ĐỌC BÁO GIÙM BẠN

Nghị lực của cậu bé đạp xe từ Nghệ An ra Hà Nội thi đại học

Đến trả lời mới nhất
  • 0 Lượt chia sẻ
  • 16.4K Lượt đọc
  • 162 Trả lời

2 Người đang theo dõi

    • 10 Bài viết

    • 44 Được cảm ơn

    #151
    Trích dẫn Nguyên văn bởi binbin.2011 Xem bài viết
    THứ nhất như tôi đã nói là loại trừ cái chuyện nhà cậu này đạp xe lên HN thi ra nhá, dù rằng cũng chưa biết năng lực học và hành của cậu này ra sao, như bạn gì nói ở trên đó, tại sao cứ phải có cái bằng ĐH?
    THích làm bộ đội, được ăn uống ko mất tiền thì có thể đi nghĩa vụ quân sự, sau 1 thời gian trải qua thực tế, thấy yêu thích phù hợp với ngành QD, tích lũy được kinh nghiệm thực tế rồi mới đi học trường Sĩ quan, như thế mới là có NGHỊ LỰC và PHỤNG SỰ TỔ QUỐC đấy.
    Còn đằng này, cậu này tính toán VỊ KỶ cá nhân thấy rõ, cắm đầu cắm cổ thi vào trường sĩ quan lục quân chẳng qua cũng chỉ vì mục đích: ĐƯỢC CHU CẤP ĂN HỌC ko mất tiền. Hic, mục đích cao cả quá cơ, làm mấy mẹ rớt nước mắt lấy bao tải thấm ko hết, đúng là sến rệt.
    Với gia cảnh nghèo mà không có bằng ĐH thì làm được gì, làm ruộng hay công nhân. Có bằng ĐH cũng chưa chắc xin được việc.
    Lý do để e ấy chọn trường Lục quân:
    Không tốn học phí, được NN chu cấp toàn bộ ăn ở.
    Ra trường có ngay việc làm (cái này quan trọng nhất).
    Còn có người nói sao không đăng ký đi NVQS để có kinh nghiệm, rồi đi học trường Sĩ quan thì xin thưa là: Đi NVQS mất hết 18 tháng, rồi lựa chọn ra vài người trong hàng trăm người để cử đi học 5 năm để ra được hàm thiếu úy. Trong khi đó đi học thẳng trường Lục quân (nếu đỗ) chỉ mất 4 năm có hàm thiếu úy cái nào lợi hơn vây.
    Ai không vì mình, ở đây có ai không vì mình lên tiếng đi.
    Chỉnh sửa lần cuối bởi FromVietNam; 08/07/2012 vào lúc 10:21 AM.
    9 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 6,778 Bài viết

    • 9,764 Được cảm ơn

    #152
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Búp-bê xinh Xem bài viết
    @binbin.2011. Bạn nói một số điều không phải là không có lý nhưng mà những suy nghĩ và lời nói của bạn khắt khe và thiếu tính nhân văn quá, đặc biệt là với một con người lương thiện và đang ở trong hoàn cảnh khó khăn như Thuận. Ban trông chờ, đòi hỏi gì ở một người mà đã vượt qua 300km trong 20 tiếng đồng hồ với nước lã và bánh mì để tìm đường thoát nghèo? Ai cũng có nhu cầu chính đáng là được mưu cầu một cuộc sống no đủ và miễn là mong muốn đó không trái pháp luật cũng như đạo đức xã hội thì đều đáng được trân trọng. Còn thì người ta tính toán thế nào cho phù hợp hoàn cảnh riêng thì đấy là việc của người ta. Không thể vì người ta có những tình toán phù hợp với lợi ích và điều kiện hoàn cảnh riêng mà kết luận người ta là ích kỷ hay vị kỷ như bạn nói ở trên được. Thật nực cười khi bảo một người trong túi chỉ có 30000đ là phải làm thế nọ thế kia mới là yêu tổ quốc. Hãy rộng lòng hơn đi, lúc đó việc đúng đắn nhất mà người ta có thể làm được là thoát nghèo, thoát đói đã.

