rất có vấn đề. Nhờ Mod hủy nick của tôi đi. Xin cảm ơn.
    Những địa điểm nên ghé thăm: HỘI QUÁN NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI
    Hoạt động từ thiện của nhóm - Trái tim nhân ái: http://www.webtretho.com/forum/f479/
    Đề xuất hỗ trợ: http://www.webtretho.com/forum/f343/
    • 1,527 Bài viết

    • 5,950 Được cảm ơn

    #15
    Nhiều chữ quá, chả đọc được ! Chỉ thấy buồn

    Từ vụ chìm tàu Dìn Ký: Báo động tình trạng an toàn việc kinh doanh trên sông nước.
    Từ vụ nổ bình gas ờ HN: Báo động tình trạng sang chiết gas lậu.
    Từ vụ cướp tiệm vàng ở Bắc Giang: Báo động tình trạng an ninh tại các tiệm vàng.
    Từ vụ bắt khách quỳ trên xe bus: Báo động tình trạng đối xử với khách đi xe như súc vật.
    Từ vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại viện C: Báo động tình trạng an ninh tại các bệnh viện phụ sản.
    Từ vụ người nhà bệnh nhân đâm chết bác sỹ: Báo động thực trạng tâm lý yếu của người nhà bệnh nhân
    Từ vụ người vi phạm giao thông lao vào gậy của cảnh sát: Báo động trào lưu thích lao vào gậy điều khiển giao thông của thanh niên VN
    ..........
    Từ vụ con tê giác Java cuối cùng bị tuyệt diệt: Khẩn cấp ứng cứu động vật quý hiếm!

    Ôi! Việt Nam quê hương tôi
    Chỉnh sửa lần cuối bởi YEUHOASUAHN; 06/11/2011 vào lúc 02:28 PM.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 167 Bài viết

    • 170 Được cảm ơn

    #16
    Bây giờ e sợ nhất là nhân dân đang tuyệt chủng lòng tin vào Đ', Cp'.... Bác nào làm thử cuộc khảo sát về lòng tin của người dân xem, cơ bản gần gũi nhất là y tế, giáo dục, 113, 114, 115 xem bao nhiêu % khen ngợi và tin tưởng?
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 23,176 Bài viết

    • 34,869 Được cảm ơn

    #17
    Thảm sát thú rừng ở Vườn quốc gia Pù Mát

    (Dân Việt) - Khoảng 5 năm trở lại đây, nạn săn bắn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia Pù Mát đã trở thành “phong trào”. Mỗi ngày có hàng trăm tay bẫy, tay súng và cả chó săn lén lút vào rừng để tận diệt thú rừng tuồn ra thị trường.

    Một ngày cuối tháng 10, Cường dẫn nhóm thợ săn ở xã Yên Khê (Con Cuông) luồn sâu vào Vườn quốc gia Pù Mát thuộc khu dự trữ sinh quyển miền tây Nghệ An. Cường trước đây làm thợ xây nhưng mấy năm trở lại nay anh ta chuyển sang nghề săn thú chuyên nghiệp để nhập cho các đầu nậu chuyển về xuôi tiêu thụ.


    Hàng ngàn chiếc bấy được bảo vệ Vườn quốc gia Pù Mát thu giữ.

    Cuộc thảm sát

    Tất thảy 4 người đều trang bị súng Hăm let; đèn pin đặc chủng; 5 con chó săn được huấn luyện chu đáo đi trước dọn đường. Cường bảo: “Bẫy thú bây giờ họ đặt nhiều lắm, kể cả bẫy lao đâm. Khu rừng này có hàng ngàn tay bẫy. Nếu không cẩn thận và có chó dọn đường mất mạng dễ như bỡn.

    Đến một cái hang nhỏ, Cường ra hiệu dừng chân nghỉ ngơi. Thì ra cái hang này là nơi cất giấu hơn 20 cái bẫy. Đám thợ săn vác bẫy mò mẫm tìm đến các nơi có những dấu chân thú rừng thường hay qua lại. Khi phát hiện dấu vết, các gã thợ săn dừng lại, túm lấy ngọn tre, cột chặt dây cáp, ráng hết sức mắc xuống cây cò ở mặt đất được đóng cọc cứng như bưng...

    Với loại bẫy này, Cường hướng dẫn cứ 50m đặt một bẫy. Còn bẫy kẹp được đặt ở những địa điểm gần suối, nơi có lối mòn do thú rừng thường xuống uống nước.

