Đưa cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp đi xuất khẩu lao động

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 2.89K Lượt đọc
  • 25 Trả lời

  • Trang 2/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Cập nhật hằng ngày những tin tức chọn lọc từ Đọc Báo Giùm Bạn của Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của bingo06
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 1,398 Bài viết

    • 4,573 Được cảm ơn

    #21
    Ngày xưa toàn ca ngợi mấy bà thờ chồng đội chồng lên đầu, chồng đánh mà chịu đựng được mới là phụ nữ VN trung hậu, đảm đang, kiên cường, bất khuất, anh dũng, chịu thương, chịu khó, ... Bao nhiêu mỹ từ ca ngợi ngày xưa bị nhồi sọ thuộc làu làu, cứ tả hình ảnh người phụ nữ VN là lôi ra viết cho đầy giấy. Vì vậy nên bây giờ vẫn còn nhiều người phụ nữ bị bạc đãi thế nào cũng nhất quyết ko bỏ chồng, bị nó bỏ là ngược đãi cả bản thân mình và con.

    Bây giờ con em chúng ta vẫn được dạy như này mình tự hỏi sau này con mình lớn vào cấp ba nó viết thế này chắc mình cắn lưỡi mất....
    "Hay như người đàn bà hàng chài (Chiếc Thuyền Ngoài xa), trong đau khổ bất hạnh, khuôn mặt mụ vẫn “ửng sáng lên như một nụ cười”, khi nhắc đến chuyện “ở trên thuyền cũng có lúc vợ chồng con cái chúng tôi sống hòa thuận, vui vẻ”. Mụ thương con và hiểu chồng, mụ cố gắng chắt lọc lấy hạnh phúc chứ nhất quyết không li hôn với gã chồng vũ phu."
    Chỉnh sửa lần cuối bởi bingo06; 17/02/2017 vào lúc 01:17 PM.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT



    • 646 Bài viết

    • 1,579 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    Thành viên tích cực 2016
    #22
    Trích dẫn Nguyên văn bởi sweetapple Xem bài viết
    @bspooh: Thằng chồng mụ ấy cần tiền để đóng thuế thân cho cái bản thân nó (chỉ đàn ông mới phải đóng thuế thân); gạ bán chó cho nhà nghị Quế nhưng nó trả rẻ quá chưa đủ suất thuế thế là thằng bố nghĩ ngay đến chuyện bán đi đứa con gái đầu lòng. Chả cần bàn trước với vợ, chả cần nghĩ đến con, miễn sao bán được cái gì thì bán để đủ tiền thoát cái án tù vì nợ thuế cái đã. Thằng đấy đã ra giá hẳn hoi với lão nghị Quế nhé (đến lúc mụ Dậu dẫn con bé sang, bà nghị Quế bảo thẳng “sáng nay chồng mày gạ bán con cho tao… chồng mày bảo con bé ấy đã 7 tuổi, xin lấy 3 đồng. Cụ ông tưởng nó nói thật, bằng lòng cho 2 đồng”) . Khốn nạn cái loại bố như thằng chồng mụ Dậu. Nói thẳng chứ thằng này mà biết cụ cố sẵn sàng mua con mẹ Dậu thì nó cũng về ép vợ bán dâm luôn, nó cần tiền chứ cần éo gì trung với chả trinh, nó cũng chả lo chuyện vợ bị xâm hại đâu vì khi mụ Dậu tìm được chỗ ở vú, được ứng trước 5 đồng bạc (đủ đóng 2 suất thuế thân) là nó hớn hở tiễn vợ đi lên tỉnh ở vú ngay thôi. Bọn đàn ông xưa nó chỉ thiết tiền thiết éo gì sĩ diện, nó sẵn sàng dâng vợ cho bọn chủ để được thăng quan tiến chức, thì cỡ thằng cha Dậu này, chuyện bán vợ đợ con là chuyện nhỏ.

    Tiểu thuyết “Tắt đèn” nó chỉ cho thấy cuộc sống cùng khổ của bọn đàn bà và trẻ em thôi – cái cảnh con bé con mới 7 tuổi đầu mà phải ở nhà trông con bé em 2 tuổi và thằng bé 5 tuổi, rồi vừa bế em, vừa nhặt rễ khoai, vừa rửa khoai, nhóm bếp luộc khoai với mớ củi ướt; luộc xong còn biết để phần thầy, phần u rồi mới dám ăn. Lần nào đọc, tớ cũng rớt nước mắt thương con bé. Còn thằng bố nó thì tớ ghét cực, thằng đấy chết quách đi cho rồi, mẹ con mụ Dậu lần hồi nuôi nhau cũng được. Ko hiểu các cụ nhà văn ngày xưa nghĩ thế nào mà các nhân vật nam trong tiểu thuyết và truyện ngắn, hầu hết đều là bọn đàn ông vô tích sự và vô lương tâm như loại thằng cha Dậu này thôi; đàn ông thối tha.