    Bản thân mình là người HN gốc, sinh ra và lớn lên gắn liền với HN, luôn luôn yêu và hoài niệm về một HN thanh bình, vắng vẻ và trầm mặc của ngày xưa. Mình cũng chán và thấy xa lạ với một HN nghẹt thở vì người, xô bồ bát nháo bây giờ lắm nhưng mình không thấy việc những người ở nơi khác đến HN là xấu, cái đó là lẽ tất nhiên của một xã hội phát triển và những người tìm đến HN họ cũng có lý do riêng của họ, xã hội công bằng và họ không có lỗi khi mưu cầu cuộc sống ấm no cho bản thân.
    Đừng phí lời và tốn thời gian

    Phân biệt chủng tộc thì ở đâu chả có , mấy thằng ku Yên Thành vào làm chỗ mềnh chăm chỉ lắm, 1 ngày công được 200 - 250K

    cuộc đời ko nhất thiết cứ phải đại học, học vừa tốn tiền mà hiện nay xin việc cực khó mà lương thì lại thấp nữa, chờ các bác cở tuổi mẹ Búp bê về hưu để thay thế thì tụi trẻ chúng nó râu cũng dài đến tận rốn.
    NĂM QUÝ TỴ 2013 BÁC SẼ CHO TẤT CẢ CÁC CHÁU CÓ NHỮNG CÒM NGỚ NGẨN VÀ CÔNG KÍCH CÁ NHÂN VÀO SỔ ĐEN

    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 99 Bài viết

    • 107 Được cảm ơn

    #153
    Đọc hết 16 trang, thấy "nẫu ruột" với bạn binbin.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 431 Bài viết

    • 1,082 Được cảm ơn

    #154
    Trích dẫn Nguyên văn bởi binbin.2011 Xem bài viết
    Girl này càng nói càng thấy trí tuê sv tỉnh lẻ cao xiêu, gia giáo quá cơ.Ở KTX 1 đêm thì chỉ biết được giá đi khách 1 đêm, ở cả năm thì rành rẽ giá cả hàng ngày + xu hướng phát triển "thị phần" cả ngắn hạn lẫn dài hạn ấy chứ, ai dám bì với hỉu biết của mấy bạn được Dĩ nhiên có cái "mác" sv thì giá cả nó phải khác rồi.
    Gái Hà Lội lày không phải ở KTX nên khi thèm xxx với bạn giai thì lôi giai về nhà riêng của bố mẹ hoặc nhà riêng của bạn giai, hoặc ra nhà nghỉ ( nhà có điều kiện mà). Gái mà phải đi khách ( biết đâu đấy) thì chắc là giá sẽ cao hơn gái quê đi khách rồi, vì mác Hà lội ngoan hiền, đứng đắn, chắc các giai sẽ thích lắm đây . Sorry các bạn HN khác.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 3,164 Bài viết

    • 5,444 Được cảm ơn

    #155
    Trích dẫn Nguyên văn bởi traidatxanhxanh Xem bài viết
    Tại sao bạn ấy không nghĩ đến việc ở lại quê hương phát triển sản xuất, làm giàu cho gia đình và quê hương nhỉ. Ai cũng chê quê nghèo, cuộc sống khó khăn, không thích làm nông nghiệp rồi tìm mọi cách vào đại học, ra thành phố bám vào các cơ quan nhà nước để kiếm ăn thì quê hương còn ai sinh sống, sản xuất ? Đại học bây giờ nhiều như lợn con, cử nhân kỹ sư thất nghiệp đầy đường đó thôi. Bạn này thì cũng biết chọn trường có bao cấp trọn gói để thi, nhưng bạn có biết có hàng trăm nghìn người cũng nghĩ như bạn, cũng đổ xô vào thi, tỉ lệ chọi rất cao, không hiểu với hoàn cảnh nghèo không nhiều thời gian luyện thi như bạn này có đỗ nổi không ? Mà giả sử có đỗ thì sau vài năm học ra làm ông bộ đội, ăn lương tháng, vật vờ đâu đó, mong ngóng nhà nước cho suất đất, xét ra cũng là ăn bám vào tiền thuế của người dân mà thôi. Sao không nghĩ đến việc ở lại quê hương phát triển sản xuất, vùng này trồng cao su, nuôi bò cũng kiếm khá lắm. Hôm trước chả có anh kỹ sư tin học về quê Mộc Châu nuôi bò xây dựng cơ nghiệp vài chục tỷ đó sao.
    Đứng ngoài nhìn thì nói bao giờ cũng dễ bạn ạ. Ở vào hoàn cảnh của em ý liệu bạn có được suy nghĩ như thế ko? Với lại căn cứ vào đâu bạn bảo làm bộ đội là ăn bám vào tiền thuế nhân dân? Và việc bạn so sánh em ý với một kỹ sư tin học, và vùng quê Yên Thành ở vùng Mộc Châu cũng thật là buồn cười? Bạn đã đến Yên Thành bao giờ chưa?