    Chỉ khoảng hơn 2 tiếng, nhóm Cường đã đặt được gần 20 cái bẫy ở nhiều vị trí khác nhau. Cường cho biết: “Đây là các loại bẫy bộng, cò ke và bẫy kẹp. Những bẫy này được bày bán ở nhiều nơi, mua mấy cũng có. Với những loại bẫy này, những con thú như hổ, báo, lợn rừng đều không thể thoát”.

    Đặt hết số bẫy, Cường ra lệnh đi tiếp. Vượt qua không biết bao nhiêu con suối, lách qua nhiều dây leo bụi rậm và vách đá dựng đứng, nhóm thợ săn đến một cánh rừng rậm với những cây sa mu dầu khổng lồ. Tại đây Cường ra tín hiệu cho 5 chú chó thực thi nhiệm vụ.


    Ông Đặng Đình Xuân - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Pù Mát cho biết: “Hơn 6 tháng đầu năm 2011, số bẫy mà các nhân viên bảo vệ rừng thu được lên đến con số hàng ngàn chiếc. Đây là con số thống kê được, còn số bẫy thú thực tế được các tay trộm thú đặt trong rừng còn lớn hơn rất nhiều. Do số lượng bẫy thú nhiều quá nên chúng tôi không thể đem về được, đành phải phá bỏ ngay trong rừng”.


    Đây là giống chó của người Mông, không khác gì mấy so với chó nhà nhưng chúng tỏ ra lợi hại hơn rất nhiều. Khi gặp con mồi, lũ chó chia ra làm nhiều hướng để bao vây, thú rừng khó có thể chạy thoát. Khi phát hiện các loài thú sống trong hang hốc như nhím, chồn, dúi… chó săn sẽ sủa vang đến đinh tai nhức óc; các con thú vì thế mà sợ hãi, tự chui ra khỏi hang và bị bắt sống.

    Nhiều con thú lớn như nai, hoẵng, mang, heo rừng khi bị đám chó săn phát hiện cũng sẽ bị truy đuổi đến cùng. Những loài thú sống trên cây như khỉ, voọc cũng sẽ bị bầy chó phục dưới gốc cây và sủa liên tục để gọi chủ đến dùng súng săn bắn hạ. Kiểu săn này thật lợi hại, chỉ khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ, lũ chó săn đã chộp được 2 con chồn hương, 1 con mang. Còn nhóm Cường cũng đã bắn hạ được 3 con khỉ mặt trắng.

    Chiều buông, đám thợ săn lấy bánh chưng ra ăn rồi mắc võng trên cây nằm ngủ. Các thợ săn thỉnh thoảng lại giật mình bởi tiếng súng nổ của những phường săn khác. Tầm 22 giờ, cả nhóm lại đội đèn pin lên đầu, khoác súng mò vào rừng đêm.


    Một con mèo rừng bị bắn chết.

    Bên một bụi cây, một con mèo rừng quay đầu về hướng đèn pin tò mò. Một tiếng súng chát chúa vang lên. Con thú kêu lên thảm thiết, giãy giụa rồi nằm im. Cường bảo: “Đi săn ban đêm phải có kinh nghiệm không thì dễ bắn phải nhau lắm.

    Từ trước đến nay có cả chục vụ săn thú bắn nhầm người rồi. Tôi cũng bị thằng em nện cho một đòm, may mà mạng lớn nên chỉ bị thương nhẹ ở lưng”. “Thế đã dính bẫy lần nào chưa”. “Cách đây 5 năm chưa có chó dọn đường, tui bị cái bẫy kẹp của bọn xã Tam Đình (Tương Dương) bập 1 phát đi viện mất hơn 1 tháng. Sẹo đang còn đây”. Cường vén ống quần chỉ vết sẹo như con rắn vắt qua cổ chân.

    Khi thấy đã kha khá “hàng”, đám thợ săn chia nhau buộc thú để cõng trên lưng đi về nơi đặt bẫy. Khi đến nơi Cường reo lên: “Dính rồi”. Nơi cái bẫy được đặt đầu tiên, một con mang bị treo lủng lẳng nơi ngọn cây rừng. Cách đó một đoạn, 1 con chồn bị bẫy kẹp vào chân, máu chảy đỏ cả lùm cây, nó giãy giụa tìm đường thoát nhưng tuyệt vọng.