    @hàu nhỏ: c cũng rất ghét chuyện Thiếu phụ Nam Xương vì cái chi tiết tự tử để thể hiện ta đây trong trắng với thằng chồng! Ngu chết mother đi được. C cũng ghét cả chuyện con mẹ Dậu ko nghĩ gì đến chuyện cầm nắm tiền của thằng già 80 để đi chuộc con gái về. Hồi xưa chưa có con thì chị chỉ cảm nhận hời hợt thôi, đến khi có con rồi mới hiểu sinh mạng của con mình quý giá đối với người mẹ như thế nào. Đến cọng tóc rụng của nó, mình còn xót. Sá gì cái thân bọt bèo, gớm, đẻ 4 đứa con rồi mà thằng chồng thì như giẻ rách chứ có phải thân cành vàng lá ngọc, thằng chồng dòng dõi cao sang gì đâu mà phải giữ giá, thối! Chị nói thẳng chị rất kính nể người mẹ sẵn sàng bán thân, bán răng bán tóc để nuôi con như cô gái điếm Phăng-tin của "Những người khốn khổ", chứ loại cha với loại mẹ như vợ chồng mụ Dậu VN, chị ghét cực. Ồ mà loại này giờ ở VN vẫn còn khá khá nhiều, thi thoảng ta vẫn thấy có con mụ hờn chồng bèn giết luôn cả bầy con rồi tự tử, những con mụ đó chắc là hậu duê của bà tổ Dậu đây mà.
    Các nhân vật nam trong truyện các cụ nhà văn cũng lấy từ đời thực ra chứ các cụ có hư cấu đâu Thời nay kiểu như trong truyện vẫn còn nhưng chủ yếu là ở mấy vùng thôn quê. Bậc làm cha thì sáng mở mắt ra là uống rụ từ sáng tới tối, bậc làm mẹ thì ngồi sòng đánh bài. Liên khúc mãi mãi đẻ cho hết trứng rồi lo không nổi xong bán con, 12,13 tuổi là cho con đi ở đợ hết. Con cái học tới lớp 4, lớp 5 là bắt nghỉ, phải đi làm thuê, làm mướn đem tiền về trả nợ gia đình. Do bần cùng + thêm lười biếng nên toàn mong đẻ con gái cho xinh đẹp như "Ngọc Trinh" để gia đình được nhờ.

    Không hiểu sao chưa nhà văn nào ra cái truyện mà nội dung như này, cũng khá là thực tế chứ chẵng hư cấu gì:

    "ngày xửa ngày xưa, có 2 vợ chồng rất nghèo nên con gái xinh đẹp phải hy sinh đi làm Thúy Kiều, không may 2 năm sau lăn lộn dòng đời, nợ gia đình chưa trả được nhưng cô đi xét nghiệm phát hiện ra HIV/ AIDS giai đoạn cuối..."
    " Cần có một không gian thật đơn giản để cảm nhận được hơi thở của chính mình trong một thế giới quá đảo lộn và hỗn tạp như hôm nay!..." Tadao Ando
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 646 Bài viết

    • 1,579 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    Thành viên tích cực 2016
    #23
    Trích dẫn Nguyên văn bởi bingo06 Xem bài viết
    Ngày xưa toàn ca ngợi mấy bà thờ chồng đội chồng lên đầu, chồng đánh mà chịu đựng được mới là phụ nữ VN trung hậu, đảm đang, kiên cường, bất khuất, anh dũng, chịu thương, chịu khó, ... Bao nhiêu mỹ từ ca ngợi ngày xưa bị nhồi sọ thuộc làu làu, cứ tả hình ảnh người phụ nữ VN là lôi ra viết cho đầy giấy. Vì vậy nên bây giờ vẫn còn nhiều người phụ nữ bị bạc đãi thế nào cũng nhất quyết ko bỏ chồng, bị nó bỏ là ngược đãi cả bản thân mình và con.