    Ở đây nhiều bác cứ lấy cái tầm hiểu biết xã hội cao rộng của mình ra mà áp đặt suy nghĩ của mình cho một thanh niên mới 18 tuổi đầu nghèo khó, cả đời có lẽ chưa lên mạng, chưa cầm tờ báo bao giờ, làm sao mà suy nghĩ "cao siêu" được như các bác? Cả đời em ý đến giờ chắc chỉ biết làm việc phụ bố mẹ và học, với mong mỏi thoát nghèo. Suy nghĩ và ý chí của em ý, có thể là bình thường, không đáng tôn vinh với một số người, nhưng là đối tượng để chỉ trích thì thật là khó hiểu.
    Chỉnh sửa lần cuối bởi kapla; 08/07/2012 vào lúc 11:25 AM.
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 6,439 Bài viết

    • 27,487 Được cảm ơn

    #156
    Gặp thí sinh đạp xe 300 km đi thi với 30.000 đồng

    Từ Nghệ An, thí sinh Ngô Văn Thuận đạp xe đạp 300 km để ra Hà Nội dự thi trường Sĩ quan lục quân 1. Suốt quãng đường, em chỉ uống nước mà không ăn, vì trong túi chỉ có 30.000 đồng.


    Chiều 7/7, tôi tìm gặp Ngô Văn Thuận trước cổng chợ Vinh, TP Vinh (Nghệ An). Khi ấy Thuận đang tay xách bọc nilông đựng sách vở, vai mang túi quần áo tìm cơ sở sửa chữa điện lạnh để làm thêm.

    Thật không thể ngờ bởi Thuận đi xe đạp 300 km ra thi đại học tại điểm thi Trường THPT Hai Bà Trưng, huyện Thạch Thất (Hà Nội) mới về quê được một hôm mà giờ đã vào chợ Vinh tìm việc làm. Thuận bảo: “Thi xong tôi phải vào đây tìm việc ngay chứ ở quê không có việc buồn tủi lắm”.



    Thí sinh Ngô Văn Thuận sau khi thi xong lại đạp xe 300 km về Vinh để đi làm thêm, trong khi chờ kết quả.


    Chuyện Thuận đạp xe từ xóm 8, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) ra Hà Nội dự thi bắt đầu từ gia cảnh của một học sinh nghèo đến mức nhà cũng có xe đạp nhưng bị hư nên Thuận phải mượn xe của bạn để đi.

    Thuận kể: “Cha mẹ cũng đã vay mượn tiền cho tôi ra Hà Nội thi nhưng nghĩ đồng tiền vay nóng sẽ làm cha mẹ khổ nên tôi mượn xe đạp của bạn. Mượn xong, tôi sợ cha mẹ không cho đi nên phải giấu mặc dù từ nhỏ tới nay tôi chưa đi ra khỏi làng nhưng nghĩ cứ đi rồi sẽ đến. Tôi bắt đầu khởi hành lúc 13g ngày 29-6. Phải đi trước bốn ngày vì sợ đi 2-3 ngày mới tới. Hành trang chỉ có cái bút, bộ quần áo và 30.000 đồng”.