    Hơn một ngày đêm nhóm Cường cũng săn được hơn 17 con thú các loại. Theo Cường thì 1kg cầy hương giá bán 700.000 đồng, khỉ giá 200.000 đồng, mang cheo giá 200.000- 300.000 đồng. Như vậy số thú hoang săn được này bán với giá bèo nhất cũng được 5 triệu đồng. Theo Cường thì đợt săn lần này anh đi ngắn nhất, còn bình thường “mần” một chuyến phải mất từ 10-15 ngày bám trụ trong rừng sâu mới săn được nhiều.

    Thú rừng về đâu?

    Ớ các huyện miền tây Nghệ An như Con Cuông, Tương Dương, Quế Phong và Quỳ Châu, có nhiều cơ sở chuyên buôn bán các loại thịt rừng sỉ, lẻ từ nhiều năm nay. Khách đến công tác, làm ăn thường ghé mua thịt thú rừng về thưởng thức hoặc “làm quà” biếu tặng.

    Trong vai chủ thầu xây dựng, chúng tôi vào một cơ sở chuyên cung cấp thịt thú rừng cho thị trường ở thị trấn Con Cuông. Trước sân, sau vườn cơ sở này có hàng chục chiếc lồng nhốt động vật hoang dã như: Khỉ, cheo, mang, chồn, cáo, gà rừng. Chúng tôi hỏi mua 1 con cầy hương, bà chủ đon đả dẫn vào nhà lấy trong thùng lạnh ra một con thú với vết thương ở ngực đỏ lòm máu: “Cầy hương sống chị mới bán mấy con cho khách sộp ở Vinh. Các chú lấy cái này đi! Con này mới bắn được lúc đêm”.


    Vẫn biết hành vi của bọn lâm tặc ngày càng tinh vi trong việc tàn sát động vật hoang dã, nhưng do lực lượng bảo vệ còn mỏng nên rất khó cho việc phát hiện và bắt giữ. Mỗi khi chúng đặt bẫy xong thì đều tản đi nơi khác, lực lượng chúng tôi khi phát hiện đặt bẫy cũng chỉ biết thu giữ và phá hủy. Anh Nguyễn Công Thành - Cán bộ bảo vệ Vườn QG Pù Mát

    Chúng tôi bảo muốn mua thêm vài con sống để làm quà tặng sếp. Bà chủ: “Không những chồn hương mà lợn rừng, báo lửa đều có. Các chú thích chị điện thoại chỉ ít phút là hàng có ngay”. Được biết cơ sở này có đường dây làm ăn xuyên Việt, thậm chí sang cả Lào, Thái Lan để buôn bán động vật hoang dã.

    Hiện nay, không riêng gì các huyện miền núi mà nhiều nhà hàng, quán nhậu ở các huyện đồng bằng trên địa bàn Nghệ An luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đặc sản thú rừng của khách bất cứ lúc nào. Phần lớn các đầu nậu cung cấp thịt rừng đều mở rộng thị trường xuống phố. Bởi, ở đây nhu cầu tiêu thụ rất mạnh. Thú rừng không chỉ là đệ nhất đặc sản của giới ăn chơi mà còn là để nấu cao và làm cảnh cho các “đại gia”.

    Theo khảo sát nhỏ của chúng tôi, có đến hơn 90% nhóm đối tượng “thưởng thức” thịt rừng là doanh nghiệp, cán bộ công nhân viên chức nhà nước. Chính những đối tượng tiêu thụ sản phẩm thú rừng là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng một số loài động vật hoang dã quý hiếm.

    Hiện nay, động vật hoang dã ở khu dự trữ sinh quyển Vườn quốc gia Pù Mát đang bị “thảm sát” đến mức đáng báo động. Rừng cấm tưởng chừng là nơi ẩn náu cuối cùng để thú hoang sinh tồn, vậy mà từng ngày, từng giờ sự sống của chúng bị tước đi bởi “thiên la địa võng” bẫy giăng, chó săn và những tiếng nổ chát chúa của súng săn…

    Tiến Dũng - Trần Lộc


    http://danviet.vn/64913p1c24/tham-sa...gia-pu-mat.htm
    Tôi thấy văn hóa tranh luận ở WTT rất có vấn đề. Nhờ Mod hủy nick của tôi đi. Xin cảm ơn.
    Những địa điểm nên ghé thăm: HỘI QUÁN NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI
    Hoạt động từ thiện của nhóm - Trái tim nhân ái: http://www.webtretho.com/forum/f479/
    Đề xuất hỗ trợ: http://www.webtretho.com/forum/f343/
    • 23,176 Bài viết

    • 34,869 Được cảm ơn

    #18
    Phú Yên: Một người dân nuôi 110 con rùa nước quý hiếm

    (Dân Việt) - Ông Phạm Ngọc Hoàng (khu phố 4, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh) đã nhân, nuôi thành công 110 con rùa nước quý hiếm tại nhà.