    Bây giờ con em chúng ta vẫn được dạy như này mình tự hỏi sau này con mình lớn vào cấp ba nó viết thế này chắc mình cắn lưỡi mất....
    "Hay như người đàn bà hàng chài (Chiếc Thuyền Ngoài xa), trong đau khổ bất hạnh, khuôn mặt mụ vẫn “ửng sáng lên như một nụ cười”, khi nhắc đến chuyện “ở trên thuyền cũng có lúc vợ chồng con cái chúng tôi sống hòa thuận, vui vẻ”. Mụ thương con và hiểu chồng, mụ cố gắng chắt lọc lấy hạnh phúc chứ nhất quyết không li hôn với gã chồng vũ phu."
    "Chiếc thuyền ngoài xa" là 1 trong những truyện mà em ghét nhất. Hồi đi học không hiểu nổi giá trị trong cái truyện này là gì luôn mà cứ bắt phải khen rồi phân với chả tích trong khi thằng chồng nó cứ "3 ngày 1 trận nhẹ, 5 ngày 1 trận nặng", tới nổi thằng con lớn nó tức dùm mẹ nó mà nó đánh luôn cha nó...đúng là bi kịch. Em có cái bướng là đi học mà truyện nào không thích đọc thì không bao giờ đọc, may là lúc thi không ra cái bài này chứ mà ra thì xác định là nộp giấy trắng.
    " Cần có một không gian thật đơn giản để cảm nhận được hơi thở của chính mình trong một thế giới quá đảo lộn và hỗn tạp như hôm nay!..." Tadao Ando
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 566 Bài viết

    • 4,504 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2016
    #24
    Tự nhiên tớ lại lan man nghĩ đến chuyện bên Mỹ ( do tớ xem phim thôi, chả biết đúng ko) là khi kết hôn các bà vợ vẫn lấy tên theo họ ck ( dù là ko bắt buộc). Như nhà Clinton chả hạn.

    Thế có phải là đàn ô vẫn có giá, vẫn là bậc bề trên ko nhỉ ?
    • 646 Bài viết

    • 1,579 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    Thành viên tích cực 2016
    #25
    Trích dẫn Nguyên văn bởi mecuabivarongnho Xem bài viết
    Tự nhiên tớ lại lan man nghĩ đến chuyện bên Mỹ ( do tớ xem phim thôi, chả biết đúng ko) là khi kết hôn các bà vợ vẫn lấy tên theo họ ck ( dù là ko bắt buộc). Như nhà Clinton chả hạn.

    Thế có phải là đàn ô vẫn có giá, vẫn là bậc bề trên ko nhỉ ?
    Ở Việt Nam, nếu chị là người dân tộc Chăm thì con chị được mang họ của chị chứ không mang họ chồng (có bắt buộc ) Dân tộc này theo mẫu hệ nên (hình như) người phụ nữ đi cưới chồng chứ không phải ngược lại.
    Cá nhân em thì em thấy theo họ của ai cũng được, nhưng phụ nữ nhún nhường 1 chút thì nữ tính hơn, vì điều này không ảnh hưởng nhiều tới quyền lợi của người phụ nữ
    " Cần có một không gian thật đơn giản để cảm nhận được hơi thở của chính mình trong một thế giới quá đảo lộn và hỗn tạp như hôm nay!..." Tadao Ando
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 321 Bài viết

    • 704 Được cảm ơn

    Thành viên tri kỷ 2016
    #26
    Các mẹ ơi các mẹ là phụ nữ tân tiến thế kỷ 21 mà phán xét chị Dậu đặc nhà quê thế kỷ 20 thì chị làm sao đỡ nổi đây

    Các mẹ mắng anh Dậu giữ quá nên trích lại Tắt đèn để phần nào giảm "tội" cho anh ít nhiều. ..

    Chồng chị, - anh Nguyễn Văn Dậu - tuy mới hai mươi sáu tuổi, nhưng đã học nghề làm ruộng đến mười bảy năm.
    Với cái sức khỏe mạnh, với cái tính nhanh nhẩu, với cái đức chịu thương chịu khó trong nghề cầy thuê cuốc mướn, những năm son rỗi, vợ chồng nhà anh cũng vẫn kiếm được thừa ăn. Mấy năn nay phần vì thóc cao, gạo kém, phần thì con đẻ thêm ra, vợ bận mọn luôn, sự tiêu dùng của anh mới không được rồi rào như trước, vặt mũi chỉ đủ đút miệng mà thôi.
    Rồi tháng tám năm ngoái, mẹ anh bị bệnh qua đời. Lại tháng giêng năm nay, thằng em trai của anh cũng vì phải gió mà chết. Dầu anh hết sức tằn tiện, hai cái ma ấy cũng cứ lôi kéo đi mất của anh hai món là làng hết đúng sáu đồng, và hai cổ quan tài hết gần tám đồng. Nhà không có, anh phải quang co tần tảo cho có. Hai cái rớp ấy cũng đủ đưa anh lên đến bậc nhì, bậc nhất trong hạng cùng đinh rồi. Hơn nữa, tháng ba đến giờ thần bệnh sốt rét ở đâu kéo đến, nó bắt anh cứ phãi nghĩ việc nằm nhà.
    Thế là gần ba tháng trời, những sự đóng góp chi tiêu của một gia đình năm miệng ăn, hết thảy trông vào hai bàn tay trắng của người đàn bà con mọn
    .
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 2/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2