    Đêm ấy, đi tầm 40km, Thuận lại xuống vừa dắt xe đi bộ vừa nghỉ. Do không biết đường nên khi gặp đường rẽ, Thuận gọi tổng đài Bưu điện Nghệ An để được hướng dẫn rồi đi tiếp. 24h, mệt rũ người, Thuận tạt vào Bệnh viện Hữu Lực của TP Thanh Hóa nghỉ chân khoảng một giờ nhưng “chỉ ngồi chứ không dám nằm, sợ nằm ngủ kẻ xấu lấy mất xe”.

    9h30 ngày hôm sau khi ra đến huyện Thạch Thất, Thuận vào quán ven đường xin nước uống. Tình cờ Thuận gặp một người tốt bụng hỏi han. Đó là đại úy Nguyễn Quốc Khánh, Công an huyện Thạch Thất. Biết chuyện một thí sinh từ Nghệ An đạp xe 300 km chỉ uống chứ không có gì để ăn, đại úy Khánh xem giấy tờ tùy thân rồi chở Thuận gặp một số cán bộ Huyện ủy Thạch Thất. Cuối cùng Thuận được gia đình ông Ánh cưu mang việc ăn ở và chở đi thi.

    “Vì sao Thuận không thi ở cụm thi Vinh mà phải ra Hà Nội?, tôi hỏi. Thuận nói: “Tôi chọn Trường Sĩ quan lục quân 1 để thi vì nếu được vào trường này, cha mẹ tôi sẽ đỡ một gánh nặng. Bởi cha mẹ làm nghề nông từ khi sinh tôi rồi nuôi tôi ăn học suốt 12 năm trời trong ngôi nhà sụm”. Nói đến đó, Thuận rưng rưng ánh mắt. Tôi hướng câu chuyện sang bài thi của Thuận. Thuận bảo: “Khi đọc xong đề, tôi xác định có thể đạt 8 điểm. Tôi đã làm hết khả năng của mình nhưng thú thật khi làm bài đầu óc tôi khó tập trung đến tối đa vì người quá mệt mỏi. Tôi nghĩ nếu trượt đợt thi này tôi sẽ đi làm thêm ở chợ Vinh, chờ cơ hội vào Nam thi vào một trường dạy nghề nào đó”.

    Trước khi gặp Thuận, thầy Nguyễn Trọng Mậu - chủ nhiệm ba năm học cuối cấp của Thuận - cho biết: “Thuận là học sinh khá giỏi thuộc lớp chọn của Trường THPT Yên Thành 2, nhất là môn Toán, Lý. Thuận còn là cán bộ của lớp, hiền lành đến ít nói nhưng sống giàu nghị lực. Không ai nghĩ một học sinh như thế lại cả gan đạp xe 300 km để thi vào đại học như Thuận”.

    Theo Tuổi trẻ
    http://www.zing.vn/news/teen-viet/ga....html#page_top
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