    Ngoài ra, ông Hoàng còn sở hữu 20 con rùa nước Trung Bộ khoảng 5 năm tuổi thuộc các dòng khác nhau. Ông Hoàng cho biết, từ năm 2000, nhận thấy rùa nước là loài động vật có giá trị nhưng đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt trái phép, ông đã mua về nuôi và nhân giống thử nghiệm.


    Ông Phạm Ngọc Hoàng giới thiệu rùa nước mới sinh sản.

    Sau nhiều năm nghiên cứu, hiện ông đã nhân giống thành công và đàn rùa phát triển tốt trong điều kiện nuôi nhốt theo hướng bán tự nhiên.

    Hiện, ông Phạm Ngọc Hoàng đã đầu tư 100 triệu đồng để xây dựng bể và chuồng nuôi rùa nước, đồng thời đăng ký trại nuôi sinh sản động vật hoang dã theo quy định của pháp luật.

    Yên Hà

    http://danviet.vn/64947p1c34/mot-ngu...c-quy-hiem.htm
    Tôi thấy văn hóa tranh luận ở WTT rất có vấn đề. Nhờ Mod hủy nick của tôi đi. Xin cảm ơn.
    Những địa điểm nên ghé thăm: HỘI QUÁN NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI
    Hoạt động từ thiện của nhóm - Trái tim nhân ái: http://www.webtretho.com/forum/f479/
    Đề xuất hỗ trợ: http://www.webtretho.com/forum/f343/
    • 90 Bài viết

    • 21 Được cảm ơn

    #19
    Rồi thế giới sẽ chẳng còn lại gì nữa nếu con người cứ tiếp tục những hành động như thế này...
    • 23,176 Bài viết

    • 34,869 Được cảm ơn

    #20
    Tê giác một sừng tại Việt Nam có thể chưa chết

    Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) tuyên bố tê giác một sừng đã bị tuyệt chủng.

    Tuy nhiên giáo sư, tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huỳnh, phó chủ tịch hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, chủ tịch hội Động vật học Việt Nam cho biết, trước năm 2009, các số liệu đều cho rằng ở vườn Quốc gia Cát Tiên còn khoảng 3 – 5 con tê giác một sừng. Đến 2009, WWF điều tra khảo sát tại đây và khẳng định, cá thể cuối cùng đã bị săn bắn để lấy sừng vào cuối năm 2009, xác chết được tìm thấy vào năm 2010. Cách đây khoảng hơn mười năm, có thông tin kiểm lâm phát hiện một bộ xương của con tê giác một sừng. Như vậy, thực tế đến nay mới phát hiện tổng số hai bộ xương của loài động vật quý hiếm nhất trên thế giới này ở vườn Quốc gia Cát Tiên. Vậy những con tê giác còn lại đã bị “hô biến” như thế nào? Liệu chúng đã bị chết, hay còn lẩn trốn?

    Đồng tình quan điểm này, phó giáo sư, tiến sĩ Lê Xuân Cảnh, viện trưởng Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật cho biết, công bố của WWF cũng chỉ xuất phát từ một dự án nghiên cứu. Do đó, chưa hẳn nhận định này đã chuẩn và cần phải có thời gian để xem xét.

    TTX

    http://sgtt.vn/Khoa-giao/155536/Te-g...chua-chet.html
    Tôi thấy văn hóa tranh luận ở WTT rất có vấn đề. Nhờ Mod hủy nick của tôi đi. Xin cảm ơn.
    Những địa điểm nên ghé thăm: HỘI QUÁN NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI
    Hoạt động từ thiện của nhóm - Trái tim nhân ái: http://www.webtretho.com/forum/f479/
    Đề xuất hỗ trợ: http://www.webtretho.com/forum/f343/
  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3