    • 431 Bài viết

    • 1,082 Được cảm ơn

    #157
    Trích dẫn Nguyên văn bởi traidatxanhxanh Xem bài viết
    Tại sao bạn ấy không nghĩ đến việc ở lại quê hương phát triển sản xuất, làm giàu cho gia đình và quê hương nhỉ. Ai cũng chê quê nghèo, cuộc sống khó khăn, không thích làm nông nghiệp rồi tìm mọi cách vào đại học, ra thành phố bám vào các cơ quan nhà nước để kiếm ăn thì quê hương còn ai sinh sống, sản xuất ? Đại học bây giờ nhiều như lợn con, cử nhân kỹ sư thất nghiệp đầy đường đó thôi. Bạn này thì cũng biết chọn trường có bao cấp trọn gói để thi, nhưng bạn có biết có hàng trăm nghìn người cũng nghĩ như bạn, cũng đổ xô vào thi, tỉ lệ chọi rất cao, không hiểu với hoàn cảnh nghèo không nhiều thời gian luyện thi như bạn này có đỗ nổi không ? Mà giả sử có đỗ thì sau vài năm học ra làm ông bộ đội, ăn lương tháng, vật vờ đâu đó, mong ngóng nhà nước cho suất đất, xét ra cũng là ăn bám vào tiền thuế của người dân mà thôi. Sao không nghĩ đến việc ở lại quê hương phát triển sản xuất, vùng này trồng cao su, nuôi bò cũng kiếm khá lắm. Hôm trước chả có anh kỹ sư tin học về quê Mộc Châu nuôi bò xây dựng cơ nghiệp vài chục tỷ đó sao.
    Thôi đi bố, bố đừng có lý thuyết sxuông nữa. Anh cu kia chọn lục quân là anh ấy có no choice rồi nhé, chứ bố có choice thì cái Lục quân kia nó nằm thứ mấy trong thứ tự ưu tiên của bố? Không có đúng ko? Bố sẽ chọn cái trường nào mà có tên tuổi tý, ngành nghề nào hot hot tý để ra trường còn dễ bề kiếm việc, lương cao, bổng lớn phỏng ạ? Anh cu kia không có nhiều lựa chọn, vì ngày mai lấy cái gì đổ vào mồm, ngày mai lấy cái gì đóng học phí là lo lắng trước mắt của cu ấy, không được như bố 4 năm học đại học hàng ngày có người nấu cho ăn, trả tiền điện, tiền nước, tiền điều hòa cho ( thậm chí là cả khi bố đi lấy vợ, mang vợ con về ở chung vì bố là con giai kô ở riêng được nhỉ). Tôi mà là cu ấy, tôi nghĩ xa thì tôi sẽ bám lấy Hà Nội để 20 năm sau congiai cu ấy đi thi đại học nó éo phải đạp xe đạp 300km, hoặc phải ăn nhờ ở đậu đi thì, éo thằng con nào xỉa xói rằng sao kô về quê mày àm thi, mà học, ra đây cho chật đất HN bọn tao, cạnh tranh hết job tốt của bọn gao... 20 năm nhanh lắm, xá gì.

    • 128 Bài viết

    • 91 Được cảm ơn

    #158
    Gần chỗ mình làm việc có một bé ( mới 16 tuổi), học hết lớp 9 - con gái HN nhé, ở cùng BM và OB nội nhé, làm "gái tiếp viên karaoke" phục vụ cho quán gần nhà bé luôn ạ? Mình nhìn mà thấy xót xa, chẳng hiểu sao Bố - Mẹ và Ông - Bà để cho cháu gái mình đi mua vui cho đàn ông như vậy, rồi mua vui ở đó xong thì cũng ngồi xe máy đèo 5 đèo 3 đi quán khác và đi lẻ đến z ở đâu nữa thì mình ko biết. Chỉ biết là nhiều ngày tháng như thế đã trôi qua.
    Ở đâu cũng có người nọ người kia, tốt nhất là không nên phân biệt vùng miền.

    • 1,288 Bài viết

    • 5,113 Được cảm ơn

    #159
    Táo quá đáng rồi đấy.

    • 2,016 Bài viết

    • 4,825 Được cảm ơn

    #160
    Buồn cười thật, có nhiều người bảo em ấy sao không ở lại quê hương mà bon chen ra HN. Thế thì trách gì Tây khi chúng nó coi thường dân nhập cư nói chung và dân Việt Nam nói riêng khi sang nước nó. Cảm giác sẽ như thế nào khi trên một diễn đàn chúng nó bảo: Bọn Việt Nam kia, sao chúng mày không ở yên ở nước mày mà mò sang nước tao cho chật đất?

    Mưu cầu hạnh phúc cá nhân mà không giẫm đạp lên ai, không làm điều gì trái đạo đức, vi phạm pháp luật thì đó là quyền bất khả xâm phạm của người ta. Trong một cái xã hội bát nháo, cái xấu đang lấn át điều tốt, sự tử tế đang dần trở thành sự xa xỉ thì những việc làm tốt, tấm gương tốt cần được tôn vinh. Ai không đánh giá cao, không tôn vinh thì thôi, việc gì phải nói nọ kia nhỉ? Như thế khác gì mấy bạn thanh niên xốc nổi đi du lịch vẫn trêu nhau là: Phải tè ở đây một phát đánh dấu "lão Tôn đã từng qua đây"?